Chương 75: Cặp thỏ song song chạy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thỏ đực chân mấp máy,
Thỏ cái mắt mê tơi.
Cặp thỏ song song chạy,
Nhận ra ta đực cái mới tài.

Trích từ 《Mộc Lan từ》 (khuyết danh), bản dịch của dịch giả Nam Trân (nguồn: thivien.net)

*****

Ban đầu Vân Dao vốn muốn che giấu.

Nhưng, khi nàng vừa vào chính đường thì lập tức bắt gặp một nữ tử xa lạ yếu ớt bị Mộ Hàn Uyên dùng một tay bóp cổ, giống như một con gà sắp chết, bị nhấc lên, kéo căng ngón chân giãy giụa.

Mạng người quan trọng, trong lúc hấp ta hấp tấp, Vân Dao căn bản không kịp che giấu chính mình, một luồng kiếm phong được nàng đánh ra.

Đúng như dự đoán của nàng, kiếm phong đánh vào ống tay áo rủ xuống của Mộ Hàn Uyên, ngăn hắn bóp chết nữ tử yếu đuối kia.

Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Vân Dao dâng lên chút tức giận.

May mà nàng vẫn không quên thân phận hiện tại của mình, ức chế câu chất vấn dạy bảo, chuyển sang giọng điệu thiếu niên trầm thấp: “Thành chủ thành Bạch Hổ uy phong thật đấy, không biết vì nguyên do gì, thế mà ngài lại ra tay muốn giết một tỳ nữ nhỏ bé yếu ớt tay trói gà không chặt?”

“……”

Mộ Hàn Uyên nhìn chằm chằm vào góc tối sau rèm che.

Người đến dùng thuật pháp để che giấu đường nét dung mạo, tuy rằng phản ứng đầu tiên và trực giác của hắn đều nhận định đây là Vân Dao, nhưng sau khi thăm dò —— Dù là ngoại hình, giọng nói, hơi thở, thật sự là một thiếu niên xa lạ.

Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, đêm nay nàng không đến sao.

Nghĩ như thế, mặt mày của Mộ Hàn Uyên như phủ sương, ngón tay thon dài đang giữ cổ Tiểu Linh theo đó mà siết chặt.

“Cứu…… cứu, ta……”

Tiểu Linh tuyệt vọng giãy giụa, cánh tay giơ lên, cố gắng cầu cứu người trong bóng tối.

“——”

Vân Dao nắm chặt thanh kiếm bên người.

Để đề phòng Mộ Hàn Uyên nhận ra Nại Hà, trước khi đến nàng thuận tay rút một thanh kiếm của Chu Tước vệ. Nhưng pháp khí bình thường như thế này, nếu không dốc toàn lực, e rằng hôm nay không thể đến gần Mộ hàn Uyên.

Đương lúc Vân Dao do dự, trong sảnh, Mộ Hàn Uyên kéo cổ Tiểu Linh về phía mình ——

Hắn nghiêng người nhìn vào góc tối, để người đang núp trong bóng tối kia thấy rõ ngón tay hắn bóp chiếc cổ gầy gò trắng trẻo của thiếu nữ.

Mặt nạ đồng hơi nghiêng sang một bên, bên dưới vang lên một tiếng cười bạc bẽo.

“Ta giết cô ta, bởi vì cô ta đáng chết.” Mộ Hàn Uyên trở tay bóp lấy chiếc cổ đang run bần bật của Tiểu Linh, ánh mắt âm trầm, không chớp mắt nhìn phía sau rèm che: “Các hạ là ai, tại sao muốn cứu cô ta?”

Ngay cả tên của tiểu nha đầu này mà nàng cũng không biết, Vân Dao bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng may mà nàng đã quen há miệng nói linh tinh: “Gặp chuyện bất bình, rút đao giúp đỡ, không được sao?”

Vân Dao dừng lại một chút, nhớ đến thân phận và dung mạo hiện tại của mình, nên bèn nói bừa: “Hơn nữa người đẹp như thế, nếu hương nát ngọc vỡ trong tay thành chủ, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

“——”

Dưới mặt nạ đồng, cầm sư áo trắng hơi nheo mắt lại.

“Ngươi thích cô ta?”

Ngón tay thon dài như ngọc siết chặt ba phần.

Hắn cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại lạnh buốt: “Thế thì ta càng không thể giữ lại cô ta.”

“A……” Tiểu Linh càng ngọ ngoạy mạnh hơn.

“Ngươi!”

Vân Dao chợt tiến lên một bước, trước khi suýt chút vượt qua rèm che, nàng chùn bước.

Tuy rằng đã thử nghiệm với Phượng Thanh Liên, nàng thừa nhận Toàn Dung đan mà Mộ Cửu Thiên cho nàng thật sự có thể giúp nàng che giấu tất cả mọi thứ thuộc về nàng, nhưng chẳng hiểu tại sao, trước ánh mắt của Mộ Hàn Uyên, dẫu đang núp trong góc tối, nhưng nàng lại cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt như bị ép vào ngõ cụt không lối thoát, chứ đừng nói đến chuyện bước ra ngoài.

Thấy thế, Mộ Hàn Uyên khàn giọng cười, hắc ám trong mắt càng đậm hơn: “Nếu chưa từng gặp mặt, tại sao các hạ lo sợ không dám hiện thân?…… Hay là, chúng ta vốn quen biết nhau? Ta đối với các hạ, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn?”

“…… Thành chủ có thể ra tay độc ác với một cô gái tay yếu chân mềm như thế, ta làm sao dám để ngài thấy dung nhan?”

Tim Vân Dao đập dồn dập hơn đôi chút, nàng cố gắng dằn lòng xuống.

“Tiểu gia ta cùng lắm chỉ là lữ khách du hiệp, chẳng có quan hệ gì với thành chủ đại nhân, chỉ là may mắn gặp được vị tỳ nữ này của thành chủ, rất là, ờm…… vui vẻ. Dù sao thành chủ cũng không cần cô ấy nữa, hay là ngài cho ta đi?”

“Cho ngươi?” Mộ Hàn Uyên bật cười, dường như vô cùng sung sướng.

“……”

Trong căn phòng nửa tối, Vân Dao nhìn chằm chằm hình bóng của hắn, chỉ chờ đến khi hắn thả lỏng cảnh giác bởi lời nói nực cười của nàng, ắt có cơ hội cứu người ——

Nhưng, mặc dù người nọ đang ngước cổ cười to, nhưng ngón tay vẫn giữ cổ của Tiểu Linh.

Vân Dao biết chắc rằng, nếu mình dám làm bừa, khoảnh khắc tiếp theo tỳ nữ này sẽ bỏ mạng tại đây, thần tiên cũng không cứu được.

Vân Dao phiền muộn, hơi nghiến răng.

Từ khi nào mà Mộ Hàn Uyên luyện được phòng tuyến tâm lý đao thương bất nhập như thế?

“Nếu ngươi muốn ta tặng cô ta cho ngươi, cũng không phải không được……” Mộ Hàn Uyên ngừng cười, giọng hơi khàn, ngón tay đang bóp cổ Tiểu Linh nới lỏng vài phần.

Vừa có kẽ hở thở dốc, Tiểu Linh vịn cánh tay của người trước mặt, hệt như một con cá mắc cạn thở hổn hển.

Nàng khó khăn nghiêng đầu cầu xin người trước mặt: “Đại nhân…… đại nhân…… tha cho ta đi, ta không, không dám nữa……”

Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên rũ xuống, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua.

Đó là sát tính mất hứng tột độ.

Vân Dao thấy cảm xúc trong mắt Mộ Hàn Uyên thay đổi, nàng vội vã tiến lên một bước: “Được!”

Khí cơ sắp cắt đứt tâm mạch của Tiểu Linh dừng lại, Mộ Hàn Uyên nhàn nhạt ngước mắt lên: “Được cái gì?”

“Chẳng phải ngươi muốn tặng cô ấy cho ta sao? Ta đồng ý.”

Sát ý trong mắt Mộ Hàn Uyên nhạt dần, sau đó bật cười: “Ngươi chưa nghe điều kiện của ta mà đã đồng ý?”

Vân Dao tiến lên thêm một bước nữa, một góc áo giáp Chu Tước vệ lộ ra khỏi rèm che.

“Vậy thành chủ nói điều kiện của ngài đi.”

Mộ Hàn Uyên nhìn chằm chằm góc áo giáp màu đen, đôi mắt âm u khiếp người, nhưng giọng lại mềm mại như đang dụ con mồi chui đầu vào lưới: “Được, điều kiện đầu tiên, ngươi tiến lên…… để ta nhìn ngươi một chút.”

“……”

Được buông tha tạm thời nhưng vẫn trong phạm vi bị khống chế, Tiểu Linh hơi khó hiểu nhìn cầm sư áo trắng mang mặt nạ hình thú bằng đồng phía sau, sau đó nhìn về phía bóng tối, nơi vang lên giọng nói của thiếu niên.

Chẳng hiểu sao tim Vân Dao bất an đập thình thịch.

Chẳng rõ nguyên do, nhưng nàng luôn cảm thấy đêm nay Mộ Hàn Uyên không hề giống lúc ở Tiên Vực.

Chẳng lẽ một kiếm kia của nàng đã làm tổn thương trái tim của hắn?

Nghĩ như thế, cơn tức giận ban đầu vơi đi bảy tám phần, nàng siết chặt kiếm, sau đó thả lỏng, giả vờ vô vị tiến lên một bước.

Dung nhan vô cùng tuấn tú của thiếu niên xuất hiện dưới ánh nến nhẹ nhàng.

“…….”

Mắt của Mộ Hàn Uyên như kim châm.

Hắn không tin thuật pháp dịch dung của Vân Dao có thể lừa được hắn, nhưng rõ ràng trước mắt hắn là một người xa lạ.

“Ta ra rồi đấy.” Vân Dao miễn cưỡng dựa vào chút kỹ thuật diễn xuất của mình trước mặt sư phụ sư huynh trong một hai trăm năm, nàng cầm kiếm khoanh tay, tỏ vẻ là một thiếu niên dũng cảm: “Bây giờ, thành chủ có thể tặng tỳ nữ trong tay ngài cho ta không?”

…… Không chút sơ hở.

Dưới mặt nạ, Mộ Hàn Uyên hơi nhíu mày, sau đó thả lỏng: “Vừa rồi chỉ là điều kiện thứ nhất, còn có điều kiện thứ hai.”

“Điều kiện thứ hai là gì?”

Vân Dao bị ánh mắt của Mộ Hàn Uyên nhìn đến mức hoảng sợ, gần như có một cảm giác quỷ dị, cứ như bị hắn lột sạch khôi giáp, nhìn thấu cả người mình, nàng không kìm được mà hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

“Tại sao thành chủ nhìn ta như thế? —— Nói cho ngài hay, cho dù ngài có sở thích đoạn tụ (*) gì đó, nhưng ta chắc chắn không có, nhà ta tám mươi tám đời đơn truyền, không thể gãy ở đời của ta.”

(*) Đoạn tụ (断袖): tức là đồng tính, trích từ《Hán thư · Nịnh Hạnh Truyền》, bắt nguồn từ câu chuyện của Hán Ai Đế và nam sủng Đổng Hiền thời Tây Hán.

Nghe thế, Mộ Hàn Uyên vẫn không tức giận, hắn vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng: “Ta chỉ thấy, ngươi cực kỳ giống một vị cố nhân của ta.”

Giống mịa gì.

Nàng chắc chắn khuôn mặt này chẳng giống nàng tẹo nào.

Nhưng đương nhiên không thể để lộ chút sơ hở gì, Vân Dao cười nhạt: “Thế à? Nhưng ta không rảnh cùng thành chủ tưởng nhớ đến cố nhân, hay là ngài mau nói điều kiện thứ hai đi, nếu ta làm được, ngài đưa người cho ta, thế nào?”

“Được.”

Mộ Hàn Uyên liếc Tiểu Linh một cái, qua loa đáp.

“Có điều cô ta là tỳ nữ duy nhất bên cạnh ta, ở bên ta đã lâu, ngày đêm bầu bạn, gần gũi hơn hẳn những người khác.”

Vân Dao: “……”

Nhưng lúc nãy khi muốn bóp chết người ta, ngươi có nói thế đâu.

Mặc dù đã gắng sức phớt lờ, nhưng câu “ngày đêm bầu bạn” vẫn khiến cõi lòng Vân Dao nổi lên chút gợn sóng khó tả.

Mộ Hàn Uyên chậm rãi hạ giọng xuống: “Nếu ngươi muốn đưa cô ta, thế thì dùng ngươi để đổi.”

“——?”

Vân Dao không để ý tới chút khó chịu trong lòng kia nữa, nàng chợt ngước mắt lên: “Cái gì?”

Mộ Hàn Uyên cúi đầu nhìn nàng: “Ngươi làm thị vệ thiếp thân cho ta.”

“Chuộc người bằng cách bán mình,” Tuy miệng Vân Dao cười nhưng trong lòng lại không cười: “Ngài nghĩ ta ngu à?”

“Ta có thể cho ngươi thời hạn,” Mộ Hàn Uyên không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi quyết định.”

Vân Dao chậm chạp chớp mắt.

Nàng liếc qua một bên, bắt gặp ánh mắt run rẩy cầu xin của Tiểu Linh.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Sau đó, bất thình lình nghe thấy giọng nói bạc bão lạnh lẽo vang lên dưới mặt nạ đồng: “Nếu ngươi dám nhìn nàng ấy lần nữa,” Mộ Hàn Uyên nghiêng người, hơi hạ cằm xuống, gần như thân mật kề bên tai Tiểu Linh, dịu dàng thì thầm: “…… Ta sẽ móc mắt ngươi ra.”

“!”

Tiểu Linh run rẩy dữ dội, đáy mắt lập tức ầng ậng nước.

Nàng vô thức muốn ngẩng đầu cầu xin Vân Dao, nhưng nhớ đến lời Mộ Hàn Uyên vừa nói, nên đành căng thẳng cứng đờ cả người, gân xanh trên cổ nổi lên.

Vân Dao thật sự không nhìn nổi nữa, nàng quay mặt sang một bên: “Ba tháng.”

“Hửm?” Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên lập tức quay về người nàng.

“Ta đưa cô ấy đi.” Vân Dao ức chế cảm xúc trong mắt, hơi lạnh nhạt nhìn Mộ Hàn Uyên: “Sau đó sẽ quay về làm thị vệ thiếp thân của ngài ba tháng, được không?”

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trầm xuống.

Nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt chốc lát, hắn rủ mắt bật cười: “Được thôi, nhưng nếu ngươi cứ như thế đưa cô ta đi, sau đó không quay lại nữa, ta phải làm sao đây?”

“Vậy thành chủ không còn cách nào khác ngoài tin ta,” Thân hình Vân Dao chợt động, thoáng cái đã đến trước mặt cách Mộ Hàn Uyên một trượng, đuôi mắt hơi nổi lên màu đỏ lạnh, không rõ là do tức giận hay buồn bực, sau đó nàng nặn ra một nụ cười đặc trưng của thiếu niên: “Ngài cược xem liệu ta có quay lại hay không đi.”

“…… Được.”

Mộ Hàn Uyên thả những ngón tay đang bóp cổ Tiểu Linh, sau đó đẩy người ra.

Khi Vân Dao ôm người vào lòng, ánh mắt của hắn đáng sợ như lưỡi dao nhọn hoắc, gần như muốn đâm xuyên cơ thể mỏng manh của Tiểu Linh.

Nhưng cuối cùng, mọi ác ý và dữ tợn đều bị áp chế dưới mặt nạ, giấu sâu trong đôi mắt lạnh buốt.

Mộ Hàn Uyên nhìn nàng: “Ta cược.”

“……”

Mãi cho đến khi đưa Tiểu Linh rời xa phủ thành chủ tạm thời này, thần không biết quỷ không hay đến bên ngoài thành Lưỡng Nghi, Vân Dao mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Gió đêm nổi lên, nàng mới phát hiện lưng mình ướt mồ hôi.

“Đa tạ, đa tạ ân công! Đa tạ ân công cứu mạng! Nô không biết lấy gì báo đáp…… chỉ có ——”

“Bộp.”

Vân Dao thật sự không có kiên nhẫn để nghe mấy lời vô nghĩa của nàng ấy.

Dùng cổ tay đánh người bất tỉnh, Vân Dao tiện tay nâng lên, nhìn ma diễm ngút trời ở vực Thiên Vẫn nằm ở hướng tây tòa thành, nàng trầm lắng thu hồi tầm mắt, bóng dáng mau chóng biến mất trong bóng tối bên ngoài thành Lưỡng Nghi.

Không biết có phải Vân Dao đánh hơi mạnh tay hay không, mãi đến khi mặt trời lên cao vào hôm sau Tiểu Linh mới tỉnh lại.

“Đây là đâu……”

Tiểu Linh chống tay xuống giường muốn đứng dậy thì chợt thấy trước mắt lóe sáng, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào cổ họng: “…… A!”

“Suỵt.”

Vân Dao nhấc cổ tay, dùng lưỡi kiếm ra hiệu bảo nàng ấy im lặng.

Tiểu Linh há miệng run rẩy gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn nàng: “Ân công, ngài…… có ý gì?”

“Sợ cô nghĩ rằng ta cứu cô vì ta là đại thiện nhân mềm lòng nương tay, ta không muốn nói lời vô nghĩa với cô, cho nên mới dùng nó đánh thức cô.” Vân Dao áng chừng thanh kiếm không vừa tay này: “Ta hỏi cô đáp, đừng nói dối, nếu không ta sẽ đưa cô trở về thành Lưỡng Nghi, hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu!”

Tiểu linh gật đầu như gà mổ thóc, vành mắt lập tức đỏ hoe: “Nô nhất định biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết! Xin ân công đừng đưa ta về đó!”

“Đầu tiên, tại sao Mộ Hàn…… thành chủ thành Bạch Hổ muốn giết cô?”

Câu hỏi đầu tiên đã khiến Tiểu Linh run cầm cập, nhưng một ngày một đêm này nàng đã đi qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, đến nỗi không còn sức lực để giấu giếm, thế là chỉ đành quỳ trên giường, rơi nước mắt: “Thám tử thành Huyền Vũ tìm đến nô, muốn nô giúp bọn họ ám sát thành chủ đại nhân.”

Vân Dao hơi nhướng mày: “Cô làm theo à?”

“Nô, nô không dám không nghe theo, nếu không nhất định sẽ thê thảm hơn cả chết!” Tiểu Linh rơi lệ, ngước mặt lên rồi lại cúi xuống: “Trà mà nô dâng lên cho thành chủ đại nhân, bên trong có độc mà thám tử Huyền Vũ vệ đưa cho nô……”

“Hạ độc Độ Kiếp cảnh?” Vân Dao giận quá hóa cười: “Người của thành Huyền Vũ khùng à?”

Tiểu Linh ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn nước mắt: “Loại độc này đặc biệt, là ‘Thất Nhật Tuyền’ chỉ có ở Ma Vực!”

“Thất Nhật Tuyền?”

Vân Dao thấy lạ nên bèn xoay người nhìn về phía tấm bình phong trong phòng: “Ngươi có biết không?”

Tiểu Linh giật mình, dường như không ngờ trong phòng thế mà còn có người khác, thế nên bèn nhìn theo ánh mắt của Vân Dao.

Quả nhiên nhìn thấy một cái bóng mờ hắt lên tấm bình phong.

Dừng lại chốc lát, nàng nghe người nọ hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp đến mức nực cười. Thất Nhật Tuyền là chất độc đáng sợ và độc ác nhất Ma Vực, không màu không vị, nhìn như nước suối trong veo, hòa vào nước thì khó mà phân biệt được, dù là Độ Kiếp cảnh cũng không thể phát hiện ra, sau khi uống vào, trong vòng bảy ngày kinh mạch sẽ đứt hết rồi chết, bởi vậy nó còn có biệt danh là ‘Tiên Nhân Gia’. Tuy nhiên, loại độc này, dù là Ma Vực, cũng đã thất truyền từ lâu.”

Nghe vậy, Vân Dao quay sang Tiểu Linh.

Tiểu Linh hoảng hốt vội gật đầu: “Vâng, đúng thế, vị đại nhân này nói không sai.”

“Còn tưởng cô cứu một con chuột nhỏ, ai ngờ lại là một con rắn độc sặc sỡ.” Sau tấm bình phong, Phượng Thanh Liên cười khẩy bắt bẻ, “Nếu ta là cô, bây giờ ta sẽ đưa cô ta trở về, rồi kêu vị thành chủ kia xí xóa giao dịch lỗ vốn đêm qua.”

“Ân, ân công —— Ta không có, ta không dám giết người, ta chỉ dâng trà theo lời bọn họ nói, ta biết thành chủ sẽ không uống!”

Tiểu Linh sợ đến mức run lẩy bẩy, khóc lóc nắm lấy tay áo của Vân Dao.

“Thành chủ đại nhân đã cứu ta, ta sẽ không giết ngài ấy…… Ngài ấy chưa bao giờ dùng cơm nước do người khác làm, ta biết điều đó, cho nên mới dâng trà cho ngài ấy……”

“Được rồi.”

Vân Dao hơi đau đầu bởi tiếng khóc của nàng ấy.

Nàng đẩy tay Tiểu Linh ra, thu kiếm lại: “Thất Nhật Tuyền kia, cô còn không?”

“Còn, còn một giọt.” Tay Tiểu Linh run rẩy lấy một chiếc lọ lưu ly nhỏ từ thắt lưng, dùng hai tay dâng lên cho Vân Dao.

Vân Dao nhận lấy, lắc lắc, nhìn giọt “Thất Nhật Tuyền” giống hệt nước suối kia, không khỏi hơi kinh hãi.

“Loại tai họa này, phải diệt trừ sớm mới được.”

Vân Dao nói, sau đó cất nó đi.

Dường như Tiểu Linh do dự một chút, sau đó cẩn thận nhắc nhở: “Nếu ân công muốn hạ, hạ độc thành chủ đại nhân, tốt nhất đừng làm.”

“……” Vân Dao khựng lại, vừa buồn cười vừa tò mò: “Tại sao không nên làm?”

“Thành chủ đại nhân chưa bao giờ dùng trà bánh do người khác làm, hơn nữa, đêm qua ta chưa kịp làm gì thì ngài ấy đã phát hiện trong trà có độc rồi.”

Vân Dao định mở miệng.

“Cô ta nói thế, trái lại khiến ta rất tò mò.” Sau tấm bình phong, Phượng Thanh Liên cười lạnh: “Hay là cô thử đi, xem xem có lừa được vị thành chủ đại nhân kia không?”

“……”

Vân Dao kiềm chế không quay lại lườm y.

Nàng quay mặt nhìn sang Tiểu Linh đang mở to mắt vì tưởng thật: “Đừng nghe hắn nói nhảm.”

Tiểu Linh sợ hãi gật đầu.

Vân Dao lần lượt hỏi thêm vài câu hỏi vặt vãnh, cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề mà nàng lo lắng nhất: “Chu Tước vệ đã đến dưới thành, Huyền Vũ vệ không bao lâu nữa sẽ đến, phía tây là vực Thiên Vẫn ma diễm ngút trời, phía đông là dãy Trường Nghi có Thanh Long vệ đóng quân, thành chủ đại nhân của các ngươi gần như chắp cánh khó thoát —— Mấy ngày nay, lẽ nào hắn không chuẩn bị gì sao?”

“Không có, không có.” Sắc mặt Tiểu Linh tái nhợt, nghiêm túc lắc đầu: “Thậm chí Bạch Hổ vệ, ngoại trừ đội ngũ theo ngài ấy tấn công thành Chu Tước, những người còn lại đều cố thủ thành Bạch Hổ…… Hình như, hình như thành chủ đại nhân chẳng lo lắng chút nào……”

Nghe vậy, Vân Dao cau mày.

“À, còn một chuyện nữa.” Tiểu Linh sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến: “Thành chủ đại nhân muốn khởi động lại điện Ma Tôn!”

Vân Dao khựng lại một lát.

Nàng chưa kịp hỏi tiếp thì Phượng Thanh Liên sau tấm bình phong chợt đứng lên, suýt lật đổ bàn ghế ở gian ngoài: “Hắn muốn khởi động lại điện Ma Tôn?”

“Vâng…… Vâng, là chính miệng thành chủ đại nhân nói.”

Vân Dao ngoảnh đầu nhìn về phía tấm bình phong: “Điện Ma Tôn thì sao, tại sao ngươi phản ứng lớn thế?”

Im lặng chốc lát, Phượng Thanh Liên lạnh lùng nói: “Cô hỏi cô ta đi.”

“?”

Vân Dao nhìn sang Tiểu Linh.

Tiểu Linh lưỡng lự một lúc lâu, run giọng, cúi đầu: “Ngày xưa sau khi điện Ma Tôn sụp đổ, đã hình thành vực Thiên Vẫn. Từ lâu trong thành Lưỡng Nghi đã có lời đồn, nếu muốn khởi động lại điện Ma Tôn, nhất định phải huyết tế vực Thiên Vẫn, dùng, dùng mười vạn sinh mạng hồn hỏa, mới có thể thành công.”

“……”

Đồng tử của Vân Dao co lại.

Nàng không biết.

Lẽ nào kiếp trước Mộ Hàn Uyên nhanh chóng thống nhất tứ đại chủ thành Ma Vực, đưa điện Ma Tôn trở lại thế gian, bởi vì hắn đã dùng mười vạn sinh mạng hồn hỏa hiến tế cho vực Thiên Vẫn sâu không đáy?

Hóa ra trước khi đối đầu ở tiên cung, hắn đã gây ra sát nghiệt ngút trời, hoàn toàn không còn đường quay đầu sao?

Lòng Vân Dao lập tức chấn động, khó có thể ức chế.

Không còn tâm trạng hỏi thêm gì nữa, Vân Dao liếc nhìn Tiểu Linh: “Trước khi chuyện ở đây kết thúc, cô không thể rời khỏi đây.”

“Vâng, nô sẽ nghe lời ân công!”

“……”

Vân Dao tạo một cấm chế, sau đó cầm kiếm rời khỏi gian nhà.

Đứng một mình trong đình viện một lúc lâu, nỗi lòng đầy sóng to gió lớn mới lắng xuống đôi chút.

Nàng xoay người lại, chưa kịp bước bước nào thì đã thấy Phượng Thanh Liên đứng dưới hành lang cách đó không xa.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Một lát sau, Phượng Thanh Liên lạnh lùng cười giễu, quay mặt sang hướng khác: “Cô vẫn cứ muốn đi —— Đúng là u mê không tỉnh ngộ.”

Vân Dao bất đắc dĩ: “Ta u mê thế nào?”

“Lúc đầu ở Tiên Vực, hắn vẫn là đồ đệ của cô, hắn quả thật vô tội, cô ngang nhiên làm chuyện mà cả thiên hạ cho là sai cũng muốn cứu hắn, xem như cô có nguyên tắc cao, làm tròn bổn phận, nhưng hiện tại thì sao?”

Từng chữ của Phượng Thanh Liên như bắn tia lửa.

“Tình sư đồ của hai người đã chấm dứt, hiện tại hắn là thành chủ thành Bạch Hổ, chiếm một đại chủ thành của Ma Vực, phất tay một cái là có thể khiến Ma Vực nổi giông bão —— Thế mà cô vẫn muốn đi giúp hắn?”

“Ngươi biết ta không có ý định muốn giúp hắn.”

“Nhưng cô không nỡ thấy hắn chết!”

Phượng Thanh Liên chợt lớn tiếng.

Cả người Vân Dao cứng đờ, nàng từ từ siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng bàn tay nàng, sắt thường vang lên một tiếng rắc: “Đương nhiên ta không nỡ thấy hắn chết……”

Nàng ngước mắt nhìn Phượng Thanh Liên: “Chính tay ta cứu hắn từ trên hình đài, kéo hắn ra khỏi biển máu, dẫn hắn về từ Ma Vực! Năm ấy người đời đều nghĩ rằng Mộ Cửu Thiên đã chết ở núi Lưỡng Giới, tám người sư môn ta, trừ ta, tất cả đều bị giết, lúc ấy chỉ có hắn, bên cạnh ta chỉ có mình hắn.”

Vẻ mặt Phượng Thanh Liên cứng đờ đến mức xanh xao: “Khi đó ta đang phá tầng thứ tám……”

“Người khác thế nào, ta mặc kệ! Nhưng Mộ Hàn Uyên thì khác!” Vân Dao ngắt lời y: “Cho dù hắn không còn là đồ đệ của ta, hắn vẫn là người quan trọng nhất đời này của ta —— Hắn bị phạt, ta sẽ đau lòng; hắn bị giam hãm, ta nhất định phải cứu; hắn làm sai, ta sẽ uốn nắn —— Cho nên, ngươi nói đúng, ta không nỡ thấy hắn chết, thế thì sao? Tại sao không thể?!”

“……”

Trong đôi đồng tử co rút run rẩy của Phượng Thanh Liên, Vân Dao từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt thanh kiếm, nàng thở nhẹ, xoay người đi ra ngoài.

“Nếu ngươi không tin hắn cũng không tin ta, vậy thì đừng ở đây chờ ta, quay về tiên sơn Phượng Hoàng của ngươi đi. Chuyện về gan Phượng Hoàng, chờ ta tìm được Ngự Diễn, đương nhiên sẽ đòi lại nó lẫn Trần Kiến Tuyết.”

Phượng Thanh Liên vô thức tiến một bước: “Cô thật sự đi sao? Cho dù Mộ Hàn Uyên không còn là đồ đệ mà cô từng đưa về, cho dù rất có thể đây là bẫy do hắn giăng?”

“…… Dù thế nào đi chăng, ta cũng sẽ đi.”

Vân Dao không hề ngoảnh đầu lại.

“Kiếp này, ta sẽ tin tưởng hắn đến cùng. Nếu hắn thật sự muốn làm hại muôn dân trăm họ, vậy thì chính tay ta sẽ chấm dứt tất cả.”

Một tuần trà sau.

Trong thành Lưỡng Nghi, phủ thành chủ.

Tối qua mới đến một lần, ban ngày lại rời đi một lần, Vân Dao xem như đã quen đường quen nẻo.

Giống hôm qua, trong phủ thành chủ tạm thời này, không canh phòng nghiêm ngặt như đang đối mặt với tình thế cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng khác với hôm qua chính là……

Không tìm được người.

Vân Dao ngỡ ngàng đứng trong tẩm các vắng vẻ, bước đến sờ giường, trên giường rõ ràng còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể.

Hơn nữa dựa vào dò xét qua loa, không dám lộ quá nhiều bằng thần thức của nàng ở bên ngoài thành, rõ ràng Mộ Hàn Uyên đang ở trong tẩm các. Tại sao lại không thấy hắn.

Vân Dao đang phân vân liệu có nên phóng thích thần thức cẩn thận dò xét hay không ——

“Cuối cùng thì ngươi đã đến.”

Cách bình phong và màn che, từ sau tẩm các vang lên giọng nói lạnh nhạt lười biếng của người nọ, như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, chứa chút trầm khàn mê hoặc.

Vân Dao lướt qua tấm bình phong.

Nhìn thoáng qua một cái, xác nhận rằng “thiếu niên” trong gương đồng không có vấn đề gì, nàng mới an tâm vén lớp màn trùng điệp trước mắt lên, sau đó bước vào……

Giữa làn hơi nước.

Nhìn hơi nước dày đặc và thanh niên có mái tóc dài trắng như tuyết đang xõa trên mặt ao, Vân Dao sững sờ dừng lại trước bức màn.

Sau khi hoàn hồn, Vân Dao xoay người định chạy: “Không biết thành chủ đang, tắm rửa…… Ta chờ lát nữa ——”

“Không cần chờ. Lại đây.”

Mộ Hàn Uyên lười biếng dựa vào tảng đá, tấm lưng mảnh khảnh mịn màng hơi kéo căng, như mãnh thú đang vận sức trước khi săn mồi.

Thậm chí trong mắt cũng ánh lên niềm vui tàn nhẫn.

“Đều là nam tử, ngươi sợ cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro