57-58: Súc ruột; Khát vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

57-58: Súc ruột; Khát vọng.

57.

Thẩm Trầm lớp một lót vải bạt lên ghế mềm để Từ Niên nằm nghiêng trên đó, dùng dụng cụ súc ruột chuyên nghiệp súc sạch ruột cho cậu. Động tác của Thẩm Trầm rất dịu dàng, nhưng dẫu dịu dàng cỡ nào thì cũng khó mà giảm bớt sự lúng túng ngay tại đây.

"Thả lỏng, đừng thít chặt. Rặn thật mạnh ra, giống như rặn lúc bình thường."

"Mới đi vào 1cm."

"Anh cho thêm chút bôi trơn."

"Rất nhiều người súc ruột vì sức khỏe, em không cần sợ hãi."

Thẩm Trầm vỗ nhẹ lên mông Từ Niên, anh dỗ dành cậu, Từ Niên đỏ gay toàn thân, may mà ống nước mềm kia tiến vào cơ thể căng cứng của cậu hết sức chậm rãi, truyền chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể Từ Niên.

Thẩm Trầm vừa làm vừa xoa khẽ bụng cậu: "Đau thì báo anh."

Thật ra không đau, chỉ là rất kỳ lạ, một khi học được cách thả lỏng cơ thể thì sẽ rất thoải mái. Chất lỏng rót vào cơ thể ngày một nhiều, Từ Niên ngày càng trướng, cậu lại không kìm được kẹp chặt người lại.

Thẩm Trầm từ từ rút ống nước mềm ra: "Nằm nghiêng 5 phút là có thể rặn ra."

"Anh... đừng nhìn tôi! Đi ra ngoài..."

"Anh đợi em ở ngoài." Thẩm Trầm rất phối hợp.

Phần ruột Từ Niên co bóp mạnh mẽ, cậu không còn tâm trí lo lắng hình tượng của bản thân. Sau ba lần Thẩm Trầm hỗ trợ thì đến lần cuối cậu chỉ chảy ra nước loãng, ruột đã sạch.

Kế tiếp tắm rửa qua loa, mặc trang phục latex, thời gian trôi qua thoăn thoắt, chỉ còn 20 phút. Thẩm Trầm gỡ bao bì phích cắm hậu môn ra, phích cắm này to cỡ bằng hai ngón tay, tròn tròn trơn trượt.

Hắn rửa phích cắm hậu môn, tiêu độc, bôi trơn nó xong đưa cho Từ Niên đang ngồi quỳ trên thảm: "Bạch Dạ nói để em tự nới rộng."

Nói xong hắn nhận được tin nhắn, đọc xong thì cười: "Bạch Dạ lại có thêm yêu cầu."

Từ Niên sửng sốt còn Thẩm Trầm hào hứng, hắn gắn vòng bịt miệng hoa hồng vào miệng Từ Niên, bịt mắt cậu bằng cái băng màu đen, hối thúc: "Còn 15 phút Bạch Dạ sẽ về. Em không nhanh tay lát nữa sẽ bị trừng phạt!"

——Anh có thể không nhìn tôi không? Thật ra Từ Niên muốn nói với Thẩm Trầm câu này, tiếc rằng cậu bị gắn vòng bịt miệng nên không thể nói gì!

Cậu không muốn bị phạt, dù sao lúc nãy Thẩm Trầm cũng súc ruột cho cậu rồi, này có là gì đâu, thế là Từ Niên bắt đầu cẩn thận nới rộng. Có lẽ vì súc ruột trước nên cửa hậu vẫn còn mở to, lần nới rộng này thoải mái hơn lần đút đuôi trước đó, chẳng mấy chốc có thể đút một ngón tay vào, ngón thứ hai hơi khó khăn nhưng cắn răng kiên trì một hồi vẫn đút được.

Từ Niên thấy đã đủ nên thử đút phích cắm hậu môn, nó tròn tròn trơn trượt, phần đầu mềm lọt qua khá nhanh nhưng làm cách nào cũng không đút được chỗ to nhất nhô ra vào.

"Thả lỏng, thả lỏng." Thầm Trầm ở bên vỗ về.

Từ Niên thả lỏng mấy lần mà cơ thể cậu đang bài xích.

Thẩm Trầm hỏi: "Cần anh giúp em một tay không?"

——Tôi tự làm!!!

Đáng tiếc miệng Từ Niên bị bịt kín.

Một tay Thẩm Trầm nắm vai Từ Niên một tay giữ chặt phần đuôi phích cắm hậu môn, bất ngờ đút mạnh nó vào trong!

"!!!"

"Vào rồi." Thẩm Trầm thông báo.

...Cuối cùng cũng xong.

"Còn 5 phút." Thẩm Trầm nhắc nhở.

Từ Niên không cử động, cố gắng thả lỏng toàn thân.

"Em tính ngồi đợi không suốt 5 phút?" Thẩm Trầm cười.

"..." Không thì tôi còn có thể làm gì khác?

"Em phải để nó hoạt động trơn tru trong cơ thể mới được, giống thế này này."

Giọng Thẩm Trầm trầm xuống, khoảnh khắc này hắn đặc biệt giống Bạch Dạ, đều lười nhác nhưng trong sự lười nhác còn vương cả mùi tấn công, Từ Niên nghi ngờ mối quan hệ giữa Thẩm Trầm và Bạch Dạ nhưng một giây sau người cậu chấn động, dù miệng bị lấp kín vẫn có tiếng rên rỉ tràn ra qua khóe miệng ——

Thẩm Trầm nắm cái phích cắm hậu môn chậm rãi đưa đẩy trong cơ thể cậu!

58.

Cảm giác này quá kỳ quặc —— Rõ ràng là vật lạ không thuộc về cơ thể nhưng cơ thể lại thít lại theo bản năng, hút lấy nó, đằng sau mong muốn bài tiết đáng xấu hổ là cơn tê dại hừng hực, hai chân Từ Niên như nhũn ra, mồ hôi thấm đầm đìa trong trang phục latex —— Không được! Dừng tay!

Thẩm Trầm dừng tay.

Từ Niên cực muốn há lớn miệng thở dốc nhưng vòng bịt miệng ngăn cản, cậu ngã sõng xoài xuống sàn, cảm tưởng như cả người đang bị quay nướng ——

Nhưng đúng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

"Cậu về rồi, Bạch Dạ." Thoạt nghe như chào hỏi Bạch Dạ nhưng thực chất đang nhắc nhở Từ Niên.

Trong tích tắc Từ Niên căng cứng toàn thân, ngay cả đồ vật xâm nhập vào cơ thể cũng bị hút chặt, cậu không đeo khăn trùm đầu, má và tai đỏ lựng, màu sắc đó thu hút Bạch Dạ. Bạch Dạ thong thả đứng trước mặt cậu, anh nhìn xuống, giọng nói chứa ý cười: "Thoải mái đến thế cơ à?"

Không thoải mái! Kỳ quặc! Rất kỳ quặc! Gỡ vòng bịt miệng giúp tôi! Từ Niên muốn trả lời lắm rồi.

"Sao lại dừng, tiếp tục làm." Bạch Dạ nói, Từ Niên nghe thấy tiếng anh ngồi thoải mái lên sofa và tiếng kéo cà vạt.

"Phong cảnh đẹp thế này, quay lại đi." Bạch Dạ nói với Thẩm Trầm.

Từ Niên thật sự muốn giả ngu nhưng cậu chỉ là con búp bê khớp cầu, mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả với cậu. Từ Niên nắm phần đầu phích cắm rút chầm chậm ra một nửa rồi lại chầm chậm đẩy vào, cơ thể cậu quá nhạy cảm, dù sử dụng tốc độ chậm nhưng vẫn kích thích, cơ thể ngày một nóng phừng phực, đầu cũng ngày một choáng váng, bắt đầu thấy sợ hãi, cứ có cảm tưởng hành động này đang dần thay đổi cơ thể cậu... Cơ thể đàn ông đáng lẽ phải rất khô khốc, đến lúc cần đôi khi phải bổ sung dầu bôi trơn, vậy mà cơ thể cậu lại tự động tiết ra loại chất lỏng khiến phích cắm đút vào lấy ra càng lúc càng suôn sẻ... Đó có lẽ là dịch ruột non...

Cậu rất hi vọng Bạch Dạ lên tiếng nói dừng lại nhưng anh không nói thế, cơ thể cậu thì lại nhanh chóng biến hóa, từ mâu thuẫn lúc ban đầu chuyển thành khát cầu, mà chỉ xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi.

Dùng phía sau tiếp nhận khoái cảm khác với dùng phía trước —— Dùng bộ phận đàn ông ở phía trước thì gọi là chiếm giữ, khoái cảm chủ động, còn dùng phía sau nghĩa là bị ép, bị động, xấu hổ...

Không thể phủ nhận cậu bị quăng xuống bể dục mãnh liệt nhưng không thể leo lên đỉnh ngay lập tức, rõ ràng chỉ cần bước thêm một bước là có thể leo lên nhưng đỉnh cao giống như ảo ảnh, làm cách nào cũng không với đến!

Cậu gần như sờ phía trước của mình theo bản năng, tích tắc sau mu bàn tay cảm thấy đau rát.

"Ai cho cậu chạm phía trước?" Bạch Dạ cầm roi da, giọng nói lạnh lẽo, "Cậu phải học cách lên đỉnh bằng phía sau."

Nhưng không thể làm vậy được... Động tác của Từ Niên ngày càng nhanh nhưng cậu vẫn nhíu mày lắc đầu liên tục.

Từ Niên hiểu rồi. Cơn cực khoái của cậu có liên quan đến Bạch Dạ —— Lần trước cậu dùng "đuôi trứng rung" nhận được cao trào là do Bạch Dạ khống chế vật ấy, hơn nữa cậu còn ngậm dương vật của Bạch Dạ. Còn một mình cậu thì không tài nào nhận được cực khoái, thế này không đủ!

Dĩ nhiên Bạch Dạ biết cậu đang nghĩ gì: "Không đủ?"

Từ Niên gật đầu lia lịa.

"Cậu muốn làm như thế nào?" Anh lười nhác hỏi. Đằng sau giọng nói ấy là sự tính toán trước trong bụng.

Từ Niên liên tục chỉ vào miệng mình: Xin hãy cho tôi nói!

Bạch Dạ gỡ vòng bịt miệng Từ Niên ra, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng cậu nhưng cậu không bận tâm, chỉ luôn miệng nói: "Xin ngài... chạm em! Chạm vào em!"

Bạch Dạ nhếch môi: "Bò qua đây."

Từ Niên vội vã bò qua phía anh, đỏ mặt chờ đợi.

Bạch Dạ lướt tay qua má cậu, chậm rãi, không vương tình dục khiến Từ Niên sốt ruột, không đủ!

Đôi bàn tay dùng ngón trỏ và ngón giữa miêu tả môi Từ Niên, bất chợt cắm vào miệng cậu!

Từ Niên giật mình, ngón tay Bạch Dạ đâm rút, khuấy đảo nhiều lần trong khoang miệng cậu, móng tay sượt qua hàm trên, thậm chí còn thọc sâu xuống cổ họng, Từ Niên nôn khan theo bản năng, anh rút ngón tay ra mang theo nước bọt trong suốt.

Từ Niên ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng, ngón tay Bạch Dạ đã nhuộm mùi dục vọng, anh xoa cổ, xương quai xanh, kể cả chỗ bị thương lần trước của cậu, anh xoa nắn ngực Từ Niên làm cậu vừa đau vừa sướng...

"Thích... Thích quá..." Từ Niên bị dục vọng chiếm đoạt trọn vẹn gần như vô thức cảm thán.

Bạch Dạ ngạc nhiên: "Lặp lại."

"Thích quá!"

Từ Niên nói xong thì nhích lại gần ôm eo Bạch Dạ.

"Dù là hiện tại, cậu vẫn thích ta như trước?" Bạch Dạ hỏi.

Mà Từ Niên giây phút này quên đi mọi thứ: "Thích... Chưa đủ... Em còn muốn..."

Bạch Dạ bất ngờ ôm Từ Niên lên để cậu ngồi cưỡi lên người mình.

Anh cắn đầu vú Từ Niên cách qua lớp latex mỏng manh, hút mạnh nó, song song đó rút phích cắm hậu môn chôn sâu trong người cậu ra, kích thích dữ dội làm hai mắt Từ Niên biến đen. Từ Niên có thể cảm nhận được phần hạ thể cứng rắn của Bạch Dạ húc lên người mình, cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu mong chờ, khát vọng...

Cậu gần như dựa vào bản năng cọ sát kịch liệt người Bạch Dạ, cơ thể cả hai đều nóng phỏng tay, thở dốc đan xen nhau, lý trí chừng như bay sạch.

"Muốn ta làm thế nào?" Giọng nói khản đặc nơi cuống họng của Bạch Dạ vang lên.

Từ Niên chạm vào phần thân trên nóng hừng hực của Bạch Dạ, nói như van xin: "Nhanh nhanh... cắm vào..."

Có thể thấy lời Từ Niên nói kích thích Bạch Dạ, Bạch Dạ nắm siết eo cậu tàn nhẫn va chạm mấy lần, rõ ràng còn chưa tiến vào mà Từ Niên cong eo lớn tiếng rên rỉ, chất lỏng trong suốt ứa ra ở phía trước.

Bạch Dạ chợt ngừng lại, anh cắn cằm Từ Niên, nói với giọng hết sức kìm chế: "Trước khi em nhớ ra ta rốt cuộc là ai, ta sẽ không chơi em."

——To Be Continued

Hết 57 - 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro