6. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ soi sáng phòng ngủ, rọi chênh chếch lên giường.

Mi mắt Biên Bá Hiền run run, cậu mệt mỏi mở mắt, ý thức còn hỗn độn.

Tuy ngồi dậy thấy hơi nhức, nhưng cạnh đó còn thoang thoảng cảm giác thoải mái, người đã thay quần áo mới, Biên Bá Hiền nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lập tức ửng hồng.

Đây không phải phòng cậu, nửa bên giường chỉ có dấu người ngủ lại, còn người ngủ thì không.

Biên Bá Hiền duỗi tay cảm nhận nhiệt độ, hơi ấm vẫn còn, ắt hẳn người đó rời giường chưa lâu.

Bây giờ mình và cậu chủ... đang ở bên nhau sao? Cậu ngơ ngác nghĩ.

Lẳng lặng ngồi trên giường một lát, cậu đứng dậy rửa mặt, dọn đồ mình xong xuôi, đứng đối diện gương lớn chỉnh cổ áo lên cao, che khuất vết đỏ.

Rời phòng đi tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu. Biên Bá Hiền thắc mắc, nếu không có trong phòng sách, thì anh ở đâu?

"Chị, sao chị đến đây?" Phác Xán Liệt ngồi trong vườn hoa, nhìn cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp đối diện, bất đắc dĩ hỏi.

"Sao, làm phiền em à?" Thấy cổ áo em trai không che được vết đỏ, Phác Hựu Lạp cười mỉm nâng ly trà.

Hôm qua mới bày tỏ tấm lòng với người đó, vốn sáng sớm có thể thân thiết ôm người yêu một lát, nào ngờ chị mình tới thăm.

Anh và chị gái đã lâu chưa gặp, đúng là nhớ nhau thật, có điều đến chẳng đúng lúc.

"Chị thay mẹ đến thăm em, lát sẽ đi." Phác Hựu Lạp trông dáng vẻ Phác Xán Liệt hơi rầu, bật cười, "Em mới về đây, mẹ lo lắm. Chẳng qua thấy em thế này, lo thừa rồi."

"Chẳng lẽ em có người thương rồi?" Phác Hựu Lạp hỏi.

Nghe thế, Phác Xán Liệt cười, thản nhiên đáp, "Vâng."

"Phải đối xử tốt với người đó đấy." Phác Hựu Lạp gật nhẹ, hiển nhiên không định nhúng tay chuyện của em trai.

"Em biết." Nhớ tới Biên Bá Hiền, sắc mặt Phác Xán Liệt dịu dàng hẳn đi, "Em ấy rất tốt."

Phác Hựu Lạp lắng nghe không nói gì, đổi sang đề tài khác.

Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ trong vườn hoa, Biên Bá Hiền khá ngạc nhiên.

Hỏi người hầu trong nhà, mới biết Phác Xán Liệt đang tiếp người.

Chỉ là, trước giờ cậu từng thấy Phác Xán Liệt thả lỏng như vậy.

Phác Xán Liệt và cô nàng cậu không biết ngồi trò chuyện với nhau, cử chỉ thân thiết, dường như rất vui vẻ.

Biên Bá Hiền đứng sau bụi cây, bên cạnh là những người hầu cắt sửa cành lá, họ xì xào bàn tán, "Đó là tiểu thư Hựu Lạp sao? Đẹp thật."

"Đúng vậy, ngồi chung với cậu chủ xứng làm sao."

"..."

Sau đó, cậu không nghe rõ nữa, trong mắt chỉ có Phác Xán Liệt và cô nàng đó, trông gần gũi biết bao.

Tiểu thư Hựu Lạp.... cậu chưa từng nghe cái tên này, là tiểu thư nhà nào đây?

Biên Bá Hiền ngơ ngác đứng đó lúc lâu, lặng yên rời khỏi vườn hoa.

Bản thân chỉ là thuộc hạ, còn đòi hỏi gì? Nói cho cùng, mình vẫn không xứng với anh.



Phác Xán Liệt nhận ra, gần đây Biên Bá Hiền luôn trốn tránh mình.

Hễ thấy anh như chịu lũ lụt hay gặp thú dữ, chia phòng ngủ thì thôi, ngay cả hôn nhẹ hay ôm ôm cũng không được, trở về dáng vẻ trước đây, hỏi cậu sao vậy cậu sẽ ấp úng đáp không có gì.

Cậu chủ Phác sầu não. Cứ tưởng cậu chưa quen thân thiết với anh, nhịn mấy hôm, cuối cùng nhận lại xa lánh ngày một nghiêm trọng từ cậu, Phác Xán Liệt nhịn hết nổi.

Khi Biên Bá Hiền đến đưa tài liệu cho Phác Xán Liệt rồi định vội chuồn đi, Phác Xán Liệt rời mắt khỏi công việc, trầm giọng nói, "Đứng lại." Biên Bá Hiền luống cuống dừng chân, ngoan ngoãn quay lại.

"Tới đây."

Biên Bá Hiền do dự chầm chạp bước tới, anh duỗi tay kéo cậu về lòng mình, đợi cậu hoàn hồn cậu đã ngồi trên đùi anh.

"Rốt cuộc là em sao vậy?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Vì sao trốn anh, anh đáng sợ thế sao?"

"Hay em hối hận rồi?" Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi.

"Không phải!" Biên Bá Hiền đáp tức thì.

Bây giờ sắc mặt Phác Xán Liệt mới tạm ổn, "Không phải thì em tránh anh làm gì?"

"Em...." Biên Bá Hiền yên lặng, không trả lời Phác Xán Liệt, "Tiểu thư Hựu Lạp đâu rồi?"

"Đi lâu rồi, sao em hỏi câu này?" Phác Xán Liệt hơi bực đáp.

Nhớ lời nói của người hầu ngày đó, Biên Bá Hiền rầu rĩ, "Chẳng qua em... không muốn làm phiền ngài."

"Em cảm thấy, ngài và tiểu thư Hựu Lạp rất xứng..." Biên Bá Hiền không rõ đây là cảm xúc gì, nhịn mấy buổi nay cuối cùng cũng nói, mỗi câu mỗi chữ bật thốt khiến trái tim cậu càng đau đớn, "Em, em...."

Sở dĩ là em không xứng với anh, Biên Bá Hiền lặng lẽ nghĩ. Giọng cậu hơi nghẹn ngào, không thể nói dứt khoát, mắt hơi mờ đi, cậu chớp chớp mắt, vài đôi giọt nước rơi dọc xuống khuôn mặt.

Phác Xán Liệt sững sờ chốc lát, người thương của anh, ghen?

Thấy Biên Bá Hiền khóc, Phác Xán Liệt đau lòng, bất lực cụng trán cậu, "Bé khờ."

Biên Bá Hiền lúng túng cắn môi lau nước mắt, cúi đầu không lên tiếng.

"Em biết Hựu Lạp họ gì không?" Phác Xán Liệt khẽ hỏi.

Biên Bá Hiền lắc đầu, vẫn chưa dám nhìn Phác Xán Liệt.

"Là họ Phác." Phác Xán Liệt cười, "Chị ấy là chị anh, chị ruột."

"Chẳng qua chị ấy sống ở nước ngoài với mẹ anh từ nhỏ, ít khi về nước, chỉ có vài người quen chị ấy."

Thấy nét mặt Biên Bá Hiền sững sờ, anh chìa tay lau khóe mắt hồng hồng của cậu, cười, "Bây giờ hiểu chưa? Còn cảm thấy làm phiền anh không?"

Biết mình hiểu lầm, Biên Bá Hiền lúng túng dịch người đi thì bị anh kéo lại, đỏ mặt thầm thì, "Em xin lỗi."

"Không trách em." Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, hôn mi mắt cậu, "Lần sau có chuyện thì nói anh, đừng giấu trong lòng."

"Cậu chủ, em.... Ưm." Biên Bá Hiền chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã không nhẹ cắn khóe môi cậu, Biên Bá Hiền đau, ngớ người nhìn anh.

"Còn gọi anh là cậu chủ?" Phác Xán Liệt cười như không cười, "Quên lời anh nói rồi?"

Biên Bá Hiền ngượng giọng kêu, "Xán Liệt."

"Ngoan lắm." Phác Xán Liệt cười, "Thưởng cho em." Dứt lời, ôm Biên Bá Hiền vào lòng, ngậm đôi môi mềm mại, trao cho cậu nụ hôn dịu dàng thật lâu.

Đến khi dứt ra, Phác Xán Liệt ôm người thương trong ngực mãi không buông, căn dặn, "Về sau có tủi thân gì, nhất định phải nói với anh."

"Vâng." Biên Bá Hiền vâng lời tựa đầu vào lòng anh, đỏ mặt nhìn anh kề sát bên mình, thầm thì, "Xán Liệt, em thật lòng yêu anh."

Nghe thế, Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, "Anh cũng thế."

Như mọi bụi trần lắng đọng.

Chẳng tồn tại kẻ trên người dưới, cũng chẳng tồn tại hi vọng gì xa vời.

Không muốn hoài nghi tâm ý của người với tôi nữa.

Trước sau, tôi chỉ muốn mỗi người.

Hoàn.

190831.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro