31-32: Ép bàn người ấy! Cưỡng hôn người ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

31-32: Ép bàn người ấy! Cưỡng hôn người ấy!

31.

Ép bàn (Nguyên văn - 桌咚): Phiên bản khác của kabedon (ép tường - ép người ta vào vách tường và khóa lại), đây là ép người ta vào bàn và khóa lại.

—♥♥♥—

Leo núi không phải chuyện quá thú vị với Từ Niên, nhưng nếu có một người bạn hợp cạ đi cùng lại là chuyện khác. Suốt đường đi cậu đổ mọi sự chú ý vào Thẩm Trầm, khi thì nhỏ giọng thảo luận về dark web và latex, khi thì thích thú tán gẫu về phim ảnh và món ngon, thấm thoắt họ đi lên dẫn đầu hàng ngũ lớn.

Thẩm Trầm có năng lực quan sát rất mạnh, y luôn có thể phát hiện ra những thứ mà Từ Niên không phát hiện, chẳng hạn y sẽ phát hiện sơn động ẩn trong rừng cây, phân biệt được loại cỏ dại có độc nào đó, y tựa vào sạn đạo để Từ Niên tĩnh tâm lắng nghe tiếng nước chảy tiếng ếch kêu —— Róc rách róc rách ồm ộp, âm thanh trong trẻo mà vang dội.

Hiển nhiên thể lực của Từ Niên không bì kịp với Thẩm Trầm, lúc leo đến giữa sườn núi thì cậu leo không nổi nữa. Thẩm Trầm không nôn nóng, tìm một phiến đá thấp trong lùm cây ngồi nghỉ ngơi cùng cậu. Những người khác lần lượt bắt kịp bọn họ. Có Thẩm Trầm bên cạnh sẽ có rất nhiều người đến bắt chuyện với họ. Ví dụ như các con gái, ví dụ như Đặng Dĩ Trạch.

"Từ khi nào quan hệ của hai người tốt vậy?" Một cậu bạn mập mạp trêu.

"Từ lúc ngồi cạnh trên xe buýt, nói chuyện rất hợp." Thẩm Trầm nói, khoác tay lên vai Từ Niên.

Từ Niên cười nịnh hót: "Trò chuyện đặc biệt hợp cạ."

Đúng lúc Đặng Dĩ Trạch bước đến, anh đi lướt qua không liếc nhìn họ lấy một cái.

Thẩm Trầm hơi nhíu mày, đi theo: "Dĩ Trạch, sao mặt mày lạnh lùng thế, tâm trạng không tốt?"

Từ Niên đi phía sau họ, cậu bỗng nghĩ tính ra Đặng Dĩ Trạch và Thẩm Trầm là quan hệ bạn thân, chẳng lẽ Thầm Trầm không biết Đặng Dĩ Trạch là Bạch Dạ sao? Chắc chắn là y biết.

Chỉ chốc lát cậu không còn thời gian suy nghĩ vì phía trước có một đoạn dốc chót vót, cậu bắt đầu hối hận không chọn cáp treo, thật sự càng lúc càng chật vật hơn.

"Từ Niên, em ổn không?" Thẩm Trầm đứng trước cậu gọi.

"Em vẫn ổn! Mà mệt quá!"

"Không đi nổi thì để anh cõng em?"

"Em đi được em đi được!" Từ Niên lật đật nói.

Nhưng cậu thấy con dốc phía trước quả là... Bây giờ quay về còn kịp không?

Thể chất của Thẩm Trầm không thể chê, leo mấy bậc là lên đến nơi.

Từ Niên nắm cỏ dại cố trèo lên, leo ba bước lớn, chỉ còn mỗi một bước cuối cùng. Nhưng trên bề mặt tảng đá lớn nằm ở cuối mọc đầy rêu xanh vừa trơn vừa dốc, cực khó nhằn.

Cậu nhìn lên trên để nhờ vả, đúng lúc nhìn thấy một mắt cá chân đẹp đẽ, tim đập thình thịch, nhìn lên trên nữa.

Quả nhiên là Đặng Dĩ Trạch!

Cậu mở cờ trong bụng, nói vội vàng: "Có thể..." kéo mình lên không.

Nhưng chưa nói xong thì thấy Đặng Dĩ Trạch bỏ đi.

Giọng mình nhỏ xíu mà trùng hợp có mấy con quạ đen đang kêu —— Cho nên anh ấy mới không nghe thấy đúng không?

"Đưa tay cho anh!" Thẩm Trầm ở trên gọi xuống.

Thẩm Trầm kéo Từ Niên lên, nhìn Từ Niên ướt đẫm mồ hồi, y nói bất đắc dĩ: "Về sau em tăng cường rèn luyện cơ thể đi, nhìn em mệt đến độ nào kìa..."

Mà trong đầu Từ Niên chỉ toàn là hình bóng Đặng Dĩ Trạch bỏ đi lúc nãy.

Nhưng đúng là dù cho Đặng Dĩ Trạch nghe thấy, anh cũng không có nghĩa vụ kéo cậu lên. Đa số nam sinh đều có thể leo lên mỏm núi đá, cớ sao Từ Niên không leo nổi, còn muốn được kéo lên?

Từ bao giờ cậu yếu ớt như một cô gái?

Có lẽ tiềm năng trong Từ Niên được kích thích, con đường sau đó có gồ ghề dốc đứng cách mấy Từ Niên cũng đi qua thuận lợi, không để bất luận một ai giúp đỡ mình.

Cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ lớn "Làng du lịch quốc tế XXX", mọi người kích động muốn chết. Sau khi tập hợp lại ở cổng làng du lịch, họ cùng đến khách sạn dùng bữa, buổi tối chia ra một nhóm tắm suối nước nóng, một nhóm đi dạo chợ đêm.

Suối nước nóng núi XX khá nổi tiếng, nhưng hiện tại đang là mùa hè nóng bức, liệu có rơi vào cảnh càng ngâm càng nóng không? Cũng vì nỗi băn khoăn đó mà một số bạn bè không muốn đi ngâm, nhưng Từ Niên đã đặc biệt tìm hiểu, suối nước nóng này có đủ các nhiệt độ, có mấy hồ lớn nhiệt độ chỉ hơn 30 một chút, vẫn chấp nhận được. Khó khăn lắm mới đến đây một lần, hiển nhiên cậu muốn đi ngâm suối nước nóng.

Quả thật rất xứng đáng, diện tích suối nước nóng rất lớn, nước sạch sẽ mà phục vụ cũng chu đáo. Ngâm trong làn nước, cả cơ thể được hơi nước bao phủ thật sự vô cùng tuyệt vời!

Sẽ càng tuyệt hơn nếu Đặng Dĩ Trạch không cùng một hồ với cậu.

Từ Niên với trái tim thủy tinh trốn ở góc hồ, Thẩm Trầm cười: "Em đang trốn ai? Y như con tôm."

"Chúng ta qua bên hồ kia đi, nó ít người!" Từ Niên kéo Thẩm Trầm chạy trốn.

Đến tối muộn không thể thiếu bữa ăn khuya, mà trò chơi lại là khâu không thể không có.

Hình thức chơi không thể đơn giản hơn, gồm hai lá Joker, một người rút một lá. Nếu người đó rút trúng lá Joker có màu thì được quyền đưa ra yêu cầu, còn người rút trúng lá Joker đen sẽ là người thực hiện. Nói thẳng ra là trò mạo hiểm.

Nhóm người độc thân ở đây chộn rộn mong chờ ma sát ra tia lửa tươi đẹp với ai đó.

Kiểu trò chơi này đã chơi vô số lần, ai cũng biết chơi. Thông thường yêu cầu sẽ là tỏ tình trước mặt mọi người, chống đẩy, hôn, uống rượu các thứ. Mọi người vừa chơi vừa uống, về sau mức độ ngày càng táo bạo hơn.

Từ Niên khấn thầm 50 lần mong mình rút được lá Joker màu lại rút trúng lá Joker đen. Còn người rút trúng Joker màu lại là một cô gái.

Cô gái nhìn quanh một vòng, cười khà khà: "Từ Niên, một bàn của chúng ta có 12 người, mày chọn ra người phù hợp nhất ép bàn người ta rồi cưỡng hôn người ta luôn đi!"

32.

"Mày đưa ra đến hai yêu cầu?" Có người hỏi.

"Ép bàn là chính, cưỡng hôn là tiện thể thôi, con trai mà, đừng tính toán chi li ~" Cô gái hí hửng.

"Mày không sợ cậu ấy cưỡng hôn mày à?" Người chị em của cô gái cười hỏi.

"Tụi mày không biết Từ Niên thích ai hả? Tao tưởng ai cũng biết hết rồi chứ..." Cô gái nói nhỏ, cô nhìn sang Đặng Dĩ Trạch, nói ngại ngùng: "Em xin lỗi nha anh Đặng, em không cố ý, em chỉ dập CP kỳ quặc thôi à ~"

"Chà chà chà ~~~" Có người thích xem trò vui.

"Hơi quá đáng đúng không? Nếu anh Đặng không thích có thể rút khỏi trò chơi." Tiểu đội trưởng nói.

Đặng Dĩ Trạch không lên tiếng.

Như suy đoán, nhắc đến người Từ Niên thích mọi người đều ngầm thừa nhận là Đặng Dĩ Trạch, đây hình như là bí mật công khai của cậu thì phải? Đa số mọi người không kỳ thị cậu chuyện này, nhưng đúng thật vẫn có một số người vịn vào đó để bắt nạt cậu. Những chuyện máu chó như bị ném cầu trên sân bãi, bị vứt sách xuống hồ nước không phải Từ Niên chưa từng trải qua.

Thú thật nếu hỏi trong đây Từ Niên thích ai nhất, muốn hôn ai nhất thì ngoại trừ Đặng Dĩ Trạch, cậu không nghĩ ra người thứ hai.

Cậu đứng dưới ánh đèn, bước chầm chậm đến chỗ Đặng Dĩ Trạch.

Tiếng nhốn nháo vây quanh tạo thành vòng xoáy chảy vào cơ thể cậu, cậu hơi bối rối nhìn người mình tơ tưởng bấy lâu.

Đặng Dĩ Trạch không cảm xúc ngồi đó nhìn theo Từ Niên, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối.

Từ Niên không dám tiến đến.

Cậu nhớ lại Đặng Dĩ Trạch không muốn kéo cậu;

Cậu nhớ lại Đặng Dĩ Trạch được các cô gái bao quanh, không đoái hoài đến cậu;

Cậu nhớ lại khoảng cách xa vời giữa cậu và Đặng Dĩ Trạch;

Cậu nhớ lại ở hiện thực, Từ Niên chẳng là cái thá gì với Đặng Dĩ Trạch.

Dẫu Đặng Dĩ Trạch đã từng gọi cậu thì như thế nào? Chẳng có thứ gì thay đổi.

Cậu đột ngột đứng lại, nhìn lướt qua mọi người ngồi bên bàn.

Có người đã lộ vẻ khinh thường trên mặt, có người co ro lại sợ bị Từ Niên chọn, có người nhìn chằm chằm Đặng Dĩ Trạch cười hớn hở, có người che mắt, có người đùa cợt với nhau, có người im lặng xem trò vui.

Cậu dừng chân bên cạnh Thẩm Trầm đang im lặng xem trò vui, nói nhỏ: "Anh Thẩm, em xin lỗi anh."

Dứt lời cậu bất ngờ nắm lấy vai Thẩm Trầm ép anh vào bàn.

Thẩm Trầm hiểu ngay, y rất phối hợp, mặt "thơ ngây" tựa vào chiếc bàn vuông, bia cầm trên tay hơi dập dờn.

Từ Niên đứng khom người, chống một tay cạnh Thẩm Trầm, tay khác thì nâng mặt Thẩm Trầm lên.

Cậu nghiêng đầu hôn y. Môi cọ khẽ qua khóe miệng y.

Rất khẽ, khẽ đến mức gần như không cảm nhận được gì rồi rời đi ngay.

Ai nấy đều trợn mắt há miệng, đặc biệt là cô gái đưa ra yêu cầu: "Từ... Từ Niên, mày thay lòng đổi dạ? Còn là Thẩm Trầm?? Nhưng... sao tao lại thấy cảnh này đáng yêu chết người vậy?"

"Aaa tại mày hết ngài Thẩm Trầm của tao aaa! Đừng có yêu cầu kiểu này nữa, hai người bọn họ thuộc về mọi người không ai được phép hôn!"

"Alo alo chính chủ người ta còn ngồi đây nói gì vậy mẹ!"

Từ Niên cười xin lỗi Thẩm Trầm, Thẩm Trầm ôm cổ Từ Niên.

Đặng Dĩ Trạch rót vài ly rượu, đốt ngón tay trắng bệch.

——To Be Continued

Hết 31 - 32.

- - - - - - - - - -

Nhớ kỹ chương này nha bà con ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro