Chương 72: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bích vân thiên cộng Sở cung dao: trích từ 《Giá cô thiên · Tiểu lệnh tôn tiền kiến Ngọc tiêu》của Án Kỷ Đạo thời nhà Tống. ‘Bích vân thiên’ tức là nơi thần tiên ở; ‘Sở cung’ tức là cung điện của Sở vương, ám chỉ điển tích Sở vương và thần nữ Vu Sơn.

***

Sáu tháng sau.

Tiên Vực, Bắc Cương, Dao Thành.

Trong một quán trà cung cấp chỗ dừng chân cho thương khách vãng lai, tiếng người huyên náo, như thủy triều dâng cao ——

Hình bóng huyền y vừa vào tòa nhà giật mình dừng lại một chút, đôi mắt như đang buồn ngủ ngước lên, cách voan mỏng trên mũ nhìn vào bên trong.

“…… Hay!!”

“Tuyệt vời!”

“Thưởng!”

Sau khi nghe kỹ, hóa ra là tiếng hoan hô liên miên không dứt.

Đôi mắt dưới chiếc mũ có màn che buồn chán rủ xuống.

“Quý khách đến uống trà ạ? Mời qua bên này!” Hầu bàn quấn khăn trên đầu, hơi khom người dẫn vị khách mới vào đến một chiếc bàn trống, cậu ta vừa lau bàn lau ghế vừa thành thạo nói một chuỗi danh sách nước trà điểm tâm.

Tấm voan mỏng hơi chuyển động.

Người khác không nghe được gì nhưng hầu bàn lại nghe rõ, cậu ta giơ chiếc khăn chạy về phía phòng bếp: “Được rồi! Một trà Động Đình Quân Sơn, một dĩa đậu hũ Phù Dung, một chén chè trôi nước!”

May mà mọi người đang hăng say trò chuyện về đoạn Bình thư (*) vừa rồi, ngay cả ba người ngồi ở bàn gần nhất cũng không nhận ra điều gì kỳ lạ, bọn họ vừa uống trà vừa hớn hở thảo luận.

(*) Bình thư (评书): một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

“Không biết là cao nhân phương nào viết ra câu chuyện ‘Độ quân tử’ về biến cố Càn Môn, sao nghe như tác giả đã tự mình trải qua thế nhỉ?”

“Biên thư truyền văn, có rất nhiều chuyện là bịa đặt. Nếu không, theo những gì viết về biến cố Càn Môn này, thế Phù Ngọc Cung không phải thực hiện chiến dịch giết ma, mà tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân à? Thế ma đầu chết trên đỉnh cao nhất kia là thánh nhân vì Càn Môn đền nợ máu, còn dốc sức gánh trách nhiệm à?”

“Cũng chưa chắc không phải sự thật mà.”

“Hừ, cho dù phần này là thật, chẳng lẽ chuyện hắn nhập ma trước mặt mọi người, ma diễm đốt thành là giả hả?”

“Nhưng ngươi không nghe trong sách kể gì sao? Sau một tháng thống kê, bên ngoài nhà cửa sụp đổ, ngoại trừ tu giả Phù Ngọc Cung chết, trong thành không có thương vong, đúng là thần tích đấy!”

“……”

“Quý khách, Động Đình Sơn Quân và chè trôi nước của ngài đây ạ!”

Hầu bàn bưng một cái khay có khăn và trà, nhanh chóng vòng qua bàn ba người đang hăng say thảo luận kia, mang trà và điểm tâm đến bàn của vị khách mặc áo đen đội mũ kia.

Rót một cốc trà nóng.

Hương trà lượn lờ, bàn bên nhìn sang người đội mũ lạ lùng bên này, dừng lại một chút, sau đó quay đi tiếp tục nói tiếp.

“Nếu người kia thật sự không làm chuyện ác, thế thì hắn chết oan rồi.”

“Chết cũng đã chết rồi, nằm dưới Thiên Tiệm Hàn Giản dưới chân núi Lưỡng Giới hơn nửa năm, e là thi thể chỉ còn lại xương trắng, bàn đến thiện ác của hắn thì có ích gì?”

“Đúng vậy, trước kia vạn dân thiên hạ thỉnh mệnh, thề phải giết ma đầu mà.”

“Quý khách từ từ dùng nhé.”

Sau khi hầu bàn lui ra ngoài, tấm voan mỏng được vén lên, móc vào vành tai, chỉ để lộ chiếc cằm trắng nõn và đôi môi đỏ như tô son.

Một trong ba người bàn bên lại nhìn sang, vừa kinh ngạc vừa kinh diễm, rõ ràng hắn ta không ngờ rằng lữ khách cầm bội kiếm một thân phong trần che kín từ đầu đến chân này, thế mà là một nữ tử có dáng người duyên dáng.

Đáng tiếc tấm voan mỏng nọ chỉ nhấc lên một nửa, không có ý định tiếp tục kéo lên, nên không thể thấy nhiều hơn nữa.

Nữ tử kia cầm muỗng sứ, thờ ơ múc một cái bánh trôi trơn mượt, đang định đưa lên miệng.

“Nhưng dù người kia là ma đầu hay thánh nhân, sư tôn của hắn — Vân Dao chân nhân cũng là người tàn nhẫn nhất thiên hạ —— Sao có thể vì thanh danh của Càn Môn mà đuổi người ra khỏi sư môn, thậm chí một kiếm xuyên tim, vứt xác xuống khe sâu lạnh lẽo, vạn năm bão tuyết chưa từng thay đổi chứ!”

“Bộp.”

Ngón tay cầm muỗng run rẩy, khiến bánh trôi vừa múc lên rơi xuống chén.

Nước chè bắn tung tóe.

Dưới mũ che, Vân Dao định thần lại. Đang định giơ tay lau thì chợt thấy một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, chẳng rõ đối phương lấy khăn từ đâu, người nọ lau bàn một cách sạch sẽ.

Khi chiếc khăn được đặt ở một góc bàn, trường bào xanh biếc ngồi xuống.

Vân Dao nâng mũ che lên, lập tức bắt gặp một khuôn mặt cách biệt đã lâu, đẹp đến mức khiến người ta ganh tỵ ——

Chỉ là lần này sự chú ý của Vân Dao khá kỳ lạ, nàng nhìn khóe mắt của người nọ.

…… Đúng là có một nốt ruồi.

Sao kiếp trước nàng không phát hiện nhỉ?

“Làm gì thế?” Mộ Cửu Thiên giơ tay huơ huơ trước mắt nàng: “Ba trăm năm không gặp nên không nhận ra sư huynh của muội hả?”

Vân Dao hất tay hắn ra: “Sáu tháng không xuất hiện, ta còn tưởng huynh ở rể tộc Phượng Hoàng, định cư ở Đông Hải luôn rồi.”

Không chờ Mộ Cửu Thiên mở miệng, Vân Dao nhớ tới điều gì đó, quan sát hắn: “Tu vi khôi phục rồi à?”

Mộ Cửu Thiên lười biếng dựa lưng vào ghế, cong môi cười với nàng: “Muội đoán đi.”

Vân Dao: “……”

Nhìn dáng vẻ huênh hoang này của hắn, nàng không đoán cũng biết, chắc chắn tu vi khôi phục trăm phần trăm, thậm chí dựa vào chuyện vừa rồi nàng thất thần nên không nhận ra hắn đến gần, rất có thể hắn đã tiến bộ hơn so với ba trăm năm trước.

Vân Dao giơ cốc nhỏ lên, nhấp một ngụm trà: “Xem ra thuật dục hỏa trùng sinh của tộc Phượng Hoàng rất lợi hại.”

“Không chỉ vậy, Phượng Thanh Liên còn cho ta nửa Linh Hải dự trữ mà y định bụng dùng cho thân thể chân phượng tầng thứ chín, lão gà nhiều màu kia tức vô cùng. Cho nên mới nói, lần này muội nợ ân tình lớn lắm đấy.”

“Lần này lão tộc chủ phạm sai lầm lớn, nhưng huynh gọi ông ấy là lão gà nhiều màu, sư phụ sẽ tức đến mức bật nắp quan tài dậy gõ đầu huynh đấy.”

Nói xong, Vân Dao nhíu mày.

“Hơn nữa, người được chữa trị là huynh mà, sao lại là ta nợ ân tình?”

“Mặc dù người được chữa trị là ta, nhưng đều vì nể mặt muội mà. Ta thấy Phượng Thanh Liên muốn làm sư muội phu (*) của ta đấy, thế hệ của hắn hiếm có ai ngang sức ngang tài với muội —— Hay là muội cân nhắc chút đi?”

(*) Muội phu: em rể.

Vân Dao cười khẩy: “Ta thấy hắn thích hợp làm đại cữu ca (*) của huynh hơn đấy, hay là huynh bán mình trả nợ đi.”

(*) Đại cữu ca: Anh vợ.

“Quý khách, đậu hũ Phù Dung của cô đến rồi đây!”

Hầu bàn bưng thức ăn nhanh chóng bước tới, sửng sốt một chút, nhìn Mộ Cửu Thiên ngồi cùng bàn với nàng: “Vị khách này muốn gọi món ——”

“Huynh ấy uống gió.” Vân Dao lạnh giọng ngắt lời.

“?”

Hầu bàn bối rối lui xuống.

Mộ Cửu Thiên bật cười đổi chủ đề trò chuyện: “Tìm được người rồi à?”

“Ai?” Vân Dao không thèm giương mắt lên.

“Đương nhiên là Lệ Vô Hoan, kẻ bắt cóc con gái của đồ đệ ta, ba tháng trước muội xuống núi, đi khắp Tiên Vực, chẳng lẽ không phải vì bọn họ sao?”

“…..”

Vân Dao lười hỏi tại sao hắn biết, nàng chỉ mệt mỏi liếc nhìn phía bắc núi Lưỡng Giới: “Chân long giỏi nhất là thuật thần hồn, trong lúc lẩn trốn hắn đã chạy đến Ma Vực.”

Mộ Cửu Thiên hiểu rõ: “Thảo nào muội không đuổi theo tiếp.”

Bàn tay cầm muỗng sứ của Vân Dao hơi cứng đờ.

Nàng không phản bác, bởi vì Mộ Cửu Thiên nói đúng.

Sau khi phát hiện hơi thở của chân long Ngự Diễn đi về phía thành trì phía bắc Tiên Vực, Dao Thành, nơi cách núi Lưỡng Giới một bước chân, nàng do dự.

Đó là nơi nàng không nên bước vào nữa, bởi vì ở đó có người nàng không nên gặp.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt chán nản thất vọng của Vân Dao, tay cầm muỗng sứ nhưng không biết đã thả hồn đi nơi nào, Mộ Cửu Thiên lặng lẽ thở dài, ánh mắt đảo nửa vòng quanh bàn, cuối cùng dừng lại trên dĩa “đậu hũ Phù Dung” mà nàng chưa từng chạm vào.

Mộ Cửu Thiên hơi nhướng mày: “Ta còn tưởng ba trăm năm qua khẩu vị của muội đã thay đổi —— Xem ra vẫn không thích ăn đậu hũ, thế muội gọi chi vậy?”

“……”

Vân Dao theo bản năng nghiêng mặt nhìn về phía chiếc bàn trong quán trà gần con phố dài.

Trong mơ hồ, nơi ấy như xuất hiện hồng y nữ tử và bạch y thiếu niên vừa trở về Tiên Vực ba trăm năm trước.

[Ngươi xem, ‘đậu hũ Phù Dung’, tên của món này có giống ngươi không?]

Hồng y nữ tử chống má, mỉm cười quan sát thiếu niên ngồi đoan chính trước mặt mình.

Thiếu niên ngước mắt, khẽ nhíu mày, nhìn nàng, như đang khó hiểu.

Hồng y khẽ bật cười.

[Trời sinh có dung mạo như phù dung tiên, nhưng tính cách lại như đậu hũ thuần khiết hoàn mỹ, trong sạch nhạt nhẽo —— Giống lắm đúng không?]

[……]

“Cốc cốc.”

Bàn gỗ vang lên tiếng gõ, tiếng động khiến Vân Dao hoàn hồn, hư ảnh trước mắt tan biến, chiếc bàn đối diện đường cái kia là một gia đình ba người, không phải áo đỏ và áo trắng mà nàng vừa thấy.

Nàng quay mặt lại: “Bày ra để xem, không được sao?”

“…… Ồ.”

Mộ Cửu Thiên than thở: “Ta thấy có người vừa đi, ba hồn bảy vía của muội đã chạy theo người ta rồi.”

Vân Dao nhíu mày: “Tiêu Cửu Tư nói gì với huynh?”

Mộ Cửu Thiên không trả lời, trái lại dựa người lên mặt bàn, nhoài người về phía Vân Dao, hỏi ngược lại nàng: “Vấn đề mà Tiêu sư điệt không hiểu, ta cũng tò mò lắm —— Mộ Hàn Uyên và muội, thật sự chỉ là sư đồ à?”

Dưới ánh mắt hiếm khi nghiêm túc của Mộ Cửu Thiên, ấn đường Vân Dao nhăn lại, sau đó thả lỏng, nàng nghiêng mặt sang một bên.

“Ta không biết,” Một lát sau nàng mới nói: “Cũng không rảnh nghĩ đến.”

Mộ Cửu Thiên mỉm cười: “ Là không rảnh nghĩ đến, hay là không dám nghĩ đến?”

Vân Dao vô cảm liếc hắn.

“Vậy ta đổi câu hỏi.” Mộ Cửu Thiên hơi trầm ngâm: “Nếu tương lai, muội có thể dẫn theo một người phi tiên, trong vạn vạn người của giới Càn Nguyên, muội chọn ai?”

“……”

Vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc.

Nhưng khi câu hỏi này vừa thốt ra, Vân Dao hơi chớp mắt, sau đó chậm chạp xoay mặt sang một bên.

Biết rõ đáp án là gì, Mộ Cửu Thiên tức cười dựa vào lưng ghế: “Vân Yêu Cửu à Vân Yêu Cửu, cuối cùng ta cũng nhìn thấu muội rồi. Sư huynh quen biết năm trăm năm, không sánh bằng đồ đệ ba trăm năm, đúng không?”

Vân Dao quay mặt lại: “Dựa vào tu vi hiện tại của huynh, nói không chừng sẽ phi tiên trước ta đấy.”

“Đừng kiếm cớ.”

“…….”

“Vậy ta hỏi muội tiếp nhé, nếu không phi tiên được, thân táng Càn Nguyên, chọn một người cùng muội vào quan tài an giấc ngàn thu, hiện tại trong đầu muội nghĩ đến ai?”

“……”

Vân Dao hơi hoảng hồn, nàng khó khăn rũ bỏ hình bóng tự xuất hiện trong đầu.

Đối mặt với Mộ Cửu Thiên đang khoanh tay cười khẩy, Vân Dao mặt không đổi sắc, tỏ vẻ nghiêm nghị: “Ba trăm năm trước huynh ‘chết’ ở núi Lưỡng Giới, thi cốt cũng không tìm được, ta vì huynh mà lặn lội ngàn dặm vào Ma Vực, tàn sát cả phủ thành chủ thành Bạch Hổ, muốn dứt khoát thành toàn cho mỹ danh sư môn bảy người lật Ma Vực, ôm quyết tâm muốn chết. Sao huynh không nhắc đến?”

“Thế tại sao cuối cùng muội lại trở về?”

“Còn không phải là vì……”

Vân Dao bỗng dừng lại.

Nàng vốn đi tìm cái chết.

Nhưng sau đó nàng gặp một thiếu niên, hắn xin nàng giết hắn. Lúc ấy nàng nhìn thấy sự tuyệt vọng của mình trong đáy mắt của thiếu niên, như dây leo gặp nhau dưới vực sâu tối om không ánh sáng.

Chúng nó quấn quýt lấy nhau, hỗ trợ nhau, vươn lên từng chút một, sau đó trở thành một gốc cây cao ngất trời, cuối cùng cũng có thể vươn chạc cây ra khỏi vực sâu tăm tối.

“Muội xem, chính muội cũng quên mất,” Mộ Cửu Thiên nói: “Ba trăm năm trước, không chỉ có muội cứu hắn, mà hắn cũng cứu muội.”

“……”

Vân Dao im lặng hồi lâu, nâng cốc nhỏ lên, cười khẽ: “Thế thì sao.” Nàng nhìn hình bóng phản chiếu dưới đáy cốc: “Bây giờ ta và hắn đã cắt đứt quan hệ, ân oán ngăn cách, từ nay về sau mỗi người một nơi, suốt đời không gặp. Quá khứ thế nào, quan trọng không.”

Uống hết cốc trà nhỏ, Vân Dao xoay người đi về phía cầu thang.

Sau lưng, giọng điệu buồn bực của Mộ Cửu Thiên từ xa lọt vào tai nàng: “Thật sự có thể suốt đời không gặp sao?”

Vân Dao dừng bước, ngón tay vịn lan can hơi siết chặt.

“…… Đương nhiên.”

Nàng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng lên lầu.

——

Tiếng đàn liên miên, mưa rơi, đêm đến.

Thành chủ của thành Bạch Hổ vừa nhậm chức chưa được bao lâu, đã phô bày vẻ xa hoa phung phí hung tàn, hàng đêm trong phủ thành chủ, sênh ca không dứt, ngày hôm sau là một dãy ca cơ nhạc sư phủ vải trắng được khiêng ra khỏi cửa phủ, không rõ bị vứt đi đâu.

Tối nay cũng thế.

Các ca cơ nhạc sư bị Bạch Hổ vệ bắt từ những tòa thành lân cận đang bị giam trong một thiên điện của phủ thành chủ.

Các ca cơ chen chúc trong góc, run rẩy, còn các nhạc sư thì ôm nhạc cụ kiếm sống của mình, mặt ai cũng tái mét mệt nhoài, dáng vẻ cứ như đại nạn sắp giáng xuống.

Ca cơ Tiểu Linh cũng nằm trong số đó.

Chỉ là lúc này dù sợ hãi nhưng Tiểu Linh vẫn không kìm được mà vài lần quay đầu nhìn về phía cửa sổ của thiên điện, nơi ấy có một người đang ngồi đánh đàn.

Đàn của người nọ là một chiếc đàn gỗ chất lượng kém, dây đàn hơi lỏng, vài nơi trên thân đàn có vết nứt dài, dáng vẻ như chẳng thể sống lâu giống như bọn họ.

Người nhạc sư kia cũng kỳ lạ lắm, hắn không buộc quan, không cài trâm, chỉ dùng một dải lụa trắng như tuyết buộc tóc lên, tóc đen như thác nước, dưới ánh nến hơi lấp lánh, toát lên vẻ sáng bóng thanh lãnh như ngọc.

Còn khuôn mặt của người kia……

Tất cả đều được giấu dưới chiếc mặt nạ đồng vô cùng xấu xí.

Cho nên không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Linh lại cảm thấy trên người của vị nhạc sư nọ có một loại đạm bạc cực kỳ bình tĩnh, cứ như không màng đến sinh tử đêm nay, còn những tiếng cười quát mắng của những Ma tộc ở bên ngoài — thứ khiến bọn họ sởn cả da gà, run như cầy sấy, đối với hắn, đó chẳng qua là tiếng côn trùng ríu rít ầm ĩ bên ngoài cửa sổ trong cơn mưa mà thôi.

Tiểu Linh luôn vô thức nhìn hắn.

Đến một lúc nào đó khi nàng hoàn hồn, nàng mới giật mình nhận ra rằng, thế mà mình đã đến bên cạnh hắn.

“Coong……”

Ngón tay trắng lạnh như ngọc ức chế tiếng đàn.

Chiếc mặt nạ đồng xấu xí hơi nghiêng sang một bên, Tiểu Linh sợ đến mức vội vàng lùi lại: “Ta không cố ý quấy rầy ngài đâu.”

Nhạc sư kia không nói gì, ánh mắt nhạt nhẽo dường như chỉ liếc nàng một cái, sau đó rủ xuống.

Tiếng đàn lại vang lên, khuấy động những hạt mưa li ti bên ngoài cửa sổ.

Tiểu Linh thấy đối phương không có vẻ gì là tức giận, nên không khỏi mạnh dạn tiến lên một bước: “Nhạc sư đại nhân, nơi này chính là phủ thành chủ thành Bạch Hổ, có vào không có ra, ngài, ngài không sợ chết sao?”

“…… Chết?”

Khác với khí chất thanh cao cô độc nhã nhặn, giọng của hắn rất trầm, pha chút lười biếng và thờ ơ, khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Dường như hắn đang cười, nhưng không rõ ràng lắm.

“Ta đã chết từ lâu rồi.”

“……!”

Tiểu Linh lại càng giật mình hoảng sợ.

Nhưng nàng mau chóng nhận ra —— Tuy rằng người nhạc sư trước mặt này không có chút hơi thở linh lực nào, thoạt nhìn như người phàm tay trói gà không chặt, nhưng hắn thật sự là người sống.

Tiếng đàn bắt đầu dồn dập.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ hình như cũng càng gấp gáp hơn, cách một màn mưa dày đặc, yến nhạc ầm ĩ ngoài tiền điện hình như xen lẫn vài tiếng kim loại va chạm.

Song, ánh sáng ở thiên điện quá yếu ớt, nên không ai phát hiện ra.

Tiểu Linh cố nở một nụ cười hơi khó coi: “Xem ra ngài thật sự không sợ, lúc này mà còn có tâm tư nói đùa.”

“Không phải nói đùa,” Giọng nói nọ vừa lười biếng vừa hờ hững, một tay hắn đánh đàn, một tay chỉ vào lồng ngực: “Cách đây không lâu, nơi này bị một người, một kiếm, đâm xuyên tim.”

Vẻ mặt của Tiểu Linh cứng đờ, nếu không phải luôn cảm nhận được hô hấp của đối phương, có lẽ nàng sẽ nghĩ rằng người này là hồn ma đã chết trong phủ thành chủ, oán niệm chưa tan.

Giọng nàng run rẩy: “Là, là ai giết ngài?”

Tiếng đàn trầm xuống.

Hạt mưa lạnh buốt tạt vào cửa sổ, hơi nhớp nháp.

Tiểu Linh rùng mình, ngay lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời, thì, trong bóng tối, nàng nghe thấy nhạc sư nọ cười nhẹ.

“Đương nhiên là sư tôn kính yêu nhất của ta…… Ngoại trừ nàng, trong số muôn vàn sâu kiến trên thế gian này, còn có ai có thể khiến ‘ta’ bằng lòng chịu chết.”

“Vậy, nhạc sư đại nhân, ngài muốn rời khỏi nơi này, đi tìm sư tôn ngài báo thù, đúng không?” Tiểu Linh vừa sợ sệt vừa hy vọng, cẩn thận thăm dò: “Đại nhân đưa Tiểu Linh rời đi cùng được không, Tiểu Linh sẽ hầu hạ ngài thật tốt.”

“……”

Qua chiếc mặt nạ đồng cực kỳ xấu xí, người nọ cụp mắt, thờ ơ giễu cợt liếc nàng.

Giống như thần linh trên mây khinh rẻ chúng sinh.

Tiểu Linh gần như tuyệt vọng.

“Ta sẽ cứu ngươi, cứu từng người các ngươi.” Sau đó chợt nghe vị thần máu lạnh nọ thờ ơ trào phúng: “Dù sao, đây chính là điều kiện để đêm nay hắn nhường cơ thể cho ta.”

Tiếng mưa rơi đột nhiên dữ dội, gần như lấn át tiếng đàn.

Tiếng ồn ào ở tiền điện dường như bị chôn vùi bởi tiếng mưa rơi.

Tiểu Linh như trút được gánh nặng, cảm thấy mờ mịt khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi, nên chỉ đành hồi hộp chờ đến khi tiếng đàn dần kết thúc, nàng mới cẩn thận hỏi: “Chắc đại nhân thích đánh đàn lắm nhỉ?”

“Không. Ta chỉ thích một thứ ——”

Âm cuối của tiếng đàn rất chói tai.

Trên trời đột nhiên xuất hiện sấm sét.

Trước cửa sổ, cơ thể Tiểu Linh cứng đờ.

Tia chớp lóe lên trong đêm tối.

Lúc bấy giờ, nàng mới nhận ra, “mưa” đêm nay không phải mưa, mà là máu tươi đỏ rực như trút nước phủ khắp bầu trời.

Trước cửa sổ, từng tấc tóc đen hóa thành tuyết.

Nhạc sư cụp mắt đánh đàn, mỉm cười, giọng khàn khàn mê hoặc.

“….. Giết người.”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Thành Bạch Hổ: Hai sư đồ tụi bây đổi qua chỗ khác được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro