4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến khi bị dồn vào tường, Biên Bá Hiền mới gắng gượng thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn, tìm lại chút bình tĩnh.

Lưng chạm phải vách tường khá đau, cổ tay bị anh siết chặt, Biên Bá Hiền cúi đầu, dù xung quanh tối om, cậu trước sau không dám nhìn anh.

Không phải cậu sợ, mà cậu nghĩ mình không có tư cách đó. Hơi thở ấm áp cận kề bên tai, khiến cậu thoáng run rẩy.

.... Sao chuyện biến thành thế này? Biên Bá Hiền mơ màng nghĩ.

Rõ ràng ban nãy còn bình thường.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, tuy anh có uống kha khá, thế mà vẫn rất điềm tĩnh, chẳng thể nhận ra anh vừa uống rượu.

Vừa vào phòng, anh lập tức trở tay bắt cổ tay cậu, ép về tường.

Đây là... uống say quá à?

Biên Bá Hiền càng giãy giụa cổ tay càng bị nắm chặt, cả người bị ép giữa tường và Phác Xán Liệt đối diện, thoáng chốc, không ai nói gì.

Biên Bá Hiền do dự ngẩng đầu, bất chợt sa vào đôi ngươi sáng ngời, tức thì tim cậu trật một nhịp, há miệng không thốt thành tiếng.

Trong bóng tối, đôi mắt đó như những mảnh vỡ vì sao, chăm chú nhìn cậu, trông còn như chất chữa tình sâu cậu chưa từng dám tưởng tượng.

Ngay cả dãy ngân hà cũng phải khuất phục trước anh.

"Cậu, cậu chủ." Lát lâu sau, Biên Bá Hiền nhỏ giọng kêu, lại không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt, "Cần tôi nhờ người nấu canh giải rượu cho ngài không?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu, hứng thú hỏi lại, "Hôm nay mọi người hầu đều nghỉ, ai nấu đây?"

Biên Bá Hiền do dự, "Vậy để tôi nấu giúp ngài..."

Nói được nửa câu, anh bỗng nhấc cằm cậu, ép cậu nhìn mình.

"Không cần."

"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt cúi đầu, cậy chiều cao ưu thế, giam cả người cậu trong lòng.

"Cậu chủ.... Ưm." Biên Bá Hiền kinh ngạc trợn mắt, một đôi môi chợt dịu dàng hôn cậu, hôn từ khóe mắt lưu luyến đến gò má, cuối cùng dừng ở môi.

"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt trầm giọng gọi tên cậu, chỉ một cái tên thôi, khiến anh nghiện, khiến anh khát khao đến điên cuồng.

Chớ nói chi bây giờ cậu còn ngoan ngoãn đứng đây, mặc anh ôm hôn.

"Tôi yêu em." Ngửi mùi rượu nhàn nhạt từ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền khẽ nghiêng mặt, giọng hơi run, "Cậu chủ, ngài uống say rồi."

Nghe anh bày tỏ, kinh ngạc lẫn vui mừng xâm chiếm trái tim. Nhưng khi cảm xúc qua đi, cậu chẳng thể làm gì.

Vì thân phận cậu, vì cậu không xứng với cậu chủ của mình.

"Tôi không say." Phác Xán Liệt phủ nhận, anh thật sự không say, chỉ hơi đau đầu, chẳng qua cũng mượn men rượu, chạm người mình không dám chạm.

Người trong lòng của anh.

"Có thể không?" Phác Xán Liệt hỏi, lơ đãng sượt cánh môi qua môi cậu, đôi mắt hoa đào quyến rũ đầy dịu dàng.

Thật ra Phác Xán Liệt không chắc, cũng không dám, nếu không cũng chẳng mượn rượu bày tỏ tấm lòng mình. Anh sợ Biên Bá Hiền từ chối, rất sợ.

Có thể không? Biên Bá Hiền tự hỏi.

Cậu không quan tâm nhiều vậy.

Mặc kệ Phác Xán Liệt nhất thời hưng phấn, hay say thật.

Cậu đều không muốn từ chối Phác Xán Liệt.

Huống hồ, đây là ánh sáng của cậu.

Là niềm hi vọng chỉ để mong, không thể xin.

Hồi lâu không thấy cậu đáp, mắt Phác Xán Liệt u ám, dần buông lỏng cổ tay cậu.

Trước sau đều là anh đánh bạo sao?

Phác Xán Liệt định trở mình đi, tức thì, bả vai bị kéo nhẹ về, cảm nhận nụ hôn dè dặt.

Phác Xán Liệt ngơ ngác, Biên Bá Hiền thì lúng túng, đôi mi run rẩy, cho thấy bây giờ cậu rất lo lắng.

Cậu vượt ranh giới rồi,

Nhưng cậu không dừng được.

Kỹ thuật hôn Biên Bá Hiền rất ngây ngô, chỉ chạm môi một lát rồi thôi, không ngờ bỗng được anh ôm vào lòng, bàn tay ấm áp ấn gáy cậu, đổi khách làm chủ, hôn thật sâu. Anh cạy răng cậu, vừa dịu dàng vừa hung hăng đảo lưỡi qua từng ngóc ngách.

Tựa như vị vua tuyên thệ chủ quyền.

Biên Bá Hiền sắp thở hết nổi, đôi mắt phủ kín lớp hơi nước, đợi anh buông mình ra, cơ thể cậu đã mềm nhũn, tựa trong ngực Phác Xán Liệt há miệng hít thở. Như sau cơn mưa, mây mù tản đi là bầu trời xanh biếc rực rỡ.

Em cũng thích ngài lắm.

Biên Bá Hiền thầm nhủ trong lòng.

Cơ thể bỗng lơ lửng trên không, Biên Bá Hiền la nhỏ một tiếng. Phác Xán Liệt ôm ngang cậu, nhanh chóng vào phòng ngủ, tiếp theo cậu bị quăng xuống giường.

Không cho Biên Bá Hiền cơ hội vùng vẫy ngồi dậy, anh nghiêng người đè lên cậu, con ngươi lắng sâu, hệt thú dữ ngắm nghía con mồi mình theo dõi đã lâu.

"Em chạy không thoát tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro