Chương 60: Trùng tộc (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Trùng tộc (33)

Cứ như vậy, Ly Đường được một đám trùng vây quanh khiêng vào hoàng cung.

Hoàng cung rất lớn giống như một đống vàng kim cương chồng chất lên nhau, khắp nơi đều rực sáng. Từ phía Ly Đường nhìn thẳng, đầu cuối hình như có cầu thang, trên cầu thang là ngai vàng phủ nệm bằng lông chồn tuyết thượng đẳng.

Tinh xảo và hoa lệ.

Nhưng Ly Đường không muốn đi, lúc trước khi điều tra phổ cập khoa học lịch sử ở tinh võng đã từng tra qua Lĩnh Vực Tuyệt Đối của Vương.

Nói với cậu nơi này là hoàng cung, không bằng nói là giam cầm.

Mỗi năm một lần "Cuộc chiến sinh tử" sẽ tới gần, vậy không phải một khi Ly Đường ngồi lên vị trí kia thì sẽ phải sủng hạnh quán quân lần này sao?

Có thể là bị chèn ép lâu rồi, Ly Đường cũng nhạy cảm với mấy chuyện này.

Mà tại lúc này, Ly Đường lại được Đường Cách ôm lấy bay trên trời.

Thật sự giống như chiều chuộng chú rể nhỏ.

Từng tên quân độc lập ở phía sau lưng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bởi vì mới đắc tội Vương nên cũng không có trùng nào dám đến mạo phạm.

"Anh làm gì..." Đường Cách hở chút là ôm khiến Ly Đường có hơi xấu hổ.

"Đường này dài quá, tôi ôm ngài bay qua."

Ly Đường nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt màu xanh biếc của Đường Cách, y giống như rất mong chờ Ly Đường ngồi lên ngai Vương. Hành vi cố chấp của Trùng tộc thường có thể nhìn ra được. Giống như việc Đường Cách cướp Ly Đường từ tay Pháp Trạch, chạy như điên đến Lĩnh Vực Tuyệt Đối.

Mục đích chính là để Ly Đường đến ở tại hoàng cung của Vương.

Mà sau khi Ly Đường nhận thân phận của Vương thì chuyện đầu tiên phải tổ chức chắc chắn chính là "Cuộc chiến sinh tử."

Hơn nữa, dựa vào việc Đường Cách có thể một mình đối mặt với cả đội quân độc lập đã nói rõ, y có thể chính là quán quân của "Cuộc chiến sinh tử" mỗi năm một lần. Điều này chẳng khác nào nói y muốn sủng hạnh Ly Đường.

Ài chuyện này...

Chỉ là cậu và Đường Cách còn mới gặp chưa đến một buổi.

Thế nhưng...

Trùng tộc là những sinh vật kì lạ và điên rồ.

Ly Đường được ôm cẩn thận vào ngai Vương. Chỗ này rất lớn, vừa rộng rãi lại thoải mái, ánh sáng vàng kim lóng lánh giống như cậu thật sự là Thần, Ly Đường nhìn đội quân độc lập vừa thấy cậu ngồi lên thì lập tức cúi đầu, quỳ xuống, miệng nói lời cầu nguyện của Trùng tộc, kích động đến mức khó bình tĩnh được.

Sau khi Ly Đường ngồi xuống, Đường Cách cũng quỳ xuống trước mặt cậu, thành kính mà hôn mũi giày nhọn của cậu.

Ly Đường giật mình.

Bẩn.

Nhưng đương nhiên, Đường Cách sẽ không nghĩ như vậy, hôn xong y thỏa mãn mà nhìn sang, đôi mắt màu xanh biếc lóng lánh ánh sáng: "Vương của tôi, cung nghênh ngài trở về."

Nhưng cũng không cần long trọng như vậy mà.

Ly Đường cảm thấy lúng túng, nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên đã lâu không nghe thấy của hệ thống: "Chúc mừng kí chủ thành công ngồi lên ngai Vương, nhiệm vụ đạt tới 98%, ngài sẽ rời đi trong tiếng reo hò ca tụng của mọi người."

Vậy là ý gì?!

Vân... vân.

Ở thế giới này phiêu bạt quá đảo loạn rồi, Ly Đường mới nhớ lại nhiệm vụ của thế giới này.

Không, không phải là đăng cơ xưng Vương sao?

Cho nên... hiện tại đã hoàn thành? Nếu biết đơn giản như vậy thì Ly Đường chắc chắn đã chạy từ lâu khỏi đây từ lâu rồi!

Rớt nước mắt...

Nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải rời khỏi thế giới này, Ly Đường cũng vui mừng lây.

Vì vậy lúc Đường Cách nói với Ly Đường, ba ngày sau sẽ cử hành "Cuộc chiến sinh tử", Ly Đường chỉ thản nhiên đáp lại trước khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống điện tử lại vang lên: "Cần phải tham gia "Cuộc chiến sinh tử" để hoàn thành buổi lễ cuối cùng."

Ly Đường lập tức muốn từ chối nhưng lại không dám từ chối mà rụt lại.

Cậu là một người nhỏ bé, nằm co ro trên ngai vàng đồ sộ, với làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy và mềm mại như một cục bông.

Dường như bóp một cái là sẽ vỡ tan.

Kiểu mỏng manh này sẽ bị Trùng tộc bình thường khinh thường, nhưng nếu nó được lộ ra bởi Vương của họ thì nó lại vô hại đến quá đỗi đáng yêu.

Những năm qua "Cuộc chiến sinh tử" máu đổ đầy sông nhưng hôm nay đã có Vương tham dự, tất cả đều trở nên vô cùng ý nghĩa.

Đội quân độc lập đứng ở phía dưới nghe Vương đồng ý thì lập tức nhôn nhao phấn khởi, khó kìm lòng nổi nhưng thấy Đường Cách ngồi xổm trước mặt ngai Vương, ngoan ngoãn mà liếm đi vết dơ bẩn trên giày của Vương khiến ngài có hơi giật mình, chân mang tất màu trắng lập tức co lại, chỉ lộ ra một chút mắt cá chân trắng trẻo.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, cũng hiểu rõ vì sao Đường Cách lại vội và đưa Vương đến hoàng cung.

Những năm qua, Đường Cách nói là tham gia "Cuộc chiến sinh tử" nhưng cũng chỉ là cho hả giận, sự nôn nóng về Vương mãi không chịu xuất hiện chắc chắn đã xoay quanh trên lửa giận trong lòng y. Hôm nay Vương xuất hiện, với y mà nói thì "Cuộc chiến sinh tử" không chỉ là tham gia đơn giản như vậy.

Hơn nữa Đường Cách còn quán quân mấy lần liên tục.

Nghĩ như vậy, thật sự đáng xấu hổ mà!

Quân đội độc lập vừa nãy còn đang kính nể Đường Cách vì trong thời gian ngắn mà đã có thể phát hiện ra Vương và đưa ngài về hoàng cung thì giờ đây đã tức giận.

Rõ ràng đây là lấy việc công làm việc tư!

Đáng giận.

Vương dễ thương như vậy!

Tuyệt đối không được...!

Lăn qua lăn lại, thật ra Ly Đường rất mệt mỏi, đặc biệt được bao bọc trong đệm lông ấm áp của ngai Vương nên rất nhanh cậu đã cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt mệt mỏi chợt nhắm nhưng lại lo lắng mà cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Cách.

Sợ y làm ra chuyện gì khác người.

Đôi mắt thâm sâu của Đường Cách lộ ra đôi chút vui vẻ, y cảm thấy dáng dấp hiện tại của Ly Đường như đôi móng vuốt mềm mại của chú mèo sữa nhỏ, cong một cái cũng khiến người khác yêu thích, y nhẹ giọng dụ dỗ: "Vương, yên tâm ngủ đi, chúng tôi sẽ bảo hộ ngài."

Đã có hệ thống nhắc nhở, Ly Đường cũng thả lỏng đôi chút. Thời gian dần trôi qua, thật sự không chịu được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Ngay sau đó, chờ cậu tỉnh dậy.

Đó là "Cuộc chiến sinh tử" mỗi năm một lần sắp khai mạc cũng đã dần dần truyền đi khắp thủ đô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro