Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Trong tòa lâu đài khổng lồ này quả thật như Tống Cẩm đã nói, ngoài các phòng ngủ cần thiết và một phòng làm việc ra, gần như mỗi phòng đều có những thứ thú vị, từ đồ chơi đến sách vở, đủ thể loại.

Ninh Ninh đã bị tòa lâu đài này thu hút và thả lỏng bản thân chơi đùa suốt gần ba tháng.

Trong thời gian này, ngoài việc không có nhiệt độ cơ thể và nhịp tim, phản ứng hơi chậm hơn người bình thường và trông có vẻ hơi ngốc nghếch chút. Miễn là không ai chạm vào cô, cô chắc chắn rằng không ai có thể nhận ra cô là một xác sống.

Trong ba tháng này, Tống Cẩm hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Chỉ cần cô nói ra, hắn sẽ mang đến cho cô vào ngày hôm sau.

Thời hạn nhiệm vụ là ba năm, nên ở lại đây một thời gian...

Chắc không sao đâu, đúng không?

Ninh Ninh nghĩ vậy, rồi bắt đầu buông thả cảm xúc tiếc nuối ngày càng lớn trong lòng theo thời gian.

Tống Cẩm chiều chuộng cô, nói rằng hắn cưng chiều cô đến tận trời cũng không ngoa. Cô từng tò mò về giới hạn của Tống Cẩm với mình, thậm chí cố ý gây rối, cuối cùng phát hiện ra ngay cả hành vi vô lý của mình cũng được hắn kiên nhẫn bao dung.

Thái độ của hắn mỗi lần đều dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc.

Tất nhiên, ngoại trừ một việc.

Thời gian trôi rất nhanh, Ninh Ninh nhận ra rằng kể từ khi bước vào tòa lâu đài này mình chưa từng rời khỏi đây lần nào. Không chỉ cô, Tống Cẩm cũng chưa từng rời đi. Hắn làm việc mỗi ngày trong phòng làm việc qua internet, khiến Ninh Ninh gần như quên mất thời gian đang dần trôi qua.

Những thứ thú vị nhất trong lâu đài cũng có ngày chán. Thực ra, sau khoảng hai tháng ở đây, Ninh Ninh đã muốn ra khỏi lâu đài để xem ai sống trong những ngôi nhà trên bãi cỏ xanh bên ngoài và tham quan nơi được gọi là căn cứ phồn thịnh nhất của thế giới loài người trông như thế nào.

Nhưng khi đến gần cửa, cô đã bị bốn người đàn ông cao lớn mạnh mẽ trong bộ đồng phục chặn lại.

Lúc đó, khuôn mặt họ đầy sợ hãi.

Đúng vậy, là sợ hãi.

Ninh Ninh nghĩ có thể do mình là xác sống nên khiến họ sợ hãi. Cô giải thích rằng cô không ăn thịt người. Nhưng cô vừa nói, sự sợ hãi trong mắt họ càng tăng.

"Thiếu phu nhân, xin hãy quay lại, chúng tôi cầu xin ngài. Chúng tôi biết ngài không ăn thịt người, nhưng... nhưng thiếu gia thì có! Nếu chúng tôi không thể ngăn ngài, gia đình chúng tôi có thể sẽ gặp nạn."

Một người đàn ông mặt tái nhợt nói với Ninh Ninh.

Nhưng Ninh Ninh còn chưa kịp trả lời, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng và ngay sau đó cô thấy mình xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, nghênh đón cô là những nụ hôn dồn dập như mưa.

Những câu hỏi của hắn như những viên đạn pháo khiến cô không biết phải trả lời thế nào trong lúc hoang mang.

Em muốn đi đâu?

Có phải lại muốn chạy trốn không?

Tại sao em nói chuyện với người đàn ông đó?

Tại sao em cười với anh ta?

Em thích anh ta sao?

...

Một loạt câu hỏi nữa mà Ninh Ninh không nhớ rõ, chỉ biết rằng lúc đó cô từng nghi ngờ cuộc đời mình, cảm thấy cuộc đời thật đen tối.

Có vẻ như cô lại phải tốn rất nhiều công sức để xoa dịu người đàn ông này.

Xoa dịu người đàn ông rất ít khi nổi giận này là một công việc khó khăn.

Cuối cùng, sau khi giải thích rõ ràng, Tống Cẩm thoải mái với cô trong hơn hai tháng qua lại bắt đầu không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của hắn.

Trong thời gian tới, ngoài việc thỉnh thoảng được đi chơi trong những căn phòng đã chán ngấy và phải có hắn đi cùng, phần lớn thời gian Tống Cẩm vẫn làm việc.

Vì thế cô chỉ có thể cầm vài cuốn sách, nằm dài trên thảm trong phòng thư phòng và xem chúng.

Mặc dù hắn không nói nhiều nhưng rất tri kỷ, thậm chí đôi khi chỉ cần một ánh mắt của cô hắn đã biết cô muốn làm gì.

Hắn gần như là ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của cô.  Nhưng Ninh Ninh nhận ra Tống Cẩm không phải là một nhà lãnh đạo tốt.

Đây là kết luận cô rút ra sau hơn nửa tháng ngày đêm ở bên hắn.

Bởi vì hắn luôn nghiêm túc gọi cô khi đang gọi video, sau đó ôm cô vào lòng và bắt đầu...

Khoe ân ái.

Không phải ôm ấp hôn hít thì cũng là nói chuyện thì thầm khiến khung cảnh trở nên vô cùng ám muội. Ninh Ninh không dám cãi lời hắn, vì vậy mỗi lần cô chỉ ngồi trong lòng hắn với vẻ bất đắc dĩ, tuỳ ý để hắn đùa nghịch.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi Ninh Ninh vô tình nhìn thấy người ở đầu bên kia của máy tính.

Đó là một người đàn ông cao lớn thô kệch, làn da màu đồng trông rất cường tráng. Khi nhìn thấy những cảnh này, mặt anh ta đỏ lên, làn da màu đồng chuyển thành hồng nhạt, vẻ mặt trông như gặp ma, khiến người khác cảm thấy rất không hợp lý.

Kể từ đó, mỗi khi xảy ra tình huống như vậy, cô luôn cố gắng giấu mặt vào lòng Tống Cẩm, không để người khác nhìn thấy.

Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của hắn, vài ngày trước Ninh Ninh còn thấy thú vị nhưng sau một thời gian lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Khi thấy Tống Cẩm đã quay lại trạng thái trước khi cô cố gắng đến gần cửa lâu đài. Cô đề nghị muốn rời khỏi thư phòng để đi chơi, liên tục đảm bảo rằng mình tuyệt đối sẽ không đến gần cửa, cũng không có ý định rời khỏi lâu đài.

Nhưng dù vậy, mong muốn đơn giản này cũng bị hắn từ chối.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Cẩm, Ninh Ninh có thể thấy hắn không cho phép việc này. Cô rất tức giận, và giữa họ xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên hoặc là nói cô đơn phương tức giận.

Tống Cẩm chỉ ngồi đó bình tĩnh từ đầu đến cuối, chấp nhận cơn giận của cô, chỉ khi cô cố gắng rời khỏi phòng làm việc vài lần, hắn mới kéo cô lại.

Ninh Ninh nhận ra rằng cô không thể rời khỏi căn phòng này dù có làm gì đi chăng nữa. Ngay cả khi cô tức giận ném đồ đạc, hắn cũng chỉ ngồi đó khiến cô cảm thấy như đấm vào bông, lòng đầy ấm ức.

Cô bắt đầu ném sách vào Tống Cẩm, hy vọng hắn sẽ có phản ứng với sự tức giận của cô, dù chỉ là cơn giận của hắn cũng được nhưng không có gì cả.

Dù cô chỉ ném sách để dọa hắn, nhưng một cuốn sách vẫn bay trúng đầu hắn. Cuối cùng cơn giận của Ninh Ninh tan biến khi thấy máu chảy dài trên trán hắn.

Cô đứng đó không biết phải làm gì, nhìn vết thương đáng sợ trên trán hắn cơn giận trong lòng lập tức biến thành sợ hãi và hối hận. Nhưng hắn chỉ nhìn cô từ bàn làm việc, mỉm cười dịu dàng và nói nghiêm túc.

"Hết giận chưa? Vui hơn chút nào chưa?"

Ninh Ninh nhìn hắn không thèm để ý đến vết thương trên trán, để máu chảy xuống, đến khi sắp chảy vào mắt mới lấy khăn lau rồi lại dịu dàng nhìn cô.

Sau khi phạm lỗi, Ninh Ninh cuối cùng im lặng nhưng câu nói của hắn lại khiến cô nổi giận. Như thể cơn giận và sự phá hoại của cô chỉ như một đứa trẻ giận dỗi trong mắt hắn.

Cuối cùng bình tĩnh lại, Ninh Ninh chỉ cảm thấy không vui, không trả lời câu hỏi của Tống Cẩm, cũng không nhìn hắn nữa, ngồi vào góc và vẽ vòng tròn.

Năm phút sau, chỉ cần nghĩ đến vết thương trên đầu Tống Cẩm, Ninh Ninh lại bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, vì vậy cô quay lại nhìn hắn một cách nhanh chóng.

Hắn vẫn đang ngồi đó xem tài liệu, mặt vẫn còn vết máu.

Ninh Ninh cảm thấy hơi đau lòng, nhưng vẫn không có ý định để ý đến hắn, quay lại góc và tiếp tục vẽ vòng tròn.

Mười lăm phút sau, cuối cùng không chịu nổi cảm giác hối hận và đau lòng. Những cảm xúc này khiến cô không còn tức giận nữa, đầu óc chỉ nghĩ đến vết thương trên trán hắn.

Vì thế Ninh Ninh với vẻ mặt khó chịu đựng dậy đi lấy hộp cứu thương trong phòng làm việc, mang đến bên cạnh Tống Cẩm, bắt đầu bôi thuốc cho hắn.

Đối với hành động của cô, Tống Cẩm không kháng cự cũng không vui mừng, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để cô bôi thuốc.

Ninh Ninh muốn tát vào mặt hắn một cái, nhưng vẫn chỉ nhắc nhở bản thân hắn là người bị thương rồi bắt đầu bôi thuốc.

Việc đầu tiên trước khi bôi thuốc là lau sạch máu xung quanh vết thương, nhưng...

Cô là một xác sống.

Mặc dù Tống Cẩm đã dùng thuốc ức chế ham muốn ăn thịt người trong cơ thể cô và thời gian gần đây hắn liên tục cho cô ăn đủ loại thức ăn nên cô không còn cảm thấy muốn ăn thịt hắn như lúc đầu.

Nhưng tất cả điều đó chỉ xảy ra khi cô không đói và hắn không bị thương.

Đối với máu tươi trước mắt, đã nửa buổi chiều rồi không ăn gì, cô hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân, cúi xuống và liếm sạch máu trên trán hắn, thậm chí cả vết thương, rồi còn không nhịn được mà khen ngợi vị máu ngon hơn cả nước ép dưa hấu biến dị mà hắn thường cho cô uống.

Ngon đến mức cô không thể ngừng nghĩ về nó.

Sau khi tận hưởng xong, Ninh Ninh nhìn biểu cảm của Tống Cẩm. Thấy hắn vẫn ngồi đó bình tĩnh, không lo lắng cô sẽ không kiềm chế được mà cắn một miếng thịt trên mặt hắn.

Với mức độ chịu đựng của hắn hiện giờ có khi cô thực sự cắn một miếng chắc hắn cũng sẽ dịu dàng vuốt tóc cô và hỏi cô có thỏa mãn không, có muốn thêm một miếng nữa không.

Sau khi làm điều đáng xấu hổ đó, Ninh Ninh lạnh lùng bôi thuốc cho hắn rồi quay lại góc của mình.

Sau vụ này, Ninh Ninh chiến tranh lạnh với Tống Cẩm vài ngày. Mặc dù vô tình làm hắn bị thương khiến cô cảm thấy hối hận nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Rất nhanh cô lại bắt đầu cảm thấy cực kỳ chán ghét và tức giận với hành động kìm hãm tự do của mình.

Cô thực sự không thể chịu nổi cuộc sống này nữa, mặc dù đã quyết định ở lại đây một thời gian nhưng cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này không thể thất bại lần nữa, vì vậy cô phải nghĩ ra cách trốn thoát.

Dần dần, Ninh Ninh trở nên ngoan ngoãn. Hàng ngày ở yên trong phòng làm việc của hắn, thỉnh thoảng còn làm nũng với hắn. Thấy sự thay đổi thái độ của cô, Tống Cẩm dù ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô cũng cảm nhận được sự chú ý của hắn với cô dần dần thả lỏng.

Cuối cùng, lâu đài có khách tới, Ninh Ninh tìm thấy cơ hội Tống Cẩm không ở bên cô. Cô thấy đây là thời điểm tốt nhất để trốn thoát.

Nhưng đáng buồn thay, cô vừa chui ra khỏi lỗ chó ở sân sau thì đã bị Tống Cẩm bắt tại trận.

Sau đó, Ninh Ninh phát hiện ra chiếc còng tay mà cô thấy trên bàn trong phòng ngủ của Tống Cẩm đã xuất hiện trên chân cô khi cô thức dậy vào ngày hôm sau.

Tống Cẩm chuyển nơi làm việc từ thư phòng sang phòng ngủ.

Từ đó, cô không còn được phép rời khỏi phòng ngủ, lâu đài cũng không còn khách đến thăm. Mặc dù Tống Cẩm vẫn dịu dàng như trước nhưng cô cảm nhận được rằng hắn ngày càng hôn cô nhiều hơn mỗi ngày, nụ hôn của hắn bắt đầu lan đến cổ.

Tống Cẩm đưa cô đến viện nghiên cứu một lần nữa, cô ngủ trong viện mà không biết họ đã làm gì. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Tống Cẩm cười sung sướng.

Ninh Ninh phát hiện ra mỗi ngày khi thức dậy, chiếc chăn không còn lạnh nữa.

Dù không có nhịp tim, da của cô lại kỳ lạ có nhiệt độ dần dần.

Vì thế cô thấy ánh mắt mong đợi và hưng phấn của Tống Cẩm mỗi khi hắn hôn cô, như thể hắn sắp ăn thịt con mồi đã chờ đợi từ lâu.

Nụ hôn của hắn dần dần lan đến xương quai xanh, khiến Ninh Ninh bắt đầu hoảng sợ.

Hắn giữ cô quá chặt, cộng thêm xích trên chân khiến cô khó di chuyển. Ngay cả khi ra ngoài rồi nhưng nếu gặp nguy hiểm, việc chạy trốn cũng rất khó khăn.

Kể cả cô có giả làm người, có lẽ cũng sẽ bị nghi ngờ hoặc bài xích.

Ninh Ninh vừa lo lắng vừa vội vàng, chỉ muốn có đôi cánh để bay khỏi lâu đài này. Có lẽ vì cảm xúc không ổn định, cô cảm thấy trong đầu có tiếng ong ong, cô không hề khó chịu với âm thanh này thậm chí còn cảm thấy vui mừng.

Quả nhiên trời không tuyệt đường sống của ai mà.

Đợt bao vây thành phố bởi zombie mỗi năm một lần đã bùng phát mà không có dấu hiệu báo trước. Thật không may, nơi bị bao vây chính là nơi họ đang ở.

Mặc dù các công trình phòng thủ của họ rất kiên cố, nhưng nghe nói lần này có rất nhiều zombie đến tấn công. Tất cả các lãnh đạo cấp cao trong thành phố đều phải ra tường thành để quan sát trận chiến và nhanh chóng lập ra kế hoạch phòng thủ.

Rõ ràng, Tống Cẩm thuộc nhóm "lãnh đạo cấp cao" này.

Trong đêm yên tĩnh, Tống Cẩm nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Ninh Ninh trong lòng, khẽ nhíu mày.

Những người cùng hắn lập kế hoạch phòng thủ đều là tinh anh, mặc dù Ninh Ninh trông không khác gì con người, vấn đề nhiệt độ cơ thể cũng đã được giải quyết nhưng bản chất vẫn khác với con người.

Hắn không dám mạo hiểm mất cô. Nếu đưa cô đi, rất có thể nhóm người đó sẽ phát hiện ra thân phận của cô. Hiện tại hắn chưa đủ mạnh, dù không muốn rời xa cô nhưng cũng phải để cô ở lại đây.

Đây là lãnh địa riêng của hắn, sẽ không ai có thể xâm nhập, cô ở đây là an toàn tuyệt đối.

Vì vậy, khi trời vừa sáng Tống Cẩm để lại một nụ hôn trên trán Ninh Ninh rồi rón rén rời khỏi phòng.

Ngay khi hắn rời đi, Ninh Ninh bắt đầu dạo quanh lâu đài, tìm kiếm lối thoát mà không ai biết.

Sáng nay, cô nhìn qua cửa sổ xuống, thấy bên ngoài sân toàn là lính tuần tra, lâu đài bị bao vây như một thùng sắt.

Ninh Ninh thất vọng phát hiện ra - cô không tìm được lối thoát.

Trông như không có ai trong lâu đài, Tống Cẩm cho phép cô hoạt động trong lâu đài nhưng không cho phép cô rời khỏi lâu đài.

Ngày thứ ba, sau ba ngày tìm kiếm vô ích, Ninh Ninh ngồi trên xích đu trong vườn, trong lòng cảm thấy sụp đổ.

Cô cảm nhận được cảm giác ngày càng mạnh trong đầu, như đang gọi cô. Cô nhắm mắt để cảm nhận, đột nhiên mọi thứ tối sầm, một người đàn ông đẹp trai mặc áo da đen xuất hiện trước mặt cô, những người lính tuần tra bên ngoài thậm chí không phát hiện ra anh ta.

Mỗi một hành động của anh ta chứa đựng sự tà ác không thể diễn tả. Ninh Ninh nhìn anh ta cảnh giác, anh ta bất ngờ hỏi.

"Muốn rời khỏi đây không? Tôi có cách đấy."

Ninh Ninh nghe thấy giọng nói này, lập tức giật mình.

Giọng này chẳng phải là của "khách" đến lâu đài mấy hôm trước sao? Cô còn thắc mắc tại sao Tống Cẩm lại cho phép người lạ vào lâu đài này vì bình thường ngay cả người hầu cũng không được vào tự do.

Hóa ra người này trước đây đã xông vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro