Chương 105: "Ta thích náo nhiệt, ta sẽ không quen."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hồi lâu, Thẩm Lưu Hưởng mới được thả ra, y nghiêng mặt sang một bên thở dốc. Y vì muốn đề phòng Chu Huyền Lan rót linh lực vào thăm dò nên hơi phân tâm, bị hắn phát hiện nên hắn mới hơi tức giận ôm y vào trong ngực hôn: "Sư tôn đang suy nghĩ gì?"

Thẩm Lưu Hưởng tránh ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút mới nói: "Tuy những dị thú kia bị ngươi quát rời đi, nhưng Thanh Lăng cách Yêu rất xa. Trên đường chúng trở về đương nhiên sẽ gây nên náo loạn, ngươi đi giúp ta chế phục bọn họ được không?"

Chu Huyền Lan nhìn y: "Vậy còn sư tôn?"

"Ta thử xem có cách khác áp chế Cùng Kỳ hay không.", Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: "Tuy ta không tiện lộ diện nhưng sẽ lén lút tới thăm ngươi."

Chu Huyền Lan trầm mặc một lúc lâu hỏi: "Sư tôn có thể khống chế Cùng Kỳ bao lâu?"

Đợi hắn nghiên cứu Luyện Yêu Thuật xong là biết có thể luyện hóa thần hồn của Cùng Kỳ được hay không. Nhưng trước mắt mối lo lắng duy nhất chính là Thẩm Lưu Hưởng sẽ chống đỡ không được bao lâu.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Hắn mới vừa đoạt xác xong, thần hồn uể oải bất kham, trong thời gian ngắn sẽ không làm gì được ta. Ngươi đưa ngọc giản đây, nếu ta có gì bất thường sẽ thông báo cho ngươi bất kỳ lúc nào."

Chu Huyền Lan nghe thế mơi yên tâm một chút: "Đã như vậy, sư tôn chờ ta."

Đám dị thú gây chuyện ở Tu Chân, mọi hậu quả đều sẽ do Thẩm Lưu Hưởng gánh, hắn phải đi giải quyết những phiền toái này. Thẩm Lưu Hưởng khẽ gật đầu một cái, đợi Chu Huyền Lan đi rồi mới đi vào tâm thức.

Cùng Kỳ cầm chặt hai song sắt, trợn trừng hai mắt, muốn thoát ra cắn nát mặt y: "Ngươi muốn để tên nhóc Long tộc kia luyện hóa thần hồn của ta? Đừng quên ta đang ở trong cơ thể ngươi! Thần hồn ngươi yếu như thế, căn bản không chịu nổi bất kỳ thuật pháp nào gây tổn thương lên thần hồn!"

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi xuống, không nói gì cả, bắt đầu nghiên cứu Luyện Yêu Thuật. Y vì mạng sống mà trong Diệt Thần Đỉnh thiên tân vạn khổ luyện hóa Cùng Kỳ mới tìm được một con đường sống. Ngoại trừ Từ Tinh Liên, không có ai có lồng giam giam giữ nổi Ma thú cả. Sau khi y ăn yêu đan mới mới có thể giam giữ được Cùng Kỳ. Tiếp theo chỉ còn thần hồn.

Theo lý thần hồn Cùng Kỳ không dao động chút nào, không có thuật pháp giúp đỡ, muốn cậy mạnh đoạt xác đúng là khó như lên trời. Nhưng thần hồn Thẩm Lưu Hưởng cực kỳ yếu ớt, giống như một ly thủy tinh dễ vỡ ghép lại từng mảnh. Đừng nói đến tu sĩ Hoá Thần cảnh thông thường, ngay cả thần hồn của tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không sánh nổi. Bấy giờ mới khiến Cùng Kỳ thừa cơ lợi dụng được.

Dùng Luyện Yêu Thuật luyện hóa thần hồn yêu thú là có thể khiến chúng hồn phi phách tán, Chu Yếm trong cơ thể Tố Bạch Triệt, Thẩm Lưu Hưởng giúp hắn giải quyết như thế. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không thể tự mình làm thế với mình.

Thần hồn của y vốn đã cực yếu, trải qua Sưu Hồn Thuật như đèn treo trước gió, bất kỳ một chút xung kích nào cũng có thể phá nát. Y truyền Luyện Yêu Thuật cho Chu Huyền Lan để hắn biết được cách luyện hóa thần hồn Cùng Kỳ. Y lưu lại một còn đường cuối cùng, nếu quả thật đến lúc khốn cùng thì để Chu Huyền Lan...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng căng thẳng. Y thở dài, nếu thật sự như vậy, Chu Huyền Lan sẽ đau khổ như thế nào chứ...

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng giằng co, lắc đầu một cái. Đương nhiên còn có những cách khác. Nếu thần hôn của y có thể mạnh một chút là tốt rồi, không cần mạnh hơn Cùng Kỳ, chỉ cần như bình thường, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng.

Cùng Kỳ gào thét trong lồng giam, thấy Thẩm Lưu Hưởng không để ý tới hắn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi, Thẩm Lưu Hưởng muốn mượn tay tên nhóc Long tộc diệt trừ chính mình, cá chết lưới rách với hắn. Nhưng tên nhóc Long tộc kia ngay cả vảy ngược đều đưa cho y, sao có thể cam lòng để y chết? Vì thế Thẩm Lưu Hưởng muốn gạt hắn ta.

Vảy ngược đối với một con rồng mà nói là thứ quan trọng, quý giá nhất. Thời kỳ Hồng hoang lúc đầu, mọi sinh linh trên thế gian đều biết vảy ngược là nhược điểm của rồng, nhưng không ai dám nhắm vào vảy ngược của rồng cả. Vì Long tộc cũng không ngu ngốc, từ nhỏ đã biết phải bảo vệ vảy ngược thật tốt, xóa sạch nhược điểm. Thế nên trong tộc lưu truyền muôn vàn các loại thuật pháp bảo vệ vảy ngược. Có rất nhiều lựa chọn, mỗi con rồng sẽ thi triển các loại thuật pháp khác nhau lên vảy ngược của mình. Nhưng tất cả đều nhất trí với câu nói: Rồng có vảy ngược, nhưng chạm vào chắc chắn phải chết.

Vì vậy ở thời kỳ Hồng hoang, cho dù tất cả mọi người đều biết vảy ngược là nhược điểm của rồng, cũng không có ai dám đụng vào. Long tộc cáo già từ lâu đã cường hóa khôi giáp cứng nhất, sắc bén nhất lên vảy ngược của bọn họ, chỉ đợi kẻ địch tự chui đầu vào lưới.

Bây giờ, hắn nhìn thấy tên nhóc Long tộc kia nhẹ nhàng rút vảy ngược đưa cho Thẩm Lưu Hưởng, nhất định vạn lần cũng không nỡ để y chết. Chỉ cần hắn nói ra hậu quả của việc luyện hóa thần hồn, đối phương chắc chắn sẽ gạt bỏ suy nghĩ muốn luyện hóa hắn. Ngặt nỗi Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn không cho hắn cơ hội để nói, cứ như vậy lừa gạt cho qua. Bây giờ hắn chỉ có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục hồn lực, nói chuyện này trước khi Chu Huyền Lan động thủ mới có hi vọng sống.

Ánh trăng bao phủ xuống thung lũng yên tĩnh an lành, nhưng bên ngoài từ lâu đã long trời lở đất. Thẩm Lưu Hưởng dẫn dị thú tập kích Thanh Lăng Tông truyền ra ngoài dấy lên cơn sóng lớn ngập trời.

Lăng Dạ chính là tông chủ của tông lớn nhất, mấy năm gần đây tu vi gia tăng mãnh liệt, trong lòng mọi người tự ngầm hiểu đã là người đứng đầu Tu Chân giới. Tuy nhiên một nhân vật như thế giao thủ với Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa Cùng Kỳ cũng rơi vào kết cục trọng thương ngã xuống.

Trong lúc nhất thời, người người trong Tu Chân giới đều cảm thấy bất an. Các đại tiên môn cũng không kiềm chế nổi, cuối cùng Kiếm Tông dùng danh nghĩa phục ma bắt yêu, hiệu triệu các đại tông phái ở Tu Chân giới tập hợp cùng thương lượng đối sách.

Vừa mới tảng sáng, quảng trường luyện võ của Kiếm Tông đã vô cùng tấp nập, đều đến vì chuyện đêm qua. Mỗi người đều nói giống nhau những chuyện tương tự, quảng trường nhất thời tràn ngập âm thanh huyên náo. Một tông chủ nhìn bốn phía phẫn nộ nói: "Tại sao Giả Vân phái không tới? Tốt xấu gì cũng là môn phái có máu mặt, vậy mà lại rụt đầu. Đúng là trơ trẽn!"

Người đàn ông bên cạnh nói: "Trần Tông chủ chớ trách, ta nhận được thư cầu cứu. Sáng nay có ba con dị thú ở Giả Vân phái bị tàn phá thảm hại, bọn họ tổn thất nặng nề, vẫn chưa kịp thở lấy thời gian đâu tới."

Trần Tông chủ kinh hãi: "Ba con dị thú?!? Chẳng phải tương đương với ba tu sĩ Hoá Thần cảnh saso? Quả thực là tai ương ngập đầu, có cần chúng ta đi viện trợ không?"

"Đã ổn rồi.", người đàn ông kia tiếp tục nói: "Có điều là do có người giúp đỡ. Chắc ngươi không tin là Cửu Yêu vương của Yêu giới đó."

Trần Tông chủ biến sắc, lúc xanh lúc đỏ: "Tu Chân giới của chúng ta chả lẽ không còn ai hay sao, phải nhờ một Yêu tộc giúp đỡ! Có điều Cửu Yêu vương này nghe nói đêm qua chỉ bằng một mình hắn đã ngăn chặn được tai ương của Thanh Lăng Tông, hình như cũng không giống yêu ác."

Một cô gái đi ngang qua nghe thấy hơi dừng lại nói: "Ta biết một chút về Cửu Yêu vương này. Trước đây hắn là đệ tử của tông chúng ta, Chu Huyền Lan, là ái đồ của Thẩm Tiên Quân."

Hai người quay đầu lại nhìn thấy là trưởng lão của Thanh Lăng Tông, hai mặt nhìn nhau một lát, đợi người ta đi rồi mới nhỏ giọng thì thầm. Thì ra từng là Đệ tử Thanh Lăng, phong thủy Thanh Lăng Tông làm sao thế này, tốt xấu lẫn lộn.

Đang trò chuyện thì trên trời xẹt qua một vệt cầu vồng. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, là Diệp Băng Nhiên từ Yêu giới trở về. Diệp Băng Nhiên thu bội kiếm, đi thẳng tới chỗ Lam Tiêu Sinh, ngữ khí hơi trầm xuống: "Đệ tử đến chậm một bước, lúc chạy đến Yêu phủ, y đã đi rồi."

Lam Tiêu Sinh thở dài: "Ta hiểu rồi."

Diệp Băng Nhiên thấy sắc mặt hắn không đúng bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Sau khi biết được tin Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa Cùng Kỳ, Lam Tiêu Sinh nhanh chóng bảo Diệp Băng Nhiên đến Yêu giới mang y về, để tránh khỏi gây ra sai lầm lớn. Nhưng Diệp Băng Nhiên đến chậm một bước, lúc đến Thẩm Lưu Hưởng đã ra khỏi Yêu thành.

Lam Tiêu Sinh kể lại chuyện đêm qua cho Diệp Băng Nhiên, cuối cùng nói: "Tiếp tục bỏ mặc Thẩm Lưu Hưởng ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được."

Bây giờ ba tông môn lớn nhất, trong đó Thanh Lăng như rắn mất đầu, Tây Dương Tông chủ chịu nỗi đau mất con trở nên hung lệ tàn bạo, không thể đảm đương trọng trách, hiện tại chỉ có Kiếm Tông là có thể đứng ra làm chủ. Diệp Băng Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi trắng: "Sư tôn định làm sao? Đả thương Lăng Tông chủ cũng không phải ý của y muốn."

"Tình huống tốt nhất đương nhiên là bắt y về tông nhốt lại, có thể bảo toàn tính mạng của y.", Lam Tiêu Sinh không nỡ nhẫn tâm, nhưng trách nhiệm đè nặng trên vai hắn, không thể làm gì khác hơn cả: "Tình huống xấu nhất cũng chỉ là chết thôi."

Cùng Kỳ bị Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa, người ngoài ai cũng không biết tình huống gì cả. Chỉ thấy Thẩm Lưu Hưởng tiêu diệt Đại Yêu vương, đánh Lăng Dạ trọng thương, suýt nữa đã diệt luôn Thanh Lăng Tông. Từng hành động liên tiếp khiến sự sợ hãi của mọi người đối với y không ngừng tăng lên, không hàng phục y, không ai trong Tam giới có thể an lòng.

Diệp Băng Nhiên siết chặt tay, đang định lên tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hắn cùng Lam Tiêu Sinh ra ngoài, nhìn thấy Tây Dương Tông chủ Kim Hạng Thiên đang đánh nhau với một thanh niên, nhìn kỹ lạ, thanh niên kia là Thiếu Quân Từ Tinh Thần của Đế Cung.

Lam Tiêu Sinh quát lên: "Tất cả dừng tay!"

Kim Hạng Thiên sau khi chịu nỗi đau mất con ngày đại hôn, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, cả người tỏa ra khí tức hung tàn, nói chuyện với người khác không hề có câu nào hay. Một lời không hợp liền đánh người ta tróc da lóc thịt, đừng nói đến đệ tử trong môn sớm chiều ở chung, ngay cả người ngoài thấy cũng bỡ ngỡ trong lòng. Nhưng tu vi hắn cao thâm, không ai dám chống lại.

Từ khi biết Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa Ma thú, oán khí tích tụ của Kim Hạng Thiên dường như muốn bùng nổ, dẫn đầu khởi nghĩa vũ trang, muốn thảo phạt Thẩm Lưu Hưởng. Nhưng vì mất lòng nhiều người, những môn phái khác rất ít có ai đáp lại.

Hôm nay được mời đến Kiếm Tông, hắn là người nhanh nhất đứng trên đài cao, đứng kể Thẩm Lưu Hưởng bao che yêu đồ như thế nào sinh động như thật, ngay cả trận chiến dùng thân phận Thiếu Quân dối gạt người khác, tội ác tày trời. Bây giờ ngay cả Đế Cơ cũng hạ thủ, hoàn toàn đánh mất nhân tính, hiệu triệu chư vị đạo hữu có mặt ở đây cùng tiêu diệt.

Không khéo những lời này bị Từ Tinh Thần vừa đến nghe thấy, nhất thời tức điên: "Thẩm Lưu Hưởng là người của Đế Cung ta, đến phiên các ngươi động vào y chắc? Tất cả giải tán hết cho ta!"

Nếu là trước đây, Thiếu Quân của Đế Cung đến nói mấy lời này, mọi người tất nhiên luôn châm chước, tận lực thuận theo. Nhưng hiện giờ Đế Quân phi thăng rồi, chỗ dựa lớn nhất cũng đi mất, sự kiêng kỵ của mọi người đối với Đế Cung giảm hơn phân nửa. Nghe thấy mấy lời của Từ Tinh Thần cũng thấy ý khác, đều cảm thấy Từ Tinh Thần hành sự quá mức bá đạo. Tuy là người Đế Cung, nhưng Thẩm Lưu Hưởng đang gieo vạ cho Tam giới. Dựa vào cái gì không để bọn họ tự vệ phản kích chứ?

Tuy vậy mọi người chỉ nhỏ giọng thầm thì, chỉ có Kim Hạng Thiên trực tiếp đánh trả, vừa mắng to Thẩm Lưu Hưởng, vừa chửi bới Đế Cung. Từ Tinh Thần nghe được giận tím mặt, lập tức động thủ. Thực lực Kim Hạng Thiên tuy mạnh, nhưng Từ Tinh Thần cũng không yếu. Chỉ bằng bảo kiếm trong tay cũng không rơi xuống thế yếu chút nào.

Mọi người vây xem thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Từ Tinh Thần tăng thêm mấy phần nghiêm nghị, tuổi đời còn nhỏ đã có tu vi như thế, về sau tiếp quản Đế Cung cũng không chịu thiệt lắm. Trong lúc hai người đấu pháp, không ai dám tiến lên khuyên can.

Đợi Lam Tiêu Sinh lạnh lùng quát một tiếng, Từ Tinh Thần mới sực nhớ đây là đâu, bản thân không phải đến để đối địch với người khác, là muốn Lam Tiêu Sinh bỏ suy nghĩ truy sát Thẩm Lưu Hưởng giao cho Đế Cung xử lý, hắn nhất thời thu tay lại. Nhưng hắn thu tay, ánh mắt Kim Hạng Thiên ở đối diện vẫn tràn đầy sát khí, hạ tử thủ. Từ Tinh Thần phản ứng cực nhanh nhưng lồng ngực vẫn mát lạnh, chỉ miễn cưỡng tránh được chỗ trí mạng, ngã ầm xuống mặt đất.

Nhiều người trên quảng trường thất kinh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sắc mặt Lam Tiêu Sinh lập tức biến đổi, xuất hiện cạnh Từ Tinh Thần, ra tay ngăn Kim Hạng Thiên còn muốn công kích: "Ngươi quả thực choáng váng quá rồi!"

Kim Hạng Thiên thu tay lại, nhìn Từ Tinh Thần không ngừng chảy máu, cười lạnh: "Đừng trách lòng dạ ta độc ác, thực lực mình không đủ, sống chết lại oán người khác à!"

Dứt lời, Kim Hạng Thiên định nhanh chóng phất tay áo rời đi. Đúng lúc này bước chân hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc trên mặt thoáng cứng đờ. Quảng trường luyện võ bất tri bất giác đồng loạt yên tĩnh.

Một bóng người mặc y phục đỏ hạ xuống, nhấc tay lên từ từ bóp chặt cổ Kim Hạng Thiên. Uy thế khủng bố khiến người khác nghẹt thở tức thì bao trùm lấy Kiếm Tông, trong lòng tất cả mọi người chấn động. Nhìn thanh niên đứng trên đài cao không tự chủ nhũn cả chân ra, linh lực như bị phong bế, không thể động đậy.

Hai chân Kim Hạng Thiên lơ lửng khỏi mặt đất, cuống họng bị bóp nghẹn, khuôn mặt đỏ ửng chuyển sang tím tái, khó khăn nói: "Ngươi dám... trước mặt nhiều người như vậy... ngươi dám..."

"Tại sao lại không dám?", Đôi mắt phượng của Thẩm Lưu Hưởng đỏ ửng như máu, cười lạnh đáp: "Trên đường hoàng tuyền cũng đừng trách lòng dạ ta độc ác, thực lực mình không đủ, sống chết lại oán người khác à?"

Dứt lời cổ tay y xoay mạnh một phát, không biết ai hô lên: "Dừng tay!", y đã vặn gãy cổ Kim Hạng Thiên.

Mọi người chứng kiến cảnh tường này trên cổ đều mát lạnh, tận mắt nhìn thấy so với được nghe kể lại kinh khủng gấp trăm lần. Thực lực y như vậy, không sớm diệt trừ chỉ sợ tháng ngày sắp tới trên thế gian không có ngày nào được yên tĩnh!

Thẩm Lưu Hưởng ném thi thể Kim Hạng Thiên xuống đất, liếc mắt nhìn Lam Tiêu Sinh muốn nói lại thôi, tay hắn vẫn đang đè vết thương của Từ Tinh Thần, dùng linh lực xử lý sơ bộ. Y bước tới vác kẻ gần như hôn mê lên: "Đã nhằm vào ta thì chỉ nên đối phó một mình ta.", Thẩm Lưu Hưởng đứng trên đài cao, cụp mắt nhìn xuống mọi người trên sân luyện võ, mặt lạnh như băng: "Nếu dám đả thương người bên cạnh ta, ta sẽ khiến thần hồn các ngươi câu diệt."

Thanh niên mặc y phục đỏ nói xong liền cõng người biến mất. Mọi người lấy lại tinh thần từ trong sợ hãi, phát hiện trên đài vẫn thiếu mất một người.

Thẩm Lưu Hưởng tìm một nơi yên tĩnh thả Từ Tinh Thần xuống, cho hắn nuốt vài viên thuốc, vận linh lực lên chữa thương. Từ Tinh Thần không có một tên hộ vệ nào bên cạnh, vừa nhìn đã biết là lén chạy đến. Nhớ lại lúc trước hắn miễn cưỡng mới tránh được một đòn chí mạng, trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thoáng sợ hãi.

Thấy sắc mặt Từ Tinh Thần khôi phục một chút, mặt mày xám xịt gọi thẳng tên y: "Thẩm Lưu Hưởng."

Thẩm Lưu Hưởng lập tức tức giận chỉnh hắn: "Gọi huynh trưởng!"

Từ Tinh Thần ho khan một lúc, sắc mặt tái nhợt: "Có phải ngươi không định về Đế Cung không? Ta không gọi đấy."

Thẩm Lưu Hưởng lảng tránh không đáp, linh lực y truyền vào trong cơ thể hắn hơi dịu xuống: "Tinh Liên có thể trúng thuật pháp khiến thần hồn mê man, ngươi bảo Đế sư chú ý về mặt này, tìm được thuật pháp nào gây ra thì giải trừ cho muội ấy."

Từ Tinh Thần gật đầu, ngước mắt nhìn y: "Ta biết ngươi sẽ không thương tổn Tinh Liên, có điều ngươi thật sự luyện hóa Ma thú sao?"

"Gặp một chút nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là luyện hóa.", Thẩm Lưu Hưởng nhún nhún vai nói nhẹ như gió, không muốn nói chi tiết. Y trấn an tâm tình bỗng nhiên kích động của Từ Tinh Thần: "Bị thương thì đừng có lộn xộn, ta còn có một thứ muốn giao cho ngươi."

Từ Tinh Thần túm lấy y: "Đã như vậy ngươi cùng ta trở về đi. Bên ngoài quá nguy hiểm!"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện lên một nhánh Phượng Linh, dưới ánh bình minh ánh lên tia sáng vàng dịu nhẹ. Từ Tinh Thần hơi sửng sốt, đây là pháp khí bản mệnh của Đế phụ hắn đương nhiên nhận ra. Hôm ấy cắm trong tóc của Nguyên Anh y, ý của Đế phụ không cần nói cũng biết.

Mặt mày hắn ỉu xìu thở hắt ra một hơi như là thở dài vậy: "Như vậy ngươi càng nên trở về cùng ta. Đám người kia mấy ngày nay cứ gọi Đế Quân ong ong bên tai ta, ta nghe cũng phát phiền."

"Nghe gọi thế mà phiền rồi sao?", Thẩm Lưu Hưởng cầm tay Từ Tinh Thần lên đặt Phượng Linh vào, ngước mắt cười yếu ớt: "Sau này mỗi ngày đều nghe bọn họ gọi như thế, Đế Quân Tinh Thần chẳng phải là càng ngày càng phiền ư?"

Cả người Từ Tinh Thần cứng đờ, nhìn chăm chú Phượng Linh trong tay mình, rồi lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng, tiếng "Tinh Thần Đế Quân" truyền đến bên tai, bàn tay đang bị y nắm chặt như có bôi mỡ, vội vàng rút về.

"Ngươi làm cái gì vậy? Đây là Đế phụ đưa cho ngươi! Hắn muốn ngươi làm Đế Quân! Chẳng lẽ ngươi đang thăm dò ta? Tuy ta có tâm tư muốn làm Đế Quân thật nhưng ta rất nghe lời, không rảnh tranh giành với ngươi! Ngươi mau buông ta ra!!!"

Tu vi Thẩm Lưu Hưởng cao thâm, mặc cho Từ Tinh Thần giãy dụa kêu gào nửa ngày vẫn vững vàng túm chặt hắn, đặt Phượng Linh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đợi Từ Tinh Thần mệt mỏi rồi, thở hổn hển không muốn giẫy giụa nữa mới mở miệng nói: "Bình tĩnh rồi thì hãy nghe ta nói."

Mặt Từ Tinh Thần đỏ lên, gió thổi vài sợi tóc mái của hắn phất phơ trước đôi mắt đang đang phẫn nộ của hắn. Thẩm Lưu Hưởng giúp hắn vén chúng sang một bên nói: "Lúc đó ngươi không có mặt, Đế phụ không thể làm gì khác hơn là giao cho ta, mà ta mãi vẫn chưa kịp đưa lại cho ngươi."

Không còn sợi tóc chắn, tầm nhìn Từ Tinh Thần rõ hơn, hắn nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, sau khi sửng sốt liền bán tín bán nghi: "Thật... có thật không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Đương nhiên là thật."

Y co ngón tay Từ Tinh Thần lại, giúp hắn cầm chắc Phượng Linh: "Bên trong có tu vi của Đế phụ, ngươi cứ luyện hóa dần dần tu vi sẽ tăng mạnh, như vậy mới ngồi vững trên vị trí Đế Quân."

Thẩm Lưu Hưởng thấy Từ Tinh Thần ngơ ngác, giống như nhất thời không thể tin được, không nhịn được vỗ đầu hắn: "Đừng phát ngốc! Sau này thông minh một chút, ngươi còn phải bảo vệ Tinh Liên, bảo vệ Đế Cung... còn nữa!", y sốt ruột bổ sung: "Ngươi đừng cướp người yêu của người khác!"

Cho dù không có Chu Huyền Lan, phía sau Tố Bạch Triệt vẫn còn cả dàn hậu cung. Nếu y không còn ở đây, Từ Tinh Thần lại thấy Tố Bạch Triệt vừa mắt, giẫm lên vết xe đổ thì làm sao bây giờ!

Từ Tinh Thần lấy lại tinh thần sau cơn chấn kinh, chưa kịp nếm trải mùi vị vui sướng lại nghe Thẩm Lưu Hưởng nói một đống, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại quên thêm chính mình vào rồi?", Từ Tinh Thần đứng dậy, kéo tay áo Thẩm Lưu Hưởng muốn lôi y đi. Nhưng động tác quá mạnh vết thương trước ngực lại rách ra, đau đến mức mặt trắng toát.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục nói: "Ta làm Đế Quân, việc đầu tiên đương nhiên là che chở cho ngươi và Tinh Liên!"

Từ Tinh Thần hơi sốt ruột, muốn mang y về Đế Cung, nhưng cho dù hắn kéo thế nào, Thẩm Lưu Hưởng đều đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn xoay người lại, vạt áo bị máu tươi thấm ướt cả mảng, tức điên: "Ngươi làm cái gì vậy? Mau trở về với ta! Không cần phải luyện hóa Ma thú, Đế phụ năm xưa có thể khiến yêu thú trong cơ thể Tinh Liên hồn phi phách tán, lẽ nào Từ Tinh Thần ta không làm được sao?!?"

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc chốc lát, ôm hắn giống như động viên: "Thần hồn ta không ổn, những thuật pháp này không thể chạm vào."

Từ Tinh Thần biến sắc, Cùng Kỳ ở trong cơ thể Thẩm Lưu Hưởng, cho dù có ai lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng không thể thi pháp lên thần hồn của Cùng Kỳ mà không động tới Thẩm Lưu Hưởng, làm gì có cách nào có thể loại trừ y ra chứ.

Thẩm Lưu Hưởng buông hắn ra: "Ngươi mau về Thần Kỳ Sơn đi, Đế Cung không thể một ngày không có chủ."

Từ Tinh Thần làm sao mà chịu, nhất định phải mang y về, ngoài miệng luôn nói nhất định có thể có cách.

Thẩm Lưu Hưởng không còn cách nào, đành dùng thuật pháp định thân hắn, đặt một kết giới bên ngoài. Từ Tinh Thần không thể động đậy, cả giận nói: "Trừ phi ngươi trở về Đế Cung, bằng không ta nhất định sẽ tìm ngươi, đưa ngươi trở về!"

Thẩm Lưu Hưởng nhu nhu mi tâm: "Ta có dự định riêng, ngươi về Đế Cung là được." Thần sắc y trở nên nghiêm túc nói: "Đừng đem vị trí Đế Quân ra làm trò đùa, nếu ngươi không muốn ngã khỏi vị trí đó thì ngồi vững vàng một chút. Rất nhiều thứ ngươi cần phải học, đừng lãng phí thời gian với ta."

Từ Tinh Thần nói: "Đây không phải là lãng phí thời gian, ta..."

"Ngươi cái gì? Bây giờ tu vi ngươi không bằng ta, nói gì tới đưa ta trở về?!?"

Thẩm Lưu Hưởng thả tay xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng quyết liệt, gằn từng chữ một: "Chờ tu vi ngươi vượt qua ta, giống như Đế phụ có thể thống lĩnh Đế Cung thì hãy trở lại nói những câu này!"

Từ Tinh Thần sửng sốt, viền mắt dần dần đỏ.

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu rời đi, lúc này lại nghe thấy người phía sau thấp giọng nói: "Mấy ngày nay ta phát hiện, Đế Cung thực ra rất trống trải, buổi tối rất yên tĩnh, một mình ở trong đại điện sẽ rất lạnh. Đế phụ phi thăng rồi, Tinh Liên hôn mê mãi không tỉnh. Nếu ngươi không trở về, vậy chỉ còn một mình ta cả ngày lẫn đêm đối mặt với Đế Cung đột nhiên trở nên thanh lãnh."

"Ta thích náo nhiệt, ta sẽ không quen."

"Thẩm Lưu Hưởng... Huynh trưởng, ta chỉ còn lại ngươi! Ngươi đừng như bọn họ... bỏ ta lại."

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, giống như bị thứ gì đó khóa chặt, mãi vẫn không nhúc nhích được. Qua rất lâu, y cắn chặt môi, ngửi được mùi máu tanh, không quay đầu lại cứ thế phất tay áo rời đi.

Hai mắt Từ Tinh Thần thoáng chốc đỏ ửng, siết chặt PhượngLinh trong tay. Chớp mắt máu tươi hòa lẫn với tia sáng vàng nhạt tỏa ra, mentheo kẽ tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro