Chương 39+40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Mới vừa gọi điện thoại đến chính là anh sao? Vang lên ba tiếng, sau khi em chạy tới nhấc điện thoại lên nghe người bên kia không nói lời nào, Khang Đằng, là anh sao?

Anh nhất định không tưởng tượng nổi tâm tình của em lúc đó, dường như không gian bên người em cũng dừng lại, em thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, sợ sẽ quấy nhiễu đến sự trầm mặc của anh.

Là anh có đúng hay không? Anh nhận được thư của em đúng không?

Anh sẽ lại gọi tới nữa sao?

Từ phong thư cuối cùng kia em thực sự không thể gửi thư đi đâu nữa, em đã triệt để cùng anh mất đi liên hệ, thế nhưng, cú điện thoại vừa rồi kia bỗng nhiên lại cho em hi vọng.

Mặc dù có chút quá phận, thế nhưng em nhớ dãy số điện thoại đó rồi, em không dám gọi lại, chỉ sợ ảo tưởng bị đâm thủng.

Thành tích thi vào đại học đã công bố rồi nhỉ? Kết quả thi của anh thế nào?

Thật sự rất muốn biết anh thi vào trường ở đâu, trước đây em còn ngốc nghếch mà nói với anh muốn cùng anh thi vào một trường đại học, nhưng hiện tại xem ra, hi vọng xa vời.

Khoảng thời gian này thật ra em cũng luôn luôn suy nghĩ, anh có phải ảo tưởng do em xây dựng lên không?

Dù mẹ em nói là thời kỳ trưởng thành mỗi thiếu niên đều có một vũ trụ nhỏ của riêng mình, rất nhiều khi em vẫn hoài nghi anh là tiểu tinh cầu cô đơn thiêu đốt giữa vũ trụ nhỏ bé của em.

Nhưng nếu như anh chỉ là ảo tưởng do em vẽ lên, vậy tại sao thư của anh lại thật sự tồn tại ?

Cho nên, anh thật sự đã từng xuất hiện.

Em cũng đã nghĩ đến việc, có thể hay không thật ra anh là một tên lừa gạt, chỉ là đoạn thời gian đó nhàm chán cô quạnh, cho nên mới cùng em liên lạc lấy em giải sầu.

Nhưng sau đó em lại nghĩ, hẳn là sẽ không đâu, mỗi một từ một chữ anh viết trên giấy đều đại biểu cho một người sống sờ sờ thực sự tồn tại, em nguyện ý tin tưởng anh là chân thành.

Mấy năm trước trong một bài viết đăng trên 《thiếu niên sáng tác》 anh từng viết, giữa người và người, chân thành là thứ đáng quý nhất.

Em chân thành đợi anh, cho nên tin tưởng đổi lại cũng là sự chân thành nơi anh.

Đúng rồi, có một việc rất muốn nói với anh, mặc dù biết có thể anh vĩnh viễn không đọc được phong thư này, nhưng em vẫn muốn viết vào đây.

《Thiếu niên sáng tác》 tuần trước phát hành có đăng bài viết của em, đây là ước mơ tha thiết suốt mấy năm qua của em.

Trước đây em luôn nghĩ nếu là có một ngày em cũng có thể được đăng bài lên tạp chí thì tốt rồi, khi đó tên của em có thể xuất hiện cạnh tên của anh ở trang mục lục, như vậy cảm giác như khoảng cách giữa em và anh càng gần hơn một chút.

Em thậm chí thường xuyên tưởng tượng chúng ta chính là hai tinh cầu nhỏ bé cách nhau rất xa xôi, dưới bến bờ nhân duyên, có vô số liên hệ, cuối cùng có một ngày, chúng ta gặp nhau.

Em vẫn luôn chờ ngày đó, ai đâu biết, em vẫn là đến trễ một chút.

Cuối cùng em đã có thể khiến tên em xuất hiện trên tờ tạp chí kia, nhưng lục tìm khắp tạp chí lại không tìm được tung tích của anh.

Anh đã lớn rồi, tạm biệt thời đại thiếu niên, tất cả những chuyện cũ trước đây cũng đều bị anh coi như tro bụi quét đi nhỉ?

Em thấy rất nuối tiếc, nỗ lực lâu như vậy, lại vẫn không thể nào gặp được anh.

Khang Đằng, em vẫn rất nhớ anh.

Cuối cùng em đã hiểu tại sao tất cả mọi người nói mối tình đầu là khó quên nhất rồi, có lẽ cũng là bởi vì mối tình đầu không được trọn vẹn.

Nó giống như là một đóa hoa, còn chưa kịp nở rộ đã khô héo.

Tình đầu hai chữ này mang theo vầng sáng lãng mạn nhưng cũng mang theo than thở của tiếc nuối, nó vĩnh viễn lưu trong sinh mệnh của chúng ta.

Lại như anh, chúng ta cách sống cách biển, cách biết bao con đường, nhưng, em vẫn không có cách nào quên anh.

Thế này quá ngu ngốc rồi, nếu bị anh biết có lẽ sẽ chê cười em.

Nhưng không biết phải làm sao cả, tạm thời em vẫn không thể thoát ra.

Không sao cả, cứ coi như cuộc điện thoại kia là anh gọi tới.

Dãy số em đã ghi nhớ lại, trong lòng nhẩm đọc đến mười mấy lần.

Em không dám gọi cho anh, nhưng hi vọng có một ngày, anh sẽ lại gọi đến.

Tề Nhạc Tư

Ngày 21 tháng 6 năm 2006

Chương 40: Khang Đằng

Ngày 13 tháng 7 năm 2006

Con người đều là động vật nhát gan, ai cũng không ngoại lệ.

Khoảng thời gian gần đây tôi thường xuyên mơ thấy cảnh tượng tôi đi đến thành phố kia gặp Tề Nhạc Tư, chỉ là ở trong mơ khuôn mặt em trở nên mơ hồ, lúc tỉnh lại trong lòng có chút tiếc nuối mất mát, nhưng lại lập tức nhận định rõ ràng đó chính là kết cục tốt nhất của chúng tôi.

Sau một thời gian dài mờ mịt cuối cùng tôi đã cầm bút lại bắt đầu sáng tác, những câu chữ, khi bạn rời xa nó quá lâu, đối với bạn nó sẽ trở nên mới lạ.

Lúc trước nói với Tề Nhạc Tư tôi sẽ tham gia giải thi đấu văn học kia, nhưng bởi vì hồi ức không muốn nhớ lại kia tất cả đã bị nghẽn lại.

Hiện tại, là thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu.

Tôi nghĩ cuộc đời của tôi thật ra vẫn không tính là quá tệ, đứng ở điểm hôm nay quay đầu nhìn lại, khi tôi cận kề địa ngục, đều có người kéo tôi lại, muốn cứu tôi ra.

Với bọn họ có lẽ là vô ý, đối với tôi mà nói lại có ý nghĩa phi phàm.

Thanh xuân của tôi giống như rắn lột da, sau khi trải qua thống khổ, cuối cùng chờ được cuộc sống mới.

Xưa nay tôi đối với tương lai không hề mong đợi nhưng bây giờ cũng bắt đầu tưởng tượng một ngày nào đó ở thành phố kia tôi đang đi bộ trên đường sẽ lần thứ hai không hẹn mà gặp Tề Nhạc Tư. Thời điểm đó có lẽ em vẫn như trước không nhận ra tôi, với em mà nói, tôi cùng lắm chỉ là một người qua đường xa lạ, nhưng chỉ có tôi biết, giữa chúng tôi từng có một đoạn ràng buộc không có cách nào xóa đi được.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nhân gian nãy vẫn đáng giá ghé thăm một lần.

Tôi chưa từng yêu quý cuộc sống quá mức, cuộc sống đối với tôi vẫn không có ý nghĩa lớn. Chỉ có điều chịu ảnh hưởng của người bên cạnh, bắt đầu cảm thấy mọi thứ cũng không quá tệ.

Tôi không yêu quý cuộc sống, nhưng tôi học được cách trân trọng cuộc sống từ vài người.

Lần trước tham gia giải thi đấu văn học kia viết chỉ còn thiếu phần kết tôi dự định viết, bây giờ quay đầu nhìn lại tác phẩm mấy năm trước, phong cách quá mức ngột ngạt.

Khi đó trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn hủy hoại, hủy hoại bản thân, hủy hoại người khác, hủy hoại thế giới.

Những chữ khi đó tôi viết xuống cũng không ngoại lệ đều là âm u tàn nhẫn, giữa những hàng chữ tràn ngập sự xem thường đối với cuộc sống.

Lúc trước nếu như không phát sinh chuyện bất ngờ kia, tôi dùng tác phẩm này tham gia thi, đại khái cũng sẽ không có kết quả gì, dù sao, nó quá độc ác, tất cả đều là trào phúng và ác ý.

Coi như tôi bây giờ vẫn không viết ra được thứ văn chương tích cực nào, nhưng ít ra, viết sẽ không sắc bén như vậy, tôi sẽ không để cho văn tự của tôi lại một lần nữa hóa thành mũi dao, sẽ không để mình đi ngược đầu dao.

Truyện mới của tôi có ba nhân vật chính mới.

Tôi muốn tóm tắt về cuộc sống trong quá khứ của mình theo cách mà tôi chưa từng thử, dùng ngôi thứ hai kể lại việc "Bạn" gặp được ba người.

Nếu như dựa theo văn học truyền thống phân loại chia ra, truyện này vai chính là "Bạn", nhưng tôi càng muốn nói đến việc nhân vật chính là "Bạn" gặp được ba người kia. Người như gió mát, người tựa nắng ấm, người là sương mai.

"Bạn" trong tình cảnh khốn cùng, một giọng nói nói với bạn, phá bỏ tình cảnh khó khăn, thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, hai người đưa tay ra, dẫn theo "bạn" bị che mắt thoát khỏi mê cung đầy cạm bẫy

Đây chính là tôi cùng với những người tôi gặp.

Giọng nói kia là Tề Nhạc Tư, hai người khác là người thuê chung và bạn trai của hắn.

Nghĩ vậy, cuộc đời của tôi rất đáng giá quý trọng, bởi vì nó cũng từng nhận được ưu đãi vô hạn.

Tôi mong đợi ngày bản thảo hoàn thành.

Nếu có duyên, có lẽ Tề Nhạc Tư có thể đọc được.

____________________________

16/09 hôm nay là sinh nhật một người đặc biệt trong lòng Hạ Xưa.

Người ấy từng là giấc mơ thời son trẻ của Hạ Xưa.

Hạ Xưa vì người bạn này mà khao khát đi đến những nơi thật xa, muốn chạm vào những gì mình chưa từng chạm.

Sinh nhật năm nay không mong gì hơn cậu luôn bình an, mạnh khỏe, có một người thật đáng tin cậy ở bên. Mong cuộc sống này sẽ nghe được lời cầu nguyện của tớ mà dịu dàng với cậu hơn một chút.

Hôm nay cũng là ngày tớ bắt đầu hành trình mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy