Chương 103: Nếu hắn chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng giấu tay sau lưng, mười ngón tay trắng nõn nắm chặt Yêu đan, mạnh đến mức muốn bóp nát nó. Chu Huyền Lan rời khỏi Yêu thành cũng mới chỉ hai ba ngày mà thôi, nhưng y lại cảm thấy đã rất lâu, tính cả quãng thời gian trong Diệt Thần Đỉnh, y đã mười năm không gặp Chu Huyền Lan rồi.

Bây giờ, Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên nhìn thấy bóng người ấy, có cảm giác giống như đã cách cả một thế hệ. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng giờ phút này không muốn nhìn thấy Chu Huyền Lan. Y mới vừa giải quyết Hành Cửu Âm, máu trên tay vẫn còn nóng...

Trong đại điện, bảy trái tim của Hành Cửu Âm xếp thành một hàng, xung quanh giống như có âm thanh gào thét của tử thần đòi mạng. Lúc đó các loại thuật pháp của Hành Cửu Âm đều vô dụng, khi còn lại một hơi tàn, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn thậm chí thả buông bỏ cả sĩ diện một Yêu vương quỳ trên đất cầu xin, có điều đáp lại hắn chỉ là một nụ cười uy nghiêm đáng sợ.

Thẩm Lưu Hưởng móc Yêu ra, Yêu văn giăng kín trên mặt Hành Cửu Âm trở nên vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trong ngoài đại điện, vô cùng khủng bố. Các Yêu vương còn lại trong điện ai nấy đều sợ hãi, không dám động đây một chút nào.

Thẩm Lưu Hưởng không biết bọn họ đang sợ cái gì, oan có đầu nợ có chủ, y sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ có điều ánh mắt của những người này quá mức kinh tủng, giống như đang nhìn quái vật vậy. Thẩm Lưu Hưởng không thích, khó tránh khỏi lộ ra sự khó chịu, khó chịu chồng chất nhiều hơn biến thành sát ý tỏa ra ngoài.

Có điều rất nhanh y đã đè ép nó xuống, đánh ngất toàn bộ các Yêu vương, cất bước rời khỏi đại điện. Đi ra ngoài nhìn thấy mọi người đều thảng thốt hoảng loạn, trong lòng lại rất sung sướng nên y nhảy lên nóc nhà ngắm một lát, giống như dáng vẻ sợ hãi của bọn họ là mỹ vị đáng để thưởng thức vậy.

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra được đây là phản ứng bất thường nhưng y không thể khống chế được, trên mặt nảy sinh lệ khí. Y biết dáng vẻ lúc này của mình ra sao, còn muốn ngồi một lát để bình ổn lại cảm xúc lạ lẫm này, ai ngờ vào lúc này Chu Huyền Lan đến.

Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng giấu Yêu đan đi, nhìn thấy bóng người của hắn đi tới liền vội vàng muốn hủy thi diệt tích Yêu đan. Hai tay giấu sau lưng, hơi mỉm cười với Chu Huyền Lan: "Ngươi đến rồi à? Thế nào? Thức tỉnh thành..."

Lời còn chưa dứt y đã bị Chu Huyền Lan dùng sức kéo vào trong lồng ngực, bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ ngột ngạt: "Đừng cố cười với ta như thế... Xin lỗi sư tôn, là đệ tử không tốt, đệ tử đã tới trễ rồi..."

Sau khi ôm Thẩm Lưu Hưởng vào lòng, tâm tình như rơi xuống vực sau của Chu Huyền Lan mới dần hồi phục lại, hai cánh tay ôm chặt người trong lòng như muốn dung nhập y vào tận trong xương tủy.

Vẫn còn ở đó... Vẫn còn! Sư tôn của hắn vẫn còn!

Lúc xuất quan nghe được tin tức, máu khắp người Chu Huyền Lan đều muốn chảy ngược, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Sư tôn đừng gặp chuyện gì xấu. Luyện hóa Ma thú cái gì đó... cũng được! Được hết! Đều được hết! Chỉ cần y còn sống là được! Lúc sư tôn cần nhất hắn, hắn lại không có mặt! Hắn vậy mà không ở cạnh sư tôn!

Cả người Chu Huyền Lan lạnh lẽo, mãi đến tận khi nhìn thấy bóng người đứng trên nóc đại điện, thần kinh căng thẳng mới dần thả lỏng. Nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu thì trong lòng lại bị khoét một đao. Thẩm Lưu Hưởng đang giấu đôi bàn tay nhuốm máu Yêu đan, giống như đã làm chuyện tội ác tày trời gì vậy, sợ bị hắn phát hiện, trên mặt lộ ra biểu tình luống cuống.

"Sư tôn đừng sợ.", Lòng Chu Huyền Lan như đao cắt, chất giọng khàn khàn cũng run rẩy theo: "Ta đến rồi, sau này sẽ không để cho sư tôn bị thương một chút nào."

Chu Huyền Lan vội chạy đến nên trên áo vẫn còn dính mưa bụi, người khá lạnh lùng lại tỏa ra hơi thở ấm áp. Hơi thở quen thuộc bao tùm lấy, Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, khóe môi mỉm cười dần hạ xuống, cẩn thận phủi phủi giúp hắn. Đầu y tựa vào vai Chu Huyền Lan, khịt khịt mũi, đôi mắt phượng ửng hồng ẩm ướt qua một lúc mới khôi phục như thường: "Ta rất khỏe, không có bị thương. Đế phụ cũng phi thăng rồi."

Thẩm Lưu Hưởng ném Yêu đan Cửu Anh, muốn ôm lại hắn nhưng giơ tay phát hiện lòng bàn tay dính toàn là máu. Y lau lau máu lên y phục mình, bỗng nhiên nhớ tới phải giải thích, người thoáng run rẩy nói: "Máu trên y phục... không là của ta, là của Cùng Kỳ."

Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, Chu Huyền Lan hơi nhìn xuống, siết chặt nấm đấm một lúc lâu mới buông y ra, chậm rãi nói: "Chúng ta về Bát hoang đi, sau này sẽ sống trong Lục Tuyết Cư."

Thẩm Lưu Hưởng hơi run hỏi lại: "Lục Tuyết Cư?"

"Đó là một nơi đệ tử đã chuẩn bị rất lâu rồi, từng cọng cây ngọn cỏ đều theo sở thích của sư tôn xây dựng nên, sư tôn nhất định sẽ rất thích.", Đôi đồng tử đen láy của Chu Huyền Lan nhìn y: "Đế Quân đi rồi, sau này sư tôn đương nhiên phải ở cùng với ta."

"Đều theo sở thích của ta?", Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, hàng mi dài khẽ run: "Vậy ngươi có ở đấy không?"

Trong lòng Chu Huyền Lan thoáng rung động: "Đương nhiên rồi, ta sẽ luôn luôn ở cạnh sư tôn!"

"Được, vậy ta..." Cả người Thẩm Lưu Hưởng chấn động, sắc mặt phút chốc tái nhợt.

Là Cùng Kỳ!

Yêu Cốt Đan khuếch trương kinh mạch toàn thân của Thẩm Lưu Hưởng nên y có thể chịu đựng yêu lực thô bạo và hung hãn, tránh được kết cục bạo thể mà chết nhưng đó đã là cực hạn. Cùng Kỳ không thể rời khỏi lồng giam đã được Yêu Cốt Đan gia cố, nhưng lại có thể dùng hồn lực mạnh mẽ khống chế y.

Thẩm Lưu Hưởng dò xét lồng giam nhìn thấy hai tay Cùng Kỳ nắm chặt song sắt, không phẫn nộ như những lần trước mà vừa kích động lại hưng phấn: "Long tộc! Là Long tộc năm xưa! Ha ha ha, vẫn còn sống! Đế Vân Vũ vậy mà tha cho hắn?!?"

"Không... không đúng! Là thiên đạo buông tha không giết hắn, hay là che giấu vẫn chưa bị phát hiện?"

"Mau! Mau để ta gặp hắn! Thực hiện âm mưu vạn cổ!"

Cùng Kỳ mừng rỡ như điên, dùng hồn lực tranh đoạt quyền làm chủ cùng với Thẩm Lưu Hưởng. Tâm thần Thẩm Lưu Hưởng chấn động kịch liệt, lập tức đẩy Chu Huyền Lan ra.

Chu Huyền Lan không hề phòng bị, đột nhiên bị một luồng linh lực hung bạo đẩy ra, hai tay nới lỏng khiến người trong ngực lùi lại bay lên giữa không trung: "Sư tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng quát: "Đừng tới đây!"

Y sắp không khống chế nổi rồi, tuyệt đối không thể để Chu Huyền Lan lại gần. Năm xưa ngoại trừ tứ đại Ma thú giáng thế, còn có một quả trứng rồng, Cùng Kỳ hiển nhiên nhận ra Chu Huyền Lan. Thẩm Lưu Hưởng không biết hắn muốn nói gì với Chu Huyền Lan nhưng hơn phân nửa chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, theo bản năng muốn Chu Huyền Lan cách Cùng Kỳ càng xa càng tốt.

Thẩm Lưu Hưởng cắn răng, đôi mắt phượng dần dần trở nên đỏ nhìn sắc mặt khẽ biến của Chu Huyền Lan, ngay tại giây phút hắn muốn đuổi theo y liền xé rách không gian rời khỏi Yêu Thành. Cùng lúc đó, Cùng Kỳ trong lồng giam bỗng nhiên trấn định lại, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Hơi thở tức giận gì vậy chứ..."

Một luồng hơi thở cực kỳ mỏng manh còn sót lại nhưng Cùng Kỳ vốn nhạy cảm đã bắt được, hơi quen thuộc khiến người khác ghét bỏ.

"Sư tôn!" Chu Huyền Lan vồ hụt, ánh mắt thoáng cái trở nên âm trầm.

Với tu vi bây giờ của Thẩm Lưu Hưởng, một bước dịch chuyển ngàn dặm, y lại cố gắng che giấu hành tung, căn bản hắn không đoán được y đi đâu cả!

Ngao Nguyệt núp trong bóng tối cả người run cầm cập. Tiên quân ác ma chạy rồi, Chu Huyền Lan không phải muốn bắt hắn đánh cho hả giận chứ? Đang kinh hồn bạt vía, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người mặc y phục xanh xuất hiện trong đại điện.

Lăng Dạ quét mắt nhìn bốn phía không thấy Thẩm Lưu Hưởng, mới nhìn về phía Chu Huyền Lan. Hắn phát hiện tu vi của đối phương vượt xa khỏi ấn tượng trong trí nhớ của hắn, sắc mặt hơi thay đổi, chậm rãi toát ra sát ý. Nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống, chỉ hỏi: "Y ở đâu?"

Chu Huyền Lan liếc xéo, ngữ khí lạnh lẽo: "Liên quan gì tới ngươi."

Hắn muốn đi tìm Thẩm Lưu Hưởng, không rảnh phí thời gian với người này, dứt lời liền biến mất.

***

Đêm khuya thanh vắng, một con sâu nhỏ màu đen bò trên phiến lá rụng, gió lạnh thổi qua sát mặt đất suýt nữa thổi nó ngã lăn trên đất. Thẩm Lưu Hưởng cúi người xuống dùng tay áo chắn gió, chỉnh lại phiến lá nhìn con sâu nhỏ trên đó, ánh mắt u ám không rõ. Cùng Kỳ trong lồng giam thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên thích sâu.

Lúc ở trong Diệt Thần Đỉnh cũng như thế, rõ ràng sắp chết rồi, lơ đãng nhìn thấy một cái đầu sâu nho nhỏ màu đen vẫn có thể mỉm cười một chút. Tình huống như thế này lập đi lập lại rất nhiều lần, y cứ rảnh rỗi liền đi vào rừng, không thấy con nào thì cho dù dùng tay cũng phải đào ra một con.

Bên trongn Diệt Thần Đỉnh không phải nơi để người sống, đều là ác quỷ khát máu nên Cùng Kỳ hiển nhiên cho rằng Thẩm Lưu Hưởng bị dằn vặt đến phát điên rồi.

"Bản thân còn khó bảo toàn, lại có tâm tư ngắm sâu. Không muốn chết thì vào đây nói chuyện với ta."

Nghe vậy, Thẩm Lưu Hưởng tập hợp ý thức tiến vào lồng giam.

"Thần hồn của ngươi không chịu nổi một đòn nữa, không đến mấy ngày ta đã có thể xoá sạch, đoạt xác ngươi.", Cùng Kỳ nói: "Nếu ngươi không muốn chết thì nghe theo lệnh của ta."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, Cùng Kỳ luôn luôn có thù tất báo vậy mà không đoạt xác y, còn cho y một đường sống đúng là quá kỳ lạ. Y cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Cùng Kỳ hỏi: "Ngươi cũng biết Thời Không Thuật?"

Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, Thời Không Thuật là thuật pháp được xem là truyền thuyết của cả Đại lục, tương truyền có thể thao túng thời gian, xoay chuyển quá khứ và tương lai. Nhưng thuật pháp ấy trải qua vô vàn thời kì, thứ còn sót lại cực kỳ hiếm hoi qua những lời truyền lại bằng miệng. Cùng Kỳ đột nhiên nhắc tới, chẳng lẽ thần thuật bậc ấy thật sự còn tồn tại?

Cùng Kỳ nhìn thần sắc của y nói: "Ngươi không tin Thời Không Thuật tồn tại, ta cũng giống vậy. Nhưng ta vốn là Ma thú từ thời kỳ Hồng hoang, mấy trăm năm trước cũng với mấy tên khác đi tới đây, ngoại trừ thuật pháp kia ra thì không có cách gì để giải thích được cả."

Thẩm Lưu Hưởng hơi ngơ ngác, ngược lại suy đoán trong lòng y lại được giải đáp. Đế Vân Vũ từng nói, năm xưa cùng giáng thế với tứ đại Ma thú còn có Chu Huyền Lan, hắn và Lăng Dạ đều từng ám chỉ Chu Huyền Lan không nên tồn tại trong thời thế hiện nay vì đây là điều bất hợp lý. Có điều đến từ thời kỳ Hồng hoang xa xôi thì làm sao chứ? Bản thân Chu Huyền Lan bây giờ ở đây là đủ rồi.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Cùng Kỳ: "Lẽ nào ngươi biết Thời Không Thuật?"

"Ta không biết.", Cùng Kỳ nói: "Nên mới tìm ngươi hợp tác, ngươi bảo tên nhóc Long tộc sử dụng Thời Không Thuật một lát đưa ta về nhà, ta liền ta cho ngươi. Thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng thay đổi sắc mặt: "Hắn làm sao biết Thời Không Thuật?"

"Ta đoán hắn sẽ biết. Đám Long tộc kia bản lĩnh thông thiên, vậy mà đưa hắn tới được đây tất nhiên sẽ chuẩn bị cho hắn không ít thứ tốt rồi. Loại thần thuật như Thời Không Thuật sao không truyền cho hắn chứ."

Cùng Kỳ nói: "Ngươi chỉ cần chuyển lời của ta cho hắn là được."

Thẩm Lưu Hưởng lại nói: "Ta từ chối."

Cùng Kỳ không tin được: "Cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không cần?"

Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng co lại: "Thần thuật nghịch thiên cỡ đấy, người thi thuật đương nhiên phải trả một cái giá đắt. Ngươi cứ một mực bảo hắn thi pháp chứ không muốn hắn truyền thuật pháp để tự ngươi thi triển, vậy chẳng chứng minh thuật pháp này phải đánh đổi rất lớn, ngươi chắc chắn sẽ không để bản thân mình chịu thiệt."

Cùng Kỳ trong lồng giam chớp mắt rơi vào im lặng: "Phản ứng của ngươi nhanh đấy.", Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng: "Nếu ngươi không phối hợp, vậy ta chỉ có thể tự mình làm."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng căng thẳng, nhìn thấy Cùng Kỳ nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng toát nói: "Thái độ của ngươi không quan trọng. Ta chỉ muốn biết cái tên đời sau của Long tộc kia có nguyện ý vì ngươi mà nghe theo lời ta hay không thôi."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên trầm xuống, Cùng Kỳ đang ngửa đầu cười to thì rút ý thức ra ngoài. Con sâu nhỏ trên phiến lá chẳng biết đã bò đi từ lúc nào, Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ nửa ngày, thả Nguyên Anh ra. Nguyên Anh là dáng vẻ tùy hứng của thiếu niên, đuôi lông mày khẽ hất, hỏi y: "Khi nào về núi Trường Uyên?"

"Núi Trường Uyên..." Thẩm Lưu Hưởng lặng lẽ tự nhẩm.

Một ngọn núi cũ ở Thanh Lăng Tông đã từng là nơi ở của Ngũ Uyên đạo nhân Phương Chung Khanh, theo lý là nơi y lớn lên. Thần sắc Thẩm Lưu Hưởng phức tạp, y bị nhốt trong đỉnh mười năm, tu vi tiến bộ nên Nguyên Anh ở ngoài cũng cao lớn hơn không ít, một nửa ký ức dần nổi lên trên mặt nước. Thẩm Lưu Hưởng vốn nghĩ rằng là ký ức của chủ thân thể cũ, y chỉ là một người qua đường không ngờ bất tri bất giác đã rơi vào trong đó, giống như chính bản thân từng trải qua vậy.

Khi còn nhỏ y đến Thanh Lăng Tông, bái làm môn hạ dưới trướng Ngũ Uyên đạo nhân Phương Chung Khanh, từ đó sống ở núi Trường Uyên, có một sư tôn tựa như "Trích Tiên". Sư tôn quanh năm xõa mái tóc dài màu đen bên người, giữa chân mày điểm một nốt chu sa, hai mắt như lưu ly bằng băng đẹp nhưng không làm mất vẻ sắc bén.

Lần đầu gặp gỡ, y nhìn dáng vẻ thanh lãnh sư tôn như từ chối người tiếp xúc cả ngàn dặm, trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Sau đó lại phát hiện sư tôn rất mềm lòng liền cả gan hơn một chút, thường xuyên đi nháo làm phiền hắn. Phương Chung Khanh kỳ thực có tức giận nhưng cũng không phạt y, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống toàn là vẻ không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên làm gì với tiểu đồ đệ cả ngày ầm ĩ này.

Về sau hắn liền học được một cách, mỗi lần y như thế hắn liền xách Lăng Dạ đến bảo người làm sư huynh như hắn quản giáo tiểu đồ đệ muốn lật trời này. Nhưng có lúc tiểu đồ đệ lại rất ngoan ngoãn, sẽ gối đầu lên đầu gối của hắn, miệng nhỏ giống như bôi mật nói chút lời ngon tiếng ngọt. Phương Chung Khanh thỉnh thoảng bị y chọc cười, môi đỏ hơi mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng đều trở nên nhu hòa.

Thẩm Lưu Hưởng từ nhỏ cho đến đến thiếu niên, ban ngày chạy theo sư huynh tu luyện, giờ cơm thầy trò ba người ngồi vây quanh cùng dùng cơm, ban đêm lại ở bên cạnh sư tôn chọc hắn cười. Ngoại trừ thường thường gây họa bị phạt, mỗi phút mỗi giây đều rất vui vẻ. Y vốn tưởng rằng sẽ luôn cùng sư tôn và sư huynh sống ở núi Trường Uyên như thế, nhưng Phương Chung Khanh lại rời đi trước. Tu vi chạm đến đỉnh, nhất định phải chặt đứt mọi nhân quả thế gian, không ai biết hắn phi thăng thành công hay không cả.

Mà Lăng Dạ trở thành Tông chủ mới, thường xuyên đi lại giữa ngọn núi chính và núi Trường Uyên. Thẩm Lưu Hưởng thấy hắn bận rộn mệt mỏi, thì không muốn cố chấp ở lại núi Trường Uyên nữa, chuyển đến ngọn núi chính. Đợi y leo lên được vị trí tiên quân, có được ngọn núi của riêng mình cũng đã bỏ đi khá lâu rồi.

Sau đó nữa...

Đầu Thẩm Lưu Hưởng tê rần, day day mi tâm, ký ức trong nguyên thần chỉ tới đây. Y thu hồi Nguyên Anh, bản thân đã xuất hiện dưới chân núi Trường Uyên. Những ký ức này quá mức chân thực, Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ trong đấy, y thậm chí không phân biệt được đây là ký ức của y hay ký ức của thân thể này.

Thẩm Lưu Hưởng đến núi Trường Uyên là muốn tìm đáp án. Nhưng không ngờ y đi bộ leo lên đỉnh núi, vừa ngước mắt nhìn đã thấy đứng trên ngàn bậc đá là một bóng người áo xanh đứng thẳng, khóe môi cười mỉm, gương mặt như ngọc khi cười còn dịu dàng hơn gió xuân.

"Rốt cục cũng chịu trở lại."

Thẩm Lưu Hưởng dừng lại ở nửa đường, tay áo khẽ bay trong gió, môi mấp máy khẽ gọi: "Sư huynh..."

Lăng Dạ bước xuống bậc thềm. Thẩm Lưu Hưởng lại như chim sợ cành cong lập tức lui về phía sau. Lăng Dạ nhíu mày, thân hình thoắt một cái xuất hiện trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, nắm chắc cổ tay gầy yếu của y: "Tại sao phải lui? Ta là sư huynh của ngươi, ngươi sợ ta thương tổn ngươi ư?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu đáp: "Không phải, trong cơ thể ta có Ma thú!", y dùng sức giẫy ra: "Ta không khống chế nổi, sư huynh cách xa ta một chút! Mau cách xa ta ra!"

Thẩm Lưu Hưởng cũng không biết vì sao, Cùng Kỳ ngay giây phút Lăng Dạ xuất hiện lại bùng nổ sát ý ngút trời, không ngừng xung kích phù văn trên lồng giam như phát điên vậy. Y không khống chế nổi nữa...

"Mau..." Mới nói được một chữ, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lưu Hưởng lộ ra sát khí hung ác, đột nhiên tấn công Lăng Dạ.

Lăng Dạ biến sắc mặt: "Sư đệ... Cùng Kỳ?!?"

Cùng Kỳ cướp được quyền làm chủ, hai mắt trở nên đỏ đậm, Yêu văn với hình dáng quỷ dị kéo lên mi tâm, thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo xanh trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thiên đạo!!!"

Giây phút Lăng Dạ xuất hiện, Cùng Kỳ ở Yêu phủ phát hiện một hơi thở khác lạ đã quen thuộc từ lâu tiến đến, lâu đến mức Cùng Kỳ nhận ra đây là khí tức của thiên đạo vô tình kia!

Thời kỳ Hồng hoang vốn là thời kỳ của yêu thú hoành hành, ngoại trừ một số ít Nhân tộc đạt đến đỉnh cao, đối với Yêu tộc mà nói chẳng khác gì con giun con dế. Tuy nhiên thiên đạo bất nhân, hạ thiên kiếp khiến tất cả cự thú Hồng hoang trên thế gian rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Lúc ấy gần như là đại nạn diệt sạch Yêu tộc.

Cùng Kỳ và Thao Thiết chờ đợi, thừa dịp Long tộc chưa chuẩn bị kỹ Thời Không Thuật để hậu nhân của họ rời đi, bọn hắn xông vào hưởng ké cùng chạy trốn khỏi thiên kiếp tràn ngập tiếng kêu rên tuyệt vọng ấy. Cùng Kỳ nhận ra được hơi thở thiên đạo trên người Lăng Dạ, tuy chỉ là một luồng mỏng manh nhưng đủ để khiến hắn cuồn cuộn sát ý, phải chém thành muôn mảnh cho hả giận.

Hai người giao thủ, toàn bộ không gian chấn động. Đệ tử Thanh Lăng Tông giật mình tỉnh dậy, chạy ra khỏi phòng nhìn lên không trung, sợ đến mặt không còn chút máu.

"Thẩm Tiên Quân... không... là Ma thú!"

"Nguy rồi, tông chủ gặp nạn!"

Giao thủ mấy chiêu, Cùng Kỳ càng ngày càng bình tĩnh trước thiên đạo đột nhiên giáng thế bám vào trên người tên trước mặt! Trong lúc nhất thời, sát ý của hắn càng trở nên nồng nặc. Có điều khiến hắn kinh ngạc là hơi thở thiên đạo này không hạ tử thủ với hắn, trái lại dường như cố kỵ cái gì đấy. Cùng Kỳ thầm suy đoán trong lòng, cười to: "Thiên đạo thậm chí cũng có lúc nhẹ dạ! Không đúng, là kẻ này không cam chịu! Đang phản kháng ngươi, ha ha ha, trời cũng giúp ta!"

Sau khi phát hiện chuyện này, Cùng Kỳ không chút kiêng kỵ, trực tiếp thu kết giới phòng ngự lại, vận linh lực toàn thân lên định một chiêu giết chết hắn.

"Cho dù chỉ có một hơi thở của thiên đạo, cũng không buông tha ngươi được!"

Oành!

Lăng Dạ không dám ra tay quá nặng, bó tay bó chân, hoàn toàn ở thế hạ phong, chớp mắt đã bị đánh trọng thương, mắt thấy không tránh khỏi đòn tiếp theo, nào ngờ một đòn này của Cùng Kỳ đánh trật. Sắc mặt Cùng Kỳ trầm xuống, giơ tay lên ngắm nghía. Công kích của hắn đương nhiên sẽ không sai lệch, là thần hồn Thẩm Lưu Hưởng đang quấy rầy hắn. Cùng Kỳ tức điên, trợn trừng hai mắt, tiếp tục dồn thêm một đòn trí mạng.

Lăng Dạ trợn to mắt đón nhận sự kề cận của tử thần, thời khắc nguy cấp hắn cắn lưỡi lấy lại sự tỉnh táo. Không thể chết được! Hắn tuyệt đối không thể chết! Thân ảnh Lăng Dạ rơi vào đại trận Khải Thủ Sơn đã mở sẵn, đòn tấn công của Cùng Kỳ đánh lên trên trận pháp, trong phút chốc khắp Thanh Lăng Tông trời long đất lở, chấn động không ngừng. Nhưng đại trận ngàn năm vẫn đứng sừng sững, kiên cố bảo hộ Thanh Lăng Tông.

Sắc mặt Cùng Kỳ tái xanh nhìn vào trong trận pháp thấy vẻ mừng rỡ thoáng hiện qua trên mặt các đệ tử Thanh Lăng, giọng nói âm u: "Vui mừng cái gì chứ? Một bầy kiến hôi, chỉ là một trận pháp thôi."

Cùng Kỳ cười lạnh, vẫy tay một cái trong không trung liền xuất hiện mấy trăm con dị thú, mỗi cái mở to một con mắt duy nhất đỏ như máy, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh. Trong Thanh Lăng Tông thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử nhìn thấy tình cảnh trên không trung chân đều nhũn ra, cả người run rẩy. Tất cả đều là dị thú nguyên thủy với bản năng hung hãn, dù muốn đối phó với một con cũng phải chịu tổn thất nặng nề, trước mắt còn giăng kín đầy trời. Một khi trận pháp vỡ, chớp mắt liền có thể xé rách bọn họ.

Mọi người trong Thanh Lăng cực kỳ sợ hãi. Mà giờ phút này kẻ khống chế đám dị thú kia đã từng tiên quân, ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành ác quỷ đáng sợ nhất. Cùng Kỳ nở nụ cười lạnh lẽo, đập nát đại trận đánh về phía Lăng Dạ, đồng thời ra lệnh dị thú giết sạch tất cả mọi người.

Tối nay, hắn muốn đồ sát Thanh Lăng Tông!

Đại trận vỡ nát, chớp mắt tất cả mọi người liền thấy dị thú ngợp trời giáng lâm. Lăng Dạ phun ra ngụm máu, đối mặt với công kích kéo đến cả người phát lạnh, chả khác gì rơi vào hầm băng. Không thể! Hắn không thể chết được...

Cơ thể trọng thương của Lăng Dạ lưu lại vết máu trên mặt đất liều mạng tránh né nhưng không kịp. Hắn siết chặt nắm tay, tầm mắt dần rơi vào bóng tối vô tận. Chút ý thức cuối cùng Lăng Dạ, ánh mắt nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại quên thuộc chưa từng có chút dao động nào, tim hắn bỗng đau.

Nếu hắn chết...

Trong tay Thẩm Lưu Hưởng...

Sẽ trở thành cơn ác mộng mà cả đời Thẩm Lưu Hưởng không thoát ra được mất.

"Ầm!"

Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện trở tay ngăn lại một chiêu của Cùng Kỳ, mang Lăng Dạ đã hôn mê đi. Đồng thời hắn phóng ra uy áp khiến người nghẹt thở, đánh úp về phía đám dị thú làm mọi người trong Thanh Lăng kinh sợ kia.

"Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro