CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:
Thật là xấu hổ quá, tui còn chưa có kết hôn…. Cái cây này từ đâu chui ra đây vậy?????


Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Du sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn những thị nữ hầu hạ mình rời giường… Từ từ, tại sao lần này người tới gọi cậu rời giường lại là con trai????

Thiếu niên đứng đầu có diện mạo rất đẹp, không có chỗ nào để bắt bẻ, mọi động tác của cậu ta đều nhẹ nhàng mà xa cách, không giống những thị nữ hôm qua, nhìn thân thiện biết bao.

Trầm mê trong sắc đẹp của dàn mỹ nam, Văn Du rất nhanh đã bị một ánh mắt lạnh lùng làm cho tỉnh cả người.

Thiếu niên đứng ở đầu hàng bước tới, vừa giúp cậu thay quần áo, vừa nói: “ Đại trưởng lão chờ ngài đã lâu.”.

“ Vậy à.”. Văn Du không hề hứng thú mà đáp lời, trong lòng lại nghĩ, những lời này đại khái có ý tứ nhắc nhở cậu, rằng Đại trưởng lão đã chờ lâu thiệt lâu, cậu trong lòng phải tự thấy xấu hổ mà bỏ qua bữa sáng không cần thiết, nhanh chóng lên đường đừng làm lãng phí thời gian quý giá của Đại trưởng lão.

Nhưng mà, mang theo ý chí một lòng tởi thành một con sâu gạo, Văn Du trước ánh mắt bất mãn của thiếu niên, vẫn ung dung thong thả mà chậm rì rì ăn xong cơm sáng.

Không còn cách khác đâu, tại đồ ăn nơi này quá ngon rồi, đặc biệt là còn có rất nhiều thứ mà cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ.

Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào được thưởng thức đồ ăn ngon đâu. Đây là tiêu chuẩn duy nhất của môt con sâu gạo tham ăn đó.

Ăn xong bữa sáng, Văn Du đi theo dàn thiếu niên, bước lên một chiếc xe có tạo hình kỳ quái, cho tới bây giờ, cậu mới biết được, toà biệt viện của hoàng gia này có bao nhiêu to lớn.

Lúc xe dừng lại, Văn Du vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp ven đường.

Đứng trước toà nhà đầy không khí trang nghiêm, Văn Du nghĩ thầm, thế lực cầm quyền của thế giới này chính là giáo hội đi?

Vậy chẳng phải người mà cậu chuẩn bị gặp, chính là cái người  Vô* Cùng* Tối* Cao trong quan chức lãnh đạo của thế giới này sao?

Các loại âm mưu xoanh quanh cái đầu nhỏ của cậu, nhưng chân lại vô thức bước theo thiếu niên dẫn đường đi đến đại sảnh.

Lúc bước vào trong đại sảnh, Văn Du liền bị doạ cho ngây người.

Ở chính giữa đại sảnh, có một cái cây khổng lồ, phải cao tới mấy chục mét, tán cây rộng lớn ngợp trời, cành lá kéo dài tới từng ngóc ngách của đại sảnh, lá cây tươi tốt xanh um, sức sống bừng bừng. Tán lá cây to lớn theo gió khẽ đung đưa đung đưa.

“ Hoan nghênh ngài đã tới Thánh địa.”

Văn Du vội lấy lại tinh thần, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Người đàn ông phía trước mặc một thân áo chùng màu trắng phiêu dật, những sợi tua rua màu vàng có lẫn ánh kim chảy từ trên vai xuống, mái tóc dài tới qua hông, khí chất như trúc, ôn nhuận như ngọc.

Thấy Văn Du nhìn qua, anh ta nói: “ Ngài là Văn Du?”.

“Anh là?”.

“ Ta tên là Nam Cùng.”. Dừng một chút rồi tiếp tục nói: “ Cũng chính là Đại giáo chủ trong miệng bọn họ.”.

Văn Du kinh ngạc nhìn Nam Cùng, Đại lão chức cao trong truyền thuyết cư nhiên trẻ tuổi như vậy? Quá không có khoa học rồi.

Nam Cùng cũng không để ý cậu quan sát, cười nói: “ Lúc dẫn ngài tới đây, thái độ của Văn Sanh có phải không được tốt lắm?”.

Văn Du nghĩ nghĩ, Văn Sanh chắc là thiếu niên dẫn cậu tới đây. “ Cũng không hẳn, cậu ấy cũng có cười đấy.”.

“ Ha ha ha, ngài thật có ý tứ.”. Nam Cùng cười một hồi rồi mới nói: “ Văn Sanh bọn họ đều là những đứa trẻ được nuôi dưỡng để liên hôn, bây giờ lại bị đổi thành ngài, thái độ không tốt cũng là bình thường, ta thay mặt bọn họ xin lỗi ngài.”.

Văn Du lại lần nữa đối với thế giới này thể hiện sự sùng bái, đầu năm nay, cùng hoa hoa cỏ cỏ nói chuyện yêu đương đều phải qua đào tạo, còn phải cạnh tranh rất kịch liệt, thật là lợi hại.

“ Có phải ngài đang nghĩ, tại sao có người được chọn rồi, lại còn muốn đổi lại đúng không?”.

Nam Cùng vươn tay, nắm tay Văn Du kéo đi, tới trước đại thụ mới dừng bước, đem lòng bàn tay cậu dán lên trên thân cây: “ Ngài có cảm thấy không?”.

Văn Du dán bàn tay lên thân cây thô ráp, cảm thấy hơi ẩm ướt lạnh lẽo, làm cho cậu không được tự nhiên mà giật giật ngón tay.

Nghe Nam Cùng nói thế, cậu mới trả lời: “Cảm nhận được cái gì?”.

“ Tiếng gọi của Cây thần”.

Văn Du khiếp sợ nhìn anh ta, cái quái gì cơ? Cây thần?

Thảo nào nơi này đươc gọi là thánh địa.

Nhưng mà phong cách của Cây thần này thật sự không hợp với truyền thuyết đâu, loại cây sánh ngang với tồn tại của thần thánh này, không phải nên sống ở nơi tiên cảnh có tiên hạc bay lượn mây mù vờn quanh sao? Không phải nên có bảy bảy bốn chín lớp bảo vệ, vài đội quân canh giữ, cùng với các loại cơ quan nguy hiểm để tránh người cố tình tìm tới sao?

Vì cái gì thứ gánh vác tồn tại của cả chủng tộc lại qua loa trồng cấy ở đây?

Với lại, các người xác định bản thân thật sự không phải là hậu nhân của tộc tinh linh sao? Thân thiết với vạn vật trong thiên nhiên, còn có thể nghe được thanh âm của cỏ cây gì gì đó, càng nghe càng thấy giống giả thuyết của Tinh Linh đấy!

“ Hiện tại không nghe được cũng không sao, nếu Cây thần đã chọn ngài, tất nhiên là có dụng ý của Thần.”.

Nghe đến đó, Văn Du đột nhiên có chút chột dạ, cậu cái dạng gả thay này sẽ không bị Cây thần tra ra là giả mạo chứ?

Vội vàng rụt tay lại, cũng không để ý lúc bàn tay cậu thu lại, có một luồng ấm áp lướt nhẹ qua tay.

Nam Cùng nhìn thấy động tác của cậu, không thèm để ý mà cười nói: “ Như vậy ngài đã gặp được Điện hạ rồi đúng không?”.

“ Điện hạ?”. Văn Du đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng hỏi: “ Thật ngại quá, tôi còn chưa có kết hôn đâu… sao có thể gặp được Điện hạ của các ngài chứ?”.

“ Sao có thể, cung nhân đã đưa Điện hạ qua phòng của ngài, ta nghe bọn họ báo, nguyên ngày hôm qua Điện hạ cùng ngài chơi đùa, trông có vẻ rất vui.”

Văn Du ngập ngừng than: “ Đại khái đi.”.

Nếu như Điện hạ mà ngài nhắc tới chính là bồn cây xanh non nớt đụng cái liền đứt kia, tui cũng thật sự xin bái phục các người, nhìn làm sao thấy được rằng nó rất vui vẻ vậy.

“ Nếu thật sự như vậy, thì ta cũng không tiện giữ ngài ở lại đây lâu, trở về đi thôi.”.

Cứ như thế, Văn Du mơ mơ màng màng bị Đại trưởng lão phái người đưa về phòng, nói nôm na là, để cậu cùng vị Điện hạ kia bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân.

Như có như không nghịch ngịch dây leo, Văn Du buồn bực nói: “ Thảo nào hôm qua bọn họ nghiêm túc như thế, thì ra mi chính là ‘ đối tượng’ liên hôn của tui.”.
 
“ Nhưng mà, thật sự là một trăm năm mới rơi một hạt giống sao? Vì sao nhìn mi trông có vẻ duy sinh dưỡng như vậy?”.

Nói nói, Văn Du đứng dậy, cầm lấy một chén nước tưới cho bồn cây, còn vẩy vẩy vài hạt nước lên trên dây leo và ngọn cây: “ Tưới nhiều nước cho mi, có thể lớn nhanh hơn không?”.

“ Có muốn tui đem bồn ra cho mi phơi nắng không?”.

Bưng chậu hoa đặt lên thành cửa sổ, Văn Du ngồi xuống ngắm ánh mặt trời chiếu vào lá cây, nhìn bọt nước lăn khỏi lá lại có cảm giác bồn cây này rất đáng yêu.

Ngáp một cái, Văn Du đần đần khép lại mí mắt.

Khi trong phòng không còn một tiếng động, tiếng đồng hồ tí tách tí tách kêu.

Thêm một lúc, tiếng hít thở của Văn Du ngày càng trở nên nhẹ hơn, ngủ thực trầm.

Dưới ánh nắng, bồn cây như có sinh mệnh, lá cây rung rung cho rơi hết bọt nước, ngọn cỏ non mềm vươn cao thật cao, chỉ chốc lát sau, trên mặt Văn Du đã bò đầy cành lá màu xanh.

Mãi tới khi xác định rằng Văn Du dựa vào thân lá màu xanh lục chứ không phải mặt tường lạnh như băng, ngọn dây nho nhỏ mới vòng tới trước mặt Văn Du, đầu tiên là nhẹ nhàng chọt chọt chóp mũi của cậu, thấy cậu chỉ hơi nhăn cánh mũi, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngọn cỏ lắc lư lắc lư, dây leo nháy mắt kéo dài thật dài, dán lên trên mặt Văn Du, ngọn cỏ không cẩn thận quét qua cánh môi cậu, ‘vụt’ một cái, rụt lại thân mình.

Giây tiếp theo mới phản ứng lại mà dừng ở trên mặt Văn Du.

Ngọn cây lay động nửa ngày, nới thật cẩn thận mà vươn ra một lần nữa, giống như muốn đem toàn thân Văn Du bao lại bằng cành lá của mình. Dây leo trườn theo mắt cá chân của cậu, vòng lên eo nhỏ, quấn quanh cổ tay,…

Cuối cùng dừng lại ở trước ngực Văn Du, nằm im bất động.

Tác giả có lời muốn nói: Trong nhà đột nhiên có khách tới chơi, hôm nay phải tối muộn tui mới có thể viết tiếp được. Thật ngại quá~~~

Chương sau công thụ sẽ chính thức gặp mặt, toàn văn sẽ dừng trong khoảng 10 chương ~~~

Lúc viết chương này não tui nó xuất hiện thật nhiều thứ gì đâu không luôn ấy ~ ^o^…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro