37-38: Liếm sạch; Bò qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

37-38: Liếm sạch; Bò qua.

37.

Tiếng nước ấm xối rửa và tiếng ù ù của quạt hút mùi làm Từ Niên cảm thấy an toàn, dù sao cũng đã quyết định điên cuồng một lần, mà chuyện đó thì cậu làm không ít. Cậu hít sâu một hơi, mò tay xuống dưới nắm "cậu bé" của mình.

Chỉ cần giải quyết nhanh nhanh là được! Tay Từ Niên chuyển động, từng cơn khoái cảm dâng lên từ hạ bộ làm cậu hít thở nặng nề. Cậu thở dốc trong làn nước ào ào, toàn thân đỏ lựng chỉ muốn nhanh chóng lên đỉnh, nhanh chóng kết thúc.

Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự sai khiến, không có dấu hiệu nào sẽ lên đỉnh!

Bình thường lúc quay tay Từ Niên còn hay nhìn hình của Đặng Dĩ Trạch kết hợp với truyện "vận động", hoặc là ở trong hoàn cảnh yên tĩnh tạo ra vọng tưởng sinh động —— Phải, vọng tưởng!

Cậu đang cố tưởng tượng thì bị Bạch Dạ ngắt ngang: "Còn 2 phút."

Do nôn nóng nên Từ Niên tăng nhanh tốc độ trên tay, nhưng ngoại trừ đau và khó chịu thì không còn cảm giác nào khác!

"Không bắn được?" Bạch Dạ hỏi.

"Vâng..." Từ Niên hết sức khó chịu, đầu óc rỗng tuếch, "Ngài có thể giúp em không?"

Loáng thoáng, hình như cậu nghe thấy tiếng cười của Bạch Dạ.

Bạch Dạ kéo eo cậu làm cậu lảo đảo lùi về sau nửa bước, kề sát rạt vào người anh. Qua lớp đồ làm từ tơ tằm lạnh lẽo, Từ Niên có thể cảm nhận rõ cơ thể Bạch Dạ —— dáng người cao gầy, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ.

Thân xác Bạch Da như bị một lớp băng mỏng bao phủ, một khi đập vỡ lớp băng ấy sẽ phát hiện ẩn sau là dung nham sục sôi chực chờ phun trào, sức nóng đí đốt trụi lý trí của Từ Niên.

Sợi tơ lý trí của Từ Niên nổ tung thành pháo hoa năm màu trong não, Bạch Dạ tựa cằm vào hõm vai cậu, hơi thở gần trong gang tấc. Cậu biết chắc chắn Bạch Dạ đang nhìn chỗ ấy của mình!

"Giúp như thế nào?" Bạch Dạ hỏi.

"Sờ... Sờ em..." Từ Niên vứt dây thần kinh xấu hổ.

Bạch Dạ phủ lên bàn tay đang nắm "cậu em" của Từ Niên, dẫn dắt cậu vuốt ve qua lại.

Không vội vàng mà rất thong thả.

Không đủ!

Từ Niên vô thức nâng eo lên.

Vì cả hai dính sát nhau nên cậu cựa quậy tí thôi cũng sẽ cọ mông vào nửa thân dưới của Bạch Dạ.

Một lần, hai lần, ba lần.

"Ưm..." Từ Niên chẳng thể kìm được tiếng rên thoát ra khóe môi.

Cơ thể mới vừa nãy còn không thể lên đỉnh giờ đây bị nhóm lửa trong tích tắc, khoái cảm như quả cầu lửa cháy phừng phực ở nửa thân dưới, chưa đến 10 giây lan khắp cả người cậu...

Trước mắt Từ Niên thoáng lướt qua tia sáng trắng, cậu bắn.

Cậu há lớn miệng thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, tựa hẳn vào trong lòng Bạch Dạ.

Có thứ gì đó chạm vào môi Từ Niên, Bạch Dạ ra lệnh bên tai cậu: "Liếm sạch nó."

Là ngón tay của Bạch Dạ nhưng dính tinh dịch của Từ Niên.

Từ Niên nghe lời ngậm lấy ngón tay anh, liếm mút từng chút một.

Vị tanh tanh, mằn mặn.

Chẳng hiểu sao Từ Niên lại thấy liếm ngón tay còn tình dục hơn cả chuyện vừa diễn ra...

Đặc biệt là khi được ngón tay của Bạch Dạ chạm, tạo cảm giác kích thích như thể miệng cậu bị anh chơi.

- (kuroneko3026.wordpress.com)

Tắm xong, lau khô người, bôi dịch trơn, mặc latex. Phần sau tiến hành trong livestream, Từ Niên đầy thỏa mãn.

Sau cảnh quay đơn giản trong phòng, Bạch Dạ đeo vòng cổ cho Từ Niên: "Bây giờ ta sẽ dẫn cậu đến nơi khác gặp bạn của ta. Nhớ cho kỹ cậu là búp bê khớp cầu của một mình ta, trừ ta ra cậu không thể nói chuyện với bất cứ ai."

"Em đã hiểu thưa ngài Bạch Dạ."

38.

Từ Niên ngồi trên xe che mắt, đeo nút tai giống như cắt đứt liên lạc với tứ phía, mọi thứ đều mờ mờ mịt mịt, thoáng ẩn thoáng hiện.

Đi khoảng hơn nửa tiếng mới xuống xe. Nút tai chỉ là thùng rỗng kêu to, bên tai phải đã bị lỏng.

Người xung quanh ngày một đông, Từ Niên không biết có bao nhiêu người đang nhìn mình, cậu cắn răng đi theo sát Bạch Dạ. Cậu đi từ từ, lo bị vấp chân ngã sấp mặt. Bạch Dạ cũng rất kiên nhẫn, kéo xích bước đi chậm rãi.

Bọn họ vào trong thang máy đi lên trên.

Ting, bước ra khỏi thang máy.

Mùi hương rượu ngọt phả vào mặt, tiếng ầm ĩ nối đuôi không dứt. Có vẻ là tham gia một buổi tiệc tùng.

Từ Niên bị kéo bước đi trên tấm thảm mềm mại.

"Cậu ngồi đi, đợi ta." Bạch Dạ nói bên tai Từ Niên.

"Vâng, ngài Bạch Dạ."

Từ Niên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.

Rốt cuộc đây là kiểu tiệc như thế nào? Cậu không cảm nhận được sự ngạc nhiên gì lớn từ người xung quanh chứng tỏ mọi người đã rất quen thuộc với búp bê khớp cầu trong trang phục latex. Chẳng lẽ đây là cuộc gặp gỡ của riêng giới dark web? Song Bạch Dạ vẫn dùng máy đổi giọng, ắt hẳn cũng có đeo mặt nạ, vậy nghĩa là tiệc tùng ẩn danh?

Không lâu sau Từ Niên hơi hơi khó chịu. Mặc latex hơn nửa tiếng, xem bên ngoài vẫn rất chỉn chu nhưng thực chất bên trong đã cực kỳ hỏng bét —— Mồ hôi trộn với chất dịch bôi trơn dính nhớp trên da, mức vận động càng lớn thì sẽ càng nóng kinh hồn.

Từ Niên ngồi thẳng sống lưng, hóp bụng, hít sâu. Vờ như bản thân thật sự là một con búp bê khớp cầu.

"Ái chà, búp bê khớp cầu nhà ai đây ta, nom dáng cũng rất thanh tú." Giọng nói khá eo éo trung tính.

Từ Niên bất động.

Có người đang sờ cậu, sờ chỗ này bóp chỗ kia: "Là một em trai trẻ, có đồng ý làm em bé của chị đây không? Trong phòng ngủ của chị có một cái lồng vừa khít dành cho em, tốn bao nhiêu tiền mới giành được đó!"

Một giọng trẻ ồm ồm: "Sao, cậu cả của Chung gia cũng để mắt? Nhưng chuyện này cũng cần có thứ tự trước sau! Búp bê khớp cầu này giá bao nhiêu, tôi muốn."

Ngay khi cả hai đang đấu võ mồm thì Từ Niên bị người ôm vai, giọng nói kỳ dị vang lên: "Hai quý công tử à, hai vị dám chạm vào búp bê khớp cầu của Bạch Dạ cơ à?"

Giọng nói eo éo: "Ồ, búp bê khớp cầu của Bạch Dạ thì ai dám chạm chứ? Nhưng pháp sư W, cậu chẳng qua là tay sai vặt bên cạnh Bạch Dạ, chỉ là dân thường cấp ba, thậm chí còn không có tư cách tham dự cuộc họp mặt mà diễu võ dương oai gì ở đây?"

Giọng trẻ ồm ồm: "Đúng! Cáo mượn oai hùm!"

Cả hai bỏ đi, pháp sư W ngồi xuống cạnh Từ Niên.

Từ Niên nghe loáng thoáng tiếng của đĩa ăn, có lẽ hắn đang ăn.

"Chán không?" Pháp sư W hỏi.

Từ Niên không trả lời.

"Hỏi cậu đó, 11."

Từ Niên vẫn không trả lời, Bạch Dạ đã nói trừ Bạch Dạ ra cậu không được nói chuyện với bất cứ ai.

Pháp sư W cười: "Tốt, đúng là nghe lời."

Qua một lúc sau Từ Niên càng lúc càng khát.

"Đây, uống đi." Môi chạm vào ly thủy tinh.

Từ Niên vội nhận lấy uống một hớp. Ngọt, thơm, thức uống gì đây, ngon quá đi!

Uống xong cậu lại kéo góc áo của pháp sư W.

"Sao, muốn uống nữa? Là rượu đó nhé." Pháp sư W nói.

Có rượu tăng thêm can đảm sẽ tốt hơn nhỉ? Ai biết được lát nữa sẽ diễn ra chuyện gì? Từ Niên thầm nghĩ.

Cậu uống ba ly, bắt đầu gà gật, không biết qua bao lâu cậu nghe thấy có người nói: "Pháp sư W, 11, ngài Bạch Dạ mời hai người qua đó."

Từ Niên bị pháp sư W kéo đi, rẽ ngang rẽ dọc mới bước vào một căn phòng.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi xông hương thoang thoảng.

"Đây là búp bê khớp cầu mới của ngươi sao, Bạch Dạ?" Giọng máy móc.

"Ừ, 11, lại đây." Bạch Dạ ra lệnh.

Từ Niên đang hào hứng bước đến chỗ Bạch Dạ thì bỗng nghe thấy giọng nói máy móc vang lên tiếp: "Chỉ là một con búp bê khớp cầu mà dám nghênh ngang kiêu ngạo, bò qua cho ta."

Mặc dù Từ Niên đã ngà ngà say nhưng vẫn biết chỉ được nghe theo mệnh lệnh của Bạch Dạ.

Cậu nghe thấy Bạch Dạ lạnh nhạt ra lệnh: "Bò qua đây, 11."

Thú thật bảo một người bình thường bò ở trước mặt mọi người —— Nó quả là một sự sỉ nhục khó tưởng nổi. Nhưng với Từ Niên đã chếnh choáng và quyết định điên cuồng một lần thì... thế này sẽ chỉ khiến cậu hưng phấn.

Tứ chi chạm sàn, cảm nhận tấm thảm mềm mại cách qua lớp latex. Tưởng tượng ra cảnh tầm mắt đâm chích khắp người như ngân châm làm thỏa mãn trọn vẹn ham muốn bại lộ trong Từ Niên, đê mê tê tê khó tả.

Khi bò lại gần Bạch Dạ thì Từ Niên có thể cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh.

Cậu có thể cảm nhận sâu sắc Từ Niên không còn là một con người.

Cậu là búp bê khớp cầu của Bạch Dạ.

Là vật sở hữu của Bạch Dạ.

Bạch Dạ cần cậu.

Từ Niên bò từng bước bằng cả tay và chân đến chỗ Bạch Dạ. Cậu nghe được tiếng cười mỉa của khán giả nhưng không thèm đếm xỉa, mùi rượu nồng trong cổ làm người cậu phát nóng. Cậu chỉ muốn áp thật sát vào người Bạch Dạ.

"Bên này." Bạch Dạ nhắc.

Từ Niên bò nhanh hơn, cậu chạm vào giày da của Bạch Dạ. Bạch Dạ không đá cậu ra.

Cậu vui sướng ôm chân Bạch Dạ, động tác hơi mạnh bạo nên bất cẩn đập đầu vào bàn.

Đau!

"Tay chân vụng về, cậu uống rượu?" Giọng Bạch Dạ truyền từ trên xuống qua máy biến giọng.

"Uống chút ít ạ!" Từ Niên cười hì hì.

Từ Niên ôm chân Bạch Dạ không buông, cậu cọ vào ống quần anh, phần má dưới không bị mặt nạ che chắn có thể cảm nhận được xúc cảm dịu dàng man mát... thơm thơm... Đã quá dễ chịu quá, một loại cảm giác rất cao quý... tựa như... xúc cảm của quần tây được đặt may riêng...

"Đau không?" Bạch Dạ hỏi.

Từ Niên vừa cọ vừa trả lời: "Ngài xoa sẽ không đau ạ..."

——To Be Continued

Hết 37 - 38.

- - - - - - - - - - -

Chương sau có tên là: Liếm đũng quần play. Nội tên chương thôi cũng xịt máu, tội bảo bảo quá :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro