Chương 61: Trùng tộc (34) - HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng tộc (34) (HOÀN)

Khi tỉnh lại, Ly Đường nghe tin "Cuộc chiến sinh tử" sắp mở màn thì cũng hơi thả lỏng.

Dù sao thì!

Cậu cũng sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Ly Đường để mặc cho Đường Cách xử lí ổn thỏa buổi lễ, thái độ ngoan ngoãn dịu dàng giống như mèo sữa của cậu ngay lập tức khiến rất nhiều Trùng tộc từ đường xa đến ngạc nhiên và khó tin khi nghe nói Vương thật sự đã xuất hiện ở "Lĩnh Vực Tuyệt Đối".

"Nghe nói Vương chỉ cần ăn một chén cháo vào bữa sáng!"

"Hơn nữa Vương còn rất thích ăn đồ ngọt của nhân loại, cái gì mà phô mai..."

"Bánh ngọt phô mai!"

"Vương thật sự rất bé nhỏ nhỉ."

"Nhỏ thì sao, hôm trước may mắn đi ngang qua Lĩnh Vực Tuyệt Đối, mùi ngài ấy thơm phức..."

"Vương mềm mềm thơm thơm, đáng yêu dễ thương làm sao!!"

"Nếu tôi có thể sờ tay Vương một cái, có chết cũng không hối tiếc! Chắc chắn sẽ rất mềm rất thơm ngọt. Mẹ kiếp, không nói nữa, để tôi xem thử đăng kí "Cuộc chiến sinh tử" thế nào!"
"Cuộc chiến sinh tử" lần này thật sự lớn hơn bình thường hàng trăm triệu lần.

Trùng tộc rất coi trọng buổi lễ này, đây là "Cuộc chiến sinh tử "lần đầu tiên vào thời đại bọn họ mà có Vương tham dự, những lần trước đều là để thỏa mãn bản thân và tính hiếu chiến, chỉ có lần này là vì sự sủng ái của tân Vương.

Quán quân lần này, có tư cách dâng  vương miện đăng cơ cho Vương và tự mình hộ tống Vương quay về Lĩnh Vực.

Còn phần sau khi đưa về Lĩnh Vực đương nhiên sẽ do Vương và quán quân tự do phát huy.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến các dũng sĩ Trùng tộc đến tham gia "Cuộc chiến sinh tử" ở thủ đô sôi sục máu huyết.

Vào ngày "Cuộc chiến sinh tử" diễn ra, Ly Đường dậy rất sớm.

Dựa vào việc kinh nghiệm của mình khi xuyên qua nhiều lần như vậy, thời gian rời khỏi có lẽ là sau khi đội vương miện.

Cho nên lúc cậu nhìn Đường Cách đến hầu hạ mình, cũng không tỏ vẻ bối rối.

Hôm nay tên này tinh thần sảng khoái, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ từ đầu tới đuôi, quân phục sạch sẽ và chỉnh tề đến mức tỏa sáng, khuôn mặt lạnh băng gần như dịu dàng. Dường như sắp có chuyện tốt, mấy ngày này Ly Đường cũng nghe thấy, y là quán quân liên tục mấy lần.

Y tiến đến chuẩn bị quần áo cho Ly Đường, vừa bước vào bỗng nhiên có một luồng sức mạnh chèn ép như núi Thái Sơn.

Lý Đường hơi né tránh theo bản năng: "Tôi, tôi tự làm được."

Âm thanh nho nhỏ, chất giọng mềm mại.

Đường Cách cũng không miễn cưỡng.

Nhưng Ly Đường biết rõ vì sao y không miễn cưỡng, dù gì chỉ cần sau "Cuộc chiến sinh tử" mà y đạt được quán quân thì đương nhiên bọn họ có rất nhiều cơ hội ở chung.

Tốt nhất mình nên rời đi.

Nhìn thấy hai túi khí phình to của cơ thể Đường Cách, đường cong mượt mà vạm vỡ đó.

Ly Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Rất nhanh, "Cuộc chiến sinh tử" đã đến.

Một khung cảnh đen mờ mờ, Ly Đường được mời ở điện rất cao trên đài, cao đến mức không thấy rõ tình hình đánh nhau phía dưới. Bởi vì thật sự quá máu me, Trùng tộc sợ cậu hãi hùng nên đã đặc biệt dành cho cậu một chỗ như vậy.

Sự xuất hiện của cậu thật sự làm cho đám trùng tộc đánh rất hưng phấn.

Lúc đầu Ly Đường cũng rất khiếp sợ nhưng sau khi phát hiện bản thân thấy không rõ thì chỉ đứng ở phía trên ngẩn người.

Trận đánh này kéo dài rất lâu, đến tận sau khi Ly Đường bắt đầu buồn ngủ thì người chiến thắng cuối cùng quả nhiên là Đường Cách.

Sau khi chiến thắng anh dũng trong trận đấu đẫm máu, người y đầy vết thương, khuôn mặt tuấn tú cũng nhuốm máu, y chộp lấy chiếc vương miện trên bục, từng bước leo lên cầu thang đi về phía điện của Ly Đường.

Cùng lúc đó, trong đầu Ly Đường vang lên âm thanh điện tử của hệ thống mà cậu mong chờ từ lâu: "Chúc mừng cậu trở thành Vương của Trùng tộc, còn mười giây nữa, xin chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi!"

Lúc Đường Cách ngừng ở bậc thang cuối cùng, y không đi về phía trước mà chỉ thành kính quỳ ở tại chỗ, nâng người đưa vương miện lên.

Ly Đường chỉ có thể nhảy xuống từ chỗ ngồi của mình, khi nhìn thấy cầu thang, trong lòng cậu có một linh cảm xấu...

Ài chuyện này... giống như thế giới trước...

Lúc cậu cố đón lấy vương miện kia, quả nhiên giống như thế giới trước, chẳng biết tại sao...

Ý thức chợt biến mất.

—------

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lúc tình hình dịch bệnh, tôi càng ngày càng bận rộn, thật sự không thể nào chăm chút cho những chương này. Chỉ có thể viết kết cục trước, sau đó quay lại chỉnh sửa đối chiếu, che mặt, cũng không tiện đăng chương mới nên bổ sung trong chương này...

Các thế giới sau sẽ không đăng ở đây, như tôi đã nói trước đó, tôi sẽ đăng miễn phí.

Thật sự xin lỗi, năng lực của tôi có hạn, về sau trừ khi thật sự có đầy đủ thời gian nếu không thì cũng sẽ không viết truyện khác.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi đến nay, cúi người chào thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro