Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Thời gian chầm chậm trôi đi, cả hai tiến sâu hơn vào rừng.

Ở ngoài bìa rừng, cây cối vẫn phủ đầy lá xanh tươi tốt. Nhưng khi càng đi sâu, cây ngày càng trơ ​​trụi. Cả mấy con quái vật cũng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có những thân cây đen ngòm sừng sững và thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu thê lương, cả khu rừng yên tĩnh đến mức không có sự sống.

Sự thay đổi của môi trường cũng thay đổi nồng độ của khí độc trong không khí - khí độc ở đây giờ đã dày đặc đến mức không phù hợp cho các loài sinh vật sinh tồn.

Khi màn đêm buông xuống, những lớp sương mù dày đặc xuất hiện trong khu rừng vốn đã u ám, tỏa ra một mùi hương kỳ quái.

Từ khi bước vào khu rừng chết chóc này, Ninh Ninh cảm thấy toàn thân khó chịu.

Cô đã đánh giá sai sự ảnh hưởng của khí độc lên cơ thể mình.

Là một nữ thần, thể chất của cô mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường. Nhưng để đến được lâu đài của Quỷ vương nhanh hơn, cô vô thức bỏ qua sức mạnh ánh sáng tuyệt đối trong cơ thể.

Chỉ có khi nào tất cả đều đạt tới ánh sáng tuyệt đối, mới có cơ hội để trở thành thần.

Nó khiến phản ứng của cơ thể cô với khí độc thậm chí còn mạnh hơn người thường.

Khi Ninh Ninh bước sâu vào khu rừng độc, cô đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, cơn choáng váng mạnh mẽ khiến cô buồn nôn nhiều lần.

Cô cắn môi dưới buộc bản thân phải kiên trì. Cô không thể vì mình mà làm chậm bước tiến của Dương Hi, bọn họ đã tới được đây rồi, tốt nhất là nhanh chóng tới lâu đài của Ma Vương.

Nơi đó không có khí độc, cô sẽ không phải tiếp tục khó chịu như bây giờ nữa.

Cho nên mỗi khi thấy Dương Hi sắp quay lại nhìn mình, cô đều cố ý thúc giục Dương Hi để cậu tập trung mở đường. Bởi vì chỉ cần biết cô khó chịu một chút thôi, Dương Hi chắc chắn sẽ bắt cô dừng lại để nghỉ ngơi, dù cô có muốn hay không.

Lúc này, Ninh Ninh mới thực sự nhận ra, đôi khi ý chí là một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ.

Dù lúc này đầu óc cô như bị vô số mũi kim bạc đâm vào, chân nặng như chì, mỗi bước đi chân lại đau nhức khủng khiếp nhưng cô vẫn có thể tiếp tục bước đi, hơn nữa ép bản thân trông có vẻ thoải mái khi nói chuyện.

Cô không biết Dương Hi có đang phải vật lộn với khí độc như cô hay không, nhưng không thể lãng phí bình khí duy nhất kia được.

Loại ý chí này dựa trên trạng thái cơ thể vẫn có thể tồn tại.

Khi khí độc lan tràn trong rừng, Ninh Ninh hít mấy hơi thật sâu, bắt đầu thở hổn hển. Hành động này của cô thu hút Dương Hi quay đầu lại, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, trước khi mất đi ý thức hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là vẻ mặt hoảng sợ của cậu.

Ninh Ninh bị tiếng mưa rơi đánh thức, cơn đau khiến cô tưởng như rơi xuống địa ngục đã biến mất một cách kỳ diệu.

Cô từ từ mở mắt ra, khu rừng trước mặt không còn nữa, xung quanh không còn u ám tối tăm như lúc cô ngất đi. Bây giờ chắc đã là ban ngày, khí độc dày đặc đến mức tạo thành sương mù dần dần tan đi.

Cô có thể cảm giác được lúc này mình đang nằm trên lưng ai đó, không cần phải nghĩ, nhất định là Dương Hi.

Ninh Ninh nghiêng đầu phát hiện trên mặt mình có thứ gì đó, cô cúi mắt xuống, nhìn thấy bình khí đang treo trên tay Dương Hi, một ống dài nối với mặt nạ của cô, nhìn nó hơi khác so với khi cô mua.

Cô cử động nhẹ một chút, Dương Hi nhanh chóng nhận ra. Cậu lập tức ngừng chạy, cẩn thận đặt Ninh Ninh cạnh một thân cây lớn, để cô dựa vào thân cây, khẩn trương nhìn cô.

"Chị......chị thấy sao rồi? Cơ thể còn có chỗ nào không khoẻ không?"

"Chị không sao rồi, nhưng mà... làm sao em lấy được bình khí ra khỏi... ưm... trữ vật không gian của chị được?"

Cô nhịn không được hỏi.

Không gian lưu trữ mà hệ thống cấp cho cô, không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ cô và hệ thống, huống chi là lấy đồ trong đó ra!

"Trữ vật không gian?"

Dương Hi khó hiểu nhìn cô, hỏi: "Không phải trữ vật của chúng ta không thể chứa được những thứ có nguyên tố hắc ám sao? Chị để thứ này... vào không gian lưu trữ sao?"

"Vậy làm sao em có nó?"

Trong lòng Ninh Ninh nhảy dựng, cô biết tiếp tục hỏi sẽ khiến Dương Hi nghi ngờ. Nhưng cô vẫn kiên trì, nhất định phải biết lí do sao cậu có cái bình khí này. Nếu hệ thống có lỗ hổng gì đó mà cô không biết, sau này còn trải qua 8 thế giới nữa, nếu có người phát hiện thì biết phải làm sao?

Ninh Ninh không dám tưởng tượng được nó sẽ gây ra hậu quả gì.

"Sau khi chị hôn mê ngày hôm đó, em đang định đưa chị ra khỏi rừng cây thì lại nhìn thấy thứ này đột nhiên xuất hiện trên mặt đất bên cạnh chị."

Cậu nói, nhìn Ninh Ninh bằng ánh mắt dò hỏi.

Ninh Ninh rũ mắt suy nghĩ một chút, đây có thể là hệ thống tự cứu mình trong trường hợp khẩn cấp? Hóa ra hệ thống này còn chức năng nhân tính với người dùng như vậy.

Cô giải thích với Dương Hi: "Việc này chị vẫn chưa thể nói cho em biết... nhưng cam đoan sẽ không có tổn hại gì đến chúng ta."

Dương Hi rất thấu hiểu lòng người, không tiếp tục hỏi thêm nữa, yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc bén quét qua bốn phía giống như vị thần bảo hộ, Ninh Ninh cảm thấy vô cùng an tâm.

Đứa trẻ mà cô gần như một tay nuôi nấng này giờ đã có thể bảo vệ cô. Trong lòng nảy sinh niềm tự hào vì trong gia đình có một đứa con đã trưởng thành.

Trong lúc nghỉ ngơi, Ninh Ninh nhìn thấy Dương Hi không có vẻ gì là đang nhịn đau, cũng không nhất thiết phải kiên trì đeo bình khí.

"Dương Hi, cơ thể em......có chỗ nào không thoải mái không? Nếu không khoẻ nhất định phải nói ra nhé."

"Không có, tôi biết tại sao chị lại mua những bình khí này, nhưng kỳ lạ là tôi không có phản ứng gì xấu với khí độc này, vẫn thoải mái như đi lại trong không khí bình thường. Chị không cần lo lắng. Hơn nữa, bình dưỡng khí mà chị đang dùng hiện tại đã được tôi sửa đổi. Chắc có thể sử dụng được đến khi đến nơi."

"Vậy là tốt rồi."

Ninh Ninh gật gật đầu, mặc dù không biết vì sao Dương Hi không có phản ứng gì với khí độc, cũng không biết cậu đã cải tiến bình khí như thế nào. Nhưng đối với bọn họ lúc này rõ ràng đây là một tin tức rất tốt.

Có lẽ trong gen có sự biến hoá nên cậu không sợ khí độc nơi này chăng? Ninh Ninh nghĩ như thế, nhịn không được gật gật đầu.

Không hổ là dũng sĩ mà cô đã lựa chọn, thử thách đã ngáng chân biết bao nhiêu người này đối với cậu lại dễ dàng như đi dạo trên vùng đất ở đế quốc.

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Dương Hi nói cậu biết cô muốn đến lâu đài Ma Vương càng sớm càng tốt nên sau khi đeo mặt nạ cho cô, cậu bắt đầu cõng cô chạy như bay suốt chặng đường, đi thêm nửa ngày nữa là có thể đến đích rồi.

Ninh Ninh trong lòng cảm thấy vui mừng và có chút không nỡ,  lại xen lẫn chút đau lòng và áy náy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô phải rời đi.

Bây giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, nhất định không còn mong manh dễ vỡ như xưa nữa. Sau khi cô đi, cậu sẽ sớm chấp nhận sự thật này và bắt đầu cuộc sống vinh quang của bản thân.

Hai người nghỉ ngơi dưới gốc cây lớn một lúc, khi lại chuẩn bị lên đường, Ninh Ninh nhất quyết muốn tự mình đi bộ, nhưng Dương Hi cứ khăng khăng muốn cõng cô, nếu không cô phải nghỉ ở đây cho đến khi chịu cho phép cậu cõng thì thôi.

Ninh Ninh bất đắc dĩ, bình dưỡng khí trên mặt đã được Dương Hi cải tiến, nhưng không biết còn có thể dùng được đến khi nào. Cũng không biết nếu không còn bình dưỡng khí cô có thể cầm cự trong bao lâu, cảm giác đau đớn kia vẫn làm cô có chút sợ hãi.

Ninh Ninh nằm trên lưng Dương Hi để cậu cõng cô. Cậu không còn đi bộ chậm rãi và tiết kiệm sức lực như trước nữa mà lựa chọn sử dụng ma pháp tránh đi các chướng ngại vật, di chuyển nhanh trong rừng.

Ninh Ninh vốn muốn nói, em có thể đi chậm thôi, tiết kiệm ma lực. Còn phải dùng nó đối phó Ma Vương, nhưng lại quyết định nuốt xuống lời nói.

Đứa nhỏ này đặt cô lên hàng đầu cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, loại lời này cô không nói ra được.

Thôi thôi, trước tiên cứ rời khỏi khu rừng này đã!

Lưng của Dương Hi rất rộng, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, Ninh Ninh hầu như không cảm nhận được trận xóc nảy nào. Tuy cơ thể không còn đau đớn, nhưng tinh thần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thỉnh thoảng hơi lắc lư khiến cô có cảm giác như đang nằm trong nôi và mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ninh Ninh vốn tưởng rằng Dương Hi sẽ đánh thức mình, nhưng không ngờ lại để cô ngủ say đến khi tự tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, cô nhìn bầu trời tối đen, sững sỡ lại có chút không biết làm sao.

Dương Hi cứ như vậy sẽ chiều hư cô mất.

"Sao em không đánh thức chị dậy hả?"

Ninh Ninh nhìn Dương Hi đang nhóm lửa ở giữa sơn động, hỏi.

"Tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của chị. Khi ngủ chị đẹp như một thiên thần vậy. À không đúng... chị vốn dĩ là thiên thần mà. Hình ảnh đó khiến tôi không muốn quấy rầy chút nào."

Dương Hi không biết từ khi nào học được cách nói lời ngọt ngào rồi, bây giờ lại khiến Ninh Ninh ngọt đến ngã ngửa luôn.

"Em... em nên để dành lời này cho người trong lòng. Dùng với chị không có tác dụng đâu."

Cô nói trong bóng tối nên Dương Hi không nhìn thấy được vẻ ửng hồng mơ hồ trên mặt cô.

"Ồ? Nhắc mới nhớ, tôi thực sự đã tìm được người trong lòng rồi."

Dương Hi bỗng nhiên nói ra những lời này, khiến Ninh Ninh trong lòng nhảy dựng. Cô không biết loại cảm giác này là gì, nhưng cô không hề thích cảm giác này chút nào. Cô coi đây như kiểu cô không còn là người thân duy nhất của cậu nữa.

"Thật sao...... Là con gái nhà ai mà may mắn vậy? Lại có thể lọt vào mắt xanh Dương Hi nhà chúng ta đây?"

"Chị muốn biết sao?"

"Đương nhiên rồi, khi chị rời đi...... Khụ.. khụ, chị đương nhiên muốn biết chứ, bởi vì chị hy vọng em sẽ sống hạnh phúc cùng người em yêu."

Ninh Ninh suýt chút nữa đã nói bậy, vội vàng rút lại lời nói, không ngờ rằng hai chữ đó vẫn bị Dương Hi nghe thấy.

Cô nhìn thấy Dương Hi đang ngồi bên đống lửa, tay cầm cành cây loay hoay chọc chọc đống lửa, sau đó từ từ cúi đầu đứng dậy.

"Rời đi?"

Cậu đột ngột quay sang cô, ngọn lửa chết tiệt đổ bóng lên mặt cậu làm cô không nhìn rõ biểu cảm.

"Chị đã nói sẽ không bao giờ rời xa em mà? Quả nhiên chị là đồ lừa đảo... Không phải nói sẽ vĩnh viễn ở bên em sao!?"

Cậu lớn tiếng chất vấn cô, chầm chậm tiến lại gần cô hệt như cảnh bên bờ sông năm đó.

Khi đó vẻ mặt của Dương Hi không đáng sợ như bây giờ, lúc đó phía sau cô còn có một dòng sông.

Bây giờ phía sau là bức tường đá, cô không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro