4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cắm chìa khóa loay hoay cả buổi vẫn không có dấu hiệu mở được. Phác Xán Liệt bực dọc đá cánh cửa, ngay cả nó cũng quay lưng với hắn.

Mặt trăng đã leo lên đỉnh cây, không có ánh sáng rọi tới, căn nhà có vẻ sóng yên biển lặng, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng qua tràn ngập nét vắng lặng.

"Cạch"

Căn nhà đúng là khỉ thật.

Cái nơi còn không sánh bằng bằng ổ chó, hiện giờ hắn đang giữ cái phúc đó, xem ra hôm nay đã được mở mang kiến thức. Dưới nền đầy rẫy thủy tinh và mảnh gỗ, thật sự đạt đến trình độ không có chỗ đặt chân.

Hình dung thế nào đây, cảm giác như đang đi trên con đường toàn ổ gà?

Phác Xán Liệt không cởi giày, dùng mũi chân nhảy hết chỗ này sang chỗ nọ để tránh như thiên nga.

Lúc đi tới phòng ngủ, hắn sửng sốt nhận ra ngay cả máy tính mình cưng chiều nhất cũng chào tạm biệt hắn.

Xế chiều hắn đánh người đàn ông kia, không ngờ gã ta lại lấy nó trả thù. Bàn phím rơi rải khắp giường, lại thêm đủ thứ lớn lớn nhỏ nhỏ, chỉ có thể lờ mờ biết đó là linh kiện trong máy tính.

Sắc trời nhợt nhạt u tối, không gian im phăng phắc khiến tai hắn ù đi. Hai, ba con chim bên ngoài ung dung nhắm mắt nghỉ ngơi, mái lông càng thêm lộng lẫy dưới ánh trăng.

Phác Xán Liệt sa vào suy nghĩ ngắm ngoài cửa sổ, mặt mày ảm đạm, trông màn đêm.

Đèn đóm ngoài kia sáng rực, lại không thể chiếu sáng căn nhà tăm tối này.

Anh trai.... Bây giờ ra sao rồi...

Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, thậm chí sức lực nhấc tay cũng chẳng nổi.

Nhìn vài tia sáng len lỏi trong phòng, hắn cẩn thận dịch người, cả người trốn vào góc tối.

Không biết ngồi bao lâu, ngơ ngác bao lâu, bàn tay trở nên lạnh cóng, hắn vẫn ngồi đó thẫn thờ. Cho đến khi bắp đùi tê dại, run rẩy đá trúng thùng rác hắn mới hoảng hốt tỉnh táo.

Mím đôi môi khô khốc, đợi con ngươi ngưng dao động, Phác Xán Liệt đứng dậy băng qua phòng khách lộn xộn không thể tả, mờ mịt đi xuống cầu thang, để lại một bóng hình tịch mịch kéo dài.

Đi lang thang không mục đích, ngọn đèn vàng ấm áp bao trùm con đường, âm thanh náo nhiệt tưng bừng tứ phía không ngừng vang. Đầu đường còn có thương nhân bận bịu chào đón khách khứa, không rảnh để nhìn chuyện đời, tâm tình chẳng thay bao nhiêu.

Xem đi, thế giới vẫn hoạt động, không vì những vặt vãnh mà dừng lại.

Ngay cả tuyến xe buýt cuối cũng không.

Siết tấm danh thiếp, hắn lao vào cuối con đường u ám.



Biên Bá Hiền nhấp một ngụm rượu đỏ, nhìn sắc trời ngoài kia rồi xem giờ.

Hơi trễ rồi.

Anh mới vừa tắm xong, trên người mặc áo tắm trắng tuyền, nơi cổ áo đan chéo có thể loáng thoáng thấy lồng ngực mê hoặc.

Đôi mắt thu hết ngọn đèn xa xa ngoài kia vào con người, sơ ý một lát, suy tính lại bị ăn mòn.

Biên Bá Hiền xỏ dép lê, bỏ ly rượu về nhà bếp, liếc mắt nhìn ly Tequila chưa đụng tới.

Ban đầu định để cho cậu ta, xem ra không cần rồi.

Cơn buồn ngủ bắt đầu quấn quanh đầu óc sếp Biên, anh không rỗi tâm tư để ý chuyện khác nữa, một lòng muốn vùi trong chăn nệm.

Lúc đi ngang qua phòng khách, hiên nhà vẫn bật đèn neon, lúc anh định tắt đi, đèn cảm ứng ngoài cửa chính bỗng nhấp nháy sáng lên.

Sau khi cảnh giác nhìn một cái, anh cởi dép lê rồi thay đôi giày trong tủ, đứng ở sảnh chờ hành động tiếp theo của đối phương.

Đợi lát lâu không có động tĩnh gì, ngay lúc anh chống nạnh mệt mỏi sắp thiếp đi, đứa nhỏ do do dự dự nhấn chuông cửa.

Rốt cuộc đã động.

"Chào buổi tối, Phác Xán Liệt."

Trông dáng vẻ Biên Bá Hiền thế này, ban đầu Phác Xán Liệt vốn định quay đầu đi. Nhưng trước khi có can đảm bỏ đi, thực tế khó khăn đã đánh thẳng mặt anh.

Phác Xán Liệt chần chừ không dám ngẩng đầu, hắn đâu ngờ anh mở cửa nhanh vậy.

"Chào... Chào buổi tối."

Trước khi ngủ, Biên Bá Hiền có thói quen uống nửa ly rượu, khuôn mặt trắng nõn giờ đã thoáng hồng. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống đỉnh đầu anh, tới mái tóc ngắn mượt, còn tham lam hôn xương quai xanh mê người.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm làn da trắng ngần lộ giữa áo tắm, nhịn không được nuốt nước miếng, không ngờ trong tình trạng tỉnh táo không rượu mình có thể trực tiếp nhìn hình ảnh quyến rũ của anh.

"Thế nào, thích à?"

Biên Bá Hiền thờ ơ dựa trên khung cửa, không biết vô tình hay cố ý, giơ tay nghịch tóc mái ngổn ngang của hắn.

"Thích... À không, không có...."

Chẳng qua là hắn đang căng thẳng thôi, tuyệt đối không thích!

Phác Xán Liệt không đeo kính, để lộ hàng lông mày tăng thêm mấy phần khí chất nam tính, tuy vậy vẫn không giấu được lỗ tai đỏ bừng

Mình phải trưởng thành nhanh hơn mới được.

Bị cơn buồn ngủ bao trùm, anh cũng không trêu hắn nữa, nghiêng mình nhường đường cho đứa nhỏ, "Vào đi."

Đợi anh lấy đôi dép cho mình, hắn theo Biên Bá Hiền đi vô trong, hệt đứa bé tò mò nhìn quanh căn nhà. Là nhà của đàn ông độc thân, không ngờ rất sạch sẽ, đồ đạc trên bàn, trên tủ được sắp xếp gọn gàng, chỉ có mỗi sảnh vào cửa là đặt cây nhỏ nổi bật.

Thấy anh đỡ gáy ngáp một cái, Phác Xán Liệt cẩn thận mở miệng, "Anh buồn ngủ sao?"

Biên Bá Hiền nghe tiếng dừng chân, cánh tay trắng chỉ về một phía, "Ừ, phòng cậu ở bên kia."

"Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đi ngủ sớm đi."

Dứt lời, ngọn đèn mờ ảo trong phòng khách chỉ cho hắn thấy một bóng lưng.

Đứng im sửng sốt một hồi, Phác Xán Liệt xốc balo, đẩy cửa căn phòng tạm thời thuộc về hắn.



Màn đêm im ắng, không ngừng khiến hắn suy nghĩ xa xôi. Phác Xán Liệt ngủ không được, hắn chỉ tạm đổi chỗ ở để hơi yên ổn. Nhìn ánh đèn và những căn hộ lớn nhỏ ngoài cửa sổ, không biết tương lai hắn sẽ ở đâu trong chốn người tấp nập này.

Thật đáng ghét.

Trong đêm tĩnh mịch, thành phố vẫn nhàn hạ sinh sống dưới ánh sáng. Hắn nhìn nhà cao ốc sáng rỡ ngoài kia, ôm đầu gối ngồi trên giường.

Giờ chỉ biết lưu luyến ánh đèn, vì mình chẳng còn gì cả.

Thật ra những điều đó không mấy quan trọng, chẳng qua, anh trai, em hơi nhớ anh rồi.



"Đang nghĩ gì đó?"

"Anh... Anh ngủ rồi mà?"

Phác Xán Liệt bối rối giơ tay ngăn ánh nước bên khóe mắt, hai chân hắn rủ xuống giường, vì ngược sáng nên chỉ nhìn thấy đường nét cơ thể của anh.

May là không bật đèn, nếu không bị anh thấy vành mắt đỏ chót rồi.

"Bây giờ tỉnh rồi."

Biên Bá Hiền lim dim xoa mắt, bước vài bước tới giường.

Bóng người gầy ốm lại gần hắn, dần phóng to trong mắt Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền rất nhạy cảm với âm thanh, dù có mơ màng ngủ, chút tiếng động nhỏ bé cũng không thoát khỏi tai anh.

Người ta nói rằng, người đang mất giác quan nào đó, giác quan còn lại sẽ vô cùng nhạy bén. Hiện tượng này chỉ có nguyên nhân này giải thích được.

"Không làm gì cả."

"Vậy sao khuya thế rồi còn chưa ngủ?"

Phác Xán Liệt không nhìn anh nữa, vén chăn chui vào, đầu vẫn nghiêng một bên nhìn chằm chằm cửa sổ.

"Ngủ không được."

"Hả?.... Sao anh...."

"Ngủ đi, tôi không làm gì đâu."

Cả người hắn đờ đẫn, người ban nãy còn đứng trước cửa giờ đang ôm hắn. Lúc mờ mịt nhìn anh, chỉ thấy lông mi anh khẽ run.

Nhiệt độ cơ thể xa lạ, còn có cảm giác an lòng.

Những vết nước mắt rơi, tựa vì sao nóng rực sáng ngời.



Mấy hôm nay sắc trời đều mang sắc âm u, không tài nào phân biệt ngày đêm, Phác Xán Liệt vùi trong chăn, cánh tay quơ quào qua bên cạnh, phát hiện người đã đi mất.

Không khỏi mất mát đi xuống phòng khách, không ngờ thấy giấy ghi chú màu vàng nhạt trên bàn.

Nhớ ăn bữa sáng trên bàn, máy tính tôi cũng đặt bên cạnh, cứ dùng đi.

Phác Xán Liệt ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên, trên bàn có mấy dĩa đồ ăn, còn có máy tính màu đen bên cạnh.

"Gì chứ.... Tự mình xuống bếp à." Ngoài miệng lầm bầm lầu bầu là thế, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức canh suông sếp Biên làm cho mình.

Ừm, không tệ lắm.

Đang cảm thán tay nghề của người đàn ông kia, hắn nhịn không được khởi động máy tính vốn mất giờ lại có.

Màn hình mới tinh, bàn phím mới tinh, cái gì cũng mới. Phác Xán Liệt cuống quýt đặt đũa xuống, vui vẻ sờ tới sờ lui bàn phím, cuối cùng dùng nụ hôn gió để diễn tả tình yêu thương với nó.

Suy cho cùng cũng là tính cách của tuổi trẻ, nỗi đau lòng khổ sở tối qua đều được chiếc máy tính này phủi bay không tăm hơi.

Không quên bỏ chén bát vào bồn rửa, hắn ngâm nga bài hát, thích thú ôm máy tính và chăn ra phòng khách. Bộ dáng hiện tại của Phác Xán Liệt, vui vẻ chẳng khác gì được kim chủ thưởng cho.

Mà người yêu nhỏ cũng không phụ lòng kim chủ, chuyện đầu tiên sau khỉ mở máy là search một dòng.

Làm sao để bắt được trái tim đàn ông.



Lần đầu Biên Bá Hiền đến muộn, là vì phải ở nhà bận bịu nấu ăn, lúc tới công ty thư ký đã cầm mấy tệp tài liệu chờ anh trước văn phòng.

"Chào buổi sáng sếp Biên."

Biên Bá Hiền lịch sự gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Chỉ giải quyết vài tài liệu ngắn đã phải mất đến trưa mới xong, anh tựa lưng lên ghế da, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, định bụng đứng dậy đi pha ly trà nâng cao tinh thần.

Chưa đi được mấy bước, thư ký lại đến.

"Sếp Biên, dưới lầu có một nam sinh tìm ngài."

"Hả?"

"Cậu ấy bảo, cậu ấy là em trai ngài."

-

Chú thích:

*Kim chủ: người bao dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro