Chương 41. Giọng nói từ tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương, đi từ từ như đang đi dạo.

"Bạn chú sao rồi?" Mạnh Dương hỏi: "Vì sao phải tới đây tịnh dưỡng?"

"Cậu ấy mất ngủ rất nặng dù có uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng đã thế còn uống tới hư nhược cơ thể, vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn, tính tình trở nên táo bạo dễ tức giận, thậm chí còn xuất hiện ảo giác đôi khi không nhận thức rõ được bản thân đang tỉnh hay đang ngủ. Bọn anh vẫn luôn biết cậu ấy có chứng mất ngủ nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức độ này, cậu ấy vẫn luôn gạt không nói cho bọn anh mãi tới khi suýt nữa xảy ra chuyện thì bọn anh mới biết."

"Ông chủ lớn quản lý cả công ty như các chú phải chịu đựng những áp lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi, như bệnh đau đầu của chú xuất hiện là vì chú không ngủ không nghỉ chỉ tập trung làm việc trong thời gian dài. Ai học hương liệu cũng biết trong 10 ông chủ của công ty lớn thì đã có ít nhất 8 người có vấn đề về giấc ngủ, chỉ là mức độ khác nhau thôi. Rất nhiều Hương Liệu sư thích các ông chủ lớn hao mạng kiếm tiền, sau khi cơ thể xảy ra vấn đề thì lại chi rất nhiều để trị liệu." Mạnh Dương hỏi tiếp: "Vậy hiện tại chú ấy trị liệu bằng hương liệu như thế nào rồi ạ?"

"Các vị đại sư cùng nhau nghiên cứu thuốc cho cậu ấy dùng, gần đây cũng là dùng tinh dầu xoa bóp, hương dược dục (thùng tắm), hun đốt (ngâm chân trong thùng nước cao ngang đầu gối, trùm khăn lên đầu gối) và còn nhiều thứ nữa, hiệu quả thì cũng có nhưng hương liệu vốn là một nhánh thuộc y học cổ truyền nên đặc điểm là hiệu quả chậm, tính cách của cậu ấy lại hấp tấp nóng nảy, không bỏ được công ty nên không an tâm tịnh dưỡng cho tốt được."

"Bởi vì vấn đề là do tích lũy trong thời gian dài rồi mới xuất hiện nên đương nhiên trị liệu sẽ chậm, nếu như ngay từ đầu phát hiện kịp thời và tiếp nhận trị liệu cho tốt thì sẽ không cần thời gian quá dài."

"Cậu ấy nói buổi tốt cũng có thể ngủ một lúc, nhưng ngủ không lâu lắm đã tỉnh, như vậy càng dằn vặt hơn. Anh nghĩ, hương trợ miên (giúp ngủ) em điều chế cho anh mỗi lần anh dùng đều có thể ngủ tới khi trời sáng, em có thể cho cậu ấy dùng xem."

"Đó là hương đặc biệt điều chế nhằm vào tình huống thân thể của chú, cho chú ấy dùng có lẽ sẽ được, hoặc là vô dụng, em cũng không biết được." Mạnh Dương nói.

"Không bằng như vầy." Lạc Tu dừng bước, nói với Mạnh Dương: "Em đi xem tình hình của cậu ấy, anh sẽ đưa bản ghi chép trị liệu của cậu ấy cho em xem, nếu em có nắm chắc có thể chữa trị được thì anh sẽ kêu cậu ấy chuyển ra nơi này đặc biệt tiếp nhận trị liệu từ em. Có thể trị liệu thành công đương nhiên rất tốt, nhưng dù không có hiệu quả, anh cũng có biện pháp khác để em sớm trở thành hội viên chính thức."

"Em còn tưởng chú không muốn em gia nhập phân hội hương liệu." Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn anh.

"Gia nhập phân hội hương liệu đối với em có rất nhiều chỗ tốt, em cũng có thể học được rất nhiều thứ ở đây. Hơn nữa phân hội hương liệu là do quốc gia thành lập, là nơi chuyên môn dùng để giám sát và bồi dưỡng Hương Liệu sư. Vì bảo hộ và ủng hộ sự phát triển hương liệu nên mỗi năm quốc gia đã đầu tư rất nhiều tiền vào nên nơi này không phải là địa bàn riêng của mấy ông lão đó, không thể vì họ đã ở đây lâu thì có quyền khoa tay mua chân bất cứ mọi chuyện. Anh không muốn em bị khinh bỉ chịu khổ nên không muốn để em gia nhập với tư cách hội viên dự bị, hơn nữa thiên phú và năng lực của em hoàn toàn có thể trở thành hội viên chính thức."

Mạnh Dương nghĩ, cảm thấy Lạc Tu nói rất có lý, nơi này cũng không phải địa bàn riêng của mấy ông lão đó thì dựa vào cái gì cậu không thể vào đây học tập? Cậu muốn cho những người đó biết, cái gì gọi là dùng thực lực nói chuyện.

"Được, vậy em trước đi xem tình huống của bạn chú." Mạnh Dương nói.

Lạc Tu nâng mặt cậu hôn lên trán cậu một cái, nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước.

Bạn Lạc Tu thấy Lạc Tu dẫn theo Mạnh Dương tới thăm y còn thật vui vẻ vì y chỉ ở một mình ở đây, y cảm thấy như người mình đã mọc nấm rồi, nghĩ muốn có bạn tới trò chuyện với y, nhưng y cũng biết tất cả mọi người đều bận rộn nên cũng chưa bao giờ chủ động kêu bọn họ tới.

Sau khi hỏi bạn Lạc Tu một số chuyện, Mạnh Dương yên lặng ghi nhớ trong lòng rồi mới cùng Lạc Tu tạm biệt về nhà.

Sau khi trở lại nhà chính, Mạnh Dương kéo Lạc Tu đi vào thư phòng anh, sau đó mở két, lấy quyển sách tổ truyền của nhà họ Mạnh cho anh xem.

"Em cho chú biết một bí mật, đây là những cuốn sách về điều chế hương và hương liệu được truyền từ tổ tiên của nhà họ Mạnh em. Cách trị liệu chứng đau đầu cho anh và giúp Tô Địch tỉnh lại em đều học được từ trong những cuốn sách này."

"Hương ký (ghi lại) Tề gia." Lạc Tu cầm lên một quyển sách, nhìn chữ trên bìa.

"Tổ tiên chúng em họ Tề không phải họ Mạnh, một ông tổ của em bởi vì y thuật lợi hạ nên bị thế lực khắp nơi tranh đoạt đuổi bắt, ông lại vô cùng yêu tự do không muốn dựa vào quyền thế, sau đó thay tên đổi họ trốn dứt khoát ngừng hành nghề y và đổi về nghề cũ của Tề gia là chế hương. Chỉ là bản tính thầy thuốc không giấu được nên đã nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp trị liệu bằng dược hương và hương liệu rồi truyền qua từng đời."

"Thì ra là vậy." Lạc Tu gật đầu.

"Nhà chúng em có một quy tắc là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài những nội dung trong sách, cũng không thể để cho người khác biết nhà họ Mạnh chúng em có những quyển sách này không thì sợ sẽ đưa tới những rắc rối rất lớn. Nhưng... đầu óc em lúc trước không tốt lắm lại nói cho Vu Quân Thần và cho cậu ta đọc nội dung của hai quyển. Hiện tại cậu ta đang băn khoăn nên chắc chắn chưa nói cho ai biết, nhưng sau này thì rất có thể cậu ta sẽ nói ra."

Lạc Tu nghĩ: "Không sao đâu, đến lúc đó nhìn tình hình rồi xử lý, những thứ này là do tổ tiên em truyền xuống và hiện tại là vật thuộc về em, không liên quan gì tới người khác. Không phải những người học tập về hương liệu hiện tại đều học từ những gì người trước để lại sao?"

Mạnh Dương gật đầu, mở sách nói: "Tình hình thực tế của bạn chú em đã hiểu, trong quyển sách có mấy phương thuốc cổ truyền nhằm vào tình huống ấy, cho em chút thời gian để em nghiên xem nên dùng loại nào thích hợp hơn. Bên trong có mấy loại dược liệu hiếm thấy, ở chỗ em không có, chú nghĩ biện pháp tìm đến, nếu thật sự không được thì em thử xem có thể dùng thứ khác thay thế hay không."

"Được." Lạc Tu ôm Mạnh Dương vào lòng: "Không nên quá vất vả, từ từ đi không sao."

"Thực ra nội dung trong những quyển sách này, ngoại trừ ghi chép những phương thuốc cổ xưa có hiệu quả vô cùng tốt, phần lớn nội dung khác đều rất thâm ảo khó hiểu." Mạnh Dương nói ra lo lắng trong lòng mình với Lạc Tu: "Tuy em đã cố gắng học tập, nhưng vẫn cảm thấy độ khó rất lớn, phía sau có thể sẽ càng ngày càng khó, em rất lo lắng sau này không thể lý giải và lĩnh ngộ (hiểu) những nội dung này được."

"Không nên ép bản thân quá mức, bản thân hương liệu cũng không phải là vạn năng, những đại sư phân hội hương liệu cũng có nhiều vấn đề không giải quyết được, mà tuổi em còn nhỏ như vậy có thể làm tới trình độ này đã vô cùng lợi hại." Lạc Tu hôn mặt Mạnh Dương nói: "Em thông minh nỗ lực, lại chăm chỉ như vậy sau này nhất định sẽ có thành tựu rất lớn. Em hẳn là nên bình tĩnh và tự tin, bởi vì em không chỉ trẻ tuổi, hơn nữa còn là thiên tài."

Mạnh Dương cảm nhận được nụ hôn không ngừng rơi của Lạc Tu trên mặt cậu, nghe anh khen ngợi, tự tin của anh khiến cậu dường như lại được sạc thêm năng lượng vậy.

"Chú rất có lòng tin với em sao?" Mạnh Dương hỏi.

"Đương nhiên." Lạc Tu ôm lấy Mạnh Dương: "Em đã chữa trị cho chứng đau đầu của anh, cậu nhóc tên Tô Địch cũng được em giúp tỉnh lại, nên lòng tin của anh đối với em không chỉ vì anh yêu em mà là vì anh cảm nhận được."

Lạc Tu thì thầm bên tai Mạnh Dương: "Em còn trẻ tuổi, xinh đẹp lại xuất sắc như vậy, em không biết được là anh cảm thấy có bao nhiêu may mắn khi có được em đâu, anh cảm thấy em chính là phần thưởng quý báo nhất ông trời cho anh sau khi anh đã vượt qua những gian khổ."

Mạnh Dương cảm thấy toàn thân tê dại khi nghe giọng nói trầm thấp từ tích của Lạc Tu khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, như cần cái gì đến lấp đầy cậu.

Lạc Tu hôn môi Mạnh Dương, nụ hôn ngày càng sâu, Mạnh Dương ôm cổ anh đáp lại, khi nụ hôn của Lạc Tu dần dời xuống, cậu hơi ngửa đầu thở dốc, ánh mắt dần dần nổi lên sương mù.

....

Thời điểm Lạc Tu ôm Mạnh Dương xuống khỏi bàn làm việc, toàn thân Mạnh Dương bởi vì vô lực, nằm trong lòng Lạc Tu như không xương.

Thời điểm Lạc Tu lấy chăn bao cậu lại, Mạnh Dương đột nhiên đè lại tay anh, kép chặc hai chân nói: "Giấy.."

Lạc Tu cúi đầu nhìn thoáng qua rồi rút liên tục mấy tờ trong hộp giấy trên bàn lau sạch sẽ cho Mạnh Dương mới bao thân thể cậu trong chăn, rồi ôm cậu về phòng, vào phòng tắm tắm rửa.

Nên đi học, Mạnh Dương vẫn như thường lệ đi học, những lúc khác, cậu đều dùng để chuyên tâm nghiên cứu các phương thuốc cổ truyền trong sách. Mạnh Dương dựa theo phối phương điều chế nhiều lần, dùng mười mấy ngày rốt cuộc khi ngửi mùi thuốc, mùi thuốc hoàn toàn giống như trong sách miêu tả.

Sau đó Lạc Tu đi tìm bạn anh và nói Mạnh Dương giúp y điều chế hương dược, muốn y đổi chỗ khác để trị liệu. Bạn Lạc Tu nghe anh nói như vậy, không chút suy nghĩ đã đồng ý, cũng không phải y tin năng lực của Mạnh Dương mà là y sớm chán ngấy chỗ này rồi, đã sớm muốn đổi chỗ khác, trong lòng y căn bản không ôm bất kỳ mong đợi nào, nhưng chỉ cần có thể đổi cho y ở một chỗ khác, hiện tại mặc kệ đứa bạn nào muốn dẫn y đi, y đều sẽ đi theo.

Lạc Tu thuyết phục xong đang chuẩn bị dẫn Lý Nham rời đi, các đại sư phân hội hương liệu trùng hợp lại đây xem tình huống của Lý Nham, sau khi biết Lạc Tu muốn dẫn Lý Nham đi để Mạnh Dương tiến hành trị liệu cho y, những đại sư này đương nhiên là lập tức ngăn lại, phó hội trưởng biết tình huống cũng chạy tới.

"Lý Nham đã ở đây hơn cả tháng mà cả đám người các ông nghiên cứu mỗi ngày cũng không ra cái gì, vấn đề mất ngủ của cậu vẫn nghiêm trọng. Các ông đã trị không được còn không muốn cho cậu ấy đi, là muốn giữ cậu ấy lại thêm một hai năm rồi vớt thêm nhiều chỗ tốt trên người cậu ấy hả?" Khẩu khí Lạc Tu không chút nào che giấu châm chọc.

"Chủ tịch Lạc, lời này của cậu hơi quá rồi, vấn đề của chủ tịch Lý thật sự rất nghiêm trọng nên không thể nào tốt nhanh lên chỉ trong thời gian ngắn được, cậu ấy nhất định phải trị liệu lâu dài, không thể nào mới một hai tháng đã có hiệu quả." Phó hội trưởng nói.

"Trước đừng nói Lý Nham, các vị đại sư ở đây có chữa trị được cho người nào có tình huống nghiêm trọng như Lý Nham trong mấy năm nay chưa?" Lạc tu hỏi.

"Này..." Phó hội trưởng suy nghĩ, thật không có.

Lạc Tu giễu cợt: "Tình hình phân hội hương liệu các ông là cái dạng gì lẽ nào tôi không biết, người thật sự có năng lực đương nhiên là có, nhưng người không có năng lực cũng không ít. Hằng năm quốc gia đầu tư nhiều tiền như vậy, những người như chúng tôi cũng thường chi tiền vào vốn là muốn góp một phần sức lực phát triển hương liệu, nhưng có một số người dựa vào lừa gạt cũng có thể trở thành đại sư, ngẫm lại thật đúng là chuyện cười."

Mấy câu này của Lạc Tu làm sắc mặt những đại sư kia thay đổi.

"Có câu nói, vô công bất thụ lộc (không có công thì không dám nhận), nhưng hình như trong phân hội các ông không tồn tại câu này." Lạc Tu nhìn phó hội trưởng: "Sao các ông không thử thống kê xem người mỗi năm vô công bất thụ lộc rốt cuộc có bao nhiêu người? Tôi nghĩ kết quả thống kê nhất định sẽ ngoài dự đoán của mấy ông rất nhiều."

"Chủ tịch Lạc, lời này cũng không phải dùng như vậy." Phó hội trưởng nói: "Phát triển hương liệu cũng không chỉ là..."

Lạc Tu cắt ngang: "Tôi mặc kệ những quy định của các ông, cũng mặc kệ đến tột cùng là có bao nhiêu người ăn không ngồi rồi chui vào kẽ hở, chỉ là muốn nhắc nhở các ông một câu, nếu các ông cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề."

"Được rồi được rồi, anh, các đại sư cũng là có ý tốt mới muốn em ở lại." Lý Nham khuyên nhủ, thực ra trong lòng y vô cùng kinh ngạc, bởi vì y không biết hôm nay Lạc Tu bị gì cứ như thay đổi thành người khác vậy, nói những câu nói mang theo gai nhọn, bình thường anh không phải như vậy.

Lý Nham nhìn những đại sư kia: "Các vị đại sư, tôi biết tôi nói như vậy có thể không tốt lắm, nhưng các ông nhìn đi, tôi đã kiên trì nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không có một đêm ngủ ngon, thật vất vả ngủ được thì không bao lâu sao đã tỉnh dậy, sự khó chịu khi thức thức ngủ ngủ liên tục khác với cả đêm không ngủ được. Hơn nữa tôi ở đây cũng không có gì làm, mỗi ngày ngoại trừ để tôi ra ngoài luyện tập hít thở thì không thể làm gì cả thật sự khiến tôi quá khó chịu rồi, tôi tạm thời đổi một nơi khác để điều chỉnh tâm trạng qua một thời gian nữa tôi sẽ trở lại, đến lúc đó còn tiếp tục làm phiền mấy ngài."

Khí tràng của Lạc Tu toàn bộ phóng ra, những đại sư khác không dám nói gì với anh, lại thấy Lý Nham cũng đã đưa ra quyết định nên cả đám đành chịu đựng tức giận rời đi.

Phó hội trưởng cũng không nói gì nữa, lúc Lạc tu và Lý Nham rời đi còn rất khách khí đưa họ ra cửa. Ông không muốn đắc tội Lạc Tu, không chỉ vì Lạc Tu có tiền mà quan trọng hơn là vì anh có quan hệ với người phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro