Chương 77: Cặp thỏ song song chạy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỏ đao chạm đất vang dội rõ ràng.

Bàn tay muốn đẩy Mộ Hàn Uyên ra của Vân Dao cứng đờ trước lồng ngực của hắn, sau đó khó khăn đẩy hắn ra vài tấc.

“Bị ép” rời khỏi vành tai của Vân Dao, trong mắt Mộ Hàn Uyên lóe lên một tia sáng yếu ớt, khựng lại một chút, hắn không quay đầu lại mà chỉ cúi đầu nhìn người trước mặt, sau đó cất giọng trầm trầm.

“Ra ngoài chờ.”

“….. Vâng, thuộc hạ cáo, cáo lui!”

Hữu sứ Bạch Hổ vệ bối rối đến mức không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, gã lùi lại hai bước rồi lại tiến lên nhặt đao, sau đó hốt hoảng chạy ra khỏi bể tắm.

Quay đầu nhìn nửa tấm màn vừa bị đao phong của mình chém, hữu sứ Bạch Hổ vệ lúng túng lùi bước, mãi cho đến khi ra khỏi tẩm các, không nghe thấy âm thanh trong bể tắm nữa, cơ thể cao to lực lưỡng căng thẳng của gã mới dừng lại.

Trong bể tắm.

Khoảnh khắc đầu tiên khi bóng người mặc áo giáp biến mất bên ngoài tấm màn, Vân Dao không chút do dự giơ tay đẩy Mộ Hàn Uyên — người đang đè nàng trên tảng đá, tạo ra một khoảng cách.

Gợn nước trong ao khuếch tán, tạo thành những gợn sóng lớn.

“Thành chủ đại nhân,” Nỗi xấu hổ vì bị người khác bắt gặp đã vượt qua nỗi sợ hãi do tiếng gọi ‘sư tôn’ kia mang đến, Vân Dao vỗ vỗ bộ giáp mỏng, lạnh lùng nhìn Mộ Hàn Uyên cách mình vài trượng: “Đêm qua ta đã nói rồi, ta không phải cố nhân của ngài, cũng không có sở thích đoạn tụ —— Nếu ngài tiếp tục mạo phạm như thế, cái chức thị vệ thiếp thân này, ta chỉ đành vi phạm lời hứa, không làm nữa!”

Từ khi Mộ Hàn Uyên bị nàng đẩy ra, hắn đứng bất động giữa ao. Đáy mắt mơ hồ lộn xộn, cảm xúc trong mắt sâu thẳm khó bề phân biệt.

Vân Dao cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu.

Trong chớp mắt vừa rồi, Mộ Hàn Uyên trước mặt nàng như biến thành người khác.

Trước đó rõ ràng hắn như một con thú dữ uể oải đáng sợ bị nhốt dưới vực sâu không đáy, tối tăm ngột ngạt không rõ năm tháng; còn bây giờ, con thú dữ nọ đột nhiên nằm xuống ngủ đông, tạo thành bộ bức tranh sơn thủy đậm nét, tinh tế và yên tĩnh.

Chỉ là giữa những nét bút ngoằn ngoèo đậm nhạt chồng chéo ấy, trước khi vén cành lá che phủ, không ai biết thứ thật sự đang nấp đằng sau là gì.

Vân Dao gần như cảm thấy rằng Mộ Hàn Uyên đã phát hiện sơ hở tất yếu nào đó, đương lúc nàng đang tự hỏi liệu mình có nên chạy trốn hay không, thì ——

“Đúng vậy.”

Mặt ao lượn lờ hơi nước, hàng mi dài ướt át của người nọ khẽ chớp, dường như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng.

Hắn cụp mắt xuống, tự giễu nói: “Sư tôn chí công vô tư, làm gương cho các tiên môn, chỉ muốn giết ta, làm sao nàng có thể hạ mình đến Ma Vực làm thị vệ thiếp thân cho một ma đầu tội ác tày trời như ta?”

Vân Dao: “……”

Hắn mắng hay thật.

Nghe hắn nói như thế, lửa giận vì bị khinh bạc của Vân Dao lập tức bị sự chột dạ thay thế hơn một nửa.

Không đợi chính nàng tìm bậc thang, Mộ Hàn Uyên đã cách không lấy áo bào, tùy ý choàng lên vai, sau đó đứng bên bờ ao.

Tóc đen như mực đang xõa xuống bị hắn dùng một dải lụa buộc lại.

Thoạt nhìn như trích tiên không dính bụi trần.

Vân Dao nghiêng đầu ngắm nhìn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Sau đó người nọ phất tay áo một cái, mặt nạ đồng trong nước bay lên ——

“Soạt.”

Kết quả, khi nó vừa bay ngang qua Vân Dao thì bị nàng giơ tay bắt lấy, chặn lại.

Mộ Hàn Uyên hơi nhíu mày, quay người nhìn thiếu niên xa lạ bên tảng đá xanh.

“Trả lại.”

“……”

Lần này Vân Dao thấy rõ, cũng chắc chắn rằng ——

Ma văn như đẫm máu cuối đuôi mắt của Mộ Hàn Uyên, chỉ khoảng nửa khắc sau khi mặt nạ rơi xuống, nó biến mất.

“Ma……”

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, Vân Dao không thể không ngừng lại.

Nàng không thể tỏ ra hiểu rõ hắn như thế.

Suy nghĩ một chút, Vân Dao lập tức đổi câu hỏi: “Màu tóc của thành chủ đại nhân, sao đột nhiên đổi từ trắng sang đen thế?”

Mộ Hàn Uyên hơi thờ ơ liếc nàng: “Ngươi là cố nhân của ta sao?”

Vân Dao nghẹn lời: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”

Mộ Hàn Uyên nhìn mặt nạ đồng trong tay nàng: “Trả lại.”

“……”

Vân Dao chửi thầm trong lòng, nhưng dù sao thân phận hiện tại của nàng khác với hắn, không tiện so đo với hắn, nàng buông tay, chiếc mặt nạ đồng kia bay về phía hắn.

Mộ Hàn Uyên xoay người lại, buộc dây của chiếc mặt nạ vào sau mái tóc đen của mình.

Sau đó hắn buông tay áo xuống, đi thẳng ra ngoài tẩm các.

Tiếng vỏ đao rơi xuống đất lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, đương nhiên Vân Dao xấu hổ không dám theo hắn ra ngoài. Sau khi ra khỏi bể tắm, nàng không dám trực tiếp để lộ thần thức nên bèn rón rén đến sau tấm màn.

May mà người bên ngoài không cố ý che giấu, cho nên lời nói lọt vào tai nàng rất rõ ràng.

“…… Thành chủ yên tâm, vừa rồi thuộc hạ không thấy gì cả —— Nếu có nửa chữ lộ ra ngoài, thuộc hạ đưa đầu đến gặp ngài!”

Giọng nói hùng hồn âm vang xen lẫn chút sợ hãi này chính là giọng của hữu sứ Bạch Hổ vệ vừa hốt hoảng chạy ra ngoài lúc nãy.

Vân Dao vờ như không nghe thấy lời gã nói, nàng xoa nhẹ gò má.

Sau đó nàng nghe Mộ Hàn Uyên hờ hững nói: “Chuyện của Huyền Vũ vệ, không được giết bừa. Hễ là người quy hàng, thu biên (*) tất cả, hợp vào Bạch Hổ và Chu Tước, cùng phân chia sắp xếp lại, quân chức ban đầu hạ một cấp, chức vụ trống giao cho cấp dưới của tướng lĩnh Bạch Hổ thăng chức đảm nhiệm……”

(*) Thu biên (收编): thu nạp và tổ chức biên chế (lực lượng vũ trang)

Không biết Bạch Hổ vệ bên ngoài có phản ứng thế nào, nhưng Vân Dao nghe xong thật sự rất ngạc nhiên.

Chưa tới thời gian một tách trà, nàng nghe rõ ràng Mộ Hàn Uyên nói “Giết hết tất cả, ném xuống vực Thiên Vẫn”, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành thu biên tất cả những người đầu hàng?

Người khác là sáng nắng chiều mưa, còn Mộ Hàn Uyên, thậm chí chưa tới một canh giờ.

Thảo nào kiếp trước Mộ Hàn Uyên khởi động lại điện Ma Tôn, thống nhất chủ thành bốn phương của Ma Vực chỉ trong vòng một hai tháng, thế mà kiếp này gần một năm rồi mà lại chẳng có nhiều động tĩnh.

Như vậy xem ra, tuy rằng hắn vẫn nhập ma, nhưng số mệnh của hắn, chắc chắn có cách phá giải……

Vân Dao dựa vào tấm bình phong ngọc thạch trước bể tắm, hơi mừng vui thanh thản nghĩ.

Chợt.

Tấm màn trước mặt như cánh bướm phấp phới.

Khi tấm vải mỏng ổn định lại, Vân Dao thấy trước mặt chợt xuất hiện một hình bóng thanh nhã siêu việt mặc trường bào trắng, đeo mặt nạ đồng.

“…… Nghe lén?” Giọng của người nọ bị mặt nạ đồng che khuất, thoạt nghe như chứa chút cảm giác lành lạnh của kim loại, đôi mắt cụp xuống thoạt nhìn càng hờ hững lạnh nhạt.

“Ta khi nào ——”

Vân Dao vô thức phản bác.

“Vậy tại sao ngươi đứng ở đây?” Mộ Hàn Uyên hỏi.

“Ta, ta chỉ,” Vân Dao lắp bắp một lúc, sau đó quay người sang nhìn hắn: “Ở đây chỉ có bình phong và màn, chẳng có cánh cửa nào, dù ta ở trong ao thì cũng có thể nghe được rõ ràng, nên sao có thể gọi là nghe lén được?”

Mộ Hàn Uyên lạnh nhạt liếc nàng: “Cãi chày cãi cối.”

Vân Dao: “?”

“??????”

Đời này nàng chưa từng bị đồ đệ mắng bằng lời lẽ đại nghịch bất đạo, từ trên cao liếc xuống như thế này đâu nhé!

“Giận à?” Người nọ chợt quay lại, từ trên cao thản nhiên liếc xuống nàng: “Ngươi chỉ là một thị vệ của ta thôi, trước ngày hôm nay và sau ba tháng nữa, ta và ngươi chẳng có chút liên quan gì —— Ngươi có tư cách gì mà giận ta?”

“……”

Cảm xúc bực bội muốn xắn tay áo đột ngột lắng xuống, Vân Dao ngẩn người.

Đúng vậy.

Sao nàng lại quên chứ, nàng đã trục xuất Mộ Hàn Uyên khỏi sư môn rồi.

Mặc dù một kiếm xuyên tim, muốn hắn chết không có chỗ chôn là giả, nhưng trước mặt các tiên môn thậm chí trước mặt người trong thiên hạ, nói sau này trong Càn Môn không còn đệ tử như hắn, hai người không còn liên quan gì tới nhau nữa, tất cả những điều này lại không phải giả……

Chiếc lông vũ cài tóc của thiếu niên hơi rũ rượi.

“Sao không đi theo?”

Cách đó vài trượng, chợt vang lên giọng nói lạnh lùng rõ ràng của người nọ.

Vân Dao ngước mắt nhìn lên.

Chỉ thấy cầm sư áo trắng đeo mặt nạ đồng hơi quay người lại, tay áo buông thõng chờ nàng. Thấy nàng ngước mắt lên, người nọ mới nói tiếp: “Ngươi là thị vệ thiếp thân của ta, hai chữ ‘thiếp thân’, ngươi hiểu không?”

“Đi đâu thế?”

“Để thu phục Huyền Vũ vệ đầu hàng ở vực Thiên Vẫn, ta phải lộ mặt.” Mộ Hàn Uyên chờ nàng đi đến bên cạnh, sau đó mới xoay người cất bước: “Ngươi đi cùng ta.”

Vân Dao buồn bực sầu não đi theo: “Chẳng lẽ bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngủ ta cũng phải đi theo hầu hạ?”

“Không cần hầu hạ, chỉ cần chung giường thôi.” Giọng của người bên cạnh điềm nhiên bình tĩnh.

“?”

Vân Dao gần như nghi ngờ rằng mình nghe nhầm nên bèn dừng bước quay sang nhìn hắn.

“Thế nào.” Mộ Hàn cũng dừng lại theo, vô cùng điềm nhiên quay sang nhìn nàng.

Vân Dao hơi nghiến răng: “Chung, giường?”

“Ừm.”

Mộ Hàn Uyên nhấc tay áo lên, chỉ vào lồng ngực: “Trước đây ta bị người thân thiết nhất đâm một kiếm vào đây, cho nên hiện tại ta sợ ngủ nhất.”

Vân Dao nghẹn lời.

Đồng tử đen như mực của Mộ Hàn Uyên dưng dửng liếc nàng: “Chẳng phải ngươi nói ngươi không có sở thích đoạn tụ sao, chỉ ngủ chung giường thôi mà, có gì không được?”

“……” Vân Dao: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro