Chương 56 + 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56. Vạch trần sự thật.

Lạc Tu đứng lên nhận lấy dao trái cây trên tay chú Nguyên rồi đi tới trước mặt Từ Mẫn Hoa, sau đó đặt mạnh con dao xuống bàn, nói với Từ Mẫn Hoa: "Nếu bà thấy tôi dùng tiền trả lại công ơn nuôi dưỡng là không được, vậy thì từ hôm nay trở đi tôi sẽ không chi thêm một xu nào cho các người nữa, hoặc là bây giờ bà đâm tôi một dao coi như tôi trả lại cho bà mạng của tôi, sau này tôi sẽ không trả nợ cho bà bằng bất cứ cách gì cả. Nhiều năm như vậy rồi tôi cũng đã chịu đủ, tôi sẽ không dùng cách gì để duy trì tình mẹ con mà bà nói nữa!"

Từ Mẫn Hoa tức tới toàn thân run rẩy.

"Anh cả, sao anh có thể động dao trước mặt mẹ được chứ?" Lạc Kỳ nói: "Mẹ cũng là vì.."

Lạc Tu quay qua nhìn, Lạc Kỳ lập tức im lặng, cũng không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tu, chỉ có thể dời đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của anh.

"Con là muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ?" Sắc mặt Từ Mẫn Hoa khó coi nhìn Lạc Tu.

"Không sai." Lạc Tu lạnh lùng nói với bà: "Bà nói đúng, tôi chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà, đoạn tuyệt hoàn toàn."

"Là vì nó?" Từ Mẫn Hoa chỉ vào Mạnh Dương: "Chỉ vì một người như vậy mà con đã muốn làm một đứa con bất hiếu, con không sợ bị trời đánh hả?"

"Nếu ông trời có mắt thì tuyệt đối không đánh tôi! Tôi đã tận tình tận nghĩa với bà rồi." Lạc Tu đưa con dao tới trước mặt bà: "Bà chỉ có cơ hội này và cũng chỉ có một lần này, bà muốn đâm ở đâu cũng được, dù tôi có sống hay ch*t cũng coi như đã trả mạng lại cho bà. Bõ lỡ cơ hội lần này thì tôi sẽ coi như bà đã bỏ qua, không cho bà cơ hội thứ hai. Nhưng tôi nói cho mấy người biết, dù tôi có ch*t thì mấy người cũng đừng hòng nghĩ lấy được một xu nào của tôi!"

Từ Mẫn Hoa nhìn dao trái cây trước mắt, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, bà ta có cảm nhận được Lạc Tu không phải là hù dọa mà là thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà. Trong lòng bà ta rất rõ ràng, ngoại trừ Lạc Tu thì mấy đứa con trai khác của bà đều không dựa vào được, một khi mất đi chỗ dựa là Lạc Tu thì cuộc sống của bà sẽ rơi xuống ngàn mét, nhưng nhiều năm như vậy, bà đã quen ở vị thế cường thế nên nói không được lời nhận sai.

Trong bầu không khí như vậy, ba người em trai của Lạc Tu chỉ có thể tận lực làm giảm cảm giác tồn tại, bởi vì họ biết, chỉ cần họ mở miệng thì dù là gì cũng sẽ càng chọc giận Lạc Tu hơn. Nhưng khi nhìn Từ Mẫn Hoa cứng rắn không nhượng bộ, trong lòng họ vô cùng sốt ruột. Lạc Tu đã biểu hiện quyết tuyệt như vậy, nếu còn muốn cứng đối cứng với anh chính là hành vi ngu xuẩn nhất, Từ Mẫn Hoa nói vài câu nhận sai, cam đoan sau này không can thiệp bất kỳ chuyện gì của Lạc Tu, có lẽ vẫn còn chỗ để xoa dịu tình hình.

"Nếu bà đã không nắm chặc cơ hội lần này, như vậy lần sau sẽ không còn cơ hội nữa." Lạc Tu xoay người, đưa dao cho chú Nguyên, sau đó ngồi lại bên cạnh Mạnh Dương.

Mạnh Dương tựa vào người anh và cầm tay anh, không tiếng động an ủi Lạc Tu. Mặc dù hôm nay Lạc Tu sẽ công bố tất cả và đoạn tuyệt quan hệ với những người gọi là người nhà này, hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, nhưng Mạnh Dương biết trong lòng Lạc Tu không có chút vui vẻ, bởi vì sự tình phát triển tới nước này cũng không phải là điều gì làm anh hạnh phúc. Mà Mạnh Dương cũng không thấy vui vẻ gì, cậu càng đau lòng Lạc Tu hơn.

Người như Lạc Tu, nhìn như lạnh lùng nhưng thật ra là người rất trọng tình cảm, chỉ khi nào hao hết toàn bộ tình cảm của anh thì anh sẽ tuyệt tình hơn bất luận kẻ nào.

Từ Mẫn Hoa nhìn Lạc Tu, chảy nước mắt, trong lòng bà bởi vì sợ hãi muốn nhận sai, nhưng lại nói không ra lời, ngoại trừ thân phận là mẹ của Lạc Tu ra thì bà ta không có bất luận cái gì khác, hiện tại Lạc Tu muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà, bà ta không có khả năng không sợ.

"Một nhà ông Trình đã tới." Chú Nguyên báo cáo với Lạc Tu.

"Để họ tiến vào." Lạc Tu nói.

Mấy người em trai của Lạc Tu nhìn nhau, không biết lúc này ông Trình tới làm gì.

Ông Trình và hai đứa con trai của ông, còn có Trình Phương Phỉ và Lạc Thịnh đi từ ngoài vào. Bọn họ vừa tới phòng khách cũng cảm giác được bầu không khí không thích hợp, nhưng vẫn ngồi xuống, bởi vì Lạc Tu kêu người mời họ tới nói là có chuyện quan trọng muốn thông báo về người thừa kế nhà họ Lạc.

"Mẹ, sắc mặt mẹ không tốt lắm, mẹ không sao chứ?" Trình Phương Phỉ quan tâm nhìn Từ Mẫn Hoa, nhưng thật ra là muốn thăm dò nguyên nhân bầu không khí vì sao lại như thế này.

"Mấy năm này, hai người lại thân như mẹ con vậy." Lạc Tu châm chọc Từ Mẫn Hoa: "Thực ra Trình Phương Phỉ mới là con ruột của bà đúng không?"

"Mặc kệ nói như thế nào thì nó cũng là mẹ ruột Lạc Thịnh, nó đã sinh cho con một đứa con trai rồi, lẽ nào con muốn mẹ đối xử với nó như kẻ thù thì con mới hài lòng sao?" Từ Mẫn Hoa nói với Lạc Tu: "Mẹ biết con hận nhà họ Trình, cũng trách mẹ chưa từng hận bọn họ như con, nhưng mẹ là vì ai? Còn không phải vì con sao? Lạc Thịnh là con trai trưởng của con, con đã nhiều năm không quan tâm tới nó, mà nhà họ Trình lại dụng tâm bồi dưỡng cũng coi như là trả lại cho nhà họ Lạc."

"Nói như vậy tôi hẳn là nên biết ơn dụng tâm lương khổ của bà đúng không? Chỉ tiếc, nổi khổ tâm của bà không đáng một đồng!" Lạc Tu châm chọc nhìn Từ Mẫn Hoa, nhìn sang Trình Phương Phỉ nói: "Cô nói hay tôi nói?"

"Nói... nói cái gì?" Trình Phương Phỉ nhìn Lạc Tu, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

"Nói xem rốt cuộc ai mới là cha ruột của Lạc Thịnh." Lạc Tu nhìn thẳng Trình Phương Phỉ.

"Cha ruột của Lạc Thịnh đương nhiên... đương nhiên là anh... anh đang nói gì đó?" Trình Phương Phỉ luống cuống, ngay cả câu nói cũng nói không rõ.

Những người khác nhìn nhau, không hiểu lời này của Lạc Tu là có ý gì.

Lạc Tu giơ tay lên, trợ lý cầm hai phần văn kiện đặt lên tay anh, anh đập lên bàn: "Hai thứ này, một phần là báo cáo giám định quan hệ cha con giữa tôi và Lạc Thịnh, một phần là phán quyết về việc hủy bỏ quan hệ cha con giữa tôi và Lạc Thịnh, các người có thể xem."

Lạc Tu và Mạnh Dương nhìn sắc mặt biến hóa của bọn họ, cũng nhìn thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin, nhất là Từ Mẫn Hoa và ông Trình, sau khi nghe xong lời của Lạc Tu đều không biết phản ứng thế nào, chỉ có Trình Phương Phỉ có vẻ mặt hốt hoảng.

Ông Trình nhìn Trình Phương Phỉ, ông thậm chí không cần nhìn bản giám định ADN kia, chỉ từ vẻ mặt chột dạ và hốt hoảng của Trình Phương Phỉ đã thấy rõ, hô hấp của ông dần trở nên khó khăn.

"Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Dù cha không muốn để cho con thừa kế sản nghiệp nhà họ Lạc thì cũng không được vũ nhục mẹ của con và con!" Lạc Thịnh la lớn, sau đó nhào qua lấy hai văn kiện, nhìn xong chữ phía trên, cả người gã đều cứng đờ, đại não ngưng hoạt động, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì.

Lạc Kỳ cầm lên bản giám định ADN nói: "Cư nhiên Lạc Thịnh không phải con ruột của anh cả? Vậy cậu ta là con ai?"

"Cậu ta nói là sự thật sao?" Anh cả Trình Phương Phỉ - Trình Khang khẩn trương lại nghiêm túc nhìn ả: "Chuyện này là cậu ta vu khống em hay là sự thật, em mau nói đi?!"

Trình Phương Phỉ không nói được một câu, qua nhiều năm như vậy ả vẫn cho là chỉ có ả biết chân tướng, thật không ngờ Lạc Tu cư nhiên cũng biết Lạc Thịnh không phải con ruột anh, ả quay đầu nhìn Lạc Tu, muốn biết đến tột cùng là anh phát hiện chuyện này từ lúc nào.

"Chuyện cô bỏ thuốc vào nước trà tôi uống, từ mới bắt đầu tôi đã biết." Lạc Tu nhìn ả: "Từ khi chúng ta kết hôn tới ly hôn, tôi chưa hề chạm qua cô thì Lạc Thịnh sao có thể là con trai của tôi?"

Ông Trình đè lên tim, hơi thở dồn dập, hai tay không ngừng run rẩy đứng lên.

"Vì sao?" Tình Phương Phỉ hỏi Lạc Tu: "Vì sao đã nhiều năm trôi qua đến bây giờ anh mới nói chuyện này?"

"Chính cô nghĩ đi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cô, không phải chính cô cũng che giấu nhiều năm như vậy sao?" Lạc Tu mặt không đổi nói.

"Mày, mày..." Ông Trình chỉ vào Trình Phương Phỉ: "Thậm chí ngay cả tao mày cũng gạt!"

Trình Phương Phỉ nhìn cha ả, thấy cha tức giận, hốt hoảng trong lòng đột nhiên thối lui, lại sinh ra cảm giác vô cùng vui sướng.

Trình Phương Phỉ nhìn ông Trình cười: "Dù con không nói thì không phải hiện tại cha đã biết sao? Trước đó lúc cha buộc con kết hôn với Lạc Tu, cha có biết trong lòng con có bao nhiêu hận không? Con có thể không ở bên Trình Lượng, con có thể không cần tình yêu. Nhưng con không thể chịu được chuyện cha sinh con ra, nuôi con lớn lên rồi lại coi con thành một món đồ vậy, khống chế và quyết định cuộc sống của con, này khác gì nuôi thú cưng? Cha căn bản không quan tâm tới con có hạnh phúc hay không mà chỉ muốn hôn nhân của con có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho cha, con là người, con có cảm xúc, có tình cảm, không phải là thú cưng. Hiện tại con rốt cuộc để cho cha cảm nhận được, đau khổ và mối hận trong lòng con năm đó!"

Ông Trình tức tới một câu cũng không nói nên lời, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Nhiều năm lập kế hoạch và đầu tư, nỗ lực tâm huyết của ông cứ như vậy thành giỏ trúc múc nước, công dã tràng, đổi lại chỉ có oán hận và trả thù từ con gái ruột của ông ta.

"Những lời này của cô ta, bà cũng nên lắng nghe cẩn thận, nhớ kỹ trong lòng." Lạc Tu nói với Từ Mẫn Hoa.

"Vì sao con không nói sớm cho mẹ biết?" Sắc mặt Từ Mẫn Hoa trắng bệch.

"Nói cho bà?" Lạc Tu cười lạnh trào phúng nói: "Để cho bà biết Lạc Thịnh không phải con trai tôi, sau đó tiếp tục bị bà bức hôn, lại kết hôn với người bà chọn sao? Với ánh mắt của bà lại để cho bà chọn, nói không chừng còn tệ hơn Trình Phương Phỉ. Nhìn Trình Phương Phỉ lừa bà nhiều năm như vậy mà bà lại đối xử với cô ta như con gái ruột, trong lòng tôi vẫn rất mong đợi sau khi bà biết chuyện này thì sẽ có cảm nhận gì."

Đầu Từ Mẫn Hoa co rút đau đớn, đã không lời nào để nói, trong lòng vô cùng uể oải.

"Cha!" Trình Khang hoàn hồn từ trong khiếp sợ, quay đầu thấy ông Trình lên cơn đau tim, lập tức đứng dậy chạy tới lấy thuốc từ túi ra đút cho ông!

"Đi ra! Mau đi ra!" Trình Tang đẩy ba em trai của Lạc Tu từ ghế salon ra, sau đó cùng Trình Khang đỡ ông Trình nằm xuống.

Lạc Tu nói với Mạnh Dương: "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Ông Trình lên cơn đau tim, nói không chừng sẽ ch*t ở đây, anh không muốn Mạnh Dương thấy.

Mạnh Dương gật đầu với anh, sau đó đứng dậy về phòng.

Vệ sĩ nhanh chóng cầm bình dưỡng khí tới, cũng gọi điện kêu xe cấp cứu.

Hai anh em Trình Khang và Trình Tang, một người đỡ bình dưỡng khí để ông thở, một người cởi nút áo cho ông, lo lắng chờ xe cấp cứu tới.

Trình Phương Phỉ thấy ông ta bị ả làm cho tức tới lên cơn đau tim, trong lòng cũng sợ hãi, ả có lòng trả thù nhưng cho tới nay cũng không nghĩ tới muốn chọc ch*t cha mình.

"Cha.." Trình Phương Phỉ đi tới muốn hỗ trợ.

"Cút ngay!" Trình Tang đứng lên tát Trình Phương Phỉ một cái, đè thấp giọng nói: "Nếu cha có mệnh hệ nào thì mày đợi đấy!"

Trình Phương Phỉ bụm mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ba người em trai của Lạc Tu nhìn nhau, đứng ở đó không biết nên làm gì.

Lạc Tu mặt không đổi sắc nhìn toàn bộ.

Vệ sĩ nhà họ Trình chạy tới: "Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại nói là đường lên núi đã bị thứ gì đó chặn, xe cấp cứu không lên được."

Hai anh em nhà họ Trình quay đầu nhìn Lạc Tu, Trình Khang quát: "Lạc Tu, đây là tội giết người đó cậu biết không?"

Chương 57. Hối hận nhưng đã quá muộn.

"Giết người? Tai nạn xe năm đó mấy người gây ra mới gọi là giết người, năm đó tôi không lấy được chứng cứ của các người, các người cho rằng hiện tại tôi sẽ để cho các người lấy được chứng cớ của tôi sao?" Lạc Tu lạnh lùng nói: "Các người đi kiện đi, tôi chờ thư luật sư của mấy người."

Hai anh em nhà họ Trình tức tới muốn đánh Lạc Tu, nhưng nơi này là nhà chính của nhà họ Lạc, đánh Lạc Tu chính tự tìm đường ch*t.

"Gọi người tới, nhanh lên." Trình Khanh nói với vệ sĩ: "Càng nhiều càng tốt."

"Không đợi được." Trình Tang nói với vệ sĩ: "Tháo cái vách ngăn xuống, nhanh lên!"

Mấy vệ sĩ cố hết sức dùng hết tất cả dụng cụ có sẵn mới tháo xuống được vách ngăn.

Sau khi cầm vách ngăn đi vào, mấy vệ sĩ dưới sự chỉ huy của Trình Khang và Trình Tang, cẩn thận nâng ông Trình lên vách ngăn, mà nhìn qua ông Trình đã không còn lên cơn đau nghiêm trọng như hồi nãy.

Lạc Tu thất vọng thở dài ở trong lòng, để xe lật, hàng hóa rơi xuống đầy đất chặn đường lại, còn có thể cho qua, nhưng nếu là anh kêu người ngăn người nhà họ Trình lại không cho đi, như vậy sẽ bị bọn họ nắm chứng cớ giết người, hơn nữa nhìn ông Trình như vậy, chắc là sẽ không như thế nào, cơ hội này hơn phân nửa là toi công lãng phí.

Sau khi ông Trình được mang đi, Lạc Tu nhìn Trình Phương Phỉ nói: "Mấy người cũng có thể đi, hai phần này, cô có thể mang về thưởng thức, tối hôm nay tin tức sẽ đưa chuyện này."

Trình Phương Phỉ kéo Lạc Thịnh như đã bị rút đi linh hồn chỉ còn thể xác đi. Chờ sau khi họ trở lại nhà họ Trình thì chắc chắn lại là một trận mưa rền gió dữ, nhưng năm đó đã làm thì hiện tại ả nhất định phải đối mặt, dù sau mấy năm nay ả cũng ít về nhà họ Trình, cùng lắm thì hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ả đã tới tuổi này còn có cái gì không thể đối mặt.

"Các cậu cũng trở về dọn dẹp đi, tôi cho các cậu hai ngày để dọn đi." Lạc Tu nói với mấy đứa em trai của anh.

"Anh cả, chuyện này không liên quan tới bọn em mà!" Lạc Kỳ hốt hoảng: "Bọn em cũng không có lui tới với ông Trình và nhà họ Trình, cũng không có duy trì Lạc Thịnh!"

"Đúng vậy anh cả, bọn em..."

"Nói đủ chưa?" Lạc Tu quát: "Tôi kêu mấy cậu cút thì mấy cậu cút cho tôi! Tôi nuôi mấy cậu nhiều năm như vậy còn chưa đủ, còn phải nuôi con cháu của mấy cậu nữa mới được có phải không? Tôi cũng không thiếu chút tiền này, chỉ là vừa nãy mẹ cũng đã nói dùng tiền không trả được công ơn nuôi dưỡng của bà vậy tôi sẽ không trả nữa. Không phải các cậu luôn chờ bà ta về làm chủ cho các cậu sao, muốn bà kiểm soát tôi, dạy tôi xài tiền như thế nào à? Hiện tại bà hoàn toàn kiểm soát không cho tôi tốn thêm một đồng nào cho các cậu, các cậu còn không hài lòng? Trong vòng hai ngày, nếu các cậu không dọn đi thì cũng đừng trách tôi không giữ thể diện cho mấy cậu, trực tiếp kêu người ném các cậu ra ngoài!"

Lạc Tu đứng dậy trở về phòng.

"Mẹ, anh cả thật sự muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Mẹ, mẹ đi cầu xin anh cả đi, chúng ta hãy cam đoan sau này anh cả làm bất cứ quyết định gì sẽ không nói thêm câu nào."

"Mẹ nói gì đi, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào anh cả mới nguôi giận?"

Từ Mẫn Hoa chỉ thấy đau đầu, một chút sức lực cũng không có, không nói ra được lời nào.

Ông Trình được đưa tới bệnh viện sau đó dần hồi phục, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đau đớn. Nếu Trình Phương Phỉ nói cho ông Lạc Thịnh không phải con trai Lạc Tu ngay từ đầu thì ông còn không đến mức chịu nhiều đả kích như vậy, cũng có thể chuẩn bị sắp xếp nhiều hơn. Mà Lạc Tu cũng biết ngay từ đầu lại che dấu lâu như vậy mới phơi bày, để cho ông triệt để mất đi cơ hội đánh bại và chiếm lấy nhà họ Lạc hoàn toàn, bây giờ còn trở thành đối thủ lớn nhất của anh, mà ý nghĩ chờ Lạc Thịnh kế thừa sản nghiệp nhà họ Lạc hoàn toàn tan vỡ.

Ông chẳng khác gì là bị chính con gái ruột và Lạc Tu liên thủ tính kế, hai người giấu nhiều năm như vậy là muốn trả thù ông, nghĩ tới kế hoạch nhiều năm như vậy của ông, khổ tâm an bài nhiều năm như vậy đều chỉ uống phí thời gian, mà hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Lạc Tu, ông tức tới khó thở, toàn thân run rẫy, dưới sự tức giận lại thiếu chút nữa lên cơn đau tim mấy lần, ở trong bệnh viện một đoạn thời gian mới có thể ra viện.

Mà sau khi Lạc Thịnh phục hồi lại tinh thần, không muốn tin chuyện gã không phải con của Lạc Tu, gã nghĩ đây nhất định là âm mưu, trong đó chắc chắn có âm mưu gì. Sau đó Trình Phương Phỉ nói cho gã biết, gã thực sự không phải con trai của Lạc Tu, bởi vì ả và Lạc Tu căn bản chưa từng phát sinh quan hệ để gã tiếp nhận sự thật này, Lạc Thịnh lập tức bùng nổ.

"Vì sao bà lại đối xử với tôi như vậy?" Lạc Thịnh khóc lóc gào thét về phía Trình Phương Phỉ: "Vì sao không nói ngay từ đầu cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi lâu như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà hai người lại đối với tôi như vậy?"

"Mẹ vốn muốn sớm nói cho con biết, trước đó bởi vì tuổi con quá nhỏ, sau vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, cho nên.."

"Tôi không muốn nghe những lý do này!" Lạc Thịnh giận dữ hét lên: "Rốt cuộc bà đem tôi trở thành gì? Một công cụ để trả thù ông ngoại hả? Bà hận ông ngoại không quan tâm tới cảm xúc của bà mà ép bà kết hôn, vậy thì tôi cũng có phải nên hận bà không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà đã sinh tôi ra không?"

Trong lòng Trình Phương Phỉ, người mà ả có lỗi nhất cũng chỉ có Lạc Thịnh. Năm đó ả dẫn Lạc Thịnh ra nước ngoài thì tuổi của Lạc Thịnh còn rất nhỏ, vốn định chờ gã lớn hơn một chút rồi lại nói, nhưng mấy năm sau Lạc Tu vươn lên, cha ả kêu hai anh trai của ả cưỡng chế mang Lạc Thịnh về nhà họ Trình, còn kêu ả trở về, nói sẽ sắp xếp cho ả một cuộc hôn sự tốt. Ả thà rằng lập tức kết hôn với một lão già có tiền ở nước ngoài cũng không muốn về nhà họ Trình, nhưng Lạc Thịnh vẫn bị mang đi. Bởi vì nhiều năm này ả không muốn về nhà nên không có gặp Lạc Thịnh, cũng không có cơ hội nói sự thật cho gã, chờ ả nhìn thấy tập đoàn họ Lạc càng ngày càng lớn mạnh, mà Lạc Thịnh lại một lòng cho rằng Lạc Tu chính là cha của gã, ả càng không thể nói ra miệng, cũng không muốn nói.

Trình Phương Phỉ cầm tay Lạc Thịnh: "Dù con không phải con trai Lạc Tu thì cũng không vấn đề gì, con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ đều giữ tất cả lại cho con, dù mẹ không thích Vu Quân Thần nhưng cũng không phản đối hai đứa ở bên nhau, sau này hai đứa..."

"Hiện tại mẹ nói những thứ này có ý nghĩa gì?" Lạc Thịnh hất tay Trình Phương Phỉ ra, trừng ả: "Tài sản của bà có thể so với tập đoàn họ Lạc sao? Hiện tại ngay cả nhà họ Trình cũng không so được nhà họ Lạc! Đồ tôi vốn cho là sẽ thuộc về mình lại không có chút liên quan nào tới tôi! Bà có biết tôi cảm thấy thế nào sao, bà biết tâm trạng hiện tại của tôi ra sao sao? Còn không bằng ngay từ đầu đừng có cho tôi hy vọng!"

"Lạc Thịnh...."

"Đừng có gọi tôi là Lạc Thịnh." Lạc Thịnh cố nén thống khổ trong lòng quát: "Tôi căn bản không phải họ Lạc, thậm chí là họ gì cũng không biết! Cũng là vì bà ích kỷ, vì bà muốn trả thù, là bà đã hại tôi không thể trở thành con trai của Lạc Tu, là bà hại tôi không thể mang họ Lạc!"

Lạc Thịnh xoay người chạy đi, trong lòng vô cùng thống khổ và tức giận, gã không muốn nhìn thấy Trình Phương Phỉ.

Trình Phương Phỉ tê liệt ngồi dưới đất, bụm mặt khóc, ả năm đó còn quá trẻ nên không có can đảm xé rách mặt với cha ả, hiện tại hối hận cũng đã muộn, năm đó dù có liều mạng cũng nên giữ Lạc Thịnh bên người.

Sau khi tin tức xuất hiện đã lập tức đưa tới dư luận không nhỏ trong giới kinh doanh, chỉ cần là người thấy được tin tức lại biết tập đoàn họ Lạc đều đang thảo luận chuyện này, ngay cả các bạn của Lạc Tu cũng vô cùng khiếp sợ, mỗi người đều gọi điện tới xác nhận chuyện này thật hay giả.

Vu Quân Thần bị đình chỉ, sau khi thấy tin tức thì phản ứng đầu tiên chính là không tin chuyện này là thật, gã muốn hỏi Lạc Thịnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm thế nào cũng không gọi được. Mà những người nhà của gã cũng là gấp đến độ ngồi không yên, lo lắng thúc giục gã đi tìm Lạc Thịnh hỏi rõ đây là xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ hai, Mạnh Dương lên lớp, Ngô Phong lập tức tiến lại bên cạnh cậu hỏi: "Trên tin tức nói Lạc Thịnh không phải là con ruột chủ tịch Lạc, tin này là thật sao?"

Những người khác vì hiếu kỳ cũng tới vây quanh.

Mạnh Dương nhìn Ngô Phong, lại nhìn những người khác, gật đầu: "Là thật, Lạc Thịnh không phải con trai ruột của chú Lạc."

"Cư nhiên là thật sao?" Ngô Phong khiếp sợ trợn to hai mắt.

Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ.

"Chuyện Vu Quân Thần trộm đồ ở nhà họ Lạc, mọi người đều đang thảo luận chuyện này, cái này cũng là thật sao?" Ngô Phong lại hỏi.

"Tuy cậu ta chưa kịp trộm gì thì còi báo động đã vang lên, nhưng cậu ta thực sự muốn trộm đồ và sau đó đã bị đưa tới đồn cảnh sát." Mạnh Dương nói.

"Lần này cậu ta mang tiếng xấu cũng không biết học viện sẽ xử lý như thế nào, anh thực sự nghĩ không ra rốt cuộc tại sao cậu ta lại muốn làm như vậy?" Ngô Phong nói.

"Khi trong lòng một người sinh ra dục vọng quá lớn mà không thể nắm trong tay những thứ bản thân muốn, thì sẽ bị dục vọng trong lòng nắm ngược lại, không thể khống chế làm ra một số chuyện không để ý tới hậu quả." Mạnh Dương nói.

Ngô Phong nghiêm túc suy nghĩ, tuy anh cảm thấy lời của cậu rất có lý lại không biết vì sao cậu lại nói Vu Quân Thần như vậy, nhưng cũng không hỏi tới mà là nói: "Đại sư Hứa Vọng Nhai là người khá sĩ diện, lần này học trò ông coi trọng nhất lại có vết nhơ như vậy, trên mặt cũng không có ánh sáng, không biết ông ấy có để Vu Quân Thần tiếp tục làm học trò của ông không."

Giờ học bắt đầu, bọn họ dừng thảo luận.

Sau khi kết thúc tiết học, Mạnh Dương dưới sự hộ tống của vệ sĩ đi ra học viện chuẩn bị về nhà.

Mạnh Dương thấy Hứa Vọng Nhai từ xa đi tới, chờ ông đến gần, Mạnh Dương thấy rõ sắc mặt ông rất khó coi.

Hứa Vọng Nhai thấy Mạnh Dương, bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước. Ông thế nào cũng không nghĩ tới người học trò ông coi trọng nhất cư nhiên lại để cho ông mất mặt, hiện tại đám người Lâm Tùng Thai đều châm chọc ông thu học trò cũng không nhìn nhân phẩm, nhân phẩm một người kém hơn một người, mà học trò ông coi trọng nhất không còn là nhân phẩm kém nữa mà là nhân phẩm tồi.

Hai ngày nay mỗi ngày ông đều tới phòng của viện trưởng nói chuyện thật lâu với viện trưởng, ngay cả viện trưởng cũng lời trong ý ngoài trách ông thu học trò mà không coi trọng nhân phẩm, còn nói nếu không phải Vu Quân Thần là học trò của đại sư thì cũng không ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của học viện như vậy, mà ông ngay cả lời phản bác cũng không nói được.

Thời điểm Mạnh Dương sắp tới cửa chính, xa xa đã thấy dưới một cây đại thụ bên ngoài có một người đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, tuy người nọ che rất kín nhưng Mạnh Dương vẫn từ thân hình nhận ra được đấy là Vu Quân Thần.

Đi theo Mạnh Dương đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ cũng lập tức nhận ra người nọ là Vu Quân Thần, bốn vệ sĩ vốn theo ở phía sau lập tức phân ra đứng bao quanh Mạnh Dương ở giữa, trợ lý đi ở phía sau cùng.

Sau khi Vu Quân Thần thấy Mạnh Dương liền bước nhanh tới.

Trên xe lại xuống thêm mấy vệ sĩ cản Vu Quân Thần lại.

"Mạnh Dương." Vu Quân Thần lập tức tháo xuống khẩu trang, lớn tiếng nói: "Để cho tôi qua, tôi có lời muốn nói với anh ấy, tôi cam đoan tôi sẽ không đụng vào anh ấy! Mạnh Dương em xin anh, em chỉ muốn nói mấy câu, nói xong em lập tức đi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro