Chương 106: Liền để hắn, trong nháy mắt không còn gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng đứng ở giao lộ, răng gian buông ra cắn chặt môi, mặt mày ủ rũ. Y không phải không muốn trở về, Đế phụ đi rồi, chỉ còn một mình Bặc Bặc lẻ loi ở nơi đấy, y muốn trở về. Nhưng nếu bị Cùng Kỳ khống chế, dựa vào sự căm hận của hắn với Đế Vân Vũ, sẽ ra tay trút giận lên Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên, trong nháy mắt sẽ phá hủy Đế Cung. Y làm sao có thể trở về chứ...

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn về phương hường vừa rời đi, đợi Từ Tinh Thần luyện hóa hết tu vi của Đế Vân Vũ, không còn đối thủ trên thế gian, an nguy của y với Tinh Liên mới không cần lo lắng, có thể yên tâm một chút. Thu tầm mắt lại, Thẩm Lưu Hưởng đang định rời khỏi, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mặc y phục trắng ở phía trước, tóc dài được buộc tỉ mỉ, đứng thẳng như tùng.

Là Diệp Băng Nhiên.

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ hắn đi theo đến tận đây hơi sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn đối địch với ta?"

Diệp Băng Nhiên không đáp, chỉ nói: "Đả thương Lăng Tông chủ không phải là ngươi, cũng không phải ý của ngươi, chỉ là không khống chế được Ma thú trong cơ thể phải không?"

"Phải thì sao, không phải thì sao?", Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại Kiếm Tông từng nhốt Chu Huyền Lan vào ngục tối, trên mặt không nhịn được bài xích: "Bây giờ Cùng Kỳ ở trong cơ thể ta, các ngươi có phải muốn bắt ta lại giam vào chỗ u tối không thấy mặt trời ấy không? Ta cho ngươi biết, nằm mơ đi!"

"Sẽ không nhốt ngươi.", Sắc mặt Diệp Băng Nhiên hơi trắng, giải thích: "Ta lật xem lại rất nhiều sách cổ khống chế yêu thú, có một vài cách tuy hiệu quả không đáng kể lắm, nhưng tích lũy từ năm này qua tháng nọ sẽ có điểm hữu dụng. Còn ở nơi nào, ngươi cùng ta về Kiếm Tông, ta đương nhiên sẽ không nhốt ngươi ở những nơi như thế, tìm một nơi yên tĩnh là được để ngươi an tâm tu tập, sẽ có một ngày khống chế được Cùng Kỳ."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, rời vào trầm lặng. Không ngờ Diệp Băng Nhiên để bụng với y như thế. Y nhớ lại, quan hệ của cả hai chỉ từ lạnh nhạt tăng đến sơ giao mà thôi, hắn liền phí công nhọc lòng như thế, tâm địa tốt quá mức. Đáng tiếc, mấy cách này đều vô dụng với y. Cùng Kỳ không bao lâu nữa đã có thể đoạt xác y, còn muốn xóa sạch thần hồn y. Y không chờ được năm này qua tháng nọ.

"Đa tạ, có điều ta..." Nói được nửa câu, trong lòng Thẩm Lưu Hưởng tê rần, sắc mặt tái nhợt.

Diệp Băng Nhiên tiến lên đỡ y, phát hiện thân thể y run rẩy, quét mắt nhìn bốn phía liền dìu y đến một tảng đá lớn sẫm màu. Trên tảng đá đầy rẫy tro bụi và bùn đất, Diệp Băng Nhiên lấy tay áo chùi sơ qua: "Ngồi nghỉ một lát."

Thẩm Lưu Hưởng ôm ngực, tầm mắt lơ đãng rơi vào tay áo trắng tinh bị dính bẩn một mảng lớn. Y ngẩn người, ngước mắt nhìn đôi mắt trong suốt như băng. Nhìn kỹ đôi mắt này thật ra không lạnh lẽo.

Bấy giờ thanh niên mặc y phục đỏ phản chiếu trong đáy mắt ngồi trên tảng đá, thả hồn nhìn xa xăm, những lời muốn giấu không tự chủ bật ra đến đầu môi. Nhưng cuối cùng Thẩm Lưu Hưởng không nói gì cả, nhanh chóng thu tầm mắt lại, đáy lòng dậy sóng, hơi khó tin.

Y lấy lại bình tĩnh, rút cánh tay Diệp Băng Nhiên đang cầm về: "Ý tốt ta nhận, có điều như thế cũng xem như bị người khác giam giữ. Ta vẫn thích ở bên ngoài tự do tự tại hơn, có thể đọc tiểu thuyết, ăn kẹo đường, có thể..."

"Ta có thể mua tiểu thuyết cho ngươi.", Diệp Băng Nhiên bật thốt lên: "Kẹo đường, mỗi ngày ta cũng có thể xuống núi mua kẹo mới cho ngươi."

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng trầm xuống. Diệp Băng Nhiên thích y, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, y hoàn toàn không phát hiện ra...

"Không cần.", Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy khỏi tảng đá nói: "Thật ra ta không thích đọc tiểu thuyết hay ăn kẹo đường như thế. Chỉ là thích cảm giác có người đọc cho ta nghe, có người cùng ăn với ta."

Diệp Băng Nhiên sửng sốt một lát mới nói: "Ta có thể đọc cho ngươi nghe, kẹo đường... ta chưa từng ăn, nhưng ta có thể ăn cùng với ngươi."

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện vài đoạn ký ức ngắn, quyết liệt nói: "Có người đọc tiểu thuyết cho ta nghe bảy năm, ta chỉ quen với giọng của hắn. Những người khác đều không quen được, hiểu chưa?"

Diệp Băng Nhiên nháy mắt rơi vào trầm mặc, sự nhẫn nại và cứng cỏi của một người kiếm vào lúc này phát huy hết mức: "Bảy năm đối với một tu sĩ mà nói chỉ như một cái nháy mắt. Ta có thể ngày qua ngày đọc tiểu thuyết cho ngươi nghe, bảy năm rồi lại bảy năm nữa, ngươi nghe nhiều sẽ quen thôi."

Thẩm Lưu Hưởng dứt khoát đáp: "Không quen được."

Diệp Băng Nhiên: "Vậy không cần quen, tàm tạm nghe tiếp là được."

Hắn dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng hít sâu một cái rốt cục ngước mắt lên: "Xin lỗi, ta nói sai rồi. Không phải không quen, là không thích."

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy nói đến mức như vậy, Diệp Băng Nhiên sẽ hiểu rõ ý của y nhưng y phán đoán sai tâm tư của đối phương rồi. Diệp Băng Nhiên nghe thấy y muốn rạch ròi như thế, hàng mi dài hơi xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt lạnh nhạt ấy, chậm rãi nói: "Ta biết, chuyện như thế ta đã sớm biết. Trong đêm mưa ấy... ngươi lập lời thề."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng chấn động không khác gì bị sét đánh một cái, bỗng nhiên tỉnh táo. Lúc đó y cho rằng Diệp Băng Nhiên nóng lòng làm sáng tỏ quan hệ hai người trước mặt Tố Bạch Triệt, mới lập lời thề độc. Chẳng lẽ Diệp Băng Nhiên khi ấy đã...

"Xin..." Tuy xin lỗi theo bản năng, nhưng vẫn không thốt ra chữ "lỗi" được. Y không thể xin lỗi, không nên gieo một tia hy vong không thiết thực dễ dàng như vậy cho hắn được. Thẩm Lưu Hưởng lui về phía sau.

Diệp Băng Nhiên thu hết động tác của y vào mắt, cánh tay buông thõng bên người siết chặt, mở miệng phát hiện âm thanh hơi khàn. Hắn ho nhẹ một tiếng để giọng không quá khó nghe, sau đó giải thích: "Không cần ngươi thích ta, đồng ý về Kiếm Tông với ta là được. Ngươi tiếp tục ở bên ngoài, bị Cùng Kỳ khống chế đả thương người khác, tình cảnh ngày càng xấu thêm."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi: "Cách các ngươi giam giữ vô dụng với Cùng Kỳ, đừng phí uổng phí sức lực. Ta không phải không có cách khống chế yêu thú, chỉ là thần hồn hơi yếu, xảy ra vấn đề từ căn cơ mà thôi."

"Cảm tạ.", Y ngước mắt nhìn Diệp Băng Nhiên, gật đầu chào: "Ta đi đây."

Trong ký ức mà nguyên thần khôi phục, y tìm được một chút ký ức về Diệp Băng Nhiên, chính là mảnh đất phủ đầy tuyết trắng ấy. Y từ nhỏ đến lớn rất khéo tay, nặn người tuyết, cắt giấy, kết vòng hoa hay mũ rơm đều biết hết. Lần ấy đến Kiếm Tông, thật ra y nhìn thấy một đứa trẻ cùng tuổi múa kiếm giữa bầu trời đầy tuyết trước, hắn luyện một canh giờ vẫn chưa dừng lại.

Lúc đó Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy kẻ này thật vô vị, chỉ là một đầu gỗ chỉ biết luyện kiếm, vì thế phủi tuyết đọng trên người mình xuống, trở về bên cạnh sư tôn. Nào ngờ, sư tôn đã bị Kiếm Chân đạo nhân đón đi. Lam Tiêu Sinh trùng hợp tới, y liền đi cùng. Đang lúc mơ màng thì biết được đứa nhỏ luyện kiếm trên đất tuyết thì ra không phải đầu gỗ, cũng không phải kẻ câm, chỉ bởi vì không có cha mẹ.

Thẩm Lưu Hưởng lúc đó cũng không cha không mẹ, nên chạy về chỗ ấy muốn chọc đứa bé kia cười một cái, mở miệng nói chuyện. Y tặng cho đối phương hai con người tuyết nhỏ xem như quà kết bạn. Về sau một quãng thời gian rất dài y chưa từng đến Kiếm Tông, chỉ thỉnh thoảng nghe tin tức của đối phương. Kiếm Tông xuất hiện thiên tài, rất lợi hại...

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt, quay người rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến rên thống khổ. Y quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Diệp Băng Nhiên tái nhợt như tờ giấy, trên miệng lẫn vạt áo đều dính máu đỏ tươi, linh khí quanh thân hắn cực kỳ hỗn loạn.

Thẩm Lưu Hưởng quay lại, một tay đỡ Diệp Băng Nhiên, một tay túm cổ tay còn lại của hắn dò xét. Linh lực trong cơ thể Diệp Băng Nhiên nóng như nham thạch, giống như núi lửa sắp bùng nổ. Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, trong truyện Diệp Băng Nhiên từng bị tẩu hỏa nhập ma.

Hắn tu đạo vô tình, một khi động tình liền...

Đối một tu sĩ mà nói, tâm một khi phạm vào cấm kỵ của đạo chẳng khác gì đón tai ương trùng trùng, con đường tu đạo giống như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma!

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, thi pháp giúp ổn định lại Diệp Băng Nhiên đang lộ ra biểu tình lạnh lùng, đánh một chưởng vào gáy hắn. Dựa vào linh lực mạnh mẽ của mình trấn áp luồng linh lực bạo động trong cơ thể hắn.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, Thẩm Lưu Hưởng giẫm lên từng lớp lá khô, cõng Diệp Băng Nhiên chạy về Kiếm Tông. Chưa đến cổng núi đã nhìn thấy một thanh niên với gương mặt như ngọc, bước chân Thẩm Lưu Hưởng thoáng dừng lại, suy nghĩ một chút, mỉm cười hô lớn: "Ninh huynh, lâu rồi không gặp."

Ninh Nhuận Tân hơi sửng sốt, không khỏi nở nụ cười. Thần thái của thanh niên mặc y phục đỏ trước mắt quả thực giống hệt với thiếu niên ở Đông Hoang năm ấy. Nhưng hắn cũng không cười được bao lâu.

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy không còn nhiều thời gian lắm, sợ lại bị Kiếm Tông giữ chân nên y trực tiếp định thân Ninh Nhuận Tân, cấm ngôn hắn. Y chuyển Diệp Băng Nhiên đang ngất sang lưng Ninh Nhuận Tân xong mới thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ vai Ninh Nhuận Tân, ủy thác trọng trách: "Hắn không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù đã hóa giải nguy cơ rồi nhưng sau này cũng phải chăm sóc tốt, giao cho ngươi đấy."

Ninh Nhuận Tân ngơ ngác, nhưng mọi lời nói đều bị nghẹn ở cổ họng, vì bị cấm ngôn nên không nói được câu nào cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên mặc y phục đỏ phất tay, quay người nhanh chóng rời khỏi.

***

Bóng đêm dần dày đặc, Thiên Cẩu phe phẩy đôi cánh trên không trung phát ra âm thanh xì xì. Trong miệng ngậm một rổ trái cây thơm ngát ăn, bay ra khỏi trấn. Sau khi đuổi theo ngăn chặn được dị thú, Ngao Nguyệt rơi xuống đất hóa thành hình người. Nhấc cái giỏ được phủ vải thô lên, cầm lấy đùi gà ăn liên tục vài cái cho đã thèm. Xong mới đem thức ăn còn lại ném cho Lạc Ngư và Thập Phương.

Hắn vỗ bụng: "Không ngờ Ngao Nguyệt ta cũng có ngày được hoan nghênh ở Nhân tộc như thế. Mấy bách tính đó nhất định phải kín đáo đưa đồ ăn cho ta. Hầy, ta không quen từ chối, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức nhận."

Chu Huyền Lan giải quyết dị thú ở Tu Chân giới, Ngao Nguyệt dẫn theo mấy người từ Yêu giới chạy tới, lại được hưởng thụ tư vị được mọi người kính ngưỡng. Vốn dĩ yêu thú bọn họ sao dám hiện thân dễ dàng ở Tu Chân giới. Có điều bọn họ bây giờ cùng chiến tuyến với Chu Huyền Lan, không cần lo lắng mấy chuyện này.

Đêm qua tin tức Thẩm Lưu Hưởng dẫn dị thú tập kích Thanh Lăng, và tin tức Cửu Yêu vương Yêu giới – là Chu Huyền Lan đệ tử trước đó của Thanh Lăng Tông, cứu tông môn cũ đồng thời truyền ra. Sau khi mọi người khiếp sợ, đều ý thức được nếu Cửu Yêu vương có thể cứu Thanh Lăng trừ trong tay đại ma thần, thực lực có lẽ không phân cao thấp với y!

Nhất thời, Chu Huyền Lan giống như ngọn lửa mạnh liệt bùng lên, trở thành Đế Quân đời kể tiếp, là người có thể ký gửi hi vọng ngăn cản Ma thú. Thêm vào dị thú tàn phá bừa bãi, Chu Huyền Lan trằn trọc ngày đêm ra tay chế phục ở Tu Chân giới. Trong lúc nhất thời, dù hắn là Yêu tộc, những lời tán thưởng như thủy triều dậy sóng, ùn ùn kéo tới.

Chu Huyền Lan vừa mới giải quyết xong dị thú trên trấn, mua một vài thứ liền vội vàng rời đi. Bách tính trên trấn không kịp cảm kích đã không thấy người đâu, nên mới ngăn Ngao Nguyệt đang đứng ngoài tửu lâu khịt mũi lại, kín đáo đưa cho hắn không ít thức ăn ngon. Ngao Nguyệt hưởng thụ chép chép miệng, quay đầu lại phát hiện Chu Huyền Lan đang đứng tại chỗ, nghi ngờ hỏi: "Tại sao dừng lại? Không phải gấp gáp muốn giải quyết xong dị thú sao?"

Ánh trăng xuyên qua khe lá, rơi xuống gương mặt lạnh lùng của người mặc y phục đen. Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ dao động, hắn cảm nhận được vảy ngược đang ẩn mình sau bụi cây cách hắn một dặm.

Là sư tôn đến, đang len lén nhìn hắn.

Lúc này Chu Huyền Lan đang đứng trong rừng chỉ là phân thân, chân thân đang nghiên cứu Luyện Yêu Thuật. Hắn luyện hóa hung thú nhiều lần để kiểm tra xem thật sự có thể xóa thần hồn hung thú mà không tổn thương tới chủ thể hay không.

Phân thân Chu Huyền Lan nhắm mắt lại dặn dò chân thân cái gì đấy, móc từ trong lòng ra một quả quýt với kẹo đường hình người vừa mới mua ở trên trấn. Đôi môi mỏng mỉm cười, giơ tay cột hai thứ lên cành cây.

Đợi đoàn người rời đi rồi, một bụi cây gần đấy mới giật giật. Thẩm Lưu Hưởng thò đầu ra, trên tóc cắm vài chiếc lá, y giơ tay phủi xuống mới tò mò đi về hướng Chu Huyền Lan bỏ đồ lại. Trước mắt xuất hiện hai thứ.

Lưu Hưởng ngẩn người, gỡ quýt và kẹo đường hình người từ cành cây xuống. Y chùi chùi vỏ quýt, cắn một miếng quýt vàng tươi. Y chưa nghĩ ra cách giải quyết, không nhịn được đến nhìn Chu Huyền Lan một lát nên cố ý ẩn thân tàng hình, không ngờ vẫn bị phát hiện. Thẩm Lưu Hưởng mím môi, không biết cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy quýt quá ngọt, tay siết chặt không nỡ ăn hết. Tim y càng ngày càng đau.

Cùng Kỳ cũng đang xung kích phong ấn trong lồng giam, lại muốn đoạt xác y. Nếu để Cùng Kỳ thành công, nhất định bắt y áp chế Chu Huyền Lan, có lẽ thi triển Thời Không Thuật, hoặc có lẽ làm chuyện ác khác... Hắn như cái động âm u không đáy, muốn kéo Chu Huyền Lan xuống.

Thẩm Lưu Hưởng siết chặt mười ngón tay, đầu ngón tay mơ hồ trắng bệch. Y muốn Chu Huyền Lan luyện hóa thần hồn Cùng Kỳ trước khi Cùng Kỳ đoạt xác y lần thứ hai. Chỉ là như thế thần hồn của y cũng phải bị xóa sạch, đợi Chu Huyền Lan biết được sự thật sẽ đau lòng như thế nào chứ...

Thẩm Lưu Hưởng ngồi chồm hổm dưới tàng cây, vùi đầu vào đầu gối, nhất thời không biết nên làm gì. Bấy giờ, ngọc giản trong túi giật giật, Thẩm Lưu Hưởng lấy ra, bên trong truyền ra một giọng nói lẫn vào gió đêm:

"Sư tôn, cách người nói có thể dùng được. Ta từng thử luyện hóa thần hồn hung thú nhiều lần rồi, có thể xóa sạch thần hồn trong cơ thể người, chỉ là sẽ hơi tổn thương thần hồn của người. Thần hồn người từng chịu Sưu Hồn Thuật, người chịu đựng được ư?"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Có thể."

Cùng Kỳ trong lồng giam nhất thời phát cuồng, va chạm ầm ầm vào song sắt, muốn xé rách phù văn lao ra.

Chu Huyền Lan nói: "Vậy sư tôn chờ ta."

Thẩm Lưu Hưởng ừ nhẹ một tiếng. Luyện hóa thần hồn Cùng Kỳ khiến hắn hồn phi phách tán, có thể triệt để tiêu diệt Ma thú, sẽ không còn uy hiếp gì với Tam giới, cũng sẽ không còn uy hiếp gì với Chu Huyền Lan. Hơn nữa diệt trừ Ma thú công đức rất lớn, chỉ riêng chiến dịch này thôi thanh danh của Chu Huyền Lan trong Tam giới sẽ càng ngày càng tốt. Sau này nhiều người đều hướng về hắn, thiên đạo cũng không có lý do tiếp tục tiêu diệt hắn. Không còn gì tốt hơn nữa.

Nhưng khoảng khắc Thẩm Lưu Hưởng buông ngọc giản ra, dòng máu khắp người chảy ngược, không ngừng rét lạnh. Không được... y không thể đối xử với Chu Huyền Lan như vậy được!

Thẩm Lưu Hưởng vội cầm ngọc giản lên, bấy giờ trong lòng đau đớn vô cùng kịch liệt, giống như có thứ gì sắp xé toạt chui ra ngoài. Sắc mặt y tái nhợt nghiến chặt răng, truyền linh lực vào trong ngọc giản, giọng run run nói: "Xin lỗi, thật ra ta..."

Lời còn chưa dứt, ngọc giản liền rơi xuống đất. Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên, khẽ ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một bòng người cao cao, mái tóc đen rối tung, giữa chân mày điểm chu sa, giơ tay sờ đầu y, giọng nói réo rắt mang theo sự thân thiết: "Đồ đệ nhỏ, sao chật vật đến như thế?"

Đôi môi đỏ Thẩm Lưu Hưởng mấp máy, hai chữ "sư tôn" chưa kịp gọi đã rơi vào hôn mê.

Chu Huyền Lan lập tức xuất hiện nhưng vẫn không kịp, thi thể Cùng Kỳ với mái tóc bạc nằm im trên đất đã không còn thở. Thanh niên mặc y phục đỏ ngồi dưới tàng cây nơi hắn vừa đặt quýt và kẹo đường hình người, gương mặt xinh đẹp trắng nõn nghiêng sang một bên giống như đang ngủ, điềm tĩnh nhắm nghiền mắt lại.

Chu Huyền Lan sững sờ tại chỗ, qua nửa ngày mới bước tới, cẩn thận ôm Thẩm Lưu Hưởng vào trong ngực: "Sư tôn đã giải quyết Cùng Kỳ rồi ư? Thật lợi hại. Sao người làm được thế?"

Trong rừng không ai đáp lại hắn cả. Chu Huyền Lan đặt cánh tay lạnh như băng của mình lên lồng ngực y: "Thôi, đệ tử giúp sư tôn xem xét thần hồn một lượt trước đã."

Linh lực hắn thăm dò vào bên trong, phát hiện người trong ngực chả khác gì cái xác trống rỗng, bên trong không có cái gì cả.

Thần hồn... không có.

Nguyên thần... cũng không có.

Chu Huyền Lan ôm chặt thanh niên mặc y phục đỏ hơn, không ngại phiền phức thử thêm một lần rồi lại một lần nữa. Trong rừng chỉ có tiếng gió thổi qua các ngọn cây, tạo ra tiếng vang rì rào xúc động. Sau khi gió lắng xuống, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.

Chu Huyền Lan ôm chặt người trong ngực, giống như cuối cùng cũng nhận ra được, thần sắc hắn mờ mịt, hoanng mang không biết phải làm sao. Có thể xóa sạch mọi vết tích, không chừa lại một hồn một phách nào, ngoại trừ tự hủy nguyên thần ra không còn cách nào có thể xóa sạch sẽ như thế.

Chu Huyền Lan trầm mặt, mặt cắt không còn chút máu nhìn người trong ngực một lát. Sư tôn vì tiêu diệt Cùng Kỳ, tự hủy nguyên thần sao?

Vì sao chứ? Hắn chỗ nào làm chưa tốt?

Hắn đã nghe lời sư tôn, ngoan ngoãn làm việc chính nghĩa chạy khắp nơi giết dị thú, cứu người. Sư tôn vẫn không hài lòng ư?

Sư tôn nói xin lỗi trong ngọc giản. Xin lỗi cái gì?

Bởi vì không tiếc tự hủy thần hồn của mình cũng phải giết Cùng Kỳ sao?!? Y sợ Cùng Kỳ gây họa Tam giới, lẽ nào không sợ... hắn sẽ đau lòng ư?

Chu Huyền Lan cứng đờ ngồi ở đấy, hai mắt bị nhuộm đỏ. Qua một lát, bầu trời đêm bắt đầu đổ mưa. Quanh đấy có rất nhiều người đến, hình như đang hoan hô, còn đang gọi tên của hắn không ngừng, tựa hồ nhận định là hắn giết Cùng Kỳ.

Cả người Chu Huyền Lan ướt đẫm, chỉ ôm thật chặt người trong ngực. Ý thức như bị đêm mưa làm lu mờ, từ từ trở nên mơ hồ rơi vào bóng tối. Sao lại làm thế...

Hủy nguyên thần rồi, ngoại trừ một cái xác không, còn lại tất cả đều biến mất trên thế gian. Hắn không tìm được cái gì cả, cái gì cũng không tìm được, giống như một tên vô dụng bất lực vậy...

Sư tôn làm sao ác độc với hắn như thế được...

Trong lòng sư tôn, có phải an nguy Tam giới quan trọng hơn cả hắn... Nếu không phải thế thì vì sao ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chừa lại cho hắn, một chút chuẩn bị cũng không cho...

Liền để hắn trong nháy mắt, không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro