Chương 73: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Hắn không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy từ một mảnh hỗn độn, hắn đã đứng trên con đường nhộn nhịp đó. Hắn nhìn những đứa trẻ khác nhõng nhẽo trong vòng tay của cha mẹ, trong khi hắn thì chỉ có thể sống sót sau những trận đòn của kẻ ăn xin. Hắn không biết lý do tại sao mình phải sống.

Ngày qua ngày trong bóng đêm kéo dài hơi tàn.

Cho đến một ngày, cô đến trước mặt hắn, như một thiên thần chiếu sáng toàn bộ cuộc đời hắn. Không, cô chính là một thiên thần.

Cô đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra, đưa hắn ra khỏi địa ngục đó.

Hắn không biết đó là cảm giác gì, rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức làm hắn kinh hoảng thất thố.

Khi nhìn thấy cô và người đàn ông đó vừa cười vừa nói chuyện cùng nhau, hắn mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ rời khỏi địa ngục. Vì hắn đã trở thành một phần của địa ngục từ lâu.

Giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, ghen tuông ăn mòn tâm hồn hắn. Khi cô dịu dàng an ủi hắn và cho phép hắn lao vào lòng cô. Hắn liền biết, đôi tay tội lỗi của mình không bao giờ có thể buông bỏ thiên thần thuần khiết này ra được nữa.

Những năm tháng không có cô bên cạnh, hắn như phát điên rèn luyện bản thân, để một ngày nào đó giành lại cô về bên mình. Nhìn dung nhan không hề thay đổi của cô, hắn kinh hoàng nhận ra, rồi sẽ có một ngày hắn phải chết, hắn phải có được sức mạnh to lớn.

Vì vậy, hắn qua mặt quốc vương, đến tế đàn của các vị thần.

Cung điện khổng lồ đó khiến hắn cảm nhận được áp lực từ thời kỳ cổ đại, cũng khiến hắn cảm nhận được...

Sức mạnh vô thượng.

Hắn muốn có được sức mạnh đó, vì thế hắn bước lên cung điện mà chưa ai từng đến.

Hắn nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ nói cho ai biết bản thân đã thấy gì ở đó.

Đó là một thế giới màu xanh da trời, trong đó không có gì, chỉ có...

Vô số ký hiệu kỳ lạ lơ lửng, chúng sắp xếp theo chiều dọc, bay nhanh trong không gian đó. Hắn đưa tay muốn thử chạm vào, nhưng phát hiện bàn tay khi chạm vào khoảng trống đó cũng biến thành một phần của vô số ký hiệu kia. 

Khi hắn đang hoang mang, đột nhiên xuất hiện một trận động đất, hắn quay ngoắt lại nhìn thấy cô giang đôi cánh trắng muốt, như bị ngăn cách bởi một màn chắn, lo lắng muốn tiến gần nhưng không cách nào vượt qua được.

Sau đó cô rơi xuống, hắn hoảng sợ lao đến bên cô, nhìn thấy cô không còn sự sống, như ánh mặt trời tan biến trong lòng hắn.

Hắn điên rồi.

Không còn ai có thể kiểm soát hắn. Hắn bắt đầu giết người liên tục, sau đó liền phát hiện, mỗi người hắn giết cuối cùng sẽ biến thành những ký hiệu kỳ lạ biến mất trên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy hy vọng, liệu hắn có thể tìm thấy cô thông qua những ký hiệu này?

Cuối cùng hắn đã thành công trở thành một người hoàn toàn mới—Cổ Hoa Liên. Nhưng kỳ lạ là hiện tại cô dường như không nhận ra hắn nữa. Hắn chắc chắn cô vẫn là cô, chỉ là tại sao cô lại không nhận ra hắn?

Rõ ràng hắn có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Tâm trạng đầy thù hận ẩn chứa, hắn không tiết lộ danh tính của mình, luôn chờ đợi ngày cô nhận ra.

Nhưng cô vẫn rời khỏi thế giới này, mang theo nỗi sợ hãi đối với hắn, biến mất ngay trước mặt hắn. Hắn vừa giận dữ vừa nhận ra mình dường như đã hiểu được điều gì đó.

Nhưng lần này đã thất bại, hắn bắt đầu giết người, điên cuồng giết người, sau đó tự sát hết lần này đến lần khác, cuối cùng sau năm năm hắn đã thành công.

Hắn phát hiện dường như chỉ cần giết đủ nhiều người sẽ có thể đi cùng cô đến thế giới tiếp theo, chỉ là số người cần giết luôn tăng lên.

Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể gặp lại cô, phá hủy những thế giới nhàm chán này thì sao chứ?

Hắn theo cô đến hết thế giới này đến thế giới khác. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô muốn xác nhận điều gì đó trên người hắn nhưng cuối cùng luôn chọn cách rời xa, khiến hắn phiền muộn và bất an, vì lúc nào cô cũng có thể rời đi.

Cho đến thế giới đó, cô cuối cùng cũng nhận ra. Trước khi phong ấn ký ức của cô, hắn hy vọng cô biết rằng người ở bên cô qua các thế giới kia luôn là hắn.

 Nhưng khi mở miệng nói, ánh mắt cô bắt đầu trở nên mờ mịt, cuối cùng còn thất khiếu chảy máu, khiến hắn sợ hãi đến hồn bay phách lạc.

Từ đó, hắn không bao giờ cố nói gì với cô nữa.

Nhưng dù có muốn giữ cô lại như thế nào thì cuối cùng cô vẫn rời đi.

Hắn hoàn toàn điên loạn, chút lý trí cuối cùng cũng tan biến khi cô rời đi lần này. Hắn dồn hết sức tạo ra một thế giới nhỏ.

Nếu thế giới tiếp theo cô vẫn chọn rời xa thì hắn sẽ chết cùng cô trong thế giới đó, đấy cũng là một cách để họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Còn nếu cô muốn ở lại, hắn sẽ đưa cô đến thế giới nhỏ mà hắn tạo ra.

Hắn không thể chịu đựng được việc cô rời xa nữa.

Hoặc mãi mãi bị giam cầm trong thế giới đó, hoặc cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.

Kết quả khiến hắn vô cùng vui mừng, cô quyết định rời khỏi thế giới đó cùng hắn.

Khi cô quyết định rời khỏi, thế giới lại bắt đầu sụp đổ. Hắn lạnh lùng cười khẩy, từ giờ không ai có thể kiểm soát cô rời xa hắn nữa.

Nhưng quá trình không giống như dự đoán, họ đến một trường học hoàn toàn lạ lẫm.

Từ ánh mắt của cô có thể thấy, trước đây cô đã ở đó rất lâu nhưng vì lý do gì đó đã quên mất.

Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ giả vờ không phát hiện ra điều này. Quá khứ của cô đều là những gì hắn chưa từng tham gia, và cũng không thể tham gia nữa. Những người tồn tại trong ký ức của cô khiến hắn ghen tị vô cùng.

 Quên nó đi, là điều hắn muốn nhất.

Họ đã trải qua một thời gian rất hạnh phúc ở đó. Những con quái vật xuất hiện ngẫu nhiên trong trường không hề tấn công con người nhưng lại đủ khiến cô sợ hãi và ôm chặt lấy hắn.

Cô chưa bao giờ gắn bó với hắn như vậy.

Sự xuất hiện của cô bé đó khiến hắn rất không vui. Cô bé đã cướp đi một phần sự chú ý của cô. Nhưng hắn cũng nhạy bén phát hiện ra, khi cô bé đó ngẩng đầu lên, phần dưới khuôn mặt có vài nét giống cô.

Cô không phát hiện ra, hắn vẫn giữ im lặng, cho đến khi cô bé đó đẩy người đàn ông to lớn từng ngược đãi mình xuống cầu thang. Hắn mơ hồ bắt đầu lo lắng.

Lại thêm một khoảng thời gian ngọt ngào. Hắn nghĩ, nếu có thiên đường thì có lẽ chính là như vậy.

Nhưng sự lo lắng trở nên ngày càng nghiêm trọng. 

Quả nhiên, cô lại một lần nữa rời đi.

Cô không ngừng bay lên, còn hắn thì rơi xuống trên mảnh đất vỡ vụn.

Đúng vậy, một thiên thần như cô đáng lẽ nên đến thiên đường. Còn hắn với suy nghĩ bẩn thỉu muốn chiếm hữu cô thì nên xuống địa ngục. Chủ nhân của những thế giới này như thể đang cảnh cáo hắn vậy.

Nhưng hắn không cam lòng, cô đã đưa tay kéo hắn ra khỏi địa ngục thì bảo một người sống trong bóng tối như hắn buông tay thế nào đây.

Hắn chìm đắm trong bóng tối, đồng thời điên cuồng vùng vẫy trong hư vô cho đến khi nghe thấy những âm thanh mỏng manh. Ở phía xa dường như có ánh sáng tồn tại, hắn chạy như điên về phía đó, khi chạm vào tia sáng, hắn đột ngột mở mắt.

Cơ thể yếu đuối dần hồi phục, hắn từng nghi ngờ đây có phải là một thế giới khác, một thế giới không có cô nhưng nhanh chóng nhận ra mình sai rồi.

Ký ức thực bắt đầu trở lại.

Hắn là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới chấp nhận liệu pháp tâm thần trị liệu trầm cảm. Nhưng sau khi vào khoang điều trị, những bác sĩ bất tài đó đã thất bại làm ý thức của hắn và cơ thể tách rời, lang thang trong thế giới mạng hư vô không tìm được lối ra.

Khi họ bắt đầu tìm cách cứu hắn, lừa một người lại một người giao số tiền lớn ra để làm vật thí nghiệm dưới danh nghĩa có trường hợp thành công.

Cuối cùng sau nhiều lần thử nghiệm, họ đã thành công nhưng không bao giờ tìm thấy hắn.

Cho đến khi hắn lạc vào thế giới được xây dựng riêng cho cô trong mê muội và đau khổ.

Ý thức sống mãnh liệt đưa hắn trở lại cơ thể này.

Hắn nhìn bàn tay mạnh mẽ của mình. Hóa ra đây mới là hắn ở thế giới thật, thống đốc kiểm soát hơn nửa mạng sống của đất nước này.

Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa.

Cô nhất định cũng là một bệnh nhân chấp nhận điều trị. Hắn lo lắng bắt đầu tìm kiếm cô khắp nơi. 

Trời không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng tìm thấy cô.

Rồi phá hủy công việc kinh doanh của gia đình cô.

Hắn đã từng thấy cô trên con tàu vũ trụ khổng lồ đó khi lang thang giữa các thế giới, không có sinh lực, như thể cả người đã chết, nó khiến hắn đau lòng đến ngạt thở.

Thực ra, hắn cũng đã thấy vụ hỏa hoạn trong ký túc xá trường học đó.

Những người đã từng bỏ rơi cô, làm mất cô, đều phải bị trừng phạt.

Rồi hắn đón cô về bên cạnh.

Cô sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro