3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người anh em đà điểu tức giận siết tấm danh thiếp hồi lâu, hắn vẫn ngồi xổm ở đó, mất hồn nghĩ lung tung.

Hay đi tìm anh ta?

Nhưng anh ta nói trưa nay công ty có việc...

Không đúng, mình sợ gì chứ? Người ở dưới cũng chẳng phải mình....

Phác Xán Liệt bĩu môi nhỏ, giận hờn trừng tấm thiếp một cái, vứt vào thùng rác.

Giờ thì ổn rồi, có muốn tìm cũng không được.

Ánh nắng thưa thớt xuyên qua cửa sổ im ắng lay động, hắt lên bàn chân trắng nõn của Phác Xán Liệt. Hắn buồn bực vò tung mái tóc rối hệt ổ gà, hít sâu một hơi, cuối cùng đành cúi đầu trước vận mệnh.

Chịu đi, trước tiên ghi số điện thoại đã.

Phác Xán Liệt bất mãn lục lọi lấy tấm danh thiếp lại, lưu vào danh bạ, đối chiếu mấy lần rồi mới khóa màn hình.

Mang dép lê đi lẹp xẹp về phòng ngủ, tia nắng chói mắt rọi xuống ga trải giường nhăn nhúm, mà chủ căn phòng trông còn tồi tàn hơn.

Hắn xốc đệm chăn lên, vô tình làm mắt kính rơi xuống đất. Lúc cúi người định nhặt lên đầu gối sơ ý đụng phải cạnh giường, theo quán tính trượt chân ngã xuống giường, đau đến mức làm hắn rên một tiếng, bàn tay mò mẫm muốn đứng dậy chợt chạm vào một chất lỏng sền sệt là lạ.

Cảm giác dính nhơm nhớp thoáng chốc kích thích dây thần kinh hắn, Phác Xán Liệt phản xạ có điều kiện nhanh chóng rụt tay về. Sửng sốt trên giường mấy giây, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Cái này cái này cái này.... Là của mình? Hay của anh ta...

Căng thẳng co quắp ngón chân, trong đầu bỗng hiện những hình ảnh vụn vặt liên tiếp chắp vá nhau. Người kia bị mình mơ mơ màng màng đè dưới thân, thở dốc không ngừng.

Tuy rất xấu hổ...

Nhưng, nhưng tiếng anh ta rên.... Thật ra, nghe rất êm tai....

Phác Xán Liệt ngượng ngùng lắc lắc đầu, cố gắng xua đi ký ức đồi trụy, giả vờ bình tĩnh đeo kính lên chóp mũi ửng hồng, ngoài nhà thình lình có người gõ cửa, bạn nhỏ sợ hãi tháo ga trải giường ra, dùng tốc độ ánh sáng nhét lộn xộn vào máy giặt. Vỗ vỗ gương mặt đỏ chót, lung ta lung tung chạy ra mở cửa.

"Đây là nhà Phác Chính đúng chứ?"

Trước mắt là ba người đàn ông, vóc dáng không cao, rung chân thỉnh thoảng thò đầu vào ngó quanh nhà. Ở giữa là tên đầu đinh, trong miệng ngậm thuốc lá chưa châm lửa, khuôn mặt chán chường nhìn hắn, trông như vừa đánh lộn xong. Bên cạnh đó còn có kẻ cầm gậy bóng chày, lấm la lấm lét hỏi nhỏ hắn.

"Tôi.... Tôi không quen các người."

Thấy người lạ, Phác Xán Liệt cảnh giác lùi về mấy bước, siết chặt nắm cửa, một mặt lúng túng.

Trực giác nói cho hắn biết, anh trai gây sự bên ngoài rồi.

Nói về mặt hình thể Phác Xán Liệt chiếm ưu thế tuyệt đối, ba người không ai cao hơn hắn, là vóc dáng cần thiết khi sinh sự với hàng xóm, nhưng có cao nhường nào, hắn vẫn yếu lòng cực kì.

Ba người kia nhìn nhau, thảo luận kĩ càng qua ánh mắt, kẻ cầm gậy nhịp gậy trên vai, không mảy may quan tâm người đối diện ỷ thế chiều cao.

"Em trai, anh mày phá nát chuyện làm ăn của tao, thức thời mau cút đi."

Vừa nhìn đã biết thằng oắt này yếu đuối, hai người cạnh gã đắc ý cười ha hả, hùng hùng hổ hổ cố ý va vai hắn, đặt mông ngồi lên ghế sô pha, vô lễ lấy bật lửa trong túi ra, tự tại chẳng khác gì nhà mình.

"Anh trai tôi..."

"Nghe không hiểu tiếng người?" Rít một hơi thuốc, người đàn ông cầm đầu nhíu chặt lông mày, giọng điệu kiêu căng.

Đúng là một phế vật vô dụng, có điều thế này cũng được, khỏi phải động tay vô ích.

Bạn nhỏ cúi thấp đầu, ngón tay theo thói quen xoắn lại, vành mắt nóng ẩm.

Người đàn ông trên ghế thấy hắn im lặng không đáp, cảm thấy mình bị coi không ra gì, lửa giận nổi dậy. Gã làm bộ làm tịch hừ lạnh một tiếng, vứt điếu thuốc xuống đất, hung dữ dùng chân dụi dụi.

"Không nghe à! Ông kêu mày cút nhanh lên!"

Phác Xán Liệt thấy gã rống một tiếng, sợ hãi run cầm cập, mất tự chủ thở hồng hộc. Lặng lẽ nhìn họ một lát, hắn siết tay chạy về phòng ngủ, quỳ dưới đất tháo đồ.

Nước mắt rơi không ngừng trượt xuống khóe miệng hắn, vừa mặn vừa ướt. Hắn luống cuống lấy tay lau đi, tiếng nức nở ngày càng lớn.

"Mẹ kiếp mày còn ở đó làm gì, không cút ngay ông mày liền phá nhà!" Người đàn ông nhịn không được lấy gậy gõ gõ cánh cửa, khuôn mặt nghiêm túc có lẽ nói được sẽ làm được.

Phác Xán Liệt tăng tốc độ, nước mắt như hạt đậu nhỏ xuống máy tính, thấm ướt bàn phím.

Tính ra sáng nay đã khóc tận hai lần, thật đáng ghét.

Khóc, chứng tỏ đang trốn tránh vấn đề.

Dùng sức xoa mắt, là căm hận, hay sợ sệt, hắn không biết.

Đột nhiên bỗng nhớ tên khốn kia, ít nhất anh ta sẽ không ác độc vậy với mình.

Nhân lúc người đàn ông xoay người, hắn hít sâu một hơi, cầm bàn gỗ nhỏ gần đó đập sau gáy gã.

"Đệt mẹ mày!"

Hai mắt người đàn ông tối sầm lại, thốt ra câu mắng thô tục, ôm chỗ bị đập trúng, cầm gậy chạy đến phía hắn.



"Tỉnh rồi?"

Phác Xán Liệt mơ màng mở mắt, trần nhà trắng toát chiếm hết tầm mắt, trong không khí nhàn nhạt mùi cồn, hắn khó chịu xoay đầu, cảm nhận trên đầu mình bị băng quấn chặt.

"Ừm..."

Ngoài cửa đã tối mù, bóng đèn xa xa hất ánh sáng dịu nhẹ vào căn phòng, ráng mây hòa lẫn với ánh nắng chiều dần buông xuống.

Tuy ánh đèn khá yếu nhưng vừa tỉnh nên với anh vẫn hơi chói mắt, Phác Xán Liệt che hờ mắt, cất giọng khàn khàn, "Tôi đang ở đâu?"

Người đàn ông cạnh giường ngầm hiểu chỉnh đèn thấp hơn, giúp hắn đắp chăn cẩn thận.

"Trên trời."

Phác Xán Liệt tức khắc ngoảnh đầu, nét mặt ngơ ngác.

"Quên tôi nhanh vậy à?"

Vội vàng từ công ty chạy tới giờ đã thấm mệt, Biên Bá Hiền vuốt tóc mái lên trên, lộ ra hàng lông mày thanh tao đẹp đẽ, cần cổ trắng ngần lộ rõ, dọc đường không biết đã cướp bao nhiêu trái tim thiếu nữ, đáng bị kết tội giết người bằng mắt.

Bạn nhỏ trộm nhìn anh, ngang bướng nghiêng đầu đi.

"Nếu không vào bệnh viện sớm, có phải cậu đã chết rồi không?"

Rõ ràng đứa nhỏ có số điện thoại anh, cớ gì không gọi anh đến giúp?

"Vậy.... Cảm ơn anh."

"Khỏi đi, cảm ơn cụ bà dưới lầu nhà cậu ấy."

Nói thật, Biên Bá Hiền rất kinh ngạc.

Một cụ bà tám mươi tuổi, run lẩy bẩy chống gậy lên lầu, thế quái nào chỉ với một thân đã già quật ngã ba tên du côn khiến chúng sợ hãi, gắng gượng đứng dậy lấm lét chạy khỏi không dám quay đầu.

Lúc anh tới, cụ bà còn cầm gậy ngồi trên ghế, nói đôi câu với anh xong liền chống gậy chân thấp chân cao xuống lầu, bình thản như mới tập thái cực.

Không giữ bà lại, Biên Bá Hiền xông thẳng vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt cuộn tròn mình nức nở dưới sàn nhà, kính mắt đã bị giẫm nát. Nâng hắn dậy, anh không biết hắn bị thương ở đâu, đành vừa vỗ về vừa ôm hắn dậy. Đứa nhỏ hoảng sợ không ít, hai tay liều chết siết chặt áo anh, vùi đầu vào lòng anh, không lâu chỗ đó liền ướt đẫm nước mắt, miệng không ngừng rít lên như còi tàu lửa.

Biên Bá Hiền dỗ anh như dỗ con nít, tay phải chậm chạp vỗ lưng hắn, cúi đầu hôn nhẹ đỉnh đầu bù xù, trầm giọng an ủi còn có tôi ở đây, chờ tiếng nghẹn ngào dần dừng, đứa nhỏ nhắm mắt như thiếp đi.

Sợ có nội thương, Biên Bá Hiền không yên tâm chở hắn đến bệnh viện.

"Họ phá máy tính tôi...." Gượng gạo yên lặng một hồi, Phác Xán Liệt đột nhiên lẩm bẩm một câu, nói xong còn không quên thăm dò vẻ mặt Biên Bá Hiền.

"Bác sĩ nói tình trạng cậu không nghiêm trọng, có thể về nhà."

Ai dè người kia như không nghe thấy, vỗ đầu gối, nghiêm mặt hất đầu về phía cửa ra hiệu.

Không được như dự đoán, Phác Xán Liệt mất mát trề môi, ánh mắt lập tức ảm đạm, ngoan ngoãn xuống giường mang giày, hấp tấp nối gót anh ra ngoài.

Sao nói trở mặt liền trở mặt vậy chứ.

Biên Bá Hiền mặt lạnh ngồi hàng sau, Phác Xán Liệt nhìn một lát rồi vào xe ngồi theo.

Bạn nhỏ thấy anh trưng dáng vẻ người sống chớ lại gần không dám bắt chuyện nữa, đành bứt rứt xoắn tay.

Phong cảnh tăm tối lướt nhanh ngoài cửa sổ, đột nhiên vào đường hầm liền sáng trưng. Ngày càng cách xa nội thành, nhiệt độ lạnh cũng trở nên rõ rệt, Phác Xán Liệt sờ sờ cánh tay áo, nhịn không được hắt xì một cái.

Người đàn ông đang lái xe nhìn gương chiếu hậu, bật máy sưởi ấm.

Thấy khuôn mặt người bên cạnh bớt lạnh lùng hơn, bạn nhỏ liền nhanh tay bắt cơ hội, "Tôi muốn về nhà mình."

Biết không đúng lúc, giọng hắn không khỏi nhỏ đi.

Mặc kệ thế nào, mình và anh ta chỉ là người lạ một đêm.

"Chú Khương, quay xe lại." Giọng nam lành lạnh lấn áp khí lạnh, Phác Xán Liệt không ngờ anh đồng ý nhanh như vậy.

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt đó, không rõ vui hay giận.

"Sếp Biên," Người đàn ông đi chậm lại, khó xử nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, "Nếu vậy phải cần dọn sạch nhà Xán Liệt, vẫn trở về sao?"

Biên Bá Hiền ngưởng cổ khởi động xương cốt, nghiêng đầu khẽ hé môi mỏng, im lặng không đáp.

Phác Xán Liệt thấy anh nhìn mình, cảm giác mình hệt tên vô lễ không có lòng biết ơn, mất tự nhiên mím môi.

Căn nhà lộn xộn thành đống, vốn không thể dọn nhanh để nghỉ ngơi trong tối nay được, có điều chính hắn tự đào hố chôn mình.



Khi Phác Xán Liệt xuống xe, Biên Bá Hiền vẫn trầm tĩnh ngồi trong đó, hắn còn chưa kịp nói tạm biệt xe đã lăn bánh.

"Sếp Biên, bộ vệ sinh cá nhân mới mua trong nhà, có cần tôi..."

"Không cần."

Ánh trăng sáng rực phản chiếu trong đôi mắt anh, anh bắt chéo chân, ngắm cảnh chớp nhoáng ngoài cửa sổ.

"Cậu ấy sẽ đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro