🌼 Chương 2 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 2: Tang thi An

Ánh mặt trời vừa lên, thành phố Sơ Hi đã bắt đầu một ngày làm việc mới, trận mưa sao băng tối hôm qua tuy rằng lộng lẫy huyền ảo, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của mọi người.

"Đáng ghét, sao lại nổi mụn thế này." Một cô gái trẻ mặc trang phục công sở, đứng ở trước gương đang bất mãn mà oán giận.

Cô ở trong gương đang cau mày, trên trán nổi một cục mụn đỏ rất bắt mắt.

"Tối hôm qua còn không có, như thế này làm sao mà mình đi làm được đây." Cô thử dùng tóc mái để che lại, nhưng mụn kia lại mọc ngay giữa trán, căn bản không che được.

Ngay cả kem che khuyết điểm cũng không che được mụn lớn như vậy, Cô ném đồ trang điểm xuống, mắt trợn trắng: "Phiền muốn chết, đi làm khẳng định sẽ bị cười nhạo cho xem."

Cô rầu rĩ không vui đi tới bàn ăn, nhìn bữa sáng mà cha mẹ làm, bỗng nhiên cô phát hiện hôm nay sắc mặt của cha mẹ cô thoạt nhìn có chút kỳ quái.

" Ba mẹ, tối qua hai người ngủ không ngon sao? Sắc mặt sao lại kém như vậy." Cô gái gắp trứng chiên, vừa ăn vừa hỏi.

Cha mẹ không hiểu gì ngẩng đầu lên: "Không có, tối hôm qua ba mẹ ngủ rất sớm, nhưng mà con đó, tối hôm qua vì xem sao băng mà ngủ trễ như vậy, mọc mụn luôn kìa, đã nói với con là đừng có thức khuya rồi...."

Người phụ nữ ăn hai miếng trứng chiên xong rồi vội vàng cầm túi xách lên chuẩn bị ra cửa: "Biết rồi biết rồi, ôi trời, rõ ràng sắc mặt của hai người còn kém hơn con kìa, còn nói con nữa, mỗi ngày đều nhắc con nghe muốn mòn cả tai rồi."

Cô chạy ra cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liếm liếm môi: "Đúng rồi, ba mẹ, hôm nay mua chút thịt đi, buổi tối con muốn ăn thịt kho tàu."

" Lúc nãy ba mẹ còn nói đến việc này đó, yên tâm đi, chờ lát nữa sẽ đi mua thịt."

Các siêu thị cùng cửa hàng ở Sơ Hi, buổi sáng người đi mua thịt cực kỳ nhiều. Thịt bị chặt ra thành từng miếng, máu loãng đầy trên thớt, rõ ràng còn mang chút mùi tanh nhưng trên mặt khách đến mua lại lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, thịt sống đỏ tươi như biến thành từng món ngon mỹ vị.

Giữa trưa 12 giờ, các góc trong thành phố mọi người đều bắt đầu ăn cơm trưa, chỉ là cơm hôm nay ăn lại không có hương vị gì, còn ăn không đủ no.

Rõ ràng mới ăn trưa xong, sao lại cảm thấy vẫn còn rất đói bụng, có chút muốn ăn cái gì đó.

Đột nhiên rất muốn ăn thịt.

***

Lâm An cũng đang chuẩn bị ăn cơm.

Chẳng qua, đồ ăn của cậu là một con chó nhỏ màu vàng nhạt, răng nanh chỉ còn cách cổ của nó vài centimet nữa, giây tiếp theo là có thể cắm vào cổ của nó, làm cho máu đỏ tươi phun trào ra ngoài.

Nhận thấy được chủ nhân đang tiến lại càng ngày càng gần mình hơn, Tiểu Phúc quay đầu qua, nhìn cái miệng của chủ nhân đang há ra, nó chớp mắt, vui sướng mà vẫy đuôi lên.

Vì Lâm An có bệnh sạch sẽ, cho nên ngày thường tiếp xúc thân mật nhất với Tiểu Phúc chính là sờ sờ đầu, nhiều hơn nữa là giúp Tiểu Phúc chải lông đánh răng cùng tắm rửa, mà giờ phút này khoảng cách gần như vậy là trước nay chưa từng có.

Tiểu Phúc rất vui vẻ, nó thân mật vẫy vẫy đuôi, rồi liếm lên khuôn mặt của chủ nhân một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu ăn đồ ăn.

Đối mặt với Lâm An, nó không có một chút phòng bị nào, chỉ có tràn đầy vui sướng cùng ỷ lại.

Lâm An chuẩn bị cắn xé con mồi, nhất thời cứng đờ tại chỗ, đôi mắt dần dần trợn to lên.

Hiện tại khứu giác, thị giác cùng thính giác của tiểu tang thi vô cùng nhạy bén, cậu có thể ngửi được mùi thơm của máu thịt tươi mới dưới lớp da lông của Tiểu Phúc, tất nhiên cũng có thể ngửi được các loại mùi vị khác.

Thức ăn chó vị thịt gà mang theo chút mùi tanh, trong đó còn trộn lẫn với nước miếng của chó nhỏ, tất cả mùi vị kỳ quái này đều tập trung ở nơi mới vừa bị liếm kia.

Lâm An: Ọe ~

Vừa lăn vừa bò mà chạy đi, cho dù hiện tại cậu đã không còn lý trí và ký ức nữa, nhưng nơi bị liếm trên mặt giống như bị ăn mòn, làm cậu khó chịu không thôi, hận không thể đem cả khuôn mặt đều....

Đều thế nào?

Lâm An không biết, cậu chỉ có thể mang khuôn mặt với hương vị thịt gà và nước miếng kia, kinh hoảng vô thố quay tới quay lui.

Thật là khó chịu, trên mặt thật là khó chịu, tất cả đều là nước miếng, ọe ~

Tiểu Phúc rốt cuộc cũng ăn no, bát cơm inox sáng loáng có thể thấy cả ảnh ngược của nó, quả thực so với rửa còn sạch sẽ hơn.

Nó liếm miệng thỏa mãn đi ra khỏi phòng ngủ, ban đầu nó còn tính đi phơi nắng, nhưng lại phát hiện chủ nhân của nó đang đi từng bước một xoay quanh phòng khách, chó nhỏ ăn uống no đủ, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chủ chân, vươn đầu hướng về phía chủ nhân.

Chủ nhân, sờ sờ.

Tuy rằng bụng vẫn còn đang rất đói, vẫn có thể ngửi được mùi máu thịt tươi ngon, nhưng đồ ăn này lại mang đến cho cậu một trải nghiệm quá lớn, Lâm An theo bản năng mà tránh đi.

Chó nhỏ nghiêng đầu?

Nó không rõ vì sao chủ nhân lại không sờ nó, Tiểu Phúc tiếp tục tới gần đối phương.

Lâm An tiếp tục tránh.

Chó nhỏ cho rằng đây là một trò chơi mới, Tiểu Phúc vui vẻ mà truy đuổi chủ nhân, nhưng Lâm An thật sự là quá chậm, không đi được quá hai bước đã bị Tiểu Phúc đuổi kịp.

Sau khi đuổi kịp, Tiểu Phúc lại nhảy nhót mà chạy đi, sau đó lại quay về, chó nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ, nó thích trò chơi này. Thợ săn cùng con mồi đổi chỗ cho nhau, thợ săn hung tàn ban đầu đã bị nước miếng của chó nhỏ đánh bại, chỉ có thể chật vật mà chạy trốn.

Lâm An thong thả mà trốn, cuối cùng bị con mồi nhỏ biết phun nước miếng kia đuổi vào tận phòng vệ sinh.

Cũng không biết có phải do chịu kích thích quá lớn hay không, thế mà Lâm An học thông minh, trước khi Tiểu Phúc tiến vào phòng vệ sinh, thì cậu đóng cửa lại.

Đứng lẳng lặng trước cửa một lát, xác định sinh vật có nước miếng vị thịt gà kia không thể tiến vào được, Lâm An mới thong thả mà xoay người.

Ngay sau đó đã bị người trong gương làm cho hoảng sợ.

Cậu rụt cổ, trừng lớn mắt nhìn vào gương, mà người trong gương cũng là một biểu tình giống vậy, đối phương thoạt nhìn rất sợ hãi.

Lâm An nhìn nửa ngày, cũng không ý thức được người bên trong chính là mình, cậu còn vươn tay muốn chạm đến đối phương, kết quả chỉ đụng phải một mặt kính cứng rắn lạnh lẽo. Ngửi không thấy được hương vị máu thịt, cậu vẫn còn đói bụng nên rất nhanh đã đối với người trong gương không có hứng thú nào.

Hiện tại cậu ngoại trừ đói bụng, cảm thụ lớn nhất chính là sự khó chịu trên mặt, từ chỗ làn da kia bắt đầu lan tràn, dường như cả người đều ngứa ngáy khó chịu, giống như có vô số vi khuẩn cùng những thứ dơ bẩn khác từ trên người bắt đầu không ngừng hướng ra mặt đất, không khí, vách tường tràn lan ra, cho đến khi làm toàn bộ không gian đều bị ô nhiễm theo.

Lâm An thậm chí còn sinh ra ý niệm muốn đem phần da dính nước miếng xé rách xuống, nhưng ngón tay làm cách nào cũng không dám đụng vào gương mặt mình.

Ngón tay cũng sẽ bị nhiễm bẩn.

Cậu cần..... cần nước.

Rốt cuộc Lâm An cũng nhớ tới thứ mà mình cần nhất bây giờ là gì.

Cậu mờ mịt mà cúi đầu tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm xem nước ở nơi nào, nhưng mà bồn rửa tay lại sạch sẽ vô cùng, ngay cả một giọt nước cũng không có, khăn lông mềm mại khô ráo vẫn còn chỉnh tề mà treo ở trên giá, không có chỗ nào có nước.

Chỉ có bồn cầu là có một chút nước.....

Lâm An đầu óc không mấy linh hoạt nhưng cậu không có một chút ý niệm muốn sử dụng nước trong bồn cầu, ngược lại có chút ghét bỏ mà tránh đi.

Cuối cùng tìm rất lâu, trong lúc vô ý cậu đụng phải vòi nước màu trắng ở bồn rửa tay, nước trong vắt chậm rãi chảy xuống, cậu mới tìm được nước.

Dường như đã hình thành nên thói quen, Lâm An cong lưng rửa mặt, ngay lúc nước sạch tiếp xúc với gương mặt của cậu, cảm giác khó chịu bực bội vẫn luôn bám lấy cậu cuối cùng cũng biến mất.

Dòng nước không ngừng chảy qua kẽ ngón tay, từ đầu ngón tay, chảy qua từng khe hở rồi rơi xuống, giữ không được, nhưng dòng nước ấy lại làm Lâm An vô cùng an tâm, như một con cá nhỏ mắc cạn rốt cuộc cũng tìm lại được nguồn nước để sinh tồn, bình tĩnh mà an bình.

Lâm An vẫn luôn rửa mặt, khứu giác của cậu rất nhạy bén, trên mặt có một chút mùi gì đều có thể ngửi được.

Cho đến khi đã đem toàn bộ nước miếng vị thịt gà của con chó nhỏ kia rửa sạch, cậu mới dừng lại..

Cậu nâng khuôn mặt ướt dầm dề lên, tóc mái trên trán cũng hoàn toàn ướt nhẹp, đôi mắt hồng bảo thạch trong sáng sạch sẽ lại không có tiêu cự, thoạt nhìn có chút ngốc.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nhẹ nhàng mà có quy luật gõ ba cái, sau đó là một giọng nói của thanh niên tuổi không lớn lắm vang lên: "Lâm tiên sinh, cơm trưa của cậu tôi để ngoài cửa, bữa sáng cũng ở cửa, cậu nhớ lấy vào."

Lâm An không chỉ nghe được, cậu còn ngửi thấy được mùi thơm của máu thịt tươi mới, hương vị còn tươi ngon hơn vô số lần so với sinh vật sẽ phun nước miếng kia, cơn đói vừa mới quên đi lại một lần nữa trở lại.

Đồ ăn! Đồ ăn ở bên ngoài!

Lâm An hé miệng lập tức xoay người, muốn đi tìm đồ ăn tươi ngon kia.

Kết quả, cậu cụng đầu vào cửa.

Vừa rồi vì để tránh né Tiểu Phúc, trong lúc vô ý cậu đã đóng cửa lại, hiện tại cậu lại không biết mở, chỉ biết dùng đỉnh đầu nỗ lực đập vào trên cửa, dường như muốn dựa vào đó để mở cửa ra.

Cửa không một chút sứt mẻ.

Hơi thở của đồ ăn tươi ngon càng ngày càng xa, Lâm An nóng nảy, dùng đầu cụng từng cái từng cái vào cửa.

"Cộp! Cộp!"

Thanh âm tông cửa một tiếng so với một tiếng càng lớn hơn, chỉ là người đưa cơm đã sớm đi xa, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Phúc nghe thấy được âm thanh này.

Ngày thường Lâm An rửa mặt cũng sẽ đóng cửa lại, cho nên Tiểu Phúc thấy chủ nhân vào phòng vệ sinh thì tự mình chạy ra ban công phơi nắng, sau khi nghe được tiếng gõ cửa cũng chỉ nhắm mắt lại nâng đuôi lên, dù sao tiếng gõ cửa kia mỗi ngày đều sẽ vang lên ba lần, chó nhỏ đã có thói quen, sáng nay lúc vang lên chủ nhân còn đang ngủ đó.

Nhưng khi nghe thấy phòng vệ sinh phát ra tiếng động, lỗ tai của nó lại giật giật, lập tức đứng dậy.

Xác nhận đó là nơi của chủ nhân, Tiểu Phúc chậm rãi đi tới trước cửa phòng vệ sinh, nghe từng tiếng cộp cộp ở bên trong, nó nhìn một lát rồi đột nhiên đứng thẳng người lên, nỗ lực dùng chân trước đạp lên then cửa.

Nhưng nó chỉ mới có nửa tuổi, mà bởi vì lúc vừa mới sinh ra sống quá khó khăn, cho nên so với những con chó nhỏ khác thì nó còn muốn nhỏ hơn một chút, căn bản không với tới then chốt cửa.

Tiểu Phúc nỗ lực mà nhảy nhảy, không biết đã thử bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đem chân trước đạp tới then chốt cửa, thành công mở được cửa.

Có thể thuận lợi giải cứu chủ nhân ra khỏi phòng vệ sinh.

Lâm An mặt không có biểu tình gì đi ra từ bên trong, trán đỏ một mảng lớn, hai mắt đỏ chứa đầy nước mắt, từng giọt chậm rãi chảy xuống, lông mi cong vút cũng bị thấm ướt, không biết bởi vì tông vào cửa quá đau, hay là do đồ ăn bên ngoài không thấy nữa nên mới khóc, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đã hoàn toàn không ngửi được hơi thở máu thịt bên ngoài nữa, Lâm An chậm rãi đi tới cửa, mùi hương của bữa sáng cùng với bữa trưa bên ngoài cậu lại không muốn ăn, cậu đỏ mắt đứng ở đó, dường như đang chờ đợi đồ ăn một lần nữa tự đưa tới cửa.

Tiểu Phúc cũng ngồi xổm ở đó trong chốc lát, Lâm An hoàn toàn không để ý tới nó, vừa rồi bị liếm một mặt nước miếng đã để lại cho cậu một ký ức vô cùng không tốt, cậu đã đem sinh vật có thể phun ra nước miếng này loại khỏi danh sách đồ ăn có thể ăn.

Qua nửa giờ, Lâm An còn đứng ở nơi đó.

Tiểu Phúc đã tự về phòng của mình tìm đồ chơi để chơi, người bên ngoài như cũ vẫn không có tới.

Lâm An sờ sờ bụng, thất vọng mà cúi đầu.

Ngay khi vừa cúi đầu, tầm mắt của cậu đột nhiên dừng lại ở nơi nào đó.

Dưới sàn nhà màu gỗ nhạt, một giọt nước trong suốt rơi trên mặt đất.

Đó là nước chảy từ trên người Lâm An xuống, cậu chỉ nhớ rõ rửa mặt, lại quên mất phải lau khô, cả khuôn mặt đều ướt dầm dề đã ra ngoài, thậm chí ngay cả tóc mái cùng đôi tay vẫn còn tích nước.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau, từ cửa phòng vệ sinh bắt đầu, vệt nước trên mặt đất vẫn luôn kéo dài đến tận dưới chân cậu.

Trong đó còn có dấu chân Tiểu Phúc đi qua đi lại dẫm lên, sau đó lại in dấu chân lên những địa phương khác trong nhà.

Cậu ngơ ngác mà nhìn vệt nước trên sàn nhà, Lâm An lại bắt đầu khó chịu.

Nhìn thật là khó chịu, không lau khô thật là khó chịu.

Cho dù đã không còn ký ức, nhưng vì đã làm qua vô số lần, nên vẫn còn lưu lại ký ức cơ thể. Lâm An tìm được cây lau nhà, từ cửa bắt đầu chậm rì rì mà lau, thậm chí khi cây lau nhà bị dơ, cậu sẽ giặt sạch một lần nữa rồi lại tiếp tục lau nhà.

Nhìn sàn nhà sáng lấp lánh, trên mặt Lâm An không có bất luận biểu tình gì, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều.

Kế tiếp là lau bàn, sau đó liền thuận lý thành chương mà lau tất cả đồ vật trong nhà một lượt.

Tiểu tang thi đang lau bàn ăn, đột nhiên lại dừng động tác, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Lại ngửi thấy được hơi thở của máu thịt tươi mới rồi.

Tuy rằng không phải là người lúc trước, nhưng lần này đồ ăn tới so với trước càng nhiều hơn.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngoài hành lang, lập tức hướng tới nơi này đi đến, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, Lâm An ngửi được mùi máu thịt cũng càng ngày càng nồng đậm.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái đồ ăn.

Ực!

Lâm An khống chế không được nước bọt tiết ra, cậu đã đói bụng lâu lắm rồi, cậu buông khăn lau trong tay xuống, sau đó nghiêng ngã lảo đảo mà đi ra cửa.

Cậu vẫn không mở cửa được, chỉ có thể đứng cách cánh cửa mà ngửi ngửi hương vị thịt mới mẻ ở bên ngoài.

Thật đói, thật muốn ăn.

Rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên, cùng với một giọng nói lười biếng: "Tiểu An, tôi biết cậu ở nhà, mở cửa đi."

Ban đầu, Lâm An còn đang há miệng sốt ruột chờ ăn cơm, bỗng nghe được thanh âm quen thuộc, đồng tử hơi co lại, dường như cậu bị ấn nút tạm dừng, cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro