Chương 34+35+36+37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Khi thư đến nơi, chắc anh cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học nhỉ?

Không biết anh dự thi đại học nào, cũng không biết cuộc sống bây giờ của anh thế nào.

Em vẫn rất nhớ anh.

Hôm nay em ngồi tính một lúc, đã hai năm trôi qua anh không gửi thư hồi âm cho em. Em cũng từ bắt đầu là lo lắng đến sau này thì thích ứng, vui mừng duy nhất chính là, trước đây khi chúng ta còn liên lạc em đã để lại cho anh địa chỉ nhà em và số điện thoại. Nếu có một ngày anh bỗng nhớ tới em, vẫn có thể liên lạc với em được.

Càng ngày em càng tin tưởng anh đang sống tốt, bởi vì chỉ có như vậy em mới có thể an tâm lại.

Nhớ tới lần đầu viết thư em ngu ngốc đột xuất còn cho là học sinh cấp ba đã là người lớn, đặc biệt là mỗi lần liên lạc với anh cũng có thể cảm nhận được anh giữa những hàng chữ thành thục, lúc đó cảm thấy anh đặc biệt lợi hại, em cũng muốn nhanh chóng lên cấp ba, nhưng bây giờ, em cũng đã là học sinh cấp ba, bây giờ em bằng tuổi anh ngày đó, có lẽ em vẫn dốt nát giống như trước, cũng không thành thục.

Học kỳ sau em sẽ lên lớp 11, chúng ta cũng là vào năm anh lớp 11 triệt để cắt đứt liên hệ.

Rất muốn hỏi anh một câu có nhớ tới em hay không, nhưng không có được câu trả lời của anh.

Trong hai năm qua, bởi vì không biết anh cụ thể học lớp nào chỉ có thể không ghi địa chỉ lớp, không nhận được hồi âm của anh cũng không biết anh có nhận được thư của em không.

Em vẫn mua 《thiếu niên sáng tác》, nhưng trên đó không còn những bài viết của anh, trong tuyển tập các bài thi của giải thi đấu văn học cũng không tìm được tên của anh.

Trước đây em từng đọc một câu trong quyển sách nào đó viết "Người quá hạnh phúc sẽ mất đi linh cảm sáng tác", em liền tự nói với bản thân, bởi vì anh quá hạnh phúc cho nên bỏ qua sáng tác, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của mình.

Em hi vọng đây không phải là em lừa mình dối người.

Vẫn rất nhớ anh.

Vẫn rất muốn liên lạc với anh.

Muốn biết tin tức mới nhất của anh, cũng muốn sau này có cơ hội cùng anh gặp mặt một lần.

Đến bây giờ em rốt cục có thể nói như chặt đinh chém sắt với anh: anh là mối tình đầu của em, nhưng mà, có lẽ anh sẽ không muốn nghe.

Mỗi tháng một phong thư, hi vọng không tạo thành phiền phức cho anh, em biết em như vậy rất phiền, nhưng nếu như không như vậy, em sẽ cảm thấy cuộc sống thiếu hụt cái gì đó.

Trước đây em cũng rất muốn cùng anh thi chung một trường đại học, em giống như là một kẻ ngu ngốc lưu luyến si mê anh, không kịp chờ đợi muốn đi theo bước chân của anh.

Hơn nữa càng sớm càng tốt.

Cho nên bây giờ em đang vô cùng cố gắng học tập, em muốn năm lớp 11 sẽ tham gia thi đại học, thế nhưng, em không biết anh thi đậu trường nào ở đâu.

Nhưng không sao cả đâu, em đã nghĩ hết rồi, nếu như đến lúc đó vẫn không có biện pháp biết được tin tức của anh, vậy em sẽ thi vào trường ở quê hương của anh.

Em đã tìm hiểu rồi, thành phố anh đang sống có hai trường đại học rất tốt, em muốn đặt chúng làm mục tiêu, coi như anh không ở nơi đó, nhưng ít ra em có thể đến sống ở thành phố anh từng sống, cũng coi như là đối với bạn thân em an ủi và dặn dò.

Khang Đằng, em rất nhớ anh.

Cuối mỗi phong thư đều phải nói một câu như vậy.

Em ở phương xa, không thể chạm vào, mối tình đầu chỉ có thể tồn tại trên những tờ giấy đã từng viết chữ lên rồi gửi đi, chúc anh thi đại học thuận lợi, hi vọng anh có một cuộc sống tuyệt vời rực rỡ và hạnh phúc

Tề Nhạc Tư chúc phúc cho anh.

Ngày 30 tháng 5 năm 2006

Chương 35: Khang Đằng

Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2006

Thi đại học kết thúc, tương lai đi về nơi đâu tôi cũng không biết.

Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng bắt đầu tin vận mệnh thích nhất là đùa cợt người khác.

Thi xong về nhà, người thuê chung và bạn trai của hắn đều đang ở đó, bọn họ làm một bàn lớn đồ ăn, còn mua rượu, bảo là vì muốn chúc mừng tôi.

Có một vài người, ở cạnh một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến một số người khác.

Ví như hai người bọn họ, cũng giống Tề Nhạc Tư, cưỡng ép xâm nhập vào cuộc sống của tôi, sau đó lại mạnh mẽ ảnh hưởng đến tôi.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có một buổi tối tôi không ngủ được, chạy ra ban công lén hút thuốc, người thuê chung và bạn trai hắn đang ở phòng ngủ chơi game.

Tôi nghe giọng nói vui vẻ của bọn họ, cảm giác dường như mình và thế giới thực sự cách nhau một lớp cửa sổ thủy tinh, tôi nhìn thấy thế giới, lại không cảm nhận được nhiệt độ của nó, khi tôi đưa tay ra, chỉ là một khoảng không lạnh như băng.

Có thể sau đó, người thuê chung đi ra tìm gì ăn nhìn thấy tôi liền đến hút thuốc cùng tôi.

Trong nháy mắt đó giống như là hắn phá vỡ cửa sổ thủy tinh ngăn cách tôi với thế giới, mang tôi về trong cuộc sống.

Buổi tối hôm đó tôi cũng không biết mình làm sao vậy, lại lấy nội tâm âm u thống khổ nhất kiềm chế đã nhiều năm móc ra đưa cho hắn xem, sau đó tôi nghĩ, có lẽ là bởi vì buổi tối mọi người đều rất dễ dàng dỡ xuống gánh nặng trên người.

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhả làn khói trắng ra hết lần này đến lần khác, sau đó hỏi tôi hiện tại nghĩ như thế nào.

Thời gian đối với tôi mà nói cũng không phải là thuốc, nó là quả lắc thôi miên.

Trong thời gian đó, vết thương từ quá khứ chưa liền sẹo, chỉ là tôi bị thôi miên tạm thời quên mất nó.

Người thuê chung trong mắt tôi là người lạc quan đến mù quáng, bởi vì hắn nói: "Khi em ôm ấp vỗ về cuộc sống của mình, nó cũng sẽ đối với em như thế."

Không thể, đó là chuyện cười.

Lúc đó tôi đem lời của hắn nói xem là chuyện cười, cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, chuyện buồn cười nhất thật ra là tôi.

Có lẽ chỉ có dựa vào rượu tôi mới dám nói mấy lời giấu kín làm một chuyện không dám làm, tôi chạy về phòng ngủ, từ dưới tủ quần áo tìm được một bức thư bị giấu.

Bức thư đó, phong thư có chút nhàu nát, phần niêm phong đã bị xé nát lộ một đoạn giấy viết thư ra bên ngoài, nhưng chỉ có một chút, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nơi đó, chạm cũng chưa từng chạm qua.

Khi tỉnh táo tôi luôn luôn trốn tránh chuyện này, trốn tránh chuyện đã từng có một người nỗ lực chen vào trong sinh mệnh của tôi như thế, cũng trốn tránh chuyện tôi đã bỏ lỡ người đó rồi.

Nhưng con người khi hồ đồ chuyện gì cũng làm ra được, cuối cùng tôi đã mở bức thư đó ra.

Tôi bắt đầu đọc bức thư đầu tiên Tề Nhạc Tư gửi cho tôi sau khi tôi im lặng, sự chân thành cẩn thận tỉ mỉ của em và sự tỉ mỉ diễn kịch giả tạo của tôi tạo thành sự chênh lệch quá mức rõ ràng.

Từ khi mới bắt đầu tôi vẫn luôn lừa gạt em.

Tôi lừa dối ánh mặt trời, ánh mặt trời trả lại cho tôi chính là sự rời đi.

Tôi từng viết xuống trên giấy một vấn đề.

Tôi hỏi: Có bao nhiêu sai lầm mà một người phạm phải trong cuộc đời của mình?

Không ai có thể cho tôi một câu trả lời chính xác, có lẽ đến đấng tạo hóa cũng không biết đáp án.

Đọc đến phong thư cuối cùng tôi mới biết, ánh mặt trời không chọn rời khỏi tôi, là tôi lựa chọn chối bỏ ánh mặt trời.

Nội tâm xấu xí của tôi bại lộ dưới ánh mặt trời, khiến tôi xấu hổ đến không đất dung thân. Chưa bao giờ tôi tỉnh táo.

Đến bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu rõ rồi, những năm gần đây, con mắt của tôi trước sau nhìn chằm chằm "Cừu hận" và "Hủy diệt", tôi cho là đó là giai điệu chính trong sinh mệnh của tôi, có thể lời của Tề Nhạc Tư và người thuê chung khiến tôi hiểu được, là tôi đến ngã ba lại đi vào con đường âm u nhỏ hẹp.

Rõ ràng, tôi đã từng cách trời trong nắng ấm gần như vậy.

Tề Nhạc Tư.

Lần thứ hai nhìn thấy cái tên này, khiến tôi rất nhớ em ấy.

Chương 36: Khang Đằng

Ngày 15 tháng 6 năm 2006

Tôi mua một bó hoa, nhân lúc không có người cắm vào trong hòm thư nhà em ấy.

Một bông bách hợp lẻ loi ló đầu ra thăm dò nhìn ngắm thế giới bên ngoài, đợi chủ nhân của nó trở về đưa nó đi.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày tôi đứng trước cửa nhà Tề Nhạc Tư, tôi, cũng không dám gặp em ấy.

Tàu hỏa đung đung đưa đưa mười mấy tiếng đồng hồ, trong đầu tôi đầy nghi vấn.

Những năm gần đây, tôi chưa từng kích động như vậy, nhưng như người thuê chung nói, bỏ qua xem như không có gì, tìm trở về lại là được rồi.

Kỳ thực, tôi đối với quan hệ giữa chúng tôi cũng không ôm lấy bất kỳ ảo tưởng gì, thậm chí tôi còn không làm rõ được sự chú ý dành cho em đến tột cùng là bởi vì cái gì.

Đại khái là người quá cô độc muốn tóm lấy một cái phao cứu mạng, nhưng đối với tôi mà nói, Tề Nhạc Tư chính là cọng cỏ này, nó không liên quan tới ái tình.

Chúng tôi mới bao nhiêu tuổi, đâu biết cái gì là yêu.

Tự cho là thích, đợi đến khi lớn rồi thành thục rồi, nhớ lại hồi ức đều cảm thấy xấu hổ.

Cho nên tôi đến, chỉ muốn làm đứt đoạn nhớ thương của chính mình.

Tôi chính là muốn nhìn một chút, người đem ánh mặt trời viết ở trên giấy rốt cuộc là người như thế nào, nếu không tốt, giống như tôi, tất cả đều là ngụy trang bằng một lớp mặt nạ.

Tôi chính là muốn như vậy, dọc đường đi, tôi đem Tề Nhạc Tư cũng biến thành một tên lừa đảo giống như tôi.

Tôi có địa chỉ nhà em, xuống tàu tùy tiện tìm một chiếc taxi đưa tôi đến địa chỉ này.

Tôi trốn đi, nhưng dẫu không trốn thì cũng chẳng sao, Tề Nhạc Tư căn bản không biết bên ngoài tôi nhìn như thế nào.

Tôi vẫn luôn chờ, chờ từ buổi sáng đợi đến buổi trưa, đợi đến đói bụng rồi cũng không dám rời đi, chỉ lo tôi vừa đi khỏi, cánh cửa của ngôi nhà sẽ bị đẩy ra.

Cũng may, vào buổi trưa, khu đó dần dần náo nhiệt, bọn trẻ tan trường về nhà, tôi mới nhớ ra, em năm nay học lớp 10, còn chưa bắt đầu nghỉ hè.

Tôi nhìn thấy một nam sinh mặc áo T shirt ngắn tay màu trắng và quần bò đạp xe đạp đến đây, cậu trai đó đạp rất nhanh, sau đó phanh kít một cái, dừng ở trước cánh cửa tôi đang chờ đợi sẽ mở kia.

Tôi nhìn không rõ mặt của cậu trai đó lắm, chỉ thấy rất gầy, vóc dáng không tính là quá cao, vô cùng lo lắng nhìn nghiêng ngó dọc.

Cậu trai đó khóa kỹ xe đạp, mở hòm thư đặt trước cửa ra.

Không sai rồi, trong nháy mắt đó tôi biết, đây chính là Tề Nhạc Tư.

Tôi nhớ tới bức ảnh sticker em gửi kèm bức thư đầu tiên, bức ảnh đó đang được đặt trong ví của tôi, có lẽ khi tôi nhìn em bây giờ đã không cách nào đưa thằng nhóc ngốc nghếch cười trong hình liên hệ với nam sinh mặc áo T shirt này với nhau.

Em đã lớn rồi.

Dù sao, ba năm.

Từ khi em viết phong thư đầu tiên cho tôi đến bây giờ, đã ba năm.

Tôi không tiếp tục chờ nữa mà ra cửa hàng hoa ở tiểu khu đối diện mua một cành bách hợp, khi trở lại, chiếc xe đạp kia vẫn còn, em vẫn chưa đi.

Tôi đứng ở dưới nhà, cố gắng nghe trộm âm thanh phía trên, nhưng mà phí công không nghe được.

Tôi cắm đế hoa trên hòm thư, nếu như có thể em sẽ đoán được là ai để ở chỗ này, nhưng có lẽ em không biết.

Tôi đến trường cấp hai của em theo địa chỉ liên lạc qua bưu điện với em.

Trường học vào buổi trưa vẫn ồn ào, tôi đứng ở một bên, luôn cảm thấy em vẫn còn ở nơi đây.

Từ cửa trường đi ra thì nhìn thấy đối diện văn phòng phẩm là cửa hàng treo biển "Ảnh Sticker", xem ra những bức ảnh lúc trước em gửi đều là chụp ở đây.

Dọc theo trường học một lần nữa đi về nhà em, cũng không biết đây có phải là con đường trước đây em từng đi qua không.

Đến một chuyến như này, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách với em rất gần rồi.

Sau khi kết thúc chuyến đi này, giữa chúng tôi cuối cùng cũng xem như có một kết thúc.

Chương 37: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Bắt đầu từ phong thư này thật sự đã không còn cách nào gửi những bức thư của em ra ngoài nữa, anh tốt nghiệp, địa chỉ này từ đây chân chính mất hiệu lực.

Nhưng dẫu gửi hay không cũng không sao cả, em vẫn có thể tiếp tục viết, mọi người luôn nói trái đất tròn, em luôn cảm thấy có một ngày chúng ta có thể sẽ gặp nhau.

Con người của em chính là mù quáng lạc quan như vậy, nhưng có lúc cảm thấy vậy cũng đâu có gì xấu, ít nhất cho bản thân một tia hi vọng, anh nói xem có đúng không?

Thi đại học kết thúc, anh nhất định không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới. Sau đó anh sẽ có thế giới hoàn toàn mới, có môi trường sống mới, môi trường học tập mới, e rằng không lâu sau đó, ở trong sân trường đại học anh sẽ gặp được người khiến anh động lòng.

Thật ra rất kì lạ, nghĩ đến việc anh có thể sẽ yêu người khác, em cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ là có chút hơi mất mát, có thể là bởi vì em biết được anh không thích em?

Bởi vì biết anh sẽ không thích em, cho nên chỉ hy vọng anh có thể gặp được một người khác tốt với anh, thật lòng yêu anh, quý trọng anh, em đây có tính là "tình yêu to lớn" không? Ha ha ha em tự tâng bốc bản thân, anh đừng cười lời em nói.

Buổi trưa hôm nay khi về em theo thói quen đến kiểm tra hòm thư nhà em, thật ra em biết, nơi đó không thể có thư, nhưng mỗi ngày vẫn muốn nhìn một lần, anh biết không, trên hòm thư nhà em có một cành hoa bách hợp cắm ở đó.

Hoa nở rất đẹp, rất thu hút, không biết là ai cắm vào trên đó.

Em lúc đó có thể là do choáng váng, còn cho là anh đã đến rồi.

Rất ngu xuẩn đúng không anh? Làm sao có khả năng anh đến tìm em chứ?

Em mang hoa về nhà, cắm hoa vào trong một chiếc bình, mẹ em hỏi em là hoa ở đâu ra, em nói là từ trên trời rơi xuống.

Mặc dù biết không thể, nhưng em vẫn tự nói với bản thân là hoa anh tặng, vì bù đắp những bức hồi âm anh nợ em suốt năm tháng qua.

Khang Đằng, dù cho đó không phải anh, cũng đừng vạch trần em có được không?

Hãy để em tự lừa mình dối người trong phút chốc đi, dù sao hoa này, sớm muộn cũng phải tàn.

Đúng rồi, còn có một việc.

Buổi trưa em ở nhà ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì lại phải đi học, khi vừa xuống dưới lầu lại phát hiện có một chàng trai xa lạ ở dưới lầu đi qua đi lại.

Khi em đi ra ngoài anh ta hình như sợ hết hồn, thật ra em cũng sợ hết hồn, khu nhà em sống này tổng cộng chỉ có mấy tòa nhà, đều là nhà đồng nghiệp bạn bè của cha mẹ em, mọi người đều quen biết nhau, nhưng từ trước tới nay em chưa từng gặp người này.

Anh ta cao cao gầy gò, đứng ngược nắng nhìn về phía em khiến trong phút chốc nghĩ tới anh.

Lúc đó em nghĩ, nếu như đó là anh thì thật tốt.

Đều là em không tốt, bỗng dưng lại bắt đầu nhớ anh.

Mấy ngày trước em đọc nhiều lần quyển báo danh thi đại học được gọi là "Bí tịch" kia, chỉ tìm những trường đại học ở thành phố quê hương anh, mẹ em vẫn muốn em thi một trường ở gần nhà em, hơn nữa cũng không muốn em mới học lớp 11 đã tham gia thi đại học, mẹ em cảm thấy được ôn tập nhiều hơn một năm điểm có thể sẽ càng tốt hơn.

Em không quan tâm được nhiều như vậy, lần này em quyết định không nghe lời của mẹ.

Mùa hè này trôi qua em sẽ lên lớp 11, thêm một năm nữa, sang năm vào lúc này em đã có thể đến thành phố của anh tìm anh.

Tuy rằng em cũng biết, có thể anh sớm đã không còn ở nơi đó.

Khang Đằng, nếu như có một ngày chúng ta ở trên đường tình cờ gặp nhau, anh có nhận ra em hay không?

Em nói quá buồn cười rồi, bởi vì xưa nay chưa từng nhìn thấy dung mạo anh ra sao, nếu như có thể, em hi vọng anh sẽ gọi em lại, dù cho chỉ là gọi tên en một tiếng sau đó nói với em là đã nhận lầm người rồi cũng được.

Ít nhất để cho em biết, anh vẫn còn nhớ em.

Tề Nhạc Tư

Ngày 15 tháng 6 năm 2006

Chương 38: Khang Đằng

Ngày 21 tháng 6 năm 2006

Đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời thật giống như một vở kịch.

Ngày đó tôi ở dưới lầu nhà Tề Nhạc Tư nhìn thấy em đi xuông, dẫm chân lên bàn đạp vội vàng hấp tấp đi học.

Có khoảng một hai giây, chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau.

Sau đó trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu nói: Dù cho từ đây không có duyên gặp lại, hôm nay trong mắt em từng có anh như vậy cũng đủ rồi.

Khi đến chỗ rẽ em bỗng quay đầu lại, nhưng chúng tôi cùng trầm mặc, ai cũng không tiến lên một bước.

Chắc chắn, em không biết đó là tôi.

Nhưng nếu như biết thì sao? Có lẽ kết quả vẫn giống nhau.

Mọi người đều là động vật xu lợi tránh hại, nhưng tôi ở đáy vực sâu, nào có ai nguyện ý cùng người như tôi làm bạn.

Sau khi rời Tề Nhạc Tư đi, tôi liền đến một chỗ.

Nói thật, thành phố này so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, không khí, môi trường còn có con người.

Tôi đi bộ trong sân trường đại học kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy tháng sau, tôi sẽ đến đây học, vậy cũng xem như là tôi cho Tề Nhạc Tư một câu trả lời thỏa đáng.

Với thứ tình cảm không nói được cũng không tả được, việc tôi có thể làm cũng chỉ có thứ này.

Sau khi gặp mặt em, cuối cùng tôi cũng tin lời người thuê chung nói, trên thế giới này quả thật có người từ đầu tới cuối đều thuần khiết thiện lương, cũng không phải những người xa xôi cách núi cách sông đều là kẻ lừa dối.

Tề Nhạc Tư chân thành, nhưng tôi không xứng với phần chân thành này.

Ý người thuê chung muốn nói đến tột cùng là gì, đến bây giờ tôi còn chưa thông suốt, có lẽ cần nhiều thời gian cân nhắc hơn, nhưng có thể khẳng định là, em quá trong sáng, quá tích cực, trong đoạn thời gian tôi đau đớn nhất đó nhắc nhở tôi cuộc sống bên ngoài còn có nhiều điều tốt đẹp.

Sau khi trở lại, tôi hiếm khi chủ động tâm sự với người thuê chung, tôi nói ra băn khoăn của bản thân, cũng ra sự nói sợ hãi của mình.

Băn khoăn là tình cảm của tôi với Tề Nhạc Tư đến tột cùng nên định nghĩa là gì, tôi chưa từng yêu, từ trước tới nay cũng không tin cái gọi là ái tình, nhưng khi đối mặt với Tề Nhạc Tư, tôi muốn đến gần em.

Sự sợ hãi của tôi cũng có liên quan đến Tề Nhạc Tư, tôi sợ bị em nhìn thấy con người thật của tôi, sợ bị em vạch trần mặt nạ làm lộ ra mặt xấu xí của tôi.

Người thuê chung chỉ hỏi tôi một vấn đề: "Tại sao em đến gặp người đó?"

Hắn nói, chờ tôi nghĩ thông suốt vấn đề này, như vậy băn khoăn và sợ hãi của tôi cũng đều sẽ được đến giải đáp.

Tại sao đến gặp em?

Tôi nói không biết nữa.

Một mặt do tính cách tôi thúc đẩy, muốn đi thì đi, mặt khác, tôi ôm một trái tim đùa cợt, nghĩ nếu như em cũng là một tên lừa gạt, vậy thì tôi có cười nhạo em không chút lưu tình không.

Đây chính là đáp án sao?

Hiển nhiên không phải.

Vì vậy, tôi lại lâm vào trong câu đố mới.

Sáng sớm hôm nay, tôi đi một chuyến tới trường học.

Sở dĩ nói đời người như một vở kịch vì ở phòng để thư không người nhận, lẫn trong những phong thư khác tôi lại tìm được mấy chục bức thư Tề Nhạc Tư gửi.

Không ai có thể hiểu được cảm giác lúc đó của tôi, tất cả từ hình dung đều là trắng xóa vô lực.

Những bức thư đó, phong thư được tỉ mỉ chọn lựa trên phong thư dán hai tem bị dấu bưu kiện tôi quen thuộc che kín.

Những bức thư đó, bởi vì không ghi rõ tên lớp mà bị bỏ sang một bên, những chữ Tề Nhạc Tư viết, sự quan tâm và nhớ nhung đều bị chôn trong góc căn phòng chứa những bức thư không người nhận, trở thành một thành viên trong số đó.

Nhứng bức thư đó, làm bạn với nhau, vẫn cô đơn như cũ.

Bởi vì tôi ích kỉ nhu nhược, bởi vì đối chọi không nổi sự mờ mịt và sợ hãi, bỏ lỡ chúng nó suốt hai năm, cũng bỏ lỡ em hai năm.

Cuộc đời của tôi chung quy vẫn là thất bại.

____________________________

Ý nghĩa hoa bách hợp: Lily trắng: Thanh khiết, trinh nguyên, ngọt ngào, chân thành.





Thông điệp: Thật tuyệt vời khi bên em (It''s heavenly to be with you)

Nếu biết đã bỏ lỡ một người chân thành như vậy, có tiếc nuối không?

Từ những bức thư đã bước ra đời thật rồi.

Trước đây Hạ Xưa có một người bạn. Hạ Xưa rất yêu quý người đó. Sau đó cách trường, cách lớp, cách những con đường cách cả núi non rồi dần dần mất liên lạc. Khoảng thời gian sau đó, à không suốt 5 năm mình cứ day dứt cùng những băn khoăn trăn trở mãi. Có những đêm mình nằm mơ khóc từ trong mơ đến lúc tỉnh... sau đó cuối cùng mình gặp lại người bạn đó rồi. Đi chơi với nhau rất vui. Sau lần ấy cũng không thân thiết lại như ngày ấy. Nhưng mình đã thanh thản hơn nhiều rồi. Có lẽ ngày ấy còn quá trẻ, chia ly đến bất ngờ một phần là không chấp nhận nổi một phần là không hiểu. Nhưng cuối cùng cũng xem như đã có một kết thúc. Có một kết thúc rõ ràng sẽ không băn khoăn nữa. Chủ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy