5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tỉ mỉ hôn khuôn mặt Biên Bá Hiền, chầm chậm di chuyển xuống, dừng bên cổ.

Cảm nhận bàn tay nóng rực của Phác Xán Liệt luồn vào áo sơ-mi mình, Biên Bá Hiền run rẩy nắm tay anh lại, "Cậu chủ, chờ, chờ một chút!"

Phác Xán Liệt cúi đầu cắn cổ cậu, động tác tay vẫn không dừng, lên tiếng uy hiếp, "Em gọi tôi là gì? Hửm?"

Biên Bá Hiền ngây người, đối diện đôi mắt đó, càng không biết nên trả lời thế nào.

Thấy Biên Bá Hiền bối rối, Phác Xán Liệt không nỡ bắt nạt cậu nữa, hôn khóe môi cậu, "Gọi tên tôi."

"... Xán Liệt." Biên Bá Hiền nhỏ giọng kêu, ánh mắt như lóe tia sáng.

"Ừ, tôi ở đây." Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu, con ngươi đầy ý cười, dịu dàng đáp.

"Có thể, có thể cho em đi tắm trước không?" Biên Bá Hiền thử hỏi, quan sát sắc mặt anh.

Phác Xán Liệt nhìn cậu lúc lâu, bàn tay mò mẫm từ nãy đến giờ không ngưng, vuốt ve eo dẻo dai của cậu, cười như không cười, "Thế nào cũng phải tắm sau khi làm xong... Em cần gì vội vã thế?"

Anh nói trắng ra, còn lẽ thẳng khí hùng, Biên Bá Hiền đỏ mặt, cố gắng lờ đi bàn tay mãi vuốt ve không chịu yên, khó khăn giải thích, "Trên người em có mùi khó ngửi lắm, có cả mùi rượu nữa...."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn trợ lý nhỏ của mình, im lặng một hồi.

Điều em lo lắng cả buổi là đây?

Sợ tôi ghét em hay thế nào?

Biên Bá Hiền căng thẳng nhìn anh, định nói thêm thì anh chợt mỉm cười.

"Vậy thì tắm cùng nhau."

"Không cần..." Biên Bá Hiền chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đứng lên không cho cậu chống cự, ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi mở vòi sen.

Nhiệt độ nước vừa vặn, rất ấm, tạo cảm giác ôn hòa giữa mùa lạnh.

Phác Xán Liệt cởi cúc áo sơ-mi cho mình xong, quay lại vừa cởi thay Biên Bá Hiền vừa ép cậu về mặt tường, hôn.

"Cậu, cậu chủ...!" Lưng chạm mặt tường men sứ lạnh lẽo, Biên Bá Hiền giật mình, thoáng chốc tỉnh táo một ít, giữa khe hở hai đôi môi gian nan lên tiếng, kết quả bị anh cắn môi.

"Tôi đã nói rồi, gọi tên tôi." Phác Xán Liệt sầm mặt, nhìn người trước mặt thở dốc, trầm giọng nói, "Còn gọi sai, không đơn giản là trừng phạt thế này đâu."

"Dạ..." Biên Bá Hiền cúi đầu, định xin lỗi theo bản năng, anh đã nhanh chóng chìa ngón tay trỏ chặn môi cậu lại, lời chưa nói đành gắng gượng nuốt xuống.

"Không cần xin lỗi." Phác Xán Liệt lau vết ướt trên môi cậu, mang ba phần bất lực bảy phần buồn cười nói, "Trước mặt tôi em khỏi phải dè dặt thế."

"Tôi nói rồi, tôi yêu em, tôi mong chúng ta có thể cắt đứt quan hệ cấp trên cấp dưới đi, yên bình ở bên nhau."

"Như những cặp đôi bình thường." Phác Xán Liệt mỉm cười, "Được chứ?"

Biên Bá Hiền nhắm mắt, cổ họng nghẹn ngào, run rẩy đáp, ".... Được."

Cậu chủ của cậu, quá đỗi dịu dàng.

Thời gian xoay chuyển về nhiều năm trước, khi chiếc áo dày khoác lên người cậu, khi cậu lặng lẽ xem anh là ánh sáng dẫn lỗi, việc này đã báo trước kết quả tương lai.

Không còn là hi vọng xa vời không thể với tới, không còn cách ngàn núi vạn nước...

... Có lẽ mình đang nằm mơ. Biên Bá Hiền mơ màng nghĩ.

Đồ mặt thấm thoát bị cởi sạch, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm tăng thêm sắc lửa, nhiệt độ giữa cả hai cũng theo đó ấm lên.

Tay anh men theo eo cậu xuống dưới, cuối cùng dừng ở cánh mông, Biên Bá Hiền lập tức cứng người, mặc anh làm.

Cảm nhận tay anh vuốt một vòng ngoài miệng huyệt khép chặt, khóe mắt Biên Bá Hiền ươn ướt vội bắt tay anh, ".... Xán Liệt..."

"Đừng sợ." Phác Xán Liệt dịu dàng vỗ về, hôn mi mắt cậu rồi từ tốn nhấc chân cậu, một tay đan chặt tay cậu, tay khác thoa sữa tắm lên tay, thăm dò vào miệng huyệt.

"Ưm..." Biên Bá Hiền rên thành tiếng, suýt nhũn người, cậu nhanh chóng cắn môi mình.

Cảm giác vật lạ xâm lấn trong cơ thể quá rõ ràng, nhờ sữa tắm nên động tay cũng tương đối dễ dàng, tuy thế không thể tránh khỏi cơn đau nhói.

Biên Bá Hiền ngước cổ, xúc cảm lạ lẫm ở dưới khiến cậu hít thở khó khăn, ngấc cần cổ trắng nõn tạo thành đường vòng cung đẹp mắt, cứ thế để lộ yết hầu yếu ớt trước Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ cắn yết hầu cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xung quanh, làm cậu ngày một run dữ hơn.

Biên Bá Hiền ý loạn tình mê, vòng tay ôm cổ anh, ngón tay làm loạn bên trong rút ra lúc nào cậu cũng không hay, ít lát sau, anh cầm thứ đó cọ ngay miệng huyệt.

"Xán, Xán Liệt, ưm a!" Nhân lúc Biên Bá Hiền thả lỏng, Phác Xán Liệt thúc hông, cả tính khí đâm thẳng vào miệng huyệt.

Tuy đã mở rộng, cơn đau nhanh chóng làm Biên Bá Hiền tái mặt, cảm nhận tính khí to cứng từng chút từng chút đâm sâu, cả người run rẩy như lục lạc, tựa lên Phác Xán Liệt, ôm chặt anh mới gắng gượng không trượt chân.

Miệng huyệt mềm mại ấm áp bao bọc tính khí, Phác Xán Liệt thở hơi gấp, nhìn khuôn mặt dịu ngoan người trong lòng, xúc động không tên chiếm giữ tim anh.

Người này, từ giờ thuộc về anh.

Để lại dấu ấn của mình trên người em, cả đời tôi thuộc về em, nhé?

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi lung tung, động tác bất giác mạnh bạo hơn, rút cả ra ngoài rồi dùng sức đâm vào. Biên Bá Hiền kiệt sức nghênh đón va chạm mãnh liệt từ anh, niềm vui lẫn nỗi đau điều khiển ý thức cậu, cậu ôm chặt cổ anh, nhịn hết nổi bèn xin tha, "Nhẹ, nhẹ thôi... Ư...." Quanh quẩn tai là hơi thở nóng rực, giọng cậu run rẩy như sắp khóc, quấy phá ý độc chiếm của anh, anh lắng nghe chẳng những không nhẹ lại, còn ra sức đâm vào hơn.

"A...." Khoái cảm nổ tung, Biên Bá Hiền chịu kích thích khiến phía sau co lại, lại bị anh cương quyết mở rộng.

Ý thức dần biến thành vũng nước, theo khí nóng bốc hơi, cậu bất lực chìm trong đại dương ham muốn, chỉ biết nương vào anh.

"Em là của tôi." Phác Xán Liệt cất tiếng khàn khàn, vén mái tóc ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay hơi nước dính bết trán cậu, bá đạo hôn mạnh mẽ.

Biên Bá Hiền ngỡ ngàng nhìn anh, tựa như không thể hiểu anh nói gì, chỉ vô thức phối hợp anh, đôi mắt óng ánh nước, vô tình ngắm thôi, nó lập tức quyến rũ ba hồn bảy vía.

Nếu người muốn em dâng mọi thứ, em bằng lòng dâng mọi thứ của em vì người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro