Chương 83: Mùa hoa rơi lại gặp người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Hàn Uyên đột nhiên xuất hiện, không chỉ có Vân Dao kinh hãi.

Bên cạnh, Trần Kiến Tuyết sợ sệt tiến lên: “Tôn chủ, cô ấy mê man lâu, nói không lựa lời, ngài……”

“Ra ngoài.”

Mộ Hàn Uyên lạnh giọng, ánh mắt không hề di chuyển mà chỉ chăm chú nhìn Vân Dao.

“Không có lệnh của ta, không ai được phép bước vào tiểu viện này nửa bước.”

“…… Vâng.”

Trần Kiến Tuyết ngập ngừng liếc Vân Dao, nhưng không dám làm trái ý hắn, nên bèn cúi đầu ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại trước mắt cách Vân Dao không xa.

Căn phòng lập tức trở nên im ắng.

“Mộ, Hàn, Uyên.”

Nhìn thanh niên tóc trắng áo đen trước mặt, cuối cùng Vân Dao cũng định thần lại, cảm thấy sống lưng ớn lạnh: “Nếu ngươi thật sự là người ngàn năm trước, thế thì ta không phải sư tôn của ngươi.”

“Thật không? Nhưng ta rất muốn biết.”

Mộ Hàn Uyên mỉm cười, tay áo giơ lên như muốn ôm hồng y nữ tử trước mặt vào lòng, đáng tiếc, bóng dáng của nàng vụt qua, lùi lại né tránh.

Hắn cũng không tiếc nuối lắm, mà chỉ buông tay áo xuống, đôi mắt màu mực sâu thẳm như vực sâu nhìn nàng: “Khi sư tôn gọi cái tên này, người nàng nghĩ tới, rốt cuộc là ta, hay là tên đồ đệ kiếp này ngây thơ, vô tri, ngu xuẩn —— Ngu xuẩn đến mức rủ lòng thương xót muôn dân trăm họ của thế giới này?”

“……”

Đối mặt với sự điên cuồng đan xen trong đáy mắt của người nọ sau mặt nạ đồng, Vân Dao cảm thấy tiên cách trên trán bắt đầu đau đớn.

Nàng nhắm mắt lại.

“Kiếp trước, là ta sai lại thêm sai, Nhưng ta đã dùng mạng mình trả cho ngươi, đủ để hóa giải chấp niệm của ngươi. Tại sao ngươi vẫn hận ta như thế?”

“Bởi vì nàng không hề hiểu ——”

Mộ Hàn Uyên bỗng dưng thô bạo tiến tới, giữ chặt vai Vân Dao, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Cho dù là kiếp này, nàng vẫn không hiểu!…… Ta không hận nàng muốn giết ta, ta chỉ hận nàng vứt bỏ ta.”

Giọng hắn khàn khàn ẩn chứa chút run rẩy khó ức chế.

Giống như hai hồn âm chồng chéo lên nhau.

Vân Dao cảm thấy đau, ngạc nhiên ngước mắt lên.

Trong đáy mắt của Mộ Hàn Uyên, nàng thật sự nhìn thấy du ngư hai màu đen trắng nối đuôi nhau như thái cực âm dương.

Cho nên, đây cũng là điều mà hắn muốn nói với nàng sao?

“Mộ Hàn Uyên, ngươi có thể nghe thấy, đúng không?” Giọng của Vân Dao nhỏ nhẹ: “Lần này, ta thật sự không vứt bỏ ngươi. Ngươi nên biết, ta đã nghĩ đến mọi cách, nhưng chỉ có cách này, ta mới có thể cứu ngươi, bảo vệ ngươi từ trong tay những kẻ muốn ngươi chết. Nếu ta thật sự muốn vứt bỏ ngươi, vậy ta đến Ma Vực để làm gì?”

“——”

Đốt ngón tay đang giữ vai nàng run rẩy thả lỏng đôi chút.

Sau chiếc mặt nạ đồng gần trong gang tấc, người nọ đau khổ nhắm mắt lại, tay nắm chặt sau đó hạ xuống, ép Vân Dao vào mép bàn sau lưng. Gân xanh trên mu bàn tay hắn bắt đầu nổi lên dữ tợn, như đang kiềm chế sự giằng xé và giãy giụa dữ dội sâu trong thần hồn.

Cơ thể Mộ Hàn Uyên dường như bị cơn đau khổng lồ áp chế, khiến hắn dần khom người xuống.

Vân Dao không dám làm bừa, chỉ lẳng lặng chờ đợi, mãi cho đến khi hắn từ từ dựa vào vai nàng.

Dựa vào một bên cổ nàng, người nọ không nhúc nhích.

Vân Dao thả nhẹ hô hấp, thử gọi: “Mộ Hàn Uyên?”

“……”

“…… Hàn Uyên?”

“……”

Người dựa vào vai nàng dường như đã ngủ mê man, Vân Dao giơ tay, muốn chạm vào chiếc mặt nạ sắp rơi xuống của hắn.

Song, đầu ngón tay còn chưa chạm vào kim loại lạnh buốt thì cổ tay nàng đột nhiên bị nắm lấy.

“Sư tôn, nàng thật thiên vị.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến tim Vân Dao lập tức chùng xuống.

Nàng vô thức muốn né tránh.

Đáng tiếc Mộ Hàn Uyên đã giữ chặt cổ tay nàng, hắn từ từ rời khỏi vai nàng. Mặt nạ đồng rơi xuống bên cạnh chân Vân Dao.

Nàng nhìn thấy ma văn huyết sắc như lãnh ngọc đẫm máu, tô điểm trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Hàn Uyên.

Khiến khuôn mặt thanh nhã siêu việt như trích tiên trở nên diễm lệ yêu dị.

“Đáng tiếc, đồ đệ ngoan của nàng, e rằng không thể ra ngoài được.”

Dứt lời, Mộ Hàn Uyên giơ bàn tay mảnh khảnh lên.

Tơ huyết sắc liên kết với nhau tạo thành Chung Yên Hỏa Chủng, như một đóa Mạn Châu Sa Hoa (*), từ từ nở rộ trong lòng bàn tay của hắn.

(*) Tên gọi khác của hoa bỉ ngạn đỏ.

Một tia sáng vàng nhạt khẽ nhấp nháy giữa nhụy hoa, giống như hư ảnh kim liên.

“Chung Yên Hỏa Chủng……” Vân Dao gần như gằn từng chữ, nộ hận trừng hắn: “Quả nhiên là ngươi giết tiểu kim liên.”

“Thế thì sao?”

Mộ Hàn Uyên khẽ bật cười: “Tên đồ đệ ngây thơ ngoan ngoãn kia của nàng, thật sự chẳng biết gì cả…… Hắn nghĩ rằng ở Tiên Vực có thể dùng thần hồn phản chế ta, thì đến Ma Vực cũng có thể, đúng là nực cười.”

Ánh mắt của Vân Dao khẽ run: “Ngươi có ý gì?”

“Nghĩa là, trong giới Càn Nguyên, mỗi khi có một người chết đi, Chung Yên Hỏa Chủng sẽ hùng mạnh thêm một phần, hắn phải liều mình khắc chế phong cấm nó trong linh phủ, nhưng ta có thể tùy ý sử dụng nó —— Mười vạn hồn hỏa sinh mạng không phải chỉ dùng để lấp vực Thiên Vẫn thôi đâu…… hết đợt này đến đợt khác, như thế, hắn lấy cái gì chống lại ta?”

Ngón tay của Mộ Hàn Uyên gảy nhẹ, Chung Yên Hỏa Chung hệt như pháo hoa, bập bùng vây quanh ngón tay của hắn.

Con ngươi đen như mực của hắn ánh lên màu đỏ sậm, vô cùng tà dị.

“À, cả sư tôn của ta nữa, nàng cũng ngây thơ như thế.” Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên rời khỏi ngón tay mình, từ từ hạ xuống, dừng lại trên khuôn mặt của Vân Dao, hắn bật cười, giọng khàn khàn: “Nàng có biết, những sợi tơ mà kiếp trước nàng dốc hết tâm tư muốn nhổ, là thứ gì không?”

Đồng tử của Vân Dao hơi co lại.

Dù đáp án vẫn chưa được thốt ra, nhưng đã khiến lòng nàng run rẩy. Giống như một thứ mang tên số mệnh, dẫu đã liều mạng chạy trốn nhưng nó vẫn luôn đuổi theo nàng, như hình với bóng.

Mí mắt nàng run run: “Đừng……”

“Là hồn hỏa thế nhân.”

Giọng điệu lạnh buốt tàn khốc, mang theo ý cười của Mộ Hàn Uyên đã cắt đứt hi vọng cuối cùng của nàng.

Hắn thì thầm bên tai nàng: “Mỗi khi ta khiến nó sinh ra thêm một sợi, ở nơi nào đó trên thế gian này, sẽ có một người chết đi.”

“Ta sinh ra, ta hô hấp, ta tồn tại, đều là sự hủy diệt. Ta, chính là kết thúc.”

“—— Hắn cũng thế.”

Đồng tử của Vân Dao run rẩy khó ức chế: “Không thể nào……”

“Ta đã từng nói, đây là số mệnh trời định của ta và hắn.”

Mộ Hàn Uyên khẽ cười.

“Ta đã biết toàn bộ kết cục, nên chắc chắn sẽ không ngây thơ ngu dốt, ngoan cố chống đối như hắn.”

Nỗi sợ hãi khó ức chế bắt đầu chiếm cứ cõi lòng Vân Dao, nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén sự run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngươi trở về giới Càn Nguyên, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Trước khi sư tôn bị sức mạnh trời phạt cắn trả, chẳng phải đã nghe rồi sao?”

Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, nắm lấy cằm nàng.

Hắn cúi người xuống, hơi thở nóng rực bủa vây lấy nàng, như muốn đặt một nụ hôn lên môi nàng.

“Ta đến giết một vị Thần quân, đáng tiếc Thần trốn quá kỹ. Cho nên ta chỉ đành giết hết hai tộc Nhân Ma giới Càn Nguyên, phá hủy mọi thứ, khiến thế gian hỗn loạn, vạn đạo không còn, khiến toàn bộ giới Càn Nguyên tan thành mây khói, đưa tất cả đến điểm kết thúc!”

Ma diễm mãnh liệt bao trùm tay áo của Mộ Hàn Uyên, khiến sự hung tợn độc ác trong mắt hắn dâng lên đến cực hạn.

Sâu hơn, đậm hơn cả kiếp trước.

Trơ mắt nhìn Mộ Hàn Uyên muốn kéo muôn dân trăm họ thế gian xuống vực sâu,Vân Dao cảm nhận được nỗi bất lực nhen nhóm trong lòng mình: “Sao ngươi lại muốn như thế ——”

“Bởi vì ta muốn cứu nàng.”

Ngón tay đang giữ cằm nàng của Mộ Hàn Uyên buông xuống, hắn trở tay ấn vào gáy nàng, ép Vân Dao dựa vào lòng mình.

Thế nên Vân Dao không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Nàng chỉ cảm nhận được sự nặng trĩu rung động của lồng ngực người nọ, như sợ hãi, như run rẩy: “…… Kết cục kia, ta tuyệt đối không cho phép.”

“Cái gì?”

Vân Dao không hiểu được lời Mộ Hàn Uyên nói, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng nó liên quan đến ký ức mà nàng đã lãng quên.

Nhưng người nọ không chịu nói nữa.

Một lát sau, dường như Mộ Hàn Uyên đã ổn định lại cảm xúc, giọng hắn khàn khàn, hôn lên vành tai nàng: “Sư tôn, nàng không muốn vị tộc chủ tộc Phượng Hoàng kia chết nơi đất khách quê người, trở thành người đầu tiên của Tiên Vực hi sinh, đúng không?”

Vân Dao hoàn hồn, đẩy hắn ra: “Ngươi uy hiếp ta sao?”

“Sao ta nỡ chứ? Cùng lắm, chỉ là điều kiện trao đổi mà thôi.”

Mộ Hàn Uyên đứng thẳng người lên, lòng bàn tay mập mờ vuốt ve gáy của Vân Dao.

Hắn cụp mắt nhìn nàng: “Chỉ cần sư tôn bằng lòng ở lại dự lễ, sau khi đại hôn ngày mai kết thúc, ta sẽ thả tộc chủ tộc Phượng Hoàng, để y rời khỏi Ma Vực, thế nào?”

Vân Dao hơi nghiến răng: “Đừng tưởng ta không biết, ngươi muốn dùng Trần Kiến Tuyết đã mất trí nhớ làm mồi nhử, ép Càn Môn và Ma Vực bốc lên chiến hỏa.”

“Có sư tôn ở đây, chuyện đó sao có thể xảy ra. Chỉ cần sư tôn chứng hôn, xem như Càn Môn sư tổ công nhận, có gì không thỏa đáng chứ?”

“….. Ngươi thật sự, chỉ muốn kết hôn với Trần Kiến Tuyết, không có mưu đồ khác sao?”

Vân Dao ngờ vực ngước lên nhìn hắn, dường như muốn nhìn rõ điều gì đó từ trong mắt của Mộ Hàn Uyên.

Mộ Hàn Uyên cười nhẹ: “Sao sư tôn lại chắc chắn như thế?”

Vân Dao sững người.

Không chờ Vân Dao trả lời, cằm nàng đã bị Mộ Hàn Uyên ép nâng lên. Người nọ buộc nàng nàng nhìn vào mắt hắn.

“Bởi vì sư tôn biết rõ, ta chỉ yêu nàng.”

“——!”

Đột ngột không kịp chuẩn bị.

Đủ loại cảm xúc như nổ tung trong đầu, khiến thức hải chấn động, Vân Dao tạm thời không biết đó là buồn bực hay tức giận: “Ngươi……”

“Vân Dao, dù là kiếp nào, nàng cũng luôn như vậy.”

Mộ Hàn Uyên vừa cười vừa thốt ra lời tàn nhẫn lạnh lùng nhất, ngón tay hắn hơi cong lên quyến luyến bịn rịn xoa lông mày, mắt, mũi, môi của nàng.

Cuối cùng dừng lại ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của nàng, sau đó thở dài như vừa bất mãn vừa không cam lòng.

“Nàng hào phóng bác ái với người đời bao nhiêu, thì càng bạc bẽo vô tình với ta bấy nhiêu.”

Vân Dao gần như sa vào đôi mắt sâu như biển cả của hắn.

Cho đến khi người nọ khẽ khàng cười một tiếng, lùi lại nửa bước.

Bóng dáng của hắn phai nhạt như ảo ảnh trong mơ.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ như sắp hoàn toàn đánh mất người này chiếm trọn lý trí của Vân Dao, nàng theo phản xạ tiến lên phía trước.

“Trước khi đại hôn ngày mai bắt đầu, đừng hòng rời khỏi căn phòng này nửa bước.”

Hư ảnh của người nọ biến mất, nhưng giọng nói vẫn quanh quẩn xung quanh nàng.

Vân Dao định thần, dừng bước.

Câu nói cuối cùng, như kề bên tai nàng, như lời thủ thỉ mập mờ giữa đôi tình nhân.

“Nếu không, ta sẽ nhuộm giá y bằng chân huyết phượng hoàng, sau đó tặng cho sư tôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro