Phiên ngoại (chủ thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan nghênh các bạn đến với chương trình đài phát thanh đêm khuya "Như Ý Xuân Phong", và bây giờ, chúng ta hãy cũng nghe một câu chuyện tình xưa của buổi hôm nay.
"......Vậy, đến giờ các bạn vẫn chưa xác định quan hệ với nhau sao?"

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu khi nghe người khác nói câu này đấy. Đừng có làm tâm trạng tôi thêm rầu nữa được không, không cần phải kháy tôi thế đâu.

Trước đây tôi đã nói rồi, hắn không phải loại người chủ động, mà ngược lại, hắn còn trì độn đến đáng sợ. Cuộc gặp gỡ giữa tôi với hắn bắt đầu từ thời trung học.

Mục dù kết cục xảy ra thật bất ngờ nhưng bên trong sự việc cũng hợp tình hợp lý, tuy rằng hắn cuối cùng cũng đã thông suốt, tôi cũng tin vào điều đó —— nhưng tôi sợ rằng hắn vẫn có thể bị lung lay bất cứ lúc nào.

À, lại nói tiếp, từ lúc tôi và hắn quen nhau tới giờ cũng đã sáu năm rồi.

Chà, có lẽ tôi đã sớm tương tư hắn từ sáu năm trước rồi, vậy mà tôi lại chẳng nhận ra.

"Ôi, đây đúng là chuyện không thể tin được."

Tôi biết rồi, làm ơn im đi.

【 khẽ thở dài một hơi 】

Tôi xin nói tiếp, lần đầu tiên chú ý tới hắn chính là lúc hắn đứng dưới táng cây nhìn trộm tôi, có lẽ hắn cho rằng làm thế thì hắn sẽ không bị tôi phát hiện, nhưng thật ra tôi đã thấy hắn ngay từ đầu, và dần dần, ngày càng để ý đến đối phương hơn.

Có thể không phải lúc nào tôi cũng phát hiện được hắn, nhưng thật sự lúc đầu, tôi đã thấy cái gã đứng dưới táng cây đó thật kì lạ, ít nhất thì quá lạ với tôi và những người chung quanh.

Duyên phận đưa đẩy thế nào đấy khiến tôi chấp nhận hắn, cũng không ghét hắn mà tôi lại có một cảm xúc kì lạ đối với hắn......có lẽ là thích chăng? Khi đó, tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà kiểu thích này, khác với kiểu thích của những người khác.

Mỗi khi tôi đụng phải ánh mắt của tên đó, trừ những lúc mê mẩn yếu lòng, thì đều khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn chinh phục hắn, tôi tự hỏi rằng liệu hắn có giống như những người đã từng theo đuổi tôi trước đây hay không, điều đó làm lòng tôi cứ nóng ran lên vì hoài nghi vô cùng.

Mà có lẽ tôi cũng đã quên rằng khi mình muốn chinh phục người đó, nhưng nào ngờ, mình đã bị người đó chinh phục mất rồi.

Có phải tôi lúc ấy đã hết thuốc chữa rồi không?
·
Người mà tôi khắc ghi trong lòng đó đúng là một tên ngốc. Nhưng mà ——
Tôi vẫn dung túng để hắn lừa gạt tôi, dùng cái miệng như thiên thần đó nói ra lời mật ngọt ma mị —— tôi thích cậu, câu nói đáng khinh như vậy thốt ra từ miệng hắn, dù biết những lời đó chẳng có giá trị gì, nhưng nghĩ lại như thế cũng tốt.

Như thế cũng tốt.

Mà cũng có thể khi đó tôi chỉ giả vờ là thế để tự thỏa mãn cái ham muốn đang cất giấu mà thôi.

"...... Coi bộ cách thể hiện tình cảm của cặp đôi các bạn khác với người ta quá ha?!"

Ờ thì? Coi như tạm chấp nhận cái từ cặp đôi đó của bạn đi, nhưng mà, nếu là người khác và tôi thì liệu có tốt hơn không?

Liệu tôi có thật sự thích hắn không? Tôi cũng đang tự hỏi bản thân như thế. Đó giờ tôi chưa từng quá quan tâm đến một người nào đó, nói không chừng tôi đối với hắn, chẳng qua chỉ là một chút hiếu kỳ muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi.

Lại nói tiếp về chuyện tôi thích hắn từ khi nào, nhưng mà hỏi đi cũng phải hỏi lại, như thế nào mới là thích?

Tôi không giống người khác chỉ cần được hẹn hò là đã vui quên trời đất, cũng không thể hiểu được cái niềm hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ khi được tặng quà, thậm chí chẳng hiểu sao bọn họ mới chia tay có tí đã nước mắt đầm đìa thế nhỉ......

Tôi muốn giam cầm hắn trong tầm mắt mình, yêu thương hắn bằng tất cả tình yêu nồng cháy, mê mẩn từng li trong đôi mắt như sương mù bay mờ mịt ngày xuân của hắn, khi không thể chịu đựng được lúc người đó rời xa tôi, thì tôi sẽ đem người đó trở về bên mình, thì thầm thỏ thẻ, khiến cho người đó không thể cự tuyệt —— một tình cảm đen tối như vậy, thật sự có thể gọi là thích sao? Hoặc tôi chẳng qua chỉ là đang thỏa mãn cái niềm khát khao đê hèn của mình đối với hắn mà thôi? Nhưng......

Sao khi nói ra rồi, lòng ngực tôi lại nóng ran lên thế này?

"......Vậy mà các bạn vẫn đến được với nhau cơ à?"

Hả, nói kiểu này là có ý gì?

Mà cho dù bạn có nói vậy, tôi thật sự vẫn nghĩ là hắn thích tôi, à, nghiêm túc mà nói, có khi hắn thích tôi thật đấy, nhưng không phải kiểu thích mà tôi muốn.

Cách đây không lâu vào ngày Lễ Tình Nhân, ta và hắn đều không quan tâm đến ngày lễ này cho lắm, hơn nữa, tôi thấy cái việc tổ chức một ngày lễ cho bọn tình nhân hú hí với nhau để chọc tức mấy đứa độc thân chả có gì hay ho hết. Nhưng nếu hắn muốn, thì mỗi ngày của chúng tôi còn có ý nghĩa hơn cả Lễ Tình Nhân nữa ấy chứ.

Tuy rằng chúng tôi thật ra không phải người yêu, nhưng chuyện đấy cũng có gì quan trọng đâu? Chỉ cần mỗi ngày hắn mở miệng làm nũng với tôi thế là tốt rồi —— mặc dù tôi biết đối với một người da mặt mỏng như hắn thì đúng là khó mà có chuyện đó.

Tôi đi ngang qua một quyển sách nổi tiếng, nghe mọi người đều không ngừng nói là nó "Thật cảm động quá" "Nước mắt tôi chảy không ngừng luôn" tùm lum tùm la gì đó, nghe nói là kể về chuyện tình của một cặp nam nữ. Lúc đó hắn vô tình biết quyển sách này, cũng chạy tới nhìn, sau khi đọc xong rồi trở về với cái mũi hồng hồng mà mở miệng nói với tôi, "Chẳng lẽ tình yêu là niềm đau sao? Thế thì tôi không cần yêu đâu."

Khi đó tôi nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn hắn.

Nói chung là lúc đó tôi vứt não đi luôn rồi .

Bản thân tôi đối với loại sách này không có hứng thú, nhưng nếu hắn nói như vậy thì tôi sẽ đi đọc thử. Thế là đi đọc thật.

Có lẽ tôi đúng là một kẻ máu lạnh, trong khi mọi người cứ luôn ca tụng về huyền thoại tình yêu này nọ, thì trong lòng tôi chả có tí gợn sóng nào với việc đó hết.

Tôi còn phải đi an ủi hắn nữa chứ.

Tôi không có ý định thay đổi suy nghĩ của hắn, nhưng mà với tôi mà nói thì đây cũng là chuyện tốt.

Tôi nói với hắn rằng: "Vậy từ bỏ đi. Nếu có người yêu cậu, khiến cậu phải đau khổ, vậy thì chia tay cô ta đi, cậu chỉ cần có tôi là đủ rồi, ít nhất khi cậu buồn, tôi sẽ không làm khổ cậu không phải sao?"

Nói xong, tôi cũng mủi lòng. Đã biết rõ hắn là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa, vậy mà sao tôi cứ đi xoắn xuýt vì ba cái chuyện nhảm nhí này chứ? Nhưng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dám nhận mình là kẻ nhu nhược lo được lo mất, có vậy thì kẻ thứ ba mới không có cơ hội chen chân vào .

Đây chính là lòng mong muốn chiếm hữu trong tình yêu của tôi.

"Sao giờ tôi thấy e ngại quá vậy nè."

Không phải đã nói bạn câm miệng đi rồi sao?

"Này này, tôi là người dẫn chương trình đó nha!"

Thì sao, cũng đâu thể ngăn tôi bực mình với bạn được.

Có một điều tôi không muốn nói ra đó là, người đó rất thích giọng của bạn và hắn còn khen ngợi rất nhiều nữa—— ê, dù là cách nhau qua radio thì cũng đừng vội đắc ý với tôi. Nhưng mà tôi không ngờ rằng giọng bạn nghe như giọng ông chú ấy.

"Tôi......"

Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng đã nói hết những lời muốn nói rồi.

Này, Mục Khâu Sâm, tôi biết cậu vẫn đang nghe đài đấy.

Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là mở cửa ra, hai là đứng xa cửa một chút —— đừng để tôi đạp cửa văng trúng cậu.

Lời tác giả: Mục Khâu Sâm: Σ(っ °Д °;)っ

Câu truyện đến đây là hết.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro