Chương 97: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Phù sinh tạm ký mộng trung mộng, thế sự như văn phong lý phong: Trích từ 《Tự khiển》của Lý Quần Ngọc thời nhà Đường.

*****

Sau khi xuống khỏi Ngự Lệnh tiên sơn trên Cửu Trùng Thiên, Vân Dao dắt theo Ma tôn đại nhân đang bị trói, lượn quanh vân sơn hoang vu rất lâu, từ đầu đến cuối luôn cau mày lo lắng.

—— Là do nàng sơ ý.

Quên mất đằng sau là củ khoai nóng bỏng tay như thế nào, còn nàng chẳng qua chỉ là một tiểu tiên nga nhỏ bé của Tư Thiên Cung, thậm chí chẳng có động phủ riêng, nàng phải xử lý tang vật mà nàng “trộm” như thế nào đây?

Những nơi khác thì Vân Dao không quen thuộc, nên chỉ có thể dắt Mộ Hàn Uyên trở về Tư Thiên Cung trên Khởi Thủy tiên sơn.

Trên đường đi phải vòng vèo tránh né biết bao nhiêu tiên quân tiên nga qua lại vì sợ bị bắt gặp.

Sau vài lần như thế, cuối cùng Vân Dao cũng hữu kinh vô hiểm đưa Mộ Hàn Uyên đến Tiếp Dẫn đài trên Khởi Thủy tiên sơn.

Để tránh gặp phải người khác, nàng còn đặc biệt chọn một nơi ít người qua lại sau núi.

Sau khi đáp xuống trước, Vân Dao nhìn quanh, xác nhận không có ai xung quanh mới ngoắc tay giải thuật phát che giấu trên không trung, khiến hình bóng của Mộ Hàn Uyên lộ diện.

“Cuối cùng cũng trở về.” Vân Dao thở phào nhẹ nhõm.

“Trở về?” Mộ Hàn Uyên nhìn quanh tiên sơn, lạnh lùng chế giễu: “Nếu ngươi không nói, ta còn tưởng ngươi đến đây làm ăn trộm.”

“?”

Vân Dao lạnh lẽo liếc hắn bằng ánh mắt bén như dao: “Ta như thế là vì ai?”

Lần này, Ma tôn đại nhân thu hồi tầm mắt, chỉ bạc bẽo dưng dửng liếc nàng một cái.

Ánh mắt kia cứ như đang cười nhạo nàng làm điều thừa thãi.

Vâo Dao khẽ nheo mắt lại: “Ngươi không sợ ta đưa ngươi lên Tru Tiên đài, dẫn lôi kiếp xuống đánh chết ngươi sao?”

Mộ Hàn Uyên cười nhạt, cứ như hoàn toàn không thấy dây trói tiên buộc trên cổ tay, cúi người, dùng giọng điệu thản nhiên nói với Vân Dao: “Ngươi cảm thấy, tại sao ta còn sống đứng trước mặt ngươi?”

Hơi thở lạnh lẽo của người nọ vừa bạc bẽo vừa mê ngươi, khiến Vân Dao sửng sốt.

Dường như hắn cảm nhận được nàng bị mê hoặc, ánh mắt và giọng điệu của hắn đều trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng vài phần: “Là Kiếp khoan dung độ lượng, tha cho ta sao?”

Vân Dao vô thức đáp: “Kiếp không bao giờ khoan dung phá luật.”

Giọng của nàng vô thức nhỏ dần.

Cứ như nếu như nói to hơn một chút, nàng sẽ hôn lên chiếc cằm hoặc đôi môi mỏng gần trong gang tấc của ma.

Sau đó, Vân Dao thấy rõ ở khoảng cách cực gần, môi mỏng của người nọ trào phúng cong lên một vòng cung nhỏ, ác ý bỡn cợt như vừa được như ý:

“Thế là được rồi.”

Ánh mắt của hắn hờ hững bỡn cợt, một mạch xoay người đi.

“Thánh quân của các ngươi còn không giết được ta, ngươi mơ mộng hão huyền cái gì?”

Vân Dao: “……”

Nàng nên mặc kệ hắn tự sinh tự diệt trên Ngự Lệnh tiên sơn, hoặc là trực tiếp gọi các tiên quân dưới trướng của Kiếp Thánh đến, đánh ma đầu chó này hồn phi phách tán, để hắn không thể mở cái miệng đáng ghét của hắn ra được nữa.

Đáng tiếc Vân Dao chưa kịp nghĩ ra cách trả thù, thì chợt nghe thấy một giọng nói ngờ vực vang lên từ phía sau, cách nàng không xa: “Vị tiên tử này, giờ này mà cô còn ở Tiếp Dẫn đài, có chuyện gì quan trọng sao?”

“!”

Vân Dao giật mình, tim đập thình thịch, vô thức thi triển một thuật pháp, giấu Mộ Hàn Uyên đang đứng trước mặt mình vào mây mù chiều tà.

Nàng cố gắng mỉm cười, quay người lại: “Ồ, thì ra là Tư Thanh thượng tiên, hôm nay tiểu tiên…… hơi không khỏe, nên muốn đi tản bộ một chút, ngắm phong cảnh tiên sơn, không ngờ đi dạo một hồi lại đi tới chỗ này.”

Vị thượng tiên có pháp danh Tư Thanh này vốn định tra hỏi thêm vài câu, nhưng khi thấy tiểu tiên tử trước mặt quay người lại, y nhìn khuôn mặt hơi quen thuộc nọ, chần chừ chốc lát: “Cô là, vị tiên tử được Vãng Sinh Luân lựa chọn trước đây, phải không?”

Trong lòng Vân Dao thầm mắng cái bánh xe xúi quẩy khiến nàng — một tiểu tiên tử thậm chí chẳng có pháp danh, phải chịu biết bao nhiêu sự chú ý không đáng có, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngoan ngoãn, trả lời.

“Vâng, thượng tiên.”

“Vãng Sinh Luân là thần khí thượng cổ, cơ hội như thế, thượng tiên bọn ta cầu mà không được, cô nên cố gắng lĩnh hội, quý trọng mới phải. Sao có thể lãng phí thời gian vào những thú vui nhàn hạ này?” Tư Thanh thượng tiên nhíu mày phê bình.

“Tiểu tiên ghi nhớ lời dạy của thượng tiên.”

“Vậy cô mau về đi, đừng ở lại đây nữa.”

“Vâng, thượng tiên.”

Vân Dao thở phào nhẹ nhõm, không do dự mà bước đi ngay.

Đồng thời, ngón tay giấu dưới tay áo bên trái của nàng đang chạm vào một luồng khí cơ tỏa ra từ Vãng Sinh Luân trên cổ tay, che giấu hình bóng huyền bào mà chỉ mình nàng nhìn thấy đang đi theo phía sau.

Nhưng vừa đi qua Tư Thanh thượng tiên vài bước, Vân Dao nghe một tiếng gọi vang lên từ phía sau: “Chờ đã.”

“——”

Tim Vân Dao như muốn ngừng đập.

Nàng cứng đờ hai giây, sau đó quay người lại, cúi đầu không dám đối diện với đối phương: “Không biết thượng tiên còn muốn dặn dò điều gì?”

Không thể nào.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng điều động pháp lực của Vãng Sinh Luân, thay đổi khí cơ thiên địa nhằm che giấu hơi thở của Mộ Hàn Uyên, chẳng lẽ nhanh như thế đã bị phát hiện.

Sớm biết như thế thì ngày thường luyện tập nhiều hơn rồi……

“Lúc nãy ta thấy sau lưng cô có một bóng người, là tiên tử tiên quân nào đi cùng cô à?” Cuối cùng Tư Thanh thượng tiên cũng chậm rãi nhớ đến hình bóng mơ hồ thoáng qua lúc nãy.

“Vừa, vừa rồi……”

Mạch suy nghĩ của Vân Dao rối như tơ vò, ánh mắt không kìm được mà đảo sang hướng khác.

Đúng lúc bên ngoài vân sơn, một nhóm tiên quân cưỡi tiên hạc thong thả lướt qua, lẫn vào trong mây.

Vân Dao nhanh trí đáp: “Tọa kỵ!”

“Cái gì?” Tư Thanh thượng tiên sửng sốt.

“Là một con tiên thú hoang dã mà mấy ngày trước ta tình cờ cứu khi dạo chơi trên tiên sơn, sau đó ta ký khế ước tọa kỵ với nó, không ngờ nó có thể, có thể hóa thành hình người……”

Tư Thanh thượng tiên sửng sốt chốc lát: “Thì ra là thế, có lẽ bây giờ tiên lực của Vãng Sinh Luân đã hòa chung cùng cô, cho nên cô có thể điểm hóa nó…… cũng là một cơ duyên, cô phải quý trọng đấy nhé……”

Vị tiên quân này mọi thứ điều tốt, chỉ là hơi cổ hủ và nói dông dài.

Vân Dao liên tục gật đầu đáp lời, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nên bèn lấy cớ có việc phải làm để thoát thân, đi một mạch đến núi rừng trên Khởi Thủy tiên sơn.

Cho đến khi đến núi cao rừng rậm, xung quanh không có ai, Vân Dao gắng gượng chịu đựng cơn chóng mặt do tiên lực sắp cạn kiệt, giải trừ thuật pháp che giấu hơi thở.

Giữa ánh chiều tà trên núi rừng, hình bóng của người kia từ từ xuất hiện.

“Tọa kỵ?” Môi mỏng của Mộ Hàn Uyên nhếch lên, ánh mắt mê hoặc dị thường, nhưng sâu trong mắt chỉ có sát ý lạnh buốt thấu xương: “Lại đây, ngươi cưỡi……”

Nửa sau câu “Cưỡi thử xem” chưa kịp thốt ra.

Tiểu tiên tử trước mặt quay người lại nhào về phía hắn.

Mí mắt của Mộ Hàn Uyên giật giật, nhưng đối với khuôn mặt này, hắn lại không nỡ đẩy ra. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, hắn đã ôm trọn tiểu tiên tử vào lòng.

“……”

Mộ Hàn Uyên kiềm chế sát ý, cụp mắt xuống: “Ngươi thật sự dám thử sao?”

Nhưng trong rừng tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại.

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên biến đổi, sợi dây trói tiên trên cổ tay tự động cởi ra, đỡ tiểu tiên nga trước mặt lên ——

Lông mi của nàng khép lại, môi tái nhợt.

Hóa ra đã ngất rồi.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt u ám của Mộ Hàn Uyên liếc nhìn ấn ký Vãng Sinh Luân trên cổ tay của nàng.

“…… Chỉ là tế phẩm mà dám dùng bừa sức mạnh của thần khí.”

Giọng của Mộ Hàn Uyên chứa ác ý, tâm trạng cũng trở nên u ám vô cùng.

Hắn ôm thiếu nữ vào lòng, mũi chân giẫm lên gió nhẹ, thân hình nhanh như chớp phóng lên đỉnh vân sơn.

Khi Vân Dao mở mắt ra, nàng đang nằm trên một chiếc trường kỷ bên cạnh cửa sổ, ánh trăng yếu ớt chiếu vào.

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua người, nàng vô thức quay đầu lại, nhìn cảnh đêm u tịch bên ngoài song cửa sổ.

Lãnh nguyệt, hàn sơn, nước trên trời.

Ánh trăng mênh mông chập trùng bên ngoài cửa sổ.

Vân Dao ngẩn người ngắm nhìn. Đêm khuya, đây không phải cảnh sắc của Tiên giới, trong ký ức của nàng cũng chưa từng nhìn thấy.

Ấy thế mà, cảnh tượng này lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc và hoài niệm lạ thường.

“Nơi này, là nơi nào?”

Vân Dao mở miệng khẽ khàng lẩm bẩm, không rõ đang hỏi ai.

Song trong bóng tối im ắng sau lưng nàng, có một giọng nói trầm thấp vang lên, khuấy động vằn nước ánh trăng bên ngoài song cửa sổ: “Tư Thiên Cung.”

“Sao có thể?” Vân Dao không hề nghĩ ngợi mà đáp: “Ta canh gác Tư Thiên Cung mấy trăm năm, chưa từng nhìn thấy ——”

Câu nói chợt dang dở.

Vân Dao chợt nghĩ đến khả năng nào đó, kinh ngạc cứng đờ trên giường: “Chẳng lẽ ngươi đưa ta vào chủ cung của Tư Thiên Cung?”

“Không thì sao.”

Mộ Hàn Uyên bước ra khỏi bóng tối, dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hiện ra bóng dáng của hắn.

“Đây, đây chính là nơi ở của chủ Tư Thiên Cung, khởi đầu của Tam Thánh, Khởi Khủy Thần quân!” Vân Dao biến sắc kinh hãi: “Hơn nữa nơi này đóng cửa mấy vạn năm, ngươi, ngươi vào bằng cách nào?!”

“Bỏ hoang mấy vạn năm, tức là nơi vô chủ, tại sao ta không thể vào?”

Mộ Hàn Uyên ngồi xuống giường, lười biếng ngắm dòng sông ánh trăng bên ngoài song cửa, dừng lại một lát, hắn bỗng nhướng mày, tay áo phất lên không trung ——

Vân Dao không biết hắn định làm gì, giật mình nhìn theo.

Nàng nhìn thấy trước cảnh đêm lãnh nguyệt hàn sơn giang dã kéo dài vạn dặm, trên không gợn sóng lăn tăn, chậm rãi hiện ra vài dòng chữ nhỏ vàng óng ——

[Ngẫu nhiên xuống nhân gian, nhìn thấy tiên cảnh.]

[Nhặt lấy cảnh này, đủ an ủi cả đời.]

Ánh mắt của Vân Dao đầy kinh ngạc và nghi ngờ: “Đây là, bút tích của Khởi Thủy Thần quân sao?”

“Trừ Ngài ra, Tiên giới của các ngươi còn ai nhàn rỗi lại lưu luyến phàm trần cõi tục như thế,” Mộ Hàn Uyên cười khẩy: “Thẩm mỹ không tệ, đáng tiếc……”

Vừa dứt lời.

Dòng chữ nhỏ cuối cùng từ từ hiện ra.

Khác với hai dòng kim quang mềm mại ấm áp trước đó, dòng chữ này pha chút sát ý đỏ tươi.

[Dự đoán của Kiếp, nếu trở thành sự thật, ba nghìn tinh đăng sẽ bị hủy trong chớp mắt. Vì tuế nguyệt non sông Tam giới, diệt trừ Chung Yên, dẫu là cửu tử, cũng không hối hận.]

“……”

Vân Dao nín thở.

Nàng biết, ba nghìn tinh đăng tức là ba nghìn tiểu thế giới trên bầu trời Tư Thiên Cung.

Nhung rốt cuộc Kiếp Thánh đã dự đoán được tai họa gì, thế mà có thể khiến ba nghìn tinh đăng bị hủy trong chốc lát —— Hơn nữa nguyên nhân gây ra tai họa này, tức là ‘Chung Yên’ trong dòng chữ kia, là thần thánh phương nào? Tại sao nàng sống ở Tiên giới mấy trăm năm nhưng lại chưa từng nghe nói đến?

Rất nhanh, ba dòng chữ vàng óng ấy từ từ biến mất trước mặt bọn họ như chưa từng tồn tại.

Bên ngoài song cửa chỉ còn lại cảnh sơn hà bình yên của Phàm giới mà Khởi Thủy Thần quân đã canh giữ suốt mấy vạn năm.

“Thảo nào chủ của Tư Thiên Cung bặt vô âm tín từ vạn năm trước,” Vao Dao hoàn hồn, hơi than thở: “Hóa ra vì bảo vệ Tam giới, Ngài đã đi tìm ma đầu diệt thế ‘Chung Yên’, quyết tử chiến một trận…… Chỉ là không biết hiện tại Ngài thế nào.”

“Sao thế, ngươi thương hại Ngài à?”

Đuôi mắt lạnh lẽo của Mộ Hàn Uyên cụp xuống.

“Ta chỉ là một tiểu tiên nga không có phẩm cấp, làm sao có tư cách thương hại Tam Thánh chứ? Chỉ là cảm khái chút thôi mà.” Vân Dao bẩm lẩm.

Chỉ là không ngờ, Mộ Hàn Uyên như bị câu nói của nàng chạm vào điểm phẫn nộ nào đó, ánh mắt lập tức lạnh xuống, sắc mặt cũng trở nên trào phúng vô cùng: “Ngươi thương hại bọn họ, chưa chắc bọn họ thương hại ngươi.”

“Ma đầu như ngươi ——”

Vân Dao dừng lại, đột nhiên đề phòng: “Ngươi ngươi dây trói tiên trói ngươi được cởi ra khi nào thế?”

Mộ Hàn Uyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt giễu cợt như muốn  nói “ngươi chờ thêm tám trăm năm nữa rồi hỏi”.

Trước khi tôn khẩu của hắn mở ra.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát đầy phẫn nộ ——

“Ma đầu to gan! Dám tu hú chiếm tổ, làm nhục thánh địa của Tư Thiên Cung!”

“……”

Cảm xúc trong mắt Mộ Hàn Uyên chợt lạnh giá.

Vân Dao nhức đầu: “Ai bảo ngươi tùy tiện vào chủ cung, bây giờ khiến người ta tìm đến tận cửa, ta sẽ không gánh tội thay ngươi đâu.”

“Chờ đấy.”

“?”

Vân Dao định truy hỏi, đáng tiếc sau khi ném lại hai chữ kia, hình bóng của Mộ Hàn Uyên như bọt nước tan biến ngay tại chỗ.

Bỏ qua những chuyện khác, ít nhất bên trong chủ cung cấm địa Tư Thiên Cung cách âm cực tốt.

Vân Dao yếu ớt dựa trên giường, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng rõ ràng vừa rồi truyền âm lớn lắm mà, chắc hẳn các tiên quân tiên nga, thậm chí là thượng tiên của Tư Thiên Cung đều chạy đến.

Hồi lâu không có động tĩnh, là đang đàm phán, hay ma đầu kia bị thương nặng không đánh lại bọn họ, bị bọn họ bắt giữ rồi?

Càng nghĩ Vân Dao càng bất an, thế là đành phải gắng gượng đứng dậy xuống giường.

—— Nàng cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, tại sao lại kiệt sức đến mức này, chẳng lẽ bởi vì cạn kiệt tiên lực khi lên Cửu Trùng Thiên, suy yếu quá mức sao?

Lúc xuống giường, Vân Dao còn lảo đảo một chút.

Nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng gia tăng, mặc kệ đầu gối dưới váy bị đụng đau, nàng mau chóng chạy ra ngoài.

Khi chạy qua trung đường (*), bước chân của Vân Dao dần trúc trắc chậm lại.

(*) Trung đường (中堂): phòng chính; gian nhà chính.

Trước mặt nàng, từ trung đường cho đến ngoại đường, qua tam viện ngũ đình, cho đến cửa cung ngoài cấm địa, một đường đầy máu, nhìn thấy mà giật mình ——

Hai bên con đường đẫm máu, khắp nơi là các tiên nhân Tư Thiên Cung đang hấp hối.

Trong số đó thậm chí có rất nhiều khuôn mặt mà Vân Dao quen biết.

“Vân Phượng tiên quân!” Vân Dao thấy một nam tử trẻ tuổi người đầy máu nằm cạnh cửa điện của trung đường, nàng vội quỳ xuống đỡ người nọ lên, muốn truyền tiên lực vào kinh mạch thông qua lồng ngực của y: “Các ngươi làm sao thế? Tại sao tất cả đều ——”

“Mau…… mau chạy, ma đầu đã giết, giết ra ngoài……” Vân Phượng tỉnh lại, vừa ho ra máu vừa kéo tay của Vân Dao xuống, yếu ớt đẩy nàng ra ngoài: “Đi nhờ Thần quân…… tiên cung…… bảo vệ……”

Chưa nói hết câu, Vân Phượng đã ngã xuống trong vòng tay của Vân Dao.

Khoảnh khắc ấy, người nọ tắt thở.

Hai tay nhuộm đầy máu, khiến mắt của Vân Dao run rẩy không thôi.

Đây là máu của Vân Phượng.

Do người kia giết……

Nhưng người đưa hắn về, chính là nàng.

Nàng quên mất, dù trước mặt nàng hắn ra sao, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt.

Sao nàng có thể quên chứ.

“Mộ, Hàn, Uyên ——!!”

Một âm thanh đau đớn kinh nộ vang vọng vòm trời cấm địa Tư Thiên Cung, xuyên qua chín tầng trời, khuấy động biển mây tan rã, linh điểu hoảng hốt bay tán loạn.

Giữa trán của Vân Dao chợt lóe lên một vệt kim quang, khoảnh khắc ấy vô số mảnh vỡ va chạm khiến thức hải của nàng chấn động, nhưng ngay sau đó, những sợi xích ánh sáng màu xanh bạc quấn quanh cánh bướm vàng óng, một lần nữa khiến nó yên ắng lại.

Ý thức của Vân Dao đang mơ hồ nên hoàn toàn không nhận ra, nàng nhặt bừa một thanh trường kiếm chẳng biết là của ai trên mặt đất, bay vụt ra khỏi cửa cung.

Ngoài cấm địa.

Hình bóng áo đen tóc trắng lơ lửng trên không, trường cầm nằm ngang trước mặt, vô số ma diễm tuông xuống từ đuôi áo bào, hóa thành ma tức ngùn ngụt, vây khốn các tiên nhân ngoài cấm địa ở giữa ma tức, khiến bọn họ đau đớn dữ tợn, giãy giụa không ngừng.

Một nhóm tiên nhân khác nghe tin chạy đến, Mộ Hàn Uyên uể oải nhìn lên bầu trời, vung tay áo, tiếng đàn vang khắp bốn phương, ma diễm lấy thế chuẩn bị phóng tới ——

Chợt.

Phía sau hắn, kiếm quang sắc bén đâm thẳng tới.

“…… Tự tìm cái chết.”

Mộ Hàn Uyên lạnh lùng cụp mắt xuống, xoay người lại định đánh thẳng vào tim người tấn công hắn từ phía sau.

Tuy nhiên, xuất hiện trước mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đầy phẫn nộ và nước mắt, ánh mắt như hận như buồn như đã từng gặp, khiến Mộ Hàn Uyên sững sờ tại chỗ.

Ma diễm hóa thành lưỡi gương trên đầu ngón tay lập tức được thu hồi, hắn vô thức giang rộng vòng tay, muốn đón lấy nàng: “Sư tôn……”

“Phập.”

Nữ tử lao vào vòng tay của hắn, được hắn ôm chặt.

Và, lưỡi kiếm trong tay nàng xuyên thẳng qua tim hắn.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Xiềng xích màu xanh bạc xuất hiện trong chương 50.

Kết hợp chương đó với mấy chương này, các bạn có đoán được ai là boss lớn của Tiên giới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro