Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta đầy cảnh giác. Trong khu vườn của lâu đài có trồng nhiều cây và hoa cỏ, chiếc xích đu được đặt giữa những tầng lá che kín, vậy mà người đàn ông đứng trước mặt cô lại không bị lính canh bên ngoài phát hiện.

Người này có thể lén lút vào đây nhiều lần như vậy, chắc chắn phải có năng lực không nhỏ. Ninh Ninh tin rằng nếu anh ta muốn thì sẽ có thể đưa cô ra ngoài. Nhưng cô không biết liệu mình có thể tin tưởng người đàn ông này không. Anh ta mang lại cho cô cảm giác rất nguy hiểm, khác hẳn với cảm giác mà Tống Cẩm mang lại.

Mặc dù khi Tống Cẩm tức giận, hắn cũng có vẻ rất đáng sợ. Nhưng không hiểu sao, cô luôn tự tin rằng mình có thể làm dịu cơn giận của hắn. Hơn nữa, nhìn vào thái độ của những người hầu với Tống Cẩm, hắn tuy không phải là người dễ gần nhưng khi ở trước mặt cô, hắn luôn dịu dàng, như thể không có chút nóng giận nào.

Người đàn ông này thì khác. Mặc dù anh ta có thể đưa cô ra ngoài, nhưng nếu anh ta muốn làm gì cô, cũng dễ như trở bàn tay.

Thấy Ninh Ninh đầy cảnh giác, người đàn ông đột nhiên cười nhẹ vài tiếng, đôi mắt u ám chăm chú nhìn cô.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Cô cũng không có gì đáng để tôi phải làm hại phải không? Còn về việc có ý đồ gì, cô nghĩ rằng cô có gì đáng để tôi mưu đồ sao? Mặc dù trí thông minh của cô khiến người ta ngạc nhiên, nhưng cô có thể yên tâm, tôi không hứng thú với việc giải phẫu xác sống."

Anh ta nói một cách thú vị, bất ngờ tiến lại gần Ninh Ninh.

"Tôi là Tống Ngọc, em cùng cha khác mẹ của Tống Cẩm. Cô có thể yên tâm đi theo tôi, tôi chỉ muốn thả cô đi để gây phiền phức cho Tống Cẩm."

Anh ta thẳng thắn nói, từ từ dựa người vào cột xích đu.

"Hoặc nếu cô không tin tôi, bây giờ cô có thể hô to lên, sẽ khiến lính canh bên ngoài kéo vào hết. Nhưng dù vậy, tôi cũng không gặp vấn đề gì, hầu hết lính canh bên ngoài đều biết tôi. Họ phát hiện ra tôi sẽ thả tôi đi, nhưng cô thì không giống như vậy..."

Anh ta cố ý dừng lại, thành công thu hút sự chú ý của Ninh Ninh.

"Lần này Tống Cẩm đã sắp xếp lính canh rất nghiêm ngặt, tôi phải cố gắng lắm mới vào được. Hắn ta dường như xem cô như bảo bối. Nếu phát hiện ra tôi lại vào được, hắn chắc chắn sẽ tăng cường lính canh, lần sau tôi không thể vào được nữa. Và ngoài tôi ra, có lẽ không ai có thể đưa cô ra khỏi đây. Khi hắn lập công trở về, thế lực sẽ lớn hơn, ngay cả tôi cũng không thể đưa cô đi. Cơ hội chỉ có một lần thôi, cô gái xinh đẹp à, cô hãy suy nghĩ cho kỹ."

Tống Ngọc cám dỗ nói, rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của Ninh Ninh.

 Nội tâm Ninh Ninh vô cùng rối rắm, cô có thể tin lời người này không? Nếu anh ta lừa cô thì sao? Nếu anh ta đưa cô ra ngoài rồi giam giữ và phân xác cô thì sao?

Hiện tại mặc dù không tự do nhưng ít nhất cô còn an toàn. Nếu đánh cược này thất bại, cô có thể sẽ chết ngay.

Nhưng nếu những gì anh ta nói là sự thật?

Anh ta thực sự chỉ muốn gây phiền phức cho Tống Cẩm và cô lại là công cụ tốt nhất? Cơ hội này chỉ có một lần?

Cuối cùng, Ninh Ninh nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời. Cô cần phải rời khỏi đây. Có lẽ hành động giam cầm của Tống Cẩm thời gian qua chỉ là quá mức xúc động. Cô nghĩ rằng họ cần phải tách ra, để hắn có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về bản thân, vì hành động này đã khiến cô phản đối mạnh mẽ.

Tống Ngọc rõ ràng rất kiên nhẫn, anh ta vẫn giữ nụ cười khó đoán và nói với Ninh Ninh.

"Tôi không cần cô phải trả lời ngay lập tức. Thế này nhé, ngày mai, vào thời gian này, tại chỗ này, tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Nếu cô đến, tôi sẽ lập tức đưa cô đi. Nếu cô không đến, tôi cũng không ép buộc."

Nói xong, anh ta biến mất vào khu rừng nhỏ trong vườn.

Tối đó, Ninh Ninh mơ thấy một con zombie cơ bắp, trông kinh tởm lại còn rất đáng sợ, quỳ một gối trước mặt cô, miệng nói thứ ngôn ngữ zombie mà Ninh Ninh ngạc nhiên là cô có thể hiểu được.

Nó hỏi vị trí của cô và nói rằng bọn zombie đã hy sinh nhiều nhưng đã đột nhập được vào một góc của khu vực số 9, chuẩn bị tiến đến cứu cô.

Giấc mơ quá chân thực đến nỗi khi Ninh Ninh tỉnh dậy, cô vẫn còn hốt hoảng. Khi tỉnh táo lại, nhìn bầu trời mờ sáng, cô lập tức chạy xuống dưới, qua hàng rào hỏi lính canh bên ngoài liệu căn cứ này có phải là khu vực số 9 không.

Lính canh ngạc nhiên nhìn cô, gật đầu.

Rồi cô hỏi tiếp liệu zombie có đột nhập vào thành phố không.

Ánh mắt của lính canh càng thêm kinh ngạc.

Từ biểu cảm của anh ta, Ninh Ninh đã có câu trả lời. Cô không tin nổi quay trở lại lâu đài, ngồi trên sofa và suy nghĩ về cuộc đời zombie của mình.

Vậy nên lần zombie bao vây thành phố lần này là để cứu cô sao?

Con zombie trong giấc mơ có trí thông minh và sức mạnh cao, lại quỳ gối cầu xin chỉ thị của cô.

Ninh Ninh gần như bật khóc vì vui sướng, danh hiệu vua zombie quả không hề ngoa. Sau bao nhiêu nhiệm vụ, cuối cùng cô cũng có một bàn tay vàng thật hữu ích.

Vào buổi tối, Ninh Ninh không do dự rời khỏi lâu đài cùng Tống Ngọc.

Bây giờ cô không còn sợ anh ta làm gì mình, dù sao thì zombie đã vào thành phố, cô cảm nhận được sự cảm ứng ngày càng mạnh trong lòng. Chỉ cần cô đưa ra hướng đi, bọn zombie sẽ nhanh chóng tập trung lực lượng và tiến đến chỗ cô.

Thời gian qua Tống Cẩm đã đối xử tốt với cô nhưng cô không thể đền đáp lại sự tốt đẹp đó, và cũng cảm thấy càng ngày càng phụ thuộc vào hắn.

Cô tin rằng hắn chỉ thiếu cảm giác an toàn mới làm như vậy. Nếu cô có thể cho hắn đủ cảm giác an toàn, chắc chắn hắn sẽ không giữ chặt cô như vậy. Nhưng cô không thể, cô phải hoàn thành nhiệm vụ, không có thời gian để tạo cảm giác an toàn cho hắn và cũng không thể không trốn khỏi hắn lần nữa.

Cuối cùng thì giữa họ là không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh cảm thấy có một cảm giác khó tả trong lòng, đến mức muốn khóc.

Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn cung cấp địa chỉ lâu đài cho bọn zombie, không muốn phá hủy nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp này, không muốn gây tổn hại đến lợi ích của hắn.

Sự tốt đẹp không thể đền đáp được, cô chỉ có thể trả ơn như vậy.

Ninh Ninh được Tống Ngọc bế trong lòng, băng qua những đường hầm tối tăm. Thực ra, cô không muốn bị anh ta bế như vậy, nhưng xiềng xích trên chân khiến cô khó di chuyển.

Nhìn qua vai Tống Ngọc, cô thấy lâu đài ngày càng xa, lòng càng thêm khó chịu. Nhưng cô là zombie, cơ thể không có trao đổi chất nên không có nước mắt, dù muốn khóc cũng không được. Tất cả nỗi buồn dồn nén trong lòng không thể phát tiết, cô đành im lặng suốt quãng đường, hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Cuối cùng, Tống Ngọc đưa cô ra khỏi khu vực số 9, hai người rời khỏi đường hầm, trước mắt là một thị trấn hoang vắng.

Thị trấn này có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Môi trường sinh thái bị tàn phá nặng nề, cát bụi bay mù mịt, phủ một lớp cát vàng lên mặt đất và mái nhà.

Có lẽ zombie xung quanh đều đã đi bao vây thành phố, đi một lúc mà không thấy bóng dáng con zombie nào.

Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn trong thành phố, mặc dù là ban đêm nhưng rất nóng, nhiệt độ trên con đường nhựa nứt nẻ bốc lên từng đợt hơi nóng. May mắn là Ninh Ninh dù có cảm giác nhưng không cảm thấy nóng lạnh, cô tìm một chỗ hơi râm mát ngồi xuống, nhìn Tống Ngọc luống cuống dùng khăn ướt lau mồ hôi.

Tống Ngọc ngồi xuống chỗ râm mát, lấy hai chai nước từ cửa hàng tiện lợi bị phá hoại gần đó, đưa cho Ninh Ninh một chai rồi ngồi bên cạnh cô uống nước ừng ực, có vẻ rất mệt.

Ninh Ninh không có biểu cảm gì nhìn chai nước trong tay, nghiêng đầu nhìn Tống Ngọc bên cạnh.

"Từ tối đến giờ tôi chưa ăn gì, đã gần ba tiếng, bình thường ngoài ba bữa chính, còn có đồ ăn nhẹ mỗi giờ."

Quả thật, Tống Cẩm sợ cô quá lâu không ăn sẽ muốn ăn thịt hắn, và hắn cũng biết cô sẽ nhịn nên để giảm bớt nỗi đau do đói khát, hắn cung cấp cho cô một phần thức ăn dinh dưỡng mỗi giờ để cô không quá đói.

"Bây giờ cô không còn ở trong lâu đài nữa. Tiểu thư à, tự do và cuộc sống thoải mái, cô chỉ có thể chọn một."

Tống Ngọc nói thản nhiên.

"Tôi muốn nói là..."

Ninh Ninh nhìn Tống Ngọc vẫn đang uống nước, trả lại chai nước cho anh ta, "Anh không phải biết tôi là zombie sao? Không sợ tôi đói mà ăn anh à?"

Tống Ngọc tiếp tục uống nước một cách bình tĩnh: "Tất nhiên là biết, và tôi cũng biết cô có trí tuệ của con người. Cô chỉ ăn thịt người giả, chưa từng ăn thịt người đúng không? Huyết thống của Tống Cẩm cao quý hơn tôi, hắn chắc chắn ngon hơn tôi chứ? Hắn dám ở bên cô cả ngày, thậm chí ôm cô ngủ, tôi không cần lo lắng cô sẽ ăn tôi."

Wow, không hổ là anh em.

Ninh Ninh thầm cảm thán trong lòng, sự lớn mật của họ khiến cô tự hỏi liệu có phải mình trông quá yếu đuối không.

Ninh Ninh tìm một ngôi nhà bỏ hoang để nghỉ ngơi. Thực ra cô không cần nghỉ ngơi, nhưng Tống Ngọc nhất định muốn theo cô, nói rằng không có gì để làm. Cô để anh ta đi theo cũng coi như trả ơn.

Ninh Ninh không thể bỏ rơi anh ta, ai mà biết được một người không có vũ khí trong thị trấn đầy zombie này sẽ gặp phải chuyện gì. Cô không phải là người tốt bụng, nhưng anh ta đã giúp cô ra khỏi lâu đài, cô có ơn, bỏ anh ta lại tự sinh tự diệt không phải việc làm có đạo đức.

Vì thế cô đành phải đồng ý, Tống Ngọc mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Ninh Ninh nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, nên cứ để anh ta nghỉ ngơi.

Cô ra lệnh cho zombie rút lui khỏi thành phố, thay vào đó dẫn một số zombie tiến về phía cô.

Tống Cẩm chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra cô mất tích, rồi tức giận phái người đi tìm cô khắp nơi. Dù tỷ lệ thành công của hắn rất thấp, nhưng cô vẫn mang theo vài con zombie bên mình để an toàn hơn.

Ninh Ninh không muốn bị bắt lại trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro