59-60: Eleven; Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

59-60: Eleven; Nghi ngờ.

59.

Lời Bạch Dạ nói như một thau nước lạnh xối thẳng xuống đầu Từ Niên. Bạch Dạ rời đi, Từ Niên cũng xìu xuống. Cậu vào phòng vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ, Thẩm Trầm muốn vào cùng nhưng Từ Niên nói: Đừng đi theo.

Từ Niên ngâm mình trong bồn tắm lớn, giây phút này lý trí hoàn toàn quay về. Nói thật hiện giờ cậu không còn mong Bạch Dạ "chơi" mình vì anh ấy có tình cảm với cậu đâu. Anh ấy giam cầm cậu, giết chết 007 ngay trước mặt cậu, thậm chí còn đổ vấy trách tội cậu, lấy tư cách gì chứ.

Cậu xoa nhẹ vết thương dưới xương quai xanh, là nơi bị 007 dùng đinh rạch bị thương, đến giờ vẫn còn nhức nhối. Với cậu Bạch Dạ là một điều bí ẩn nhìn không thấu, lúc thì dịu dàng lúc thì khủng bố, không thể đoán nổi anh ấy đang nghĩ gì, không thể đoán được kế tiếp anh sẽ làm gì ——

Thế nên Từ Niên nhất định phải hiểu rõ ngọn nguồn giữa hai người, chỉ có vậy mới có thể hiểu được "động cơ" cách hành xử của Bạch Dạ, mới có thể thăm dò "điểm giới hạn" của Bạch Dạ để lót đường cho việc chạy trốn!

Nhưng quá khứ của Từ Niên cực đơn giản, nhạt nhòa, xưa giờ chưa từng xuất hiện nhân vật tên Bạch Dạ ở bên cạnh cậu.

Lúc nhỏ nhà Từ Niên được xem là gia đình khá giả, cha là thương nhân mẹ là ca sĩ Coloratura, biểu diễn khắp nơi nhận giải thưởng không ngớt, khi ấy bạn bè người thân đều xem cậu là trung tâm, mỗi bữa tiệc sinh nhật đều được tổ chức vô cùng long trọng. Còn nhớ sinh nhật năm 10 tuổi, cha bao trọn một khách sạn, đặc biệt mời một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi đến diễn tấu cho cậu, mẹ hát trực tiếp tại sân khấu, đội vương miện sinh nhật lên cho cậu, lúc đó Từ Niên thật sự là trung tâm của thế giới.
(*) Coloratura: Nguyên bản là 1 lối hát màu sắc với cách xử lý kỹ thuật hoa mỹ, phức tạp trên mọi phương diện của các vocalist nói chung - Page Divo,Diva Fan Vietnam.

Về sau mạng internet phát triển, mẹ ngoại tình yêu đương qua mạng, cha mẹ cắt đứt hôn nhân, cha còn thích cờ bạc nên gia cảnh lụn bại, sau đó nữa mẹ dẫn theo Từ Niên, cầm 300.000 tệ ly hôn không lấy nhà cửa.
(*) 300.000 tệ ≈ 1.063.354.638 VNĐ

Quá khứ Từ Niên cũng chỉ có câu chuyện xưa nhàm chán máu chó ấy, cậu thật sự không nhớ rõ có bất cứ người nào tên "Đặng Dĩ Trạch" hay "Bạch Dạ" quanh mình, kể cả bạn học, thân thích, bạn bè... Cậu ráng dò hết một lượt cũng không nhớ ra, mà cậu chưa từng bị tai nạn giao thông, bị bệnh gì nên không thể có chuyện thiếu hụt ký ức.

Từ Niên bị giam cầm, mỗi ngày đối tượng cậu tiếp xúc nhiều nhất là chú Tống nên thường hay quấy rầy chú Tống, hi vọng có thể hỏi ra được chuyện nào đó từ miệng ông.

Quấn chân bao nhiêu ngày chú Tống chỉ nói một câu: Với cậu có lẽ nó chỉ là cuộc gặp tình cờ không quan trọng, còn với ngài Bạch Dạ có lẽ xứng đáng để... khắc ghi cả đời.

Câu đó vô cùng quan trọng, chứng tỏ: 1. Cả hai tình cờ gặp gỡ trong thời gian ngắn. 2. Rất có khả năng Bạch Dạ xuất hiện với thân phận lạ lẫm, không thu hút sự chú ý nên Từ Niên mới không nhớ.

Mỗi ngày Từ Niên dành ba tiếng hoạt động tự do ở khu W, cậu lật xem sách của Bạch Dạ ở trong phòng lưu trữ sách vở, quan sát kỹ càng mỗi một bức tranh vẽ, mỗi lần nhìn thấy chỗ nào có cảm giác quen quen sẽ nhắm mắt hồi ức.

Đặc biệt là bức tranh vẽ: Một cây hoa đào to lớn, hoa rụng lả tả, dưới gốc cây là cậu thiếu niên mỉm cười, góc dưới bên phải đề chữ: Eleven 27th, March, 2013.

Năm 2013 xảy ra chuyện gì? Tháng 11 năm ấy cha mẹ Từ Niên ly hôn. Vậy tháng 3 rốt cuộc đã phát sinh cớ sự gì? Tháng 3 là mùa nở hoa của cây hoa đào to lớn, là khi người mẹ thường xuyên ra quán net thời gian dài ngoại tình, là lúc phát hiện đầu mối cha bắt đầu say xỉn, nhưng khi đó Từ Niên nào hay biết.

(kuroneko3026.wo.r.dpr.e.ss.com)

Từ Niên nhắm mắt hồi ức khung cảnh lúc ấy —— Ngày ngày sau khi tan học cậu ăn cơm do thím giúp việc nấu, quay về phòng làm bài tập, làm xong sẽ ra vườn hoa nhỏ chạy bộ, chơi với chó mèo, cậu nuôi rất nhiều thú cưng... Buổi tối tiện đường tạt qua quán net mẹ hay đi, chơi mấy ván xong 11 giờ khuya sẽ đi về cùng với người mẹ mặt mày hồng hào.

Thiếu niên mỉm cười được vẽ trong tranh mặc đồng phục màu xanh, tóc đen phản chiếu ánh nắng mặt trời y hệt với Từ Niên của khi đó. Chắc hẳn cậu gặp được Bạch Dạ vào thời gian này...

Bạch Dạ... 

Đặng Dĩ Trạch...

Eleven...

Eleven...

Từ Niên mặc đồng phục học sinh dắt ba con chó chạy ra ngoài cửa phòng, con mèo hoảng sợ dựng thẳng đuổi, nhảy tót lên mái hiên. Lúc đi qua cửa sổ bên, Từ Niên nhìn thấy chú sóc nhỏ mình nuôi chạy thoăn thoắt, cậu vui vẻ cho nó ăn một quả thông. Bên dưới hoa súng trong ao nhỏ, cá chép vàng béo ú thở ra bọt khí, những con cá là do Từ Niên bắt từ dưới sông lên, không biết của nhà ai phóng sinh, thế là bị cậu bắt được. Thỏ con ăn rau trên sân cỏ, nó nhìn thấy chó thì nhảy bật lên bỏ trốn. Vườn hoa của Từ gia sắp biến thành sở thú nhỏ!

Từ Niên dắt chó chạy đến chỗ cây hoa đào, tháng 3 hoa đào nở sum suê, hương hoa trong lành bay vào mũi, Từ Niên chú ý thấy bóng đen bên dưới cây. Chú chó sủa kinh động bóng dáng ấy.

Người ấy đứng dậy run bần bật nấp sau gốc cây. Hắn nhìn đồng trang lứa với Từ Niên, mái tóc bù xù như cỏ dại, mặt mày bẩn thỉu, quần áo rách rưới.

"Ôi, ăn mày!" Từ Niên ngạc nhiên thốt lên.

Cậu chưa từng thấy ăn mày nên rất hiếu kỳ, chó của cậu cũng hiếu kỳ, sủa ỏm tỏi hơn. Ăn mày nhìn chằm chặp con chó, trên gương mặt giảm đi vẻ hoảng loạn tăng thêm phần tàn nhẫn, tay cậu ta siết một con dao nhỏ sắc bén.

Từ Niên không phát hiện con dao, đó giờ cậu chỉ toàn sống trên thiên đường chưa từng chứng kiến thứ gọi là tà ác, gọi là tàn nhẫn, theo quan điểm của cậu, mái tóc bù xù, quần áo rách rưới của cậu ta trông rất giống một kiểu mốt nào đó.

Cậu gút dây xích chó ở bên cạnh, dỗ nó mấy lần xong chạy lại chỗ của thiếu niên khất cái. Cậu hào hứng nhìn chằm chằm cậu ta, mắt sáng rỡ cả lên: "Cậu đỉnh thế! Mình tên Từ Niên cậu tên gì, chúng ta kết bạn đi!"

Thiếu niên phớt lờ cậu.

Từ Niên vội vàng móc mấy miếng bánh bích quy ra: "Cho cậu ăn này."

Thiếu niên đã hai ngày rồi chưa ăn uống, cậu ta sờ thử miếng bánh, phát hiện Từ Niên không lừa mình thì giật lấy, cắn từng miếng.

Trước nay Từ Niên chưa từng thấy ai ăn như hổ đói thế này, cậu lật đật lấy nhiều đồ ăn nước uống từ trong nhà ra đưa cho thiếu niên: "Cậu là ăn mày thật hả? Đang diễn Bang chủ Cái Bang gì đó đúng không? Quần áo với tóc cậu đỉnh ghê luôn! Cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Hừm... Cậu tên gì?"

Từ Niên hỏi một tràng như súng liên thanh mà thiếu niên không trả lời, đang nghĩ bụng không lẽ ăn mày là người câm thì cuối cùng ăn mày cũng lên tiếng: "Nhà, không có. Không tên." Như thể đã rất lâu không nói chuyện nên đọc từng chữ không trôi chảy.

Ba ngày sau đó cả hai như giao hẹn với nhau, ngày nào thiếu niên cũng đến dưới gốc cây hoa đào còn Từ Niên sẽ đưa đồ ăn cho cậu ta. Từ Niên dùng khăn lau mặt cho cậu ta, phát hiện tuy thiếu niên gầy nhỏ nhưng làn da đặc biệt trắng, lông mi cũng dài, đường nét xinh đẹp, gương mặt còn đẹp trai hơn mấy người tự xưng là trai đẹp điên cuồng tự luyến trong lớp, tính cách cũng yên lặng làm người ta rất thích.

Từ Niên không kìm lòng được mời cậu ta: "Nếu cậu không có chỗ để đi thì muốn về nhà mình không? Nhà mình lớn lắm, cha mẹ ít khi về nhà, thím sẽ nấu ăn cho mình, trong nhà có nhiều đồ ăn bao ngon!"

"..."

"Mình ở một mình buồn chán, muốn có người bầu bạn từ lâu rồi ~" Từ Niên cười hihi.

"...Ngay cả tên còn không biết mà cậu dám tự tiện dẫn tôi về nhà?"

"Không có tên cũng không sao, mình đặt tên cho cậu!" Ở nhà Từ Niên là đứa con cưng của trời, cậu cực thích đặt tên cho người khác, "Nhà mình có ba con chó, một con mèo, ba con cá, một con chim, một con thỏ, một con sóc, còn cậu là người thứ mười một, gọi cậu là 11 được không?"

"..." Thiếu niên hơi nhíu mày.

"Không thích hả? Hừm, 11 quê mùa quá, hay tên tiếng Anh đi, Eleven, chà, tên siêu ngầu, hợp với cậu lắm." Từ Niên húc bả vai thiếu niên, cười nói, "Eleven, đến nhà mình nha? Nhà mình có nhiều đồ ăn ngon lắm ~ Còn có cực nhiều sách, chúng ta có thể chơi game với nhau!"

"..."

Thiếu niên cụp mắt, nhưng ý cười thoáng lướt qua trong mắt cậu ta hiển nhiên không thoát được mắt Từ Niên.

Từ Niên hết sức đắc chí: "Cậu cười rồi! Tức là đồng ý! Đi thôi ~"

Cậu chẳng thèm bận tâm vết bẩn trên người đối phương, nắm lấy tay cậu ta kéo cậu ta đi về nhà mình.

60.

Nói vậy Bạch Dạ/Đặng Dĩ Trạch là người thiếu niên lang thang Từ Niên từng thu nhận và giúp đỡ?! Nhưng từ lúc gặp nhau đến khi thiếu niên rời đi chỉ khoảng mười ngày. Trong mười ngày đó không phát sinh thêm chuyện đặc biệt nào khác, chẳng qua là giấu thiếu niên trong phòng, tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta, cho cậu ta mặc quần áo của mình, chơi game ăn đồ ăn vặt với cậu ta. Ban ngày Từ Niên đi học, thiếu niên tự do hoạt động, buổi tối tụ họp với nhau. Ngay cả thím giúp việc cũng không phát hiện sự tồn tại của thiếu niên.

Thật sự không có gì đặc biệt, chỉ nhớ chơi rất vui vẻ, thành tích của thiếu niên khá tốt —— Điều này khiến Từ Niên vô cùng bất ngờ.

Khoảng vào ngày thứ mười thiếu niên bỗng ôm ghì Từ Niên nói gì mà mình phải đi. Nhớ lại khi ấy cậu ta ngồi vào một chiếc ô tô màu đen, Từ Niên đuổi cỡ nào cũng không kịp.

Cậu bạn thân vừa kết giao không bao lâu bỏ đi là một sự đả kích lớn với Từ Niên. Nhưng loại đả kích ấy không tính là gì với đả kích gia đình mang đến cho cậu. Thế nên chẳng bao lâu Từ Niên quên bẵng nó.

Song dù đã nhớ ra Từ Niên vẫn không hiểu. Trong mười ngày xưa cũ đó cậu đối xử với thiếu niên tuyệt đối toàn tâm toàn ý, chia sẻ tất cả đồ ăn ngon thứ chơi vui, cậu không làm bất kỳ chuyện nào có lỗi với thiếu niên. Nhưng tại sao Bạch Dạ lại giam cầm cậu? Tại sao Bạch Dạ muốn cậu làm búp bê khớp cầu của anh ấy?

Từ Niên nằm trên sofa xoa huyệt thái dương.

Thật ra còn một khả năng bị cậu cố gắng ngó lơ, đó là có lẽ Bạch Dạ thích cậu.

Chú Tống nói Từ Niên là nhân vật đặc biệt với Bạch Dạ, đoạn thời gian kia có thể "khắc ghi cả đời". Ngày hôm qua trong lúc ý loạn tình mê Bạch Dạ hỏi "Dù là hiện tại, cậu vẫn thích ta như trước?", sau khi Từ Niên trả lời "Thích" thì hành động của anh ấy trở nên vô cùng nhiệt tình.

Nếu nói Bạch Dạ thật sự có cảm tình với Từ Niên, khi người phụ nữ ngồi lên đùi anh, anh hỏi cậu có suy nghĩ gì là muốn nghe câu trả lời ra sao? Anh hi vọng cậu ghen ghét. Vậy mà cậu lại nói cô ta rất xứng đôi với anh, chính vì thế anh nổi giận.

Sự tưởng tượng lạc quan này khiến Từ Niên nhoẻn miệng cười, nhưng tận đáy lòng cậu không tin. Nếu Bạch Dạ thích cậu thì mắc gì lại lạnh nhạt với cậu ở hiện thực? Mắc gì lại giày vò cậu như thế này?

Đúng là càng nghĩ càng nhức đầu.

Buổi tối, Từ Niên quay về khu R. Cửa bị gõ hai tiếng, có người đến đưa đồ ăn. Bình thường do một bác gái phụ trách đưa đồ ăn nhưng hôm nay lại là một cô gái, Từ Niên bất giác nhìn nhiều lần, vừa khéo va vào ánh mắt của cô ấy. Cô gái nhìn cậu, trong mắt có sự thân mật và vui mừng như thể có quen biết cậu.

Từ Niên còn chưa kịp hỏi thì cô gái gõ cửa lần nữa: Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc cộc cộc cộc.

Từ Niên vỡ lẽ ngay!

Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi: Cô tên gì? Làm cách nào cô rời khỏi khu P? Vì sao cô đưa đồ ăn?

Cô gái bưng đồ ăn đến, cả hai đều biết sự tồn tại của camera nên không trò chuyện. Một tờ giấy được gấp nhỏ bị đặt lẫn vào khăn giấy.

Ăn xong Từ Niên chui vào phòng vệ sinh mở nó ra, bên trên viết:

Tôi tên tiểu Kì, là ngươi bị giam ở phòng sát bên phòng cậu. Tôi bị giam ở đây 2 năm, biểu hiện tốt ở mọi mặt mới nhận được cơ hội đưa đồ ăn rửa chén quét dọn. Nhưng tôi không chịu nổi, cha mẹ tôi đều còn sống, họ tưởng tôi đang du học nước ngoài! Tất cả là do ban đầu tôi phản bội, một lòng tìm kiếm sự kích thích! Tôi biết cậu cũng vô tội, vô cớ bị giam trong cái nơi quỷ quái này! Chúng ta cùng bỏ trốn đi! Nếu cậu đồng ý, ngày mai lúc tôi đưa đồ ăn thì húp một hớp canh, nói "Mùi vị khá ngon", tôi sẽ hiểu!

Từ Niên xé nát mẩu giấy bỏ xuống bồn cầu.

Chừng 10 giờ tối, Bạch Dạ quay về. Anh tắm xong ngồi trên sofa xử lý công việc, không liếc mắt nhìn Từ Niên lấy một cái. Từ Niên thì ngồi quỳ trên thảm, tựa vào đùi anh, không nhúc nhích tựa như thật sự biến thành một con búp bê khớp cầu làm từ nhựa resin.

Có vẻ hoàn thành công việc, Bạch Dạ châm thuốc hút một hơi, khói thuốc lững lờ. Anh hỏi: "Ngày hôm nay cậu đã làm những chuyện gì?"

Từ Niên không muốn vòng vo, bây giờ cậu muốn có được đáp án chính xác, muốn biết rốt cuộc Bạch Dạ có thích mình không nên hỏi thẳng:

"Eleven, có phải anh thích tôi không?"

——To Be Continued

Hết 59 - 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro