Chương 42. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đại sư phân hội hương liệu càng nghĩ càng tức giận vì không dám nói với Lạc Tu cái gì, lại không thể thuyết phục Lý Nham liền nghĩ nếu Mạnh Dương là học trò của Lâm Tùng Thai thì Lâm Tùng Thai phải có trách nhiệm quản lý Mạnh Dương cho tốt.

Thời điểm Lâm Tùng Thai bị kêu lên còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gấp như vậy, sau khi đến lị bị mấy đại sư đó ông một lời tôi một lời vây công, nước miếng cũng sắp phun lên mặt ông.

Lâm Tùng Thai nghe xong mới hiểu được đến tột cục bọn họ đang nói gì, ông là một người vô cùng bao che khuyết điểm nên nghe bọn họ mắng học trò của ông, trong lòng đương nhiên mất hứng, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Được rồi! Nói đủ chưa?" Lâm Tùng Thai không vui phản bác: "Người ta muốn đổi chỗ nào trị liệu là quyền của người ta, mấy ông quản được sao? Có vấn đề lớn lao gì đâu lại bị mấy ông nói tới nghiêm trọng như vậy, có cần vậy không hả? Đều là người lớn tuổi lại gây hấn như mấy đứa con nít vậy, các ông không thấy mất mặt hả?"

"Ông không chỉ là thầy của Mạnh Dương mà ông còn là một trong những nguyên lão phân hội hương liệu, ông phải có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng giới hương liệu, hiện tại học trò của ông loạn như vậy, ông làm thầy không quản lý cậu ta cho tốt thì thôi còn nói bọn tôi gây hấn như con nít?"

"Có nhiều trung tâm hương liệu tư nhân ở bên ngoài vậy nếu mấy ông rảnh rỗi tới hoảng vậy lại muốn giữ gìn danh tiếng giới Hương Liệu sao không đi quản từng cái một đi? Sao cứ bắt chẹt Mạnh Dương không buông vậy, cói nói chắc chắn như Mạnh Dương sẽ trị Lý Nham ch*t vậy hả, nhiều nhất thì chỉ là không hiệu quả chứ có nghiêm trọng như mấy ông nói không?" Lâm Tùng Thai nhìn bọn họ: "Mạnh Dương là học trò của tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cho đến lúc đó thì mấy ông đừng có tới tìm tôi!"

Lâm Tùng Thai tức giận xoay ngưởi rời đi.

Lâm Tùng Thai trở lại học viện, một bụng tức giận cũng ráng dạy các học trò. Đợi hết tiết mới kêu Mạnh Dương ở lại nói chuyện.

"Dùng hương liệu trị cho Lý Nham là ý của chính em?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Lúc đầu chú Lạc kêu em tới xem tình huống của bạn anh ấy coi có thể trị hay không, sao khi xem, em thấy mình vẫn có mấy phần nắm chắc có thể trị liệu hết nên mới kêu chú Lạc dẫn chú ấy ra đổi một hoàn cảnh tốt, tâm trạng cũng tốt hơn." Mạnh Dương trả lời.

"Em đã điều chế xong hương dược cho cậu ấy?" Lâm Tùng Thai lại hỏi: "Em có mấy phần nắm chắc?"

"Em đã điều chế xong và nắm chắc ít nhất 7 8 phần." Mạnh Dương nói: "Thầy yên tâm, em có thể đảm bảo dù thật sự không có hiệu quả cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Lâm Tùng Thai gật đầu: "Thầy hiểu rõ tính cách của em, bình tĩnh, trầm ổn lại chu đáo, tuyệt đối không phải là người thích cậy mạnh làm bậy, trong lòng em đã nắm chắc, vậy thì cứ thả ra mà làm, nếu phát hiện có chỗ không rõ thì em lập tức nói cho thầy biết."

"Vâng, em đã nhớ." Mạnh Dương nghiêm túc đáp.

Lạc Tu có một biệt thự tại Bắc Sơn, núi tuy không cao nhưng phong cảnh tốt, không khí cũng tốt. Từ xây dựng tới trang trí biệt thự đều thiết kế theo phong cách hiện đại, Lý Nham tự thấy bản thân chỉ là một người thô tục không thưởng thức nổi phong cảnh lâm viên mà chỉ thích loại kiến trúc hiện đại hóa tự động hóa này, còn có những cây đại thụ thô to, thực vật cao to tươi tốt lại đẹp, y nhìn liền thấy vui vẻ.

Mạnh Dương đã bắt đầu tiến hành trị liệu cho Lý Nham, mỗi ngày ngoại trừ dùng dược dục (thùng tắm) và hun đốt, đương nhiên không thể thiếu xoa bóp bằng tinh dầu, nhưng Lạc Tu không muốn để Mạnh Dương tự đi xoa bóp cho Lý Nham nên anh đã mời một thợ đấm bóp huyệt vị chuyên nghiệp để Mạnh Dương chỉ đạo hắn hai lần, hắn cũng đã biết nên xoa bóp như thế nào.

Trước đó ở phân hội hương liệu, đại sư trị liệu cho Lý Nham đều kêu y mỗi ngày tĩnh tọa (ngồi im lặng) thổ nạp (thở ra hít vào) và minh tưởng (ngồi thiền), tuy cũng là một loại biện pháp thả lỏng tinh thần, nhưng đối với người có tính cách nóng nảy như Lý Nham thì như vậy chỉ khiến tâm tình y càng thêm khó chịu không ổn định.

Phương thức thả lỏng Mạnh Dương sắp xếp cho y lại là kêu y vận động, ví dụ như bơi lội, đá banh, v.v, chính là để cho y đổ mồ hôi, nhưng không cần đến mức mệt ch*t đi. Lại để cho Lạc Tu mời hai đầu bếp cho y, Mạnh Dương tự tay viết thực đơn, phối hợp ẩm thực cùng nhau trị liệu. Trong sách tổ truyền có nói nhất định phải chú ý tới ẩm thực và dược tính không thể tương khắc, phối hợp chính xác ẩm thực còn có thể tăng cường hiệu quả trị liệu.

Mạnh Dương và Lạc tu không có thời gian tới xem y mỗi ngày, nhưng người trong biệt thự đều là người của Lạc Tu nên sẽ cố người hồi báo tình huống cụ thể cho Mạnh Dương nghe.

Mười mấy ngày trôi qua, Mạnh Dương và Lạc Tu cuối cùng cũng rảnh nên tự mình đi thăm hỏi tình hình sức khỏe của Lý Nham.

Thời điểm Lạc Tu cùng Mạnh Dương tới, Lý Nham cũng mới đánh tennis với vệ sĩ xong, y đi tắm thay quần áo mới ra ngoài nói chuyện với hai người.

Lý Nham đưa tay tới Mạnh Dương muốn bắt tay cậu, lại bị Lạc Tu ngăn: "Có lời thì nói, không động tay động chân."

Lý Nham nhìn Lạc Tu: "Anh, em ở đây thoải mái hơn khi ở phân hội hương liệu rất nhiều, bọn họ mỗi ngày đều kêu em tĩnh tọa rồi luyện tập thở ra hít vào, thở ngắn thở dài, hít ngắn hít dài, ngoại trừ những cái này thì không cho em làm gì khác, với em mà nói quả thật chính là dằn vặt.  Nhưng hiện tại thì mỗi ngày đều có thể đá banh, bơi lội, còn có thể đọc tin tức vân vân, buổi chiều lúc ăn cơm còn có thể uống một ly nhỏ (uống rượu??), so sánh hai bên, quả thực chính là địa ngục và thiên đường."

"Buổi tối ngủ thế nào?" Lạc Tu hỏi.

Nói tới cái này, Lý Nham cũng có chút kích động, y đưa hai ngón tay ra nói: "Hai canh giờ (4 tiếng), đêm qua em ngủ trọn 4 tiếng, rất thoải mái!"

Mạnh Dương quan sát sắc mặt của Lý Nham, thấy tinh thần của y đúng là đã tốt hơn nhiều: "Nếu còn mất ngủ 2 tiếng, vậy thì bắt đầu từ ngày mai chú có thể mỗi ngày dành hai tiếng đi xử lý công việc."

"Thật không? Hiện tại tôi có thể bắt đầu làm việc?" Lý Nham hỏi.

"Nhưng tuyệt đối không thể vượt quá ba tiếng." Mạnh Dương nói.

"Thật tốt quá!" Lý Nham lại muốn bắt tay Mạnh Dương, nhưng lại bị Lạc Tu cản lại, y nhìn Lạc Tu nói: "Toàn bộ bác sĩ đều nói với em khi em bắt đầu xuất hiện ảo giác chứng minh tình huống đã rất nguy hiểm, anh kêu em nhất định phải tạm thời buông bỏ công việc, nghỉ ngơi và trị liệu thật tốt, em hoàn toàn buông xuống không nghĩ tới nhưng sao có thể đơn giản như vậy được chứ?"

"Hai em trai của cậu làm rất tốt, bọn họ đối với cậu cũng không có hai lòng, bọn anh cũng có thể giúp đỡ, thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi cho tốt đi." Lạc Tu nói.

"Nhiều năm như vậy, em đã sớm quen chuyện gì cũng tự mình khiêng, trong lòng thật sự không bỏ xuống được." Lý Nham thở dài: "Mỗi ngày có hai ba tiếng để em rõ tình huống công ty, em cũng có thể an tâm hơn."

Suy nghĩ của y, Lạc Tu cũng có thể hiểu, thật sự đã thành thói quen.

"Đợi tới khi mỗi đêm chú ngủ đủ 6 tiếng là có thể về công ty, chỉ là mỗi ngày làm việc không thể trên 8 tiếng, còn phải sắp xếp thời gian vận động và ăn uống hợp lý, hương liệu cũng không thể ngưng, muốn chữa xong hoàn toàn cần ít nhất 2 năm, nhiều nhất có thể phải 4 - 5 năm, hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi sau này cũng không thể rối loạn nữa." Mạnh Dương nói.

Mạnh Dương để cho y làm việc cũng là phương pháp trị liệu trấn an tâm trạng trong sách tổ truyền. Tuy xử lý công việc phải suy nghĩ nhiều nhưng cũng có thể khiến y cao hứng và an tâm, hoàn toàn không cho y làm việc trái lại càng khiến y nhớ nhung và lo lắng chuyện công ty, suy nghĩ quá nhiều còn mệt hơn. Đôi khi, như vậy thì trị liệu tâm lý hiệu quả càng tốt hơn.

"Được!" Lý Nham lập tức đồng ý: "Chỉ cần em không cần bị mất ngủ giày vò, cũng không xuất hiện ảo giác nữa, em toàn bộ nghe theo anh dâu nhỏ sắp xếp, em nhất nhất nghiêm khắc làm theo. Anh, chờ em khá hơn, em nhất định sẽ cảm ơn các anh vì đã làm tất cả cho em!"

Ba người lại hàn huyên một hồi sau đó cùng nhau ăn trưa, Lý Nham vẫn luôn nói tài nấu nướng của đầu bếp này rất tốt, thức ăn chay cũng làm vô cùng ngon, tốt hơn cơm nước tại phân hội hương liệu nhiều.

Mạnh Dương và Lạc Tu tiếp tục nên đi học thì đi học, đi làm thì đi làm, cách mỗi đoạn thời gian, sẽ đi gặp Lý Nham, Mạnh Dương sẽ điều chỉnh phương thuốc dựa theo tình trạng giấc ngủ của y.

Lâm Tùng Thai cũng tới nhìn Lý Nham hai lần, còn chẩn mạch cho y, thấy y khôi phục tốt lại nhanh như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc đồng thời cũng an tâm.

Chỉ là dù ở phân hội hương liệu hay ở trong học viện, Lâm Tùng Thai và Mạnh Dương đều không lộ gì cả nên các đại sư khác cũng nhìn không ra.

Qua hơn 1 tháng, Lâm Tùng Thai tiến hành kiểm tra các học trọ, Ngô Phong và Tần Hồng thi nát bét bởi vì chiến tranh lạnh khiến trong khoảng thời gian này không có tâm tư học tập, Lâm Tùng Thai giữ họ lại rồi dạy dỗ một trận thật to, dạy dỗ xong vẫn còn thấy tức chỉ nhíu chặc mày rồi rời đi. 

Bình thường Lâm Tùng Thai rất ít khi nghiêm mặt cau mày, ông đột nhiên như vậy khiến các đại sư luôn lén quan sát ông trong khoảng thời gian này cho là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đó ông mới như thế, mà trong khoảng thời gian này chuyện có thể cho là nghiêm trọng cũng chỉ có chuyện của Mạnh Dương. Vì vậy tin tức rất nhanh đã tới phân hội hương liệu, mấy ông già cứng nhắc sau khi biết đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào làm lớn chuyện lên.

Ngô Phong bị Lâm Tùng Thai dạy dỗ, tâm trạng ngày càng tệ, hắn cùng Mạnh Dương tìm một chỗ vẳng vẻ, ngồi xuống nói chuyện.

"Em thật may mắn khi tìm được một người chồng thương em như vậy, quả nhiên lớn tuổi sẽ biết thương yêu, nếu anh chia tay với Tần Hồng đi tìm một người lớn tuổi hơn thì không chừng sẽ tốt hơn." Ngô Phong không vui nói.

"Hà cớ gì anh phải nói những lời này." Mạnh Dương dù biết hắn chỉ đang giận giỗi nên nói vậy, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Anh và đàn anh Tần đã quen nhau nhiều năm như vậy, anh ấy không phải vẫn luôn đối tốt với anh sao? Cũng không phải là người lớn tuổi thì nhất định sẽ thương yêu, chủ yếu vẫn là nhìn xem tình yêu có đủ sâu không, em thấy đàn anh Tần rất yêu anh, chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, nói ra không phải tốt rồi sao?"

Mạnh Dương vừa mới dứt lời, điện thoại vang lên, cậu bấm nhận nói: "Chú Lạc, em lập tức ra ngay."

"Anh tới đón em?"

"Được, vậy anh chờ em một chút."

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Dương nói với Ngô Phong: "Bạn chú Lạc mời bọn em đi ăn, chú Lạc tới đón em đang chờ em ở ngoài học viện, em đi trước, mai sẽ cùng anh nói chuyện tiếp nha."

"Được, mau đi đi." Ngô Phong gật đầu: "Anh ở đây ngồi một lát thì về."

"Em đi đây." Mạnh Dương xoay người rời đi, vừa đi vừa nhắn tin cho Tần Hồng để hắn tới đây.

Sau khi Mạnh Dương lên sau xe liền lập tức bị Lạc Tu kéo vào lòng, Lạc Tu nâng cằm cậu lên, ngậm đôi môi hồng hào mềm mại rồi đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, trêu đùa cái lưỡi nhỏ của cậu.

Lạc Tu chỉ mới không gặp Mạnh Dương mấy tiếng thôi đã cảm thấy như thể mấy năm rồi chưa gặp, đáng tiếc không thể lúc nào cũng mang cậu bên người, không thì cũng không đến mức chỉ mới mấy tiếng không gặp lại tựa như nhà thám hiểm khát nước trên sa mạc.

Xe có cách âm rất tốt, hai người thường cùng nhau về nhà nên cũng quen với thân mật trong xe, chỉ là hôm nay Lý Nham mời bọn họ đi ăn, chắc chắn sẽ có những người bạn khác của Lạc Tu tới, nếu bọn họ xuất hiện với quần áo đầy nếp nhăn nhất định sẽ bị chê cười.

Mạnh Dương đang bị Lạc Tu đè ra hôn, cậu đẩy anh ra: "Như thế này sao có thể đi ăn với bạn của anh được chứ, quần áo sẽ nhăn mất, trước cởi quần áo đã."

Lạc Tu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một túi giấy nói: "Quần áo đã chuẩn bị xong."

"Thì ra anh đã sớm chuẩn bị." Mạnh Dương cảm thấy buồn cười, ôm cổ anh kéo xuống :"Vậy anh phải nhanh một chút."

Thân mật trong xe có cảm giác kích thích và sảng khoái khác bình thường, tuy sẽ không có ai thấy nhưng đây cũng là đang ở bên ngoài, ở trên đường cái, hơn nữa còn là đang di chuyển. Mạnh Dương nhìn nhà cao tầng, xe cộ ngoài cửa sổ, lại càng thêm mẫn cảm.

---------------------------------

Xe chạy ổn định, Mạnh Dương thở dốc, sau khi Lạc Tu lau sạch cho cậu, cậu tựa vào lòng Lạc Tu nghỉ ngơi. Chờ nhịp tim và hơi thở ổn định lại thì mới lấy quần áo từ trong túi giấy ra bắt đầu mặc vào.

Lạc Tu cũng nhanh chóng đổi đồ.

Mạnh Dương mở camera điện thoại ra nhìn mặt cậu, sau đó oán giận Lạc Tu: "Bộ dạng em như vậy sao có thể đi gặp được ai chứ?"

Lạc Tu chuyển mặt cậu qua nhìn, thấy gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt, vẻ mặt xuân tình, anh cũng không muốn bất kỳ người nào nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

Lạc Tu mở ra tủ lạnh nhỏ trước mặt, từ bên trong lấy ra khăn lông lạnh lau mặt cho Mạnh Dương.

Mạnh Dương thấy anh cư nhiên suy xét chu đáo như vậy, một bụng lời nói nghẹn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro