Chương 102: Đau đến mức không thở được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Cửu Âm lui về phía sau. Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng... Không thể! Tuyệt đối không thể! Chỉ là một thân thể của người phàm... sao có thể sống được ở bên trong Diệt Thần Đỉnh chứ?!?

Nhưng thanh niên kia vẫn không ngừng áp sát, mặc cho hắn ra sức phủ nhận sự thật này. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn, trên trán hơi tích tụ sự âm u, hơi mỉm cười cũng không che lấp được đôi mắt phượng đỏ như máu. Hành Cửu Âm cảm nhận được một luồng cảm giác khiến người khác nghẹt thở, ngột ngạt từ trên người y. Nguyên nhân không phải bắt nguồn từ tu vi, mà là từ trong xương sợ hãi, đó là Yêu tộc... Huyết thống áp chế!

Hành Cửu Âm hơi băn khoăn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu dừng giây lát, trong đầu chợt hiểu ra, trợn to mắt: "Cùng Kỳ... Là Cùng Kỳ! Ngươi luyện hóa Ma thú!!!"

Tâm trí Hành Cửu Âm chấn động, vẫn không muốn tin vào tình huống trước mắt. Luyện Yêu Thuật chính là tà thuật, hắn phí hết biết bao nhiêu sức lực mới chắp vá lung tung được một bản thuật pháp. Trên thế gian này chỉ một mình hắn biết, Thẩm Lưu Hưởng học được ở đâu chứ? Hơn nữa hắn nhốt Cùng Kỳ vào trong đó là để hắn ta chịu tra tấn, luôn ở trạng thái trọng thương cận kề cái chết.

Thẩm Lưu Hưởng bị đưa vào Diệt Thần Đỉnh trạng thái phải chịu cũng giống hệt Cùng Kỳ, vả lại y không có cơ thể cường tráng như Ma thú. Chỉ dựa vào cơ thể người phàm yếu như giấy, sao có thể sống mười năm trong đỉnh, còn luyện hóa Ma thú?!?

Hành Cửu Âm tức đến nổ phổi, cũng may lý trí vẫn còn. Đối mặt với Thẩm Lưu Hưởng đang từ từ tiến lại gần, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Luyện hóa yêu thú bình thường đã cực kỳ khó, loại Ma thú như Cùng Kỳ càng khó như lên trời. Mặc dù không biết Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa nó như thế nào nhưng cho dù y lợi hại đến đâu, lồng giam cũng giữ Cùng Kỳ không được bao lâu. Chỉ cần câu giờ một láy là y sẽ bị Cùng Kỳ phản phệ, bạo thể mà chết.

Hành Cửu Âm biết bây giờ không thể địch lại được, chỉ đành kéo dài thời gian đợi Thẩm Lưu Hưởng tự bạo chết rồi tính. Nhưng hắn không ngờ vừa bay lên không trung, trước mặt bỗng tối sầm lại rồi rơi xuống mặt đất, nện ra mốt cái hố to. Bốn phía xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt lan rộng như mạng nhện. Miệng Hành Cửu Âm không ngừng tuôn ra máu tươi, đột đôi giày ung dung giẫm lên ngực hắn chì chiết.

"Chạy đi đâu?"

Bên ngoài kết giới, mọi người thông qua kết giới cảm nhận được linh lực hỗn tạp phán đoán bên trong có người đang đánh nhau. Còn không phải chỉ hai người, nhất thời liền lo lắng.

"Đế Quân đi rồi, rốt cục còn ai ở trong Yêu thành chứ?"

"Rốt cục Ma thú chết hay chưa? Âm thanh kêu gào lúc trước chắc là của Cùng Kỳ đi!"

"Bên trong kết giới lại vang động rồi kìa, mau nhìn xem!"

Từ Tinh Thần đứng tách biệt ở một góc chau mày, lực chú ý của hắn không đặt ở bên trong kết giới. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Nguyên Anh nằm ở khuỷu tay mình há miệng thở dốc từng hơi, trên mặt toàn bộ đều là lo lắng. Nguyên Anh của y vừa mới xuất hiện dị dạng, đột nhiên mồ hôi túa như mưa, cả người như có sương máu bao quanh. Cùng lúc đó trên người nó tỏa ra khí tức mà Từ Tinh Thần không phát hiện được, khiến yêu tu quanh đấy nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi. Từ Tinh Thần vội vàng ôm nó vào ngực, dùng tay áo che bóng người nhỏ bé lại, tìm một nơi yên tĩnh không người.

Đế Vân Vũ phi thăng rời đi, Từ Tinh Thần buồn bã vô cùng, nhưng lại nghĩ đến nếu người không đi sẽ ngã xuống, trong lòng liền được an ủi phần nào. Một ngày nào đó, hắn cùng với Từ Tinh Liên và Thẩm Lưu Hưởng có thể đi tìm Đế phụ, vẫn có thể gặp lại.

Nhưng trước mắt nhìn thấy Nguyên Anh của y xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng lộ ra dáng vẻ như sắp chết, máu chảy trong cơ thể Từ Tinh Thần cũng lạnh đi. Hắn dùng linh lực dịu nhẹ che chở cho Nguyên Anh, thấy sự sống gần như tắt ngấm, giọng nói không tự chủ cũng run rẩy theo: "Ngươi ở trong kết giới làm cái gì? Ngươi đừng xảy ra chuyện gì! Đế phụ không còn, ta chỉ còn ngươi và Tinh Liên..."

Cũng may chỉ chốc lát sau, khuôn mặt Nguyên Anh vốn trắng bệch như tờ giấy khôi phục bình thường, ngoại hình cũng thay đổi rất nhiều. Lớn hơn một chút. Dáng vẻ trẻ con non nớt thay bằng thiếu niên xinh đẹp. Có điều cơ thể vẫn nho nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, núp trong khuỷu tay Từ Tinh Thần. Hàng mi đen dày của nó khẽ chớp, hai cánh tay nhỏ bé cầm vạt áo hắn. Có lúc cuộn mình lại như cực kỳ lạnh, có lúc thì giống như ai nướng trên lửa, cả người mồ hôi ẩm ướt, hai má trắng nõn đổ đầy mồ hôi hột, há mồm thở hổn hển. Cái duy nhất không thay đổi chính là vẻ mặt thống khổ.

Từ Tinh Thần không cần nghĩ đã biết Thẩm Lưu Hưởng nhất định xảy ra chuyện gì rồi, nhưng hắn bị chặn ở bên ngoài kết giới, kết giới này là do Đế phụ lập ra, căn bản không phá được. Từ Tinh Thần bó tay đi tới cạnh kết giới, đạp một cú cho hả giận. Không ngờ ánh sáng kết giới lóe lên, vậy mà tạo ra âm thanh răng rắc, từ không trung bắt đầu vỡ vụn. Kết giới phá rồi!

Cùng lúc đó, Nguyên Anh trên khuỷu tay hắn liền biến mất. Từ Tinh Thần biến sắc, vội vã chạy vào trong đó.

Bên trong kết giới, Hành Cửu Âm đau đớn gào một tiếng, không còn sự sống. Thẩm Lưu Hưởng rũ mắt nhìn xuống, đôi mắt phượng lộ ra uy nghiêm vừa đáng sợ vừa lạnh lùng, cho dù hắn chết rồi cũng không tha. Nếu Hành Cửu Âm hồi sinh lần thứ hai thì y sẽ giết thêm lần nữa.

Đáng tiếc chưa được vài giây thì cả người đã chấn động. Thẩm Lưu Hưởng che miệng, máu tươi đỏ sẫm tràn ra từ kẽ tay, sắc mặt y càng tái nhợt hơn, tầm mắt như giăng kín bởi một lớp sương máu trở nên hoảng hốt, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Vốn định mang Từ Tinh Liên đi nhưng Ma thú trong cơ thể đã bắt đầu cắn trả. Trên trán Thẩm Lưu Hưởng toát ra mồ hôi lạnh, huyết quản xanh nhạt dưới làn da trắng nõn quản bất ngờ nổi lên. Y siết chặt tay mình, phất tay phá vỡ kết giới, gọi Nguyên Anh về lập tức biến mất.

Sau khi kết giới vỡ nát, một đóm đông rất nhanh đã chạy đến. Từ Tinh Thần nhìn thấy sắc mặt Từ Tinh Liên tái nhợt nằm bất động trên đất. Đôi mắt Lăng Dạ nhàn nhạt quét vòng, mãi đến tận khi trông thấy linh kiếm Chiêu Diêu nhuốm máu, sắc mặt mới hơi đổi một chút.

Các Yêu vương còn lại chạy đến chỗ Hành Cửu Âm trước, nhìn thi thể hắn mà đều có thần sắc khác nhau. Nào ngờ, Hành Cửu Âm ho khan một tiếng liền sống lại. Một đám đông phía sau không thấy bóng dáng của hung thú liền nhao nhao hỏi:

"Cùng Kỳ đâu? Cùng Kỳ ở đâu?!?"

Xunh quanh khắp nơi đều là vết tích do Cùng Kỳ tàn phá, mọi người không khỏi sợ hãi, tìm được Hành Cửu Âm là người duy nhất biết được phát sinh chuyện gì.

"Đại Yêu vương, Cùng Kỳ có thể còn sống! Là Ma thú đả thương ngươi rồi bỏ chạy sao?!?"

"Tại sao Đế Cơ lại ở đây? Nàng cũng bị thương!"

Hành Cửu Âm được thủ hạ của mình đỡ ngồi dậy, mặt cắt không còn chút máu ho vài tiếng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, cất cao giọng nói từng chữ: "Thiếu Quân Thẩm Lưu Hưởng của Đế Cung tu tà thuật, luyện hóa Cùng Kỳ, đả thương bản vương và Đế Cơ, cùng hung cực ác! Hiện nay bản vương hiệu triệu..."

Lời còn chưa dứt, một người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay thon dài bóp chặt cổ Hành Cửu Âm, trên môi không còn giữ nụ cười hòa nhã nữa, giọng nói cũng lạnh lùng: "Khuyên ngươi ăn nói cẩn thận!"

Hành Cửu Âm vội vàng đẩy một tên thủ hạ ra ngăn lại, xoay người né tránh. Nào ngờ lại bị nện một quyền lên mặt.

"Tất cả đều là nói bậy! Tất cả đều là bịa chuyện! Y không làm mấy việc như thế! Câm miệng! Ngươi câm miệng cho bổn thiếu quân!!!"

Hành Cửu Âm phun ra ngụm máu lẫn với vài cái răng vỡ, chỉ cảm thấy đúng là gặp phải hai kẻ điên. Nhưng bọn họ càng không cho hắn nói, hắn càng phải nói, còn muốn rống lớn lên để khắp Tam giới đều biết!

"Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa Ma thú có được pháp lực vô thượng, hiện giờ đã tẩu hỏa nhập ma, không ai có thể ngăn cản cũng không có thuốc nào cứu được! Nay bản vương hiệu triệu người có nghĩa khí khắp Tam giới... đồng lòng tiêu diệt y!!!"

Vào lúc bình minh ló dạng, lại một tin chấn động Tam giới được truyền ra khiến thế gian dậy sóng.

***

Mưa to hơi ngừng lại, hạt mưa óng ánh từ lá tiêm lướt xuống, rơi xuống vũng bùn phát ra tiếng tí tách. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, tản ra theo mưa bụi xuyên suốt khắp cánh rừng.

Thẩm Lưu Hưởng co người dưới tàng cây, không biết là lạnh hay vì cái gì mà cơ thể không ngừng run, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán chặt vào cơ thể. Theo thời gian trôi qua, mái tóc đen từ từ trở nên trong suốt chuyển thành màu bạc, giống như hoa tuyết bao trùm lên trên.

Thẩm Lưu Hưởng bỏ mặc, đôi mắt phượng nhắm lại, ý thức tập hợp trong lồng giam ở tâm thức. Lúc này, phù văn luyện yêu chạy dọc lên song cửa sắt, giam một người đàn ông tóc bạc, cả người mặc quần áo rách nát nhuốm máu. Hắn phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đến, giương đôi mắt lên, nhếch miệng nở nụ cười, giơ tay chỉ vào phù văn xuất hiện khe nứt nhỏ: "Ngươi xong..."

Ban đầu không giết chết Thẩm Lưu Hưởng, cuối cùng lại bị luyện hóa. Cùng Kỳ vừa hận vừa sợ, niềm vui duy nhất chính là cuối cùng cũng rời khỏi Diệt Thần Đỉnh. Chỉ cần chờ đến lúc phù văn bị vỡ nát y sẽ bị phản phệ. Thẩm Lưu Hưởng không chống đỡ được bao lâu nữa!

Dò xét phù văn xong, Thẩm Lưu Hưởng chống một tay lên thân cây đứng lên, đầu ngón tay lún vào vỏ cây thô ráp, bất tri bất giác tay đã chảy máu. Cánh rừng này là con đường tất yếu duy nhất dẫn đến Bát hoang.

Thẩm Lưu Hưởng không khống chế được Ma thú trong cơ thể, lúc nào cũng có thể bị phản phệ mà chết, không khỏi nghĩ đến chuyện muốn gặp người ở Bát hoang ấy, bằng không thì chết cũng không cam lòng. Nhưng y cảm thấy mình không chịu nổi, kinh mạch trong cơ thể và luồng yêu lực thô bạo bắt đầu bạo động, giống như muốn nổ tung thoát ra khỏi xiềng xích. Thẩm Lưu Hưởng mất khống chế, trực tiếp làm vỡ nát thân cây.

Sau khi tiếng ầm ầm chấm dứt, cánh rừng khôi phục lại sự yên tỉnh. Qua một lát, cách đó không xa lại truyền tới tiếng huyên náo. Bóng người mặc đồ trắng bước đi trong rừng, gương mặt dịu dàng, khí chất thanh nhã xuất trần. Mặc dù một thân một mình nhưng vẫn tự nói chuyện, nhưng thái độ lại trái ngược hẳn với vẻ ngoài dễ gần ấy.

"Mẹ nó, giả bộ làm người tốt chứ gì! Ngươi giấu Yêu Cốt Đan đến tận chỗ này, không phải là vì để ta tới tìm Chu Huyền Lan sao?"

"Sai rồi! Ta nói sai! Ta không phải là người! Hắn đúng là phụ lòng tốt của ngươi."

Tố Bạch Triệt không kiềm được nói lời trong lòng của mình ra khỏi miệng, vội vàng đổi hướng dùng lời nói dối dụ dỗ Đồng Khê, trong lòng thì lại cười lạnh. Đợi hắn cướp được Yêu Cốt Đan giải quyết xong Chu Yếm, sẽ phân cao thấp với cái hệ thống ngu ngốc này.

Theo lời Đồng Khê nói, Yêu Cốt Đan giấu ở phía trước không xa. Tố Bạch Triệt cười cười, đang định tăng tốc nhanh một chút thì một bóng người mặc đồ đỏ tóc bạc từ trên trời giáng xuống. Hắn phản ứng cực nhanh lui lại, nhưng vẫn bị đối phương bóp chặt cổ.

"Ngươi... ?!?"

Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, Tố Bạch Triệt trợn to mắt, sợ đến mặt tái ngắt. Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng!

Tố Bạch Triệt run lên, đối diện với đôi mắt phượng lạnh lùng đỏ au, đột nhiên nhận ra giống như biết được một bí mật động trời nào đấy: "Ngươi luyện hóa yêu thú!"

Thẩm Lưu Hưởng không muốn nói dông dài với hắn, bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên siết chặt, khàn giọng nói: "Ngươi đến tìm Yêu Cốt Đan phải không? Ở đâu? Nói cho ta biết!"

Tố Bạch Triệt xem Yêu Cốt Đan như lá bùa cứu mạng của mình, làm sao chịu chắp tay dễ dàng nói ra được, như bây giờ hắn lắc đầu đối phương cũng không tin, đành trực tiếp động thủ. Nhưng không ngờ thực lực Thẩm Lưu Hưởng vượt xa hẳn lần trước, chịu một đòn của hắn những vẫn điềm nhiên đứng sừng sững nhìn hắn.

Lập tức cảm giác nghẹt thở xộc đến Tố Bạch Triệt: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Yêu Cốt Đan ở đâu?" Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lạnh lùng: "Không trả lời, ta sẽ dùng Sưu Hồn Thuật."

Sắc mặt Tố Bạch Triệt khẽ biến, đại danh Sưu Hồn Thuật hắn đã nghe qua rồi, giống như lưỡi dao cứa từng chút một lên thần hồn, sống không bằng chết. Sau khi Sưu Hồn, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ biến thành kẻ ngốc. Tố Bạch Triệt tức điên người, hận không thể bầm thây Thẩm Lưu Hưởng ra nhưng hắn không biết đối phương luyện hóa yêu thú nào, tu vi quá đáng sợ, trực tiếp khiến hắn không thể phản kháng.

Đệch mợ nó!

***

Trong sơn động sâu không thấy đáy, bóng người mặc y phục màu trắng ngồi khoanh chân, đống lửa phía trước hắn bập bùng cháy, ánh sáng phản chiếu lên nét mặt đầy vẻ nham hiểm.

Ở một ngã rẽ cách đó không xa, bóng người ẩn hiện trong bóng tối khẽ lay động, thỉnh thoảng còn vang lên tiêng kêu rên thảm thiết. Chỉ cần nghe đã khiến người khác kinh hãi run sợ, không dám thử đây là loại dằn vặt như thế nào. Tố Bạch Triệt không ngừng hâm mộ, đồng thời thù hận trong lòng đạt đến cực điểm.

Không còn Yêu Cốt Đan nữa, từ nay hắn chỉ có thể dựa vào Đồng Khê giúp hắn áp chế Chu Yếm. Với tính cách ác độc của Đồng Khê, chắc chắn sẽ bảo hắn tiếp tục làm nhiệm vụ, hoàn thành các tiến độ mới cho hắn một con đường sống. Quả thực là ác mộng... mà tất cả đều do Thẩm Lưu Hưởng ban tặng!!!

Trong lòng Tố Bạch Triệt tràn đầy căm hận và phẫn nộ, đôi mắt cũng dần dần trở nên đỏ. Chu Yếm trong cơ thể hắn đang xung kích phong ấn, Tố Bạch Triệt phun ra ngụm máu, dùng tay áo trắng lau vệt máu bên khóe môi đi, kế đó đột nhiên nhận nhận ra điều gì lập tức quay đầu sang.

Âm thanh rên rỉ chẳng biết từ bao giờ đã ngừng lại. Bóng người mặc y phục đỏ xuất hiện ở chỗ rẽ, mái tóc bạc đã khôi phục như thường, xõa tung lướt bên hai má. Sự u ám giữa mi tâm vẫn còn đấy, chỉ là đôi mắt phượng không còn đỏ như máu, chỉ hơi ửng hồng. Một cánh tay chống lên vách đá, phân nửa gương mặt xinh đẹp của thanh niên khuất trong bóng tối, phân nửa còn lại được ánh lửa soi rọi trông rất đẹp mắt.

Tố Bạch Triệt nhìn đến ngây người, định há mồm mắng một trận cho bỏ ghét, nhưng lại sợ chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ diệt khẩu hắn ngay tại đây luôn nên chỉ đành ngậm miệng. Vì cái mạng nhỏ này, đại trượng phu co được dãn được. Tố Bạch Triệt giật nhẹ khóe miệng: "Yêu Cốt Đan nhường cho ngươi rồi, thấy hiểu quả sau khi ăn cũng ổn nên thả ta đi rồi chứ?"

Hắn chờ cả nửa ngày, phát hiện kết giới ngoài cửa động vẫn chưa thu hồi, trong lòng thầm hồi hộp, lửa giận bùng lên: "Má nó, ngươi chơi ta à! Cướp còn chưa đủ, muốn giết người có phải không?"

Thẩm Lưu Hưởng thấy dáng vẻ chửi người khác của hắn rất thành thục, thần sắc khẽ biến nhìn hắn rơi vào trầm tư. Nhưng bây giờ Thẩm Lưu Hưởng vẫn mang phiền phức trên người, không có thời gian lãng phí tìm hiểu. Y bước nhanh đi tới cạnh Tố Bạch Triệt. Tố Bạch Triệt thấy y bước lại đây, trong lòng thầm chửi lại muốn trốn, nhưng sự phản kháng của hắn đối với Thẩm Lưu Hưởng đã luyện hóa Cùng Kỳ mà nói không có chút xíu tác dụng nào.

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng phóng ra bốn tia linh lực, vòng qua trói tay chân chặt Tố Bạch Triệt vào vách đá.

"Đừng nhúc nhích."

Không quản ân oán trước đây, bây giờ Tố Bạch Triệt cũng coi như cứu y một mạng, không còn Yêu Cốt Đan nữa, Tố Bạch Triệt chắc cũng sắp bị Chu Yếm phản phệ rồi. Thẩm Lưu Hưởng đã có sức mạnh của Cùng Kỳ, muốn áp chế rồi giải quyết Chu Yếm trong cơ thể Tố Bạch Triệt không phải việc khó. Y không nói nhiều, đặt tay lên ngực Tố Bạch Triệt, truyền linh lực vào thăm dò lồng giam ở tâm thức của hắn.

Tố Bạch Triệt liều mạng giằng co: "Được rồi! Được rồi! Đậu má... Thì ra ngươi có âm mưu này! Đừng đụng vào ta!"

Đè hắn lên tuồng lại trói chặt tay chân, cái tư thế này Tố Bạch Triệt quá quen thuộc, hắn nháy mắt liền tê cả da đầu. Đặc biệt là khi tay Thẩm Lưu Hưởng sờ ngực hắn, Tố Bạch Triệt tức đến trào máu, các loại dò xét liên tiếp xuất hiện. Nhưng mắng cả nửa ngày, hắn phát hiện quần áo vẫn an vị trên người mình.

Tố Bạch Triệt ngẩn người, đôi mắt phượng của người trước mặt lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn kỹ đuôi mắt của y hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngốc, kế tiếp thu tay lại nói: "Được rồi."

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng thu kết giới lại, cất bước rời khỏi sơn động. Tố Bạch Triệt đứng tại chỗ nửa ngày, che ngực mình rất lâu sau mới phản ứng được, Chu Yếm trong cơ thể bình ổn rồi?!?

Sắc trời bên ngoài đã tối. Thẩm Lưu Hưởng đã có khả năng dò xét ngàn dặm, y thả ra thần thức ra rộng hơn phạm vi bình thường. Y đứng ở giao lộ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, thần thức liền men đến đô thành xa xăm. Y không biết Chu Huyền Lan ở đâu nên muốn tìm tung tích, không ngờ lại thu được một tin tức khác.

"Ai có thể ngờ tới Thẩm Lưu Hưởng dụng tâm hiểm ác như vậy, muốn luyện hóa Cùng Kỳ! Vậy mà thành công rồi! Thật là đáng sợ!"

"Nếu không phải chính miệng Đại Yêu vương nói ra, sợ rằng trên thế gian này không ai dám tin cả. Y là con trai của Đế Quân đấy, vậy mà hủy hoại danh tiếng của Đế Cung như thế. Nếu Đế Quân biết được, sợ là tức đến mức quay về ngay!"

"Đừng nói nữa! Nếu Đế Quân còn ở đây, nhất định một chưởng đánh chết tên nghiệp chướng này! Nghe nói Đế Cơ trọng thương đến nay chưa tỉnh, ngay cả muội muội mình y cũng dám ra tay, đúng là súc sinh cũng không bằng!"

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút. Thẩm Lưu Hưởng có bản lĩnh thông thiên, nói không chừng có thể nghe được mấy lời chính nghĩa giữa ngươi và ta, sẽ tới giết chúng ta đấy!"

"Sợ gì chứ! Cùng Kỳ tuy mạnh nhưng ai biết Thẩm Lưu Hưởng có thể chiếm được bao nhiêu yêu lực. Bây giờ các Yêu vương đều tập trung ở Yêu Thành bàn kế hoạch trừ ma, chắc chắn là muốn lấy đầu y!"

...

Chỉ trong vòng một ngày, tin tức Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa Ma thú truyền khắp các ngõ ngách Tam giới. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ai cũng bàng hoàng lo sợ, hi vọng những người đứng đầu ở từng giới sẽ có biện pháo ngăn chặn. Tuy nhiên ngoại trừ Yêu giới, phản ứng của hai giới còn lại vô cùng kỳ lạ.

Tu Chân giới, mọi người đều trông mong hướng về ba tông môn lớn nhất, ngoại trừ Tây Dương Tông, phản ứng của hai tông môn còn lại hơi kỳ quặc. Kiếm Tông luôn luôn tích cực dẫn đầu trừ ma vệ đạo ở Tu Chân giới lần này lại không có động thái gì. Hành động duy nhất chính là phái Kiếm Tôn Diệp Băng Nhiên đến Yêu giới. Về phía Thanh Lăng Tông, với lý do tông chủ Lăng Dạ không có mặt không thể tự ý quyết định, cũng khước từ lời mời của các đại tiên môn.

Ma giới từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh của Ma tôn, Nam Diệu Quyền không cho tham gia thì không ai dám nhúng tay vào. Kết quả ánh mắt của mọi người trong Tam giới đều hướng về Yêu giới, trông mong Đại Yêu vương sẽ dẫn đầu thảo phạt Thẩm Lưu Hưởng. Hội nghị bàn bạc đêm nay ở Yêu thành khiến muôn người chú ý.

Bóng đêm như mực, trong đại điện dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rọi rõ thần sắc của từng Yêu vương. Hành Cửu Âm thu hết vào mắt, những kẻ này sau khi biết Luyện Yêu Thuật vẫn còn tồn tại, Thẩm Lưu Hưởng còn thành công luyện hóa được Cùng Kỳ, dã tâm đều viết rõ lên mặt, hận không thể lập tức bắt được Thẩm Lưu Hưởng thả Cùng Kỳ ra để chính bản thân mình luyện hóa.

Trong lòng Hành Cửu Âm hừ lạnh, thầm mắng một đám ngu xuẩn. Luyện hóa Cùng Kỳ sớm muộn gì cũn phải chịu phản phệ. Thẩm Lưu Hưởng chắc đã sớm thần hồn câu diệt, bị Cùng Kỳ cắn trả rồi. Cái mà Hành Cửu Âm vội bây giờ chính là mau chóng tìm được Cùng Kỳ.

Đại điện yên tĩnh giây lát, Hành Cửu Âm ho nhẹ một tiếng: "Trước mắt chúng ta mau chóng tìm được kẻ ma đầu này, nhưng sau khi tìm được nhớ kỹ tuyệt đối không thể manh động. Thông báo bản vương trước, bằng không với thực lực của các ngươi, Thẩm Lưu Hưởng rất nhanh sẽ trốn..."

Nói được nửa câu, âm thanh im bặt đi. Cửa điện mở ra, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Thanh niên mặc một bộ y phục nhạt màu nhuốm máu, trong đêm tối giống như màu đỏ rực lửa. Y hơi ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười khiến Hành Cửu Âm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Hành Cửu Âm biến sắc, nháy mắt ngồi bật dậy. Vậy mà vẫn chưa bị Cùng Kỳ phản phệ? Sao có thể chứ!

Những người khác ngồi trong điện vốn muốn rục rịch ra tay với Thẩm Lưu Hưởng, nhưng lập tức bị một luồng áp lực vô hình trấn áp không thể động đậy, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thi nhau rớt xuống, không dám manh động. Thực lực cỡ này, tuyệt đối không thể địch lại được!

Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi đi đến trước mặt Hành Cửu Âm. Y không hề che giấu tung tích, mọi người ngoài điện bấy giờ thấy được y, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, rối loạn.

"Ma thú! Ma... Thẩm Lưu Hưởng đến!"

"Chạy mau! Chạy mau!!!"

"Không ổn, mau cứu Đại Yêu vương!"

Một đám không sợ chết lao về phía đại điện, nhưng không ngờ va vào kết giới ở cửa, phẫn nộ ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy màn giết chóc đẫm máu.

Trong điện các Yêu vương cũng giốn như bọn họ, chỉ là khoảng cách gần hơn một chút, từ lâu đã sợ đến trên mặt không còn chút máu. Tiếng gào thảm thiết của Hành Cửu Âm vang vọng trong ngoài đại điện, không ngừng lập đi lập lại khiến tất cả mọi người nhũn chân, đáy lòng lạnh toát. Tiếng kêu gào của mọi người quanh quẩn trong điện dần dần yên tĩnh lại, Hành Bất Can lần trong đám đông sắc mặt trắng bệch, sợ đến tè ra quần, dẫn đầu chạy trước. Cha hắn là Đại Yêu vương cư nhiên đứng trước Thẩm Lưu Hưởng không có một chút sức phản kháng nào!

Thẩm Lưu Hưởng biết hắn, nhận ra hắn là con trai Hành Cửu Âm, nói không chừng người tiếp theo sẽ là hắn! Hành Bất Can vừa chạy, vốn dĩ mấy tên thủ hạ trung thành thấy thế cũng đều chạy trốn, toàn bộ người trong Yêu phủ rối loạn hết.

Thẩm Lưu Hưởng giải quyết xong Hành Cửu Âm, không biết có phải chịu ảnh hưởng của Ma thú hay không, nhảy lên trên nóc điện điềm nhiên ngắm nhìn tình cảnh hoảng hốt rối loạn đến cực điểm này. Từ xa nhìn lại, thanh niên mặc y phục đỏ như máu ngồi trên nóc điện, tay áo tung bay trong gió. Đơn độc một mình ngồi dưới ánh trăng, co một chân lên, ngón tay như ngọc nắm một viên Yêu đan Cửu Anh óng ánh, bên trên vết máu vẫn chưa khô, y lại nhìn chăm chú như thưởng thức.

Y hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, bờ môi lại hồng hào đỏ như máu. Y mỉm cười nhưng đáy mắt lại không mang theo chút ý cười nào, nhìn chằm chằm Yêu đan nửa ngày, trái lại lộ ra sự tàn ác thô bạo giống như một giây tiếp theo có thể lập tức đại khai sát giới. Mãi đến tận khi phát hiện một ánh mắt, y giống như cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông mặc y phục đen chẳng biết từ lúc nào đang chầm chậm bước đên gần y, cẩn trọng từng bước như sợ sẽ dọa y, giọng trầm trầm nhẹ nhàng nói: "Sư tôn đừng sợ, đệ tử đến rồi."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, theo bản năng giấu Yêu đan cầmtrong tay ra sau lưng giống như một đứa trẻ phạm sai, thần sắc luống cuống. Bướcchân Chu Huyền Lan dừng lại, trong lòng giống như bị khoét một đao rất tànnhẫn, đau đến mức hắn không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro