Chương 84: Mùa hoa rơi lại gặp người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời Ma Vực vẫn chưa ló dạng, Vân Dao đã bị bọn thị nữ của phủ thành chủ Chu Tước “lôi” ra khỏi giường.

Xung quanh phòng của nàng bị hạ ba vòng trong ba vòng ngoài cấm chế, tối qua Vân Dao nghiên cứu đến nửa đêm, sau đó đưa ra kết luận, dưới tình huống tiên cách của nàng bị tổn thương, thức hải linh phủ chấn động nội thương, khả năng rời đi mà không bị Mộ Hàn Uyên phát hiện hoàn toàn bằng không.

Cho nên nửa đêm về sáng, Vân Dao dứt khoát lên giường ngủ ——

Ngủ một giấc trước đã, chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã ngồi trước gương đồng.

Các thị nữ đều mặc cung phục giống nhau, nối đuôi nhau vào phòng, trên chiếc mâm mà bọn cầm, là các loại đồ dùng, trang sức, trang trí……

Bóng người lắc lư qua lại, khiến Vân Dao hoa mắt chóng mặt.

Đây là lần đầu tiên Vân Dao dùng dáng vẻ thật sự xuất hiện trong phủ thành chủ Chu Tước, giống như một người bỗng dưng trống rỗng xuất hiện, khi các thị nữ đi ngang qua, vẻ tò mò trong mắt hoàn toàn không giấu được.

Những ánh mắt tọc mạch ấy khiến nàng phiền lòng.

Vân Dao chống cằm, hơi dựa vào bàn trang điểm, mặc cho thị nữ phía sau loay hoay với mái tóc dài của nàng, nàng buồn ngủ nhắm mắt lại.

Song, với tu vi Độ Kiếp cảnh, cho dù nàng không muốn, thì những tiếng bàn tán nho nhỏ của các thị nữ trong và ngoài phòng vẫn lọt vào tai nàng.

“Lạ thật đấy, hôm nay tôn chủ cùng lúc thành hôn với hai vị phu nhân à? Tại sao tiền viện lại có nhiều hồng trang như thế?”

“Phòng này chắc là thị thiếp mà tôn chủ giấu kín nhỉ? Trước đây ta chưa từng gặp cô ấy.”

“Ồ, thế thì thảm rồi, xuất giá cùng lúc với công chúa thành Thanh Long, có lẽ hôm nay tôn chủ sẽ không qua đây……”

“Nhưng sao ta cảm thấy, hồng trang đưa tới viện này còn nhiều hơn bên tôn chủ phu nhân? Thậm chí ——”

“To gan! Chuyện của tôn chủ các ngươi cũng dám bàn tán lung tung!”

Một giọng nói hơi già nua lấn át tiếng bàn tán của các thị nữ trẻ tuổi, cả trong lẫn ngoài phòng, các thị nữ sợ hãi quỳ xuống, gọi quản sự gì đó.

Phát hiện hơi thở của đối phương đến gần, Vân Dao mở mắt ra.

Sau đó trông thấy khuôn mặt của một lão phụ nhân, người nọ mỉm cười hiền lành và cung kính: “Kẻ dưới không hiểu chuyện, không biết ngài là sư tôn của tôn chủ, cho nên mới mạo phạm, xin ngài đừng chấp nhặt với bọn tiện tỳ này.”

“……”

Hai tiếng “sư tôn” vừa lọt vào tai, các thị nữ vừa bàn tán lập tức sợ hãi quỳ xuống đất liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, sau khi thẳng người lên vẫn còn run run rẩy rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Khuôn mặt chỉ cỡ một bàn tay, thoạt nhìn rất đáng thương.

Nhưng bởi vì lúc này Vân Dao cảm thấy mình là người đáng thương nhất cõi đời vì dạy ra một nghịch đồ, cho nên nàng không có tâm trạng thương hại người khác.

Nàng uể oải dựa vào bàn trang điểm: “Không sao, tán gẫu vài câu thôi mà.”

Vân Dao khựng lại, nhìn tay của lão phụ nhân.

Cũng là một chiếc mâm hoàng lê mộc chạm trổ kim ti long phượng, bên trên là một chiếc mũ phức tạp đầy châu ngọc kim bích lâm lang (*).

(*) Kim bích (金碧) : vàng và ngọc bích, lâm lang (琳琅) : ngọc đẹp (ví với những món đồ quý hiếm).

…… Thoạt nhìn có vẻ nặng hơn ba mươi cân.

Mà hai bên trái phải lão phụ nhân, còn có một bộ quần áo mũ miện đỏ rực thêu kim văn bách điểu triều phượng mẫu đơn đồ, cùng với đôi giày có cùng hoa văn và màu sắc.

Vân Dao như chưa tỉnh ngủ, hít thở không thông: “…… Mấy thứ này cho ta à?”

Lão phụ nhân mỉm cười, ra hiệu bảo hai thị nữ hai bên đặt y phục mũ miện xuống chiếc bàn sau gương trang điểm.

Nhiều đến mức gần như không còn chỗ trống.

Lão phụ nhân quay đầu lại mỉm cười: “Ngài là sư tôn của tôn chủ, sau này chính là người tôn quý nhất Ma Vực, chút đồ trang sức này, kẻ dưới còn sợ chuẩn bị quá gấp gáp, sợ ngài trách cứ vì cảm thấy qua loa.”

“Mặc dù ta là sư tôn của hắn, nhưng đây là hôn lễ của hắn và công chúa thành Thanh Long mà.” Vân Dao chỉ vào mũ miện trang sức châu ngọc lâm lang: “Ta là sư tôn, sao có thể ăn mặc nổi bật hơn cả tân nương?”

Lão phụ nhân cẩn thận hỏi: “Vậy ý của ngài là?”

“Trừ ngoại phục, những thứ còn lại đem xuống đi, nhìn phiền chết đi được.”  Vân Dao uể oải rủ mắt xuống.

Đúng lúc vài thị nữ đến trước gương trang điểm muốn vẽ lông mày sơn móng tay cho nàng, Vân Dao xua tay đẩy ra: “Những người này cũng ra ngoài hết đi.”

Vân Dao dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, nếu lát nữa mình tóc tai bù xù ra ngoài, hình như sẽ càng phiền phức hơn.

Thế là nàng đổi giọng, liếc nhìn đám tiểu thị nữ vừa quỳ xuống đất kia: “Một người ở lại giúp ta búi tóc.” Vân Dao chỉ đại một người: “Cô ta đi.”

Lão phụ nhân hơi khó xử ngập ngừng: “Nếu như thế, e rằng bọn ta khó ăn nói với tôn chủ.”

Vân Dao khẽ cười một tiếng, âm sắc lạnh như băng.

Nàng nhướng mày sau đó liếc mắt: “Ta đã nói rồi —— Chỉ là đại hôn của hắn mà thôi, ta ở lại đã là khoan dung vô cùng, hắn không có tư cách chỉ tay năm ngón, bắt ta ăn mặc trang điểm kiểu này kiểu kia.”

“……”

Trong phòng lập tức câm như hến, lặng ngắt như tờ.

Chốc lát sau.

Không rõ là ai ở bên ngoài phòng run rẩy nói một câu: “Tôn tôn tôn…… tôn chủ.”

Vân Dao vô cảm quay đầu lại, đối mặt với bóng dáng thanh nhã siêu việt tóc dài trắng như tuyết, đứng dưới mái hiên bên ngoài cánh cửa đang rộng mở.

Hôm nay hắn cũng mặc áo bào đỏ rực, tà áo mỏng gắn lông chim nho nhỏ, đuôi áo thêu ám văn, dưới ánh nắng mơ hồ tỏa ra những vệt sáng như ánh nước.

Đáng tiếc khuôn mặt thanh nhã siêu việt nọ vẫn ẩn dưới mặt nạ đồng.

Vân Dao uể oải quay mặt về phía gương trang điểm, nhìn nữ nhân với đôi môi mỏng hơi nhếch lên trong gương, giọng điệu vừa cợt nhả vừa mỉa mai: “Thế nào, tôn chủ đại nhân, ngài cảm thấy ta nói không đúng à?”

“Đương nhiên sư tôn không sai.”

Mộ Hàn Uyên đi ngang qua đám thị nữ đang quỳ dưới đất, bước vào trong phòng.

Trong gương, đuôi mắt của Vân Dao hơi nhướng lên.

Dưới ống tay áo của chiếc trung y mỏng tanh, ngón tay thon dài của nàng từ từ siết chặt, lạnh nhạt cảnh giác liếc bóng người đang đến gần trong gương trang điểm.

Cho đến khi đôi giày đỏ rực tơ vàng chỉ bạc dừng lại bên ghế của nàng.

Người nọ khuỵu gối xuống, tóc trắng phủ xuống vai, lướt qua mặt nạ. Hắn quỳ một gối bên cạnh Vân Dao, ngón tay mảnh khảnh lộ ra dưới ống tay áo, sau đó, nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối, nắm lấy mắt cá chân của Vân Dao.

Mí mắt Vân Dao giật giật, hơi bực bội liếc hắn.

Nhưng Mộ Hàn Uyên đang cúi đầu, cứ như không nhận ra.

Thế là, trong căn phòng im như thóc, mọi người đều cúi thấp đầu không ai dám ngẩng lên nhìn lén ——

Người nọ vừa vô cùng cẩn thận nâng giày mang vớ cho nàng, vừa cất giọng lười biếng: “Nhưng mà, nếu chỉ cần một người ở lại hầu hạ, đương nhiên phải là đồ nhi ở lại, làm sao có thể đến phiên người khác?”

Tay Vân Dao siết chặt, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Từ trên ghế trang điểm, nàng xoay người, cúi đầu, nhìn nam nhân đang quỳ gối bên cạnh nàng, và những thị nữ đang cúi đầu không dám lên tiếng sau lưng hắn.

Vân Dao nghiến răng: “…… Ngươi nhất định phải sỉ nhục ta như vậy sao?”

“……”

Khi đang vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên vớ của nàng, nghe thế, ngón tay của Mộ Hàn Uyên khựng lại.

Ngay sau đó, hắn khẽ bật cười: “Hóa ra sư tôn cảm thấy, ta đang sỉ nhục nàng.”

Bị đôi mắt màu mực sau chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm, Vân Dao vô thức muốn né tránh.

Thế là giày mềm chưa từng chạm đất cọ vào lòng bàn tay của hắn, muốn rút lại.

Song, trước khi rời khỏi phạm vi khống chế của hắn, nó bất ngờ bị những ngón tay thon dài của hắn nắm lại.

Mộ Hàn Uyên quỳ dưới đất, hơi nghiêng đầu, sau chiếc mặt nạ đồng, dường như hắn đang im ắng mỉm cười.

Ngay cả đuôi mắt lạnh buốt cũng rủ xuống.

“Vậy, thế này thì sao.” Mộ Hàn Uyên nắm mắt cá chân của Vân Dao, kéo chiếc giày đang lùi lại của nàng về phía mình ——

Sau đó, giẫm lên lồng ngực của hắn.

“……”

Vân Dao nghe thấy hàng loạt tiếng hít sâu rõ ràng.

Huyết sắc dâng trào, thoáng cái vọt lên đỉnh đầu của nàng, kèm theo một tiếng nổ vang.

“Mộ, Hàn, Uyên.”

Vân Dao nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng, nhịn ba trăm lần mới không thốt ra câu “ngươi có liêm sỉ hay không” trước mặt các thị nữ phủ thành chủ Chu Tước.

“Ngươi đến đây làm gì!”

“Đương nhiên thừa dịp đến thăm sư tôn trước đại hôn. Ta luôn tôn sư trọng đạo, sư tôn hiểu rõ nhất mà, đúng không?”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay của Mộ Hàn Uyên cách chiếc vớ mỏng như cánh ve vuốt ve mắt cá chân của nàng, sau đó thả ra.

Vân Dao: “——!”

Ta rõ cái rắm.

Vân Dao suýt chút bị hắn chọc tức chết.

Sau khi người nọ được như ý, hắn đứng lên.

Mộ Hàn Uyên bước ra ngoài, giọng nói chứa ý cười vang lên.

“Nhớ kỹ, dù nàng ấy nói gì, các ngươi cũng phải nghe theo. Nếu nàng ấy bảo các ngươi đi giết ta, kẻ nào không dám cầm đao đến phòng của ta, ta sẽ giết kẻ đó.”

“Vâng…… vâng, tôn chủ.”

Giữa tiếng thưa dạ run lẩy bẩy, Vân Dao siết chặt ngón tay đến mức vang lên tiếng răng rắc.

—— Tên điên này.

Trước chính ngọ, Vân Dao được kiệu liễn đưa đến quảng trường dự lễ bên ngoài điện.

Mặc dù đại hôn tổ chức ở thành Chu Tước, nơi cách Tiên Vực gần nhất, nhưng trong quảng trường, đều là quân sĩ của bốn bộ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Những người đứng đầu các chủ thành cũng có mặt, tập trung dưới bậc thang của đại điện.

Nơi kiệu liễn của Vân Dao dừng lại, chính là bên cạnh chiếc ghế duy nhất trên mấy chục bậc thang dài.

“Hắn muốn ta ——” Vân Dao đứng trước kiệu liễn, chỉ vào chiếc ghế cao nhất, nghiêm trang áp đảo cả bốn bộ của Ma Vực: “Ngồi ở đây?”

“Vâng, đại nhân.”

Sau chuyện lúc sáng, thái độ của lão phụ nhân đối với Vân Dao càng thêm lễ phép cung kính. Sau khi ra hiệu bảo người hầu lui xuống, bà ta đích thân tiến lên, đặt ghế kê chân nhuyễn ngọc dưới tôn vị được đặt ở nơi cao nhất kia.

Dưới ống tay áo, đốt ngón tay của Vân Dao siết chặt: “Nếu ta không lên đó thì sao.”

Lão phụ nhân do dự một lúc, không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía đối diện tôn vị.

Vân Dao linh cảm được điều gì đó, cũng quay người lại theo.

Vượt qua hàng chục bậc thang dài bạch ngọc, cũng như đám đông bộ hạ Ma Vực ở bên dưới, nàng trông thấy phía trên gác tường thành chủ thành Chu Tước cách đó không xa.

Phượng Thanh Liên một thân y phục lam lũ dính máu, bị trói hai tay trên hình giá, không rõ sống chết.

“Mộ, Hàn, Uyên.”

Vân Dao nghiến chặt răng, tiếng rít của kiếm Nại Hà vang lên bên ngoài thành.

Song, luồng kiếm khí này đã kích thích cấm chế mà Mộ Hàn Uyên đặt biệt thiết lập cho nàng ở trong thành.

Ngay sau đó, khí cơ sắc bén có thể cắt cổ Phượng Thanh Liên cách không cố định trên người y.

…… Y sẽ chết.

Linh lực đang súc thế của Vân Dao bỗng dưng buông lỏng.

Vài giây sau.

Nàng cười lạnh: “Được được. Nếu ngươi nhất quyết bắt ta uống trà do ngươi và Trần Kiến Tuyết dâng lên, vậy thì ta chờ được uống.”

Dứt lời, Vân Dao xoay người lại, ngồi thẳng xuống tôn ỷ trên bậc cao.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này, đủ để mọi người bên dưới phát hiện hơi thở kìm nén không phóng thích của kiếm Nại Hà lúc nãy.

Không ít tu giả Ma Vực biến sắc, những người hơn ba trăm tuổi thì trợn mắt hoảng sợ chỉ lên bậc thang dài.

“Vân Dao! Là tiểu sư thúc tổ của Càn Môn, Vân Dao!”

Sau tiếng la thất thanh, càng nhiều tiếng bàn tán kinh ngạc vang lên.

“Cô ta chính là Vân Dao chân nhân, người được xưng tụng là một kiếm trấn áp Ma Vực ba trăm năm trước sao?!”

“Không chỉ có như vậy. Một năm trước cô ta xuất quan trở về, mở phong ấn thần kiếm Nại Hà trên đỉnh Thiên Sơn trước mặt mọi người, một kiếm đánh lão đạo Bích Tiêu tóc tai lộn xộn, hộc máu ngất xỉu! Hiện tại chính là đệ nhất nhân hàng thật giá thật của Tiên Vực đấy!”

“Vậy tại sao Vân Dao lại xuất hiện ở đây?”

“Chẳng lẽ tôn chủ bắt giam cô ta?”

“Ngươi nhìn đi, cô ta ngồi trên tôn vị chỉ dành cho phụ mẫu sư trưởng trong đám cưới kìa!”

“Các ngươi có nhớ không, tháng mười một năm ngoái, trong Tiên Vực có lời tiên tri rằng thánh nhân sắc sắc tốt tính Hàn Uyên Tôn sẽ hại thế gian, sau đó trước mặt mọi người, người nọ nhập ma, cuối cùng bị sư tôn Vân Dao đâm chết trên đỉnh cao nhất Huyền Kiếm Tông, vứt xác xuống Thiên Tiệm Hàn Giản?”

“Trời…… Thế Vân Dao có mấy đồ đệ?”

“Chỉ, chỉ có một người.”

“Vậy tôn chủ đại nhân của chúng ta, chẳng lẽ, chính là……”

Tiếng bàn tán không dứt.

Chợt, một tiếng thông báo vang vọng khắp nơi: “Tôn chủ đến ——!”

Ngoài điện, bên dưới mấy chục bậc thang bạch ngọc, quảng trường rộng lớn im phăng phắc, sau đó, như triều hải đổ rạp, như gió thổi cỏ lay, đám người đều quỳ xuống.

Bộ hạ Ma Vực tứ phương, tất cả đều cúi đầu.

“Tôn chủ thánh an.”

Đồng thanh như xướng, vang vọng trời cao.

Trên bậc thang, trên tôn ỷ, giữa muôn vàn người, dường như Vân Dao là người duy nhất không quỳ xuống.

Nàng siết chặt tay vịn đầu thú mạ vàng, mặc cho các góc cạnh răng nanh cứa vào lòng bàn.

Lướt qua vô số bóng người đang khom lưng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, hai kiệu liễn đại hôn hạ xuống, Mộ Hàn Uyên và Trần Kiến Tuyết cùng mặc hỉ phục lần lượt bước xuống kiệu liễn. Đuôi áo đỏ rực kéo dài sau lưng bọn họ, uốn lượn trên thang dài bạch ngọc, trong tầm mắt lưu lại tàn ảnh như máu tươi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau đại hôn, Mộ Hàn Uyên khởi động lại điện Ma Tôn, trở thành chí tôn Ma Vực.

Khoảng cách để tàn ảnh đỏ tươi này biến thành biển máu thật sự, bao phủ giới Càn Nguyên…… không còn xa nữa.

Nàng nhất định phải ngăn ngày đó đến.

Ngón tay Vân Dao siết chặt đầu thú trên tay vịn đến mức run rẩy, cho đến khi góc cạnh răng nanh cứa sâu vào lòng bàn tay nàng, chút máu đỏ tươi nhỏ xuống men theo đầu ngón tay.

“Lách tách.”

Nhỏ xuống thềm đá bằng ngọc trắng như tuyết.

Một ánh mắt đe dọa tột cùng lăng không phóng đến ——

Vân Dao bỗng dưng hoàn hồn.

Nàng định thần lại, cụp mắt xuống, nhìn Mộ Hàn Uyên mặc hỉ phục, từng bước từng bước, bước lên mấy chục bậc thang bạch ngọc, đi về phía nàng.

Nhưng mà, khác với quy củ tục lễ ——

Trần Kiến Tuyết vốn nên cùng hắn bước lên, thế mà chỉ đứng dưới bậc thang, cúi đầu không nhúc nhích.

Không đúng.

Rõ ràng Trần Kiến Tuyết nên đi lên, cùng Mộ Hàn Uyên kính trà cho nàng mới đúng chứ.

Trước khi Vân Dao suy nghĩ rõ ràng, Mộ Hàn Uyên đã giẫm lên bậc thang cuối cùng, đứng trước mặt nàng.

Người nọ dừng lại dưới tôn ỷ.

Hắn nhấc tay áo, chậm rãi tháo mặt nạ đồng màu vàng sậm xuống, một lọn tóc dài như tuyết trắng theo gió tung bay.

Tóc trắng lướt qua lông mày đen nhánh và ma văn đỏ tươi như máu.

“Sư tôn……”

Mộ Hàn Uyên chăm chú nhìn nàng, giọng trầm khàn: “Nàng có biết, để có thể chân chính bước đến trước mặt nàng, ta đã tốn hơn ngàn năm không?”

“……”

Tim Vân Dao khẽ run lên.

Nàng cụp mắt, né tránh ánh mắt sâu thẳm như muốn chôn vùi nàng: “Ta đã nói rồi, từ lâu ta đã không còn là sư tôn của ngươi.”

“Tách trà dành cho sư tôn này, nàng nhất định phải uống.”

Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, người hầu bên cạnh quỳ xuống, nâng tách trà trên mâm hoàng lê mộc lên cao.

Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy tách trà, sau đó tiến lên.

Thật sự không nên gọi là “kính”.

Khi tách trà bị Mộ Hàn Uyên đưa đến bên môi, Vân Dao hờ hững quay mặt sang một bên.

Bàn tay của Mộ Hàn Uyên khựng lại bên cằm nàng.

Sau đó, hắn đột nhiên bật cười, ban đầu là trầm thấp, sau đó vang vọng khắp cung thành ——

“Đúng vậy, nàng ấy là tiểu sư thúc tổ của Càn Môn, Vân Dao, cũng là sư tôn của ta.”

“Trên đỉnh cao nhất, nàng ấy đích thân trục xuất ta ra khỏi sư môn, một kiếm xuyên tim, ném xuống Thiên Tiệm Hàn Giản. Giữa xương trắng thối rữa, máu thịt nội tạng của ta bị kền kền cấu rỉa, sau đó khôi phục đôi chút, rồi lại bị cấu rỉa……”

“——”

Co ngươi của Vân Dao chợt co rút, nàng quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn Uyên: “Ngươi nói cái gì?”

Mộ Hàn Uyên nhìn nàng, cười to: “Dưới Thiên Tiệm Hàn Giản, ta kéo dài hơi tàn suốt mười ngày, sau đó mới sống lại.”

“Suốt mười ngày, cũng không chờ được sư tôn đến liếc nhìn ta một cái.”

“Không thể nào, rõ ràng ta đã ——” Vân Dao cảm thấy đau đớn như phủ tạng bị xé rách, đau đến mức vành mắt nàng đỏ ngầu, lắp bắp run rẩy: “Không thể nào……”

Hắn sâu sắc nhìn nàng, một lúc sau mới khẽ cười: “Hóa ra sư tôn cũng biết đau lòng. Chỉ là, người nàng đau lòng, rốt cuộc là hắn, hay là ta?”

“——”

Vân Dao im lặng, gần như không thở nổi.

Giữa sự im ắng này, bên dưới bậc thang dài, trong quảng trường rộng lớn, bộ hạ bốn phương tám hướng của Ma Vực cuối cùng cũng hoàn hồn. Huyết tinh nhuộm đỏ đôi mắt của bọn họ, vô số hơi thở hung ác đột ngột ngoi lên từ mặt đất.

Âm thanh như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, hướng đến nơi cao nhất ——

“Giết ả!”

“Giết!

“Giết!!”

“Giết!!!”

“…… Giết?”

Mộ Hàn Uyên khẽ bật cười: “Ta không nỡ.”

Ma văn mê hoặc rủ xuống ở đuôi mắt, như huyết lệ ướt át.

Mộ Hàn Uyên vứt chiếc mặt nạ trong tay, tay áo buông xuống, chạm vào tay vịn hình thú dính máu của Vân Dao.

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu ấy.

“Nếu sư tôn không muốn uống tách trà này……”

Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, uống cạn tách trà gần trong gang tấc, chiếc tách bị hắn ném xuống, rơi xuống đuôi áo dài đang quấn quýt bên nhau của hắn và nàng.

“——!”

Cuối cùng Vân Dao cũng đoán được điều sắp xảy ra qua đôi mắt âm trầm đầy dục vọng của hắn.

Nàng quay người muốn tránh.

Nhưng vẫn chậm một chút.

Mộ Hàn Uyên gần như vừa ngang tàn vừa dịu dàng giữ lấy chiếc cổ mảnh mai của nàng, ấn nàng xuống tôn ỷ, sau đó cúi người hôn xuống.

Nước trà lạnh lẽo bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn đưa vào khoang miệng của nàng.

Cho đến khi không còn một giọt nào.

“Tách trà sư tôn này, ta kính, nàng uống.”

Mộ Hàn Uyên thì thầm từng chữ, cứ như tiếng khóc âm vang chấn động của tạng phủ, nhưng không kìm được sự trầm khàn tột độ và nỗi sung sướng gần như điên cuồng ——

“Từ này về sau, làm phu nhân của ta đi, sư tôn.”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc·hoàn toàn điên rồi·Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro