Chương 59: Trùng tộc (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Trùng tộc (32)

Chất giọng như ngọc vừa cất lên, cả đội tuần tra bỗng kinh ngạc, dạt sang hai bên chừa ra một con đường, giống như Moses tách mặt biển làm đôi giúp Trùng có thể dễ dàng nhảy vọt qua.

Khi Trùng bay đến phía trước rồi, trưởng đội tuần tra ngay lập tức hành lễ quân đội: "Thống lĩnh Đường Cách!"

Trùng vừa xuất hiện cũng quen với đám đông chen chúc, biểu cảm không hề lay động, chỉ bình tĩnh mà nhìn Pháp Trạch trước mặt.

Lúc này, Ly Đường mới nhìn xuyên qua kẽ hở trên cánh Pháp Trạch mà thấy rõ hình dạng vị Trùng ấy.

Y đội một chiếc mũ đen tuyền, dưới vành mũ hiện ra đôi mắt ngọc xanh biếc, trông ánh mắt ấy rất đẹp mà sâu thẳm, cộng với quân trang nghiêm chỉnh trên thân người, tạo nên dáng vẻ uy nghi như pho tượng của bậc đại biểu Trùng tộc tối cao đang làm việc.

Đứng trước Đường Cách, cả cơ thể Pháp Trạch chợt căng thẳng lên, Ly Đường cảm nhận được rõ rệt sự cảnh giác của hắn.

Cậu ló đầu ra lần nữa, biểu hiện nghiêm trọng: "Chuyện không liên quan đến anh ấy!"

Pháp Trạch đã chịu thiệt hại trong trận chiến, dù đối với Trùng tộc cường hãn mà nói, vết thương của hắn chỉ là nhỏ thôi không đáng ngại, nhưng trong mắt Ly Đường vết thương ấy lại rất nặng nề.

Đụ đụ đụ!!!

Vết thương nhỏ như đứt tay tính là gì!!!

Trông thấy Ly Đường bảo kê cho Pháp Trạch đến thế, cả đội tuần tra nghẹn họng như mắc xương cá, bọn họ như phát điên hận không thể cho Pháp Trạch chầu ông bà tại chỗ luôn.

Hiển nhiên, mục tiêu của Đường Cách cũng chẳng phải là Pháp Trạch.

Y bay sang bên cạnh Pháp Trạch, nhìn thấy sống lưng hắn còn có một con dao ghim vào, hai tay y bỗng nhanh như chớp mãnh liệt mà dứt khoát, ấn một phát cây dao lút cán giống như Diêm Vương coi thường sống chết vậy, cú nhấn này khiến con dao đâm thẳng qua xương lồng ngực Pháp Trạch.

Pháp Trạch rên lên một tiếng đau đớn, hai cánh hắn hơi lỏng lẻo, thả Ly Đường từ bên trong lú ra.

Ly Đường không ngờ Đường Cách tàn nhẫn mà dứt khoát như vậy, thấy Pháp Trạch chảy máu không ngừng lại bị đội tuần tra bao vây hoàn toàn, Ly Đường đánh thốc vào lồng ngực Đường Cách, "Thả tôi ra! Mấy người ác như chó vậy!"

Ly Đường giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay vững vàng của Đường Cách, như chú rể nhỏ đang được ôm ấp nâng niu.

Y cúi nhẹ đầu, tròng mắt màu xanh lục cực kỳ kiên định, lạnh lùng, tầm mắt chẳng hề lay động, y nhìn xoáy sâu vào Ly Đường giống keo con voi vậy, hoàn toàn không dời đi chút nào.

Kỳ dị, nguy hiểm, quá gay go.

Những cụm từ này trong đầu Ly Đường lần lượt nhảy ra, cậu bị Đường Cách khóa chặt trong ngực, xương bàn chân của Ly Đường cảm giác như có lực quấn bện.

Dần dần, Ly Đường yên tĩnh lại, cậu nói lí nhí oan ức: "Cứu cứu anh ấy đi..."

Đường Cách càng cúi thấp đầu hơn, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của Ly Đường.

Đây là một gương mặt cực kỳ đoan chính, màu tóc gần như bạch kim, xương mày cao như núi, sống mũi ưỡn thẳng, đường nét gọn gàng, thần thái trang nghiêm, đôi mắt màu xanh lục không khác gì đầm nước thăm thẳm, tràn ngập uy nghi của một bậc chí cao.

Chóp mũi y rà khắp làn da trắng bóc trên cổ Ly Đường, liên tục hít hà mùi cơ thể của cậu, vẻ mặt y quá mức lãnh tĩnh khiến Ly Đường không thể nào nhúc nhích.

Sau nhiều lần dùng khứu giác xác định thân phận, bên tai Ly Đường bỗng vang lên giọng nói của Đường Cách tha thiết như đã chờ đợi ngàn vạn năm: "... Cuối cùng tổng bộ cũng đã có được chủ nhân."

Ngay lập tức, Đường Cách đáp lại yêu cầu của Ly Đường: "Bảo vệ Vương lâu như thế, có công cứu giá, Pháp Trạch sẽ không sao."

Kế đến, Ly Đường bị Đường Cách mang đi.

Bọn họ bay qua từng tầng tầng mây cao dày đặc, giữa đường bay có rất nhiều đội tuần tra hành lễ quân đội đối với Đường Cách, y đều không đoái hoài gì đến, vẫn cứ thế đập cánh giữa không trung với tốc độ bàn thờ, giống như tiếng còi rít vang khắp đất trời.

Đội tuần tra hết thảy vô cùng kinh ngạc, vị thống lĩnh này bình thường cực kỳ chú trọng nghi thức, chưa bao giờ xúc động đến mức thất lễ như vậy.

Chỉ có Ly Đường vốn đang được y ôm chặt là hiểu được.

Lớp da lạnh tanh của Đường Cách dán vào cậu, rốt cục trở thành lò nước được cắm điện, đốt cháy nội tạng đang cuộn trào mãnh liệt bên trong y.

Nhiệt huyết nóng đến mức Lý Đường gần như cảm giác được máu của y sôi sùng sục trong cơ thể. Cho dẫu Ly Đường đã quen với việc sống lưu lạc trong thế giới Trùng tộc, nhưng cậu không tài nào bình tĩnh đối mặt với những cảm xúc nhiệt tình thái quá này.

Cậu hồi hộp cất tiếng hỏi: "... Anh đang mang tôi đi đâu?"

"Đến nơi Ngài cần phải đến."

Nơi này bay rất xa, đến tận khi Ly Đường sắp bị cánh của Đường Cách bao bọc đổ mồ hôi, hai người cuối cùng đáp xuống mặt đất.

Đập vào mắt cậu là một tòa cung điện sáng lấp lóa khổng lồ, quy mô cực lớn, hình tượng tráng lệ, như một tòa kiến trúc đồ sộ được xây từ vô số của cải và tâm huyết.

Hai bên cổng lớn có lực lượng quân đội hùng hậu canh giữ, họ là quân độc lập ngoài tổng bộ, đối tượng bảo vệ duy nhất của họ là "Đế chế của Vương"

Đây là chốn bồng lai cũng như thủ phủ tối cao của Trùng tộc.

Từ lúc nhận được tin Vương của thế kỷ chết trẻ, Trùng chúng ở thủ đô có người phát điên, có người tự hại, có kẻ không biết lấy từ đâu ra một đống hàng kém chất lượng, cộng với "Trận chiến sinh tử" sắp tới, cả thủ đô trở nên bẩn thỉu xấu xa.

Chỉ là tất cả trùng đều hiểu ngầm với nhau mà không đưa tai họa đến Lĩnh Vực Tuyệt Đối của vương này.

Đối mặt với sự đến chơi bất chợt của Đường Cách, quân đội độc lập vội đưa vũ khí ra ngăn lại, ai cũng giọng không vui: "Chỉ huy Đường Cách muốn làm gì."

Vô số ánh mắt nhìn thấy mắt cá chân gầy mà trắng như tuyết thông qua đôi cánh cánh còn chưa kịp thu hồi của Đường Cách, lập tức không nén được tức giận: "Chẳng lẽ chỉ huy Đường Cách còn muốn đưa nhân loại hàng 'pha ke' này đến trước điện của vương à, anh không chê bẩn nhưng chúng tôi cảm thấy rất bẩn đấy!"

Quân đội độc lập chỉ thuộc thẩm quyền của Vương, điều này đã được chứng thực ở tổng bộ.

Đường Cách mới vừa tiếp đất chưa đến hai ba giây đã chịu sự chỉ trích của bầy trùng, nhưng y không hề nổi giận mà chỉ xem như sâu kiến tầm thường. Dù sao thì cậu nhỏ mà y thật sự muốn bảo hộ cũng đang ở trong ngực y.

Tân Vương chết trẻ đời trước là lời cảnh giác rất lớn với Đường Cách, cho dù quân độc lập không chào đón y, nhưng Lĩnh Vực Tuyệt Đối thật sự là thánh địa bảo hộ Vương tốt nhất.

Vương cũng nên thuộc về nơi này, được bầy trùng vây quanh, được đứng trên đỉnh của Trùng tộc.

Đường Cách thu cánh rất nhẹ nhàng, chậm rãi đặt cậu nhỏ trân quý đột nhiên xuất hiện trong ngực xuống, nhưng sự dịu dàng lúc này đã tạo cơ hội cho một tên quân trùng trẻ tuổi tràn đầy năng lượng trong quân đội độc lập tấn công bất ngờ!

"Xem tao có xé nát cái hàng giả này không!"

Quân trùng này đã không ưa nhìn Đường Cách không xem ai ra gì từ lâu, lần này đúng tới Lĩnh Vực Tuyệt Đối không khác nào đang chạm vào giới hạn của hắn, nhưng hắn chỉ bắt kịp cổ tay Ly Đường thì một giây sau đã bị Đường Cách đạp xa.

Chỉ là sức mạnh này giống như búa nặng ngàn cân, xương cổ tay trắng nõn của Ly Đường bỗng chốc hơi bầm nhẹ.

Lúc đầu quân trùng này không cảm thấy lỗ, sinh mạng của con người rất kém cỏi, chỉ cần một cào này là đủ rồi, nhưng kết quả khi hắn ngẩng đầu chỉ nhìn thấy dáng vẻ và ngửi được hormone tỏa ra từ trên người Ly Đường.

Một mùi thơm xộc vào vào mũi, thật sự khiến tinh thần nhộn nháo.

Ly Đường lập tức đau đến rét thấu xương, hốc mắt đỏ rừng rực mà nhìn cả đội quân độc lập bằng ánh mắt giật mình sợ hãi.

Giờ phút này, cả đội quân trợn tròn mắt.

Cái nhìn động lòng và mùi hương hormone nồng đậm đã hoàn toàn chứng minh thân phận của Ly Đường.

Đội trưởng dẫn đầu quân độc lập kích động đến rối loạn ngôn ngữ: "Đây là... đây là... đây là..."

Thuộc hạ thay hắn hô lên: "Vương!"

Lúc này, Đường Cách không để cho bọn họ nhích tới gần.

Đường Cách trở nên nghiêm túc lạnh lùng đến thấu xương dưới cơn thịnh nộ, đôi cánh lại bao lấy Ly Đường, chiếc đuôi màu đen mềm dẻo lượn quanh lên cánh tay Ly Đường, dừng trước xương cổ tay sưng đỏ của Ly Đường, xỏa tung lông tơ nhẹ nhàng cọ lấy làn da cậu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi từng cái.

Đôi mắt màu xanh biếc của y chứa đầy sự nghiêm trọng và lỗi lầm: "Là tôi sơ suất."

Sắc mặt Ly Đường trắng bệnh, chỉ có thể phát ra âm thanh tức giận mềm dịu: "Đau..."

Cậu đau đến phát run, sắp sửa cáu tiết nhưng dù thế nào cậu cũng là một cậu chủ nhỏ sống an nhàn sung sướng nên cũng không mắng ra được từ nào thô tục mà chỉ tức giận đến khóc nấc: "Mấy người cảm thấy tôi dễ bắt nạt."

Không chỉ thẳng bất kỳ ai mà đã như bản đồ pháo.

Còn Đường Cách thì lộ ra vẻ lạnh lùng hơn, toàn bộ quân độc lập như nổ tung.

Vương xinh đẹp thật đấy, vừa thơm vừa mềm, lần đầu gặp mặt mà đã làm Vương khóc rồi.

Không phải khóc vì gợi tình trên giường mà thực sự làm Vương khóc vì bị thương.

Quân độc lập, binh hộ vệ thuộc về Vương, làm Vương bị thương rồi.

Toàn quân đội độc lập trực tiếp đạp mạnh tên quân trùng vừa mới cào Ly Đường bị thương, đạp đến quân trùng người đầy máu: "Con mẹ nó mày là thằng ngu à? Hay là mày thấy tao không vừa mắt mày cào tao thử coi? Tao chưa thấy thằng nào ngu như mày!!!"

"Mày coi ông đây có chém mày không!!"

Tên quân trùng bị đạp máu văng tứ phía tinh thần cũng bất ổn, dường như không biết đau mà nhìn Ly Đường một lúc rồi lại nhìn các đồng đội của mình, bị đá đến miệng phun ra một ngụm máu, mới yếu ớt hỏi: "Người... tôi làm bị thương lúc này là Vương sao? Tất cả đều là sự thật?"

"Chứ gì nữa, cái thằng ngu, ông đây phải giải thích với Vương thế nào bây giờ!"

Quân trùng chà xát đầu ngón tay giống như còn sót lại cảm giác tơ lụa sạch sẽ, quả nhiên không thô ráp như côn trùng. Nước mắt lập tức tràn mi, ngu ngơ nói một câu: "Mềm quá..."

Một giây sau,  hắn đẩy đội trưởng ra, cả người nhuốm máu bò đến dưới chân Ly Đường.

Ly Đường còn ám ảnh với hắn nên lúc thấy hắn giống như bao máu di động bò qua thì lập tức lùi lại vài bước.

Lần này tên quân trùng không làm gì hết mà chỉ nhe răng cười với Ly Đường, lộ vẻ rất vui, khuôn mặt có hơi thẳng thắn lưu manh nhưng giờ đây lại rất chân thành sau khi nguyện vọng trông mong mấy đời đã trở thành sự thật: "Vương, Lĩnh Vực Tuyệt Đối chờ ngài đã lâu, hoan nghênh ngài đến."

"Về phần làm bị thương tay của ngài." Giây thứ hai sau khi hắn nói những lời này thì đã vang đến âm thanh đứt gãy xương cốt, các đốt ngón tay bị anh ta tháo ra. Sau đó, toàn bộ xương tay đều bị anh ta bẻ từng cái một, cánh tay biến thành mười tám khúc, chắc chắn vô cùng đau đớn nhưng anh ta không hề chớp mắt một cái: "Nếu như ngài cần, tôi sẽ dâng hiến cho ngài vô điều kiện."

Ly Đường lúng túng.

So với cánh tay vô cùng thê thảm của hắn, Ly Đường đột nhiên cảm thấy vết thương ở xương cổ tay chẳng là gì.

Quân trùng thấy Ly Đường hơi thả lỏng cảnh giác, xúc động nói: "Nếu không phải lo Vương sợ hãi, tôi đã vặn đầu nó xuống dâng cho Vương rồi."

"Làm Vương bị thương, tội tôi đáng chết vạn lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro