CHƯƠNG 1: Tui xuyên tới một địa phương kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc sáng sớm, gió lạnh thổi cóng người, Văn Du quấn khăn quàng cổ thật chặt, rụt cổ lại, bước đi nhanh hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, cậu nhất định phải nỗ lực phấn đấu, tranh thủ tích cóp tiền để dành đến ngày nhà nước hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, cậu có thể đường đường chính chính tìm người nói chuyện yêu đương.

Nhớ tới tính hướng của mình, Văn Du nháy mắt ảm đạm, bước chân càng lúc lại càng nhanh, ngày đầu tiên đi làm cậu nhất định không được đến trễ đâu.

Bây giờ là giờ cao điểm, Văn Du trong đám người rộn ràng nhốn nháo chen lên cầu vượt, đối diện cầu chính là trạm xe bus.

Ở cạnh cậu là một cô nàng trang điểm nhẹ, trên tay cầm theo bịch cháo và túi bánh quẩy, mặt mày cau có không kiên nhẫn.

Đột nhiên, cô quay đầu lại quát: “ Anh vừa mới sờ chỗ nào đấy!”.

Văn Du theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, nhìn thấy một người đàn ông diện mạo bình thường, mặt đỏ lên nói: “ Ai… Ai sờ cô!”.

“Chính là anh! Anh dám sờ còn không dám nhận đúng không?”.

Cô gái trợn tròn mắt, lông mày dựng ngược, cùng anh ta lý luận.

Tính hóng hớt của người xung quanh lúc này liền hiện ra, vây quanh hai người, chỉ chỏ người đàn ông kia.

Văn Du giơ tay xem giờ thấy cũng muộn rồi, cậu đang muốn lách qua đám người để đi.

Đúng lúc này, người đàn ông bị chất vấn mang vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng mọi người xung quanh xô đẩy, muốn chạy thoát.

Văn Du chỉ cảm thấy sau lưng bị xô mạnh một cái, giây tiếp theo cậu bị cảm thấy cả người rơi vào trạng thái không trọng lực, tiếng gió gào thét bên tai, tiếng thắng xe bén nhọn cùng với âm thanh da thit bị va chạm, làm người nghe tê dại.

Văn Du ngã vào trong vũng máu lớn, biểu tình hoảng hốt. Thứ duy nhất còn sót lại trong tư duy của cậu lúc này là cảm giác tiếc nuối, sống hơn 20 năm trên đời, cậu chưa một lần được nếm thử cảm giác yêu đương đã phải chết rồi sao?

####################

Tiếng khóc của phụ nữ cùng với tiếng nam nhân kêu gào giận giữ đánh thức Văn Du, đầu cậu đau như muốn nứt ra, hai mắt đột ngột mở to, đập vào mắt là trần nhà hoa văn màu xanh thẳm.

Căn phòng trang nhã, phảng phất mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Hai người đang cãi nhau dường như không biết Văn Du đã tỉnh, tiếp tục đấu khẩu.

Giọng nam trầm thấp mà uy nghiêm: “ Như thế nào? Để cho nó cùng hoàng gia liên hôn, còn làm cho nó bị tủi thân sao?”.

“ Anh! ”. Giọng nữ mang theo đau đớn mà nói: “ Nhà chúng ta chỉ có một đứa bé là Du, anh…. ”.

Đầu thật sự rất đau, Văn Du nhịn không được đành rên một tiếng, người phụ nữ vui mừng khôn tả mà ngồi vào cạnh giường: “ Du, con tỉnh rồi. ”.

Người phụ nữ oán trách mà nhìn cậu, lại ôn nhu mà sờ sờ trán Văn Du: “ Con có sao không? Đầu còn đau không con? ”.

Văn Du còn đang đắm chìm vào cảm giác trước khi chết của bản thân, tinh thần hoảng hốt mà lẩm bẩm: “Tôi không chết? ”.

Nghe được lời cậu nói, nam nhân hừ lạnh một tiếng:” Dù cho có chết, con cũng đừng mong thoát được mối hôn sự này. ”.

Người phụ nữ oán trách nhìn ông, nhưng mặt mày vẫn ôn nhu đối diện với Văn Du.

Văn Du ngỡ ngàng nhìn bà: “Bà…Bà là ai? Đây là chỗ nào? ”.

Biểu tình trên mặt Văn Cừ cứng lại, bà nói: “ Du, cô là cô của con mà, con không nhận ra cô sao? ”.
“ Cô? ”.

Văn Cừ thấy cậu phản ứng như thế, nôn nóng nhìn Văn Thiên: “ Anh, anh mau nhìn mà xem, thằng bé nó…”.

Bà còn chưa dứt lời, Văn Thiên liền cười lạnh nói: “ Con tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời! Mặc kệ con có giở chiêu trò gì, việc hôn nhân này đều đã được định ra.”.

Nói xong, ông quay người rời đi, để lại phía sau Văn Cừ sắc mặt khó coi cùng Văn Du ngơ ngác không hiểu.

Tiễn Văn Cừ đi, Văn Du nằm ở trên giường, ‘lạch cạch’ một tiếng, cửa phòng(1) bị đẩy ra từ bên ngoài.

“ Cậu….”. Văn Du nhìn thiếu niên có khuân mặt giống mình như đúc vừa bước vào(2), kinh ngạc mà kêu lên.

Thiếu niên ôm một chậu hoa hồng trong lòng, đột nhiên kề sát vào Văn Du, vỗ nhẹ mặt cậu nói: “ Thật khó hiểu đúng không? Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng bị hoảng sợ đấy.”.

Văn Du bị động tác của cậu ta doạ cho sợ hãi, cả người đều lùi về phía sau.

Thiếu niên vui vẻ ngắm nhìn chậu hoa hồng trắng trong tay, ngón tay thon dài nhè nhẹ sờ lên cánh hoa, ôn nhu nói: “Ngoan.”.
Văn Du nhìn theo động tác của cậu ta, trong lòng càng cảm thấy không ổn.

Thiếu niên lại gần mép giường, thẳng lưng ngồi xuống. Văn Du nhìn cậu ta nói: “ Là cậu đã cứu tôi?”.

Thiếu niên hờ hững đáp: “Đương nhiên.”

Đang nói, cậu ta đột ngột nhìn về phía Văn Du: “Nhưng mà, tôi cứu anh còn có mục đích khác cơ.”.

Cậu ta hôn hôn cánh hoa hồng rồi nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, tình cảm của tôi với người yêu rất tốt.”.

“Người yêu?”

Thiếu niên ôn nhu nhìn chậu hoa trên tay nói:”Anh ấy vừa mới chào hỏi với cậu đấy.”

Văn Du co rút khoé miệng, dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng tăng: “Cậu gọi người yêu… Không phải kêu…”. Chậu hoa hồng này đi?

Thấy bộ dáng khẳng định của thiếu niên, Văn Du lại hướng phía sau giường lùi lại thêm một chút, người này đầu óc khẳng định là có vấn đề đúng không?

Cậu thử hỏi: “Cậu…Cậu thích một chậu hoa?”.

Vẻ mặt thiếu nhiên đúng lý hợp tình mà nói: “ Chẳng lẽ tôi không được thích hoa sao?”.

Sau đó, cậu ta lại bồi thêm: “ À, tôi biết rồi, cậu không thích hoa, cậu thích cỏ cây(3) đúng không?”.

Văn Du: “…”. Câm nín.

Vẻ mặt cậu thiếu niên ngượng ngùng: “ Hay là cậu đã có người yêu là hoa khác? Vậy thì khó làm rồi đây.”.

Văn Du nghe nghe nhịn không được mà phản bác: “sao cậu không nghĩ là tôi thích con người?”.

“Ăn nói cẩn thận một chút!”. Thiếu niên nghiêm túc nói: “ Cái thứ dơ bẩn như con người, làm sao đánh đồng cùng hoa cỏ được?”.

Văn Du: “…”.WHAT?

Thiếu niên không thèm để ý tâm trạng của Văn Du nói tiếp: “ Nếu như bị người khác phát hiện cậu thích loài người, thì cậu sẽ bị kéo vào giáo đường hoàng gia thiêu sống!”.

Văn Du kinh hãi, xong đời, hình như cậu vừa mới xuyên tới một thế giới kỳ quái mất rồi.

----------------------------------------

Tui tên là Văn Du, tui là một người đồng tính, bởi vì bị xô từ trên cầu vượt ngã xuống, tôi không những không chết mà còn xuyên qua, xuyên tới một thế giới không chỉ kỳ thị đồng tính mà thậm chí dị tính yêu nhau còn bị đem đi thiêu chết!

Tui phải làm sao để tìm được người yêu bây giờ??????? Online chờ, gấp!!!!!!!

-----------Trích từ <<Văn Du nhật ký>>.

Tác giả có lời muốn nói: có một ngày tui nhìn thấy một cái tin tức làm cho tui bổ não thiệt là nhiều thứ, chợt nhớ đến trong máy tính có một cái folder nằm rất nhiều năm rồi. Năm vừa rồi lại mới trồng mấy bồn hoa hoa cỏ cỏ, liền não bổ thử viết một chút~

Có thể lúc lướt Baidu tự nhiên thấy thích, lúc xem tin cũng cảm thấy có chút ý tứ.

#Chú ý#

-cửa phòng(1) bị đẩy ra từ bên ngoài: trong bản raw để có nghĩa là ‘ngăn tủ bị đẩy ra từ bên trong’, nhưng người thì không chui ra từ ngăn tủ được, và theo tình tiết chương sau thì lại càng không thể, vậy nên tui đổi thành cửa phòng cho nó hợp lý hơn.

-bước vào(2) : Như trên.

-cỏ cây(3) : bản raw để là ‘thảo’ dịch nôm na là cỏ, nhưng theo như tác giả miêu tả thì dường như cây cỏ này bị đột biến, giống cây hơn nên tui cũng đổi luôn.

Về vấn đề xưng hô: Xưng hô bên bển chỉ có Ni và Wo, mà ở mình thì có rất nhiều luôn, vậy nên lúc dịch ra có rất nhiều ngữ cảnh phải đổi xưng hô, đã thế trong truyện bạn thụ tới từ thế kỷ 21, nhưng bạn công thân ở thế giới tinh tế lại còn là chế độ có hoàng đế, nên xưng hô gần như ở truyện cổ trang ấy.

Vậy nên để thống nhất cả truyện, tui sẽ để bạn thụ xưng ‘Tôi-anh’ với tất cả mọi người (kể cả bạn công, khi yêu rồi thì sẽ đổi thành ‘em-anh’.). Bạn công thì là ‘Ta-…<theo vai vế>’ (và dĩ nhiên, với bạn thụ thì là ‘ta-em’.).

Và những người khác trong truyện đều để xưng hô ‘Ta-ngươi,cậu,ngài’ tuỳ ngữ cảnh nhá.

Rồi, vấn đề cuối cùng, bạn thụ nhiều lúc sẽ có những đoạn tự truyện tư duy như trên, nhưng rải khắp các đoạn trong chương. Nên những đoạn như này, mình sẽ để nhân xưng ‘tui’ cho nó dễ mến nha.

Thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro