Chương 82: Mùa hoa rơi lại gặp người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Mùa hoa rơi lại gặp người: trích từ bài thơ 《Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam》của Đỗ Phủ.

*****

Khoảnh khắc đầu tiên khi ý thức trở về cơ thể, Vân Dao lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội giữa trán.

Như bị đóng một chiếc đinh vào mi tâm, đầu đau như búa bổ.

Khi Vân Dao vịn giường đứng dậy, nàng thậm chí còn cảm nhận được cảm giác choáng váng chỉ có ở người phàm mà đã rất lâu rồi nàng chưa trải qua.

Vân Dao đỡ trán.

Nàng biết đây là biểu hiện tiên cách bị tổn thương —— gắng gượng chống đỡ sức mạnh trời phạt, thi triển tiên thuật ở Phàm giới, suy cho cùng đã quá sức nàng.

Là sự trừng phạt, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, không thể sử dụng tiên cách nữa.

Nhưng cũng may, ít nhất nàng là hoàn thành chuyện quan trọng nhất.

Vân Dao cảm thấy hơi phức tạp, hạ tay xuống, từ từ ngồi xuống giường.

Cuối cùng nàng đã có thể chắc chắn, trong thức hải của Mộ Hàn Uyên thật sự có một thần hồn khác có thể thay thế hắn.

Và nguồn gốc của thần hồn kia……

[Rõ ràng trên thần hồn của ngươi có ấn ký trời phạt —— Chỉ những kẻ không được Tiên giới cho phép phi tiên, nhưng lại cưỡng ép mở thiên môn, xông vào Tiên giới, mới bị in dấu ấn trời phạt lên thần hồn! Cho dù thần hồn chuyển thế cũng không thể xóa bỏ!]

[Bởi vì……]

[Ta là hắn mai sau.]

Nhớ đến những hình ảnh và âm thanh do tiên thuật hồi tưởng mang đến, Vân Dao càng đau đầu hơn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra không chỉ có nàng “quay về” giới Càn Nguyên, mà còn có Mộ Hàn Uyên ác đã nhập ma của kiếp trước. Hơn nữa, nếu ấn ký trời phạt mà Ngự Diễn phát hiện là sự thật, thế thì kiếp trước, Mộ Hàn Uyên đã thật sự cưỡng ép trảm phá thiên môn, xông vào Tiên giới.

Chờ đã, nếu như thế……

Vân Dao vừa nâng vớ giày khẽ biến sắc.

Nàng chợt nhớ tới “giấc mơ” mà nàng bất ngờ mơ ở hành cung Phù Ngọc Cung, khi mới rời khỏi núi Tàng Long, trước khi đến Phạn Thiên Tự ở kiếp này.

Trong “mơ”, khi nàng là tiểu tiên Vân Dao, nàng đã gặp Ma tôn Mộ Hàn Uyên ở Tiên giới.

Chẳng lẽ —— Đó không phải là mơ?

Vậy, nguyên nhân nàng lại “quay về” giới Càn Nguyên, thậm chí quay về trước khi mọi chuyện xảy ra, phải chăng có liên quan đến ký ức Tiên giới mà nàng đã đánh mất?

“—— Ngươi tỉnh rồi à?”

Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nữ, khiến Vân Dao sửng sốt.

Nàng ngồi thẳng người, nhìn qua.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt của nữ tử bước vào, Vân Dao càng cảm thấy như mình đang nằm mơ: “…… Trần Kiến Tuyết?”

Đặt chậu đồng lên bàn, nữ tử kia khó hiểu quay đầu lại: “Ngươi, vừa gọi tên của ta sao?”

“……”

Vân Dao chớp mắt.

Trần Kiến Tuyết rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt nàng, nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng……

Như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

“À, chờ chút.” Vân Dao sực nhớ tới điều gì đó, nàng lấy một chiếc lọ từ pháp khí trữ vật, đổ ra một viên đan dược, sau đó cho vào miệng.

Mãi cho đến khi dáng vẻ thiếu niên vô cùng tuấn mỹ trong gương đồng biến thành nữ tử, Vân Dao mới quay lại nhìn Trần Kiến Tuyết đang kinh ngạc mở to mắt: “Hiện tại thế nào? Hiện tại cô có nhận ra ta không?”

“…… Xin lỗi.”

Xem xong chiêu trò người sống biến hình, dường như mất một lúc Trần Kiến Tuyết mới tiêu hóa được.

Tuy nhiên, ánh mắt nàng ấy nhìn Vân Dao vẫn xa lạ không giống giả vờ: “Cách đây một thời gian, ta bất cẩn ngã xuống vách đá dãy núi Trường Nghi, ca ca nói ta bị thương ở đầu nên không nhớ chuyện trước kia.”

“Ca ca?” Vân Dao gần như thay sư điệt Trần Thanh Mộc nghiến răng: “Cô có ca ca khi nào —— Không, ca ca cô là ai?”

Trần Kiến Tuyết thẹn thùng cười: “Ồ, thì ra cô không biết thân phận của ta sao? Ta đến từ thành Thanh Long, ca ca ta là tân thành chủ thành Thanh Long, Ngự Diễn.”

Vân Dao: “……”

“????”

Tình nhân trở thành huynh muội?

Long tộc bọn họ đều thích chơi như thế sao?

Vân Dao tâm tình phức tạp cầm cốc trà thảo mộc bên cạnh lên, gắng gượng uống hết, nhằm dập tắt ngọn lửa đang hoành hành trong lòng mình.

Sau khi nhìn mặt đoán ý, Trần Kiến Tuyết hơi dè dặt: “Cái tên vừa rồi cô gọi, là tên cũ của ta sao?”

“…… ‘Ca ca’ tốt của cô không nói cho cô biết à?” Vân Dao siết chặt cốc trà, không bộc lộ cảm xúc, hỏi.

“Ca ca nói, ta vừa tỉnh lại sau khi té ngã bị thương, cưỡng ép nhớ lại sẽ khiến thức hải tổn thương, nên huynh ấy bảo ta đừng nghĩ nhiều.” Trần Kiến Tuyết khẽ cau mày: “Nhưng ta muốn biết quá khứ của ta như thế nào, đến từ đâu, từng trải qua chuyện gì.”

Thế thì cô trải qua nhiều chuyện lắm đấy.

Thuyết thư Tiên Vực có thể viết cho cô cả một quyển tiểu sử kỳ văn.

Vân Dao kìm nén nỗi chê trách đối với “huynh muội” không bớt lo này, thầm niệm ba lần chính sự quan trọng, sau đó điều chỉnh sắc mặt, quay sang Trần Kiến Tuyết: “Là Mộ Hàn…… thành chủ thành Bạch Hổ bảo cô tới đây chăm sóc ta sao?”

“Đúng vậy.” Trần Kiến Tuyết gật đầu, cầm chiếc khăn ướt trong chậu lên: “Ta thấy mặt cô đỏ bừng, cho nên nên định lấy chút nước lạnh giúp cô hạ nhiệt.”

“Đó là tiên thuật cắn trả, dù cô ngâm ta xuống biển thì cũng chẳng có ích gì.”

“…… Hả?”

“Không có gì.”

Vân Dao thở dài, giơ tay xoa nhẹ thái dương chứa đầy suy nghĩ lộn xộn của mình: “Cô có nhớ sau khi cô rơi xuống vực sâu hôn mê, ai đã cứu cô không?”

Nhắc tới chuyện này, mặt Trần Kiến Tuyết ửng đỏ: “Ca ca nói, là thành chủ Bạch Hổ cứu ta.”

Vân Dao trầm ngâm một lát.

Dựa vào tiên thuật hồi tưởng đêm qua, nếu lời Ngự Diễn nói không phải giả, Trần Kiến Tuyết có thể bình an vô sự, không có chút dáng vẻ nào như hấp hối, e rằng có liên quan đến “thần khí” mà Mộ Hàn Uyên ác nhắc đến.

Nhưng, nghiệm chứng chuyện này khiến lòng Vân Dao chùng xuống.

Có thể xứng với hai chữ “thần khí”, dù ở Tiên giới, cũng rất ít ỏi.

Mà thần khí có thần hiệu “cải tử hoàn sinh” “nghịch chuyển thời không”……. như thế này, theo Vân Dao biết, trong Tam giới này, độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất một thứ——

Đó là một trong hai món thần khí bổn mệnh của Khởi Thủy Thần quân, chủ của Tư Thiên Cung, được cung phụng bên trong Tư Thiên Cung: Vãng Sinh Luân.

Khi Vân Dao đảm nhiệm chức vụ ở Tư Thiên Cung, từng phụng mệnh trông nom nó một thời gian, cho nên nàng vẫn quen thuộc với hơi thở của thần khí này.

“Ta có thể kiểm tra linh mạch của cô một lát không?” Vân Dao hỏi Trần Kiến Tuyết: “Tối đa hai mươi lần hô hấp, ta sẽ cẩn thận.”

Trần Kiến Tuyết do dự một chút, sau đó gật đầu: “Ừm.”

“……”

Vân Dao đặt tay lên cổ tay của Trần Kiến Tuyết, nhắm mắt, dùng thần thức thăm dò linh mạch của Trần Kiến Tuyết, tìm kiếm hơi thở của thần khí có thể còn sót lại trong đó.

Một lát sau.

Vân Dao đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Không ngờ thật sự là Vãng Sinh Luân.

Một trong thần khí bổn mạng của vị thần đứng đầu bát phương Thần quân Tiên giới, chủ nhân của Tư Thiên Cung phụ trách quản lý ba nghìn tiểu thế giới, Khởi Thủy Thần quân.

—— Thần khí Vãng Sinh Luân sao có thể xuất hiện ở Phàm giới?

Đã vậy còn là giới Càn Nguyên — vùng đất bị trời bỏ, không thể câu thông với Tiên giới này?!

Dường như Trần Kiến Tuyết bị biểu hiện của Vân Dao hù dọa, nên bèn vội vàng rút cổ tay lại: “Cô sao thế, sao sắc mặt khó coi thế? Linh mạch của ta, có vấn đề gì à?”

“…… Không có.”

Vân Dao bình tĩnh lại sau nỗi kinh hãi tột độ.

Nàng giơ tay, giữ Trần Kiến Tuyết lại: “Cô nói, cô tỉnh lại ở đâu?”

Trần Kiến Tuyết tỏ vẻ khó xử: “Ta không nhớ quá khứ, nên chỉ nghe người bên cạnh nói. Thanh Long vệ phụ trách trông chừng ta nói, nơi đó gần dãy núi Trường Nghi.”

Vân Dao nhíu mày.

Nàng không cảm nhận được hơi thở của Vãng Sinh Luân quanh người Mộ Hàn Uyên, hơn nữa đối với thần khí, nếu không phải chủ, tuyệt đối không thể giữ bên mình mọi lúc mọi nơi.

Vốn định trông chờ vào Trần Kiến Tuyết để tìm nó, nhưng theo lời nàng ấy nói, dãy núi Trường Nghi nằm ở phía đông Ma Vực, chạy dọc theo hướng bắc nam, là ranh giới giữa thành Thanh Long và hai chủ thành Huyền Vũ, Chu Tước.

Nếu muốn tìm thần khí Vãng Sinh Luân dọc theo dãy núi Trường Nghi, độ khó có thể sánh ngang với mò kim đáy bể.

“À, đúng rồi.” Trần Kiến Tuyết chợt nhớ ra: “Khi tỉnh lại, ta nghe Thanh Long vệ nói, cách dãy núi ấy không xa, có một nơi gọi là thành Lưỡng Nghi, nơi đó đang có hỗn chiến.”

“Thành Lưỡng Nghi……”

Sắc mặt Vân Dao chợt thay đổi.

Thành Lưỡng Nghi, vực Thiên Vẫn.

Dưới ma diễm cuồn cuộn, sự tồn tại khiến tiên cách của nàng run rẩy, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

—— Hóa ra là thần khí Vãng Sinh Luân.

Nghĩ như thế, Vân Dao không thể ngồi yên nữa, nàng đứng lên đi thẳng ra ngoài: “Ta phải ra ngoài một chuyến, nếu Mộ —— thành chủ Bạch Hổ đến hỏi, cô cứ nói thân thể của ta khó chịu, đang nghỉ ngơi trong phòng.”

“Ơ?…… Chờ đã.”

Trần Kiến Tuyết vội vàng đuổi theo, ngăn Vân Dao lại: “Có một chuyện ta chưa kịp nói với cô.”

Nếu không phải tiên cách bị tổn thương, thức hải vì thế mà chấn động, lúc này Vân Dao chỉ ước mình có thể lập tức đến vực Thiên Vẫn cách vạn dặm ngoài thành Lưỡng Nghi.

Dưới tình huống như vậy, đương nhiên nàng không có kiên nhẫn lãng phí thời gian với Trần Kiến Tuyết: “Ta thật sự có việc gấp, không thể trì hoãn dù chỉ một chút. Chuyện khác tạm thời gác lại, chờ ta trở về rồi nói sau, nhiều nhất hai ngày, ta nhất định sẽ trở về.”

Trần Kiến Tuyết cũng gấp gáp, níu Vân Dao lại, nói: “Bằng hữu của cô có lẽ không chịu đựng được hai ngày đâu!”

“——”

Vân Dao vừa đi tới cửa, lập tức dừng bước, chốc lát sau, nàng quay đầu lại: “Cái gì…… bằng hữu?”

Trần Kiến Tuyết tỏ vẻ khó xử: “Ta cũng không biết như thế nào…… nhưng thành chủ thành Bạch Hổ bảo rằng sau khi cô tỉnh lại, ta phải nói với cô chuyện này. Hắn nói cô có một vị bằng hữu mờ ám, đêm đó đúng lúc rơi vào tay hắn, hiện tại đang chịu hình trong ngục Chu Tước.”

“…… Phượng Thanh Liên?”

Vân Dao chợt nhận ra điều gì đó: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Thời gian cụ thể thì ta không rõ lắm……” Trần Kiến Tuyết ngập ngừng một chút: “Nhưng kể từ khi hắn bảo ta tới chăm sóc cô, đã được mười ngày rồi.”

Vân Dao: “——!”

Tiên thuật cắn trả và sức mạnh trời phạt tổn thương tiên cách của nàng đến mức này.

Có thể thấy thiên cơ mà nàng dòm ngó được cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh tương lai của giới Càn Nguyên.

“Ngục Chu Tước ở đâu?”

Trần Kiến Tuyết hơi lo lắng: “Cô muốn làm gì?”

“Cướp ngục, cứu người.”

Sắc mặt Vân Dao cực kỳ lạnh lẽo.

Nàng có thể kết luận rằng, trong mười ngày này, hoặc nói chính xác là trong khoảng thời gian nàng hôn mê, thần hồn ác đã làm chủ thức hải của Mộ Hàn Uyên.

Ở trong tay hắn Phượng Thanh Liên chắc chắn rất thảm, nếu nàng không mau cứu người……

“Vừa tỉnh lại đã nghĩ cách rời đi sao?”

Trước mặt Vân Dao, cửa chính của tẩm các đột nhiên được mở ra từ bên ngoài.

Một hình bóng mặc áo bào màu đen, tóc trắng như tuyết, đứng ngược sáng trước mắt nàng.

Mặt nạ đồng che khuất khuôn mặt vốn có của hắn. Khi Vân Dao kinh hãi xoay người lại, nàng chạm phải đôi mắt đen láy tăm tối như mực của người nọ sau mặt nạ đồng.

Ma tức nho nhỏ tạo thành một vòng tròn đỏ tươi trong đồng tử của hắn.

Cách chiếc mặt nạ đồng, người nọ nhìn nàng, tiếng cười vừa nhỏ và khàn, như chất chứa nỗi nhớ miên man vô ngần:

“Sư tôn, đã ngàn năm rồi chúng ta không gặp mặt —— Ngài thật sự không ở lại tham dự đại hôn ngày mai của đồ nhi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro