Chương 101: Diệt Thần Đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới bên ngoài trăm dặm Yêu thành, mọi người chỉ có thể xuyên qua kết giới trong suốt mơ hồ quan sát cảnh tượng. Nhưng họ nhìn rất rõ lôi kiếp kéo đến đầy trời, mây bảy màu phi thăng thành thần hiếm khi giáng xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có sắc mặt khác nhau: thán phục, hâm mộ, lo lắng...

"Đế Quân! Không hổ là Đế Quân! Vậy mà phi thăng thành thần rồi, trong thiên hạ còn có ai có thể như thế nữa!"

"Lôi kiếp tản đi rồi, tường vân giáng thế, con đường phi thăng thế này ta chưa từng nghe thấy. Đây chính là đãi ngộ của người đứng đầu Đại lục ư, đúng là làm người khác ghen tỵ chết đi được."

"Kết giới vẫn chưa phá, có phải Cùng Kỳ còn sống hay không? Phải làm sao mới ổn đây!"

Lời vừa nói ra mọi người liền chuyển sự chú ý về chuyện quan trọng này, nghĩ đến một khả năng sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Mấy trăm năm trước, tứ đại Ma thú xuất thế có Đế Quân trấn áp, mấy trăm năm sau lại có Đế Quân ra mặt. Nhưng Đế Quân đi rồi, còn có ai có thể gánh vác chức trách lớn này chứ...

Xoẹt!

Thẩm Lưu Hưởng nhắm thẳng Cùng Kỳ đang thoi thóp trên mặt đất đâm một kiếm xuống. Bội kiếm Chiêu Diêu là pháp khí cao cấp, y vận chuyển linh lực toàn thân tụ hợp vào trong thân kiếm, một đòn này muốn bổ ngang quả núi cũng không phải việc khó. Không ngờ rằng, toàn thân Cùng Kỳ như mặc giáp Huyền Thiết, kiếm va chạm một cái không thể đâm vào da thịt, chỉ là một đòn không đến nơi đến chốn. Ngược lại bản thân y bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước, đầu ngón tay cầm kiếm cũng đau âm ỉ.

Thẩm Lưu Hưởng không thể tin được, Đế Vân Vũ vừa nãy tay không đánh Ma thú giống như đánh chó, sao đến lượt y, thân thể Cùng Kỳ liền trở nên giống như kim cang bất nhập thế kia.

Cùng Kỳ vốn dĩ chỉ còn một hơi tàn, gần như hôn mê, thấy Đế Vân Vũ phi thăng đi rời, nhất thời tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, Yêu văn trên mặt cũng vặn vẹo theo từng cử động mắt môi của hắn, nhìn qua càng khủng bố hơn: "Thân thể ta rèn luyện mấy trăm năm, há lại để một tên tiểu quỷ mục nát như ngươi tổn thương được, đợi ta khôi phục..."

Lời còn chưa dứt, Cùng Kỳ bỗng nhiên bị hất đi. Cùng lúc đó, Thẩm Lưu Hưởng cũng bị đập trúng, lúc trời đất quay cuồng, y dùng linh kiếm chặn lại móng vuốt thiếu chút nữa đâm thủng ngực mình. Sau khi va vào một tảng đá lớn, y té xuống đất phun ra một ngụm máu.

Mái tóc dài của Hành Cửu Âm tung bay trong gió, khuôn mặt dữ tợn, giấc mộng phi thăng chuẩn bị mấy trăm năm bị tan thành khói bụi, đầu hắn nổ tung như rơi vào vực sâu vạn trượng, cả người toát, gần như phát điên. Hai mắt đỏ au của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, hận không thể chém y thành muôn mảnh.

Nhưng Hành Cửu Âm vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, chuyện quan trọng trước mắt nhất chính là Cùng Kỳ, thừa dịp hắn không có sức chống cự phải cướp được sức mạnh của hắn. Còn Thẩm Lưu Hưởng, sau này vẫn còn nhiều cách khiến y sống không bằng chết. Hành Cửu Âm giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lư ba chân. Đây là pháp khí bản mệnh của hắn - Diệt Thần Đỉnh.

Hắn vẫn giữ lại một phương án khác, nếu không thể phi thăng như ý nguyện. Không còn Đế Vân Vũ nữa, hắn muốn làm chủ của Tam giới, khiến chúng sinh quỳ gối dưới chân hắn!

Lư lóe ánh sáng lên, trên mảnh đất trống lấp đầy đá vụn xuất hiện quan tài gỗ tím. Quan tài rơi xuống đất, bóng người bên trong bước ra mặc quần dài màu vàng nhạt, tua rua từ trâm phượng cài trên tóc khẽ rung, tỏa ra ánh sáng nhỏ vụn, dung mạo thanh lệ thoát tục.

Thẩm Lưu Hưởng phút chốc mở to mắt. Là Tinh Liên!

Đế Vân Vũ nói với y là hắn cho phép Từ Tinh Liên xuống hạ giới chơi, nhưng Tinh Liên ham chơi không về mới đến Yêu thành tìm nàng, thì ra là rơi vào tay Hành Cửu Âm. Hành Cửu Âm dùng linh lực trói chặt Cùng Kỳ, thừa dịp hắn yếu ớt nhất muốn lấy mạng hắn. Một luồng thuật pháp chớp mắt bao phủ thân mình, tay còn lại đè trán Từ Tinh Liên, đôi môi khẽ mấp máy đọc thầm pháp chú.

Cùng Kỳ gào thét một tiếng. Cửu Anh ở thời kỳ Hồng hoang – là thời đại mà Yêu thú tung hoành ngang dọc, mặc dù cũng khá có danh tiếng nhưng nếu so với tộc Cùng Kỳ của hắn, giống như kiến càng lay cổ thụ. Bây giờ chỉ là một tên Cửu Anh đời sau mang theo huyết mạch mỏng manh vậy mà dám xuống tay với hắn?!? Cùng Kỳ cảm thấy bị sỉ nhục: "Cửu Anh cỏn con cũng dám làm càn ở trước mặt ta? Muốn luyện hóa ta thì cứ thử đi! Đợi một lát ta phá tan lao ngục, xé nát thân thể kẻ này thoát ra, nhất định lấy máu ngươi tế đao!"

Hành Cửu Âm nhếch miệng, giọng lạnh lẽo: "Đợi ngươi có thể thoát khỏi lao ngục rồi nói tiếp đi, Cùng Kỳ đại nhân."

Dứt lời, Cùng Kỳ bị ép hóa thành một luồng ánh sáng dung nhập vào cơ thể Từ Tinh Liên. Mi mắt Từ Tinh Liên hơi run rẩy, ý thức không biết đã thức tỉnh hay chưa mà nhắm chặt mắt lại, sắc mặt rất tái nhợt, đứng phía trước Hành Cửu Âm đọc pháp quyết. Trên trán trắng nõn toát ra mồ hôi hột, cơ thể gầy gò bị ánh sáng xích lại khóa chặt, trên mặt vô cùng thống khổ.

Thẩm Lưu Hưởng không chớp mắt theo dõi chặt chẽ. Trong bí cảnh tìm Yêu đan, Tố Bạch Triệt luyện hóa Chu Yếm phải chịu phản phệ, muốn tự cứu bản thân mình nên đã dạy y Luyện Yêu Thuật, giống hệt thứ mà Hành Cửu Âm đang thi triển. Từ Tinh Liên là Thể Kỳ ảo, là một lồng giam cực kỳ chắc chắn đối với bọn yêu thú. Hành Cửu Âm muốn lợi dụng nàng nhốt Cùng Kỳ lại để cướp sức mạnh Ma thú thời kỳ Hồng hoang.

Thẩm Lưu Hưởng ngừng thở, siết chặt chuôi kiếm trong tay. Hành Cửu Âm sống đã mấy trăm năm, tu vi từ lâu đã thuộc vào hàng ngũ đứng đầu Đại lục. Một đòn sấm sét trước đấy đã làm hắn bị trọng thương, Thẩm Lưu Hưởng muốn cứu người chỉ có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất. Y nhớ Luyện Yêu Thuật có ba tầng: Nhập thể, Trói buộc, Phong ấn. Y đang chờ chính là từ bước Trói buộc chuyển sang Phong ấn.

Trói buộc Cùng Kỳ vào lồng giam trong cơ thể, cho dù lúc này hắn bị thương không có sức phản kháng nhưng Hành Cửu Âm cũng phải tốn mất hơn phân nửa linh lực trong cơ thể. Thoáng dừng lại giây lát, mắt thấy sắp hoàn thành bước cuối cùng thì đột nhiên xảy ra dị biến.

Thẩm Lưu Hưởng canh chuẩn thời cơ, đang định ra tay, sắc mặt bỗng biến đổi. Từ Tinh Liên yên lặng mở mắt ra, bàn tay trắng nõn như ngọc giơ lên trong phút chốc đánh tan sự phòng ngự của Hành Cửu Âm, chớp mắt huyết quang tung toé. Trong lòng Hành Cửu Âm thoáng lạnh đi, trên mặt ngơ ngác, hắn đã làm cho thần hồn của Từ Tinh Liên rơi vào trạng thái ngủ say, sao lại đột nhiên lại tỉnh lại?!?

Mà lúc này, linh lực hắn truyền vào để thăm dò lồng giam cũng bị một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ đẩy ra. Hành Cửu Âm phun ra ngụm máu, lồng giam trong cơ thể Từ Tinh Liên vậy mà ẩn giấu cấm chế do Đế Vân Vũ bố trí. Khi hắn phong ấn Cùng Kỳ liền khởi động cấm chế!

Bàn tay Từ Tinh Liên bị máu nhuộm đỏ, đầu ngón tay hơi run. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong Đế Cung, còn chưa bao giờ lớn tiếng tranh cãi với người khác. Lần đầu động thủ giết người, trong lòng vô cùng sợ hại nhưng ngoài mặt lại không lộ ra sự khiếp đảm nào. Sống lưng nhỏ của nàng thẳng tắp, giọng nói luôn mang theo sự dịu dàng giống như hòa vào sự lạnh lẽo cứng rắn của Huyền Thiết, gằn từng chữ một: "Ta chính là Đế Cơ của Thần Kỳ Sơn, há lại để đám tiểu nhân các ngươi khống chế!"

Dứt lời, Từ Tinh Liên thu hồi bàn tay đẫm máu lấy, đá lăn Hành Cửu Âm đang dần mấy đi sự sống trên đất. Nàng thở hắt ra một hơi, đôi mắt to tròn nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, môi đỏ khẽ mấp máy, một tiếng "huynh trưởng" còn chưa kịp gọi thân hình đã run rẩy dữ dội. Gương mặt vặn vẹo cực kỳ thống khổ, hét thảm một tiếng.

Cùng Kỳ chưa kịp luyện hóa thành công thoát ra khỏi cơ thể nàng. Từ Tinh Liên giống như mất hết sức lực, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Cảm giác quen thuộc kéo tới, thần hồn của nàng như rơi vào thức hải mênh mông, giống như bị ai túm lấy lôi kéo chìm vào đáy biển sâu thẳm, từ từ mất đi ý thức.

Loáng thoáng, không biết ngã vào trong ngực của ai, chỉ thấy rất ấm áp. Người kia hình như đang gọi nàng, chắc là Đế phụ hay ca ca, huynh trưởng... Từ Tinh Liên nghiêng mặt sang một bên, khóe môi hơi mỉm cười, ý thức cùng thần hồn ngủ say.

Hành Cửu Âm sau khi bắt được nàng vốn dĩ muốn nàng quên đi thần hồn của mình, tạo ra một lồng giam không có ý thức phục vụ hắn. Nhưng cây trâm phượng rua tua cài trên tóc Từ Tinh Liên gần như là một món pháp bảo cấp bậc Thần khí, bảo vệ rất tốt thân thể và thần hồn của Từ Tinh Liên. Hành Cửu Âm không thể gây thương tổn, không thể làm gì khác hơn là chỉ đành dùng thuật pháp khiến thần hồn nàng rơi vào trạng thái mê man. Cấm chế mà Đế Vân Vũ bố trí sau khi kéo thần hồn nàng Từ Tinh Liên tỉnh lại trong thời gian ngắn liền trở về nguyên trạng.

Thẩm Lưu Hưởng ôm Từ Tinh Liên, truyền linh lực vào thì thấy nàng không bị thương, nhưng cho dù có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nghi ngờ là do thuật pháp gây ra. Trong tiểu thuyết Từ Tinh Liên mất tích, bây giờ xem ra hơn phân nửa là do Hành Cửu Âm thành công cướp được cơ duyên phi thăng, kế hoạch dự phòng không còn cần thiết, Từ Tinh Liên bị lãng quên trong quan tài gỗ bất tử bất diệt, cũng mãi mãi không thể thức tỉnh.

Thẩm Lưu Hưởng cắn răng, tìm một nơi sạch sẽ đặt Từ Tinh Liên xuống, chỉ cần thần hồn bình an thì chắc chắn sẽ tìm được cách. Trước mắt, kết giới bao quanh Yêu thành chưa phá, trước tiên y cần phải giải quyết Cùng Kỳ. Thẩm Lưu Hưởng cầm bội kiếm lên, ngẩng đầu vừa nhìn lại bị cảnh tượng cách đó không xa làm cho kinh sợ. Cùng Kỳ đang nuốt thi thể của Hành Cửu Âm!

Nửa thân trên của Hành Cửu Âm bị cắn xé đến mức nhìn không ra hình dạng gì, trái tim bị xuyên thủng cũng bị nhặt lên nuốt vào. Cùng Kỳ đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất của Yêu thú để cướp tu vi. Thẩm Lưu Hưởng từng giao đấu với Cùng Kỳ nên biết hắn cực kỳ khó đối, lúc này y muốn ngăn cản có điều còn chưa kịp ra tay, Hành Cửu Âm chỉ còn nửa người phút chốc chuyển động, đánh bay Cùng Kỳ, thân thể không trọn vẹn lại một lần nữa mọc ra các bộ phận khiếm khuyết.

Hành Cửu Âm từ lâu đã luyện ra chín trái tim, cất giấu Yêu đan ở một trong số đó, chỉ cần Yêu đan chưa bị đụng đến thì hắn vẫn có chín cái mạng. Hành Cửu Âm đứng lên, thi pháp đánh về phía Cùng Kỳ. Năng lực khôi phục của Yêu thú vốn rất mạnh, Cùng Kỳ là loài Ma thú càng có thiên phú hơn. Chỉ cần cho ngắn một giây để thở dốc hắn cụng có thể khôi phục linh lực, bây giờ nuốt được máu thịt của Cửu Anh khôi phục càng nhanh hơn .

Hiện tại rất khó có thể đối phó. Hành Cửu Âm biết rõ điều này, gọi Diệt Thần Đỉnh ra truyền linh lực vào trong đó, chớp mắt liền khiến phong vân biến sắc. Vốn dĩ chỉ là một cái lư ba chân bay lên giữa không trung liền biến lớn gấp mấy lần, màu đen trên thân lư bại một lớp ánh sáng đỏ như phù sa bao phủ, sau khi Cùng Kỳ bị ném vào liền truyền tới từng trận gào thét, Diệt Thần Đỉnh lắc lư không thôi giống như lúc nào cũng có thể nổ tung.

Có điều đội phù văn nổi lên trên thân lư, tiếng kêu rên bên trong dần dần im bặt, màu sắc trên thân lư trở nên đậm như máu. Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà lạnh cả người. Lúc Hành Cửu Âm dùng cái lư kia thả quan tài gỗ màu tím ra y vẫn chưa phát hiện đây là Diệt Thần Đỉnh – pháp khí mạnh nhất xuất hiện gần cuối truyện, chỉ là người sở hữu nó không phải là Hành Cửu Âm thôi!

Lúc đó toàn bộ Yêu tộc chỉ nghe theo lệnh của một người, kẻ kia dùng Diệt Thần Đỉnh thả Tố Bạch Triệt hôn mê vào trong đó, những người cố gắng muốn cứu Tố Bạch Triệt nhiều không đếm xuể, mà đều là những nhân vật có máu mặt của Tam giới. Lần lượt hết người này đến người kia tiến vào trong Diệt Thần Đỉnh, kết quả những kẻ này đều bị thần hồn tiêu tan bên trong, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thế giới bên trong tràn ngập máu tươi, thây chất thành núi, chỉ có vài nam phụ là còn sống nhưng cũng chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng Chu Huyền Lan đem đánh bại kẻ nắm giữ Diệt Thần Đỉnh mới đưa Tố Bạch Triệt và vài người còn sống thả ra.

Pháp khí bậc này bây giờ lại ở trong tay Hành Cửu Âm, hay vốn dĩ ban đầu đã là của hắn rồi? Chỉ là sau khi phi thăng vứt lại trong Đại lục, bị kẻ kia nhặt được?

Hành Cửu Âm không hi vọng Diệt Thần Đỉnh có thể giết được Cùng Kỳ, chỉ muốn cho hắn ta ở trong đấy bị dằn vặt không ngừng, linh lực tiêu hao. Như vậy mới có thể bảo đảm Cùng Kỳ vẫn luôn nằm ở trạng thái trọng thương, đợi hắn giải quyết được cấm chế trong cơ thể Từ Tinh Liên rồi mới thả Cùng Kỳ ra luyện hóa.

Hành Cửu Âm nhìn về phía Từ Tinh Liên, Thẩm Lưu Hưởng liền biến sắc. Lần này Hành Cửu Âm cũng không cho y cơ hội, tu vi giữa hai người chênh lệch mấy trăm năm, tu vi cao hơn một cảnh giới là có thể khác biệt một trời một vực. Hành Cửu Âm trực tiếp bắt Thẩm Lưu Hưởng lại vứt vào Diệt Thần Đỉnh như Cùng Kỳ lúc trước.

Trên thế gian này không có ai biết rõ bên trong đỉnh là dáng vẻ như thế nào hơn Hành Cửu Âm. Thẩm Lưu Hưởng phá tan giấc mộng mấy trăm năm của hắn, hắn vứt y vào trong đấy là muốn y chịu dằn vặt thống khổ hơn cả bị bầm thây nghìn vạn nhát. Huống hồ bên trong còn có Cùng Kỳ. Bên ngoài một khắc, bên trong tận mười năm, không biết Thẩm Lưu Hưởng có thể chống đỡ bao lâu... Nói không chừng, Cùng Kỳ giờ phút này đang nuốt trọn y rồi. Hành Cửu Âm khoanh chân ngồi xuống, cực kỳ khoái trá nghĩ.

Qua giây lát, hắn ngẩng đầu lên nhìn kết giới đã có dấu hiệu bị vỡ, trước khi thành công luyện hóa Cùng Kỳ không thể để cho người khác tới quấy rầy. Hành Cửu Âm thi pháp một lát gia cố lại kết giới. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hành Cửu Âm nhìn Từ Tinh Liên bên cạnh, định giải quyết cấm chế trong cơ thể nàng thì Diệt Thần Đỉnh trước mặt chấn động kịch liệt. Phù văn hiện ra, ánh sáng lấp loé không yên, lại có dâu hiệu vỡ tung!

Hành Cửu Âm biến sắc, lập tức thi pháp khống chế nhưng Diệt Thần Đỉnh lại nổ vang một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh. Pháp khí bản mệnh bị vỡ, Hành Cửu Âm phun ra ngụm máu. Có người từ bên trong đỉnh nhảy xuống. Hành Cửu Âm ngẩng đầu, không thể tin được quát lên: "Cùng Kỳ, ngươi làm sao có thể...?!?"

Hành Cửu Âm im bặt, mắt trừng lớn, trên mặt cứng đờ, ngây ngốc há miệng lẩm bẩm: "Làm sao có thể..."

Hắn vứt y vào Diệt Thần Đỉnh đã một khắc rồi, bên trong đã mười năm trôi qua, chỉ là một thân thể người phàm sao có thể còn sống?!?

Người bước ra cũng không phải là Cùng Kỳ, mà là một thanh niên cả người nhuốm máu. Tà áo của thanh niên khẽ phất phơ trong gió, đôi mắt phượng màu đỏ tươi nhìn Hành Cửu Âm, khóe môi cong lên nở nụ cười hơi quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro