Chương 73: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa máu ở thành Bạch Hổ kéo dài suốt hai tháng.

Hai tháng sau, từ trên xuống dưới Bạch Hổ vệ thủ vệ thành Bạch Hổ đều trải qua một đợt tắm máu do tân thành chủ gây ra ——

Những kẻ bạo ngược tàn sát, bất kể chức vụ tu vi, tất cả đều bị tân thành chủ đích thân ‘tiễn’ đi cùng cựu thành chủ.

Những kẻ ngoan cố kháng cự thì bị phong ấn tu vi ném vào ngục Bạch Hổ.

Đối với vị tân thành chủ này, đánh giá của Bạch Hổ vệ mới vô cùng mâu thuẫn: Có người nói tính cách của hắn ôn hòa, lời nói và hành động đều nhã nhặn, tốt bụng tẻ nhạt không giống Ma tộc; cũng có người nói tân thành chủ là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, khát máu thành thói, ban đêm có thể bắt gặp cảnh hắn đồ sát phủ thành chủ như giẫm lên cỏ rác.

Nhưng ít nhất có một điều, mọi người đều có chung suy nghĩ ——

Đó chính là vị tân thành chủ này chắc chắn có tướng mạo rất xấu xí, chắc hẳn xuất thân từ Lang Ma tộc, nơi tất cả tộc nhân đều thon gầy xuất chúng, nhưng tướng mạo lại có thể khiến trẻ con khóc ré vào ban đêm.

Nếu không, sao hắn có phong thái như trích tiên, thế mà lại đeo chiếc mặt nạ đồng xấu xí đáng sợ như thế?

Về chuyện hai tháng nay thành Bạch Hổ đổi chủ, ở Ma Vực này, chuyện này nói không lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Mấy trăm năm trước, sau khi vị Ma tôn cuối cùng của Ma Vực qua đời, điện Ma Tôn nằm ở vùng đất hạch tâm của Ma Vực tự phong ấn, vương thành theo đó mà sụp đổ, trở thành “vực Thiên Vẫn”, nơi ma diễm cuồn cuộn chưa bao giờ dứt ở trung tâm Ma Vực.

Sau đó, tứ đại chủ thành độc lập, không can thiệp lẫn nhau, đều đã trải qua vô số đợt thay đổi quyền lực trong lãnh thổ tương ứng của mình.

Trong đó, lâu dài nhất chính là chủ thành Thanh Long, gốc rễ của phủ thành chủ vững vàng, cha truyền con nối, suốt mấy trăm năm không có biến động lớn. Còn nhưng thành trì ngắn hơn, chẳng hạn như thành Bạch Hổ hỗn loạn nhất trong tứ đại thành chủ, đây không phải lần đầu tiên tân thành chủ thượng vị chưa được một năm thì đã bị bêu đầu (*) trở thành quỷ đoản mệnh.

(*) Bêu đầu: Hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên.

Bởi vậy, mọi người trong Ma Vực đều xem chuyện tắm máu thành Bạch Hổ này cùng lắm chỉ là một lần thay đổi quyền lực bình thường trong trăm năm qua mà thôi.

Cho đến khi một vị nhạc sư gầy gò ốm yếu, theo sau là một tiểu tỳ nữ sắc mặt tái mét cầm một chiếc đàn gỗ cũ nát, bước vào thành Hoàn Phượng.

“Lách tách.”

Một giọt nước đọng trên mái hiên tường thành rơi xuống thềm đá đầy rêu xanh bên dưới.

Vũng nước bên dưới bị giọt nước làm nổi gợn sóng.

Sắc mặt của Tiểu Linh vốn tái mét từ khi còn cách thành Hoàn Phượng mấy dặm, hiện tại khi vào thành, sắc mặt nàng càng khó coi hơn, tay ôm chặt đàn gỗ, vội vàng đi theo sau bạch y kia.

Vào thành được vài trượng, khi đi ngang qua Chu Tước vệ đang tuần tra trong thành, nàng sợ sệt cúi đầu xuống thật thấp, cứ như chỉ khi làm thế thì mới có thể an tâm.

Thật vất vả mới nghe tiếng áo giáp va chạm chói tay ở phía sau nhỏ dần, trái tim đập nhanh trong lồng ngực Tiểu Linh cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng vẫn còn hơi thấp thỏm.

“Ba trượng, bốn trượng, năm trượng, sáu trượng……”

Ngay khi đội Chu Tước vệ mặc áo giáp sắp đi xa, nàng sắp hoàn toàn thả lỏng nỗi lòng thấp thỏm của mình thì ——

“Nghỉ ngơi ở đây đi.” Cầm sư mặc y phục trắng tinh khôi đi phía trước lười biếng nói một câu, sau đó chợt dừng lại trước Tiểu Linh.

“——?”

Tiểu Linh không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn cầm sư phía trước.

Nơi hắn đi thẳng tới đến, là một quán trà nhỏ lộ thiên đầu tiên trong thành Hoàn Phượng.

“Đại…… đại nhân!”

Tiểu Linh lật đật ôm đàn gỗ chạy theo sau, nàng cảm thấy bắp chân mình đang run bần bật vì sợ.

Đến khi nàng đuổi kịp thì đã thấy cầm sư ngồi xuống chiếc bàn trống gần nhất.

Người nọ thuận tay phủi sạch bụi bặm, tay áo hơi sờn cũ gấp gọn dưới khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay trắng lạnh như ngọc cốt băng xuyên.

“Hửm?”

Dưới mặt nạ đồng, hàng mi dài của người nọ khép lại, thuận miệng hỏi.

“Đại nhân, đây là thành Hoàn Phượng đấy.” Tiểu Linh cúi người xuống, cẩn thận run rẩy nhắc nhở: “Nơi này cách thành Chu Tước chưa đến trăm dặm, là cương vực thuộc thành Chu Tước, nơi Chu Tước vệ tuần tra nhiều nhất, chỉ cần có chút động tĩnh, chưa đầy nửa canh giờ thì Thủ Vệ Môn thành Chu Tước sẽ chạy đến……”

Dưới mặt nạ đồng xấu xí vang lên một tiếng nhạo báng: “Ta hiểu rõ thành Hoàn Phượng hơn ngươi.”

“Vậy mà ngài còn ——” Tiểu Linh suýt chút cắn lưỡi của mình, cuối cùng không dám suồng sã: “Vậy có phải chúng ta nên, cẩn thận một chút, tránh Chu Tước vệ không?”

“Tại sao phải tránh.”

“Đại nhân có điều không biết……”

Hai tháng quen biết, sau vài lần ít ỏi Tiểu Linh đánh bạo thử nói chuyện, nàng có kết luận sơ bộ như sau, vị cầm sư đại nhân này thoạt nhìn yếu ớt gầy gò như bị bệnh, nhưng lại giết người không chớp mắt, nhất định là đại ma đầu bế quan trăm năm trong rừng sâu núi thẳm nào đó vừa xuất quan.

Người này hành động vô cùng mâu thuẫn, hoặc là tự giam mình trong phòng cả ngày không ra ngoài, hoặc là đi đến một phòng giam nào đó, giết sạch đám Bạch Hổ vệ ngày xưa từng làm chuyện ác.

Dường như tất cả đều dựa vào tâm trạng, thờ ơ với tình hình Ma Vực và chiều gió trong thành.

Ngay cả chức thành chủ mới có được của thành Bạch Hổ này, cứ như hạ bút thành văn, chơi một chút mà thôi.

Vì mạng nhỏ của mình, Tiểu Linh đành phải lo lắng muôn sự: “…… Mấy trăm năm nay Ma Vực có một luật bất thành văn, tứ đại thành chủ nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy cai trị. Nếu có một vị thành chủ nào đó đặt chân đến chủ thành khác, thì sẽ bị ba thành chủ còn lại xem là kẻ thù, chung sức giết chết.”

Dưới mặt nạ đồng, người nọ như đã ngủ, không có chút phản ứng nào.

Cách đồng thiết xấu xí, Tiểu Linh có thể nhìn thấy hàng mi nhỏ đen dài của hắn che phủ mí mắt trắng như ngọc.

Quả thật khó mà có thể tưởng tượng được, người có đôi mắt như thế, thế mà lại là Lang Ma tộc vô cùng xấu xí……

Đương lúc suy tư, Tiểu Linh bất thình lình nhìn thấy hàng mi dài kia nhấc lên ——

Đôi mắt đen láy lạnh lẽo như băng của người nọ như có thể nhìn thấu lòng người, hắn nâng mắt lên: “Nhìn cái gì.”

“…… Không có! Không có!” Tiểu Linh vội vàng lùi bước, cúi đầu: “Nô, nô chỉ muốn nhắc nhở đại nhân, hiện tại thanh thế của đại nhân mới bắt đầu, thế lực chưa ổn định, chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận, đừng khiến ba vị thành chủ kia hiểu lầm.”

Trước mặt là tiếng cười như ma âm, khiến người ta như trúng cổ.

“Ai nói là hiểu lầm.”

“?” Tiểu Linh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt như hoa nhưng chứa đầy sát ý dưới mặt nạ đồng, trái tim nàng run rẩy: “Đại…… đại nhân?”

“Như thế có thể khiến ba chủ thành cùng chung mối thù, khuấy đảo Ma Vực gió giục mây vần phải không?”

Cầm sư mỉm cười uống cạn cốc trà nhỏ.

Hắn ngắm nhìn thành Hoàn Phượng.

Hình đài giữa thành đã đổ nát từ lâu. Dưới ánh mặt trời mơ hồ, ở một khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng đan xen nào đó, hình như hắn nhìn thấy tàn ảnh của một bóng dáng áo đỏ bước lên hình đài ba trăm năm trước.

Cốc trà trong tay hắn lặng lẽ hóa thành tro bụi.

Mộ Hàn Uyên cụp mắt mỉm cười, giọng khàn như kẻ điên:

“Vậy thì nhanh một chút…… nhanh một chút. Bởi vì ta rất nóng lòng, nóng lòng muốn gặp nàng.”

Mười ngày sau, Dao Thành.

Quán trà mà Vân Dao thường hay lui tới vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, chỉ là lần này, nội dung Bình thư không còn là biến cố Càn Môn ảnh hưởng đến chiều gió của Tiên Vực mấy ngày trước nữa, mà là chiến sự gây hỗn loạn hai cõi của Ma Vực gần đây.

“Hỗn loạn như thế này, mấy trăm năm nay chưa từng có! Thành chủ thành Bạch Hổ vốn định ngấm ngầm, cư Bạch Hổ, công Huyền Tước, không ngờ ngoại trừ chiếm thành Hoàn Phượng cách tám trăm dặm phía tây thành Chu Tước, ở bên dưới chủ thành Chu Tước ấy thế hắn mà bị phản công……”

“Vị tân thành chủ Lang Ma tộc này hình như không biết quy tắc quy định của Ma Vực, lần này làm bừa, liên lụy hết tứ đại thành chủ của Ma Vực, hiện tại ngoại trừ thành Thanh Long nằm ở dãy núi Trường Nghi, ngự thú là chính, thành Huyền Vũ và thành Chu Tước đã liên minh, chuẩn bị tấn công thành Bạch Hổ từ hai hướng Nam và Bắc……”

“Mà bây giờ, vị tân thành chủ thành Bạch Hổ kia đang bị vây ở nơi mà ngày xưa điện Ma Tôn sụp đổ —— phía đông vực Thiên Vẫn, trong thành Lưỡng Nghi.”

“Ở phía tây của tòa thành ấy, vực Thiên Vẫn là nơi nguy hiểm nhất, ma diễm chọc trời, bất cứ ai vào đó đều sẽ bị đốt thành tro. Phía đông là khu vực đầy tuyết của dãy núi Trường Nghi nơi Thanh Long vệ đóng quân, phía bắc là Huyền Vũ vệ đang bao vây vực Thiên Vẫn, phía nam là Chu Tước vệ truy đuổi tập kích —— Có thể nói đó là tình thế nguy hiểm khôn lường, có chạy đằng trời!”

“Kiếp số này, có thể nói là gieo gió gặt bão. Hiện nay xem ra, chưa đến nửa tháng nữa, chiến loạn của Ma Vực sẽ kết thúc.”

“Nhưng tình hình chiến sự thay đổi trong chớp mắt, sao biết tương lai thế nào……”

“Bộp!

Kinh mộc gõ xuống, tiếng ồn vang khắp quán trà.

“Hay! Ma Vực đều là kẻ xấu, xem bọn chúng chó cắn chó thật sảng khoái!”

“Chuẩn!”

“……”

Trong góc, chỉ có một nữ tử mặc áo đen đội mũ có màn che cụp mắt, nhìn cốc trà trong tay im lặng không nói gì.

“Mời muội đến nghe kể chuyện, chứ không phải mời muội đến để thất thần.” Mộ Cửu Thiên xoay người lại, gõ tay xuống bàn: “Nghe xong chưa? Có cảm tưởng gì?”

Vân Dao cầm cốc nhỏ chốc lát: “Huynh cũng cảm thấy đó là hắn à?”

“Muội cảm thấy không phải à?” Mộ Cửu Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại.

“……”

Vân Dao nhíu mày, không nói gì.

Nàng vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi Mộ Hàn Uyên nhập ma kiếp trước, mặc dù nàng không nghĩ rằng kiếp này hắn sẽ giẫm lên vết xe đổ, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu người khởi loạn thật sự là hắn, thế thì tại sao lại khác kiếp trước nhiều như thế?

Kiếp trước sau khi Mộ Hàn Uyên vào Ma Vực, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hắn đã gom gọn tứ đại chủ thành của Ma Vực.

Dẫu nàng không đích thân trải qua, nhưng trước hành cung tiên minh, tu giả Ma Vực như thiên lôi sai đâu đánh đó, đủ thấy rõ uy hách của hắn.

“Nếu là hắn, sẽ không thảm hại như thế……” Vân Dao ngập ngừng, sau đó nói thẳng điều mà mình không hiểu.

“Muội tin chắc rằng hắn bị một kiếm của muội đâm xuyên tim, lại rơi xuống Thiên Tiệm Hàn Giản, sẽ không để lại tai họa tiềm ẩn gì sao?”

“…… Không thể nào.”

Sắc mặt Vân Dao bỗng dưng trắng bệch, bàn tay thả lỏng trên bàn chợt nắm chặt thành quyền.

Mộ Cửu Thiên nhìn nàng, dừng lại một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nghiêng mặt sang một bên: “Mới một nói câu mà muội đã sợ như thế, nếu hiện tại người đang bị vây trong khốn cảnh thật sự là hắn, có phải muội sẽ một người một kiếm đánh thẳng vào Ma Vực không?”

“……”

Bên cạnh im lặng.

Ý cười của Mộ Cửu Thiên nhạt dần, mặt mày dần phủ sương: “Muội thật sự muốn đi sao?”

Vân Dao do dự một lát: “Ta…… không yên tâm lắm. Chỉ xem một cái thôi.”

“Xem, một, cái?” Mộ Cửu Thiên bực đến mức bật cười, đập một tay xuống bàn: “Vân Yêu Cửu, ta quen biết muội hơn năm trăm năm, muội vừa nhếch đuôi lên, ta lập tức biết muội muốn nhảy đi đâu —— Nếu thật sự là hắn, muội còn có thể quay về à?”

Vân Dao mím môi: “Nếu thật sự là hắn, ta sẽ cứu hắn, đưa hắn về thành Bạch Hổ. Nếu không phải hắn, ta cũng có thể ở lại Ma Vực điều tra tung tích của Ngự Diễn.”

“Mấy ngày trước là ai nói ân oán ngăn cách, mỗi người một nơi?”

“……” Vân Dao quay mặt sang một bên, cầm kiếm Nại Hà trên bàn lên: “Hiện tại Ma Vực nổi giông bão, nếu bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến Tiên Vực, ảnh hưởng đến muôn dân trăm họ của giới Càn Nguyên, cho dù không có hắn, chúng ta cũng phải sớm điều tra đề phòng.”

“Thấy muội cứ lượn qua lượn lại gần núi Lưỡng Giới, ta biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay mà.” Mộ Cửu Thiên than thở: “Muội quyết tâm đi à?”

“Ba tháng.”

Vân Dao giơ ba ngón tay lên, qua loa huơ huơ: “Dù có tìm được Ngự Diễn, Trần Kiến Tuyết hay là hắn hay không, ta đều sẽ trở về.”

Mộ Cửu Thiên cười khẩy, hất tay Vân Dao: “Tốt nhất là muội nói được làm được.”

Không đợi Vân Dao nói thêm, hắn thuận tay lấy một chiếc bình sứ từ trong pháp khí trữ vật, ném cho Vân Dao.

“Đây là cái gì?” Vân Dao ngạc nhiên nhận lấy, cầm trong tay quan sát: “Chắc ta đã qua tuổi được phát đan dược trị thương khi ra ngoài rèn luyện rồi mà nhỉ?”

Mộ Cửu Thiên cười mà như không cười: “Đây là Toàn Dung đan.”

”?” Nghe thế,  Vân Dao vô thức chạm vào chiếc mũ mà mình đang đội.

“Chẳng lẽ muội nghĩ cái mũ được gieo thuật pháp giấu dung này có thể lừa tên đồ đệ kia của muội?”

Vân Dao than thở: “Ở trước mặt ta, hắn rất dễ lừa.”

“Có lẽ muội có chút hiểu lầm về chuyện đồ đệ của muội dễ bị lừa đấy.” Nhớ đến cái kẻ bày ra dáng vẻ thánh nhân trước mặt hắn, nhưng lại âm thầm ngáng đường hắn, Mộ Cửu Thiên không kìm được mà cười nhạt: “Toàn Dung đan này là thứ mà ta bỏ ra không ít công sức mới nghiên cứu được khi ở Ma Vực đấy, chẳng những có thể che giấu thay đổi dung mạo, mà ngay cả linh lực khí tức cũng có thể che giấu được chín phần. Nếu không có…… tình huống đặc biệt, dù là tiên nhân hạ phàm, cũng khó mà phát hiện được.”

Vân Dao nửa tin nửa ngờ, lắc lắc chiếc bình: “Thật sự thần kỳ thế à?”

“Không tin thì trả đây.”

Mộ Cửu Thiên giơ tay muốn lấy lại.

Nữ tử áo đen xoay người bay lên, sau đó nhanh nhẹn đáp xuống cách đó mấy trượng. Nàng cất chiếc bình, vẫy tay với Mộ Cửu Thiên ở phía sau: “Sư huynh ban thưởng, không dám từ chối —— Cảm ơn.”

Đi được hai bước, Vân Dao mới nhớ: “À đúng rồi, huynh nói nếu không phải tình huống đặc biệt, là tình huống thế nào? Ta phải đề phòng mới được.”

“……”

Cách đó mấy trượng, Mộ Cửu Thiên đảo mắt.

Vân Dao: “Nói đi.”

“Tình cảm hai bên vô cùng sâu đậm, thần hồn dung hòa.” Mộ Cửu Thiên cười khẩy: “Nếu là tình huống đó, Thiên Vương lão tử xuống cũng không cứu được muội.”

Vân Dao: “?”

Vân Dao: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro