Chương 96: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu của Vân Dao vốn cực tốt.

Thánh quân “Sơ” không rõ tung tích, không thể tìm được, cho dù Ma tôn lật tung cả Tiên giới, cũng không thể tìm được Ngài; Thánh quân “Độ” giáo hóa thế nhân, thích du ngoạn Phàm giới, hiện tại không biết đang ở xó xỉnh nào trong tiểu thế giới nào; còn Thánh quân “Kiếp” chính là vị thánh duy nhất hiện đang tọa trấn Tiên giới.

Từ thời thượng cổ, Tiên giới đã có lời đồn rằng, ba vị Thánh quân, mỗi người một việc, đều có sở trường riêng.

Hai vị kia vì hiếm khi lộ diện ở Tiên giới, cho nên các tiên quân tiên nga không hiểu lắm về họ, nhưng đối với vị thánh duy nhất đang tọa trấn Tiên giới là Thánh quân “Kiếp”, bọn họ hiểu rõ nhất và cũng kính sợ nhất.

Bởi vì “Kiếp” cai quản tội lỗi và trừng phạt, giỏi nhất là thuật công phạt, nghe đồn dưới thánh tọa, cho dù năm vị Thần quân hợp lực cũng không thể đánh lại một mình y.

Đương nhiên, kiểu thượng thần đánh nhau này không phải là chuyện mà một tiểu tiên tử như Vân Dao có thể tận mắt chứng kiến.

Cho nên, trước khi Mộ Hàn Uyên rời đi, Vân Dao vô cùng “tốt bụng” chỉ cho hắn biết tiên cung và nơi tu luyện mà Thánh quân “Kiếp” thường hay đến.

Sau đó Vân Dao thong thả về Tư Thiên Cung, chờ “tin vui”.

Vừa đến ngoài cửa Tư Thiên Cung, Vân Dao đã nhìn thấy Vân Xảo đang kiễng chân nhìn quanh.

Vừa thấy nàng trở về, Vân Xảo giật mình lật đật chạy đến: “Vân Dao! Cô không sao chứ? Ta nghe nói cô bị Thiên Ma Vực Ngoại bắt đi!?”

“Không sao, yên tâm đi,” Vân Dao xoay một vòng tại chỗ: “Nhìn xem, ta vẫn còn nguyên vẹn mà.”

“Ơ, tốt quá…… Ta còn tưởng thật sự xảy ra chuyện. Ta nghe tiên quân tiên nga của Thanh Mộc thần cung báo tin, cho nên lập tức chạy về thì thấy Tư Thiên Cung cháy đen xém, suýt chút nữa làm ta sợ ngất……”

Vân Xảo vừa lo lắng kể lể vừa kéo Vân Dao vào Tư Thiên Cung.

Đầu tiên Vân Dao đi kiểm tra ba nghìn tinh đăng dưới mái vòm Tư Thiên Cung, xác định các tiểu thế giới không bị ảnh hướng gì, nàng mới yên tâm.

Nàng uống liên tiếp vài ngụm trà lạnh, kể cho Vân Xảo nghe những trải nghiệm hung hiểm suốt cả ngày hôm nay.

Trong quá trình nghe, Vân Xảo không kìm được mà liên tục kinh hô, cuối cùng càng thêm sững sờ: “Cô cô cô thế mà cô nói cho hắn biết vị trí tiên cung của Ngự Lệnh Thần quân?”

Ngự Lệnh Thần quân là pháp danh của Thánh quân “Kiếp”.

Tương truyền, Tam Thánh thông hiểu mọi âm thanh của Tam giới, hễ nghe ai gọi tên mình thì trong lòng sẽ hiện lên hình ảnh của người ấy.

Bởi vậy trong Tiên giới, ít ai dám trực tiếp gọi thẳng tên húy của Tam Thánh, các tiên nga tiên quân đều dùng pháp danh của Thần quân để thay thế.

—— Vân Dao thoạt nhìn nhát gan hơn những người khác, nhưng thật chất trong lòng lại chẳng kính sợ ai, nên đương nhiên không nằm trong số này.

“Lo cái gì, chẳng lẽ cô nghĩ Ngự Lệnh Thần quân không đánh lại hắn?” Vân Dao buông cốc trà xuống, nghiêng đầu hỏi.

Vân Xảo phản bác theo phản xạ: “Đương nhiên không phải —— Nhưng mà, ngay cả Thanh Mộc Thần quân cũng bị Thiên Ma đó đánh đến bỏ chạy……”

“Tuy rằng Tam Thánh Ngũ Tôn đều là Thần quân bát phương, nhưng ba vị Thánh quân là thần thượng cổ sinh ra cùng trời đất, còn năm vị Thần quân như Thanh Mộc Thần quân, mặc dù lợi hại hơn chúng ta nhiều, nhưng dù sao cũng phi thăng từ Phàm giới, tu luyện vạn năm mới trở thành thượng thần, sao có thể sánh bằng ba vị Thánh quân chứ.”

Vân Xảo gật đầu, rõ ràng đã yên tâm hơn nhiều: “Cũng đúng.”

“Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ tin vui là được rồi.”

Vân Dao ngồi bên bàn, cầm ấm trà lên, mỉm cười tự rót cho mình một cốc trà lạnh.

Cứ thế chờ đợi cho đến hết ngày.

Các tiểu tiên nga đi qua đi lại tấp nập bên ngoài Tư Thiên Cung, đồng thời mang đến tin tức từ Cửu Trùng Thiên.

“Hôm nay tiếng sấm trời phạt làm ta sợ chết khiếp, ta ở Tiên giới bao nhiêu Giáp Tý (*) rồi nhưng chưa từng nghe thấy động tĩnh đáng sợ như vậy.”

(*) Giáp Tý (甲子): ‘Giáp’ là một trong 10 Thiên can, ‘Tý’ là một trong 12 Địa chi, ‘Giáp Tý’ đứng thứ nhất trong hệ thống Can Chi, trước là Quý Hợi, sau là Ất Sửu. Theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Thiên can ‘Giáp’ thuộc Mộc dương, Địa chi ‘Tý’ thuộc Thủy dương, tạo thành mối quan hệ tương sinh Thủy sinh Mộc. Một vòng tuần hoàn của Can Chi được gọi là một Giáp Tý, cũng được dùng để biểu thị 60 năm.

“Thiên Ma Vực Ngoại đó rất đáng sợ, nghe nói Thanh Mộc Thần quân bị hắn đánh đến thâm tím mặt mày, không còn mặt mũi gặp ai nên bèn hạ giới tìm Thánh quân ‘Độ’. Không ngờ hắn lại dám trực tiếp đến Ngự Lệnh tiên sơn.”

“Lợi hại cách mấy thì cũng chỉ là nhất thời, Ngự Lệnh Thần quân không giống Thanh Mộc Thần quân đâu. Ngài ấy cai quản tội lỗi và trừng phạt của Tam giới, đừng nói là những tiểu tiên như chúng ta, ngay cả thượng tiên cũng phải tránh xa ngài ấy, chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy thần hồn bị trừng phạt.”

“Hi vọng có thể sớm diệt trừ Thiên Ma, để tránh gây họa cho hạ giới.”

“Chứ sao nữa.”

Các loại tin đồn truyền khắp Tiên giới, còn Vân Dao, đầu sỏ khai mào đại chiến, lại rất nhàn rỗi.

Cứ như thế, sau một ngày đại chiến, động tĩnh trên Cửu Trùng Thiên cuối cùng cũng lắng xuống.

Vân kiếp dày đặc che khuất toàn bộ tiên đình cuối cùng cũng tản ra.

“Chắc là kết thúc rồi.” Vân Xảo quay lại từ cửa sổ của Tư Thiên Cung, đến trước bàn, ngồi xuống bên cạnh Vân Dao: “Các thượng tiên cũng không dám đến gần lôi trì, không biết tình hình trận chiến thế nào.”

“Còn cần đoán sao?”

Vân Dao thờ ơ ghi chép sổ trực ban hôm nay, sau đó khép quyển sổ lại, rồi tiện tay ném lên giá sách bên cạnh.

Tiếp đó, nàng ngửa người dựa vào lưng ghế, cầm lấy ấm trà chẳng biết đã lạnh từ khi nào, rót vào cốc.

“Có Ngự Lệnh Thần quân, nhẹ nhất là đánh Thiên Ma về Vực Ngoại, nói không chừng dứt khoát thu phục tên yêu nghiệt đó, dùng Thiên Hàn Huyền Ngọc đóng băng hắn vài vạn năm, để hắn không thể tiếp tục quậy phá thế gian.”

Nghe thế, Vân Xảo dở khóc dở cười: “Thiên Hàn Huyền Ngọc là thánh vật có thể đóng băng hoàn toàn sức mạnh thời không của một tiểu thế giới, không thể tùy tiện lãng phí trên người một tên Thiên Ma Vực Ngoại.”

“Cũng phải, theo tính cách của ‘Kiếp’ Thánh, có lẽ sẽ không chừa cho hắn con đường sống nào.”

Nhìn dòng nước chảy róc rách, Vân Dao hơi thất thần lẩm bẩm.

“Cũng không biết sẽ đánh hắn xuống U Minh, hay trực tiếp khiến hắn hồn phi phách tán……”

“Vân Dao?” Bên cạnh, Vân Xảo ngập ngừng gọi nàng.

“Thật tiếc cho đóa sen đó, và cả sợi thần thức bên trong đó nữa, không biết hắn đã chờ đợi mấy trăm năm……”

“Vân Dao!?”

“Hả……?”

Vân Dao vội vàng hoàn hồn, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn Vân Xảo thì đã thấy trên bàn đầy nước trà —— thủ phạm chính là ấm trà mà nàng đang cầm, cốc trà đã đầy từ lâu, nước trà đang tràn ra ngoài.

Nàng giật mình, vội vàng đặt ấm trà xuống, tiện tay thi triển một thuật pháp, lau sạch nước trà trên bàn.

“Cô đang nghĩ gì mà thất thần thế, ngay cả nước trà đổ ra ngoài mà cũng không biết?” Vân Xảo lo lắng nhìn nàng: “Chẳng lẽ bị thương ở đầu?”

Vân Dao bất đắc dĩ đẩy bàn tay đang thò tới của Vân Xảo ra: “Chỉ là chợt nhớ tới một chuyện.”

“Chuyện gì mà khiến người vô lo vô nghĩ như cô…… Ơ? Cô đi đâu thế?”

“Đi, nhặt, xác.”

“Ai??”

Trên đường đến Ngự Lệnh thần cung, Vân Dao đã tự nghĩ ra hàng loạt lý do:

Nàng tuyệt đối không nảy sinh chút lòng thương hại nào đối với tên ma đầu giết người không chớp mắt kia, cũng không cảm thấy chuyện lừa hắn đi chịu chết có gì đáng để nàng nảy sinh cảm giác tội lỗi, chỉ là, chỉ là đóa sen mà hắn luôn giữ trong lòng kia, rất vô tội, lại còn là loài hoa hiếm có trên Tiên giới, một bông hoa nho nhỏ không có chút linh lực nào, trong Tiên giới nhiều kỳ trân dị bảo, mỹ ngọc quý hiếm như thế này, những thứ càng bình dân lại càng quý giá……

Không sai, nàng chỉ muốn đi xem kết cục của đóa hoa kia mà thôi.

Nửa chặng đường sau, Vân Dao không suy nghĩ nhiều nữa.

Không phải bởi vì nàng đã thẳng thắn đối mặt với nội tâm của mình, mà là chặng đường đến Ngự Lệnh thần cung đối với tiểu tiên nga không có nhiều tiên lực lắm như nàng thật sự quá xa xôi, nàng bay đến mức sắp tắt thở, nhưng mãi vẫn chưa đến nơi.

Hơn nữa vị Thánh quân này cứ như sợ người ta không biết mình ngồi trên thánh tọa cao quý, tiên cung xây hơn cả Cửu Trùng Thiên, khiến nàng suýt chết cóng.

Đợi đến khi nàng tới nơi, chẳng phải tên ma đầu Mộ Hàn Uyên kia chẳng còn lại chút tro cốt nào sao?

Nghĩ đến đây Vân Dao vô thức thúc giục chút tiên lực không còn nhiều lắm của mình, bay vào sâu trong vân sơn đầy sương mù.

Không rõ đã qua bao nhiêu tuần hương.

Cuối cùng Vân Dao cũng bay đến bên ngoài Ngự Lệnh thần cung mênh mông vô ngần.

Tiểu tiên nga suýt chút tắt thở vừa đáp xuống bèn vịn trụ ngọc thở hồng hộc: “Tiên cung chết tiệt này…… sao, sao lại xây cao như thế…… mệt chết ta…… hừ……”

Vân Dao vừa ổn định lại hô hấp vừa thẳng người bước một bước lên phía trước.

Không ngờ bởi vì tiên lực tiêu hao quá độ, chân vừa bước lên thềm ngọc thì bèn mềm nhũn, suýt chút ngã xuống khỏi Đăng Tiên đài, nơi các tiên quân tiên nga thường lui tới.

Ngay lúc quan trọng, một luồng khí lạnh lẽo chợt xuất hiện ở bên cạnh, đỡ lấy nàng giữa không trung.

Vân Dao xém chút ngã sấp mặt, vội vàng quay người lại hành lễ về hướng luồng khí đó: “Đa tạ tiên quân ra tay giúp đỡ, tiểu tiên cảm kích vô ——”

Câu cảm ơn dang dở nửa chừng.

Vân Dao thấy rõ người đang dựa vào trụ ngọc tiếp dẫn bên cạnh Đăng Tiên đài, áo bào đen tuyền lộn xộn tả tơi.

Máu chảy xuống chiếc cổ thon dài như lãnh ngọc của người nọ, tương phản với đám mây u ám chưa tan, càng làm nổi bật vẻ mê hoặc không hợp với tiên đình ngay thẳng này.

Khi thấy rõ khuôn mặt trích tiên lãnh ngọc kia, ánh mắt của Vân Dao ảm đạm: “Ngươi ngươi ngươi còn sống sao?!”

“……”

Dường như có một tiếng cười giễu cợt lướt qua tai, khiến Vân Dao hơi rụt cổ lại một chút.

Người nọ ngồi dựa vào trụ ngọc, ngẩng đầu nhìn nàng: “Sao thế, ngươi đến nhặt xác cho ta à?”

Giọng của hắn khàn khàn, chứa một chút uể oải.

Vân Dao nhìn kỹ, mới nhận ra dưới cổ người nọ có một vết thương đáng sợ, da tróc thịt bong, máu tươi thấm ướt ngoại bào của hắn, thấm vào áo trong đen tuyền.

Mà trụ ngọc tiếp dẫn hắn đang dựa vào kia, thế mà bị gãy ngang, phần trên biến mất chẳng thấy đâu, phần dưới thì chằng chịt vết nứt.

…… Có thể phá hủy trụ ngọc tiên cung đến mức này, có thể thấy trận chiến này hung hiểm đến mức nào.

Đổi lại người khác, chịu trận dưới tay ‘Kiếp’ Thánh quân một lần, chắc hẳn đã sớm xuống âm tào địa phủ trình diện.

Thế mà hắn vẫn còn sống.

Vân Dao vừa nghĩ, vừa cẩn thận tiến đến gần: “Ngươi, có thể đứng dậy được không? ‘Kiếp’ Thánh quân thế nào rồi?”

“……”

Song vị Ma tôn đại nhân này, ngoài khuôn mặt kinh diễm thanh nhã siêu việt, tính cách của hắn rất khó ưa.

Phớt lờ lời của Vân Dao, hắn nhắm mắt lại, coi như nàng không tồn tại.

Vân Dao tức đến mức nghiến răng, nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn những vệt máu loang lổ từ ngoài áo choàng của hắn thấm xuống bệ đá bạch ngọc, nàng vô thức cau mày.

Men theo những vết máu loang lổ trên áo bào màu đen, cuối cùng Vân Dao nhìn lên chiếc cổ thon dài của người nọ.

Hắn vừa nghiêng mặt sang một bên, bên cổ tạo thành đường cong sắc bén đẹp đẽ.

Với khoảng cách gần như lúc này, Vân Dao thấy rõ vết thương trời phạt do Kiếp Thánh quân gây ra, tiên lực màu xanh sẫm còn sót lại vẫn đang xé rách vết thương của hắn, sâu tận xương, hồ quang điện quấn quanh, mỗi tia đều đang xé rách máu thịt, ngăn cản vết thương lành lại.

Quan sát hơi thở của hắn lúc này, thậm chí còn yếu hơn cả nàng.

Đúng thật là bị Kiếp Thánh quân đánh te tua……

Vân Dao nhíu mày, giọng nhẹ bẫng: “Ta đã sớm cảnh cáo Ma tôn đại nhân rồi, đừng nên làm xằng làm bậy, đây là Tiên giới, không thể cứ muốn là làm, đại nhân lại cứ không tin —— Nhìn đi, chẳng phải đã thua thiệt lớn rồi sao?”

Nói đoạn, Vân Dao giơ tay, muốn xem vết thương bên trong cổ áo của hắn.

Nhưng cổ tay vừa chạm đến cằm hắn thì đã bị người nọ giơ tay nắm lấy.

Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát cổ tay của nàng, người nọ nhíu mày quay sang nhìn nàng, hàng mi dài và dày như lông vũ nhấc lên, để lộ đôi mắt lạnh lẽo bên dưới.

“Ngươi muốn chết sao.”

“Ma tôn đại nhân nói ngược rồi.”

Vân Dao chậm rãi, ngay trước mặt Mộ Hàn Uyên, tách từng ngón tay của hắn ra, cho hắn biết thế nào là “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” ——

“Với bộ dạng yếu ớt hiện tại của ngươi, e rằng bất cứ thượng tiên nào đến, à không, tọa kỵ của thượng tiên đến, cũng có thể lấy mạng của ngươi.”

Chẳng biết Vân Dao lấy một sợi dây trói tiên từ đâu, ngay trước mặt Mộ Hàn Uyên, ngay trước ánh mắt lạnh lẽo hung ác của hắn, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ tay của hắn.

Quấn xong vòng cuối cùng, Vân Dao còn mỉm cười thắt một cái nơ con bướm.

“Như thế này là tốt nhất, tiểu tiên nhát gan, thế này ta mới yên tâm.”

“……”

Vân Dao vốn nghĩ rằng, vị Ma tôn đại nhân này bị nàng đối xử như vậy, chắc chắn sẽ tức giận đến mức liều mạng với nàng.

Nhưng không có.

Trái lại, vị Ma tôn đại nhân này dùng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, vô cùng phức tạp nhìn nàng.

Nếu phân tích kỹ, trong đó thậm chí còn chứa vài phần thương hại hờ hững.

Vân Dao bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức nổi da gà: “Tại sao Ma tôn đại nhân nhìn ta như thế?”

Mộ Hàn Uyên im lặng một lát, cuối cùng lười biếng mở tôn khẩu: “Có phải từ khi lên thượng giới, ngươi luôn dễ quên, luôn thích ngủ không?”

“…… Sao ngươi biết?”

Vân Dao cảm thấy khó hiểu.

“Thánh quân đại nhân của ngươi nói.”

“? Sao có thể chứ?” Vân Dao không biết nên khóc hay nên cười: “Tiên giới có muôn vàn tiên quân tiên nga, ta chẳng qua chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la, sao Thánh quân có thể nhớ rõ ta?”

“Vãng Sinh Luân chọn ngươi làm chủ, không phải vô duyên vô cớ.”

Dường như Mộ Hàn Uyên đã nghỉ ngơi đủ, hắn đứng lên từ trước trụ ngọc, hoàn toàn không để ý đến máu tươi nhỏ giọt chảy xuống từ tay áo theo động tác của hắn.

Vân Dao thấy mà sởn cả da gà.

Nàng không thể tưởng tượng được nó đau đến mức nào, càng không thể hiểu được, làm sao tên ma này có thể xem vết thương trên người mình như vết thương trên người người khác, hoàn toàn phớt lờ, nói cười tự nhiên.

…… Đúng là một kẻ điên.

“Đi, còn chờ gì nữa,” Chẳng biết từ lúc nào mà Mộ Hàn Uyên đã đi dọc theo bậc thềm ngọc của Đăng Tiên đài, hắn quay người lại liếc nàng, tự trào tự phúng: “Chờ Thánh quân đại nhân của các ngươi, đích thân đến tiễn ngươi sao?”

Vân Dao hoàn hồn, mau chóng bước theo, đồng thời tiện tay kéo dây trói tiên trên cổ tay của Ma tôn: “Dù sao đi đâu cũng do ta quyết định mà, sao Ma tôn đại nhân vội vã thế?”

“……”

Ánh mắt bất thiện của Mộ Hàn Uyên liếc dây trói tiên đang kéo cổ tay của hắn, sau đó men theo sợi dây vàng óng ấy, nhìn thấy tiểu tiên nga đang phách lối đắc ý.

Dáng vẻ đắc ý của tiểu nhân.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng sao chẳng có chút khí chất nào của sư tôn?

Thôi vậy.

—— Xem như vì nể tình nàng không sống được bao lâu nữa, tha cho nàng vậy.

Mộ Hàn Uyên không khỏi nhớ đến lời của  Kiếp Thánh quân cách đây không lâu, trong lòng vô cớ dâng lên một cơn phiền muộn.

Gò má của hắn căng chặt, hơi nghiến răng, nhếch môi nở một nụ cười tàn ác:

“…… Được, do ngươi quyết định.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro