2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thang máy còn dừng ở tầng sáu, may đã là buổi tối, trong khu vắng người qua lại, nếu không những người đang chờ thang máy sẽ tức điên đi mắng người mất.

Biên Bá Hiền nói cứng nói mềm hồi lâu, Phác Xán Liệt vẫn từ chối không muốn.

"Về ngủ!"

"Không muốn."

"Cậu không lạnh sao?"

"..."

Cậu đúng là chịu lạnh giỏi. Nhưng đang trong mùa đông lạnh giá, tôi còn bị cậu áp lên mặt kính lạnh băng, sắp chết rét rồi!

Mặc kệ hôm nay thế nào, anh nhất định phải khiêng hắn vào nhà cho bằng được!

Biên Bá Hiền nhận ra, khi anh im lặng, bạn nhỏ sẽ bày vẻ mặt đáng thương thiếu điều rớt nước mắt, liên tục cọ vào hõm cổ cậu.

Tuy rất thích thú, nhưng....

Đứa bé này là tên lừa đảo hả, giả say?

Duỗi tay xuống, Biên Bá Hiền véo một cái lên vai hắn, đau đến mức làm bạn nhỏ kêu ra tiếng.

"Đau...."

Cậu còn biết đau à.

"Còn không nghe lời, lát nữa tôi càng khiến cậu đau hơn."

Giọng điệu không nhẹ không nặng, đủ để dọa Phác Xán Liệt, hơi rượu tỏa ra từ hắn như xâm chiếm dây thần kinh Biên Bá Hiền, người trong lòng nghe vậy liền run lập cập.

Một câu nói đơn giản, nhưng sức uy hiếp không nhỏ.

Không thể phủ nhận rằng, ở mặt kiểm soát nét mặt Biên Bá Hiền vô cùng thành thạo. Thật ra chỗ bị véo không đau lắm, mà vừa nhìn mặt Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt đã bị dọa sợ, hắn lưu luyến buông tay ra khỏi người mang đến cảm giác thoải mái hơn cả chiếc giường. Còn không vui hừ lạnh một tiếng.

Đạt được mục đích, Biên Bá Hiền khoanh hai tay, khóe miệng cười như không cười, ánh mắt không kiêng kị nhìn thẳng hai mắt hắn.

"Sợ?"

Hai chữ hả dạ viết rõ lên mặt anh, hắn ngoẹo cổ, Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn Biên Bá Hiền cách mình nửa mét, không nói gì.

Một đứa nhỏ đáng yêu như thế, sao Biên Bá Hiền có thể ngưng trêu đùa được.

"Có về nhà không?"

"Về."

"Còn cứng đầu nữa không?"

"Tôi.... Tôi..."

Đầu đứa nhỏ càng nói càng cúi thấp, Biên Bá Hiền dám chắc bây giờ môi hắn đã trề ra rồi, tựa như mọi chuyện vừa rồi đâu do cậu tự tạo ra rồi cố tình gây sự vậy.

Đang chờ hắn ấp úng trả lời, đôi môi bỗng truyền lên dây thần kinh cảm giác ẩm ướt, để lại hơi rượu lan ra ở cánh môi, khí thế hùng hồn như thế, Biên Bá Hiền không khỏi giật mình.

Che kín miệng tôi là cậu không cần trả lời à.

Phác Xán Liệt hôn rất gấp, đầu lưỡi thấm đầy vị rượu chu du khắp khoang miệng Biên Bá Hiền, thô lỗ cực kì, không có kỹ xảo gì đáng kể.

Mặc hắn làm càn, cậu lựa chọn hưởng thụ. Dù sao mai sau loại chuyện này nhất định là đếm không xuể, cũng phải để hắn thử nghiệm một phen, thu nhập kinh nghiệm.

Bạn nhỏ, trước tiên cậu nên thú tội với tôi đi.

Hai người ép nhau trước cửa, không ngừng trao đổi hơi thở, âm thanh nhóp nhép vang liên tục bên tai. Ngón tay Biên Bá Hiền không an phận lần mò từ vai hắn đi xuống, cuối cùng luồn vào hai bên túi không rộng lắm.

Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, anh vừa vỗ về Phác Xán Liệt, vừa đun chìa vào ổ.

Lảo đảo đóng cửa lại, Biên Bá Hiền cố ý khóa trái, tiếp tục bấu víu cần cổ nóng rực của bạn nhỏ.

Xin lỗi, Phác Xán Liệt, tha cho tôi.



Cửa phòng không chịu nổi trọng lượng hai người, vang âm thanh ầm ầm vang vọng.

Kiềm chế vất vả đến bây giờ, Biên Bá Hiền nhịn không nổi nữa. Chưa nói hai lời, bắt đầu hành động. Ngón tay lạnh buốt thăm dò dưới thân hắn, dọa bạn nhỏ sợ hãi run lên.

Càng duỗi tay xuống, nơi anh chạm tới càng nóng hầm hập, cách quần lót mỏng manh, anh nhẹ nhàng vuốt ve anh bạn nhỏ đã cứng ngắc.

Bạn nhỏ có phản ứng rồi.

"Xán Liệt thích tôi, đúng chứ?" Biên Bá Hiền kề sát vào hắn, ám muội thì thầm một câu.

"Anh.... Đừng, đừng sờ... sờ chỗ đó."

"Ở đâu? Hửm?"

Nghe bạn nhỏ nghẹn ngào đáp, anh vẫn không ngừng tay, trái lại càng tăng thêm sức mạnh, xấu tính sờ một cái, luẩn quẩn quanh miệng nhỏ.

"Ư! Chính là, chính là.... Chỗ anh chạm vào...."

Vì hạ thân bị anh vuốt ve, đứa nhỏ hít vào một hơi khí lạnh, kiềm chế không được thốt ra tiếng rên rỉ.

Quá xấu hổ, mặt mình cũng sắp cháy khét rồi.

"Không giải quyết cậu sẽ khó chịu."

Còn lâu Biên Bá Hiền mới nghe theo, nâng cằm hắn lên. Cố ý để hắn nhìn mình.

Đã tới nước này rồi, làm gì có chuyện nói dừng là dừng.

Điểm chí mạng bị người ta cầm trong tay, Phác Xán Liệt không dám lộn xộn, chỉ tiện đem nỗi ưu tư trưng lên mặt, sợ anh lại giở trò xấu.

Thấy Biên Bá Hiền không hề có ý buông tha mình, hắn không khỏi hối hận ban nãy trong thang máy mình nhất thời kích động.

Xem ra hôm nay trốn không thoát, hắn đành phơi thây chấp nhận số mệnh, cau mày bĩu môi, "Đi vào phòng..."

"Cái gì?"

"Đi vào phòng giải... giải quyết."

Còn biết bịt tai trộm chuông ư, Biên Bá Hiền rất sẵn lòng, vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực phập phồng.

Tiếng tim đập mạnh mẽ vừa vội vừa dữ, bộc lộ nội tâm điên cuồng.

"Vậy cậu ôm tôi vào đi."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn nhấc người anh lên, tư thế chẳng khác ôm công chúa.

Hai chân cách mặt đất một khoảng, không ngờ hắn chịu bế thật. Chờ hắn buông tay ra, Biên Bá Hiền phì cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của hắn, nhướng người hôn má hắn một cái, bắt đầu ảo tưởng đêm dài kiều diễm.

Phòng Phác Xán Liệt sạch sẽ mát mẻ, ga trải giường màu lam nhạt, sàn nhà gỗ. Dễ dàng nhận ra chủ phòng là thiếu niên gọn gàng.

Nhưng bây giờ điểm trọng tâm không phải cái này, anh chỉ muốn hưởng thụ vui thích trên giường.

Không chút xấu hổ nằm xuống giường hắn, Biên Bá Hiền tóm chặt tay hắn, kéo một cái. Vì mất thăng bằng, bạn nhỏ khuỵu gối ngay giữa hai chân anh.

Gương mặt cận kề đối diện nhau, anh nhân tiện chỉ chỉ "anh bạn" của mình, cả người như kẹo dẻo dính lên cơ thể hừng hực của Phác Xán Liệt, cọ cọ bụng hắn. Ham muốn đã đốt cháy toàn thân, anh nhìn chằm chằm con ngươi đỏ rực của đối phương, "Trước tiên giúp tôi chút nhé?"

Kéo bàn tay to lớn vòng bên hông mình, trông Biên Bá Hiền hệt muốn đổi khách làm chủ.

Ánh đèn tỏa rực rỡ dưới màn đêm, Biên Bá Hiền vô hại nằm trên giường. Tóc mái dài cũng không giấu được đôi mắt cong cong đang rủ xuống, giọng nói dịu dàng vô cùng, như thú cưng làm nũng chủ nhân, buồn bã chớp chớp đôi mắt.

Đầu vẫn choáng váng, Biên Bá Hiền nói gì hắn làm nấy. Cởi thắt lưng ra, lộ rõ quần lót màu xám. Bàn tay rộng lớn của Phác Xán Liệt lên xuống an ủi anh, kích thích dây thần kinh và cả sắc dục trong anh, anh nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ thuật không thạo của hắn.

Được an ủi khiến anh thoải mái thở một hơi dài, Phác Xán Liệt xấu hổ cúi đầu, trong tay toàn là tinh dịch của anh.

Không chịu nổi sóng ngầm, dục vọng của hắn cũng dần ồ ạt nảy sinh.

Biên Bá Hiền bắn xong, nỗi thoải mái nhuộm hồng gò mâ, nhìn Xán Liệt nhỏ đã cương đến mức thâm tím, sau khi dịu dàng vuốt ve liền trực tiếp ngồi xuống, cảm giác huyệt nhỏ được lấp kín không thể diễn tả thành lời, bây giờ anh muốn giúp cục cưng dưới thân giải quyết vấn đề sinh lý.

"Anh... Cái, cái đó..."

"Gọi tên tôi."

Cảm giác chặt chẽ ùa lên đại não, mê hoặc hắn đến điên đảo, Phác Xán Liệt say sưa nâng người trên thân lên, thúc một cái mạnh, một đêm xuân phơi phới.

Chuyện như làm tình, rất dễ nghiện.

Phác Xán Liệt cũng giống vậy, mới lần đầu nếm thử trái cấm, một lần không thể thỏa mãn anh.

Đương nhiên, Biên Bá Hiền nghiện tất cả của hắn, không riêng gì cơ thể.



Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền bị đánh thức vì tiếng rầm rì trong chăn, nửa mê nửa tỉnh, anh theo bản năng giơ tay lục lọi bên gối.

Không đụng tới thứ mình cần, mà là chạm phải nhúm gì đó mượt mà.

Cái gì nhỉ.....

Ghét bỏ rút tay về, anh lim dim mở mắt liền thấy cái đầu có mái tóc mềm mại đang dụi dụi vào gối.

Lúc vén chăn thấy mình trần như nhộng, chợt nhớ lại đêm đẹp với cảm xúc mãnh liệt hôm qua.

Nhân dịp còn nắm quyền chủ động, anh uy hiếp đứa nhỏ phối hợp đủ loại tư thế, cả tư thế chưa nắm rõ lẫn rõ đều làm một lần, khiến giường lộn xộn lung tung, chất dịch sền sệt lải rải khắp nơi.

Chẳng qua anh không ngờ đứa nhỏ có sức lực rất lớn, mặc kệ bị anh giày vò thế nào chuyển động ngày cảng sâu hơn, Biên Bá Hiền mệt đến mức nằm nhoài xuống giường, lồng ngực thấm ướt mồ hôi mới xem như kết thúc.

Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, cũng không phải nhất thời chơi đùa.

Không phải tối qua trên giường rất mạnh mẽ sao? Bỗng dưng bây giờ chẳng khác con nhà lành bị bắt nạt.

"Xán Liệt."

Cún bự trong chăn liếc anh một cái, cúi đầu, không chịu rời gối.

Hiện tại hắn chỉ vừa nhìn Biên Bá Hiền sẽ mất tự chủ run lên, trong đầu tràn ngập cảnh "xuân" đêm qua.

"Hức, hu hu hu...."

Còn chưa kịp nói gì, tuyến nước mắt của hắn như mất khống chế, muốn dừng cũng không được.

Việc này không khỏi làm anh kinh hoảng, cảm thấy thể chất cơ thể Phác Xán Liệt chắc chắn có  gắn vòi sen trong đó.

Bình thường Biên Bá Hiền không biết an ủi người ta, đối diện với đứa nhỏ khóc như mưa hết đường xoay xở, trông hắn khóc đến mũi nhỏ ửng hồng, anh chỉ muốn chà đạp một phen.

"Đừng khóc mà."

Do dự cả buổi, vẫn không biết làm sao.

Vậy mà tiếng khóc dừng thật, đứa nhỏ ngẩng đầu lên hoang mang nhìn anh, hoàn toàn là dáng vẻ tố cáo anh hành hung.

"Thế nào! Tôi cũng đâu kêu cậu chịu trách nhiệm."

Biên Bá Hiền thờ ơ nói với hắn một câu, cố gắng chen vào chăn, thuận chân đá tấm chăn nhăn nheo xuống, liếc mắt một cái liền thấy vết hôn nhợt nhạt.

Uầy.... Hình như hơi tàn nhẫn.

"Vì sao.... Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm!"

"Rõ ràng là anh... anh trước...."

Giọng Phác Xán Liệt đang hùng hồn, nói đến đây thì nhỏ lại, cuối cùng ỉu xìu đỏ mặt.

"Tôi trước gì cơ?"

Nghe giọng điệu thôi đã đủ biết hắn không chịu, Biên Bá Hiền ném áo quần vừa nhặt lên xuống, trở mình ép hắn vào góc giường.

Làn da trắng hồng lấp đầy con ngươi, Phác Xán Liệt vội vàng kéo chăn kín mít chỉ lộ đôi mắt hoa đào còn óng ánh nước mắt, khó khăn dời ánh mắt đi, khó tin nổi mình đã làm chuyện gì.

"Quyến, quyến rũ tôi."

"Chuyện đó cậu tình tôi nguyện, chẳng qua tôi biết thời biết thế thôi."

Hơn nữa người ở dưới là tôi, cậu chẳng tổn thất gì.

Lẽ nào cậu dám nói tối qua khó chịu?

"Anh!.... Hức hức, hu hu hu."

Bị anh nói cứng họng, Phác Xán Liệt nhất quyết vùi hẳn đầu vào chăn không thèm mở miệng nữa.

Cho dù mình lên tiếng trước, nhưng cũng là anh ta lại gần, mình mặc kệ!

Đúng là tên bạc tình khốn nạn!

"Đừng khóc, cậu khóc ướt chăn luôn rồi."

Đợi hắn nín, Biên Bá Bá Hiền mới nhấc hông đau nhức, tìm bộ đồ gần mình nhất mặc vào.

"Anh, anh chỉ quan tâm chăn.... Vậy mà.... không thèm an ủi tôi."

"Tôi muốn tìm anh tôi!"

Phác Xán Liệt thấy anh đứng dậy, cảm giác bất an xông lên não.

Không được, anh ta định chạy trốn.

"Cậu chắc chứ? Cả đêm anh cậu không về, có khi không cần cậu từ lâu rồi."

"Không... Anh trai tôi không thể.... Hức, đều do anh! Không cho anh đi!"

Quần áo bạn nhỏ anh mặc không vừa chút nào, nhưng anh lười đi tìm đồ mình.

Chiếc áo rộng thùng thình vừa đúng che được bắp đùi anh, nửa kín nửa hở lộ ra dấu hôn hồng hồng. Hai chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, khiến Phác Xán Liệt chợt nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mặt trời trưa dịu nhẹ hắt lên miếng lót trải sàn, Biên Bá Hiền nghịch ánh sáng, cơ thể mảnh mai như tỏa ra ánh hòa quang dưới mặt trời khiến nhịp tim hắn thoáng chốc đập loạn xạ, tầm mắt không thể nào rời khỏi anh.

"Người bạn nhỏ sao không chịu rời giường?"

"Tôi trưởng thành rồi!"

Phục hồi tinh thần lại, Phác Xán Liệt chột dạ tìm kính mắt trên tủ đầu giường.

"May nhỉ, nếu không tôi còn bị phạt tội cưỡng hiếp vị thành niên."

Lấy kính mắt đưa cho hắn, anh xem đồng hồ đeo tay, rút một chiếc thẻ trong ví tiền ra đặt lên bàn.

"Buổi chiều tôi phải đến công ty một chuyến, nhớ giữ danh thiếp cẩn thận."

"Cái gì?"

"... Này! Anh đi đâu?"

Cạch một tiếng, trong phòng to lớn chỉ còn lại mình hắn.

Anh ta làm gì vậy, làm mình xong bỏ chạy?

Ý thức sự việc không đúng, hắn cầm chăn lao ra khỏi phòng, hệt đà điểu choàng thảm chạy nhông nhông trong phòng khách.

Cuối cùng, thấy tấm thẻ trắng trên bàn mới dừng lại.

"Baek..."

Đứng yên lầm bầm một lát, hắn chú ý tới cái tên ở bên góc.

Gì mà tổng giám đốc Baek, mẹ nó, rõ ràng là tên khốn nạn không chịu trách nhiệm!

-

Anh giám đốc:

Bạn nhỏ =))):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro