Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói, khi nghe Lâm Phục nói những lời đó, Mục Khâu Sâm chẳng hiểu gì cả, nhưng gần đây đột nhiên có nhiều nữ sinh tới tìm hắn hơn, còn nói lung tung gì đó khiến hắn càng không thể hiểu nổi.

"Ngày đó cậu và anh Lâm Phục làm gì với nhau tôi thấy cả rồi." Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vị thiếu niên có thân hình thon thả trước mặt, ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy ngực áo, sắc mặt khổ sở, đôi mắt trong veo long lanh nước như chỉ cần chớp mắt một cái là khóc tới nơi, "Vì sao lại như vậy chứ? Sao lại là cậu hả? Anh Lâm Phục chắc chắn sẽ không bao giờ thích con trai...... cậu có biết anh Lâm Phục đối với chúng tôi như một phần không thể thiếu không hả? Vậy mà cậu lại...... Tôi xin cậu hãy dừng tay, trả anh Lâm Phục lại cho chúng tôi đi có được không?"


Mục Khâu Sâm thấy mắt cô gái này lấm tấm nước mà thân thể cứng đờ, thật sự bây giờ hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình lúc này, cái gì mà dừng tay với chả không dừng tay? Bộ hắn đã gây ra tội ác tày trời gì à? Hơn nữa còn không phải chỉ một người nói vậy.

"Tôi xin cậu đấy, tránh xa anh Lâm Phục ra đi. Hai người thật sự không có khả năng bên nhau đâu, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm làm ô danh của anh Lâm Phục sao?"

Mục Khâu Sâm ngơ ngác nhìn cô nàng bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, lần này rốt cuộc hắn cũng đã hiểu ý cô ấy, nói cách khác, cô gái này, và cả những nữ sinh tới tìm hắn nói chuyện lúc này, đều là muốn hắn tránh xa Lâm Phục à?

Chuyện này thật sự có chút khó khăn, cũng không phải là vì sợ phải rời khỏi Lâm Phục, mà là vì thị lực của hắn không được tốt cho lắm, có hơi gần mức cận thị, nếu cách Lâm Phục xa quá, khả năng về sau sẽ không thể thấy rõ dáng vẻ của Lâm Phục được—— như vậy thì thật là bất tiện.

Nhưng mà nhìn các cô nàng đang trông rất đau khổ thế này ở đây, Mục Khâu Sâm do dự mà rũ mắt, "Nè, cậu muốn tôi cách cậu ta bao xa mới được?" Nếu khoảng cách không quá xa thì hắn còn có thể suy xét lại.

Cô nữ sinh đang muốn khóc kia nghe vậy ngẩn ra, có lẽ cũng không ngờ Mục Khâu Sâm sẽ hỏi đến vấn đề này, cô do dự mà mở miệng, "Chỉ cần bảo đảm không xuất hiện ngay trước mặt anh Lâm Phục là được rồi, thực xin lỗi, tôi biết việc này là làm khó người khác, nhưng mà cậu cũng giống chúng tôi đều đối với anh Lâm Phục......"

"Chỉ cần không cho cậu ta thấy mặt tôi là được sao?" Mục Khâu Sâm kinh ngạc nhướng mày, đáy lòng âm thầm thở phào, "Chuyện này không thành vấn đề, tôi đồng ý với cậu, cậu không cần phải khổ sở như thế đâu."

Hắn nói xong, đôi môi đỏ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, khóe mắt cong lên nhìn thấy rõ hàng mi cong vút, khiến cô gái kia bỗng bối rối.

Hôm nay là ngày cuối cùng của trận đấu bóng rổ ngoại giao, mặt trời đã lên cao, trận đấu cũng trở nên vô cùng gay cấn, khán giả trên khán đài đang reo hò cổ vũ hết mình, trong dàn âm thanh ầm ĩ đó, vẫn có thể nghe được tiếng cổ vũ Lâm Phục cố lên.

"A a a Lâm Phục cố lên! Không cần nhân nhượng cứ mạnh tay hạ gục bọn họ đi!"

"Lâm Phục cố lên! Bọn em luôn ủng hộ anh!!!"

"Lâm Phục! Lâm Phục! Lâm Phục!!!" Và Lâm Phục mà các nàng không ngừng reo hò đó vừa mới thực hiện một cú úp rổ, lúc này cậu ta nhấc góc áo lên lau đi mồ hôi trên trán. Biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm như thế, ánh mắt sắc lạnh lướt đảo qua khán đài, cuối cùng chậm rãi đưa mắt về, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng làm sao lại không có chuyện gì xảy ra được?

Lúc các đối thủ lao tới chặn bóng từ tay Lâm Phục rồi vô tình đụng phải ánh mắt của cậu ta, bất chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Phục đã như cơn lốc thổi qua xông thẳng vào khung bóng rổ, "Mẹ nó chứ!" Cậu buột miệng thốt ra nói.

"A a a anh Lâm Phục!!!" Cổ động viên của Lâm Phục tung bừng lên sau quả vừa rồi, trên mặt ai ai cũng tỏ ra vẻ thành kính sùng bái vô cùng.

Phía đối thủ: Mẹ nó bộ Lâm Phục vừa mới bị cướp mất vợ à? Sắc mặt lúc chơi bóng thay đổi thất thường kinh khủng.

Không có gì bất ngờ khi đội Lâm Phục thắng trận này, mọi người đang định đi tổ chức tiệc ăn mừng thì Lâm Phục lại đứng dậy trở tay lấy ba lô, "Tôi đi trước."

"Ơ kìa? Lâm Phục cậu không đi cùng sao?" Đáp lại gã là tấm lưng của Lâm Phục quay về phía gã phe phẩy tay.

Có người không thèm để ý mà cười nói, "Cậu cũng không biết bây giờ là lúc Lâm Phục làm gì à."

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Mục Khâu Sâm và Lâm Phục đều là học sinh ngoại trú, hắn về nhà ăn cơm trưa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe nói hôm nay Lâm Phục có trận đấu bóng rổ, nhưng mà đó là trong giờ học, Mục Khâu Sâm nghĩ nghĩ một hồi thấy vẫn là nên nghỉ ngơi cho thoải mái, ngoan ngoãn học xong lớp buổi sáng rồi sau đó về nhà.

Tính tính thời gian, hắn và Lâm Phục đã không chạm mặt nhau bốn ngày rồi, bởi vì trước đây nơi nào hắn núp cũng đều bị Lâm Phục bắt được, cho nên lần này hắn tính toán kĩ hơn, chọn những nơi ẩn nấp xa hơn, nếu bị Lâm Phục phát hiện, hắn sẽ lập tức đổi địa điểm khác, nghĩ đến lại thấy buồn cười.

Nhưng mà, những việc hắn làm với Lâm Phục quả thật là không đúng đắn tẹo nào......

Mục Khâu Sâm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, được một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Lớp tự học buổi chiều thật buồn tẻ, Mục Khâu Sâm dùng tay chống cằm, đôi mắt nửa híp, hắn ngủ trưa đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, hắn lười tới nổi chẳng buồn nghe giáo viên đang dạy gì, đến khi chuông tan học vang lên hắn liền tỉnh dậy, sau đó chạy ngay khỏi phòng học tới nhà vệ sinh, cũng không phải hắn muốn đi WC, mà là hắn sợ Lâm Phục sẽ tới đây tìm hắn.

Mục Khâu Sâm vào một phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi bắt đầu chờ đến khi mười phút qua đi.

Mười phút nói dài cũng không dài lắm, chẳng qua trong lúc chờ đợi cảm giác như thời gian trôi qua thật chậm.

Mục Khâu Sâm chán nản nghe giọng mấy nam sinh đang đùa giỡn ngoài cửa, còn có âm thanh xả nước của mấy phòng vệ sinh bên cạnh, cuối cùng chờ đến khi âm thanh ồn ào đó đi xa, hắn tính toán thời gian không sai mấy, mở cửa đi ra ngoài.

Quả thật ngoài hành lang càng lúc càng vắng người hơn, Mục Khâu Sâm lia mắt nhìn xung quanh, tình cờ phát hiện có một đôi nam nữ đứng ở gần cầu thang, mà bóng dáng người nam sinh kia lại trông rất quen thuộc.

Mục Khâu Sâm:......

May là cậu ta quay lưng lại, bây giờ mà nhanh chân chạy đi liệu có kịp không nhỉ?

Mục Khâu Sâm rón rén đi nhanh qua, chuẩn bị đi xuống cầu thang, đến thở cũng chẳng dám, có trời mới biết vì sao hắn lại phải lén lút như vậy.

"Á!" Đúng lúc đó có một nữ sinh ôm cuộn bài thi đi lên cầu thang suýt chút nữa Mục Khâu Sâm đã đụng phải rồi.

"Xin lỗi nha, bạn không sao chứ?" Mục Khâu Sâm theo phản xạ giúp cô bạn đó đỡ lấy bài thi.

Hắn vừa mới nói ra, nhưng thật sự đủ khiến Lâm Phục đang đưa lưng về phía hắn phải quay lại.

"À, mình không sao, cảm ơn bạn." Cô nữ sinh cảm kích cười cười, lúc này chuông vào tiết đã vang lên, thế là cô nữ sinh ấy chạy lon ton về lớp.

Mục Khâu Sâm cũng chuẩn bị phải về phòng học, kết quả vừa mới quay mặt lại xong đã thấy Lâm Phục cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ngây người ra, hé miệng nói.

"Cậu mấy nay không xuất hiện, tôi còn tưởng rằng trường chúng ta không có ai tên là 'Mục Khâu Sâm' chứ." Chàng trai với thân hình cao lớn tên Lâm Phục hướng mắt xuống nhìn Mục Khâu Sâm, đáy mắt trần trụi đầy nguy hiểm.

"À, tôi......" Mục Khâu Sâm nhìn Lâm Phục không biết vì sao mà mình lại hoảng sợ như thế, đối phương đang từng bước tiến gần hơn, bốn phía không có ai vô cùng yên tĩnh, hắn sợ hãi lùi từng bước, thấy khóe miệng Lâm Phục càng lúc càng cong lên, hít sâu một hơi rồi xoay lao thẳng xuống cầu thang.

"Cậu lại định chạy khỏi tôi à?" Lâm Phục thật muốn giận nhưng vẫn mắc cười quá, vừa cảm thấy Mục Khâu Sâm như vậy thật đáng yêu, vừa bực mình khi mà Mục Khâu Sâm lại muốn trốn khỏi cậu, cậu híp híp mắt, cậu xoay người nhảy qua tay vịn cầu thang bằng một tay.

Phải nói tuy tốc độ của Mục Khâu Sâm không bằng Lâm Phục, nhưng khả năng tránh né thoăn thoắt khiến người ta khó lòng mà bắt được hắn. Lâm Phục dừng lại chỗ ngã rẽ, không biết Mục Khâu Sâm trốn đâu rồi.

Mục Khâu Sâm chạy một hơi đến phòng thí nghiệm, hắn đóng cửa lại, đi đến cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, miệng không ngừng thở phì phò.

Hắn hít sâu một hơi, ảo não không biết vừa rồi mình đột nhiên bỏ chạy để làm gì, có lẽ là bởi vì, đối mặt với Lâm Phục khiến hắn có cảm giác bối rối.

Nhưng hắn vì cái gì mà lại bối rối chứ? Mục Khâu Sâm thở dài. Lại nói tiếp, tiết vật lý này lại là môn mà hắn ngu nhất, nếu trốn học, hắn sẽ phải thi lại mất —— hắn không muốn nếm thử mùi vị của thi lại tẹo nào.

Huống hồ hắn đã trốn đây một hồi lâu rồi, chắc Lâm Phục bỏ đi rồi cũng nên?
Mục Khâu Sâm hi vọng là thế.

Mà nếu lỡ có đụng phải......thi cứ nói chuyện, giải thích rõ ràng thôi, đâu nhất thiết phải trốn tránh như này đúng không?

Nghĩ vậy, hắn chậm rãi đi tới cửa, nhìn ra then cửa, cuối cùng chép miệng mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài quả nhiên không có một bóng người, yên tĩnh thật sự. Mục Khâu Sâm thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân chạy về phòng học, khi đang định quẹo vô ngã rẽ thì bị ai đó kéo tay lôi vào phòng nước uống ở tầng này.

"Phòng thí nghiệm rất ít khi đóng cửa, Mục Khâu Sâm à." Rốt cuộc cũng bắt được đối phương, Lâm Phục lo sợ đối phương sẽ lại đột nhiên chạy trốn nên đã chặn hắn vào tường.

Mục Khâu Sâm nhìn Lâm Phục ỷ vào sức mạnh mà đàn áp hắn, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, sau đó không biết vì sao mà mình cảm thấy hoảng loạn.

"Nói đi, vì sao lại muốn trốn tôi?" Lâm Phục tới gần Mục Khâu Sâm, ánh mắt kiên định.
Tôi......" Mục Khâu Sâm khổ sở nuốt nước bọt, mắt lén nhìn xuống, về vấn đề lý do vì sao trốn tránh này, hắn thật sự không nghĩ tới, thế nên bây giờ hắn phải trả lời thế nào đây?
"Sao nào? Không dám nhìn tôi ư?" Lâm Phục cười lạnh một tiếng, đưa tay nâng cằm Mục Khâu Sâm lên, ép đối phương phải nhìn mình.

Mục Khâu Sâm đối diện với ánh mắt của Lâm Phục, hồi hộp siết chặt tay, "Tôi, tiết này là tiết vật lý, tôi......"

"Cho nên?"

"...... Cho tôi về phòng học trước có được không?" Mục Khâu Sâm nói xong, bắt chợt cắn môi dưới, thân thể tự nhiên rụt về phía sau.

Ánh mắt Lâm Phục tối sầm lại, cậu trầm mặc khiến Mục Khâu Sâm bồn chồn trong lòng, thật lâu sau, hắn mới cười nhạo nói, "Bây giờ cậu nói những lời này, không thấy đã quá muộn sao?"

Lâm Phục cúi đầu, kê trán gần Mục Khâu Sâm, môi bọn họ như sắp chạm nhau.

Hàng mi của Mục Khâu Sâm run rẩy lên vì sợ hãi, hắn giãy giụa cố né thân thể qua một bên tránh Lâm Phục.

Lâm Phục sao có thể để hắn toại nguyện, cánh tay đang chống tường chuyển qua kéo Mục Khâu Sâm lại, một cánh tay khác nhấn gáy đối phương áp về phía mình.

"Không, chờ đã...... Ưm!" Mục Khâu Sâm đang muốn ngăn cản Lâm Phục nhưng lại không đủ sức đánh lại nổi cậu ta.

Nụ hôn mãnh liệt nồng cháy đến tan chảy, ánh mắt Mục Khâu Sâm mê man mờ mịt, cả người bị nắm chặt dần dần từ bỏ giãy giụa.

Lâm Phục nhắm mắt, tròng mắt đen láy chứa đầy ý nghĩ đen tối và điên cuồng, cậu ôm gáy Mục Khâu Sâm áp sát thân thể lại gần, đưa chiếc lưỡi dài thâm nhập sâu vào bên trong như muốn chiếm người đó cho riêng mình.

"Không sao cả đâu Mục Khâu Sâm à," cuối cùng thì cậu cũng chịu buông hắn ra, môi vẫn như đang dán lên môi đối phương thở hổn hển.

Mục Khâu Sâm thất thần nhìn đôi mắt chứa chan tình cảm của Lâm Phục, nơi đó trong trẻo chỉ còn lại mỗi bóng hình của mình, hắn nghe thấy đối phương nói,

"Cậu muốn trốn tôi, vậy trốn đi, cho dù cậu có trốn tới chân trời góc biển, tôi nhất định cũng sẽ tìm được cậu."

"Đến lúc đó, đừng trách tôi sẽ làm gì với cậu." Cậu xả một tràng cười đầy nguy hiểm.
Mục Khâu Sâm mở to mắt câm nín không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro