Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

"Tôi hỏi em định đi đâu? Ở lại chỗ này không được sao?"

Hắn không đợi Ninh Ninh trả lời, vẫn tự mình chất vấn. Bàn tay siết chặt tay cô hơn, khuôn mặt u ám cũng tiến lại gần cô.

Ninh Ninh bị hắn dọa sợ, vô thức nhai miếng thịt trong miệng, lắp bắp: "Tôi... đổi..."

"Tại sao phải đổi? Hử? Muốn cách xa tôi một chút à?"

Hắn không buông tha cũng không quan tâm đến câu trả lời của Ninh Ninh.

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang tiến gần hơn và đắm chìm trong thế giới của mình.

Vừa nãy còn rất tao nhã và quý phái mà, cách đây trong vài giây ấy!? Sao lại đột ngột trở nên đáng sợ thế này!?

"Tôi... ưm!"

Khi Ninh Ninh cố gắng nói một cách khó khăn, đôi môi cô đột ngột bị bịt kín. Cô cảm thấy phản xạ của thây ma chậm hơn con người rất nhiều, nếu không tại sao cho đến khi có một thứ gì đó cuốn lấy miếng thịt từ miệng cô, cô mới nhận ra.

Ồ! Hóa ra cô bị cưỡng hôn!

Phản ứng đầu tiên của cô không phải là ngượng ngùng, tức giận hay gì khác, mà là – hắn làm sao có thể hôn một con thây ma mặt vô cảm như vậy?

Nụ hôn kết thúc, Ninh Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc nhìn Tống Cẩm trở lại vẻ tao nhã như trước, dường như tâm trạng đột nhiên lại trở nên vui vẻ.

Ninh Ninh cảm thấy cô không thể hiểu nổi người này nữa. Vừa rồi khi hắn đưa lưỡi vào miệng cô, cô không cắn đứt lưỡi hắn nhai rồi nuốt xuống khiến hắn trở thành một kẻ câm thì đã rất may mắn rồi.

"Nghe lời ở bên cạnh tôi, biết không? Nếu không tôi sẽ tức giận, lần sau nếu lại xảy ra chuyện như vậy, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Tống Cẩm nghiêm túc cảnh cáo cô.

Thế nên Ninh Ninh từ bỏ ý định cầm đĩa đi chỗ khác ăn, lặng lẽ cắt một miếng thịt cho vào miệng nhai. Cô đã ăn gần no nên cách ăn không còn kinh khủng như trước, chỉ là...

Cô cảm thấy miếng thịt này không có mùi vị của Tống Cẩm...

Không, không ngon bằng vị trong miệng Tống Cẩm.

Sau khi đã ăn một thứ ngon lại quay lại ăn món ăn thường. Ninh Ninh cảm thấy miếng thịt này thật khó nuốt.

Nếu trong đĩa là Tống Cẩm thì sẽ ngon biết bao...

Ninh Ninh cắt thịt trong đĩa, hơi băn khoăn.

Cô cảm thấy mùi vị của Tống Cẩm rất giống với mùi vị của ly nước dưa hấu biến dị vừa nãy.

Chẳng lẽ hắn là yêu tinh dưa hấu biến dạng?

Ninh Ninh suy nghĩ viển vông, bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Cô ăn nhanh hơn Tống Cẩm, ăn xong không biết mình nên làm gì. Bây giờ nói cũng không thuận lợi nên cô ngồi tại bàn ăn, mở to mắt nhìn hắn ăn cơm.

Không biết có phải ảo giác của Ninh Ninh không, cô cảm thấy Tống Cẩm ăn lúc này trông đẹp hơn trước, mỗi cử động đều mang một vẻ tinh tế.

Tống Cẩm đặt dao nĩa xuống, dùng khăn lau miệng, khăn còn mang mùi vị từ môi cô. Nó khiến Tống Cẩm - người lần đầu tiên công khai hôn nhẹ Ninh Ninh lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

Hắn phát hiện cô vẫn đang nhìn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, nên cũng nghiêng đầu nhìn Ninh Ninh, chạm vào ánh mắt cô rồi bất ngờ tiến lại gần, giọng trầm khàn.

"Thích không? Thích tôi không?"

Ninh Ninh lại bị tấn công mạnh mẽ: "...Thích."

Cô là một đứa trẻ thành thật, cô thật sự rất thích sự tao nhã và ngoại hình của hắn.

Cô tiềm thức cảm thấy lúc này mình nên thành thật.

Ninh Ninh nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục hỏi tại sao cô thích hắn. Nhưng không ngờ hắn không hỏi tiếp mà trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.

Tống Cẩm đứng lên, kéo ghế cho Ninh Ninh rồi lại bế cô như công chúa, đưa cô trở lại hành lang, lên cầu thang xoắn trong sảnh lớn, đến một phòng trên tầng ba.

Phòng này rất lớn, tông là màu xanh đậm, màu sắc này khiến cô cảm thấy hơi áp lực, nhìn qua biết ngay đây là phòng của một người đàn ông.

Tống Cẩm đặt cô xuống ghế sofa ở cuối giường, cúi đầu hôn lên trán cô, dặn cô ngoan ngoãn ở trong phòng rồi đi tắm.

Nghe tiếng nước chảy ào ào bên tai, Ninh Ninh chán nản đi quanh phòng, đột nhiên phát hiện trên bàn có một thứ kỳ lạ. Cô bước đến xem thì thấy đó là một chiếc còng tay màu xanh đậm...

Sợi xích trên còng tay trông rất chắc chắn, cô cầm lên chơi một lát rồi lại đặt xuống, tiếp tục xem các thứ khác.

Tại sao trên bàn hắn lại có thứ này, Ninh Ninh nghĩ chắc lại là một sở thích đặc biệt nào đó của hắn.

Khi Tống Cẩm bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng. Hắn chỉ sấy qua rồi đi đến phía sau Ninh Ninh, người đang đứng trước tủ xem các món đồ sưu tầm của hắn, đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.

Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên đỉnh đầu cô, từ từ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, như thể lúc này bất cứ ai tấn công hắn đều sẽ là đòn chí mạng.

Khi Ninh Ninh bị một luồng ấm áp ôm vào lòng, cô đứng bất động, không dám cử động mạnh. Mùi hương từ cơ thể hắn sau khi tắm quấn lấy mũi cô, làm cô không thể không cảm thấy sôi sục.

A a a a! Sau khi tắm sạch sẽ ăn càng ngon! Muốn ăn hắn đến nơi rồi! Muốn ăn, ăn, ăn!

Dáng vẻ hắn hoàn toàn dựa vào cô trông thật mềm mại, dễ thương và ngon miệng!

"Ninh Ninh..."

Tống Cẩm bỗng gọi cô, giọng nói uỷ khuất không thể tả.

Ninh Ninh nhìn hắn qua gương trên tủ đối diện với ánh mắt nghi hoặc.

"Em có muốn ăn tôi không?"

Ninh Ninh thành thật gật đầu.

"Tôi cũng muốn ăn em."

Ninh Ninh: Ôi trời! Con người này muốn ăn xác sống sao!? Thật sự không bị nhiễm độc sao?? Mà làm sao hắn biết được tên của cô?

"Thực sự rất muốn ăn em, tôi chịu đựng rất khó chịu."

Hắn nói như đang nũng nịu, rồi...

Ninh Ninh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào eo mình.

Cuối cùng, mặc cho Tống Cẩm nũng nịu và tỏ ra uất ức muôn vàn. Ninh Ninh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, làm ngơ trước vật chạm vào eo mình.

Cô nhận ra sự mất mát trong mắt Tống Cẩm, bất ngờ cảm thấy hơi đau lòng. Lúc cô bắt đầu dao động, cô thấy hắn hoàn toàn phơi bày cơ thể và dục vọng trước mặt mình.

Cảnh tượng dưới ánh đèn quá đẹp, khiến cô một lúc bị choáng ngợp.

Cuối cùng Ninh Ninh tắm rửa xong, tắt đèn trong phòng và bò lên giường, ngạc nhiên phát hiện ra hắn cũng đang nằm trên giường.

"Ninh Ninh, ngoan ngoãn ở bên tôi."

Hắn có vẻ đã buồn ngủ. Khi cô vừa chui vào chăn, hắn lại ôm cô từ phía sau, giọng nói mềm mại và khàn khàn.

Nếu Ninh Ninh là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi và nhào vào ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ như vậy.

Đáng tiếc, cô chỉ là một xác sống.

Ninh Ninh nằm yên lặng, lưng quay về phía Tống Cẩm, mắt mở to không có vẻ gì mệt mỏi. Cô chăm chú nhìn những chiếc lá cây đang rung rinh bên ngoài cửa sổ. Cô nhận ra rằng căn phòng này có lẽ là phòng ngủ của Tống Cẩm.

Tại sao hắn không để cô ở phòng khác, cô không rõ. Nhưng nếu hắn đã yên tâm ngủ cùng một phòng với cô, không lo lắng rằng cô sẽ đói bụng giữa đêm và ăn thịt hắn trong giấc mơ thì cô cũng không bận tâm đến chuyện ở chung phòng.

Dù sao thì khả năng giao tiếp của cô hiện giờ rất kém, không thể cãi lại hắn. Mà cô là một xác sống, cũng không cần lo lắng rằng hắn sẽ làm chuyện gì đồi bại với mình.

Hơn nữa...

Chỉ cần nhớ lại bộ dáng Tống Cẩm khẩn trương đến mức làm cô sợ hãi khi cô chỉ đơn giản muốn đổi chỗ ngồi lúc nãy, và cả cách hắn liên tục nhấn mạnh rằng cô phải ở bên hắn. Ninh Ninh khôn ngoan chọn cách im lặng.

Cô không biết nếu cô yêu cầu chuyển sang phòng khác, Tống Cẩm có thể sẽ nổi giận như trước không. Hơn nữa, cô chỉ được phép di chuyển trong tầm mắt của hắn, không được ra khỏi tầm nhìn của hắn, làm sao có thể yêu cầu đi ra nơi mà tầm mắt của hắn không tới được?

Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào cái cây bên ngoài một lúc, cảm thấy thật chán nản. Cô nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa căn phòng vẫn tối om, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ninh Ninh ngồi dậy và nhìn về phía bên kia giường, Tống Cẩm đã không còn trên giường nữa.

Cô đi chân trần đến sàn nhà, kéo rèm cửa sổ bị kéo chặt không biết từ lúc nào, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong nháy mắt.

Thời gian có vẻ đã muộn, bên ngoài hàng rào của lâu đài thỉnh thoảng cô thấy vài người hầu đang cầm dụng cụ dọn dẹp, chỉ là...

Ninh Ninh ngạc nhiên gãi đầu, cô nhớ rằng tối qua có một cái cây trước cửa sổ đó, cô đã nhìn chằm chằm vào nó trước khi đi ngủ, sao sáng sớm hôm nay lại không thấy nữa?

Cô đứng trước cửa sổ, nghiêng người ra ngoài để nhìn sân cỏ dưới cửa sổ.

Sân cỏ xanh mướt lấp lánh ánh sáng vàng dưới ánh nắng, trông tràn đầy sức sống.

Ninh Ninh nghi ngờ đứng trên mũi chân để nhìn cho rõ hơn, nửa người gần như đã ra ngoài cửa sổ, thì đột nhiên có một lực kéo mạnh từ eo kéo cô trở lại, kéo cô ra cách cửa sổ ít nhất một mét.

Ninh Ninh vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra thì bị người ta buộc phải quay mặt lại. Ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Tống Cẩm.

"Em muốn chạy trốn sao?"

Ninh Ninh nhìn Tống Cẩm bằng ánh mắt hoang mang không hiểu. Không thể hiểu tại sao hắn cứ luôn nghĩ rằng cô muốn trốn đi.

Nhìn Tống Cẩm lúc này chắc chắn sẽ không đồng ý dùng quyền lực của mình để đưa cô đến căn cứ của xác sống đâu. Hoặc nói cách khác, hắn không muốn cô rời xa hắn nửa bước, nhưng như vậy thì nhiệm vụ không thể hoàn thành được.

Cô đúng là muốn trốn đi, nhưng không phải ngay bây giờ mà!?

"Không có."

Ninh Ninh thành thật lắc đầu. Bỗng nhận ra hôm nay mình có thể nói được hai từ liên kết với nhau, cảm thấy vui mừng vô cùng.

"Vậy tại sao em lại làm những hành động nguy hiểm như vậy? Nếu ngã xuống thì sao? Em không biết tự yêu thương bản thân sao? Dù em là một xác sống, em cũng phải biết yêu thương bản thân mình chứ!"

Tống Cẩm vẫn tỏ vẻ không vui, mặc dù nhận được câu trả lời phủ định. Hắn vẫn nghiêm nghị giáo huấn Ninh Ninh.

Ninh Ninh tiếp tục với vẻ mặt hoang mang đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Cô chỉ muốn xem cây ở kia đi mất rồi, sao lại không biết tự yêu thương bản thân?

Dù bị hiểu lầm như vậy, cô vẫn quyết định là một người trung thực.

"Cây, cửa sổ."

Cô đơn giản nói hai từ, Tống Cẩm lập tức hiểu ý.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.

"Có cây gì đâu, ngoan ngoãn ở lại trong phòng nhé. Nếu nhớ tôi thì đi tìm. Tôi sẽ ở trong thư phòng cả ngày. Nếu chán thì đi dạo lâu đài, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ thú vị cho em..."

Tống Cẩm lại nhìn về phía Ninh Ninh, ôm vai cô nhẹ nhàng, dẫn cô trở lại phòng, dùng giọng điệu dụ dỗ để nói về những nơi thú vị trong lâu đài, thành công di chuyển sự chú ý của Ninh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro