Chương 85: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vực, cách chủ thành Chu Tước tám trăm dặm.

Bên trong thành Hoàn Phượng, hôm nay có thêm một nơi gọi là “phủ tôn chủ” tạm thời. Vị trí xây phủ do chính Mộ Hàn Uyên chọn, ngay nhánh sông chảy qua kênh đào trong thành của con sông Thanh Hà dài nhất Ma Vực.

Tối nay, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong tầm mắt đều là gấm lụa rực rỡ, tất cả là một màu đỏ tươi.

Hậu viện, xuyên qua khóm hoa và cây cảnh, đi dọc theo đường mòn thì có thể nhìn thấy một tòa lầu gác vũ điện năm sườn bốn dốc (*).

(*) Vũ điện (庑殿): hay còn gọi là “vũ điện đỉnh” là một kiểu mái nhà truyền thống thời xưa của Trung Quốc, thời Tống gọi là “Ngũ tích điện”, “Ngô điện”; thời Thanh gọi là “Tứ a điện”; trong 《Doanh tạo pháp nguyên》 thời Ngô gọi là “Tứ hợp xá”.

Bốn mặt của gian nhà không có tường, mà dùng các cột trụ lan can chạm trổ chống đỡ.

Thứ ngăn cách giữa lan can và khóm hoa bụi cây bên ngoài chính là vô số tấm màn mỏng trùng điệp, nhẹ nhàng phấp phới trong gió đêm.

Ánh đèn mờ ảo, càng làm nổi bật hơi nước dập dờn, hoa ảnh yểu điệu bên trong.

Bên trong màn.

Trong ao nước nóng đầy hơi nước, Vân Dao dựa vào một tảng đá láng mịn ấm áp, vô cảm vẩy nước. Tóc đen ướt đẫm như một ngòi mực óng ả, hoặc uốn lượn nổi trên mặt nước, hoặc phủ trên dãy núi trắng như tuyết của nàng.

Dưới sự tương phản cực hạn của hai màu đen trắng, cánh hoa và sắc nước quanh người nàng đều bị biến thành một bức tranh kiều diễm động lòng người.

Ngày lành hợp ý, ao sen cách đó không xa đang nở bừng rực rỡ, đáng tiếc Vân Dao không có tâm trạng thưởng thức ——

Ban ngày, những điều mà Mộ Hàn Uyên ác làm trên bậc thang dài như đao khắc rìu đục đâm vào thức hải của nàng, dù muốn quên cũng không thể quên được.

Lúc ấy, sau khi bị cưỡng hôn, phản ứng đầu tiên của Vân Dao đương nhiên là triệu hồi kiếm Nại Hà, một kiếm đánh tên nghịch đồ này.

Song, như thể đoán được suy nghĩ của nàng, Mộ Hàn Uyên hôn lên dái tai nàng, má ấp môi kề thốt ra ba chữ lạnh buốt.

[Phượng Thanh Liên.]

Kiếm khí trì trệ giữa không trung.

Vân Dao nổi giận, nhưng lại không ngờ tên chó Mộ Hàn Uyên được như ý thế mà còn tức giận hơn cả nàng —— Người nọ trực tiếp ôm nàng trở về kiệu liễn, sau khi ra lệnh đưa nàng về phủ, hắn lập tức kéo rèm che trên kiệu lại, sau đó liếc nàng, phẫn nộ nhuộm đỏ ma văn nơi đuôi mắt của hắn, khiến nó càng tha thiết mê người hơn.

[Sau đêm nay, ta sẽ tha cho hắn. Nếu sư tôn không muốn thấy hắn sống, thế thì nàng hãy nghĩ cách trốn khỏi hôn phòng trước khi ta về phủ.]

“…… Mộ, Hàn, Uyên.”

Nhớ đến khuôn mặt tuấn nhã như trích tiên vốn dĩ cực kỳ quen thuộc của người nọ, thế mà lần này lại kết hợp với dáng vẻ âm trầm vui giận khó dò, ngọn lửa trong lòng Vân Dao càng cháy mạnh hơn.

Có lẽ bởi vì kiếp này chung sống với Mộ Hàn Uyên thiện quá lâu, nên nàng đã quên, kiếp trước Mộ Hàn Uyên ác không từ thủ đoạn đến mức nào.

“Leng keng, leng keng.”

Voan mỏng dưới mái hiên phấp phới theo gió.

Chuông vàng gắn bên dưới tấm voan cũng nhẹ nhàng đung đưa.

Vân Dao vốn tưởng là gió đêm thổi, cho đến khi hơi thở xa lạ đi vào, nàng nhoài người trên tảng đá, vô cảm ngoảnh đầu nhìn lại.

Vẫn là lão phụ nhân ban ngày phụ trách chuyện vặt bên cạnh nàng, theo sau bà ta là hai tiểu thị nữ bưng mâm cúi thấp đầu, lặng lẽ nhẹ nhàng bước vào trong màn, cứ như sợ làm phiền nàng.

Hai tiểu thị nữ đặt chiếc mâm trong tay xuống chiếc bàn ngọc thạch cách nàng không xa.

Vân Dao nhìn chiếc mâm gần nhất ——

Hai chiếc ly vàng đặt song song với nhau, đuôi ly được buộc lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.

Vân Dao lập tức cảnh giác: “Đây là gì?”

“Bẩm phu nhân, đây là rượu hợp cẩn.” Lão phụ nhân quay người lại, cười nói: “Là tôn chủ bảo bọn ta chuẩn bị.”

“……”

Tâm tình Vân Dao phức tạp, rất muốn mắng người.

Nhưng người đáng bị mắng không có mặt ở đây, nên nàng đành tì cằm lên tay, lười biếng hỏi: “Buổi sáng gọi ta là sư tôn của tôn chủ, buổi trưa gọi là đại nhân, buổi tối thì gọi phu nhân, người của Ma Vực dễ thích nghi quá nhỉ?”

Nụ cười của lão phụ nhân cứng đờ.

Rõ ràng, mặc dù đây là Ma Vực, nhưng kiểu hành vi đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung, coi thường thiên luân cương thường (*) của Mộ Hàn Uyên, là chuyện chưa từng có ở đây.

(*) Cương thường: tam cương ngũ thường.

Chẳng những thế, tên nghịch đồ đệ nhất thiên hạ này còn do chính tay nàng dạy ra.

Vân Dao cười tự giễu, gối đầu lên cánh tay quay mặt sang hướng khác.

Có lẽ vì tiên cách bị tổn thương, thức hải bị chấn động, nên mấy ngày nay Vân Dao luôn rất dễ buồn ngủ.

Sau khi nói chuyện xong với lão phụ nhân kia, nàng nhoài người trên tảng đá, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi mơ hồ ngửi thấy mùi hương như tùng như tuyết, nàng hơi nhăn mũi, từ từ tỉnh lại.

Thứ xuất hiện trong tầm mắt không phải ánh nến lóa mắt mà là một hình bóng cao gầy mơ hồ trong làn hơi nước.

Vân Dao mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, lại thêm hơi nước lượn lờ như mây khiến nàng tạm thời không biết đây là mơ hay thật, thế là nàng vô thức giơ tay muốn “xua tan” cái bóng trước mặt.

“Bộp.”

Cánh tay vung lên nửa chừng, cổ tay lập tức bị những ngón tay dưới tay áo đen của người nọ nắm lấy.

Như nắm một vốc tuyết.

Nhưng khi màu tuyết này ánh vào mắt Mộ Hàn Uyên, lại biến thành màu sắc u tối mờ mịt.

Vân Dao bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ bởi cơn đau âm ỉ khi ngón tay đang nắm cổ tay nàng của người nọ dần siết chặt, như muốn khảm vào máu thịt của nàng.

Cách hơi nước lượn lờ, nàng khẽ nheo mắt, quan sát hình bóng nọ: “Mộ…… Hàn Uyên?”

Ánh mắt lẫn giọng nói đều chứa vẻ mông lung không chút phòng bị.

“……”

Đuôi mắt đang rủ xuống của Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng nhướng lên.

Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, Vân Dao xem hắn là ‘hắn’ của kiếp này.

Đã lâu lắm rồi hắn không thấy dáng vẻ này của nàng, dẫu rằng chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy cho dù mình tạm thời giả thành kẻ lương thiện mù quáng kia để lấy lòng nàng, hình như cũng chẳng sao cả.

Nghĩ như thế, Mộ Hàn Uyên từ từ khuỵu gối xuống, hàng mi dài cụp xuống, che đi vẻ lạnh lùng hung ác trong đáy mắt.

Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mỏng như bị hơi nước ảnh hưởng.

“Sư tôn.”

Ngón tay của hắn thả lỏng, rời khỏi vết đỏ vừa bị hắn gây ra trên cổ tay nàng, cho đến khi bàn tay mềm mại của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Mộ Hàn Uyên nâng tay nàng lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.

Hàng mi vừa dài vừa dày cụp xuống, hơi run rẩy.

“…… Ta rất nhớ nàng.”

Vân Dao như sững sờ.

Chốc lát sau.

Người trước mặt đột nhiên biến sắc, sương mù trong đôi mắt ẩm ướt của nàng tan hết, trong chớp mắt biến thành sự cứng nhắc và đề phòng.

Vân Dao không chút do dự rụt tay lại, lùi bước.

“…….”

Mộ Hàn Uyên vẫn giữ nguyên bàn tay bỗng nhiên trống rỗng giữa không trung, sau một khoảng lặng, hắn từ từ ngước mắt lên.

Đáy mắt như mây đen dày đặc, môi mỏng cong lên, khẽ cười.

“Là sư tôn hiểu rõ hắn, hay là hiểu rõ ta? Nếu không, sao nàng có thể dễ dàng phân biệt được?”

Vân Dao cảm thấy mu bàn tay nơi vừa bị Mộ Hàn Uyên hôn đau nhói như bị bỏng, nàng giấu tay ra sau lưng: “Hắn không giống ngươi đâu.”

“……”

Mí mắt của Mộ Hàn Uyên hơi giật giật.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười giả tạo của hắn như tan vỡ, biến thành một lưỡi dao sắc bén giá lạnh:

“Hắn và ta là cùng một người!”

“Là đã từng.” Vân Dao không hề chần chừ: “Hắn tuyệt đối không trở thành ngươi. Ngươi biết rõ điều này, cho nên ngươi mới bày kế tính toán, cho nên ngươi mới không dám thả hắn ra.”

“Là hắn mù quáng, chỉ biết trốn tránh số mệnh trời định.” Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trở nên hung ác, dưới ma văn lộ ra chút màu da trắng nõn.

Làn da của hắn như bị hơi nước thấm nhuộm, khuôn mặt như trích tiên càng lúc càng giống tu la ác quỷ.

Mộ Hàn Uyên bước xuống thềm đá trong ao nước, đi về phía Vân Dao trước tảng đá.

“À, ta hiểu rồi.” Mộ Hàn Uyên cười nhẹ: “Người mà nàng thích là Mộ Hàn Uyên che giấu bản chất thật, dùng sự ngây thơ ngu ngốc giả làm thánh nhân của kiếp này, đúng không?”

Mí mắt của Vân Dao khẽ run.

Nàng nhìn đáy mắt đen nhánh ảm đạm của Mộ Hàn Uyên, tự hỏi liệu thần hồn đang ngủ say kia có nghe thấy lời nàng nói hay không.

Nhưng nàng vẫn chậm rãi siết chặt tay, khẽ nói: “Phải, ta thích hắn. Nhưng người trốn tránh mọi thứ không phải là hắn. Khi cơn sóng số mệnh ập xuống, thuận theo không cần dũng khí, chỉ có phản kháng mới cần dũng khí. Người thật sự nhát gan chính là ngươi.”

“——”

Mộ Hàn Uyên chợt sững người.

Ma diễm khó ức chế bắt đầu dấy lên ở đuôi áo bào của hắn, dù đang ở trong nước, nhưng quỷ hỏa vẫn khiến gợn nước quanh người hắn sôi sùng sục.

“Nàng thích hắn thì có ích gì, hắn không thể ra ngoài!”

Mộ Hàn Uyên giơ tay, chiếc mâm hoàng lê mộc trên chiếc bàn ngọc thạch cách đó không xa bay về phía hắn, hai ly thanh tửu (*) lắc lắc lư lư: “Người thành hôn với nàng, cùng nàng uống rượu hợp cẩn —— Đều là ta!?”

(*) Thanh tửu (清酒): sake (rượu gạo Nhật Bản)

“……”

Vân Dao tức giận nhắm mắt lại.

Nàng nói một tràng dài, thế mà Mộ Hàn Uyên cứ như chỉ nghe lọt tai câu đầu tiên.

“Thế nào? Biết hắn không thể xuất hiện, ngay cả mở mắt ra nhìn ta, sư tôn cũng không muốn sao?”

Âm cuối gần như chạm vào tai nàng.

Vân Dao chợt mở mắt ra, quả nhiên thấy Mộ Hàn Uyên đang kề sát bên nàng, nàng nhíu mày muốn lùi bước ——

Song, sớm hơn nàng một bước, Mộ Hàn Uyên đột nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Bất thình lình kéo nàng về phía hắn.

Trong làn nước róc rách, áo trong mỏng đến mức có cũng như không, Vân Dao gần như có cảm giác rằng mình đang trần như nhộng trước mặt hắn.

Hơi nước lập tức nhuộm đỏ gò má của nàng.

“Mộ Hàn Uyên,” Vân Dao hơi nghiến răng: “Buông ra.”

Ôm eo nàng, ngón tay của Mộ Hàn Uyên chẳng những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn, mái tóc màu bạc của hắn rủ xuống, đan xen với mái tóc đen nhánh của nàng.

Qua làn hơi nước ẩm ướt, đôi môi mỏng của hắn gần như hôn lên dái tai của nàng.

“Nếu ta không bằng lòng thì sao?”

“……. Ngươi từ bỏ đi.” Vân Dao nghiêng mặt sang một bên, né tránh hô hấp nóng bỏng của hắn: “Không đời nào ta uống rượu hợp cẩn với ngươi.”

Hô hấp bên tai trầm xuống, sau đó là một tiếng cười khàn khàn, như vọng lên từ dưới vực sâu: “Phải chăng sư tôn đã quên, trước khi đêm nay kết thúc, có một sinh mạng gắn liền với mỗi lời nói cử chỉ của sư tôn?”

“Cả rượu hợp cẩn, mà ngươi còn phải dùng Phượng Thanh Liên để uy hiếp ta?”

Vân Dao nghiến răng nghiến lợi, đuôi mắt đỏ hoe liếc hắn: “Cho nên ta mới nói, ngươi không bằng hắn, ngươi mới thật sự là kẻ nhát gan.”

“…… Đúng vậy, ta nhát gan.” Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trở nên hung ác, giọng càng lúc càng trầm, hắn từ từ khom người xuống, giữ chặt gáy Vân Dao, như muốn dồn cả người nàng vào xương máu của hắn mới thôi: “Nhưng nàng có biết có biết tại sao không, Vân Dao?”

Vân Dao im lặng.

Mộ Hàn Uyên kề bên tai nàng, vừa hận vừa cười: “Bởi vì hắn may mắn hơn ta —— Bởi vì hắn chưa từng thật sự đánh mất nàng!”

“……”

Lông mi của Vân Dao run rẩy, một giọt nước rơi xuống.

Như một giọt nước mắt, rơi xuống xương quai xanh của nàng, đọng lại trong chỗ lõm trên xương quai xanh, óng ánh trong suốt.

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên dần trở nên tăm tối.

Hắn ôm chặt eo Vân Dao, từ tốn cúi người xuống.

“—— Ngươi dám?”

Vân Dao giật mình, vội vàng giơ tay đẩy đầu của Mộ Hàn Uyên ra, mặt càng lúc càng đỏ bừng: “Mộ Hàn Uyên, ta là sư tôn của ngươi!”

“Ồ, thật à.”

Mộ Hàn Uyên khàn giọng cười, nhích đến gần hơn.

“Ai bảo sư tôn không chịu uống rượu hợp cẩn với ta, ta thật sự rất khát…… Đúng lúc nơi này của sư tôn có thanh tửu, ta thấy nó ngọt như rượu, cho nên muốn nếm thử.”

“?”

Men theo tầm mắt của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy nước đọng trên xương quai xanh của mình.

Cứng đờ chốc lát, nàng tức đến mức run người: “…… Được, đưa rượu hợp cẩn đây, ta uống.”

Giọng của Mộ Hàn Uyên pha chút tiếc nuối: “Thỏa hiệp rồi sao. Giờ đây, ta mong sư tôn có thể phản kháng thêm chút nữa.”

Mặc dù nói như thế, nhưng mâm hoàng lê mộc vẫn dọc theo nước chảy róc rách, bay nhanh về phía hai người.

Ly vàng buộc chỉ đỏ bay lên không trung.

Một cái bay đến trước mặt Mộ Hàn Uyên, hắn giơ tay cầm lấy, một cái kéo theo chỉ đỏ, dừng lại trước mặt Vân Dao.

Vân Dao không lập tức cầm lấy.

Nàng nhấc tay lên, mở lòng bàn tay đang khép của mình ra.

Một chiếc bình lưu ly rộng chừng hai đốt ngón tay xuất hiện giữa hai người.

Vân Dao dừng lại, huơ huơ trước mặt Mộ Hàn Uyên: “Ngươi có biết đây là gì không?”

Đôi mắt dài của Mộ Hàn Uyên nheo lại.

Sau khi nhìn bình lưu ly hai giây, hắn khẽ ngước mắt lên, lần nữa tập trung vào khuôn mặt của Vân Dao: “Tiểu Linh đưa thứ này cho nàng?”

“Quả nhiên ngươi nhận ra, thảo nào hôm đó ngươi muốn giết cô ấy.” Vân Dao quan sát hắn: “Không sai, đây là Thất Nhật Tuyền ác độc nhất của Ma tộc Ma Vực —— Không màu không vị, hình dáng và mùi vị hệt như nước suối, dù là Độ Kiếp cảnh uống vào, trong vòng bảy ngày kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết.”

“……”

Dưới ánh mắt lạnh giá âm trầm của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao hơi nhếch khóe môi: “Thế nào, ngươi sợ à?”

“Sợ cái gì.”

“Nếu không sợ, vậy ngươi nhắm mắt lại đi.”

“……”

Nhìn Vân Dao một lát, Mộ Hàn Uyên khẽ cười đáp lại: “Được.”

Dứt lời, hắn thật sự nhắm mắt lại.

Sau khi người nọ nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt Vân Dao nhạt dần.

Nàng hơi do dự, sau đó nhẹ nhàng ngoắc tay ——

Ly vàng mà Mộ Hàn Uyên đang cầm rời khỏi tay của hắn, lơ lửng trên mặt nước vài tấc, giữa hai người.

“Lách tách.”

Như tiếng giọt nước nhỏ xuống nước.

“Xong rồi, mở mắt ra đi.”

“……”

Mộ Hàn Uyên chậm rãi mở mắt ra.

Giữa nàng và hắn, hai ly rượu hình dạng giống nhau, màu sắc giống nhau, hương thơm giống nhau, nhẹ nhàng đong đưa dưới ánh đèn dầu.

Trên mặt nước, Vân Dao khẽ nâng cổ tay lên, lắc lắc chiếc bình lưu ly trống rỗng trước mắt Mộ Hàn Uyên.

“Chẳng phải ngươi muốn uống rượu hợp cẩn với ta sao.”

Vân Dao cong môi cười, lười biếng dựa vào tảng đá, mái tóc đen dài của nàng buông xõa trên mặt nước, đuôi mắt của nàng hơi nhướng lên.

Thủy sắc khuấy đảo cảnh đêm, rượu ngọt say lòng người ủ trong đáy mắt nàng.

Còn mê hoặc quyến rũ hơn cả ma.

“Chọn một cái đi. Ngươi uống, ta sẽ uống cùng ngươi.”

“……”

Mộ Hàn Uyên nhìn hai ly thanh tửu nọ, im lặng chốc lát, sau đó bật cười.

Lệ khí bạc nhiễm, khiến ma văn ở đuôi mắt càng thêm yêu dị, như đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ bên bờ U Minh.

Mê hoặc khiến người ta sa vào, là kịch độc trí mạng.

“Nếu sư tôn muốn ta chết……”

Mộ Hàn Uyên cứ như chọn bừa.

Ngay khi đầu ngón tay của hắn chạm vào chiếc ly, Vân Dao đang dựa vào tảng đá như uể oải sắp ngủ, khóe mắt không tự chủ được khẽ run lên.

Nàng dường như há miệng muốn nói gì đó.

Nhưng, trước đó.

Mộ Hàn Uyên không chút do dự nâng cổ tay lên, một hơi uống cạn thanh tửu trong chiếc ly vàng ——

“Không cần phiền toái như vậy.”

“Ngươi……!”

Vân Dao vô thức căng thẳng, thẳng người lên khỏi tảng đá, một cảm xúc không rõ là bực bội hay kinh ngạc lướt qua đáy mắt nàng.

“Ngươi không sợ chết sao.”

“Chết trong tay sư tôn, xem như chết có ý nghĩa.”

Mộ Hàn Uyên hơi nâng cổ tay lên, hướng đáy ly rỗng về phía Vân Dao: “Đến lượt sư tôn.”

“……”

Lông mi Vân Dao run run, rủ mắt xuống, nàng giơ tay cầm chiếc ly buộc chỉ đỏ còn lại.

Song, trước khi đầu ngón tay của nàng chạm vào nó.

“……. Thôi.”

Mộ Hàn Uyên chợt cụp mắt xuống.

Vân Dao giật mình, ngước mắt nhìn hắn, còn chưa thấy rõ vẻ mặt của Mộ Hàn Uyên thì nghe người nọ khẽ cười, nói:

“Hay là chết chung đi.”

“?”

Ngay sau đó, trước ánh mắt bàng hoàng của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên chợt cầm lấy chiếc ly còn lại, ngửa cổ uống cạn.

Giọng của Vân Dao hơi run rẩy: “Mộ Hàn Uyên!”

Hai chiếc ly vàng đều nằm trong một tay, Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, tùy tiện hất tay lên —— Hai chiếc ly nhỏ lập tức bị hắn ném ra sau hai người. Hai tiếng “tõm” vang lên, chúng rơi xuống suối nước nóng, nhanh chóng chìm xuống.

Vân Dao rời mắt khỏi nơi hai chiếc ly vàng rơi xuống, vừa hoảng vừa bực: “Ngươi thật sự không sợ ——”

Chưa nói hết câu.

Ánh nến trước mắt thấp thoáng, bóng người trước mặt đột nhiên phóng to, phủ xuống.

Ngay sau đó, Vân Dao cảm thấy môi mình đau nhói, vì đau đớn nên nàng hé mở đôi môi, tiếng nức nở chưa kịp thoát ra thì đã bị hơi thở hung hãn nuốt chửng.

Người trước mặt mang theo hơi thở lạnh buốt bất thình lình bùng lên, ép lưng nàng dựa vào tảng đá.

“Trước khi ta chết……”

Người nọ dùng sức mút đầu lưỡi của nàng, tiếng cười của hắn khiến nàng rùng mình.

“Phải động phòng với sư tôn trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro