Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Các binh lính trố mắt nhìn vị thiếu chủ lạnh lùng của mình không chút ghét bỏ, duỗi tay ôm con zombie đang hôn mê kia vào lòng như bế một công chúa. Sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên dịu dàng, như thể đang ôm một báu vật quý hiếm.

Tống Cẩm ôm người mà hắn đã chờ đợi nhiều năm, trái tim trống trải từ khi cô không còn bên cạnh thoáng chốc được lấp đầy. Hắn bế Ninh Ninh đi về phía trực thăng đã chuẩn bị sẵn trên một khoảng đất trống trong rừng và đưa cô lên máy bay.

Trên máy bay, gió khá mạnh. Mặc dù biết cơ thể cô không còn cảm nhận được lạnh, hắn vẫn cẩn thận kéo tấm chăn đắp lên người cô, không nỡ để cô ngồi xuống ghế mà cứ ôm chặt trong lòng.

"Thiếu chủ, những con zombie còn lại thì sao?"

Một người đàn ông xuất hiện từ rừng cây, gió cuốn lên từ trực thăng thổi quanh anh ta.

"Nếu đã tìm thấy cô ấy, những thứ còn lại giữ lại làm gì? Giết hết đi, quân đội đóng quân ở khu vực đó có thể rút về."

"Vâng."

Người đàn ông dưới trực thăng kính cẩn lui xuống. Sau khi nhìn máy bay rời đi, quét mắt nhìn những thuộc hạ vẫn còn ngạc nhiên, không tin nổi nhìn theo hướng máy bay rời đi.

"Nhìn gì mà nhìn!? Mau đi làm việc đi! Cẩn thận khiến thiếu chủ tức giận, sẽ ném hết các ngươi vào bầy xác sống kia!"

Lũ lính chợt tỉnh ngộ từ cơn ngạc nhiên, trên mặt lộ ra chút kinh hãi và sợ hãi.

"Đùng đùng đùng..."

Tiếng súng máy vang lên, thây ma trong hàng rào dây thép lần lượt ngã xuống. Tất cả thu súng rời khỏi nơi này.

Chỉ vài giờ trước, căn cứ được canh gác nghiêm ngặt, giờ đây trống trải chỉ còn lại cảnh tượng hoang vắng.

Ninh Ninh đột ngột mở mắt, trước mắt là một trần nhà bạc sáng nhìn rất công nghệ cao. Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường phẫu thuật và không thể cử động.

Không biết đã ngất bao lâu, cảm giác của cô đã dần phục hồi. Dù cô là một xác chết, không có nhiệt độ, nhưng vẫn cảm nhận được lưng không hoàn toàn lạnh. Tuy có một lớp chăn, nhưng đây vẫn là một giường phẫu thuật!

Liệu có phải mình sẽ bị giải phẫu không!?

Ninh Ninh lo lắng, cố gắng nhìn quanh.

Không không không! Dù cô đã là một xác chết nhưng cô không muốn bị giải phẫu chút nào!

Đây là một phòng trắng bạc hoàn toàn khép kín, chỉ có một cánh cửa gắn trên tường để ra ngoài, trông rất chắc chắn và khó mở. Phòng chỉ có một giường phẫu thuật và một thiết bị giống máy tính bên cạnh, nhiều dây nối gắn trên đầu cô.

Ninh Ninh cố gắng lay đầu để thoát khỏi nhưng vô ích. Dây rất dài, dù cô cố gắng thế nào cũng không rơi.

Cô thở dốc nằm ngửa, rồi bất ngờ nhận ra điều gì, vội nhìn tay mình. Da tay đã trở lại màu bình thường!

Không, thậm chí còn trắng sáng rạng rỡ hơn. Nếu không chạm vào thì chỉ có cô mới biết da mình không có nhiệt độ.

Chuyện gì đang xảy ra!?

Cô muốn cử động tay nhưng tay vẫn bất động.

Quần áo trên người không còn là bộ váy rách nát mà là bộ quần áo thể thao gọn gàng.

Không chỉ tay, da cô ở đâu nhìn cũng rất tốt.

Nhưng...

Trời đất ơi! Cô thà giữ làn da xấu xí còn hơn đổi lấy sự bất động này!

Giờ chỉ có thể nằm đây chờ không biết khi nào bị giải phẫu.

Thiết bị ngoài phòng sáng lên khi Ninh Ninh tỉnh, nhân viên trực suốt nửa tháng mừng rỡ, báo ngay cho thiếu chủ. Khi gọi, thiết bị đột nhiên kêu to, con zombie trên giường đang cố gắng giãy giụa. Thiếu chủ bên kia nghe thấy vội vàng cúp máy, mười phút sau xuất hiện ở cửa phòng hồi phục.

Nghe nói zombie này được thiếu chủ tự tay bế về, mà thiếu chủ thành lập viện nghiên cứu zombie này mười hai năm trước để tìm cách biến ngoại hình và trạng thái da zombie trở lại như người thường, khiến nó trông không khác người. Họ là thành viên của viện nghiên cứu này.

Ban đầu họ không hiểu tại sao thiếu chủ thành lập viện để nghiên cứu dự án vô dụng này, không ai ủng hộ, thậm chí bị toàn nhân loại phản đối, nhưng giờ thì đã đoán ra.

Thiếu chủ tiêu tiền nghiên cứu dự án này chẳng lẽ chỉ vì con zombie này!?

Nhân viên nhìn thiếu chủ không màng cản trở, bước vào phòng hồi phục.

Mọi người lo lắng nhìn cảnh này, dù gì đó cũng là một con zombie, thiếu chủ không phòng bị đi vào vậy có ổn không?

Sự thật chứng minh họ nghĩ quá đơn giản, Tống Cẩm cúi người bế Ninh Ninh chỉ có đầu là cử động được từ giường băng lên, cúi đầu cười nhìn cô.

"Tôi biết em giận và nghi ngờ khi bị tôi đưa đến đây. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ không làm hại em, cũng không làm hại ai. Tôi biết em muốn ăn tôi, tôi sẽ đáp ứng."

Hắn nói với ánh mắt lấp lánh, đầy vẻ yêu chiều.

Ninh Ninh thèm thuồng nhìn người đàn ông, cuối cùng thu lại một chút kiêu ngạo, không muốn để hắn biết cô là xác sống có trí tuệ.

Trí tuệ là thứ chỉ có zombie cấp bạo chúa mới có. Cô là một zombie nhỏ mà có trí tuệ có thể sẽ bị coi là mối đe dọa tiềm tàng và bị bắn chết ngay lập tức.

Thực ra cô luôn nghĩ người đàn ông này có ý đồ xấu với mình, cô chỉ định dọa hắn một chút, dù biết rằng nếu hắn thật sự muốn giải phẫu nghiên cứu cô, điều đó cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng giờ thấy rõ hắn không có ác ý.

Người đàn ông này thật sự rất thơm...

Đặt trước người đói mấy ngày một món ngon nhưng không cho ăn, thật là đau khổ.

Nhưng lý trí nói Ninh Ninh rằng đó là đồng loại chứ không phải thức ăn. Cô không thể tưởng tượng mình ăn một người sống sẽ như thế nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi.

Cô chờ phản ứng tiếp theo của hắn, không ngờ hắn lại cúi xuống bế cô như bế một đứa trẻ.

Sao mà to gan quá vậy! Dám bế cả thây ma! Dù cô chỉ cử động được đầu, nhưng vẫn là zombie đấy! Hay hắn biết cô sẽ không ăn hắn?

Chẳng lẽ hắn biết cô có trí tuệ sao? Nhưng làm sao có thể!

Câu nói tiếp theo phá tan mọi suy nghĩ của cô.

"Em không cần lo tôi sẽ làm hại em. Và..."

Hắn ghé sát tai cô, nói nhẹ: "Tôi biết em có trí tuệ, không cần che giấu trước mặt tôi, sau này cũng không cần. Chỉ cần em ở bên tôi, dù có là zombie đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ em."

Tư thế này, đầu cô ở ngay bên cổ hắn, nơi yếu nhất của con người. Trái tim có xương sườn bảo vệ nhưng cổ thì hoàn toàn lộ ra.

Dưới lớp da mỏng manh là mạch máu, máu tươi thơm phức khiến Ninh Ninh suýt không kiềm chế được cắn một miếng.

Phải biết rằng cô hiện tại là một con zombie thực thụ chỉ có cái đầu là cử động được.

Nhưng nghĩ đến cảm giác răng cắn vào thịt sống đầy máu, cô lại thấy buồn nôn.

Cô là zombie, sinh lý không buồn nôn mà là tâm lý không thể chấp nhận được.

Sự khao khát sinh lý mạnh mẽ và sự phản kháng tâm lý khiến cô rối loạn, cuối cùng cô kiềm chế nhu cầu sinh lý, lờ đi mùi hương nồng đậm kia.

Cô quay đầu sang bên khác. Nếu lúc này có thể biểu cảm, chắc chắn sẽ là nghiến răng nghiến lợi muốn đập vỡ đầu hắn.

Hắn biết rõ cô sẽ khó chịu nhưng vẫn đặt đầu cô cạnh cổ mình.

Nhưng dù da đã như người thường, mặt cô vẫn cứng ngắc. Ninh Ninh chỉ có thể nhìn trừng trừng vào tường với khuôn mặt không biểu cảm.

Dù lòng rối bời nhưng chỉ mười mấy giây trôi qua, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn.

"Tôi sẽ cưng chiều em, chăm sóc em, bảo vệ em. Mọi thứ em muốn tôi đều có thể đem lại. Nhưng điều kiện là em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hiểu không?"

"...Hách..hách."

Ninh Ninh phát ra vài âm không rõ nghĩa, coi như trả lời.

Hắn không để ý, tiếp tục: "Em còn chưa biết tôi tên gì đúng không. Tôi là Tống Cẩm, vài ngày nữa em nói được rồi, gọi tôi là Cẩm, biết không?"

Ninh Ninh im lặng, không hiểu sao hắn vừa đe doạ vừa ép cô ở bên.

Cô chỉ là một thây ma, thân xác này không đẹp. Lúc còn là người thường chắc cũng không phải mỹ nhân, chẳng có gì đáng để hắn làm vậy.

Cô biết để da mình hồi phục nhanh chóng thế này, hắn đã phải trả giá không nhỏ.

Đầu óc cô giờ suy nghĩ chậm, Ninh Ninh đành lười biếng đặt đầu lên người Tống Cẩm, không nghĩ nữa.

Dù sao tình hình hiện tại không tệ, với vẻ ngoài này cô sẽ ít bị con người tấn công khi đi vào lãnh thổ zombie, miễn không ai chạm vào cô thì sẽ không ai biết bí mật này.

Mà cô là xác chết, zombie lại không hứng thú với cô.

Nghĩ vậy, cô lại thấy tương lai thật tươi sáng hẳn ra! Cô nên cảm ơn hắn, nếu không có hắn thì cô không thể hồi phục được như bây giờ.

Nhưng Ninh Ninh không ngờ hắn lại lòng dạ hiểm độc đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro