Chương 104: "... Ta biết rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời Thanh Lăng Tông, mấy trăm con dị thú mở to độc nhãn màu đỏ tươi, đôi cánh khổng lồ quét lên gió đêm lạnh lẽo kèm theo tiếng gào thét, tỏa ra sát khí hung ác phá tan vòm trời. Đám dị thú này chưa mở linh trí, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy kiếm ăn, quanh năm cắm rễ Yêu giới. Với thân hình to lớn mạnh mẽ ấy cho dù đối đầu với Hóa Thần cảnh cũng khó mà gây ra thương tổn.

Bấy giờ chúng được triệu hồi bao phủ trên vùng trời Thanh Lăng, dưới cái nhìn của mọi người trong Thanh Lăng Tông cảnh tượng này chả khác gì tận thế. Đặc biệt khi tông chủ trọng thương rơi xuống đất, bọn họ không biết còn có thể ai có thể ngăn cản. Bầu không khí nghẹt thở bao phủ khắp Thanh Lăng, giây phút đại trận trấn thủ vỡ nát, sự tuyệt vọng cùng sợ hãi của mọi người đạt đến đỉnh điểm, âm thanh rít gào kêu rên nổi lên bốn phía.

Nhưng đúng lúc này, dị thú hung ác vốn định tấn công bỗng dừng lại, vỗ cánh bay giữa không trung, vừa sợ hãi vừa mê man nhìn chằm chằm bóng người mặc đồ đen vừa xuất hiện. Bọn chúng không có linh trí, hoàn tuần tuân theo bản năng tôn sùng kẻ mạnh của Yêu tộc. Cùng Kỳ lợi hại liền nghe lệnh y, bỗng xuất hiện thêm một người lợi hại liền nghe theo lệnh bất động.

Dị thú đồng loạt đứng sững giữa không trung, tựa như đang xoắn xuýt nên nghe theo lệnh ai, sau khi nghe thấy Chu Huyền Lan lạnh lùng quát "Cút" liền đưa ra lựa chọn, đồng loạt bay đi. Dị thú ngợp trời như thủy triều rút đi, không còn vật che chắn, ánh trăng dịu nhẹ lần nữa soi rọi xuống Thanh Lăng Tông suýt chút nữa biến thành phế tích. Chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại, vui mừng vượt qua kiếp nạn lớn.

"Chạy chạy! Dị thú chạy rồi!"

"Người kia là ai? Vì sao lại cứu chúng ta? Sao ta chưa từng gặp hắn?"

"Hắn... là Cửu Yêu vương ở Yêu giới, nghe nói trước kia là đệ tử của Thanh Lăng Tông chúng ta."

"Cái gì?!? Là Yêu vương?"

"Yêu vương làm sao vậy, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta? Hắn cũng từng là Đệ tử Thanh Lăng à!"

"Dễ dàng đuổi dị thú đi như vậy, còn có thể ngăn Thẩm Tiên... không, đại ma đầu luyện hóa Cùng Kỳ! Thực lực cỡ này, sợ là đã vô địch Tam giới rồi!"

Chu Huyền Lan ném Lăng Dạ cho Lăng Mạc Sơn và Lăng Kim Diệp vừa chạy đến. Ba người từng là bạn tốt thời thiếu niên, cùng tu luyện ở Thanh Lăng Tông, bàn luận tỷ thí lẫn nhau. Không ngờ khi gặp lại lại trong tình cảnh thế này, không còn như trước kia nữa. Lăng Kim Diệp dừng bước lại, hồ lô bên hông khẽ lay động, hắn hơi sửng sốt, nhất thời nói không ra lời.

Lăng Mạc Sơn vác Lăng Dạ lên nói: "Đa tạ."

Chu Huyền Lan cười nhạt nói: "Không cần, ta không phải vì Thanh Lăng Tông."

Hắn chỉ không muốn sau này sư tôn tỉnh lại phát hiện tự tay y giết chết Lăng Dạ, phá huỷ tông môn mới ra tay mà thôi. Hắn đơn thuần chỉ không muốn sư tôn đau khổ. Hắn không phải loại người lấy đức báo oán như thế. Chu Huyền Lan cũng không quay đầu lại, lập tức đuổi theo hướng Cùng Kỳ vừa biến mất.

Cùng Kỳ nhìn thấy Chu Huyền Lan, vốn muốn trò chuyện một phen với hắn. Có điều hắn chỉ tạm thời áp chế thần hồn Thẩm Lưu Hưởng, thời gian lâu dài cũng áp chế không nổi nữa, bị Thẩm Lưu Hưởng đoạt lại phân nửa quyền khống chế rời đi.

"Ầm!"

Một bóng người đột nhiên rơi xuống, phá vỡ sự yên tĩnh của thung lũng. Yêu văn màu đỏ đậm trên mi tâm Thẩm Lưu Hưởng tản đi, chớp mắt đã lấy lại sự tỉnh táo, ý thức xông thẳng vào lồng giam trong tâm thức. Y nhìn chằm chằm Cùng Kỳ đang cười to bên trong, hai tay nắm chặt song sắt ẩn hiện phù văn, mười ngón dùng sức đến mức trắng bệch. Đôi mắt phượng đỏ tươi lộ ra sát khí trước nay chưa từng có.

Cùng Kỳ nói: "Biểu tình gì đấy, muốn giết ta sao? Nhưng ngươi không làm được."

Muốn giết hắn, trừ phi xóa bỏ thần hồn của hắn. Nhưng thần hồn của hắn trải qua muôn vàn thử thách từ thời kỳ Hồng hoang, qua cả trăm ngàn năm vẫn không chết vì thiên kiếp, thì trên thế gian này ai có thể tiêu diệt được hắn?

Cho dù có người làm được, hắn núp trong cơ thể Thẩm Lưu Hưởng, dám dùng Diệt Hồn Thuật với hắn, chỉ sợ hắn còn chưa chết thì thần hồn của Thẩm Lưu Hưởng còn yếu hơn người bình thường đã không chịu đựng nổi, hồn phi phách tán rồi!

Cùng Kỳ không hề sợ hãi đi đến trước cửa lao, toét miệng nói: "Chuyện hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Thần hồn của ngươi quá yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Có điều nếu ngươi không muốn chịu sự điều khiển của ta, không muốn thần hồn bị ta nuốt sạch thì đi khuyên tên nhóc Long tộc kia sử dụng Thời Không Thuật đưa ta về nhà đi."

Cùng Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, bị đoạt xác một lần, Thẩm Lưu Hưởng ắt hẳn đã nếm trải được cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy, không từ chối khi hắn đưa ra yêu cầu này. Ai ngờ Thẩm Lưu Hưởng chỉ phun ra hai chữ: "Nằm mơ!"

Cùng Kỳ trầm mặt, nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng cười lạnh nói: "Ngươi đang nói dối."

Cùng Kỳ híp mắt lại. Thẩm Lưu Hưởng vốn dĩ tin là Cùng Kỳ muốn về nhà. Mãi đến tận vừa nãy, y mới sực nhớ đại yêu ở thời kỳ cuối của Hồng hoang đối mặt với thiên kiếp chỉ có một con đường chết. Cùng Kỳ trăm phương ngàn kế chạy trốn, sao có thể nguyện ý trở về.

"Ngươi muốn hắn thi triển Thời Không Thuật, không phải muốn trở về mà là muốn bộ tộc Cùng Kỳ tránh khỏi thiên kiếp dịch chuyển tới đây! Ở đây không có thiên kiếp, các ngươi liền trở nên vô địch, quả thực thiên đường có thể tùy ý làm càn. Đây mới là mục đích thật của ngươi!"

Ánh mắt Cùng Kỳ khẽ biến, qua nửa ngày mới cười nhạt: "Thì ra ngươi cũng không ngu ngốc."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng sinh ra hàn ý, một tên Cùng Kỳ đã không đối phó được, xuất hiện thêm vài con, mảnh Đại lục này chẳng phải đến chịu sự thống trị của bọn chúng hay sao: "Ngươi không thể toại nguyện đâu."

"Đáng tiếc ngươi nói không tính.", Cùng Kỳ cười lạnh: "Ta đến xem tên nhóc Long tộc kia biết Thời Không Thuật, có đồng ý thi pháp hay không."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta sẽ không để cho hắn làm như thế!"

Nếu thật sự để Cùng Kỳ thực hiện được mưu đồ, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Triển khai Thời Không Thuật mang Ma thú đến cho Đại lục, Chu Huyền Lan đương nhiên là tai tinh, tất cả tội nghiệt của Tam giới đều gánh trên mình, vĩnh viễn sẽ không rửa sạch được.

Thẩm Lưu Hưởng từng thấy Đế Vân Vũ phi thăng, y biết sức mạnh mà công đức mang lại thật sự tồn tại. Người mang công đức vô lượng có thể đắc đạo phi thăng, còn kẻ mang tội nghiệt sâu đậm sẽ không chết tử tế, chắc chắn rơi vào địa ngục.

Thời kỳ Hồng hoang, thiên kiếp giáng thế chính là do yêu thú thượng cổ quá mức hung tàn, coi những sinh linh khác như rơm rác. Một bộ tộc phát triển quá mạnh mẽ mới khiến thiên đạo ra tay, hạ xuống đại kiếp nạn diệt thế. Tất cả đại yêu đều bị mất mạng, không một ai chạy trốn được.

Thẩm Lưu Hưởng trước đó không hiểu lý do tại sao Lăng Dạ nhất quyết đưa Chu Huyền Lan vào chỗ chết. Nghe Cùng Kỳ nói thế y mới biết trên người y có một luồng hơi thở của thiên đạo. Nói như thế Chu Huyền Lan đã bị thiên đạo theo dõi, nếu hắn lại làm ra hành vi gì trái với thiên đạo, chỉ cần còn ở trên mảnh Đại lục này, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn.

Chống đối với thiên đạo chỉ có con đường chết, cho dù là tổ tông của Chu Huyền Lan xưng bá Hồng hoang yêu thú đều không làm được, hắn thì lại làm sao ngăn cản được!

"Đừng có ý đồ gì với hắn!", Mặt Thẩm Lưu Hưởng lạnh như sương: "Ngươi có thể tiếp tục ôm giấc mộng ngàn năm ấy, mà ta sớm muộn gì cũng khiến ngươi tỉnh mộng!"

Cùng Kỳ không ngập ngừng giây lát nở nụ cười, Yêu văn trên mặt kéo căng trông hơi quái dị: "Đã như thế ta sẽ chống mắt lên chờ xem rốt cuộc là ngươi giải quyết ta, hay là ta đoạt xác ngươi. Có điều hiện giờ ta không nỡ nuốt thần hồn của ngươi, tên nhóc Long tộc kia dường như rất để tâm tới ngươi. Chỉ cần ta bắt ngươi làm con tin, hiệu quả mang lại nhất định rất tốt."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn phù văn, lùi ra ngoài. Mở mắt liền đối diện với đôi đồng tử đen nhánh, Thẩm Lưu Hưởng hơi run sợ, chợt hỏi: "Sư huynh thế nào?"

Chu Huyền Lan: "Còn sống nhưng cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, sau đó nắm lấy tay áo Chu Huyền Lan lo lắng nói: "Cùng Kỳ ở trong cơ thể ta, ngươi..."

"Sư tôn muốn nói gì?", Chưa để y nói xong, Chu Huyền Lan đã ngắt ngang, trên mặt lộ vẻ âm trầm: "Sư tôn muốn nói Ma thú ở trong người, muốn ta cách xa người một chút hay là lại muốn đẩy ta ra?!?"

Hàng mi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, chợt ôm lấy cổ Chu Huyền Lan. Dưới âm thanh rì rào của lá rụng xung quanh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng lạnh lùng ấy. Chu Huyền Lan sững sờ, hơi trợn to mắt. Lệ khí giữa mi tâm của hắn dần tan đi, sự lạnh lùng trên mặt cũng bị hòa tan.

"Không phải.", Thẩm Lưu Hưởng hôn xong, cúi đầu vùi vào hõm cổ Chu Huyền Lan, giọng cũng trở nên run rẩy: "Ta muốn nói Cùng Kỳ ở trong cơ thể ta nhưng ngươi không cần phải sợ ta, đừng rời xa ta. Ta hiện giờ đang khống chế hắn, đến lúc không khống chế được, ta sẽ tự mình đi."

Đáy lòng Chu Huyền Lan tê rần, siết chặt vòng tay ôm y vào trong ngực. Ở phương diện khiến hắn không ngừng đau lòng này, dường như Thẩm Lưu Hưởng vô cùng có thiên phú, không dạy cũng thành tài, bách phát bách trúng, chưa từng thất thủ.

"Đừng sợ, đều giao cho ta.", Chu Huyền Lan ghì gáy của y, ngón tay thon dài luồng vào mái tóc đen giống như an ủi xoa xoa đầu y: "Để ta giải quyết Cùng Kỳ."

Dứt lời, Chu Huyền Lan đưa linh lực vào cơ thể y thăm dò, muốn kiểm tra lồng giam trong tâm thức xem như thế nào. Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, đè tay hắn lại, vận chuyển linh lực trong cơ thể ngăn luồng linh lực của hắn tra xét.

Chu Huyền Lan không hiểu, Thẩm Lưu Hưởng rời khỏi trong lòng hắn chuyển đề tài nói: "Ta có chuyện quan trọng muốn bàn giao với ngươi."

Chu Huyền Lan nhíu nhíu mày, không hề mắc bẫy hỏi ngược lại: "Tại sao sư tôn không cho ta xem Cùng Kỳ?"

Thẩm Lưu Hưởng căng thẳng, lúc hắn đưa tay lên định dò xét lần nữa thì ngăn lại: "Có xem cũng vô dụng thôi, có cách để giải quyết Cùng Kỳ nhưng không ai có thể làm được."

Nghe nói có cách giải quyết, biểu tình Chu Huyền lập tức thay đổi: "Cách gì?"

"Luyện Yêu Thuật.", Thẩm Lưu Hưởng cắn môi đáp: "Thật ra Luyện Yêu Thuật không chỉ có thể nhốt yêu thú lại, còn có thể xóa sạch thần hồn của nó, như thế mới xem như luyện hóa triệt để. Nhưng tu vi của ta không đủ, nhốt nó ở tâm thức đã là cực hạn."

Chu Huyền Lan chậm rãi thu tay về: "Ý của sư tôn là Luyện Yêu Thuật cấp cao có thể luyện hóa thần hồn của yêu thú, hoàn toàn chiếm được sức mạnh của nó?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Nhưng muốn luyện hóa thần hồn của Cùng Kỳ khó như lên trời, không ai có thần hồn mạnh hơn hắn cả."

Chu Huyền Lan liền nói ngay: "Có lẽ ta có thể."

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng run lên bần bật, y há miệng nhưng mãi cũng không nói thành lời.

Chu Huyền Lan thấy sắc mặt y thay đổi, rất nhanh phát giác được có gì đó không đúng: "Sao vậy? Sư tôn không tin ta? Hay luyện hóa thần hồn của Cùng Kỳ sẽ xuất hiện tình huống xấu gì khác?"

"Không có gì xấu cả.", Thẩm Lưu Hưởng cắn mạnh đầu lưỡi mình một cái, thần sắc khôi phục như thường: "Ta chỉ lo lắng ngươi luyện hóa không được, uổng phí thời gian thôi."

Chu Huyền Lan cau mày, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Hiện giờ hắn không hiểu biết nhiều về Luyện Yêu Thuật, không phán đoán được lời Thẩm Lưu Hưởng nói là thật hay giả. Bấy giờ nghe Thẩm Lưu Hưởng nói tiếp: "Tố Bạch Triệt luyện hóa Chu Yếm, ta xóa bỏ Chu Yếm trong cơ thể hắn xem như giúp hắn luyện hóa thần hồn."

Thẩm Lưu Hưởng thấy hắn bán tín bán nghi liền truyền Luyện Yêu Thuật sang: "Ngươi mà nghiên cứu triệt để thì sẽ rõ, đây là cách duy nhất giải quyết Cùng Kỳ."

Chu Huyền Lan tiếp thu Luyện Yêu Thuật, tiếp theo liền phát hiện sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng tái nhợt. Hắn giơ tay muốn dìu y, Thẩm Lưu Hưởng lại tránh như rắn rết lui về phía sau, ôm ngực nói: "Đừng tới đây. Ngươi tới gần ta sẽ phân thần, như vậy dễ bị Cùng Kỳ khống chế."

Ngón tay thon dài của Chu Huyền Lan cứng đờ giữa không trung: "Vậy ta đứng yên chỗ này, chờ sư tôn khống chế xong Ma thú mới tới gần."

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt, mím môi không nói. Dường như Cùng Kỳ phát hiện ý đồ của y, phẫn nộ gào thét trong lồng giam như phát điên, cố gắng phá nát phù văn. Tuy nhiên Cùng Kỳ vừa mới đoạt xác y một lần, giờ phút này có náo loạn mấy cũng không thể thành công.

Thẩm Lưu Hưởng không cho Chu Huyền Lan tới gần là lo lắng linh lực của hắn sẽ thăm dò vào lồng giam, gặp được Cùng Kỳ sẽ đề cập tới chuyện Thời Không Thuật với hắn. Thẩm Lưu Hưởng chắc chắn Chu Huyền Lan sẽ không do dự chút nào đồng ý điều kiện của Cùng Kỳ. Cho dù Chu Huyền Lan không biết Thời Không Thuật, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cho bằng được. Đây không phải là điều y muốn thấy.

Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt vạt áo của mình nói: "Có một chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu ta bị Cùng Kỳ khống chế, trên thế gian không có ai ngăn cản được, chỉ có ngươi vẫn còn có thể ngăn cản một chút."

Chu Huyền Lan sửng sốt một chút: "Sư tôn muốn ta..."

"Đúng, muốn ngươi ngăn cản ta!" Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hắn: "Nếu ta làm chuyện ác gì, chỉ có ngươi có thể ngăn cản ta. Chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi!"

Đôi môi mỏng của Chu Huyền Lan run rẩy. Đối địch với sư tôn, chuyện như vậy hắn...

"Coi như ta cầu xin ngươi!", Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, nói rõ từng chữ.

Thần sắc Chu Huyền Lan cứng đờ. Gió lướt qua cánh rừng, tiếng xì xào không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, hắn mới cắn răng nhả ra một chữ: "Được."

Thẩm Lưu Hưởng thở phào một hơi, định cười với hắn thì thấy Chu Huyền Lan cởi vạt áo xuống, lộ ra hơn nửa vai. Đầu óc Thẩm Lưu Hưởng hơi rối loạn. Thời khắc thế này, Chu Huyền Lan... Chu Huyền Lan chẳng lẽ muốn lấy sắc dụ y?!?

Thẩm Lưu Hưởng khịt khịt chóp mũi, trong lòng rối loạn, đang định nhấc tay áo lên che mắt lại cho có tính tượng trưng, nhưng ánh mắt rất nhanh thay đổi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ở hõm vai Chu Huyền Lan có một miếng vảy rồng màu đen, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Lưu Hưởng biết đây là vảy ngược của Chu Huyền Lan, là nhược điểm duy nhất Chu Huyền Lan không thể để cho người ngoài biết được. Nhưng một giây tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của y, mảnh vảy ngược này bị ngón tay với khớp xương rõ ràng giữ chặt rồi rút ra. Thẩm Lưu Hưởng choáng váng, tầm mắt chớp mắt bị màu máu nhuộm đỏ.

Chu Huyền Lan tới gần y, đặt miếng vẩy ngược đẫm máu vào tay Thẩm Lưu Hưởng nói: "Yêu tộc trên người đều có mạch máu, miếng vảy ngược này chính là mạch máu của ta. Ta giao cho sư tôn. Sư tôn nhất định phải bảo vệ nó như bảo vệ mạng của mình, đừng bỏ mặc một trong hai."

Giọng Chu Huyền Lan khàn khàn: "Sư tôn vứt bỏ thứ nào, đệ tử đều không sống nổi."

Mặt Thẩm Lưu Hưởng cắt không còn chút máu, qua một lúc lâu mới cất mảnh vảy ngược cẩn thận nói: "... Ta biết rồi."

Y móc linh dược trong túi trữ vật ra bôi lên vết thương đang chảy máu dầm dề của Chu Huyền Lan. Bôi xong mới kéo vát áo hắn lên, rồi như muốn trút giận chui đầu vào hõm cổ hắn cách một lớp áo cắn nhẹ vài cái.

Ánh mắt Chu Huyền Lan trở nên tối tăm, nâng cằm y lên cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào. Thanh niên mặc áo đỏ bị đè lên thân cây, lúc tưởng chừng như sắp nghẹt thở, y kéo kéo y phục màu đen của người đối diện nhưng cổ tay bị bắt lại, hôn sâu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro