55-56: Búp bê khớp cầu độc quyền; Chọc giận Bạch Dạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

55-56: Búp bê khớp cầu độc quyền; Chọc giận Bạch Dạ.

55.

007 đứng trước mặt Từ Niên, ả nhấc dao cười hung tợn.

Đầu 007 nổ tung.

Bầy nhầy, máu, bầy nhầy, máu, nhiều quá nhiều quá, văng lên người, a, a, a, áaaa ——

Từ Niên choàng tỉnh.

"Dậy rồi?" Bạch Dạ ngồi bên giường hỏi.

Từ Niên nhìn bốn phía, cậu đang nằm trên chiếc giường lớn xa hoa phong cách châu Âu, mặc đồ ngủ màu xanh nhạt, đệm chăn êm ấm sạch sẽ, trong không khí lan tỏa hương thơm nhưng Từ Niên không có tâm trạng hưởng thụ.

Ngày trước vừa nhìn thấy Bạch Dạ cậu sẽ mất sạch lý trí vì quá yêu anh. Còn giờ tâm trạng lại vô cùng phức tạp —— Tình yêu của cậu bị sự u ám vấy bẩn, những mảng tăm tối ấy mang tên hoảng sợ và căm hận.

Từng chi tiết nhỏ trong mỗi một phân cảnh trước đó khắc sâu vào óc Từ Niên —— Cậu không muốn giết người nhưng bị người ấy ép phải giết, người ấy hệt như quái vật đến từ địa ngục, phải tự tay kéo cậu xuống địa ngục mới bằng lòng bỏ qua!

"Chúc mừng cậu vượt qua thử thách." Bạch Dạ cười nói.

"Tôi, không, giết, người." Từ Niên nhấn nhá, người phát run. Cậu nổi giận, giận đến nỗi vết thương đau nhói. Hít một hơi, sờ vị trí dưới xương quai xanh bị cây đinh đâm, chỗ đó được quấn băng vải, có thể thấy đã qua xử lý.

"Yên tâm vết thương nhỏ thôi, sẽ không để lại sẹo." Bạch Dạ hơi nhướng một bên lông mày, nói tiếp: "Cậu đã quên 007 chết là vì ai sao? Cậu đâm ả một dao, cậu quên rồi sao?"

"Một dao đó không hề đâm sâu!" Từ Niên nói dữ tợn, "Là anh giết cô ta, anh bắn nổ đầu cô ta!"

"Nếu cậu không bảo ta cứu cậu thì việc gì ta phải bắn ả một phát? Là vì cứu cậu mà."

Từ Niên bất lực trước sự ngụy biện của anh, nhưng cảm giác tội ác vẫn xộc lên đầu mãnh liệt.

Ban đầu là Từ Niên cậu tố giác 007, nhưng cậu nào biết cách trừng phạt khủng khiếp đến vậy! Ban nãy có lẽ chỉ cần cậu cố gắng kéo dài thêm một lúc, chỉ cần cậu khiến 007 khôi phục lý trí thì biết đâu 007 không bỏ mạng... Nếu ban nãy cậu không nói năng thiếu suy nghĩ cầu cứu Bạch Dạ, tránh được đòn tấn công của 007 thì không đến nỗi... Một dao kia có phải vết thương trí mạng không? Từ Niên không biết! Càng cố nhớ thì mạch suy nghĩ càng hỗn loạn!

Từ Niên ôm đầu, rõ ràng cậu cách vực sâu rất xa mà 007 ngoan cố kéo cậu xuống vực, cậu vùng vẫy trong biển nước đen ngòm nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười châm chọc của Bạch Dạ, tên ác ma vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi để giáng cho cậu một đòn sau cùng!

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Từ Niên buồn bã hỏi, nghẹt đặc giọng mũi.

"Chẳng phải cậu muốn trở thành búp bê khớp cầu của ta sao?" Bạch Dạ lạnh nhạt hỏi, anh dang tay, người đứng ở bên cạnh đem hợp đồng đến.

Bạch Dạ đặt hợp đồng ở trước mặt Từ Niên: "Ký nó, cậu sẽ nhận được cơ hội 'sống', trở thành búp bê khớp cầu độc quyền của ta, song song đó từ bỏ quyền lợi công dân như tự do, như tôn nghiêm nhân cách."

Giấy trắng mực đen, chỉ một trang, rất đơn giản nhưng Từ Niên không nhìn thấy rõ.

Bạch Dạ kiên nhẫn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu, từ khóe mắt xuống gò má. Anh đeo mắt kính đã được chùi sạch vào giúp cậu rồi đưa bút qua.

"Chú Tống, mấy điều khoản này viết trừu tượng quá, chú giải thích cho cậu ấy đi." Bạch Dạ nói.

Người đàn ông được gọi là chú Tống tiến lên giải thích: "Thưa cậu Từ Niên, đầu tiên, bản hợp đồng này quy định thân phận của cậu, cậu, 11, là búp bê khớp cầu độc quyền của ngài Bạch Dạ, cậu phải phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của ngài ấy, chỉ cần cậu không làm trái mệnh lệnh thì ngài Bạch Dạ sẽ bảo đảm an toàn của cậu. Trái lại, ngài Bạch Dạ không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn mạng sống cho cậu;

Bản hợp đồng này quy định phạm vi 'an toàn', thỏa thuận ngầm rằng cậu chỉ có thể hoạt động tự do ở khu R và khu W dưới tầng hầm, nếu cậu vượt qua khu vực an toàn sẽ phát động cảnh báo, trừ tình huống được ngài Bạch Dạ trao quyền;

Thứ ba, thời hạn của bản hợp đồng là ba năm. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực của cậu, chúng tôi sẽ làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu. Nếu không ký tiếp, đến thời hạn hiệu lực, sau khi ký kết 'Hợp đồng bảo mật' xong chúng tôi sẽ tiễn cậu an toàn về nơi ở. Nếu ký tiếp, thời hạn hợp đồng có thể kéo dài vô hạn."

Ba năm? Tạm nghỉ học? Thời hạn vô hạn?

"Tôi có thể không ký được không?" Từ Niên hỏi mỉa mai.

"Không thể." Bạch Dạ dịu dàng từ chối.

Đúng, giây khắc này Từ Niên là con cá nằm trên thớt không hề có quyền lợi được lựa chọn —— Dù muốn chạy trốn thì trước hết phải giả vờ phục tùng.

Sau khi Từ Niên ký tên, Bạch Dạ nghiêng đầu nói: "Ban nãy cậu hỏi vì sao ta lại đối xử với cậu như vậy... Cậu nói ta biết lần đầu chúng ta gặp mặt là khi nào?"

"Năm nhất, ghi danh tân sinh viên." Từ Niên đáp.

Nét mặt mới vừa rồi còn dịu dàng thoắt cái lạnh như băng trở lại. Bạch Dạ y như đại nhân S, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Bạch Dạ buông một câu "Tự ngẫm kỹ lại đi" xong bỏ đi.

Chú Tống ở lại chăm sóc cho Từ Niên, ông vừa châm trà cho cậu vừa nói: "Cậu đừng trách ngài Bạch Dạ, ngài ấy không giỏi diễn đạt, nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, chọn cậu là chuyện đã được tính toán trước, lần trước khi nhìn thấy cậu trong bụi lau sậy tôi đã biết cậu đặc biệt."

"Bụi lau sậy?! Đặc biệt gì?"

Chú Tống bỗng vả miệng mình, ông nói: "Ngài Bạch Dạ tôi xin lỗi, tôi lắm lời."

Nói xong ông chỉ vào nút tai của mình với Từ Niên, hóa ra Bạch Dạ có thể nghe được ông ta nói chuyên.

Nhưng đoạn ông nói mang lại lượng thông tin lớn đủ để khiến Từ Niên giật mình —— Hồi đó cậu ngủ một mình trong bụi lau, 007 nói đã nhìn thấy Bạch Dạ, chú Tống cũng nói nhìn thấy cậu tại bụi lau, vậy là —— Nếu cậu đoán không sai thì ngày hôm đó Bạch Dạ dắt theo chú Tống đến nhìn cậu, chẳng trách không hiểu sao lúc ấy mắt kính bị gỡ xuống!

Nếu thế có hai điều đáng ngờ trong đây:

1. Chẳng phải Bạch Dạ không có cảm giác nào với mình ư? Vì sao lại lén lút đi nhìn mình? Lặng lẽ gỡ mắt kính xuống? Phải giải thích như thế nào cho sự dịu dàng của anh ấy?

2. Nếu Bạch Dạ thật sự có mặt, phải chăng anh ấy cũng biết chuyện 007 xuất hiện uy hiếp? Là anh ấy để mặc cho 007 đến quấy rối mình sao?

Từ Niên suy tư từng chút một.

Bỏ qua điều thứ hai, xét điều thứ nhất trước. Mặc dù Bạch Dạ trở mặt nhanh nhưng đúng thật có những lúc anh ấy cực kỳ dịu dàng. Chú Tống nói "chọn cậu là chuyện đã được tính toán trước", "cậu đặc biệt", Bạch Dạ sau khi say nói bảo gọi anh ấy là "Eleven", tên tiếng Anh ấy là tên trong bức tranh vẽ.

Vậy thì ngọn nguồn mối liên hệ giữa mình và Bạch Dạ là gì?

56.

Chú Tống giả làm người giám hộ của Từ Niên thực hiện thủ tục nghỉ học tạm thời cho cậu, ông nói với cậu: "Sự tình dễ dàng hơn so với tưởng tượng, kỳ quái là cha mẹ cậu không hề..." Ông nhìn Từ Niên, không nói tiếp.

Dĩ nhiên Từ Niên biết ông muốn nói điều gì, ý ông là Từ Niên biến mất bao nhiêu ngày mà cha mẹ cậu không hề phát hiện —— Không có gì lạ, mẹ Từ Niên đang sống cuộc sống gia đình tạm bợ hạnh phúc ở thành phố ven biển, đã lâu rồi bà không gọi điện cho Từ Niên, cha cậu thì gửi phí sinh hoạt thẳng qua Wechat Alipay mỗi tháng, không cần cậu hồi âm, gia đình tụ họp cũng không liên quan gì đến Từ Niên. Ở trường cậu không có bạn, không hề thu hút cũng không thân thiết với giảng viên hướng dẫn. Kiểu người như cậu nếu biến mất có lẽ cũng không khác nào một giọt nước rơi xuống hồ, tĩnh lặng, không ai phát hiện.

Thú thật sống mà làm con người đối nhân xử thế rất khó, làm búp bê khớp cầu đơn giản hơn nhiều —— Vào lúc Bạch Dạ không rảnh giày vò cậu.

Bạch Dạ rất bận rộn, thường xuyên trở về tối muộn, anh bận học, làm việc, không yêu cầu Từ Niên tham gia buổi livestream mà chỉ yêu cầu cậu ngồi, đứng, quỳ, nằm, bất động. Nếu tâm trạng không tệ thì anh còn có thể mặc và cởi latex cho Từ Niên, tắm rửa cạo lông cho cậu. Những lúc ấy Từ Niên không cần lên tiếng, không cần trưng ra gương mặt tươi cười nghênh đón người ta, không cần mệt muốn chết. Toàn thân được bao bọc trong cái lồng là trang phục latex, mỗi một chữ nói ra, mỗi một hành động đều là phản ứng tuân theo mệnh lệnh.

Giây phút như thế này là lúc Từ Niên tự do an nhàn nhất, cậu rơi vào cảnh im lặng suy nghĩ, vẽ bản đồ khu R và khu W trong đầu —— Mỗi ngày cậu có ba tiếng tự do, có thể đi dạo trong hai khu đó, tất nhiên sẽ thu thập được lượng tin tức phong phú.

Một buổi tối bình thường nào đấy, Từ Niên quỳ gối trên thảm, Bạch Dạ ngồi trên sofa sử dụng laptop. Có vẻ tâm trạng Bạch Dạ đang tốt nên không ra lệnh Từ Niên tiến vào chế độ Búp bê khớp cầu ngay, đôi lúc còn sẽ hỏi cậu mấy câu như: Hôm nay cậu đã làm những việc gì? Cậu nhớ ra chuyện gì? Từ Niên trả lời: Ăn, ngủ, đi lung tung. Không nhớ ra thứ gì cả. Dù trả lời như vậy nhưng Bạch Dạ không nổi giận.

Một chốc sau có một người phụ nữ bước vào, cô mặc trang phục công sở chứ không phải mặc latex, vô cùng xinh đẹp lẳng lơ. Từ cuộc đối thoại của họ có thể suy ra cô gái là thư ký của một nhân vật lớn.

Tất nhiên cô gái cực thích Bạch Dạ, chẳng màng đến sự tồn tại của Từ Niên, không ngừng thả thính anh, thậm chí ngồi lên chân anh.

Từ Niên chỉ liếc nhìn rồi nhắm mắt lại, tiếp tục chăm chú suy nghĩ. Dù sao thì ngài Bạch Dạ cao xa vời vợi thích ai, làm gì với ai cũng đâu liên quan gì đến cậu. Búp bê khớp cầu không cần cảm xúc, Từ Niên cậu cũng không cần.

Bạch Dạ mới lúc nãy còn vui vẻ bỗng đổi sắc mặt, đẩy cô ta ra.

Sau khi người phụ nữ rời đi trong phòng chỉ còn lại Bạch Dạ và Từ Niên.

Giọng Bạch Dạ lạnh lẽo: "Cậu thấy cô ta ngồi trên đùi ta mà không muốn nói gì sao?"

Từ Niên trả lời: "Tôi thấy gương mặt cô ấy rất đẹp, dáng đẹp, ngài không cần từ chối cô ấy."

Từ Niên cúi thấp đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Dạ.

Bạch Dạ im lặng suốt một phút, Từ Niên nhận ra Bạch Dạ thật sự nổi giận. Áp suất thấp bao trùm người cậu làm lông tơ dựng đứng hết lên.

Nhưng cậu không nghĩ ra lý do đối phương nổi giận. Làm búp bê khớp cầu, cậu còn có thể làm gì? Cậu không nên phát biểu quan điểm của mình ư?

"Xem ra mấy ngày nay đã để cậu sống quá thoải mái."

Bạch Dạ nói châm chọc, anh lập tức gọi điện, "Là tôi, lấy những thứ để ở XXX lại đây."

Năm phút sau Thẩm Trầm xuất hiện. Hắn ôm một thùng các-tông đến, mở nó ra, Từ Niên kinh hãi lùi về sau.

Bên trong là dây xích, còng tay, vòng cổ, băng dính, đuôi, phích cắm hậu môn, bao cao su, roi... Một loạt dụng cụ dùng trong SM!

"Toàn là hàng mới mua, còn chưa bóc tem." Thẩm Trầm nói.

Bạch Dạ tiện tay chọn một cái phích cắm hậu môn cỡ nhỏ, ra lệnh: "Súc ruột cho cậu ta, để cậu ta dùng cái này nới rộng hậu môn. Tôi tham dự hội nghị, một tiếng sau quay về."

"Không thành vấn đề." Thẩm Trầm đồng ý rất thoải mái.

??!

"Không... Tôi không muốn..." Lời kháng nghị của Từ Niên hoàn toàn bị hai người phớt lờ.

Bạch Dạ đi, Thẩm Trầm dắt Từ Niên vào phòng vệ sinh, nhỏ giọng nói: "Trong phòng vệ sinh không có camera. Trước đó vì sao em bị dẫn vào khu D? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em có thể quay về bình an thật khó tin nổi!"

Từ Niên không tin tưởng hắn nên hiển nhiên sẽ không kể hết chuyện mình biết cho hắn: "Anh sẽ không súc ruột cho tôi thật đấy chứ?"

"Không thì sao? Đây là mệnh lệnh của ngài Bạch Dạ."

"Tôi tự làm!!!"

"Anh học được từ bác sĩ, em biết làm cơ à?"

"Vì sao anh ấy không cho bác sĩ tư nhân của mình làm giúp tôi?"

"Khuya thế này, bác sĩ tư nhân của cậu ta không rảnh. Sao, anh làm giúp em không được?"

"Chúng ta là bạn bè... Lúng túng lắm..."

Đôi mắt Thẩm Trầm chợt sáng rỡ, hắn cười híp cả mắt: "Em vẫn xem anh là bạn à?"

"...Anh nhẹ tay chút, hè." Từ Niên từ bỏ giãy giụa.

Kế tiếp cậu trải qua một trong rất nhiều phân cảnh xấu hổ trong đời cậu.

- - - - - - - - - -

Nội tâm Bạch Dạ kiểu: "Em thấy gái ngồi lên đùi ta mà im thin thít vậy, em không ghen à? Em phải ghen! Phải! Ghen!"

——To Be Continued

Hết 55 - 56.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro