39-40: Liếm đũng quần PLAY; Trứng rung PLAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

39-40: Liếm đũng quần PLAY; Trứng rung PLAY.

39.

Bạch Dạ xoa thật, lực độ vừa phải Từ Niên rất thoải mái. Bất tri bất giác cậu đã gối đầu lên đùi Bạch Dạ, cầu được xoa nhiều hơn.

"Tiếp tục." Bạch Dạ nói với người khác.

Có người bước đến nói liến thoắng không ngớt. Từ Niên chẳng có hứng thú với họ, chỉ nghe loáng thoáng những từ quan trọng như "câu lạc bộ", "thiếu nợ", "ngang ngược", "trừng phạt". Dưới gầm bàn, Từ Niên quỳ bên Bạch Dạ như hoàn toàn biến thành một con búp bê khớp cầu, hoặc nói một con thú cưng không có suy nghĩ, chỉ quan tâm đến chủ nhân của mình.

Lúc Bạch Dạ suy nghĩ sẽ im lặng. Anh cầm vật lông xù giỡn với Từ Niên.

Khi Từ Niên cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua cằm mình thì sẽ cựa quậy, quơ quào, bắt lấy nó y hệt một con mèo.

Khi buồn chán, Từ Niên sẽ được voi đòi tiên.

Cậu dụi má vào chân Bạch Dạ, khịt mũi ngửi mùi hương trên người anh —— Mùi của Bạch Dạ rất thơm, là mùi hương bạc hà tươi mát hòa với một ít mùi xông hương.

Cậu lặng lẽ sờ chân Bạch Dạ, tưởng tượng ra tư thế ngồi của anh: Tao nhã bắt chéo hai chân, vừa cấm dục vừa ngạo nghễ.

Sự cấm dục ấy khiến cậu có kích động muốn gây rối.

Từ Niên ủn má vào chân Bạch Dạ, Bạch Dạ bị cậu quấy rầy bèn bỏ chân phải xuống.

Từ Niên mừng rỡ chui vào giữa hai chân anh, ngẩng đầu "nhìn" Bạch Dạ nhoẻn hàm răng trắng, nếu bây giờ tháo khăn trùm đầu xuống chắc hẳn sẽ nhìn thấy gương mặt trong sáng và nụ cười tươi tắn.

Rõ ràng cậu đã bị vải đen bịt mắt, không thấy gì hết.

Bạch Dạ hơi cau mày.

Người bên dưới chú ý: "Ngài Bạch Dạ, nếu ngài không hài lòng..."

"Không có việc gì, nói tiếp đi." Bạch Dạ hất cằm.

Từ Niên uống say đúng là gan to bằng trời, cậu giống thú cưng khao khát được chủ nhân chú ý, liên tục làm ra đủ các hành động thu hút sự chú ý của Bạch Dạ. Cậu chen vào giữa hai chân anh, ôm eo anh, cào nhẹ bắp chân anh.

Nhưng Bạch Dạ rất chú tâm, không ngó ngàng cậu.

Từ Niên không vui.

Đây đã là lần cuối, tức là thời gian cậu ở bên Bạch Dạ còn rất ngắn mà cậu thì muốn tiếp xúc rất nhiều, muốn kích thích rất nhiều. Tại sao mấy kẻ kia cứ quấn lấy Bạch Dạ, tại sao Bạch Dạ không thể chia cho cậu nhiều thời gian hơn?

Cậu cọ lướt qua bụng Bạch Da, thường cọ môi vào lớp sơ mi mỏng.

Nhiệt độ của Bạch Dạ truyền đến da thịt Từ Niên, cậu cảm nhận được Bạch Dạ cứng người.

Môi Từ Niên dần dần lướt xuống.

Nhẹ nhàng, Từ Niên hôn lên phần hạ bộ hơi lồi lên của Bạch Dạ.

Có thể thấy Bạch Dạ run người nhưng anh không đẩy cậu ra. Từ Niên lần mò, vụng về cởi cúc quần, âm thầm gần như không một tiếng động dùng răng kéo khóa quần Bạch Dạ xuống.

Cách qua lớp vải, Từ Niên hôn đắm đuối. Bên dưới của Bạch Dạ sung mãn lẫn nóng rực, không hề có mùi khác lạ, hormone nam tính xông vào miệng và mũi, lướt từ miệng xuống mũi chân như tia chớp, đầu óc cậu hoàn toàn mờ mịt.

Cậu mút, hôn, khẽ dụi má vào Bạch Dạ.

Chày của Bạch Dạ ngày càng to và cứng như có sự sống, Từ Niên có thể cảm nhận mạch đập độc nhất của nó.

Vật đó nhô lên qua lớp quần lót cứ như đang khoe khoang kích cỡ của mình.

Từ Niên thở hổn hển, cậu muốn kéo quần lót của Bạch Dạ xuống rồi ngậm lấy nó ——

Nhưng một khắc sau Bạch Dạ bất ngờ ấn lên gáy làm mặt cậu vùi vào bộ phận sinh dục của anh, chỉ cách mỗi lớp quần lót.

Cả thế giới chỉ toàn nhiệt độ của Bạch Dạ, mùi của Bạch Dạ, cậu sắp ngây ngất đến nơi.

Kế đến cậu nghe thấy tiếng đóng cửa. Những người khác đi ra ngoài.

Cuối cùng Bạch Dạ cũng buông cậu ra: "Hôm nay lá gan lớn thế à?"

Anh đã tháo máy đổi giọng xuống.

Cuối cùng Từ Niên cũng tỉnh táo lại đôi chút: "Em... em xin lỗi... ngài Bạch Dạ."

"Ai cho phép cậu liếm bậy?"

"...Không được ạ?" Từ Niên cực kỳ đáng thương.

"À, không phải là không được." Giọng Bạch Dạ lười biếng, "Nếu cậu đeo đuôi."

Bạch Dạ đưa "đuôi" cho Từ Niên, là vật lông xù lúc nãy. Từ Niên sờ soạng kỹ càng, lông mềm mại, đoạn đó cũng rất dài, phần chóp là một vật cứng hình bầu dục to bằng hai ngón tay.

Bạch Dạ nâng cằm Từ Niên lên: "11, nếu cậu đút cái này vào phía sau của cậu thì ta sẽ cho cậu liếm."

40.

Không phải Từ Niên chưa từng ảo tưởng được Bạch Dạ đâm vào "cửa sau". Lúc tắm vòi sen cậu từng đút ngón giữa vào chỗ ấy nhưng không có cảm giác sung sướng mà trong tiểu thuyết đam mỹ nhắc đến, cậu chỉ thấy kỳ lạ, hết sức kỳ lạ.

Cậu chưa từng đút vật thô to như vậy vào người!

Nhưng cậu thật sự muốn liếm lắm... Cậu muốn trên người Bạch Dạ dính mùi của mình!

Dù Từ Niên không có kinh nghiệm cũng biết nếu không bôi trơn chỗ đó thì không thể đút vào. Cậu hỏi khá thấp thỏm: "Có... có bôi trơn không?"

"Không. Cậu có thể dùng cái này." Bạch Dạ khẽ chạm vào môi Từ Niên.

Từ Niên hiểu ra, cảm giác xấu hổ và hưng phấn còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy, cậu mò xuống phần cuối của cái chóp rồi vươn lưỡi liếm nó.

Hình như thứ này được bọc trong chất liệu cao su hơi mềm, lạnh lẽo, không mùi vị, có thể co giãn.

Cậu ngậm nó.

Nó còn lớn hơn dài hơn trong tưởng tượng, bỏ vào miệng khá khó khăn, Từ Niên cố thấm ướt nó bằng đầu lưỡi. Trong không khí, tiếng liếm láp chậc chậc vang lên không dứt, cậu bất chợt nghĩ đến gì đó, bên dưới căng đến mức suýt ngã dúi xuống đất —— Hành động mình đang làm có khác nào hành động liếm phía dưới của Bạch Dạ đâu? Bạch Dạ quan sát mỗi một cử động của mình với vẻ mặt ra sao?

Tay trái rút vật trong miệng ra xong mò xuống phía sau. Tay phải lần đến chỗ khóa kéo, vừa khéo nó nằm ngay chỗ xương đuôi. Từ Niên hơi vụng về kéo từ từ khóa kéo xuống.

Da thịt bị bó thít bên trong tức thời được tiếp xúc với làn không khí trong lành, dường như chúng cũng bắt đầu há lớn miệng hít thở. Qua lớp latex màu đen, cậu mò được mông mình. Latex đen ma sát làn da ẩm ướt phát ra tiếng vang bén nhọn. Cậu muốn cởi găng tay ra quá.

Từ Niên nghĩ cơ thể cũng cần bôi trơn nên liếm ướt ngón giữa của mình, cắn răng đút vào chỗ ấy.

Một ngón tay vẫn tạm ổn, chỉ chốc sau đã đút vào được.

Từ Niên tăng thêm ngón nữa nhưng bên trong vẫn còn rất khô, hai ngón tay thật sự khó mà cử động. Chật vật đút trọn cả hai ngón mà vẫn chưa thể nhét lọt được cái đuôi.

Từ Niên quỳ gối trên thảm, mệt bở hơi tai, thở hồng hộc.

Bàn bị đẩy ra.

"Lại đây, nằm sấp lên người ta." Bạch Dạ nói.

Từ Niên gối lên đùi Bạch Dạ, đột nhiên run bắn người, chất lỏng sền sệt lạnh lẽo chảy xuống mông, trượt vào kẽ mông cậu.

"Tự thoa." Bạch Dạ ra lệnh.

Không phải nói không có dịch bôi trơn sao?

Nhưng đúng thật thuận lợi hơn rất nhiều, chất lỏng nhanh chóng nóng lên, cuối cùng cũng bắt đầu đút cái đuôi.

Vậy mà vẫn không thể đút lọt lỗ nhỏ, Từ Niên căng thẳng cứng đờ cả người, cậu đẩy chầm chậm vào nhưng cơ thể vẫn đang chống cự.

Ngón tay của Bạch Dạ bao phủ lấy cậu, nhịp nhàng dẫn dắt đút vào lỗ.

Bị kích thích khiến phía trước của Từ Niên càng sưng kinh khủng, cơ thể cũng siết căng lại.

"Thả lỏng, hít sâu nào." Bạch Dạ nói dịu dàng.

Từ Niên cố gắng thả lỏng, hít sâu...

"Á!" Cậu hét lên sợ hãi.

Bạch Dạ bất ngờ tăng sức lực nhét một nửa đuôi! Mà đáng sợ hơn là cơ thể cậu bị vật lạ kích thích, gần như thít lại theo bản năng nên càng hút nó vào sâu hơn —— Vào hết rồi!

Cảm giác ấy thật sự rất lạ, cảm giác có vật lạ trong cơ thể kích thích ham muốn bài tiết trong Từ Niên... Cậu vô thức sợ hãi, thậm chí phía trước cũng mềm oặt vì sợ: "Á... Ngài Bạch Dạ... rút nó ra thì tốt hơn..."

Bạch Dạ chẳng đoái hoài, anh ấn một nút bấm.

"A ưm!"

Từ Niên điên mất!

Nó không phải cái đuôi bình thường, phần đỉnh cũng không phải là phích cắm hậu môn thông thường, chó đẻ thật đây là một cái trứng rung!
(*) Phích cắm hậu môn (Butt Plug) hay còn gọi nút gắn hậu môn, nút bịt mông là một loại đồ chơi tình dục được thiết kế để đưa vào trực tràng giúp kích thích khoái cảm trong quan hệ tình dục.

Trong tích tắc Từ Niên mềm eo, vật lạ chấn động trong cơ thể cậu, nếu không cắn cánh tay thì tiếng rên của cậu chắc chắn sẽ thu hút những người khác đến... Kích thích quá đỗi... Xưa giờ cậu không biết cơ thể mình sẽ như thế này...

"Em không muốn... Dừng lại!" Từ Niên sắp khóc đến nơi!

"Không muốn?" Bạch Dạ hỏi.

Không muốn?

Không! Cậu muốn!

Đây là chuyện cậu tha thiết khao khát!

Từ Niên ôm siết chân Bạch Dạ, trong đầu chỉ còn lại mỗi sự kích thích và sung sướng.

Theo bản năng, Từ Niên muốn hôn hoặc ngậm một cái gì đó.

Tất nhiên Bạch Dạ biết cậu muốn gì, anh cũng bằng lòng khen thưởng cho cậu.

Anh ấn Từ Niên xuống dương vật của mình.

Ngay khoảnh khắc Từ Niên ngậm phần đầu của Bạch Dạ thì cậu bắn, bắn bên trong trang phục latex.

- (truyện chỉ đăng tại w.or.dpr.es.s và w.at.tpa.d k.u.r.o.n.e.k.o.3.0.2.6)

Đêm hôm ấy tựa như một giấc mộng hư ảo, mà nó cũng ngắn ngủi hệt một giấc mộng.

Cậu đi theo Bạch Dạ về chỗ kia, súc miệng, tắm rửa, ngủ.

Trước khi ngủ Bạch Dạ nói: "Đây là cuộc gặp mặt lần cuối của chúng ta, sáng ngày mai đến khi cậu bước ra ngoài căn phòng này thì hợp đồng giữa chúng ta sẽ tự động bị thiêu hủy. Về sau ta sẽ không thuê cậu nữa.

Từ Niên gật đầu: "Em hiểu."

"Biểu hiện của cậu rất tốt, ta sẽ bảo pháp sư W sử dụng hình thức khen thưởng bằng tiền, chuyển đến tài khoản cậu."

Từ Niên nói: "Em không cần tiền thưởng, em muốn khen thưởng cái khác."

"Cậu muốn thưởng gì?" Bạch Dạ hỏi.

"Em muốn hôn ngài. Dù sao cũng là lần cuối rồi, lưu lại kỷ niệm được không?" Từ Niên hỏi, "Em cũng đã che mắt, không nhìn thấy gì hết."

"..." (k.u.r.o.n.e.k.o.3.0.2.6.wordpress.com)

Mãi một lúc sau Bạch Dạ vẫn không đáp lời, Từ Niên hiểu.

Cậu ngáp dài, nói: "Em đùa tí thôi, sao ngài Bạch Dạ sẽ hôn một người mẫu được chứ ~ Nhưng mà đừng dùng tượng điêu khắc dọa em sợ nữa, lần trước bị ngài dọa phát khiếp thật đó... Thôi, em ngủ trên sofa này thì tốt hơn, ngài ngủ ngon."

Bạch Dạ không đi.

Anh tháo mặt nạ xuống.

Anh lặng thinh.

Anh nắm cằm Từ Niên rồi hôn cậu.

Không hề cho thời gian để kịp phản ứng, anh xâm nhập vào miệng Từ Niên để niêm mạc miệng của cả hai dính sát vào nhau.

Đây là một nụ hôn cực mãnh liệt, mãnh liệt đến mức như thể đang hôn bằng cả lòng thành, như thể đang hôn người thương sùng bái đã lâu.

Từ Niên bị hôn ứa nước mắt.

Quả là một người đàn ông hung tàn.

Một mặt nói lời cắt đứt, dửng dưng đẩy cậu ra, một mặt lại nhiệt tình với cậu. Nếu cậu mê mẩn, nghiện, không thể cắt đứt quan hệ với Bạch Dạ, không cách nào buông bỏ Đặng Dĩ Trạch thì biết phải làm sao?

——To Be Continued

Hết 39 - 40.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro