33-34: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

33 - 34: Hôn.

33.

Về sau trò chơi phát triển như thế nào, Từ Niên không để ý. Cậu vẫn mỉm cười, tầm mắt luôn vô tình hay cố ý liếc sang Đặng Dĩ Trạch ngồi đối diện mình.

Hết ly này đến ly kia, Đặng Dĩ Trạch ngửa đầu nốc rượu, hầu kết trượt lên xuống. Ngay cả uống rượu cũng có thể đẹp đến vậy... Nhưng anh ấy uống nhiều quá rồi. Bên cạnh Đặng Dĩ Trạch chất không ít vỏ chai rượu.

Tâm trạng anh ấy không tốt ư?

Nhưng dù anh ấy không vui thì cũng đâu liên quan gì đến mình.

Từ Niên cụp mắt, cũng rót vài ly. Ôi, khó uống quá.

"Pháo hoa kìa!!! Ê đi xem pháo hoa thôi!!!" Mọi người reo lên, đám thanh niên hồ hởi ùa ra khỏi phòng.

"Đi, đi xem pháo hoa!" Thẩm Trầm nói với Từ Niên.

"Em vừa uống quá trời, không đi nổi đâu." Từ Niên nói.

Đám người đẩy Thẩm Trầm đi ra ngoài.

Từ Niên tẻ nhạt lướt Weibo, âm thanh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ truyền vào, cậu nhìn ra cửa sổ, quả thật thấy lờ mờ ánh sáng của pháo hoa. Từ Niên không vực dậy nổi hứng thú ngắm pháo hoa, nhưng cũng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu cậu mới ngạc nhiên nhận ra hiện giờ chỉ còn lại cậu và Đặng Dĩ Trạch ở trong phòng.

Vừa rồi để tạo hiệu ứng cho trò chơi nên mọi người thắp mấy ngọn nến, ánh sáng loe loét tăm tối, mờ ảo. Cách qua vách tường, từng tiếng reo hò ở ngoài kia vang lên, song giờ khắc này chúng dường như trở nên xa xăm, không chân thật.

Đây là một không gian u ám chỉ có cậu và Đặng Dĩ Trạch.

Mà Từ Niên khác với trước kia, tự hào hứng rồi lại tự hạnh phúc. Sự tĩnh lặng xen kẽ giữa tiếng ồn ào náo nhiệt làm Từ Niên lúng túng.

Cậu lúng túng đến độ sợ hãi.

Mọi thứ về Đặng Dĩ Trạch lại phóng đại trong lòng cậu, những chi tiết nhỏ của Đặng Dĩ Trạch cũng được cậu tô vẽ mỹ miều theo thói quen.

Cậu thật sự muốn bóp chết những vọng tưởng không nên có.

Thôi, đi ra ngoài sẽ tốt hơn. Cậu nhủ bụng.

Từ Niên ngồi dậy, rảo bước. Cậu buộc phải đi qua chỗ Đặng Dĩ Trạch, cậu không nhìn anh, giả vờ hờ hững đi ngang qua anh. Trong dư quang Từ Niên có ảo giác rằng hình như Đặng Dĩ Trạch đang nhìn mình. Từ lúc đầu vẫn luôn dõi nhìn mình.

Tiếp đó cổ tay cậu bị tóm lấy.

Từ Niên hoảng sợ né ra theo bản năng nhưng bị giam cầm chặt chẽ.

Ngón tay Đặng Dĩ Trạch lạnh lẽo làm cậu phát run.

Cậu vội vã cười hỏi: "Bạn Đặng Dĩ Trạch, sao thế?"

Ánh mắt cậu lướt qua má, xuống cằm Đặng Dĩ Trạch rồi lập tức lảng đi.

"Sao cậu không nhìn tôi?" Đặng Dĩ Trạch hỏi.

Lúc này Từ Niên nhìn thẳng vào anh qua tròng kính, Đặng Dĩ Trạch hơi cau mày, đuôi mắt đỏ ửng, rõ ràng là bộ dạng uống say. Đôi môi bợt bạt của anh trông có vẻ mềm mại, hồng hào hơn bình thường do quá chén.

Từ Niên ngạc nhiên nhìn anh mấy giây, kìm nén kích động nuốt nước bọt, đầu lưỡi không trôi chảy: "Mình... Mình đi xem pháo hoa..."

Nhưng Đặng Dĩ Trạch không những không buông ra mà còn kéo mạnh làm Từ Niên ngã ngồi xuống cạnh anh.

"Cậu thích Thẩm Trầm?" Đặng Dĩ Trạch hỏi, giọng nhẹ nhàng mà nhuốm mùi nguy hiểm.

Sao bỗng dưng hỏi câu này?

Vì Thẩm Trầm là bạn anh nên anh lo bạn mình bị tên đồng tính hèn mọn quấn lấy?

Tim Từ Niên trùng xuống: "Sao vậy được, Thẩm Trầm là bạn của mình, ban nãy là trò chơi thôi mà... Vả lại... Mình không phải đồng tính, mình sẽ không dạy hư anh ấy hahaha..."

"Cậu không phải đồng tính?" Đặng Dĩ Trạch nhíu mày hỏi, dáng vẻ không tin.

Cũng phải, người khác còn biết Từ Niên thích Đặng Dĩ Trạch, không lẽ Đặng Dĩ Trạch chưa từng nghe thấy? Người khác giễu cợt ánh mắt Từ Niên nhìn anh trắng trợn ghê tởm, không lẽ anh không nhìn ra?

Mũi và cổ họng Từ Niên cay cay, chất lỏng ấm nóng rưng rưng quanh vành mắt, lòng cậu không ngừng trĩu nặng, rất muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng nhất định phải nhân cơ hội này nói cho rõ ràng mới được.

Có lẽ là nhờ men rượu tiếp sức lòng can đảm, Từ Niên hít sâu một hơi, nói: "Mình không biết người khác nói mình thế nào... Chắc cậu cũng thấy mình rất ghê tởm... Đúng là mình... Đúng là mình thích cậu."

Cậu mỉm cười tiếp lời: "Nhưng... Nhưng mà mình biết bản thân chỉ là loại người qua đường giáp ất bính, dưa chua củ cải trong mắt cậu, ừ... chỉ là nhân vật nhỏ không quan trọng. Mình sẽ không quấn lấy cậu, mình sẽ cố gắng cách xa cậu... May mà giờ cậu uống say rồi, nếu cậu không say thì có lẽ mình cũng không dám nói những câu này... Thôi, mình đi xem pháo hoa đây."

Từ Niên nói, mắt kính bị gỡ xuống để sang một bên.

Một giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống má.

Từ Niên khá lúng túng dùng mu bàn tay lau nó: "Gió thổi ấy mà hahaha." Rõ ràng không hề có gió.

Cậu không nhìn rõ bất cứ thứ gì, còn bị Đặng Dĩ Trạch nắm cằm.

Đặng Dĩ Trạch áp sát, lấy khăn giấy lau miệng cậu.

Từ Niên không hiểu Đặng Dĩ Trạch muốn làm gì, cậu hỏi: "Bạn Đặng Dĩ Trạch uống say sẽ lau miệng giúp người khác sao?"

"Câm miệng." Giọng Đặng Dĩ Trạch lạnh lùng.

Cả hai cách nhau rất gần, dù Từ Niên độ cận cao vẫn có thể nhìn thấy lông mi gần trong gang tấc của anh, tròng đen tối màu như vòng xoáy của anh, hơi thở ấm áp vương mùi rượu của anh.

Đặng Dĩ Trạch cụp mắt, giọng nói hơi khàn: "Đừng làm bẩn nữa."

Anh tiện tay vứt khăn xuống sàn, nói: "Cậu đi đi."

Nói xong anh cầm chai rượu lên tiếp tục uống. Anh lại muốn đẩy Từ Niên ra khỏi thế giới của anh.

Nhưng Từ Niên không nghe rõ Đặng Dĩ Trạch đang nói gì, chừng như sức mạnh của rượu dâng cao, gương mặt Đặng Dĩ Trạch gần ngay trước mắt làm cậu không tài nào suy nghĩ.

Pháo hoa vẫn bung nở ở ngoài kia, tiếng ầm ĩ vang lên liên tiếp.

Không biết lấy lá gan từ đâu mà Từ Niên bất ngờ nhích lại gần hôn lên khóe môi Đặng Dĩ Trạch.

Cậu hôn hết sức vụng về, gần như chỉ là chạm lướt.

Chai rượu rơi xuống sàn, lăn lông lốc đi xa.

Từ Niên hoàn hồn, toàn thân như sắp nổ tung, cậu không có giây phút rảnh rỗi để nghĩ cách viện cớ. Lồng ngực phập phồng mãnh liệt, cậu lật đật né ra, nhanh chân chạy đến cửa.

Nhưng còn chưa chạm vào cửa thì bị một bóng dáng cao lớn bao phủ.

"Đùng ——" Cửa phòng bị đóng sầm lại, bị người phía sau khóa chặt.

Từ Niên bị lật người lại, người ấy chống hai tay hai bên gáy cậu, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa lẫn vào nhau.

34.

Từ Niên tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo kiên cố, người trước mặt cứ như đến từ mộng ảo —— Khi thì tựa ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối, khi thì tựa chàng công tử trong hoạt hình có hàng lông mi dày mảnh, trong mắt phản chiếu ánh sặc sỡ dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

Hơi thở nóng bỏng khiêu khích phả vào da Từ Niên, nhiều lần làm Từ Niên nghe mà run người. Tiếng thở dốc đáng lẽ chỉ tồn tại trong vọng tưởng của Từ Niên gợi cảm đến nỗi khiến người ta không kháng cự được.

"Cậu say rồi..." Từ Niên cứng đờ người.

Đặng Dĩ Trạch cụp mắt, anh đang nhìn môi của Từ Niên.

Từ Niên sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nuốt nước bọt.

Một khắc sau cậu bị Đặng Dĩ Trạch hôn, phớt nhẹ. Một nụ hôn mang tính thăm dò.

"Cậu sợ tôi?" Đặng Dĩ Trạch hỏi.

"Mình... Mình không sợ..."

Còn chưa nói xong thì cậu lại bị bịt kín môi, vì cậu đang há miệng nên trong tích tắc bị đánh chiếm thành trì, bị giết không còn manh giáp.

Trước hôm nay Từ Niên chưa từng nhận nụ hôn từ bất kỳ ai. Mọi hiểu biết của cậu đều bắt nguồn từ internet, mọi kinh nghiệm đều bắt nguồn từ mơ mộng hão huyền. Không sai, trong mộng cậu và Đặng Dĩ Trạch từng hôn hàng ngàn hàng vạn lần, từng làm chuyện kích thích hơn.

Nhưng hiện thực còn kích thích hơn cả mơ hão, lưỡi Đặng Dĩ Trạch vừa chạm vào cậu thì cậu lập tức nổi phản ứng kịch liệt như dòng điện lướt qua người, phía dưới vô cùng khó chịu, gần như không đứng nổi.

Cậu chưa từng biết môi Đặng Dĩ Trạch lại mềm mại đến vậy, đầu lưỡi bá đạo đến vậy, mùi hương thơm ngọt đến vậy, tiếng thở dốc quyến rũ đến vậy, tiếng nước do nụ hôn xấu hổ đến vậy.

"Ầm ầm ầm ——"

(truyện chỉ đăng tại wordpress và wattpad kuroneko3026)

Cánh cửa phía sau bỗng bị đập ầm ầm đinh tai nhức óc. Từ Niên giật bắn mình! Cậu vội vàng đẩy người trước mặt ra.

"Sao lại khóa cửa? Ai ở trong đó? Mở cửa nhanh đi!"

Cả hai vẫn đang thở hổn hển.

Sau đó cửa sổ cũng bị gõ: "Trong đó có người đúng không, mở cửa mở cửa!"

Đặng Dĩ Trạch trở về chỗ ngồi, Từ Niên đeo mắt kính vào, cậu hít sâu một hơi xong đi mở cửa.

Một người bạn bước vào với vẻ ngạc nhiên: "Chỉ hai người thôi à, sao lại khóa cửa?"

"Buồn ngủ quá, muốn ngả giấc mà không bị làm phiền." Từ Niên cười nói.

"Muốn ngủ thì chờ về khách sạn rồi ngủ. Lúc nãy pháo hoa đẹp lắm, không xem tiếc lắm luôn!"

Không lâu sau những người bạn đi xem pháo hoa trở về, mọi người chuyện trò cười đùa rôm rả. Từ Niên túa mồ hôi toàn thân vì căng thẳng. Cậu liếc sang Đặng Dĩ Trạch, Đặng Dĩ Trạch im lặng nghe bạn nói chuyện, mái tóc hơi loạn, mặt đỏ vì say rượu, môi còn hồng hơn lúc trước... Từ Niên lại nóng ran khắp người.

"Em say bí tỉ luôn nhỉ, mặt đỏ thế này?" Thẩm Trầm chọt mặt Từ Niên, "Sao đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Em đi về tắm trước đây!" Từ Niên nói xong thì không màng đến sự níu kéo của Thẩm Trầm, cậu cầm đồ đi ra ngoài.

Gió đêm trên núi mát rượi, tế bào trong người Từ Niên vẫn đang hưng phấn run rẩy.

Cậu đi vào chợ đêm phồn hoa, thả chậm bước chân, không hiểu sao cậu lại có cảm giác tự tin không tên, cậu nghĩ người mà mình thích chắc chắn đang đi sau cậu.

Băng qua con phố sầm uất, đi qua cầu, độc bước trên con đường nhỏ vắng tanh người.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau nhưng chẳng hề sợ hãi.

Cậu quay người, đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy Đặng Dĩ Trạch.

Đặng Dĩ Trạch đứng dưới đèn đường ngóng nhìn cậu.

Một nhóm bạn đang giỡn ở phía sau, Từ Niên chạy lại kéo Đặng Dĩ Trạch chạy khỏi tầm mắt của mọi người. Bọn họ chạy băng băng trong rừng rậm, làm kinh động từng bầy chim đang lim dim chợp mắt.

Lòng bàn tay cả hai rất nóng, cơ thể cũng nóng cháy.

Từ Niên vẫn luôn nhìn môi của Đặng Dĩ Trạch, cậu ao ước có thể hôn đôi môi ấy mọi khắc mọi giây.

Từ Niên không đợi được nữa, cậu gọi tên Đặng Dĩ Trạch không ngừng.

Đặng Dĩ Trạch bảo cậu gọi là "Eleven".

Vậy là Từ Niên cứ thế gọi "Eleven" không ngơi nghỉ.

Khi gọi Đặng Dĩ Trạch như thế, dường như Đặng Dĩ Trạch trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh nhếch khóe môi, anh đang cười. Tóc anh bị gió đêm thổi, anh cười đến mức toàn thân như bừng sáng.

Anh để mặc Từ Niên ôm cổ mình, hôn cằm và khóe môi mình tùy thích.

Đặng Dĩ Trạch cũng sẽ mỉm cười gọi cậu: "Niên Niên."

"Niên Niên."

"Niên Niên."

Tên tục ấu trĩ, rõ ràng là nhũ danh Từ Niên cực phản cảm —— Vì lần nào nghe thấy cũng sẽ gợi nhớ về tuổi thơ, về cha mẹ của cậu, thời thơ ấu được yêu thương sẽ càng thêm mỉa mai thế giới hiện tại. Cậu thật sự không muốn nghe.

Thế mà khi được Đặng Dĩ Trạch gọi thì Từ Niên lại chẳng hề thấy phản cảm, cậu kích động muốn òa khóc.

Đây giống như trò chơi gọi tên lẫn nhau, truy đuổi lẫn nhau và đáp lời lẫn nhau.

Đặng Dĩ Trạch ép cậu vào thân cây, ra sức hôn cậu, hôn rất sâu. Tay anh dán lên eo cậu, trượt lên từ từ. Từ Niên run lẩy bẩy trong tay Đặng Dĩ Trạch.

Cậu thật lòng ước ao buổi tối như thế này vĩnh viễn không kết thúc.

——To Be Continued

Hết 33 - 34.

- - - - - - - - - -

Nhớ kỹ chương này nha bà con ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro