Chương 78: Cặp thỏ song song chạy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực phía đông của Ma Vực.

Thành Thanh Long, phủ thành chủ.

Một người đàn ông cao gầy với bộ râu dài, đang ngồi trên chủ vị trong chính đường phủ thành chủ, nhíu mày nhìn tả sứ Thanh Long vệ đang quỳ dưới đất: “Thám tử về rồi à? Tình hình chiến sự gần vực Thiên Vẫn thế nào?

“Bẩm thành chủ, chiến sự vực Thiên Vẫn đã kết thúc rồi.”

Thành chủ thành Thanh Long biến sắc: “Nhanh thế à?”

“Vâng. Hôm qua Huyền Vũ vệ bao vây vực Thiên Vẫn, đánh thẳng một mạch vào hẻm núi phía tây dãy Trường Nghi, vốn muốn kết hợp với bảy doanh của Chu Tước vệ bao vây thành chủ thành Bạch Hổ trong thành Lưỡng Nghi. Sau đó Chu Tước vệ và Bạch Hổ vệ hợp lực, cùng đuổi đánh mười vạn quân tinh nhuệ của Huyền Vũ vệ trước vực Thiên Vẫn.”

“Huyền Vũ vệ bại trận sao? Đó là mười vạn quân tinh nhuệ!” Thành chủ thành Thanh Long khó lòng tin nổi.

Tả sứ Thanh Long vệ gật đầu, nói: “Thành Huyền Vũ nằm ở nơi hiểm yếu, từ xưa dễ thủ khó công, Huyền Vũ vệ ít được huấn luyện; năm ngoái, thân tín phụ tá của thành chủ bỏ trốn, lòng người trong thành vốn không đoàn kết, là nguyên nhân cho tai họa hôm nay. Lần này hành quân, mười vạn quân tinh nhuệ Huyền Vũ vệ bôn ba mấy nghìn dặm, mệt mỏi đánh chớp nhoáng, trong khi Chu Tước vệ đã đến dưới thành Lưỡng Nghi từ mấy ngày trước, có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, dùng khỏe ứng mệt; lần này lấy hữu tâm ứng vô tâm, Huyền Vũ vệ trở tay không kịp, một trận đã rút lui, quân lính ắt tan rã.”

“Vậy mười vạn quân tinh nhuệ kia thế nào?”

“Chuyện này……”

Tả sứ Thanh Long vệ do dự một chút, sau đó nói thật: “Tân thành chủ của thành Bạch Hổ nói, người đầu hàng sẽ không bị giết. Cho nên trong mười vạn Huyền Vũ vệ, ngoại trừ mấy nghìn người Thân Vệ doanh của thành chủ, hầu hết đều không phản kháng, đầu hàng Bạch Hổ.”

“Thành chủ thành Huyền Vũ đâu, hắn không tự dẫn binh à? Còn Thân Vệ doanh tinh nhuệ của hắn nữa?” Giọng điệu của thành chủ thành Thanh Long hơi nóng nảy, râu mép giật giật hai cái.

Tả sứ Thanh Long vệ tiếc nuối cúi đầu: “Thân Vệ doanh chém hơn một nghìn đào binh để răn đe, lúc đầu thì có hiệu quả, nhưng chung quy khó theo xu hướng chung, trái lại triệt để chọc tức Huyền Vũ vệ ngoại doanh muốn phản bội, không chờ Chu Tước vệ và Bạch Hổ vệ ra tay, Huyền Vũ vệ đã tự đấu đá nội bộ —— Cuối cùng, bao gồm cả thành chủ thành Huyền Vũ, tất cả bị diệt trước vực Thiên Vẫn.”

Thành chủ thành Thanh Long hơi biến sắc, muốn nói gì đó, thân thể bỗng khựng lại.

Dường như ông ta hơi nghiêng đầu nhìn tấm bình phong phía sau.

Chốc lát sau, thành chủ thành Thanh Long quay đầu lại, hỏi: “Thương vong thế nào?”

“Thân Vệ doanh của Huyền Vũ vệ xưa nay tinh nhuệ, nhưng chỉ có hơn năm nghìn người, đối với Huyền Vũ vệ ngoại doanh hơn mười vạn người, khó tránh người không địch lại số đông, cuối cùng Huyền Vũ vệ thương vong hơn ba vạn, số còn lại đều quy hàng Bạch Hổ vệ.”

“…… Biết rồi.”

Thành chủ thành Thanh Long trầm tư chốc lát, sau đó hơi mệt mỏi xua tay: “Ngươi lui xuống đi. Mấy ngày gần đây, Thanh Long vệ luôn phải chú ý luyện tập.”

“Vâng, thành chủ.”

Sau khi tả sứ Thanh Long vệ cáo lui, thành chủ thành Thanh Long lại chờ thêm chốc lát.

Đến khi đối phương rời khỏi phạm vi thần thức, thành chủ thành Thanh Long như bị lửa thiêu mông lập tức đứng dậy khỏi ghế, ông ta vòng qua tấm bình phong, đi thẳng đến hậu đường —— Băng qua lớp lớp mành và màn, cuối cùng cũng đến mật các tận trong cùng.

“Bệ hạ.” Thành chủ thành Thanh Long không chút do dự khuỵu gối, quỳ trước người ngồi trên ghế bành trong bóng tối.

Nhưng trước khi đầu gối ông ta chạm đất, một cơn gió vô hình chặn lại, nâng người ông ta lên.

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, người ngồi trên ghế bành kia hạ tay xuống: “Long cung đã mai một từ lâu, ta nói rồi, đừng dùng những nghi thức xã giao này với ta.”

“Vâng, vâng. Tất cả nghe theo ý của bệ hạ…… à không, nghe theo đại nhân.”

Thành chủ thành Thanh Long lau mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn về phía bóng tối: “Chiến sự ở vực Thiên Vẫn quả thật phát triển theo tình huống thứ hai mà vị kia nói, như thế, chẳng lẽ Thanh Long vệ thật sự phải làm theo lời vị đó, tham gia vào?”

“Ta khác với bọn Nhân tộc xảo trá bội bạc, hắn đã thực hiện điều kiện đã thỏa thuận, vậy chúng ta cũng phải thực hiện ước định ban đầu.”

Thành chủ thành Thanh Long lưỡng lự nói: “Nhưng nếu như thế, chẳng những phải may giá y cho hắn (*), mà thương vong của thành Thanh Long cũng sẽ vô cùng thê thảm.”

(*) Ý nói hành động giúp người khác nhưng mình chẳng được lợi gì.

“Từ bất chưởng binh (*), nếu ngươi giống như ta năm đó, cứ mãi ngu muội, cuối cùng ngươi sẽ rơi vào kết cục giống ta năm xưa.”

(*) Từ bất chưởng binh: một câu cổ huấn về cách thống binh.

Trong bóng tối, không rõ người nọ đang cười tự giễu hay đang cười khẩy trào phúng.

“Hơn nữa, ta chỉ đồng ý chủ động xuất binh nếu chiến sự vực Thiên Vẫn không xảy ra, chứ chưa từng ưng thuận kết quả xuất binh. Nếu thành Thanh Long có thể ngư ông đắc lợi, thâu tóm một phần, ta cũng không hề vi phạm lời hứa.”

“……”

Thành chủ thành Thanh Long ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết ý: “Vâng, ta sẽ bí mật ra lệnh —— Tối nay nhân lúc đêm tối sẽ xuất phát, sáng sớm ngày mai ắt vượt qua dãy núi Trường Nghi, đến thành Lưỡng Nghi, vực Thiên Vẫn.”

Hoàng hôn nặng trĩu, thiên sơn chiều tà.

Ánh chiều tà phủ xuống khu rừng mênh mông bát ngát, toàn bộ vùng Nam Cương của Ma Vực như tắm mình trong dòng sông đỏ rực.

Là “thị vệ thiếp thân” mới nhậm chức của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao phải đi theo tân thành chủ thành Bạch Hổ, gần như một tấc cũng không rời. Trưa hôm nay nàng ngồi xe kéo cùng Mộ Hàn Uyên, theo Bạch Hổ thân vệ đi thẳng xuống phía tây nam.

Theo Vân Dao, nguy cơ ở vực Thiên Vẫn đã được giải quyết, mệnh lệnh “không giết những người đầu hàng” là nàng tận mắt thấy Mộ Hàn Uyên ra lệnh, nên hoàn toàn không cần lo lắng nữa.

Nàng chỉ mong sao có thể sớm rời khỏi nơi đó.

Rất khó giải thích nguyên do, nơi ngày xưa từng là điện Ma Tôn đã sụp đổ ngàn năm này, mặc dù ẩn dưới ma diễm ngùn ngụt dưới vực Thiên Vẫn, nhưng lại luôn mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ. Mỗi khi thần thức đảo qua, sâu trong cõi lòng nàng luôn dâng lên cảm giác hồi hộp khó nói nên lời.

Tựa như bên dưới vực Thiên Vẫn cất giấu thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến tiên cách của nàng chấn động vì nó.

—— Cảm giác này xuất hiện từ đêm Vân Dao mới đến thành Lưỡng Nghi đưa Tiểu Linh rời khỏi.

Khi vệ đội xe kéo dần đi xa, sau khi tiến vào cương vực thành Chu Tước, cảm giác run sợ như bị một đôi mắt chăm chú bức bách dõi theo sau ót Vân Dao mới dần biến mất.

Đúng lúc vệ đội xe kéo đi ngang qua một nhánh sông, nên bèn thả phi thú xuống uống nước nghỉ ngơi, Vân Dao liếc Mộ Hàn Uyên, người đeo mặt nạ đồng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó nàng lén vén màn lên, leo xuống xe kéo.

Vệ đội hộ tống xe kéo bao gồm hai đội thân vệ Bạch Hổ vệ và Chu Tước vệ. Hai bên hợp quân chưa lâu, nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu họ không thấy lạ khi gặp một khuôn mặt lạ lẫm.

Nhờ vậy, Vân Dao dựa vào khuôn mặt thiếu niên tuấn tú vô hại, thành công “trà trộn” vào đám thân vệ đang nghỉ ngơi bên bờ sông mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ban đầu nàng chạy đến vòng tròn có nhiều người nhất, nhưng chỉ mới ngồi xuống, áo giáp còn chưa kịp chạm xuống cỏ thì chợt nghe người bên cạnh vô cùng hào hứng hỏi: “Này, trong số các ngươi, có ai thấy tên thị vệ thiếp thân trong xe kéo của thành chủ không?”

Vân Dao có linh cảm chẳng lành, mí mắt giật giật.

“Sao mà thấy được? Thành chủ đại nhân giấu hắn kỹ lắm, đừng nói là dung mạo, một sợi tóc ta cũng không thấy!”

“Nghe nói hắn thuộc Vũ Lâm doanh của Chu Tước vệ các ngươi à? Không biết trông như thế nào, thế mà có thể mê hoặc thành chủ đại nhân cam tâm tình nguyện đóng quân ở nơi nguy hiểm như thành Lưỡng Nghi mấy ngày?”

“Đúng vậy, ta thật muốn nhìn lén một cái, nếu không sẽ tò mò chết mất!”

“……”

Tiếp đó là vài câu tục tĩu, đến mức Vân Dao loạng choạng đứng dậy, suýt chút lăn một vòng bỏ chạy sang nơi khác.

May mà vẫn còn vài người lính già đứng đắn, cũng rải rác cùng thú mã, ngồi bên bờ sông cách đó không xa.

Vân Dao vốn bị những lời vừa rồi làm hốt hoảng, định bụng trở về xe, nhưng khi đi ngang qua đám thân vệ này, nàng bị cuộc trò chuyện của bọn họ níu chân.

“…… Quả nhiên vực Thiên Vẫn vẫn xảy ra xung đột.”

Vân Dao đột nhiên dừng bước.

Nàng liếc nhìn người vừa lên tiếng.

“Nghe nói thế, bình thường thôi mà. Huyền Vũ vệ xưa nay hay lục đục nội bộ, sau khi thân tín của thành chủ bỏ đi, không có sự hỗ trợ của người đó, nội bộ Huyền Vũ vệ càng chia năm xẻ bảy!”

“Chứ sao nữa, vừa nghe nói không giết người đầu hàng, thân vệ của thành chủ thành Huyền Vũ giết một nửa doanh nhằm giết gà dọa khỉ —— Đánh tiếc, cố quá thành quá cố, dồn vào ngõ cụt, khiến những vệ doanh còn lại phát rồ, Chu Tước vệ và Bạch Hổ vệ chưa ai làm gì thì bọn họ đã tự chém giết nhau rồi.”

“Đây chính là gươm chưa dính máu mà đã thắng đấy! Mưu kế này của thành chủ đúng là đáng sợ.”

“Chậc, thế chết bao nhiêu? Có ai bẩm báo chưa?”

“Sau khi lính cần vụ đã bẩm báo với thành chủ đại nhân, ta nghe nói khoảng chừng ba phần mười.”

“Ồ……”

Vẻ mặt Vân Dao khẽ thay đổi, thân thể nhoáng một cái.

Sau khi đó, nàng xuất hiện trong xe kéo của Mộ Hàn Uyên.

Người nọ vẫn như lúc nàng mới rời đi, ngồi trên nệm mềm bình yên nghỉ ngơi trong buồng xe.

Dẫu rằng lúc này Vân Dao đột nhiên xuất hiện trong xe kéo, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.

Dáng vẻ cứ như hoàn toàn không đề phòng bất cứ điều gì.

Đầu ngón tay của Vân Dao hơi giật giật.

…… Những gì bọn họ nói, là thật sao?

Mộ Hàn Uyên biết nội bộ Huyền Vũ vệ bất hòa, cho nên dùng lý do không giết người đầu hàng để chia rẽ, hắn cố ý làm thế sao?

Vân Dao suy ngẫm.

Trong lúc lơ đễnh, dưới chiếc mặt nạ đồng mà nàng đang nhìn bằng ánh mắt phức tạp, hàng mi dài đột nhiên giương lên.

“…… Nhìn cái gì.”

Có lẽ vì buồn ngủ nên giọng của người nọ pha chút mệt mỏi khàn khàn.

Ánh mắt nặng trĩu của Vân Dao nhìn hắn, chốc lát sau, nàng hỏi thẳng: “Ngươi đã biết từ lâu rồi sao?”

“Biết cái gì.”

“Dù có hạ lệnh chấp nhận người đầu hàng, không giết bọn họ hay không, Huyền Vũ vệ cũng sẽ đại loạn.” Vân Dao nói khẽ: “Cho nên ngươi mới yên tâm rời đi.”

“Nếu ‘yên tâm’ mà ngươi nói, nghĩa là ta không muốn ngươi nhìn thấy cảnh tượng kia thì sao?”

Giọng của Mộ Hàn Uyên lạnh lẽo hời hợt như cảnh đêm: “Thế nào, ngươi cũng giống như những người khác, cho rằng ta là ma, sinh ra để làm điều ác? Những chuyện ta làm, tất hại thương sinh?”

Vân Dao ngây người: “Ta chưa từng nói thế.”

“Nhưng ngươi đoán thế.” Mộ Hàn Uyên khẽ cười, cúi người xuống: “Nếu không, ngươi cho ta một đề xuất đi —— Tứ đại chủ thành Ma Vực, giờ đây đều đang hỗn loạn. Mâu thuẫn nội bộ của Huyền Vũ vệ không thể nào ngăn chặn được, ta không muốn Bạch Hổ và Chu Tước bị cuốn vào đó, nên chỉ đành dùng thương vong nhỏ nhất để tránh họa loạn lớn nhất —— Ngoài cách này, còn cách nào khác tốt hơn sao?”

Vân Dao hơi siết chặt thanh kiếm, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Song, Mộ Hàn Uyên lại nói thay nàng: “Ngươi muốn hỏi, có phải ta cố ý muốn dùng ba vạn sinh mạng đó lấp vực Thiên Vẫn để khởi động lại điện Ma Tôn, đúng không?”

Đồng tử của Vân Dao hơi chấn động, nàng quay người nhìn hắn: “…… Ngươi muốn làm thế thật sao?”

“Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong giới Càn Nguyên này, trên cõi đời này, ta là người không muốn điện Ma Tôn dưới vực Thiên Vẫn hiện thế nhất.”

Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cổ thon thả của nàng, sau đó nắm cằm nàng, ép nàng ngước lên nhìn vào mắt hắn.

Chiếc mặt nạ lạnh giá nọ gần như hôn lên môi nàng.

“Nếu ta nói, người gây ra loạn cục họa thế này, là Mộ Hàn Uyên, chứ không phải ta ——”

Đôi mắt đen láy của hắn u ám.

“Ngươi có tin hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro