CHƯƠNG 2: Cho nên, tui phải gả cho một chậu cây(1)?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thiếu niên giống như đúc từ một khuân với mình, Văn Du gian nan mở miệng nói: “Nếu con người không thể yêu nhau, vậy làm sao có hậu duệ?”.

Thiếu niên nhìn Văn Du, giống như nhìn thấy một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ nói: “ Cậu rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Tới cả việc đơn giản như này mà cùng không biết?”.

Văn Du nghĩ thầm, thế giới của các cậu, đến hoàng tộc cũng là thực vật, tôi làm sao mà biết được còn có cái gì kỳ quái hơn chuyện này đâu?

Trêu đùa chậu hoa hồng trong lồng ngực một lúc, thiếu niên giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên ngượng ngùng mà nói: “ Nếu như muốn có em bé, thì chỉ cần đem T*** D*** của bản thân và cành lá của người yêu giao cho Cây Thần, rồi cùng nhau đứng trước Cây Thần cầu nguyện, như vậy cậu sẽ có được bé con của bản thân.”.

Văn Du dòm khuân mặt đỏ bừng của cậu ta, trên mặt không chút biểu hiên nhưng trong lòng lại điên cuồng spam.

T*** D***?? Là cái thứ mà cậu đang nghĩ tới sao? Cũng không phải bảo cậu sinh con, mắc cái gì cậu làm ra cái vẻ mặt như là nhắc tới chuyện cấm thiếu nhi như vậy?? Cây cối sinh em bé? Cậu xác định cậu không có nhầm chủng tộc đi? Tôi chỉ biết có Tinh Linh sinh ra từ cây thôi, trước giờ có nghe cây sinh ra người bao giờ đâu??

Nghi hoặc quá nhiều, cậu cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu mới tốt.

“ Nếu như vậy thì,” Tuy rằng bão táp trong lòng đã vượt cấp 12, nhưng Văn Du vẫn còn điều muốn hỏi: “ tại sao Hoàng thất lại là thực vật?”.

Ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên khẩy khẩy cánh hoa hồng, ước ao mà nói: “ Cứ khoảng một trăm năm, Cây Thần sẽ rơi ra một hạt giống, hạt giống này sẽ được giáo đường hoàng gia nuôi trồng, sau đó sẽ lựa từ trong giới quý tộc ra những thiếu niên tuổi vừa đẹp để liên hôn. Từ xưa đến nay đều như thế.”.

Văn Du ha hả cười trong lòng, chuyện ép duyên này quả nhiên ở đâu cũng có, cho dù đã xuyên qua một cái thế giới khác cũng không thể thay đổi được đâu.

Mà khoan, liên hôn???

Get được trọng điểm, khoé miệng vẫn đang co rút của Văn Du đột nhiên cứng đờ. Người được chọn liên hôn lần này, hình như, có khả năng, có lẽ, giống như là cậu đó!!!!

Thiếu niên đem chậu hoa hồng vẫn ôm trong lòng đặt qua một bên, hai tay nắm chặt tay Văn Du mà nói: “ Như cậu thấy đấy, tôi đã có người yêu rồi, tôi không thể phản bội anh ấy được. Coi ở chỗ tôi đã cứu cậu một mạng, cậu giúp tôi với có được không?”.

Có người yêu thì ghê gớm lắm sao?

Văn Du đột nhiên cảm thấy bản thân vừa bị nhét cho một mồm đầy cơm chó, lắc lắc đầu, đây nhất định là ảo giác! Tui sao có thể ăn cơm chó của một người một hoa được! Không thể nào!

Văn Du nghĩ, dù sao mình cũng không thể nào tìm được đối tượng ở thế giới này, còn không bằng đồng ý cậu ta, coi như là trả ơn cứu mạng.

Thấy sắc mặt Văn Du thoáng thả lỏng, thiếu niên nói: “ Ngày mai giáo đường hoàng gia sẽ phái người tới đón tôi, làm ơn đi mà!”.

Văn Du nhìn thoáng qua chậu hoa hồng cách đó không xa, thở dài, có người yêu thật sự ghê gớm á, phá hoại tình yêu sẽ gặp báo ứng đấy!

Cậu gật gật đầu rồi nói: “Được rồi, tôi đồng ý, cậu cứ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ thế chỗ cậu, đi với người của giáo đường hoàng gia.”.

Thiếu niên phấn khích ôm chậu hoa hồng vào trong ngực, đi tới trước cửa phòng, vừa kéo cửa ra vừa nói (2) : “Cảm ơn cậu, tôi biết làm như thế thì cậu sẽ phải chịu oan ức, nhưng tôi cũng đã bị dồn tới bước đường cùng rồi, tôi và người yêu sẽ cảm kích cậu cả đời. Cảm ơn cậu.”.

Nói xong, thiếu niên “cạch” một tiếng đóng lại cửa phòng (3).

Thiếu niên đi rồi, Văn Du lập tức nhào vào chăn bông mềm mại trên giường, ôm lấy cục chăn lăn một vòng. Cuối cùng nằm ngửa ra nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, tuy rằng cả hai đời đều chưa được nói chuyện yêu đương cũng có chút nuối tiếc, nhưng tốt xấu gì cũng đã chết một lần, coi như đời này trôi qua như đang dưỡng lão, chăm chút hoa hoa cỏ cỏ đổi lấy niềm vui tuổi già cũng được.

Nghĩ như vậy, đi làm một con mọt gạo của hoàng gia, ăn no chờ chết cũng không phải chuyện xấu.

Nói tìm đối tượng á? Thôi thôi, thà rằng tranh thủ sống mà hưởng thụ, vấn đề này chờ tới kiếp sau lại tính đi!

Văn Du trở mình một cái, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Mà ở mơi hầm ngầm u tối, thiếu niên áo trắng vừa rồi cầm chiếc đèn soi đường đi, nháy mắt thay đổi một khuân mặt khác.

Cậu ta vuốt ve cánh hoa hồng trong lòng, thấp giọng nói: “ Người đến từ dị thế lần này thật dễ lừa, anh nói có đúng không?”.

Chậu hoa hồng dường như nghe hiểu lời cậu ta nói, nhẹ nhàng lay động cành lá, thân mật rúc vào trước ngực thiếu niên.

###########################

Văn Du vừa mở mắt ra đã vội vàng nhắm lại.

Mở ra.

Lại nhắm lại.

Lại mở.

Cậu lại xuyên qua rồi sao?

Vừa mới ngủ một giấc dậy, cậu lại xuyên qua rồi???

Mỗi ngày tỉnh dậy, đập vào mắt là một cái trần nhà khác nhau, là xuyên qua sao??? Làm sao bây giờ, online chờ, gấp!!!

Ngay tại lúc ý thức của cậu còn đang mơ hồ hỗn loạn, một giọng nữ vang lên bên tai: “ Văn thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?”.

Văn Du chầm chậm quay đầu lại, vừa nhìn liền lập tức cứng đờ cả người, một đội hầu gái đứng ngay cạnh mép giường cậu. Cô gái nhìn qua giống như là người đứng đầu hơi hơi cúi người, thấy cậu nhìn qua liền nói: “ Mời ngài ngồi dậy thay đồ.”.

“ Nơi này là…”.

“ Nơi này là biện viện hoàng gia, ta là người dạy cho ngài lễ nghi trước hôn lễ.”.

Văn Du hoàn toàn ngơ ngác, nghiêm túc đấy hả? Cư nhiên còn có huấn luyện trước hôn nhân????

Mang theo tâm trạng hốt hoảng bị người đưa đi hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo. Sau khi hoàn thành, Văn Du bị người đưa tới một hoa viên. Cậu nhìn một đám người kính cẩn hành lễ các loại, rồi sau đó bưng lên một …. Cái chậu? Cả một chậu cây chỉ có một cây con be bé.

Nhìn thấy chậu cây, hồn Văn Du như đi vào cõi tiên, nếu không phải bị xuyên qua một thế giới khác, cậu còn tưởng là bản thân bị bắt vào một tổ chức tà giáo nào đó.

Tiếp theo sau đó, toàn bộ buổi sáng, Văn Du bị nhồi nhét cho một đầu toàn là những kỹ năng chăm sóc hoa cỏ, học cách làm thế nào chăm sóc cho một cái cây có thể khoẻ mạnh sinh trưởng.

Buổi chiều, cậu lại bị người kéo đi, dạy dỗ cho một hồi các loại lễ nghi ăn uống, sinh hoạt.

Rối cuộc cũng đem đám người đuổi đi hết, Văn Du ghé vào trên bàn mà phì phò thở, cảm giác sức lực cả người đều đã bị đào rỗng, mệt mỏi rã rời.

Cuối cùng cậu cũng có thể biết được như thế nào gọi là mệt mỏi chân chính.

Chết trong lòng một lát, Văn Du lại ngồi dậy, nhìn về phía chậu cây đã tra tấn bản thân cả một ngày.

Trong chậu chỉ có một cây non bé tí tin hin, ngoài ra, một cọng có nhỏ thôi cũng không hề xuất hiện. Trên cây non ngoại trừ bốn chiếc lá xanh mướt, còn có một ngọn cây nho nhỏ mềm mềm cùng hai đoạn dây leo trụi lủi. Đoạn dây xanh mởn, toàn thân cây non mềm như mới mọc, sức sống bừng bừng.

Văn Du vươn ra một ngón tay, ở ngay ngọn dây non mềm nhất mà xoắn xoắn vòng, cười nói: “ Nhìn như vậy, nhưng mà còn rất đáng yêu đấy.”.

Ngáp một cái, Văn Du ôm theo chậu cây vào phòng, lờ đờ bò lên trên giường, chỉ một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy o o nhè nhẹ.

Đèn thông minh chậm rãi mờ dần, cho tới khi trong phòng cuối cùng cũng tối đen thì mới ngừng.

Dây leo non mềm trong bóng đêm chậm rãi quấn lên ngón út của Văn Du, ngọn dây nhòn nhọn còn nghịch ngợm mà khều khều. Văn Du nặng nề ngủ, dây leo trong lúc đó còn ngoắc ngoắc tay cậu, khẽ câu câu, mãi tới khi không thấy Văn Du đáp lại mới nhè nhẹ vươn ra thêm một đoạn dài, vắt lên eo Văn Du, an tĩnh lại…

Tác giả có lời muốn nói: Cuối năm 2017 tui đã lấp được kha khá hố tui đào rồi đó.

Chúc nhóm Tiểu thiên sứ tết Nguyên Đán vui vẻ, tui sẽ mau mau lấp xong chiếc hố này lun nha~

# lưu ý #

 chậu cây(1): Raw để là ‘cây thảo’, để cho nó khớp với miêu tả trong chương nên tui xin phép đổi thành chậu cây nha mn.

vừa kéo cửa ra vừa nói (2): như chương 1 đã giải thích, ở đây raw ghi là kéo cửa tủ ra rồi bước vào. Mà đoạn sau còn đi mất, thì ko có cái tủ nào mà nối phòng bệnh với đường đi cả, trừ phi nó là mật thất, nhưng mà bệnh viện thì không thể có mật thất được 😂

đóng lại cửa phòng (3): như trên thôi à 😂

Thương cả nhà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro